ười ba tuổi, học lớp bảy, cô giáo dạy Văn có việc gia đình phải nghỉ dạy, thế là lớp có ông thầy mới đến thế. 
Ngày đầu thầy vào lớp, nhìn mặt, Thảo không thấy có cảm tình với ông ấy tí nào. Người gì mà cao nhòng, ốm nhom. Mặt mày xương xẩu không thấy có chút thịt nào hết. Thảo bé tí, thấp và nhỏ con nên nhìn lên thấy ông thầy cao lắm. Chỉ có cặp mắt bốn tròng đáng để ý. Mắt thầy lớn mà hình như hơi lộ. Nhìn vào mắt ông thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhìn như xoáy vào người đối diện, Thảo quay mặt đi nhìn nơi khác. 
Tưởng chỉ có vậy. Những ngày có giờ Văn trôi qua. Như thường lệ, Thảo thường được điểm cao trong lớp khi thầy phát bài luận văn. Giờ giảng bài, thầy cũng thường gọi Thảo trả lời những câu hỏi khi không thấy ai giơ tay. Lớp bảy, học trò còn ngây thơ, đi học chỉ biết chăm chỉ nghe và chép bài. Không bao giờ có thêm một ý nghĩ nào khác. Vậy mà... 
Bọn con gái đồn đại sao không biết. Tiếng xầm xì lan ra. Thầy giáo mới thương nhỏ Thảo. Và động trời hơn nữa, nhỏ Thảo thương thầy lắm. Bạn bè nhìn Thảo với cặp mắt là lạ và cười cười với nhau mỗi khi Thảo đi ngang. Nhỏ bạn ngồi bên cạnh nói nhỏ với Thảo, 
- Tụi nó đồn mày bồ với thầy dạy Văn đó. 
Thảo chưa kịp trả lời, nhỏ nói tiếp, 
- Có thiệt không? 
- Ai nói vậy? 
- Tụi nó đồn ầm cả trường rồi, mày không nghe sao? 
- Tao không làm gì hết, tại sao có tin đồn? 
- Làm sao tao biết được, tao muốn hỏi mày cho biết. 
- Tao vẫn đi học về với mày hàng ngày, có gì khác mày biết chứ? 
- Tao cũng thấy lạ. hỏi cho chắc ăn. 
Mỗi buổi sáng Thảo đi xe lam đến trường, khi tan học đi về cùng nhỏ bạn. Giữa đường hai đứa chia tay vì nhà ở hai hướng khác nhau. Cho đến lúc đó, Thảo cũng không biết nhà thầy giáo ở đâu. Thật là miệng mồm học trò, cái bọn lanh chanh. 
Sau buổi đó, Thảo đâm ra để ý thầy xem thử có gì lạ mà bọn nó tung tin đồn thất thiệt vậy. Nhiều lúc đang giờ học, cả lớp cắm cúi chép bài, ngửng lên, Thảo bắt gặp ánh mắt thầy đang đậu lại nơi mình. Hai ánh mắt chạm nhau, một hai giâỵ, thầy quay đi nơi khác. Trong tâm hồn của đứa con gái mười ba, hình như có làn sóng nhỏ gợn lăn tăn... 

***** 
Mười bốn tuổi, lên lớp tám. Thảo lại học Văn với thầy giáo cũ. Tuổi mới lớn, trổ mã, nhổ giò, cô nào vào lớp cũng thấy khác lạ và xinh xắn hẵn ra. Ngày đầu năm, Thảo chào thầy mà trong lòng cũng có chút gì đó ngại ngùng. 
Tưởng rằng qua mùa hè, bọn con gái quên chuyện cũ, nhưng không. Bọn chúng lại càng xầm xì hơn nữa khi thấy lúc này Thảo trở nên một cô gái duyên dáng thướt tha. Thảo đã ít nói lại càng ít nói hơn nữa. Trong lớp Thảo gần như không còn mạnh dạn giơ tay phát biểu như trước. Mỗi lần phát bài, Thảo vẫn được điểm cao hơn mọi người, đó là điều hiển nhiên chứ không phải vì thầy thiên vị, ai cũng biết thế. Thầy vẫn đứng trên bục giảng bài, trò vẫn ngồi dưới nhìn lên nghe chăm chú. Có ai biết rằng, những gọn sóng lăn tăn trước kia đã tạo nên những vòng tròn làm chao động mặt hồ yên tĩnh trong lòng cô gái mới lớn. 
Có một vài câu hỏi khi Thảo làm bài bình luận cuốn sách của Khái Hưng. Ngày mai nộp bài, Thảo không còn cách nào khác đành tìm đến nhà thầy để hỏi. Một lần tan học, tình cờ Thảo thấy thầy đi phía trước, cùng đường và thầy rẽ vào căn nhà nhỏ trên con dốc. Thảo mượn xe đạp của chị, chạy đến nhà thầy. Trong lòng hơi lo âu, sợ mấy nhỏ bạn thấy được lại tung tin đồn thất thiệt. Đến nơi, run tay Thảo gõ cửa, 
- Ai đó? 
Tiếng thầy vừa hỏi vừa mở cửa. 
- Thưa thầy em muốn hỏi bài ngày mai. 
- Em vào nhà đi. 
Thầy mở rộng cửa cho Thảo vào và ý tứ để cửa mở toang. 
Vài câu thăm hỏi xã giao, thầy bắt đầu chỉ bài cho Thảo. Chỉ có thế thôi, Thảo cám ơn thầy rồi xin về. 
Bài thuyết trình hôm sau, Thảo được điểm cao nhất lớp. Thế là tiếng xầm xì nhiều hơn và bạn bè nhìn Thảo với ánh mắt khó hiểu. Một buổi, Thảo chịu không được nữa, tìm gặp thầy sau giờ học và khóc, 
- Em không biết tại sao bạn bè đồn đại thế này thế kia. 
- Em cứ bình tâm. Em không làm điều gì sai trái thì thôi. Tuổi này các cô hay có nhiều điều tưởng tượng. Rồi sẽ qua, em không nên để ý nhiều quá ảnh hưởng đến việc học. 
Tự nhiên, Thảo cảm thấy gần gũi với thầy hơn vì có người hiểu và an ủi mình. Từ đó đi học không còn là một cực hình nữa, vào lớp giờ thầy, Thảo cảm thấy bình thường, không còn xét nét như ngày trước. Thỉnh thoảng, Thảo tìm thầy hỏi bài sau giờ học hay cuối tuần đến nhà thầy. 

