- Sao? - Peter la lên.
- Không có gì quan trọng đâu. - Hannibal lắc đầu trả lời.
Thám tử trưởng biết rõ là cố sức nói chuyện trong tiếng huýt tiếng kêu chói tai, tiếng líu lo, tiếng qua kêu vang dội khắp khu rừng hai bên là vô ích.
Đang là cuối giờ chiều Ba Thám Tử Trẻ đạp xe đạp đi trên lối vào nhà bà Maureen Melody.
Sau khi rời khu Tiểu Tokyo, Hannibal đã gọi điện thoại cho bà Maureen Melody và sắp xếp để đến gặp bà vào sáng hôm sau. Nhưng khi ba thám tử đang ra khỏi kho bãi đồ linh tinh lên đường đến nhà bà Melody, thì thím Mathilda đã chặn ba bạn lại, bắt trở về làm việc.
Trời đã mưa suốt đêm và thím Mathilda muốn sân phải được lau sạch nước. Rồi đống tủ lạnh cũ và lò nướng mà chú Titus thu mua được cần phải lau chùi sạch sẽ. Những công việc này đã chiếm dụng nhiều tiếng đồng hồ trong số thời gian quý báu mà lẽ ra ba thám tử có thể dùng để giải vụ bí ẩn lũ chim bị giết hại của bà Maureen Melody.
Hannibal rùng mình khi đi đến nhà bà, vì nhớ lại cuộc gặp mặt kinh hoàng trong rừng. Hannibal thầm mong ba thám tử sẽ rời khỏi nơi này trước khi trời tối.
Sau tiếng bấm chuông đầu tiên, bà Melody ra mở cửa ngay. Bà mặc bộ váy nhung đen tay dài. Trong khi dẫn ba thám tử vào phòng cách âm, bà liên tục dùng khăn ren chậm nước mắt.
- Xem kìa! - Bà vừa nói vừa nén tiếng khóc và chỉ vào bàn.
Ba thám tử nhìn theo. Một con diều hâu chết đang nằm trên tấm vải bàn trắng.
Trong khi Peter bước lại gần bàn, con két vỗ cánh rời khỏi sào, đến đậu trên vai Peter.
- Thật ác tâm. - Bà Melody lại khóc nức nở.
- Ác tâm - Con két nói theo - Ác tâm, ác tâm.
Hannibal xem xét con chim chết. Trên xác không có dấu hiệu bạo lực. Cùng giống như con diều hâu trước, có lẽ nó đã bị bỏ thuốc độc, Hannibal giả thiết.
- Thưa cô, cô đã tìm thấy nó ở đâu vậy? - Hannibal hỏi Maureen Melody cố gắng để kiềm chế sự xúc động rồi lại lau nước mắt.
- Mới đây thôi. - Bà nói khẽ.
- Nhưng ở đâu?
- Cũng... - Bà nuốt nước miếng và táy máy xâu chuỗi đang đeo - cũng ở chỗ như con trước.
- Ở chỗ cô bỏ thịt cho diều hâu à?
Bà Maureen Melody im lặng gật đầu. Rõ ràng bà rất đau lòng khi nhắc đến chuyện này.
Hannibal thông cảm nhìn bà.
- Cháu rất hiểu lòng cô, - Hannibal nói - cháu rất thông cảm nhưng xin cô hãy cố trả lời vài câu hỏi.
Bà Melody lại gật đầu. Tay bà vẫn đang táy máy hạt chuỗi đeo cổ. Dường như bà cảm thấy yên tâm hơn khi chạm vào hạt ngọc trai.
- Tôi sẽ cố gắng. - Bà hứa với giọng cứng rắn hơn.
- Lúc tụi cháu đến đây trước kia, - Hannibal nhắc - Edga Allan Poe, con ác là dạn người của cô.
Thám tử trưởng dừng Hannibal sợ rằng nhắc đến con chim thân yêu bị giết hại sẽ khiến bà Melody khóc nứt nở lại. Nhưng bà chỉ gật đầu thêm một lần nữa.
- Cô có nói rằng nó rất giỏi tha đồ. Nó mang về cho cô các thứ.
