ua khung cửa kính rộng của chiếc xe bus, những mặt đường phố bị che kín với người và người, những mảnh da thịt phơi trần, những chiếc áo màu sặc sỡ, những đầu tóc của đủ mọi màu da, óng nắng vàng trong một buổi chiều mặt trời không chịu khuất. Hình như người ta không làm gì cả, chỉ chơi, rong chơi chen lấn trên hè phố với một mức độ có hối hả đó, nhưng là thứ chộn rộn vui nhộn, thoải mái. Ngày và đêm ở đây dường như có dài hơn những nơi khác. Madrid, thành phố chẳng bao giờ ngủ! Người ta ngủ vào lúc nào hay chỉ là những chợp mắt muộn màng? Phải thức để mà sống, thoải mái chỉ có thế!Luân lơ đễnh nhìn theo những bóng hình nối đuôi trên hè phố. Lòng đường cũng chật ních với từng đoàn xe nhích nhích chậm chạp. Phải công nhận đàn bà ở đây đẹp. Không những đẹp mà còn gợi tình. Vẻ gợi tình công khai, không che đậy, dấu diếm, không chỉ bằng những thân hình thiếu vải, nhưng từ những ánh mắt, nụ cười, dáng điệu di chuyển trên đường phố, những gót chân trần yểu điệu trên những đôi giầy cao gót đong đưa không chỉ những mông tròn, mà những cái eo nhỏ tí, những bộ ngực nhấp nhô trầm bổng. Ngay cả cái hơi nóng từ mặt đường bốc lên cũng hun từng đôi chân, cặp đùi như thúc dục người ta làm một điều gì.. Tại sao xứ này lại lắm đàn bà đẹp thế kia! Còn đàn ông? Thì chúng cũng như mình thôi, Luân nghĩ thầm và bất giác phì cười một mình!Nhã ngồi cạnh, quay sang nhìn Luân:-Sao vậy?Nhìn người bạn gái lâu năm – đúng nghĩa là bạn đấy. Nothing else! – Luân lắc đầu:-Tự dưng cười!-Làm gì có chuyện tự dưng cười! Ông đâu phải con nít đâu! Khai đi, đây nghe cho!Lần này Luân cười lớn hơn làm bà Tàu ngồi băng ghế bên cạnh phải quay sang nhìn.-Bà có thấy là phụ nữ ở đây đẹp không?Nhã nhíu mày:-Thế thì có gì đáng để cười?-Ấy vậy mà tức cười mới lạ! Luân nói thật lòng.-Vớ vẩn! Thấy đàn bà đẹp thì ngắm chứ sao lại cười? Chẳng trách đàn bà con gái bỏ ông đi lấy chồng hết là phải! Nhã vừa nói vừa ném cho Luân một cái nhìn hoài nghi mà hóm hỉnh.Câu nói của Nhã làm Luân cụt hứng nhưng không phiền lòng. Chàng thân với Nhã như với Cường, với Hữu. Cả ba người đàn ông đều xem Nhã như một người bạn trai. Làm gì có chuyện “như”? Vậy mà thế đấy! Tại sao? Cả mười năm nay như vậy mà chẳng người nào thắc mắc tại sao? Nếu không muốn nói đại ra là cả Luân, Cường và Hữu chẳng hề xem Nhã khác mình. Bảo Nhã không phải là đàn bà thì không đúng. Nhã không đẹp, không xấu, ngổ ngáo, bạo dạn và có nhiều sở thích đều hợp nhau. Một party có đủ cả Nhã, Luân, Cường và Hữu vui hơn hết thảy! Và cả 4 người đều chưa bị ràng buộc nào hết!Chuyến đi chơi kỳ này chỉ có mình Luân và Nhã. Đoàn du lịch chừng 20 người, không có ai là người Việt Nam trừ chàng và Nhã. Bảy ngày ở Spain, bẩy ngày không làm gì cả ngoài chuyện ăn, ngủ, có người hướng dẫn đi chơi và không cần biết đến ngày mai. Buổi chiều cuối cùng ở đây còn sót lại buổi tối, nếu chỉ ăn rồi ngủ thì hơi uổng. Cả bẩy ngày với chừng này khuôn mặt, có lẽ phải tách ra ở ngày chót chắc có nghĩa lý hơn.Luân khều Nhã:-Tôi nay mình xé lẻ không?