Chương 22

     guyên vừa mở mắt thì đã vội nhắm lại ngay vì chói và vì...tê cánh tay không cử động được.
Ngó sang bên cạnh, Nguyên giật mình rút tay lại kêu lên:
- Á!
- Ai da!
Tiếp tiếng la của Nguyên là tiếng rên của Yên, cô vừa xoa xoa chỗ đầu bị anh rút tay đập xuống đất.
Cô quát lên:
- Làm gì vậy hả?
Chưa hả tức vì bị giật mình, Yên đạp Nguyên một cái thật mạnh:
- Bể đầu rồi đó, đồ cọp vằn!
Nguyên nhìn cô vợ dữ dằn của mình đang mắt nhắm mắt mở, tóc tai lù xù
trông như chú mèo lười chửi mình mà chẳng dám cười. Cô lồm cồm ôm cọp vằn lên giường ngủ tiếp, miệng vẫn cằn nhằn:
- Chồng thấy ghê!
Vừa cười vừa lắc đầu hết biết, hôm nay Nguyên mới phát hiện ra nét...cọp vằn đáng yêu của cô vợ hờ, Yên như đứa trẻ chưa biết mưa gió trường đời.
Nằm ngửa ra, lấy tay gối đầu, Nguyên gác chân chữ ngũ. Đây là lần đầu và có lẽ là lần cuối trong thời hạn làm chồng Nguyên được ngủ bên cạnh vợ cũng như vào phòng vợ. Đưa mắt nhìn khắp lượt, phải công nhận nơi này là một vườn cổ tích thật công phu và hiện đại, anh nghe mũi cay cay, một ai đó có tuổi thơ đầy biến cố và gần như chỉ biết đứng nhìn trẻ thơ một cách khổ sở thì mới thiết kế được một căn phòng cổ tích như thế này.
Đang mơ mơ, Nguyên nghe điện thoại kêu, anh nằm vật xuống hét lên:
- Điện thoại kìa!
Yên cau có:
- Nghe đi!
- Kỳ lạ chưa. Điện thoại phòng mình mà bắt người ta nghe.
Nguyên nói tỉnh bơ làm Yên vùng dậy, mắt nhắm mắt mở, cô cầm di động đang sáng đèn ngay bên cạnh.
Vừa bấm nút, tiếng ông Điền nghiêm nghị:
- Nguyên! Ba đây!
Yên mở bừng mắt giơ điện thoại ra nhìn kỹ, cô đang cầm di động của Nguyên:
- Gì vậy ba? Hồi hôm đi nhậu một hơi, mới sáng sớm ba lại kêu ảnh đi nữa hả? Con không cho đi đâu.
Ông Điền cười giòn giã:
- Xót chồng hả con gái?
Liếc ngang Nguyên đang nhìn mình chăm chú, cô nghênh nghênh:
- Ba định gọi ảnh đi đâu đây?
- Nó không nói gì với con hả?
- Nói gì là nói gì hả ba?
Tiếng ông Điền ngạc nhiên
- Ba kêu Nguyên nói với con mười giờ mình đi Đà Lạt mà.
- Đà Lạt!
Yên ngước nhìn Nguyên rồi nhìn đồng hồ, giọng ông Điền dễ dãi:
- Thôi chuẩn bị mau rồi xuống. Ba chờ dưới nhà rồi.
Ba cô tắt máy rồi mà Yên ngồi như trời trồng. Nguyên vùng dậy:
- Sao còn ngồi đó nữa?
Yên giận ra mặt:
- Tối không chịu nói, giờ sao chuẩn bị kịp chứ.
Nguyên xuống nước
- Xin lỗi đi mà...Lâu quá ba chửi cho mà nghe.
Yên gắt lên muốn khóc:
- Người ta không sợ chắc...giờ mà chạy sang bên phòng anh xếp đồ rinh ra, ông đứng dưới thấy là chết liền.
