Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 1
Vụ cướp bí ẩn
Mưu sát ngụy dị

     oàng hôn.
Gió thu cắt lá sắc như đao.
Một chiếc xe ngựa hoa lệ đón gió chạy trên phố dài, dừng lại trước cửa Nguyệt Hoa hiên.
Xe ngựa vừa dừng, hai người làm công trong Nguyệt Hoa hiên đã bước tới đón.
Họ vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là xe ngựa của Bách Điểu viện, cũng không quên người đi xe ngựa của Bách Điểu viện tới ắt là khách có tiền.
Châu báu mà cửa hiệu Nguyệt Hoa hiên bán đều là châu báu hạng nhất, là lối làm ăn của người có tiền.
Cửa xe mở ra, một chiếc thang từ từ hạ xuống, người bước ra trước là một a hoàn nhỏ khoảng mười bốn mười lăm tuổi.
Vừa nhìn thấy a hoàn ấy, chưởng quỹ Nguyệt Hoa hiên Chương Tường cũng vội vàng bước ra cửa.
Y còn nhớ rất rõ, a hoàn này tên Tiểu Oanh, trước nay vẫn hầu hạ Hỷ Thước ra vào.
Hỷ Thước là một trong năm người số đó ở Bách Điểu viện.
Sở dĩ nàng trở thành một người số đó, hoàn toàn không phải nhờ nàng xinh đẹp.
Trong Bách Điểu viện, nếu nói tới chuyện xinh đẹp, chỉ e Hỷ Thước phải đứng thứ mười.
Nhưng nàng lại có một bản lãnh mà người khác không có, đó chính là hiểu biết về châu báu.
Bất kể châu báu gì mà cầm vào tay là nàng cũng có thể lập tức phân biệt được giá trị, giá cả chính xác tới mức kinh người.
Bản lãnh ấy của nàng là gia truyền, ông nội, cha nàng đều là những người có tư cách giám định châu báu.
Chỉ đáng tiếc là cha nàng ngoài châu báu còn thích cờ bạc, càng đáng tiếc hơn là cha nàng về mặt cờ bạc thì bản lãnh lại kém xa bản lãnh giám định châu báu, nên kết quả không những bù cả tính mạng vào cờ bạc, mà còn thiếu một món nợ lớn.
Vì thế mà nàng rơi rụng vào chốn thanh lầu.
Người có loại bản lãnh như nàng, toàn Dương Châu nghe nói chỉ có một người là Từ Trấn Đông.
Nhưng Từ Trấn Đông đã bảy mươi tuổi, là một lão già tướng mạo cổ quái, tính tình cổ quái khiến người ta không thích.
Châu báu cần giám định đương nhiên đều là châu báu hạng nhất, giá cả không tầm thường.
Trong thành Dương Châu tuy hoàn toàn không phải chỉ có Nguyệt Hoa hiên là cửa hiệu mua bán châu báu hạng nhất, nhưng về số lượng chủng loại thì Nguyệt Hoa hiên vẫn có nhiều nhất.
Không cần phải nói là Hỷ Thước vào Nguyệt Hoa hiên nhiều hơn những cửa hiệu châu báu khác.
Con gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp vốn đã được người ta ưa thích, huống hồ cô gái nhỏ này còn thỉnh thoảng mang tới mối làm ăn.
Chưởng quỹ Chương Tường thích Hỷ Thước quang lâm như thế hoàn toàn không phải là điều khó hiểu.
Người xuống xe sau Tiểu Oanh chính là Hỷ Thước.
Nàng tay trái vịn vai Tiểu Oanh, thong thả bước xuống thang xe, thân hình ẻo lả như không chịu nổi gió.
Thật ra, cho dù nàng buông tay trái ra cũng không thể ngã, vì có một bàn tay rất cẩn thận đang đỡ vào vai phải nàng.
Đó là bàn tay của một nam nhân.