- Ngọc trai - Bà Melody vừa đáp vừa nở một nụ cười yếu ớt khi nhớ đến con ác là thân yêu - Nó đã mang cho tôi ba hạt ngọc trai rất đẹp.
- Cô còn nói nó là một trong số hai con ác là dạng người.
- Đúng. Con kia là Ralph Waldo Emerson.
- Con này có mang đồ về cho cô không ạ?
- Thỉnh thoảng.
Bà Melody nhét khăn tay vào túi bộ váy như thể đã cương quyết không khóc nữa.
- Nhưng e rằng Ralph Waldo Emerson không bằng một góc so với Edgar Allan Poe thương yêu của tôi. Nó chỉ mang về vài mảnh đồ nhỏ lặt vặt. Rác, đồ bỏ thôi.
Hannibal đăm chiêu chau mày nhìn con diều hâu chết.
- Nó có bao giờ mang bức thông điệp nào về cho cô không? - Hannibal hỏi.
- Bức thông điệp hả?
- Những mảnh giấy có viết chữ trên đó.
- Dường như không có đâu. Không, tôi chắc chắn là sẽ nhớ nếu như đã có. Nhưng mà sáng nay, nó chỉ mang về cho tôi, các cậu có muốn xem nó đã mang gì về cho tôi sáng nay không?
Hannibal gật đầu. Bà Maureen Melody bước sang một cái bàn nhỏ bên hông, quay trở về với một gạt tàn bằng thủy tinh. Bà đưa cho Hannibal xem.
Bên trong gạt tàn là một mớ tóc vò thành một cục. Hannibal lì lợm lên xem xét. Tóc to sợi, quăn. Hannibal tưởng tượng con ác là đã quấn mớ tóc thành một cục bằng cái mỏ. Hannibal thận trọng cho cục tóc vào túi áo sơ-mi.
- Cô không biết Ralph Waldo Emerson tìm thấy ở đâu phải không? - Hannibal hỏi.
- E rằng tôi không biết - Bà Melody vừa nói vừa đặt gạt tàn xuống bàn - Mà tôi cũng không biết Edgar Allan Poe tìm thấy hạt ngọc trai ở đâu nữa.
Hannibal nhìn ra cửa sổ. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi trời tối.
- Đi nào - Hannibal nói với Bob và Peter - Ta nên xem qua khu rừng một lần nữa.
Rồi Hannibal quay sang bà Melody nói thêm:
- Nếu không phiền cô.
- Dĩ nhiên là được rồi. Tôi rất cảm ơn các cậu và anh Frisbee đã giúp. Nhưng tôi sẽ không đi theo các cậu đâu, các cậu cứ tự đi một mình. Tôi không thể chịu nổi nếu phải ra vườn một lần nữa.
Bà Maureen Melody lại rút khắn tay ra.
- Tôi rất sợ những gì có thể tìm thấy. - Bà nói đứt đoạn.
Bà nhìn theo ba thám tử qua cứa sổ. Con két vẫn đậu trên vai Peter. Dường như nó muốn đi theo. Peter không hề thấy phiền. Peter đã bắt đầu mến con két, cũng y như mến Cesar.
Ba thám tử đứng ở chỗ rải sỏi bên mép bãi cỏ, nơi tìm thấy hình bóng con diều hâu chết. Ở đó không có gì để xem cả không còn mẩu thịt thừa nào, không có vết dấu chân nào.
- Thôi được rồi - Hannibal hát to lên và dẫn đường đi vào rừng - Lần này ta hãy đi chung với nhau.
- Sáng kiến rất hay - Peter hát đáp ở giọng cao nhất - lỡ bọn mình có chạm trán với Frisbee đang bực bội.
Ba Thám Tử Trẻ không gặp ai cả. Suốt một tiếng, ba thám tử mò đường giữa bụi cây rậm, đi theo những lối mòn chật hẹp đầy bùn, mà không phát hiện được gì hay cả.