Anh gật gù:
- Ờ há! Giờ làm sao?
Yên cố bình tĩnh, cô hỏi:
- Xài đồ chung được không?
- Là sao?
- Còn sao nữa? Thì tui với anh xài chung khăn tắm, sữa tắm...thứ nào chung được thì lấy của tui. Anh tắm xong thì bận bộ đồ tui mới mua chiều qua...
Thấy Nguyên mở to mắt, Yên quát lên:
- Đừng có ham, tui mua tặng bồ tui đó.
Cô dặn dò:
- Thay đồ xong thì chạy xuống mở cửa, nói là tui đang trang điểm, muốn nói gì thì nói...tui sẽ lén qua phòng anh lấy mấy bộ đồ bỏ chung một vali là xong.
Yên đẩy Nguyên vào phòng tắm, nhanh tay ủi bộ đồ cô lựa cả buổi chiều qua mới mua được, gom vội mọi thứ cho vào vali. Cô không thấy được ánh mắt Nguyên long lanh hạnh phúc. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo nhưng Nguyên vẫn cám ơn ông bố vợ thật tâm lý đã giúp anh được vợ chăm sóc một lần trước khi sự thật được lộ ra.
- Rồi chưa?
- Rồi!
- Vậy xuống!
- Cả hai cùng hít một hơi thật dài và nắm tay nhau lúc nào cũng chẳng biết.
- Con xin lỗi ba! Con ngủ quên!
Nguyên gãi đầu mắc cở, ông Điền vỗ vai anh:
- Có gì đâu...cũng còn sớm mà, ba dặn mấy anh chị con mười một giờ đó. Vợ chồng trẻ ba hiểu mà...
Định im không hiểu sao Yên vọt miệng:
- Là ba dặn anh Nguyên chứ con thì ba đâu có dễ vậy.
Ông Điền bật cười nói nhỏ vào tai Nguyên:
- Ba thông cảm với mày...thôi ráng chiều đi con...ba còn sợ nữa là mày...
Mắt Nguyên nhìn Yên ngời hạnhphúc:
- Cám ơn ba, vì ba con sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng...
Yên tức tối, cô chạy lại xe hét lên:
- Mẹ! coi ba kìa!
Bà Ngọc cười hiền nheo mắt với con gái:
- Lên xe mau đi!
Cha vợ và c
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!14921_23.htm!!!on rể cùng hô:
    - Tuân lệnh!
    Ngồi băng dưới Nguyên chẳng dám cựa quậy vì biết ông Điền đang quan sát mình trong khi...Yên nhéo hông anh bầm tím. Nguyên muốn quát lên "làm như người ta khoái ôm lắm vậy đó! Không ôm sao giống vợ chồng son chứ!"
    Nhưng được một lúc thì Yên ngủ ngay...cô như cuộn tròn trong lòng! Yên làm mặt anh nóng bừng trước nụ cười của mọi người trên xe làm anh ôm cô ngủ theo...

    *

    - Sao vậy?
    - Sao là sao? Lúc nào cũng muốn người ta bị sao lắm hả? Yên tâm đi...không cần trù cho người ta chết sớm đâu...sắp hết hạn rồi cần gì phải thế.
    Giọng Duy Yên nóng nảy làm cho Nguyên ngẩn người, hình như kiểu nói này cùng tâm trạng với kiểu nói mà Yên hăm doạ anh lần đầu, cô đang bị bức bối vì chuyện gì thì mới nói như thế.
    Nguyên nằm im, từ lúc ông Điền gọi Yên vào phòng riêng sau bữa cơm tối, cô trở nên lơ ngơ, Nguyên đi bên cạnh mà cô cứ giật mình hỏi anh vừa nói gì và khi anh vừa gọi nhỏ là Yên đã hốt hoảng rồi.
    Nghiêng qua trở lại...Yên tự nhiên thở dài:
    - Xin lỗi nha!
