ó người nói"Truyền thuyết dù sao cũng phản ánh một phần sự thật...", có phải vậy không? (Truyện của VanTienSinh).
Ngày xưa, khi Thượng đế ban phát sự sống cho muôn loài, một trong những loài mà Ngài đem lòng sủng ái nhất chính là con người. Vì Ngài đã tạo ra con người từ bóng dáng của chính mình. Cũng chính như thế, cho nên con người hay tìm đến Ngài để than vãn những khó khăn và luôn luôn cầu xin Ngài hết việc này đến việc khác. Cái sự cầu xin cho nhu cầu của con người thì cứ mỗi ngày mỗi nhiều thêm, làm cho Ngài lúc nào cũng mất nhiều thời gian để tiếp và giúp đỡ cho họ, không còn rãnh rỗi để có thể làm những việc riêng của Ngài. 
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/thantinhyeu.jpg
Một hôm, Ngài bèn cho triệu tập tất cả các vị thần. Ngài nhờ họ hiến kế xem có một cách nào khả dĩ, làm cho con người không phải đến gặp Ngài một cách thường xuyên như thế. Các vị thần liền cùng nhau bàn luận rất lâu và cuối cùng rồi họ cũng đã tìm ra được một giải pháp. 
- Thưa Ngài, nếu muốn cho họ không phải lúc nào cũng hướng tới Ngài thì phải bắt buộc làm cho họ hướng tới một chỗ khác. - Thần Trí tuệ thay mặt cho mọi người nói.
- Là chỗ nào vậy? - Thượng đế vội hỏi.
- Chính là làm cho họ hướng tới lẫn nhau thì sẽ giải quyết được vấn đề rắc rối này. - Thần Trí tuệ mỉm cười. 
- Bằng cách như thế nào? - Thượng đế hỏi tiếp.
- Vì con người khi được tạo ra, Ngài lại không ban tặng cho họ một thứ gì hết. Do đó, họ cũng như mọi loài khác đều buộc phải dựa dẫm vào Ngài. Bởi thế, Ngài phải ban cho họ một động lực để họ phấn đấu vươn lên, khi họ đã cố gắng như thế thì ắt là sẽ có người này hơn hẳn các người kia. Vì vậy, theo ý các thần nghĩ thì Ngài nên ban cho họ Trí tuệ.
- Cũng có lý, như vậy thì ta phải làm phiền đến ngươi rồi. Nói tiếp đi. - Thượng đế tán thưởng.
- Khi một người có Trí tuệ nhiều hơn những người còn lại, lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ tạo ra đươc danh tiếng vì sự hơn hẳn của mình. Cũng từ đó, anh ta sẽ sống thoải mái hơn, hưởng được những nhu cầu bình thường của con người do sự nổi trội của mình được đền đáp. Những người yếu kém hơn sẽ phải ngưỡng mộ, hoặc là...ghen ghét, Đố kỵ với anh ta nên phải lao tâm khổ tứ, phải nỗ lực hết mình để cố cho bằng được với anh ta và cho dù không bằng được đi chăng nữa, thì rõ ràng là giữa họ với nhau đã có một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm. Do đó, họ sẽ nghĩ về nhau một cách luôn luôn và thường xuyên hơn. 
- Hay lắm. Như vậy là ta phải phiền tới thần Đố kỵ rồi. Nói tiếp đi. - Thượng đế tỏ ra hài lòng.
- Nếu đã có sự ghen ghét Đố kỵ, thì ắt hẳn vào một lúc nào đó có thể sẽ xáy ra tội ác. Họ sẽ dần dần triệt tiêu lẫn nhau. Con người sẽ phải mãi mãi đấu tranh lẫn nhau để sinh tồn. Chính vì vậy, ngài đã có thể yên tâm về họ.
- Quá hay. Vậy ta phải phiền đến thần Độc ác rồi. - Thượng đế vỗ tay khen.
- Nhưng... - Khuôn mặt Thần Trí tuệ bỗng trở nên băn khoăn.
- Sao? - Thượng đế ngạc nhiên.