Nam nhân đỡ Hỷ Thước bước xuống rất trẻ tuổi, bất kể nhìn thế nào cũng không quá hai mươi bảy hai mươi tám.
Trẻ tuổi mà tuấn tú, y phục toàn thân vô cùng hoa lệ.
Hoa lệ mà không hề có chút tục khí.
Chương Tường thì kinh nghiệm thế nào, chỉ nhìn qua y phục đã biết người Hỷ Thước đưa tới lần này đã là một người có tiền, mà còn là một người biết tiêu tiền.
Loại người ấy không còn gì phải nghi ngờ chính là loại khách tốt nhất.
Y gia tăng cước bộ, bước tới cạnh Hỷ Thước.
Hỷ Thước nhìn thấy y bước tới, cười một tiếng nói “Chương chưởng quỹ, ta lại đem phiền phức tới cho Nguyệt Hoa hiên các ngươi rồi”.
Chương Tường cười lấy lòng, nói “Cô nương nặng lời rồi”.
Một giọng nói lập tức vang lên “Loại phiền phức này thì tốt nhất cô nương cứ việc đem tới cho Nguyệt Hoa hiên”.
Người nói là một người trung niên lùn lùn mập mập mặc y phục hoa lệ, Hỷ Thước vừa nhìn thấy đã cười duyên dáng nói “Té ra là Chu lão bản, khó mà gặp được ngươi một lần”.
Người trung niên y phục hoa lệ ấy cười nói “Hai lần trước cô nương tới, lại vừa khéo ta đều có việc phải đi, không thể đích thân tiếp đón, xin lỗi xin lỗi”.
Vị lão bản Nguyệt Hoa hiên Chu Thủ Thành này đối xử với Hỷ Thước cũng khách khí như chưởng quỹ.
Hỷ Thước nói “Chu lão bản nói như thế thì bảo ta làm sao gánh vác được?”
Chu Thủ Thành nói “Lần này cô nương tới là muốn mua châu báu gì?”
Hỷ Thước nói “Ta làm gì có tư cách ấy”.
Nàng tươi cười quay qua nam nhân bên cạnh nói tiếp “Là vị công tử này muốn mua”.
Chu Thủ Thành ánh mắt đưa qua, nói “Vị công tử này là...”.
Hỷ Thước nói “Phan công tử, là người họ hàng rất gần của Đổng thái sư đương triều”.
Đổng thái sư lúc bấy giờ rất có quyền thế, Chu Thủ Thành làm gì mà không biết, vội nói “Đại giá quang lâm, có lỗi không kịp nghênh đón...”.
Phan công tử ngắt lời nói “Chu lão bản nói như thế, ta cũng không gánh vác nổi đâu”.
Hỷ Thước nói “Lần này Phan công tử là định...”.
Chu Thủ Thành nói “Định thế nào xin mời vào ngồi, uống chén trà rồi sẽ nói cũng không muộn”.
Hỷ Thước cười nói “Cũng được”, rồi lập tức cất bước.
Chương Tường nhìn thấy ngạc nhiên, hỏi “Cô nương phải đi ngay à?”
Hỷ Thước sửng sốt, nói “Không phải”.
Chương Tường nói “Trước nay chưa bao giờ thấy cô nương nôn nóng như thế”.
Chu Thủ Thành gật đầu nói “Ta cũng định nói thế”.
Hỷ Thước cười nói “Đại khái là lần giao dịch này quá lớn, ta không tự chủ được nên căng thẳng thôi”.
Chu Thủ Thành vừa nghe thấy mừng rỡ ra mặt, Chương Tường thì không cần phải phân phó, luôn miệng nói “Mời!”
Phan công tử đỡ Hỷ Thước đi vào.
Tay trái của Hỷ Thước vẫn vịn lên vai Tiểu Oanh.
Tiểu Oanh thủy chung lại không đỡ Hỷ Thước, hai tay nàng đều không rảnh, là bưng một cái hộp bằng gỗ tử đàn.