    Nguyên cũng lên tiếng hỏi khẽ nhưng không quay mặt sang...cả hai đâu lưng nhau:
    - Không ngủ được hả?
    - Ừ!
    - Chuyện gì...nói được không?
    Yên thở dài, cô nằm úp không động đậy, Nguyên quay người qua:
    - Chuyện gì vậy?
    - Không sao đâu.
    Yên sợ Nguyên hỏi tới nên cố thở thật nhẹ nhưng cô càng cố giấu tiếng thở càng nặng nề bứt rứt:
    - Nói đi, nói ra thì mới biết cách giúp chứ!
    - Không sao đâu, tự lo được mà!
    Nguyên giận dỗi ngoảnh mặt vào tường:
    - Lúc nào cần thì nói nha!
    - Ừ, biết rồi!
    Yên chờ một hồi không thấy Nguyên ngọ nguậy, hơi thở nhẹ nhàng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin:
    - Oanh, mày chuẩn bị cho tao một số tiền đi.
    Oanh Oanh trả lời lại
    - Mày cần bao nhiêu?
    - Cũng hơi nhiều.
    - Là bao nhiêu?
    Yên lưỡng lự:
    - Cỡ một trăm đó.
    Oanh nhắn trả:
    - Chi nhiều vậy? Tao không đủ đâu.
    - Tao trả nợ.
    - Ai mà nhiều vậy?
    Yên nói lảng đi:
    - Mày không biết đâu. Mày có bao nhiêu?
    Một lúc sau, Oanh trả lời:
    - Khoảng ba chục thôi. Mày chờ thêm ít lâu được không? Tháng sau tao lãnh thêm được hai chục nữa.
    Yên gấp gáp:
    - Không được đâu, hai tuần nữa phải giao rồi.
    - Gấp vậy?
    - Ừ, mày mượn ai được không?
    Oanh gợi ý:
    - Sao mày không hỏi anh Nguyên thử?
    - Không thích mà ảnh cũng không có nhiều vậy đâu.
    - À, còn tiền mày đâu? Tài khoản của mày dư số đó mà.
    Yên thở ra, cô bấm tin:
    - Ba tao kêu đưa cho anh Ba mượn nên tài khoản chỉ còn con số tối thiểu, không bị khoá thôi, chẳng tới một triệu nữa.
    Oanh trả lời:
    - Anh Phi không có, tiền ảnh gửi về nhà hết mỗi tháng. Sao mày không xin ba mày?
    - Ổng bắn chết!
    Biết chẳng hy vọng, Yên kết thúc:
    - Vậy mày chuyển vào tài khoản của tao ba chục của mày đi. Nếu vay mượn của ai được thì báo sớm cho tao nghe.
    Cầm máy nằm thừ một hồi,Yên sực nhớ, cô lại nhắn máy:
    - Đừng nói cho ai nha Oanh, Nguyên biết liền đó. Mày để lộ, đừng nhìn mặt tao.
    Cô tắt hẳn luôn và nhét sâu điện thoại xuống gối, nằm xấp một lúc thì Yên lại xoay trở, có khi lại kéo gối kê đầu xuống ôm mà vẫn không ngủ được
    - Khó chịu ở đâu hả?
    Giọng Nguyên trầm trầm làm Yên giật bắn người, cô lí nhí:
    - Không có.
    Nguyên vẫn lầm lì gay gay:
    - Sao trở hoài vậy? Đói không?
    - Không! Tự dưng không ngủ được.
    Nguyên nhẹ giọng hơn một chút:
    - Không có cọp vằn ngủ không được phải không?
    Giọng Yên nghèn nghẹn:
    - Chắc vậy!
    Nói xong, cô để chiếc gối kê đầu trở lại và...lọt thỏm vào vòng tay của Nguyên. Anh đã quay sang luồn tay dưới gáy Yên lúc nào cô cũng chẳng hay. Thậm chí anh trở người nệm lõm mà Yên cũng chẳng biết...Nguyên kéo cô sát về phía mình, hơi thở của anh phà sau gáy làm Yên gai người.