Cuối cùng ba thám tử ra đến một khu rừng thưa có cỏ. Ở đó yên lặng một cách lạ lùng, như thể phần lớn chim chóc đi tránh khu vực này. Hannibal tìm ra một chỗ khô ráo, ngồi xuống. Cậu mệt lả người, chân bị ướt.
Peter ngồi theo phía sau lưng Hannibal, còn Bob tựa vào cây.
Ba thám tử đã nghỉ mệt được khoảng năm phút Peter đang lơ đãng nhìn theo một con chim cổ đỏ mổ đất tìm sâu. Hannibal nghĩ bụng đã bắt đầu đến lúc phải ra về.
Thì đột nhiên có ba chuyện xảy ra. Xảy ra nhanh đến nỗi dường như cùng một lúc.
Con két bay đi khỏi vai Peter với tiếng la khiếp sợ, biến mất vào cây.
Chim cổ đỏ ngẩng đầu lên và tiến hành vươn cánh ra.
Một vật đen rơi từ trên trời xuống y như quả bom và rơi chính xác vào lưng con chim cổ đỏ.
Sau đó mọi thứ kết thúc rất nhanh. Con chim cổ đỏ không cơ may gì vùng vẫy trong khi bị con diều hâu đen nắm chặt bằng móng vuốt và dừng mỏ ác như dao lam xé xác ra.
Chỉ trong vòng vài giây, con diều hâu đã moi được những gì nó muốn từ thịt con chim nhỏ. Diều hâu bay lên trời nhanh như tên lửa, bữa ăn tối lòng thòng từ hai chân. Con chim cổ đỏ chỉ còn đầu, chân và vài lông vũ vẩy máu.
Suốt một phút không một thám tử nào lên tiếng. Con két lại bay từ trên cây xuống đậu trên vai Peter.
- Ác tâm - Con két nói bằng giọng cao thé - Ác tâm. Ác tâm.
- Mi nói đúng - Hannibal đồng tình - Dù sao, bây giờ ta cũng biết được kẻ nào đã giết hại con bồ câu hai ngón.
- Và tại sao có kẻ đã bỏ thuốc độc diều hâu - Bob gợi ý - nghĩa là có thể để ngăn không cho diều hâu giết hãi thêm bồ câu đưa thư nữa.
- Đúng - Hannibal vừa đáp vừa lấy mớ tóc đen xoắn ra khỏi túi nhìn - Nhưng ta vẫn chưa biết ai đã đầu độc diều hâu. Hoặc ai đã dùng gậy đập chết Edgar Allan Poe.
Hannibal dứng dậy.
- Dấu chân - Hannibal đăm chiêu nói - Tối hôm qua mưa nhiều lắm, hẳn phải có dấu chân đâu đó. Chắc là ta chưa tìm thấy thôi.
Thám tử trưởng liếc nhìn mặt trời.
- Nào, - Hannibal nói - trời vẫn còn sáng khoảng một tiếng nữa. Lần này ta sẽ chia nhau ra tìm từng lối mòn, từng đất chỗ bùn.
- Nếu tìm thấy được một cái gì đó đó, - Bob hỏi - thì lần này sẽ làm thế nào để báo hiệu cho nhau đây?
- Cứ hát thật to bài “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ”. - Hannibal căn dặn.
Peter hát thử vài câu để bắt nhịp cho đúng, rồi gật đầu. Ba Thám Tử Trẻ chia nhau ra vào rừng tìm dấu chân.
Mười lăm phút sau, Peter là người đầu tiên tìm thấy dấu chân. Hai dấu giày rất rõ ràng nằm ngang con đường mòn mà Peter đang đi.
Peter dừng lại, nhìn xuống. Trời bắt đầu bớt sáng. Khi sắp hoàng hôn, chim chóc im ắng hơn, ở một mình trong rừng như thế thật là rùng rơn, Peter nghĩ bụng.
Peter há miệng ra chuẩn bị hát.
Peter không nhớ nổi giai điệu. Lúc còn ở khu rừng thưa, Peter nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, khi cần, thì cậu không còn nhớ phải hát như thế nào.
- “Cầu Thượng đế ban phước lành..” - Peter hát thử nhưng không đúng - “Cầu Thượng đế ban phước lành...”.