Bưng rất cẩn thận, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại rơi lên cái hộp.
Bên trong cái hộp này rõ ràng là vật gì đó rất nặng.
Là vật gì?

*

Vào trong ngồi, uống trà xong, Chu Thủ Thành đằng hắng một tiếng dọn giọng, nói “Dường như công tử không phải là người bản địa?”
Phan công tử nói “Từ kinh sư tới”.
Chu Thủ Thành nói “Một mình à?”
Phan công tử nói “Vốn cũng có một người tùy tùng đi theo, nhưng giữa đường y bất phục thủy thổ nên ngã bệnh, ta cho người đưa về rồi”.
Chu Thủ Thành nói “Công tử lần này xuống nam...”.
Phan công tử nói “Là để tìm mua châu báu”.
Chu Thủ Thành nói “Chẳng lẽ công tử ở kinh sư cũng làm nghề buôn bán châu báu?”
Phan công tử lắc đầu nói “Châu báu ta tìm mua lần này là để làm lễ vật mừng sinh nhật”.
Chu Thủ Thành nói “Dường như sinh nhật Thái sư là ngày tám tháng mười hai”.
Phan công tử nói “Là ngày chín, không phải ngày tám”.
Chu Thủ Thành ngẫm nghĩ rồi nói “Không sai, ngày chín, trí nhớ của ta kém thế đấy”.
Thật ra trí nhớ của y rất tốt, cũng biết rõ là ngày chín, nhưng chẳng qua chỉ mượn đó để thử vị Phan công tử trước mặt.
Phan công tử nói tiếp “Chu lão bản cũng biết chuyện đó à?”
Chu Thủ Thành nói “Hôm trước Âu Dương thái thú ở bản thành có tới chọn mua mấy món châu báu, cũng là chuẩn bị làm lễ vật mừng sinh nhật Thái sư”.
Phan công tử nói “Ông dượng rể này của ta lại ưa thích châu báu”.
Chu Thủ Thành nói “Té ra công tử là cháu vợ của Thái sư”.
Phan công tử nói “Đáng tiếc là dường như loại cháu vợ ấy lại quá nhiều”.
Chu Thủ Thành biết vị Đổng thái sư này không những ưa thích châu báu mà còn ưa thích nữ nhân, quả thật thê thiếp đầy nhà, con cái nghe nói cũng có tới hai ba mươi người, huống hồ là cháu vợ.
Phan công tử ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cho nên mặc dù năm nào sinh nhật của y ta cũng tới lạy mừng, nhưng đối với gã cháu vợ là ta y vẫn rất xa lạ”.
Chu Thủ Thành nói “Chỉ e chưa chắc”.
Phan công tử lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp “Có điều lúc lạy mừng mà có thể dâng lên một món châu báu y ưa thích, tự nhiên y sẽ có ấn tượng sâu hơn”.
Chu Thủ Thành gật đầu nói “Đúng ra phải thế”.
Phan công tử nói “Chỉ cần y phát sinh hảo cảm với ngươi mà ngươi muốn có một chức nửa tước, thì theo chỗ ta biết, tuyệt đối không thành vấn đề”.
Chu Thủ Thành nói “Công tử cũng có ý ấy à?”
Phan công tử nói “Là gia mẫu có ý ấy, chứ với ta thì làm quan hay không cũng không hề gì”. Y thở dài một tiếng nói tiếp “Ta từ nhỏ chỉ thích vung đao múa gậy, chuyện đọc sách học chữ lại hoàn toàn không hứng thú, đi thi mấy lần đều trượt, gia mẫu cho rằng nếu muốn làm quan chỉ có cách ấy”.
Chu Thủ Thành nói “Nếu thế công tử chọn lựa châu báu phải rất cẩn thận đấy”.
Phan công tử nói “Về chuyện đó ta đã nghe ngóng rất rõ ràng”.