- Thưa Ngài, còn một vấn đề mà có thể ta sẽ gặp rắc rối... - Thần Trí tuệ dừng lại đảo mắt nhìn một vòng nhìn các vị thần.
- Là vấn đề gì vậy? - Thượng đế hơi tò mò.
- Là...là bởi vì chúng ta lại thiếu mất một vị thần, nếu không có người này thì kế hoạch trên sẽ hoàn toàn thất bại và sẽ đưa đến một nguy cơ... - Thần Trí tuệ hơi lúng túng trả lời.
- Thiếu vị thần nào? - Thượng đế ngạc nhiên ngắt lời.
- Chúng ta vốn là thần tiên, trong mỗi chúng ta tự nhiên là đã có sẵn sự thương yêu trong mỗi người, dù là ít hay nhiều. Vì thế, chúng ta lại không có riêng một vị thần Tình yêu để ban phát cho họ lòng yêu thương.
- Chuyện đó có gì là quan trọng? - Thượng đế càng cảm thấy tò mò hơn.
- Rất là quan trọng. Bởi vì vào lúc này, khi con người đã hướng về nhau thì Trí tuệ sẽ đem lại cho họ cách giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn, Đố kỵ sẽ làm cho họ có động lực cạnh tranh, Độc ác và Tình thương yêu sẽ đóng vai trò thắt nút và hóa giải. Nếu như ta chỉ có thắt nút mà không có hóa giải, thì dù sớm hay muộn loài người sẽ tiêu vong.
Thượng đế trầm ngâm một hồi lâu và Ngài bỗng như đã nghĩ ra được cách giải quyết:
- Được rồi. Ta đã có cách. Nếu thần Tình yêu xuất hiện thì đó chính là sự may mắn cho loài người vậy.
Thần Trí tuệ liền bay xuống trần gian để bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình. Ông ta giả dạng thành một người ăn mày và ban phát Trí tuệ cho mọi người. Vì con người chưa có Tình thương yêu, nên ông đi đến đâu cũng đều bị xua đuổi một cách ghê tởm. Mệt mỏi và bực bội, thần Trí tuệ liền thề độc một câu rằng, nếu sáng hôm sau người nào mà ném đá vào ông trước tiên, thì ông sẽ ban luôn cho hắn một Trí tuệ hơn hẳn tất cả những người khác. 
Sáng hôm sau, có một chàng thanh niên đẹp trai vừa đi vừa ngâm thơ. Vì đang đi và mãi ngâm thơ, nên anh ta vấp phải một cục đá. Tức mình anh ta liền đá luôn một phát, hòn đá bay đi và... vô tình trúng vào thần Trí tuệ đang đi tới. Thế là giữ lời thề, thần Trí tuệ liền ban cho anh ta một Trí tuệ siêu phàm nhất trên đời.
Từ đó, anh thanh niên nhìn đâu cũng thấy nàng thơ. Mỗi một câu anh tuôn ra là phun châu nhả ngọc. Thiên hạ suy tôn thơ anh thành thơ thánh, vì thơ của anh, như nhiều người khen ngợi hết lời là người bình thường thì chẳng thế nào làm được thơ hay đến như thế cả?
Do đó, anh ta bỗng trở nên nổi tiếng vượt bậc hơn tất cả các người còn lại. Mọi người bây giờ làm văn hay thơ đều cảm thấy không bằng một chút xíu xiu của anh chàng kia, giống như là ánh sáng của đom đóm mà so với mặt trăng. Thế là một số đâm ra chán nản bỏ sự nghiệp văn chương chuyển qua làm nghề khác.
Sau khi thần Trí tuệ trở về, thì thần Đố kỵ lên đường bay xuống trần gian để thực hiện nhiệm vụ của mình. Sự Đố kỵ liền lập tức có ngay tác dụng. Những người còn theo đuổi nghiệp văn chương liền thành lập ngay một nhóm, nhằm phân biệt những người biết văn chương với những người không biết văn chương. Vì nếu không như thế, thành ra cá mè một lứa, ra ngoài đường không phân biệt được ông có văn với ông không văn. 