- “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ” con Két nhớ rất rõ giai điệu.
- Cám ơn mi nhé - Peter vuốt lông két nói - “Cầu Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ” - Peter hát hết công suất - “đất nước ta yêu mến”.
Có lẽ Hannibal và Peter cùng đang ở khá gần đó. Một phút sau cả hai đã đến với Peter. Hannibal nhìn dấu giày to mũi chân nhọn. Thám tử trưởng lấy mớ tóc ra khỏi túi, lại xem xét nữa.
- Hay lắm Peter à - Hannibal nói - Chắc chắn đây không phải là dấu chân của ông Parker Frisbee. Mình đã nhìn rất kỹ giày ông ấy lúc ta ăn trưa hôm qua. Chân ông ấy nhỏ, mà ông ấy lại đi giầy mũi tròn. Cho nên...
Thám tử trưởng đưa mớ tóc lên.
Hẳn không phải Parker Frisbee bị mắc râu vào bụi cây gai nào để cho con ác là Ralph Wald Emerson tìm thấy.
Thám tử trưởng dẫn đường ra khỏi rừng đến chỗ để xe đạp. Ba thám từ đứng lại ở lối đi. Trong nhà bà Maureen Melody có đèn sáng trên lầu. Hannibal đoán có lẽ bà đã lên giường và không muốn quấy rầy bà.
- Không sao - Hannbal nói với Bob và Peter - Ta cũng chưa có gì để nói với bà ấy cả. Chỉ là dự đoán thôi.
- Cậu nghĩ kia là dấu chân của Blinky hả? - Bob hỏi vì nhớ rằng Hannibal có nói về giày mũi nhọn của Blinky.
- Đó là phỏng đoán ban đầu của mình - Hannibal thừa nhận - Phỏng đoán thứ nhất là câu giải đáp cho toàn bộ vụ bí ẩn này nằm quanh Kyoto.
- Tại sao? - Peter hỏi.
- Chính Kyoto đã viết bức thông điệp ấy, “Hôm nay không có ngọc trai” - Hannibal vừa nói vừa đưa một ngón tay mập lên rồi chìa thêm một ngón tay mập thứ nhì - Parker Frisbee đến khu Tiểu Tokyo để gặp Kyoto - Hannibal nói tiếp rồi chĩa thêm một ngón thứ ba - Và chính Kyoto là người mà Blinky chờ đợi tại quán Hải Mã.
- Cùng có lý. - Peter gật đầu.
- Và nhờ Bob, - Hannibal nói tiếp - ta biết tại sao Blinky chờ Kyoto. Tại sao Blinky đi theo Kyoto.
- Biết à? - Bob hỏi lại vì chưa chắc mình đã theo kịp.
- Bởi vì, như cậu đã suy luận được từ lớp sơn còn mới trên thùng thư, Kyoto vừa mới dọn tới nhà mới. Và Blinky muốn tìm ra nhà mới, nơi mà Kyoto hiện đang ở.
- Để làm gì? - Bob hỏi.
- Đó chính là điều mà ta phải tìm ra. - Hannibal thừa nhận Blinky có mối liên quan gì với Kyoto. Còn Kyoto có mối liên gì với ngọc trai.
Thám tử trưởng im lặng một hồi.
- Ta sẽ phải đi theo chiếc xe tải nhẹ kia nữa - Thám tử trưởng quyết - Đó là manh mối cụ thể nhất mà ta có.
- Hay bọn mình tìm tín hiệu máy nhắn tin? - Peter đề nghị.
Hannibal lắc đầu.
- Có lẽ giờ này máy nhắn tin đã hết pin rồi. Mà đến nhà Kyoto, tìm xe thay pin, thì rủi ro quá.
Hannibal nhìn thám tử phó.
- Peter ơi, e rằng đây là một việc dành cho cậu đấy. - Hannibal nói.
Peter thở dài. Khi có bất cứ chuyện gì có vẻ nguy hiểm, thì dường như luôn là một việc dành cho Peter.
- Được rồi - Peter miễn cưỡng nói - Cậu muốn mình phải làm gì đây hả Babal?