Chu Thủ Thành nói “Ủa?”
Phan công tử nói “Trước đây có người biếu dượng rể của ta một viên kim cương, y ưa thích không muốn rời tay, nhưng chỉ có một viên, không thể khảm vào những vật trang sức có một cặp cho thành đôi, nên rất nuối tiếc”.
Chu Thủ Thành nghe thấy trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, Chương Tường cũng thế.
Phan công tử nói tiếp “Rất nhiều người biết được chuyện đáng tiếc ấy, nhưng thủy chung vẫn chưa có ai giải quyết giúp y”.
Chu Thủ Thành cười cười nói “Kim cương hoàn toàn không phải người thường mua nổi”.
Phan công tử gật gật đầu nói “Dượng rể của ta thì mua nổi, nhưng không bỏ ra được quá nhiều tiền như vậy”.
Chu Thủ Thành thăm dò “Công tử thì bỏ ra được chứ?”
Phan công tử nói “Không bỏ ra được cũng phải bỏ ra được, gia mẫu cho rằng đây là cơ hội tốt nhất”.
Chu Thủ Thành nói “Không sai”.
Chương Tường hỏi chen vào “Lần này công tử tới là để chọn mua một viên kim cương à?”
Phan công tử nói “Ba viên”.
Chương Tường giật nảy mình la lên thất thanh “Ba viên?”
Phan công tử nói “Mua thêm hai viên, để chuẩn bị lúc cần thì dùng”.
Chương Tường nhịn không được nói “Công tử biết giá kim cương không?”
Phan công tử nói “Đương nhiên là biết, vả lại còn biết viên kim cương mà dượng rể ta có chính là được mua từ quý hiệu”.
Chu Thủ Thành cười một tiếng nói “Theo chỗ ta biết, trong các cửa hiệu châu báu tại mười ba tỉnh nam bắc Đại giang chỉ có Bích Ngọc trai ở Lạc Dương có vài viên kim cương, nhưng cũng không to bằng của tiểu hiệu”.
Phan công tử nói “Vì thế nên ta tới đây”.
Chu Thủ Thành nói “Công tử biết tin này từ Mã đại gia à?”
Phan công tử nói “Không sai”.
Chu Thủ Thành nói “Nghe nói Mã đại gia là một người họ hàng xa của Đổng thái sư?”
Phan công tử nói “Sau khi y tặng viên kim cương kia thì gần gũi hơn nhiều rồi, y vốn còn có thể gần gũi hơn nữa, nhưng đáng tiếc là lúc dượng rể của ta cảm thấy nuối tiếc thì y đã rời khỏi kinh sư, hoàn toàn không biết chuyện ấy”. Y cười cười nói tiếp “Như thế cũng chưa chắc không phải là chuyện hay, nếu không thì y không khỏi lại phải rách toang cái túi keo kiệt”.
Chu Thủ Thành hỏi qua chuyện khác “Vậy viên kim cương ấy to nhỏ thế nào chắc công tử cũng đã hỏi rõ Mã đại gia rồi chứ?”
Phan công tử gật đầu.
Chương Tường tiếp lời nói “Công tử cũng biết số kim cương của tiểu hiệu đang có to nhỏ suýt soát viên ấy à?”
Phan công tử lại gật đầu.
Chương Tường cười nói “Như thế thì công tử quả là một người có lòng”.
Phan công tử nói “Dường như nãy giờ Chương chưởng quỹ vẫn nghi ngờ ta tới đây quấy rầy”.
Chương Tường vội xua tay lia lịa nói “Công tử đừng hiểu lầm, tiểu lão không hề có ý ấy”.
Chu Thủ Thành cười nói “Tiểu hiệu mua số kim cương ấy đến nay đã ba năm mới bán được hai viên, hiện tại công tử lại mua tới ba viên, đang lúc vui vẻ nên trò chuyện không khỏi có chỗ thất thố đấy thôi”.