Mỗi người bây giờ, sau khi đã được ban cho Trí tuệ thì có ông chỉ ít chút xíu, có ông thì nhiều hơn một tý và lẽ tất nhiên mấy anh chuyển nghề sang làm ba gác, xích lô, xe thồ, thợ hồ...thì chắc là Trí tuệ chỉ bằng...hột bắp. Hột bắp...thì làm sao mà sánh được với...hột mít hay hột sầu riêng hay to hơn nũa là hột xoài... cơ chứ. Do đó một cách không chính thức, tự bản thân người ta mà muốn có danh thì phải bằng mọi cách, cách nào...cũng được, cố lết cho được vào nhóm biết văn chương. Thần Đố kỵ xoa xoa hai tay vào nhau mỉm cười một cách hài lòng.
Rồi đến phiên Thần Độc ác lên đường làm nhiệm vụ. Lúc đó ông ta đang bay ngang một ngôi nhà thật là to và đẹp, bên trong ngôi nhà đó đang tập trung rất là đông người. Ông thấy mọi người đều xúm xít xung quanh một chàng trai và hết lòng ca ngợi anh chàng nổi tiếng. Ông đã hiểu ra vấn đề, nên lập tức gieo vào lòng họ mầm độc ác.
Thế là hầu như ngay lập tức, mọi người liền quay qua đấu đá bới móc lẫn nhau, thay vì họ phải sáng tác ra những vần thơ, những câu chuyện để đời, thì bây giờ họ dùng Trí tuệ hột mít, hột sầu riêng, hột xoài...sẵn có của mình để làm những câu thơ, bài văn gièm pha nói xấu lẫn nhau và tự thưởng cho mình những nụ cười đắc chí tiểu nhân, trong lòng nghĩ thầm rằng chắc chắn sẽ có một người khác bị họ làm tổn thương.
Cũng hầu như ngay lập tức, một số người liền quay ra chế giễu và chê bai anh chàng nhà thơ nổi tiếng nọ. Thậm chí họ còn bươi móc cả những chuyện trăng hoa ong bướm, mà trước đây, mọi người còn thầm cố ráng được như anh. Ai mà chẳng thích ngoài người nội trợ hiền thục ở nhà, ra ngoài thì bao quanh mình là các cô gái trẻ đẹp và cũng...sẵn sàng ngã vào lòng họ bất kỳ lúc nào. Một số người bây giờ bỗng nhận thấy anh chàng này thật ra có cái tài gì đâu? Thậm chí những bài thơ thánh mà họ xưng tụng trước đây, bây giờ họ lại chê bai là thật sáo rỗng, trừu tượng, mơ hồ...chẳng hiểu sao anh ta làm thơ tào lao như thế mà cũng làm, anh ta tốt hơn cũng nên đổi nghề đi là vừa. Một âm mưu triệt hạ anh ta một cách âm thầm diễn ra và anh chàng này, cuối cùng vào một ngày đẹp trời bị tống ra khỏi cái nhóm biết văn chương, vì người ta cho rằng Trí tuệ của anh chẳng qua chỉ ngang với hột bắp. Thần Độc ác cười hả hê khoái trá vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thật xuất sắc và bay về trời.
Anh ta mệt mỏi chán chường lê bước trên đường, buồn cho mình, buồn cho thế thái nhân tình, nên trong lòng chợt nảy sinh quyết định từ bỏ cuộc đời đầy dẫy sự ganh đua Đố kỵ, Độc ác này. Trên đường anh ta đi, có một chiếc cầu bắt ngang một con sông hung dữ. Anh ta nhanh chóng bước tới thành cầu, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông tự tử. Nào ngờ đâu, anh ta chưa kịp nhảy thì bỗng nghe một cái "Ùm". Thấp thoáng có bóng dáng một cô gái lao từ trên cầu xuống. Anh thấy có người đồng hành với mình thì càng vui, nên cũng liền nhanh chóng nhảy theo.