Ông Frisbee bí ẩn
Sau khi đạp xe cật lực vài phút, Hannibal nhẹ nhõm thấy rằng chiếc xe tải nhẹ xanh lục không thể nào đi San Francisco hoặc Santa Monica, vì nó không rẽ ra con đường ra bờ biển mà đi thẳng vào thành phố. Xét theo tiếng bíp bíp và hướng ăng-ten trên máy dò, Hannibal biết rằng xe tải nhẹ hiện đang đi trên Main Street ở Rocky. Bob và Peter đang đạp phía sau, Hannibal báo cho hai bạn hãy chạy từ từ, vì thám tử trưởng không muốn đụng chiếc xe tải nhẹ nếu nó dừng ở đèn đỏ. Sợ Kyoto và người ban phiên dịch có thể nhìn thấy ba thám tử qua kính hậu. Ba Thám Tử Trẻ đi ngang qua tiệm nữ trang của Parker Frisbee và Ngân hàng Trustee. Bíp bíp bíp rồi tiếng bíp đột nhiên ngưng lại. Hannibal đưa một tay lên Ba Thám Tử Trẻ dừng lại. Vẫn ngồi trên xe, chân chống xuống đất, Hannibal xoay ăng-ten sang trái. Không có tiếng bíp. Rồi Hannibal xoay sang phải. Bíp bíp bíp. Bây giờ tiếng bíp vang lên lớn và rõ. Hannibal ra hiệu bằng cánh tay phải rồi rẽ vào đường bên hông, đi về hướng vùng đồi ngoài thành phố. Bây giờ khó đi theo chiếc xe tải nhẹ hơn, bởi vì con đường có quá nhiều khúc quẹo. Tiếng kêu bíp yếu đi mỗi khi có khúc đường cong. Nhưng Hannibal không lo lắng về chuyện này, cho dù có khi không có tiếng kêu từ máy dò suốt vài phút. Thám tử trưởng nghĩ mình biết xe tải nhẹ đang đi đâu. Đến vùng đồi thấp ở Tây bắc Rocky, có vài khu đất vuông vắn với những ngồi nhà gỗ gọn gàng nằm trong sân nhà sạch sẽ. Khu dân cư này có tên là Tiểu Tokyo bởi vì hầu hết các nhà đều có chủ là người Nhật hoặc được người Nhật thuê. Hannibal lại đưa tay lên khi ba thám tử đi vào Tiểu Tokyo. Ba Thám Tử Trẻ dừng lại. Trước mặt họ vài trăm mét, chiếc xe tải nhẹ xanh lục đang đậu ở lối đi ngay trước một ngôi nhà gỗ một tầng. Hannibal bỏ xe đạp bên đường. Bob và Peter làm theo. Ba thám tử đứng giữa những cây mọc thành hàng bên đường để theo dõi chiếc xe tải nhẹ mà không bị phát hiện từ ngôi nhà. - Vậy hóa ra đây là chỗ ở của Kyoto, nhưng cùng có thể không phải chỗ ở ông ấy - Peter nói - Hay lắm. Nhưng bọn mình làm gì tiếp theo? Thám tử trưởng không trả lời. Hannibal đang nhìn chiếc xe tải nhẹ xanh lục. Hannibal thấy một người bước ra trên lối đi, đi ngang qua xe. Chắc là từ ngôi nhà bước ra, Hannibal nghĩ bụng. Người đàn ông này đi tiếp ra đường. Có một chiếc xe nhỏ màu đỏ đang đậu ở đó. Ông mở khóa, leo lên xe, chạy đi. - Có phải Kyoto không? - Bob không tin chắc lắm. Đối với Bob hai người Nhật quá giống nhau. - Không phải - Hannibal lắc đầu - Đó là anh phiên dịch. Bob nghĩ Hannibal nói đúng nhưng vẫn hỏi: - Làm sao câu biết? - Qua mọi thứ, - Hannibal giải thích - cách đi, mắt, tai. Ngoài ra, anh ấy còn đeo dây thắt lưng với đồ nghề và quần jean bị dính dầu mỡ, cậu không để ý thấy sao? Bob không hề để ý. Có những lúc Bob thấy kinh ngạc tài quan sát để ý của thám tử