Phan công tử hững hờ cười một tiếng, quay qua nói “Tiểu Oanh, cô mở hộp ra đi”.
Tiểu Oanh khẽ dạ một tiếng, rón rén mở nắp cái hộp gỗ tử đàn.
Trong hộp là một tập ngân phiếu.
Tờ trên cùng là một ngàn lượng vàng.
Chu Thủ Thành ánh mắt rơi xuống, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm.
Chương Tường dán mắt vào tập ngân phiếu, nói “Đây là ngân phiếu của tiền trang Quảng Phong”.
Phan công tử nói “Chương chưởng quỹ cứ cầm lên mà xem cho rõ”.
Chương Tường vội vàng nói “Không cần đâu”.
Hỷ Thước nói chen vào “Với kinh nghiệm của Chương chưởng quỹ, nhìn một cái là thấy rõ rồi”.
Phan công tử cười cười nói tiếp “Mã đại gia nói với ta ngoài viên kim cương y mua, lúc ấy quý hiệu còn sáu viên nữa”.
Chương Tường nói “Hiện tại cũng thế”.
Chu Thủ Thành nói tiếp “Tiểu hiệu mua tất cả tám viên kim cương, Mã đại gia là người khách thứ hai mua kim cương của tiểu hiệu”.
Phan công tử nói “Tính theo giá lúc Mã đại gia mua, thì ngân phiếu trong cái hộp gỗ tử đàn này đủ mua tất cả sáu viên kim cương quý hiệu hiện có”.
Chu Thủ Thành, Chương Tường bất giác đều trợn mắt.
Tiểu Oanh bưng cái hộp gỗ càng chặt.
Phan công tử nói tiếp “Trong bảy tháng ngắn ngủi như thế, chắc giá kim cương không tới nỗi đã tăng gấp đôi”.
Chu Thủ Thành nói “Vẫn giá ấy thôi”.
Phan công tử nói “Rất tốt”.
Y đưa mắt qua phía Tiểu Oanh nói “Chu lão bản không ngại gì cứ đếm lại ngân phiếu trong hộp trước đã”.
Chu Thủ Thành lắc đầu cười nói “Các cửa hiệu châu báu trong thiên hạ chắc đều không có loại quy củ ấy, nếu ta làm như thế, há không phải chuốc lấy tiếng chê cười sao”.
Y cười nhìn qua Tiểu Oanh nói tiếp “Xin Tiểu Oanh cô nương cứ đậy nắp hộp lại đi”.
Tiểu Oanh không làm theo lời y, mà nhìn qua Phan công tử.
Phan công tử gật đầu.
Tiểu Oanh lúc ấy mới đậy nắp hộp lại.
Chu Thủ Thành không để ý, nhìn qua Hỷ Thước nói “Thật ra chỉ cần là khách do cô nương Hỷ Thước đưa tới, là bọn ta đã rất yên tâm rồi”.
Hỷ Thước lập tức nói “Chỉ không biết lần này mua bán thành công thì Chu lão bản sẽ tạ ơn ta thế nào”.
Chu Thủ Thành cười khẽ nói “Có lần nào ta xử tệ với cô nương đâu”.
Hỷ Thước toét miệng ra cười.
Chu Thủ Thành lập tức đứng lên, dặn Chương Tường “Ngươi đi lấy sáu viên kim cương đem vào nội đường”.
Chương Tường ứng tiếng lui ra.
Chu Thủ Thành quay lại nói với Phan công tử “Mời công tử theo ta vào nội đường xem hàng”.
Hỷ Thước tiếp lời “Những vụ mua bán lớn ở đây đều tiến hành xem hàng bàn giá trong nội đường”.
Phan công tử nói “Ngoài cửa hiệu đông người, một số cửa hiệu châu báu theo chỗ ta biết đều làm như thế”.