    - Ngủ đi.
    Anh dịu dàng nhắc khi thấy cô cứ nằm cong người chẳng động đậy.
    - Thế cọp vằn một bữa được không?
    Vừa hỏi, Nguyên vừa úp mặt và tóc Yên, anh nghe cô rùng mình rất nhẹ.
    Yên mở miệng...lãng xẹt vào lúc thơ mộng tình cảm nhất:
    - Người yêu sao rồi?
    Nguyên hơi nhướngmày:
    - Ai?
    - Ai biết.
    Yên bắt đầu tự nhiên trở lại nhưng cô vẫn...để yên như thế, không phản đối cũng không khuyến khích.
    - Bị ba la hả?
    - Ừ!
    - Mai mốt ba la để anh nghe cho.
    Miệng Yên nói vu vơ những câu khác với dự kiến làm mặt anh tức tối nhưng may là anh ôm sau lưng nên Yên không thấy.
    Tiếng "Anh" của Nguyên làm Yên một lần nữa rúng động.
    Cô hỏi mà nghe giọng mình khàn đi:
    - Có kế hoạch gì chưa?
    - Chưa, cũng chưa biết thế nào nữa. Còn em?
    Yên bâng khuâng:
    - Em...cũng thế.
    Nguyên hỏi khẽ, buồn buồn:
    - Chừng nào hai người đám cưới?
    Yên thở ra nhè nhẹ:
    - Cũng chưa biết nữa.
    Nguyên hơi nhổm người
    - Sao vậy? Anh chàng đó thay đổi hả?
    - Không có...nhưng tự dưng buồn chẳng muốn gì nữa.
    Cả hai im lặng, dường như cả hai không ai muốn lên tiếng, không ai muốn gợi chuyện và chẳng ai muốn rời nhau ra. Họ cứ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng đập của trái tim nhau...chẳng ai muốn phá vỡ mà còn muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.
    Tiếng Nguyên như ru:
    - Phải chi là thật hả?
    - Ờ, phải chi cứ vầy hoài.
    Chẳng hiểu sao Yên lại thở nhè nhẹ, cười hắt ra buồn buồn:
    - Đâu phải muốn là được chứ!
    Giọng Nguyên xa vắng:
    - Ừ, nhiều khi mình muốn trời cũng đâu cho phép.
    Anh xiết chặt cô hơn, úp sâu vào gáy cô, giọng nghẹn lại:
    - Anh sẽ nhớ Yên lắm!
    - Yên cũng thế!
    Hít một hơi thật sâu, cô nói như sắp khóc:
    - Thời gian qua, Yên không tốt anh Nguyên đừng giận Yên nha...
    Và Yên bật khóc:
    - Đám cưới nhớ mời Yên nha!
    Cô nhích ra khỏi người Nguyên nhưng không kịp, anh đã xoay người cô lại thật nhanh. Yên không đủ sức nén tiếng khóc, cô oà lên.

    Truyện Khoảng Trời Ngăn Cách ---~~~cungtacgia~~~--- !!!14921_23.htm!!!on rể cùng hô:
    - Tuân lệnh!
    Ngồi băng dưới Nguyên chẳng dám cựa quậy vì biết ông Điền đang quan sát mình trong khi...Yên nhéo hông anh bầm tím. Nguyên muốn quát lên "làm như người ta khoái ôm lắm vậy đó! Không ôm sao giống vợ chồng son chứ!"
    Nhưng được một lúc thì Yên ngủ ngay...cô như cuộn tròn trong lòng! Yên làm mặt anh nóng bừng trước nụ cười của mọi người trên xe làm anh ôm cô ngủ theo...

    *

    - Sao vậy?
    - Sao là sao? Lúc nào cũng muốn người ta bị sao lắm hả? Yên tâm đi...không cần trù cho người ta chết sớm đâu...sắp hết hạn rồi cần gì phải thế.