trưởng. - Vậy bây giờ ta gần như chắc chắn đây là nhà của Kyoto - Hannibal nói tiếp - Nhưng “gần như” là chưa đủ. Phải chi ta nhìn được tên trên thùng thư. Nếu thùng thư có ghi tên, thì tên sẽ nằm ở mặt bên kia thùng thư. Ba thám tử phải đi ngang qua ngôi nhà mới nhìn thấy được. - Hay nhất là Bob đi một mình - Hannibal quyết định - Peter cao quá còn mình thì... - Hannibal lưỡng lự cố tìm ra từ ngữ cho chính xác - Mình vạm vỡ quá. Nếu lỡ Kyoto có nhìn qua cửa sổ, thì có thể nhận ra bất cứ ai trong ta. Nhưng nếu Bob tháo cặp kính và cởi áo gió ra, thì sẽ trông giống như bất cứ một đứa trẻ Mỹ nào đối với Kyoto, Ông ấy sẽ không nhớ là đã gặp cậu trước đây đâu. - Thôi, cũng được. Bob không thích lắm khi bị xem là một người có hình dáng bình thường, nhưng cũng phải có ai đó ra kiểm tra hòm thư. Nên Bob tháo cặp kính, cho vào túi áo sơmi, cởi áo gió ra, bước đến ngôi nhà có chiếc xe tải nhẹ xanh lúc đậu phía trước, đi ngang qua trước nhà, qua trước hòm thư trắng ở đầu lối đi, rồi tự nhiên dừng lại, giả vờ kéo vớ lên, nhìn lại phía sau. J.KYOTO Tên được sơn bằng chữ đen trên hòm thư. Bob đang chuẩn bị từ từ trở về chỗ Hannibal và Peter đang chờ, thì để ý một điều khác. Bob không thể biết chắc vì không có kính, nhưng dường như có một cái tên khác phía trước tên của Kyoto. Bob quyết định mình phải kiểm tra cho chắc. Cho dù có rủi ro bị phát hiện từ bên trong nhà Kyoto, nhưng Bob phải đeo kính vào. Bob lấy kính ra, đeo vào mũi. Bob đã nghĩ đúng. Tên kia đã bị lớp sơn trắng mới che phủ, nhưng Bob vẫn đọc được dòng chữ cũ. Không biết đã bị sơn lại từ bao giờ? Sau khi liếc nhìn nhanh về hướng ngôi nhà, Bob bước đến sờ thử hòm thư, lớp sơn đen trên hòm vẫn còn ướt. Vậy Kyoto chỉ vừa mới dọn đến ngôi nhà. Bob cảm thấy khá tự hào về phát hiện mới này và về tài suy đoán của mình nóng lòng trở về kể cho Hannibal và Peter nghe. Bob mới đi được hai bước thì đứng lặng người như pho tượng. Một người đang bước trên lối đi về hướng Bob. Khi thấy ông, Bob như không thể di chuyển được nữa. Bob như bị hóa đá. Không thể nào nhầm lẫn hình vóc thấp và vạm vỡ kia cái áo đuôi tôm cái quần sọc, cái râu rậm kia. - Ê. Ê... Cậu kia. Parker Frisbee đã nhìn thấy Bob. Bob muốn chạy, nhưng dường như không tài nào dịch chuyển được đôi chân. Giống như trong một cơn ác mộng khi bị mất quyền điều khiển đôi chân. Bob cứ đứng đó trong khi Parker Frisbee đến càng lúc càng gần hơn. - Có một điều may mắn - Bob nghĩ bụng - Ít nhất ông ấy không có gậy. Dĩ nhiên là có thể trong túi ông ấy đang có súng. - Tôi rất vui chạy ra kịp gặp cậu. Parker Frisbee dừng lại cách Bob khoảng một mét. - Tôi đang cần nói chuyện với các cậu. Vẫn không thể nào biết được ông chủ tiệm nữ trang có mỉm cười hay không bởi vì bộ râu quá rậm rạp. Nhưng Frisbee không đeo kính đen, nên Bob thấy được rằng ánh mắt ông thân