-Đi đâu?-Kiếm nightclub nào nghe nhạc chứ ăn bữa ăn farewell với đoàn du lịch rồi về ngủ uổng quá!-Có lý! Đi cho hết đêm luôn hả?Luân cười cười nhìn Nhã:-Bà dám không?-Xong ngày mai ngủ quên và ở lại đây luôn. Giọng Nhã nửa đùa nửa thật.-Có những chuyến đi tôi không muốn về nữa. Chẳng phải vì chán ở nhà nhưng đi thế này cho mình cái cảm giác như sống một đời khác.-Tôi cũng như ông. Đi lang thang chắc cũng sướng.Lần đầu tiên nghe câu nói của Nhã mà Luân để ý đến chuyện phái tính. Đàn bà ai lại đi lang thang nhưng chàng không nói ra. Té ra cũng có “khác” chứ không phải “như” như mình thường nghĩ. Và chàng lại tủm tỉm cười. Lần này Nhã còn mải nhìn hai bên phố nên không hỏi gì thêm.Về khách sạn, Luân hỏi thăm và nhờ họ giữ chỗ ở quán Café de la Palma là nơi nổi tiếng ở Madrid. Không phải là ngày cuối tuần nên có chỗ. Luân đặt bàn mà chẳng hỏi Nhã vì biết Nhã sẽ không phản đối.Ngồi trong tắc xi, Nhã hỏi Luân:-Nightclub này loại gì vậy?Khẽ đập tay lên mu bàn tay Nhã, Luân nheo mắt:-Đến rồi sẽ biết! Đàn bà vào được. Cứ tin tôi đi, chúng ta sẽ có một buổi tối rất đáng nhớ tại Madrid.-Đáng nhớ theo nghĩa nào?-Cứ thoải mái để rồi vui, việc gì phải thắc mắc lắm thế?Nhã yên lặng và chợt nghĩ: “Đi chơi với Luân thích hơn với Cường và Hữu. Luân không tế nhị như Cường, không có óc hài hước như Hữu, nhưng cái bạt mạng, buông thả và liều, nếu không muốn nói là ẩu ở Luân tạo được sự khích động, tò mò nơi người khác với cái bề ngoài rất ngang tàng. Cao, vai rộng, mặt mũi bơ bơ, nói năng thì thẳng đuột, mắt nhìn hỗn xược. Láo, láo không thể nào tả được!Xe tắc xi ngừng lại trước cửa quán Café de la Palma. Buổi tối ở đây còn nhộn nhịp hơn ban ngày. Người ta đổ ra đường đủ mọi chiều xuôi ngược, ngang dọc. Cái nóng ban ngày đã dịu bớt, chỉ còn cái nhiệt của những thân người lẫn với mùi nước hoa, mùi thuốc lá thoang thoảng trên lề đường. Những đống rác bẩn thỉu trên hè phố đã bị bóng đêm che bớt, người ta chỉ còn thấy vẻ lộng lẫy mang chút hơi hướm sa đọa cuộc đời trần tục nhất của những người tìm đến người.Từ bên ngoài quán đã nghe tiếng trống bập bùng như tiếng thở dồn dập của đêm đen. Chiếc váy đen xẻ một bên mà Nhã ít khi mặc làm cho từng bước đi của nàng không mấy thoải mái. Rất ít khi Nhã mặc váy, trang điểm. Những điều đó là những phiền nhiễu rất đàn bà mà nàng không