Chu Thủ Thành nói “Châu báu mang ra khỏi cửa tuy không còn quan hệ gì với cửa hiệu nữa, nhưng nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì cũng không hay”.
Y chìa tay ra nói “Mời”.
Phan công tử ung dung đứng lên.

*

Nội đường vô cùng yên tĩnh sạch sẽ, bày biện cực kỳ tinh tế.
Chu Thủ Thành vừa mời Phan công tử và Hỷ Thước ngồi xuống, Chương Tường đã bưng một cái hộp gấm vuông khoảng một tấc bước vào.
Một thư sinh trung niên áo gấm đeo kiếm đi sát sau lưng y.
Chu Thủ Thành vội chỉ vào thư sinh áo gấm, nói “Vị Cừu tiên sinh này là bảo tiêu mà tiểu hiệu mang nhiều lễ vật mời tới, bằng hữu trong giang hồ chắc rất ít người không biết cái tên Nột Điện Kiếm Cừu Húc”.
Cừu Húc mặt không lộ vẻ gì, cũng không biết là ghét nói chuyện hay vì lý do gì khác.
Phan công tử chỉ chậm rãi liếc Cừu Húc một cái, nói “Đáng tiếc ta lại hoàn toàn không phải là người trong giang hồ”.
Trong lúc họ nói chuyện, Chương Tường đã đặt cái hộp gấm trong tay xuống, mở nắp hộp ra.
Trong hộp lại có sáu cái hộp gấm nhỏ.
Sáu cái hộp gấm nhỏ trang trí càng đẹp đẽ.
Chương Tường nhất nhất lấy ra, nhất nhất mở ra.
Mỗi cái hộp gấm nhỏ đều dùng đoạn hồng lót dưới đáy, bên trên đều đặt một viên kim cương lấp lánh chói mắt.
Trong nội đường đèn lửa đã thắp lên.
Kim cương dưới ánh đèn càng hiện rõ vẻ mê hồn.

*

Ngoài sáu người, trong nội đường còn có một người đầy tớ già bưng trà thơm lên rồi lui ra một bên.
Phan công tử nhắp một ngụm trà, đặt chén xuống mới cầm một viên kim cương lên.
Cử chỉ của y thủy chung vẫn ung dung như thế, nhưng lúc ánh mắt của y rơi xuống viên kim cương ấy, toàn thân đột nhiên căng cứng, động tác trong chớp mắt ấy hoàn toàn khựng lại, ánh mắt cũng ngưng kết.
Sự mê hồn của kim cương quả thật không thể suy đoán.
Qua một lúc thần thái của Phan công tử mới trở lại vẻ bình thường, buột miệng khen ngợi “Không kém, không kém...”.
Y nói liên tiếp hai tiếng không kém rồi đưa viên kim cương qua Hỷ Thước, nói “Làm phiền cô nương xem một lượt”.
Hỷ Thước đón viên kim cương vào tay, cười nói “Công tử có mời ta tới đây hay không thật ra cũng thế, kim cương thế này cho dù là người ngoại hàng cũng có thể nhìn một cái là biết ngay thật giả”.
Phan công tử không nói gì, dáng vẻ đột nhiên lại thay đổi, thay đổi rất kỳ quái.
Hỷ Thước không phát hiện ra, nói tiếp “Huống hồ Nguyệt Hoa hiên nổi tiếng là hàng thật giá đúng, già trẻ không lừa”.
Chu Thủ Thành vuốt râu cười khẽ, đang định nói vài câu khách sáo, Phan công tử bên kia nửa người trên đột nhiên đảo một cái, cả người lẫn ghế bình một tiếng ngã vật xuống đất.
Chu Thủ Thành giật mình đứng phắt dậy, kêu lên thất thanh “Sao thế?”
Câu nói chưa dứt, thân hình y cũng loạng choạng, tiếng “thế” vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thân hình đã từ trên ghế trượt xuống.