Vừa đúng lúc đó thì Thượng đế chợt đi ngang. Ngài lấy làm lạ vô cùng vì mình chưa có ban phát tình thương cho con người, sao anh chàng này lại dám liều mình không sợ chết nhảy xuống cứu cô gái kia. Ngạc nhiên quá đỗi, Ngài liền vội vàng cứu cả hai người lên bờ. Ngài đưa ánh mắt tò mò hỏi anh chàng kia:
- Cô gái kia là gì với ngưoi?
- Chẳng là cái gì cả. - Anh ta thản nhiên đáp.
- Ngươi nghĩ đến điều gì mà lại nhảy xuống cứu cô gái. - Thượng đế thật sự sửng sốt.
- Cái chết. - Anh ta đáp gọn.
Ngài nhìn sững anh ta hết gật gù rồi lại lắc đầu. Hóa ra là con người cũng có thể có tình thương mà không cần đến sự ban phát của Ngài sao? Sao lại có thể có chuyện đó được? Ngài lại nhìn thẳng vào mắt chàng trai hỏi tiếp thật chậm:
- Nếu như bây giờ cô gái nhảy xuống cầu một lần nữa thì ngươi có dám nhảy theo không?
- Có. - Chàng trai tự tin đáp.
Bỗng nhiên cả bầu trời và mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hoa từ khắp nơi trên mặt đất bay vút lên không trung, mây từ trên trời lao xuống uốn quanh bao bọc đám hoa, mặt trời bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, muôn ngàn ánh nắng lung linh chiếu thẳng vào đám hoa mây. Từ giữa không gian, hoa và mây tụ lại càng lúc càng nhanh, cùng với muôn vạn hào quang từ các vị thần trên trời chiếu thẳng vào đó. Trong giây lát, từ trong đám mây hoa đó phát ra một tiếng nổ dữ dội, túa ra muôn ánh hồng rực rỡ, luân chuyển liên hồi tỏa đi khắp thế gian. Một vị thần tuyệt đẹp mang trên mình đôi cánh trắng, bước ra giữa không trung từ đám mây hoa sau tiếng nổ.
Thượng đế quay qua cười nói với chàng trai:
- Ngươi đã phá vỡ lời nguyền của ta. Ta đã nguyền rằng, nếu như có một con người sẵn lòng vì người khác mà cứu họ, không màng gì tới sống chết của mình, thì ta sẽ rút sự thương yêu trong các vị thần để hóa thân thành một vị thần khác. Vị thần đó chính là thần Tình yêu và vị thần này sẽ làm cho loài người mãi mãi được sinh tồn.
Ngài hóa thành cơn gió bay về trời một cách mãn nguyện. Chàng trai còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt nhận ra người con gái kia. Chính cô là người trước đây từng ngưỡng mộ mê mẩn danh tiếng của anh, không một chút do dự và một cách tự nguyện, hiến dâng trinh tiết của cô cho anh trong một đêm bão bùng điên cuồng. Lòng yêu thương của chàng trai đối với cô gái chợt dạt dào trỗi dậy, sau khi đã được thần tình yêu ban phát. Anh ta vội cầm lấy tay cô ta hỏi thật tha thiết:
- Sao em lại phải nhảy cầu tự tử?
- Vì...vì em đã có thai với anh sau đêm đó. Mọi người cười chê cười em là đứa con gái mất nết, nên đã xua đuổi em. Chỉ vì một giây phút nông nổi không kiềm chế được mình, em...em đành phải tìm tới cái chết.
Lúc này anh ta nhận thấy rằng, ở trên đời này còn có rất nhiều thứ đáng quý. đáng trân trọng hơn rất nhiều so với danh tiếng mà anh ta đã có. Anh âu yếm ôm cô gái vào lòng xiết thật chặt và nói:
- Hãy làm vợ anh em nhé?
Cô gái nép vào người anh ta mỉm cười hạnh phúc.
Kể từ đó trở đi, con người mới biết đến sự yêu thương, nó chính là liều thuốc hóa giải những hận thù mà con người vì lòng Đố kỵ và Độc ác đã tạo nên... 

Xem Tiếp: ----