thích. Đêm nay không hiểu vì sao nàng lại ăn mặc như thế này? Đôi giày cao gót mỏng manh làm Nhã bước đi những bước ngượng nghịu. Những cái nhìn của đám đàn ông lạ ngay cửa vào club làm Nhã bỗng dưng níu lấy cánh tay Luân.Luân nhìn Nhã ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đó là một căn nhà lớn, nhiều cửa cao đến trần mở thông ra đến ngoài sân. Trong ngoài đều khá đông.Nhã hỏi nhỏ:-Ông đặt bàn bên ngoài hay bên trong vậy?-Không biết họ xếp mình ngồi đâu.Chiếc bàn nhỏ vừa đủ cho hai người, nằm hơi xéo nhưng gần bục trình diễn. Sau lưng cách một bàn là cửa thông ra ngoài sân sau. Nhã quay lại nhìn ra sân. Bên ngoài không đông bằng bên trong nhưng có lẽ cái thích riêng. Những chiếc bàn đặt dưới tàng cây trên có treo những chùm đèn xanh đỏ đã đầy người. Luân hỏi Nhã:-Muốn ngồi bên ngoài sao?Nhã lắc đầu:-Xem thôi. Ngồi đây thích hơn chứ?Từ trong bình nến đặt trên bàn, ánh sáng le lói nhưng ấm hắt lên mặt Nhã, có những phần nhìn thấy rõ, những phần khuất, làm cho khuôn mặt xương xương bướng bỉnh thường ngày dịu hẳn lại. Trông nàng như một ai khác, Luân nhìn và thầm nghĩ. Lại bôi một tí son, mắt đen đen rộng mở, chị này bữa nay dở chứng! Họ ăn tối dưới ánh nến vừa đủ sáng trong cái ngột ngạt của một đêm hè mà máy lạnh chạy rất yếu lại đầy ắp hơi người.-Ăn được hả? Luân ngừng nhai hỏi Nhã. -Ngon! Chắc lạ miệng.Nhã vừa ăn vừa khều khều mấy cọng rau trong đĩa. – Xứ này có những thứ rau lạ nhỉ?-Khen ngon thì phải ăn cho hết, về Mỹ bà đâu có thấy những món như vầy nữa?-Tại mình không biết chỗ chứ tôi nghĩ cũng có cả.Nhã nhìn Luân và nàng tin chắc rằng Luân có cùng một ý nghĩ với mình nhưng không nói ra: “Chỉ có ở đây, trong chuyến đi này mới có 2 người”. Trông Luân ăn cũng hỗn, ào ào như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày! Không hiểu với đàn bà và.. cái khoản kia.. thì sao? Bình thường những ý tưởng này sẽ làm Nhã cười, cười lớn vì nàng chưa hề yêu ai, chưa hề biết tình yêu là gì. Nhưng đêm nay trong khung cảnh này ở đâu đó trong nàng dấy lên một tí men, sóng sánh, sủi bọt lăn tăn làm Nhã lao đao như có nghìn cánh bướm đua nhau đập cánh trong cái bao tử nôn nao dù đã đầy chặt thức ăn.-Phần đầu cũng được, hy vọng phần sau cũng thế hay khá hơn thì đêm nay tuyệt diệu nhỉ?-Ông nhất định không bật mí phần sau là phần gì hả?-Tại vì chính tôi cũng không biết họ chơi nhạc có hay không nữa?-Loại gì?-Flamenco.Nhã reo lên:-Tuyệt! Đến Spain mà không nghe flamenco thì vẫn chưa biết Spain.