    Giọng Duy Yên nóng nảy làm cho Nguyên ngẩn người, hình như kiểu nói này cùng tâm trạng với kiểu nói mà Yên hăm doạ anh lần đầu, cô đang bị bức bối vì chuyện gì thì mới nói như thế.
    Nguyên nằm im, từ lúc ông Điền gọi Yên vào phòng riêng sau bữa cơm tối, cô trở nên lơ ngơ, Nguyên đi bên cạnh mà cô cứ giật mình hỏi anh vừa nói gì và khi anh vừa gọi nhỏ là Yên đã hốt hoảng rồi.
    Nghiêng qua trở lại...Yên tự nhiên thở dài:
    - Xin lỗi nha!
    Nguyên cũng lên tiếng hỏi khẽ nhưng không quay mặt sang...cả hai đâu lưng nhau:
    - Không ngủ được hả?
    - Ừ!
    - Chuyện gì...nói được không?
    Yên thở dài, cô nằm úp không động đậy, Nguyên quay người qua:
    - Chuyện gì vậy?
    - Không sao đâu.
    Yên sợ Nguyên hỏi tới nên cố thở thật nhẹ nhưng cô càng cố giấu tiếng thở càng nặng nề bứt rứt:
    - Nói đi, nói ra thì mới biết cách giúp chứ!
    - Không sao đâu, tự lo được mà!
    Nguyên giận dỗi ngoảnh mặt vào tường:
    - Lúc nào cần thì nói nha!
    - Ừ, biết rồi!
    Yên chờ một hồi không thấy Nguyên ngọ nguậy, hơi thở nhẹ nhàng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin:
    - Oanh, mày chuẩn bị cho tao một số tiền đi.
    Oanh Oanh trả lời lại
    - Mày cần bao nhiêu?
    - Cũng hơi nhiều.
    - Là bao nhiêu?
    Yên lưỡng lự:
    - Cỡ một trăm đó.
    Oanh nhắn trả:
    - Chi nhiều vậy? Tao không đủ đâu.
    - Tao trả nợ.
    - Ai mà nhiều vậy?
    Yên nói lảng đi:
    - Mày không biết đâu. Mày có bao nhiêu?
    Một lúc sau, Oanh trả lời:
    - Khoảng ba chục thôi. Mày chờ thêm ít lâu được không? Tháng sau tao lãnh thêm được hai chục nữa.
    Yên gấp gáp:
    - Không được đâu, hai tuần nữa phải giao rồi.
    - Gấp vậy?
    - Ừ, mày mượn ai được không?
    Oanh gợi ý:
    - Sao mày không hỏi anh Nguyên thử?
    - Không thích mà ảnh cũng không có nhiều vậy đâu.
    - À, còn tiền mày đâu? Tài khoản của mày dư số đó mà.
    Yên thở ra, cô bấm tin:
    - Ba tao kêu đưa cho anh Ba mượn nên tài khoản chỉ còn con số tối thiểu, không bị khoá thôi, chẳng tới một triệu nữa.
    Oanh trả lời:
    - Anh Phi không có, tiền ảnh gửi về nhà hết mỗi tháng. Sao mày không xin ba mày?
    - Ổng bắn chết!
    Biết chẳng hy vọng, Yên kết thúc:
    - Vậy mày chuyển vào tài khoản của tao ba chục của mày đi. Nếu vay mượn của ai được thì báo sớm cho tao nghe.
    Cầm máy nằm thừ một hồi,Yên sực nhớ, cô lại nhắn máy:
    - Đừng nói cho ai nha Oanh, Nguyên biết liền đó. Mày để lộ, đừng nhìn mặt tao.
    Cô tắt hẳn luôn và nhét sâu điện thoại xuống gối, nằm xấp một lúc thì Yên lại xoay trở, có khi lại kéo gối kê đầu xuống ôm mà vẫn không ngủ được
    - Khó chịu ở đâu hả?