thiện một cách lạ lùng. - Hai bạn của cậu đâu rồi? - Parker Frisbee hỏi. Bob huơ tay mơ hồ về hướng chỗ Hannibal và Peter. Bob đang vui mừng cảm nhận mình đã điều khiển lại được hai cái chi dưới. Bob tiến hành bước đến chỗ hai bạn. Park Frisbee bước đi phía sau Bob. Bob nhẹ nhõm thấy rằng Hannibal móc áo gió của Bob lên ghi-đông xe đạp, che giấu mất cái máy dò. Bob lúng túng chờ trong khi Frisbee dừng bên lề đường, đối mặt với hai thám tử kia. - Các cậu có thường đến khu Tiểu Tokyo này không? - Parker Frisbee thân thiện hỏi. - Có quán ăn Nhật tụi cháu thỉnh thoảng ghé qua - Hannibal nhanh miệng giải thích - Bạn Peter rất thích ăn đồ Nhật. - À, đúng rồi. Quán Fujilyama. Rất ngon. Tôi có thỉnh thoảng có đến đó án. Hay là... Một lần nữa, Bob không thể biết được Frisbee có đang mỉm cười hay không. - Hay ta đến đó cùng ăn trưa nhé? Lần này, cả Hannibal cũng không biết phải nói gì. Lần cuối cùng gặp người đàn ông này, Frisbee đã chĩa súng vào và trói thám tử trưởng tại bãi đậu xe Ngân hàng Trustee. Còn lần trước đó nữa, thì ông ấy lại dùng gậy đập vào Hannibal. Bây giờ ông lại mời cả ba ăn trưa như thể không có chuyện gì xảy ra trước đó. - Dạ, chú tử tế quá - Cuối cùng thám tử trưởng cũng nói được - Cám ơn chú Frisbee. - Vậy ta đi nào. - Frisbee đáp xong đột nhiên băng qua đường. Ba thám tử dắt xe đi theo ông. Bob cố đi thật gần Hannibal để nói khẽ những gì đã phát hiện trên hòm thư của Kyoto. Thám tử trưởng gật đầu không nói gì hết. Ba thám tử cột khóa xe bên ngoài quán ăn rồi Parker Frisbee dẫn cả ba đến một cái bàn lớn trong góc. Anh hầu bàn chào ông Frisbee bằng tiếng Nhật. Parker Frisbee cùng trả lời bằng tiếng Nhật rồi gọi món ăn. - Tôi từng sống ở Nhật vài năm - Ông giải thích - Bên đó tôi làm về ngọc trai. Nên tôi còn học tiếng Nhật. Hầu bàn mang trà ra. Frisbee rót trà cho tất cả. - Tôi nghe nói, - Ông Frisbee tựa lưng vào ghế nói - các cậu phụ trách một vụ điều tra riêng nhỏ. Lần này, Bob thấy được ông chủ tiệm nữ trang mỉm cười, không thám tử nào nói gì cả. - Làm cho bà Maureen Melody, - Frisbee nói tiếp - tìm xem ai giết chết mấy con chim của bà. Hannibal gật đầu. - Rồi Kyoto, người làm vườn của tôi, lại bảo với tôi rằng các cậu đã tìm thấy một con bồ câu chết với một bức thông điệp trên người nó. Hannibal lại gật đầu. - Một bức thông điệp nói về rau cải mà Kyoto gởi ra chợ Nhật. - Củ hành ngọc trai của chú ấy. - Hannibal xác nhận. Có một hồi im lặng lâu dài sau đó, trong khi anh hầu bàn don một chực cái đĩa nhỏ ra bàn, rồi mọi người bắt đầu ăn. - Các cậu tìm thấy con bồ câu chết trong vườn chị Melody à? - Cuối cùng Frisbee hỏi. - Dạ không. Miệng Hanniba! đang đầy cơm, cá và măng với thứ sốt mặn măn rất ngon. Thám tử trưởng phải nuốt cho hết rồi mới nói tiếp. - Tụi cháu tìm thấy ngoài đường. - Hannibal giải thích vì đã quyết định