-Thế sao không đòi?Nhã nhìn Luân rồi không hiểu sao nàng chẳng trả lời. Nhã định bảo: “Đòi ai?” nhưng rồi lại thôi.Khi đến món tráng miệng cũng là lúc những nhạc sĩ bắt đầu xuất hiện trên sân khấu. Họ thử nhạc cụ. Những tiếng cười nói xôn xao nhỏ lại. Luân thấy có 7 người tất cả. Ba guitar, hai trống, một loại trống mọi mà người xử dụng chỉ dùng hai tay vỗ trên mặt trống và một người chơi trống thường, một anh nữa cầm hai cái bầu, để xúc xắc, và thêm một keyboard.Khi tay guitar ngồi ngay giữa sân khấu đứng dậy chào là lúc mọi đèn ở sân khấu đều bật hết lên. Đám đông, trong, ngoài, ùa lên những tiếng vỗ tay, những tiếng kêu lớn: “Armik! Armik! Armik!”. Anh ta cúi đầu thật thấp như để cảm tạ khán giả rồi ngửng lên gửi những cái hôn gió. Chừng 30, màu da của những cánh đồng nâu xạm, tóc quăn đen nhánh, đôi chân mày rậm, hơi chầm chập người và không có vẻ gì là nghệ sĩ cả. Đó là những nhận xét đầu tiên của Nhã, nhưng chắc chắn anh ta phải là nhân vật chính của đêm nay, trên sân khấu kia, trước tiếng reo hò của đám đông.Có người la lên:-Costa brava.Nhã quay sang hỏi Luân:-Họ nói gì vậy?Luân cười ruồi:-Có hiểu đâu? Nhưng sao bà không bắt chước họ mà cũng la lên như vậy?Nhã lườm Luân nhưng cũng phải mỉm cười, bụng rủa thầm: “Đúng là đồ cà chớn!”Khi anh ta ngồi xuống ghế, ôm đàn, đám đông chợt im bặt. Tiếng quạt trần quay vù vù nghe khá rõ. Người ta đang chờ đợi, chờ đợi những kẻ làm nên âm nhạc và những khoảnh khắc bứt lìa khỏi đời sống thực tại để du hành vào một thế giới khác. Tiếng đàn guitar cất lên ngọt nhưng mạnh, réo rắt từng nốt nhạc, tuôn như một dòng thác, không vướng mắc. Bàn tay chạy trên dây đàn thoăn thoắt, không nghe thấy tiếng lướt. Trái tim Nhã từ nãy giờ cứ lắt lẻo đong đưa, mỗi một tiếng láy nàng nghe như tim muốn rụng. Khán giả không chỉ nghe và thưởng thức nhạc nhưng hình như họ đang bị lôi cuốn để sống với dòng nhạc lúc lên cao, lúc nhận chìm. Nhanh, liên tục và chụp bắt mọi ánh mắt của đám đông không rời nổi hình ảnh trên bục gỗ. Bài hát đầu tiên dứt đột ngột, cũng sắc, gọn nhưng ngọt.Những tiếng huýt sáo, vỗ tay ầm ĩ. Anh ta chỉ hơi ngẩng đầu lên, giang tay như để giới thiệu tất cả những nghệ sĩ khác phụ họa trong bài nhạc đầu tiên. Trong đám khán giả có tiếng nói lớn:-Alegria!Rồi tiếng người khác cũng la khá rõ:-Lovers in Madrid!-Rosas del Amor!Luân đùa đùa hỏi Nhã:-Người ta đang yêu cầu. Bà yêu cầu bài gì?-Đừng có lộn xộn! Ngồi nghe thưởng thức không sướng sao?Họ không chơi nhạc flamenco thuần túy như Luân tưởng. Đây là một thứ Latino pha tây ban cầm cổ điển. Dầu sao cũng mang nhiều sắc thái Tây Ban Nha và buổi tối ở Madrid vẫn có một màu sắc đặc biệt của nó. Luân ngồi nghe nhạc bằng nửa đôi tai, nửa kia còn lang thang lan man đi tìm những mắt những môi, những khoảng da trần khêu gợi trong quán cho tấm lòng thêm.. ấm! Nóng máy bây giờ thì bỏ mạng! Chạy xịch