Trượt luôn vào gầm bàn, lăn ra không bò dậy nữa.
Hỷ Thước cơ hồ cũng đồng thời gục xuống bàn ngất đi.
Tiểu Oanh cũng ngã xuống, cái hộp gỗ tử đàn chứa đầy ngân phiếu rời khỏi tay rơi xuống đất.
Chương Tường là người thứ năm ngã xuống, người đầy tớ già là người thứ sáu.
Cừu Húc là ngoại lệ.
Y không ngã xuống, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Lúc Chu Thủ Thành và Hỷ Thước ngã xuống, y đã biến sắc buột miệng la hoảng “Thuốc mê”, thân hình như một mũi tên bắn ra ngoài.
Lùi ra nửa trượng, thân hình y cũng lảo đảo muốn ngã.
Y “A” lên một tiếng, thân hình lảo đảo muốn ngã lại đứng vững, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống ròng ròng trên trán.
Phản ứng của y cũng có thể nói là mau lẹ, vừa phát giác hít phải thuốc mê đã lập tức lui ra, vận công đẩy thuốc mê ra.
Bằng vào nội công của y, nếu được chuyên tâm, lại có thể dùng toàn lực thì chắc chắn không đầy thời gian uống cạn một chén trà, đã có thể đẩy hết thuốc mê hít phải ra.
Đáng tiếc là y lại không thể.
Y còn phải phân tâm đối phó với người phóng thuốc mê.
Thuốc mê đã phát sinh hiệu quả, người phóng thuốc mê nhất định sẽ hiện thân.
Người ấy là ai?
Cừu Húc vừa động tâm niệm, Phan công tử hôn mê ngã xuống đầu tiên đột nhiên từ dưới đất bật dậy, như một mũi tên bắn vào y.
Trước nay y tự cho rằng khinh công của mình tuyệt nhiên không kém kiếm thuật, thân hình mau lẹ như tên bay, hiện tại nhìn thấy thân hình Phan công tử mới biết thân hình mau lẹ như tên bay là thế nào.
Lần hoảng sợ này không phải tầm thường.
Tay phải của y đã đặt lên chuôi kiếm, lúc ấy không còn nghĩ tới chuyện vận công đẩy thuốc mê ra nữa, vội vàng tuốt kiếm, toàn lực đâm ra.
Tuy y đã trúng thuốc mê lợi hại như thế, cánh tay đã hơi nhũn ra, nhưng một kiếm ấy dùng toàn lực đâm ra, vẫn còn khá nhanh.
Cái danh hiệu Nột điện kiếm của y rốt lại là phải xông pha mới có được.
Trong trạng thái bình thường, nhát kiếm ấy của y ít nhất cũng có thể mạnh hơn gấp đôi, nhanh hơn gấp ba, Phan công tử thân hình có nhanh hơn cũng chưa chắc đã nhanh hơn khoái kiếm như chớp giật của y.
Tuy y đã trúng thuốc mê nhưng công lực vốn hoàn toàn không giảm sút tới mức ấy, song địch nhân lại là khách mua hàng nhiều như thế, là Phan công tử hôn mê ngã xuống đầu tiên như thế, quả thật khiến y rất bất ngờ.
Một người trong lúc bất ngờ, công lực khó tránh bị giảm sút.
Một kiếm ấy làm sao còn kịp cản trở thân hình Phan công tử!
Kiếm vừa đâm ra được nửa đường, Phan công tử đã bắn tới.
Y nghiêng người lách qua, thanh kiếm đâm lướt qua vai phải y, tay phải y lập tức lật lại chụp vào bàn tay phải cầm kiếm của Cừu Húc, tay trái đồng thời nắm chặt khuỷu tay phải Cừu Húc, một kéo một đẩy, Cừu Húc thanh kiếm sắc trong tay lật ngược lại đâm vào ngực mình.
Một kiếm xuyên tim, mũi kiếm xuyên ra sau lưng Cừu Húc.