*****
Vậy là thân với thầy. Thảo biết thầy từ nơi xa đến đây nhận nhiệm sở sau khi ra trường. Thầy còn trẻ lắm, hơn Thảo sáu tuổi. Thầy ở đây một mình không thân nhân bà con, cũng chưa có bạn bè nhiều. Thỉnh thoảng Thảo đến thăm mang biếu thầy ít trái cây trong vườn nhà. 
Thảo lấy tấm hình từ trong cặp ra khoe thầy. Bức hình chân dung của cô gái mười bốn, tóc dài đen nhánh, mắt mũi miệng khuôn mặt trái soan đầy đặn, tất cả đường nét hài hoà toát ra vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Thầy nhìn tấm hình thật lâu. Hình như thầy chưa bao giờ nhìn kỹ mặt Thảo nên bây giờ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn người trong ảnh. Thảo im lặng chờ thầy lên tiếng. Thật lâu, có lẽ thầy đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư nào đó, Thảo vẫn lặng lẽ ngồi yên. 
Thầy lên tiếng, 
- Thảo cho tôi giữ tấm hình này để vẽ lại nhé. 
- Thầy là hoạ sĩ? 
- Không, nhưng tôi có học vẽ khi còn đi học. Tấm hình của em đặc biệt lắm, tôi muốn vẽ lại tặng em. 
- Dạ được, Em cám ơn thầy trước. 
Hai tuần nữa nghỉ Tết. Học trò lục tục bàn nhau chuyện làm văn nghệ tất niên và ăn liên hoan. Thảo bị chọn vào trong ban múa cùng các bạn. Sau giờ học Thảo phải ở lại tập múa nên không còn rãnh đến thăm thầy nữa. Một ngày nọ, buổi trưa giữa hai buổi học, Thảo đến nhà thầy. Cửa không khoá, gõ cửa không nghe trả lời Thảo đẩy cửa bước vào. Thầy đang mải mê ngồi bên giá vẽ, bức hình của Thảo trước mặt. 
- Chào thầy em mới đến. 
- Thảo đó hả, ngồi đi em, tôi vẽ gần xong hình em rồi đây. 
Một lúc sau, thầy cầm bức chân dung đưa cho Thảo. Bức vẽ bằng bút chì, thật đẹp và thật giống như tấm hình. Thảo ngắm không chớp mắt, quên cả cám ơn thầy. Lần đầu tiên trong đời, có người vẽ cho Thảo tấm chân dung đẹp quá. Thầy đứng cạnh nhìn Thảo không nói gì. 
- Thầy vẽ đẹp quá, em cám ơn thầy nhiều lắm. 
- Nhờ tấm hình em đẹp nên tôi kẻ ra và vẽ theo đó thôi. 
- Thầy nói thế chứ nếu không biết vẽ, sẽ chẳng ra hình thù gì. 
Đến gần giờ vào học, Thảo xin phép thầy để đi đến trường. Cám ơn thầy lần nữa Thảo cẩn thận cho bức vẽ vào cặp. 

*****
Không bao giờ Thảo ngờ rằng, buổi trưa hôm ấy là lần cuối cùng thầy và Thảo gặp nhau. Chiến tranh xảy ra, trường học tạm nghỉ, mọi người tìm cách đi nơi khác. Thầy cô cũng đi về quê mình. Học trò phân tán các nơi. Thời gian sau, trường học mở cửa lại, Thảo tiếp tục đến trường. trong khung cảnh mới, một số bạn bè cũ còn lại, một số lớn đã xa. Thảo, không quên được thầy với tình cảm hình như vừa chớm nở... Có những đêm ngồi học bài, Thảo mang bức chân dung thầy vẽ ra nhìn lại, tự hỏi, không biết bây giờ thầy nơi đâu, có nhớ đến Thảo không? 

*****
Khi đến nơi tạm dung, Thảo luôn luôn có bức chân dung bên cạnh. Cuộc sống mới nơi xứ lạ cho Thảo nhiều điều buồn bã, đêm đêm về Thảo mang bức hình ra ngắm, tìm lại cho mình một chút ủi an. Một lần đi xa tìm việc, Thảo gởi mấy thùng sách nơi nhà một người bạn. Khi nhận lại những thùng sách ấy, bức chân dung đã không còn. Thảo sững sờ không tin vào mắt mình. Hỏi bạn, người ấy nói không biết. Có cách nào hơn? Không nói được gì, Thảo ôm niềm đau mất mát trong lòng. Một món quà tinh thần vô giá đối với Thảo. Bao nhiêu năm qua, hình như hơn ba mươi năm thì phải, đó là một kỷ niệm duy nhất và cuối cùng của người mà Thảo thương mến. Thầy vẫn bặt âm vô tín, nhưng trong lòng Thảo tin rằng thầy vẫn còn đâu đó và vẫn nhớ đến Thảo như Thảo không quên được thầy. 
Nguyệt Hạ 
Mar 12, 2014 

Xem Tiếp: ----