xịch nhả khói đều đều được rồi, đừng rồ ga bất tử.. mà đụng cột đèn! Đấy chỉ là những ý tưởng lạc loài mà làm Luân thấy vui vui, chàng chỉ vỗ tay hưởng ứng nhiều khi đám đông vỗ tay, khi những thân hình tròn lẳn chung quanh đứng đậy lắc lư, gửi hôn gió. Sau 7, 8 bài, bỗng dưng sau tiếng vỗ tay, đèn trên sân khấu mờ hẳn lại. Một khoảng sàn gỗ nhỏ ngay chính giữa phựt sáng. Những vòng tròn của đèn quay đảo lên đảo xuống, vừa lúc tiếng đàn đổi hẳn, giật, nhanh cùng với tiếng đập bập bùng vào mặt thùng đàn.Từ sau sân khấu, hai bóng người xuất hiện, bước những bước nhanh theo nhịp đàn dồn dập. Flamenco! Luân khẽ reo thầm. Người thanh niên mặc quần áo đen bó chẽn lấy toàn thân, nửa phần trên để hở lộ ngực trần nâu đồng rắn chắc. Người thiếu nữ váy dài đen, tóc cũng đen, búi cao, vạt váy xẻ dài nhiều mảnh. Ở giữa ngực trũng sâu hình chữ V mở rộng một bông hoa cẩm chướng đỏ như một con mắt mở lớn. Họ quấn lấy nhau, tay vung, chân gõ xuống mặt sàn, nhịp nhàng như âm nhạc là họ và họ cũng là một phần của những âm thanh.Những quay, lui tới của đôi này không để cho Luân kịp nhìn rõ khuôn mặt người thiếu nữ. Khi bản nhạc dứt, họ quay sang tứ phía để chào và cám ơn những tràng pháo tay còn nồng nhiệt hơn khi trước. Mắt đen như áo, lông mày, mi dầy rậm. Đôi mắt dài có đuôi tình tứ trong nụ cười mà mầu son đỏ thắm bóng, rộng phô bày trọn hàm răng trắng tinh. Từ người cô ta tỏa ra nhiệt, thứ nhiệt của tuổi xuân tràn đầy như đang muốn bứt tung, tuôn đổ trên từng miền da thịt màu mật óng ánh mà rờ vào chắc chắn phải mịn như tơ.Ban nhạc đổi sang một nhịp điệu khác, chậm hơn và có những nốt kéo dài. Hai thân hình trên sàn gỗ quấn lấy nhau, trên, dưới, sát. Ôm, rồi buông. Cô gái co chân, lộ cả một đùi thon quấn vào chân người thanh niên. Như một con rắn trườn lên, cọ sát vào đùi anh ta, chậm và dọ dẫm như đo lường mức độ của con mồi say đến cỡ nào. Luân nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn tiếng trống. Dải áo đen phất phơ như đùa dỡn. Rồi cô nàng bỗng quay ngoắt đi, bàn tay giơ lên che mắt, lướt xuống sống mũi thon, lượn qua vành môi, xuống cổ, đến bờ ngực trần ngừng lại, mắt vẫn liếc sắc như dao, môi hé nụ cười mời gọi.Cả quán nhạc im phắc. Người Luân căng cứng và chắc hẳn mặt chàng lúc ấy khá đần độn! Có bao nhiêu khuôn mặt như thế trong lúc này? Tiếng đàn hình như ngừng lại đồng lõa. Cô ta lắc nửa thân hình trên, phần có trọng lượng nhấp nhô, run rẩy, rồi cũng với cánh tay thon dài với những móng nhọn sơn đỏ chót, nàng kéo mạnh tay người thanh niên để cả thân hình anh ta như bị hút dính cứng vào những phần nhấp nhô trên thân hình gợi cảm. Lần này không phải chỉ dùng toàn thân mà cả khuôn mặt cô gái áp vào mặt anh ta. Cô ta nhắm đôi riềm mi, môi hé mở. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ, trên ngực cô gái là những giọt mồ hôi gợi tình, lấp lánh như sao sa. Tiếng đàn lại trỗi lên tha thiết. Họ đứng yên như tượng cho đến khi tiếng nhạc dứt thật ngọt.Cả căn phòng như muốn bể tung vì những tiếng vỗ tay, tiếng la nhiệt tình. Họ buông nhau ra, tay trong tay, cúi đầu chào khán giả.Cô gái rút bông hoa cẩm chướng ở ngực và ném xuống đám đông. Bông hoa đỏ như con mắt lửa tìm kiếm, bay xẹt lên cao, rơi đúng vào lòng Luân. Bất ngờ, bất ngờ! Luân tỉnh hẳn như sau một cơn đồng thiếp. Chàng cầm bông hoa, hơi ngẩn ngơ. Cô gái đảo mắt nhìn xem bông hoa mình ném vào tay ai. Khi thấy Luân, cô gái khẽ đưa tay gửi một nụ hôn gió rồi cùng gã thanh niên thoăn thoắt chạy biến vào trong. Những tiếng vỗ tay rầm rập tiếp tục vang lên nhưng họ không quay trở ra. Ban nhạc tiếp tục chơi. Đêm ở Madrid có lẽ đã đến độ chín mùi, nhưng có chút tiếc nuối đọng lại trong không gian về những giây phút căng thẳng vừa qua. Nhã dục Luân:-Về thôi ông! Không thôi ngày mai không dậy nổi lúc 6 giờ sáng.Nhếch mép cười nhìn cô bạn, Luân đùa:-Tôi tưởng bà bảo đi suốt đêm?Nhã nguýt Luân, không nói gì. Lần đầu tiên Luân thấy đuôi mắt dài, hơi xếch và dữ của Nhã khêu gợi, cái khêu gợi cho mình chàng thấy. Lạ! Bỏ mẹ chứ lạ gì! Nghĩ như thế và bỗng nhiên Luân thấy lúng túng, ngoan ngoãn đứng dậy kéo tay Nhã đi ra cửa.Nhã thầm thì:-Trả tiền chưa vậy?Luân gật:-Trả từ lúc giữ chỗ.Nhã để yên bàn tay trong tay Luân. Ra đến ngoài chờ tắc xi, họ vẫn không buông tay nhau, làm như đấy là một sự tự nhiên, lúc nào cũng như thế.Lên xe Luân nói với người tài xế đưa họ đi một vòng phố xem Madrid về đêm rồi mới về khách sạn. Họ đi qua những đường phố sáng trưng nhộn nhịp, những nơi thiếu ánh đèn, những tàng cây trên lề đường, những bảng hiệu khắp chốn. Đêm cuối cùng ở Madrid!Luân hỏi Nhã:-Thích không?Nàng gật đầu, ánh mắt dịu ngọt.-Mệt không?Nhã thẫn thờ trả lời:-Tôi hơi nhức đầu, chắc tại vì nhiều lúc nhạc chơi ồn ào quá!-Tôi có mang Tylenol phòng hờ. Uống 2 viên, ngủ một giấc dậy mai khoẻ ngay.Về khách sạn, vào phòng Luân, nhìn quần áo vương vãi khắp nơi, Nhã kêu:-Bộ họ không làm phòng ông sao?-Tôi không muốn.Luân tìm trong sắc lấy thuốc, rót nước đưa cho Nhã. Cử chỉ săn sóc chưa bao giờ thấy ở Luân. Nàng uống ngụm nước, chưa kịp uống thuốc bỗng sặc. Nhã cúi gập người xuống ho. Luân lo âu hỏi:-Này, không sao chứ?Nhã khẽ lắc đầu nhưng vẫn ho. Nàng ngồi xuống giường, ôm ngực. Ngồi xuống bên cạnh, Luân ôm vai Nhã bóp nhẹ. Họ gần nhau như chưa bao giờ gần vậy. Một lúc sau Nhã ngừng ho quay sang Luân. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt là một khoảng cách ngắn, nguy hiểm trong căn phòng ngủ bừa bộn của một nơi nghỉ chân tạm bợ. Điều gì làm cho Luân cúi xuống hôn Nhã? Và cũng điều gì làm cho Nhã cuồng nhiệt nhận nụ hôn ấy? Người ta có cần đâu đến những giải thích, tìm hiểu hay lý giải bởi vì có những giây phút trong cuộc đời không còn chỗ hở nào để những câu hỏi đó xen vào. Giản dị, tự nhiên như những điều phải xảy ra.Luân không chỉ hôn Nhã, chàng còn làm những điều như đã từng làm với những người đàn bà khác. Đêm, ánh đèn vàng ở đầu giường ngủ soi ấm lên từng miền thân thể, lên mái tóc đen dài, lên đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi. Họ còn cả một thời gian nữa ở Madrid.Từng thời khắc qua đi, ngọt ngào và say đắm đến không muốn dứt. Họ là hai cây đuốc thắp cho nhau, khai phá tìm kiếm những gì chưa hề biết đến, hay với Luân biết đấy mà vẫn chưa biết.Trong hơi thở dồn dập, đôi chân dài, váy xẻ nhiều vạt của cô gái trong quán Café de la Palma nhận chìm Luân trong cơn lốc mê đắm ở một nơi không biết đến thời khắc, không còn biết đến điều gì khác ngoài những réo gọi của mình và cho mình.Nhã với tay tắt đèn. Họ buông nhau ra. Chỉ còn ánh áng từ đèn đường qua một phần cửa sổ rọi vào thành một vệt dài trong phòng. Nhã nghe thấy tiếng thở của Luân. Nàng nhìn lên trần căn phòng, cơn nhức đầu đã biến mất từ bao giờ dù ly nước và hai viên thuốc Luân đưa nàng chưa hề đụng đến. Nhã muốn nắm tay Luân như lúc ở trong quán nhạc nhưng nàng sợ.. Nàng đã vượt qua biên giới của một thứ tình bạn hiếm hoi để đến nơi nào đây? Luân sẽ nghĩ sao về nàng? Nằm đây, cạnh Luân trong căn phòng này, Nhã thấy nỗi cô đơn đang đổ ập xuống nàng. Nhã muốn khóc. Nhưng chắc chắn không phải ở đây, để Luân nhìn thấy. Nàng nhẹ nhàng ra khỏi giường, mặc quần áo rồi khẽ khàng ra khỏi phòng về phòng mình ngay sát cạnh.Khi cánh cửa vừa khép lại, Luân mở bừng mắt và than thầm: “Lần này đúng là tổ trác!” Chàng lại chẩy mồ hôi nhưng không phải những giọt mồ hôi như ban nẫy lúc cuồng nhiệt. Luân bật đèn trong phòng. Thứ đầu tiên chàng nhìn thấy là bông hoa cẩm chướng mầu đỏ nằm lăn lóc trên bàn, bông hoa mà người thiếu nữ trên sàn nhẩy trong quán Café de la Palma đã ném xuống đám đông và tình cờ rơi đúng vào chỗ Luân. Những giờ phút vừa qua.. đâu phải.. Nhã? Ôm Nhã mà cứ tưởng..? Nếu tỉnh táo biết là Nhã thì bố bảo cũng chẳng dám rớ vào!!Luân muốn gọi phone sang phòng Nhã và nói một điều gì. Nói gì bây giờ? Không nói gì cả cũng cóc được! Nghĩ ngợi một lúc đâm nhức đầu. Hai viên thuốc Tylenol mà Nhã không uống được Luân chiếu cố. Chàng lên giường, nhìn đồng hồ: “2 giờ sáng!” Luân tắt đèn và bụng bảo dạ: “Mai tính!”