    Giọng Nguyên trầm trầm làm Yên giật bắn người, cô lí nhí:
    - Không có.
    Nguyên vẫn lầm lì gay gay:
    - Sao trở hoài vậy? Đói không?
    - Không! Tự dưng không ngủ được.
    Nguyên nhẹ giọng hơn một chút:
    - Không có cọp vằn ngủ không được phải không?
    Giọng Yên nghèn nghẹn:
    - Chắc vậy!
    Nói xong, cô để chiếc gối kê đầu trở lại và...lọt thỏm vào vòng tay của Nguyên. Anh đã quay sang luồn tay dưới gáy Yên lúc nào cô cũng chẳng hay. Thậm chí anh trở người nệm lõm mà Yên cũng chẳng biết...Nguyên kéo cô sát về phía mình, hơi thở của anh phà sau gáy làm Yên gai người.
    - Ngủ đi.
    Anh dịu dàng nhắc khi thấy cô cứ nằm cong người chẳng động đậy.
    - Thế cọp vằn một bữa được không?
    Vừa hỏi, Nguyên vừa úp mặt và tóc Yên, anh nghe cô rùng mình rất nhẹ.
    Yên mở miệng...lãng xẹt vào lúc thơ mộng tình cảm nhất:
    - Người yêu sao rồi?
    Nguyên hơi nhướngmày:
    - Ai?
    - Ai biết.
    Yên bắt đầu tự nhiên trở lại nhưng cô vẫn...để yên như thế, không phản đối cũng không khuyến khích.
    - Bị ba la hả?
    - Ừ!
    - Mai mốt ba la để anh nghe cho.
    Miệng Yên nói vu vơ những câu khác với dự kiến làm mặt anh tức tối nhưng may là anh ôm sau lưng nên Yên không thấy.
    Tiếng "Anh" của Nguyên làm Yên một lần nữa rúng động.
    Cô hỏi mà nghe giọng mình khàn đi:
    - Có kế hoạch gì chưa?
    - Chưa, cũng chưa biết thế nào nữa. Còn em?
    Yên bâng khuâng:
    - Em...cũng thế.
    Nguyên hỏi khẽ, buồn buồn:
    - Chừng nào hai người đám cưới?
    Yên thở ra nhè nhẹ:
    - Cũng chưa biết nữa.
    Nguyên hơi nhổm người
    - Sao vậy? Anh chàng đó thay đổi hả?
    - Không có...nhưng tự dưng buồn chẳng muốn gì nữa.
    Cả hai im lặng, dường như cả hai không ai muốn lên tiếng, không ai muốn gợi chuyện và chẳng ai muốn rời nhau ra. Họ cứ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng đập của trái tim nhau...chẳng ai muốn phá vỡ mà còn muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.
    Tiếng Nguyên như ru:
    - Phải chi là thật hả?
    - Ờ, phải chi cứ vầy hoài.
    Chẳng hiểu sao Yên lại thở nhè nhẹ, cười hắt ra buồn buồn:
    - Đâu phải muốn là được chứ!
    Giọng Nguyên xa vắng:
    - Ừ, nhiều khi mình muốn trời cũng đâu cho phép.
    Anh xiết chặt cô hơn, úp sâu vào gáy cô, giọng nghẹn lại:
    - Anh sẽ nhớ Yên lắm!
    - Yên cũng thế!
    Hít một hơi thật sâu, cô nói như sắp khóc:
    - Thời gian qua, Yên không tốt anh Nguyên đừng giận Yên nha...
    Và Yên bật khóc:
    - Đám cưới nhớ mời Yên nha!
    Cô nhích ra khỏi người Nguyên nhưng không kịp, anh đã xoay người cô lại thật nhanh. Yên không đủ sức nén tiếng khóc, cô oà lên.
    --!!tach_noi_dung!!--


    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 5 tháng 2 năm 2014

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--