Máu tươi bắn tung tóe.
Phan công tử trong chớp mắt ấy đã buông hai tay ra.
Cừu Húc gào thảm một tiếng, sau cùng đổ xuống đất.
Y tự biết ắt chết không sao cứu được, một tiếng gào ấy đã dùng hết sức lực còn lại, chỉ mong người ở ngoài có thể nghe thấy.
Tiếng gào thảm vừa buông ra, người đã tắt hơi.

*

Ngoài nội đường là một khu viện.
Trong viện không có người.
Qua viện chính là quầy hàng, lúc ấy hoàn toàn không có người khách nào, nhị chưởng quỹ Phương Quý và mấy người làm công đang nói chuyện giải khuây.
Họ đều nghe thấy tiếng gào thảm của Cừu Húc.
Nhị chưởng quỹ Phương Quý sửng sốt, buột miệng kêu lên “Là tiếng gào thảm”.
Một người làm công nói “Ờ”.
Một người làm công khác quay lại nói “Dường như trong nội đường vang ra”.
Phương Quý biến sắc, nói “Tiểu Lý ở lại đây, những người khác theo ta vào trong nội đường xem sao”.
Nói xong câu ấy y đã nhấc chân.
Những người khác cũng vội vàng bước theo.

*

Lúc bọn Phương Quý vào tới, tình hình trong nội đường đã thay đổi.
Cái hộp gỗ tử đàn trên mặt đất bị mở tung, toàn bộ số ngân phiếu trong đó đều mất hút không thấy đâu nữa.
Sáu viên kim cương cũng mất hút không còn viên nào, chỉ còn sáu cái hộp không.
Phan công tử lại ngã ở chỗ cũ, xem dáng vẻ vẫn rất giống cũng trúng thuốc mê, đã ngất đi rồi.
Rốt lại đây là chuyện gì?
Bấy nhiêu ngân phiếu, sáu viên kim cương rốt lại đi đâu?
Phương Quý tuy chỉ là một nhị chưởng quỹ nhưng kinh nghiệm cũng không ít, vừa thấy tình hình như thế đã biết phát sinh chuyện gì, lập tức phân phó “Tiểu Hà lập tức chạy tới nha môn mời Tổng bổ đầu Tra đại nhân tới đây, những người khác giữ chặt chung quanh, nhất thiết không được bước vào nội đường, đồ vật bên ngoài nội đường cũng không được tự ý di chuyển”.
Tiểu Hà vội vàng chạy đi.
Một người làm công đứng cạnh Phương Quý lập tức nói “Phương gia, chúng ta vẫn phải vào nội đường xem bọn lão bản thế nào là hay”.
Một người làm công khác nói “Nếu còn cứu được, thì hiện tại nên ra tay cứu ngay”.
Phương Quý bất giác gật đầu, nói “Đúng thế, mạng người là quan trọng”.
Người làm công đưa ra đề nghị ấy lập tức nhấc chân bước vào.
Vừa tới trước cái bàn, thân hình y đột nhiên loạng choạng rồi ngã vật xuống.
Thuốc mê trong nội đường vẫn chưa tan hết.
Phương Quý và ba người làm công khác bước vào sau, nhìn thấy người làm công kia như thế, đều giật nảy mình.
“Trong nội đường có thuốc độc”, Phương Quý câu ấy thốt ra, đã có cảm giác trời xoay đất chuyển, vội xoay người chạy mau ra.
Ba người làm công vừa nghe hai tiếng “thuốc độc” cũng đều biến sắc, lại thấy Phương Quý xoay người chạy mau ra, làm sao còn dám chần chừ, xoay người nhấc chân chạy ra, còn mau hơn cả Phương Quý.
Họ ít nhiều đều đã hít phải thuốc mê, ra tới ngoài viện, tất cả đều loạng choạng muốn ngã.
Muốn ngã mà chưa ngã.