giữ nguyên câu chuyện giống như đã nói với Kyoto. Frisbee cầm đũa lên và có thêm một hồi im lặng lâu nữa trong khi tất cả tiếp tục ăn. - Thôi được rồi. Ông chủ tiệm nữ trang đã ăn xong. Ông lấy khăn lau trong túi áo ra. Peter lặng người đi, cái nỉa chưa kịp đút vào miệng. Chẳng lẽ Frisbee dám chĩa súng vào ba thám tử, ngay trước mặt mọi người trong một quán ăn? Peter hoảng sợ nghĩ. Frisbee rút bóp tiền ra. - Như các cậu cũng biết, chị Melody là một người bạn thân của tôi, - Ông nói - và cùng là một người khách quen - Mắt ông sáng lên một lúc - Tôi hiểu chị ấy rất buồn về vụ mấy chú chim bị chết, và tôi muốn làm hết sức mình để giúp chị ấy. Ông mở bóp tiền ấy một cái gì đó ra. Một tờ năm mươi đô la. Ông Frisbee đưa cho Hannibal. - Cứ xem như là khoản ứng trước, - Ông nói - để các cậu tiếp tục điều tra cho chị Melody. Và nếu các cậu tìm ra được ai đã giết mấy chú chim kia - Ông vừa nói vừa cất bóp tiền trở vào túi - thì tôi sẽ trả thêm năm mươi đô la nữa. - Cám ơn chú - Hannibal cất tiền vào túi trả lời - Tụi cháu sẽ cố gắng hết sức mình, thưa chú Frisbee. - Hannibal hứa. - Cố gắng hết sức mình. - Thám tử trưởng lặp lại khi đã ra ngoài quán ăn, đang tháo khóa xe đạp và nhìn theo Parker Frisbee bước nhanh trên lề đường. - Tất nhiên rồi - Peter đồng tình - Năm mươi đô la mà... Peter nhìn Hannibal. Thám tử trưởng rõ ràng đang chìm đắm suy nghĩ. - Ta mang Ceseer đến cửa hiệu ông ấy - Hannibal nói bằng giọng đang suy nghĩ lớn tiếng - Nếu ông ấy muốn con chim bồ câu, thì chỉ việc gật đầu, nhận ra nó, nói với ta rằng ông ấy biết con bồ câu này là của ai, rồi cám ơn ta, hứa là sẽ trả cho chủ nhân. Thám tử trưởng lắc đầu như không dám tin vào những gì mình đang nói. - Thay vì làm như thế, ông ấy lại bảo không, ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy Cesar, rồi để cho ta ra đi cùng với Cesar. Đêm hôm sau, ông ấy lại chĩa súng vào mình để bắt cóc mất Cesar. Hannibal dừng một hồi, vẫn lắc đầu. - Ông ấy bắt gặp mình trong khu rừng nhà bà Melody và dùng gậy tấn công mình, - Hannibal nói tiếp - rồi bây giờ lại đãi ta một bữa ăn trưa. Hannibal rầu rĩ chau màu một hồi như để đắn đo chuyện này. Hôm nay Hannibal đã ăn một bữa sáng quá đầy đủ rồi một bữa trưa rất thịnh soạn. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc lo nghĩ về trọng lượng. Còn có nhiều chuyện khác để suy nghĩ. - Ông ấy lại đãi ta một bữa ăn - Hannibal lặp lại - Ông ấy cho ta năm mươi đô la và hứa sẽ cho thêm năm mươi đô la nữa nếu ta tìm ra được kẻ đã giết hại lũ chim của cô Maureen Melody. Thật là khó hiểu, cùng một người mà lại làm bấy nhiêu việc. Nhưng có một điều khác càng bí ẩn hơn nữa về Parker Frisbee... Giọng nói của thám tử trưởng kéo dài ra. - Điều gì? - Bob hối thúc - Nói tiếp đi Babal ơi, nói cho Peter và mình biết đi chứ. Có điều gì bí ẩn về ông ấy? - Ông ấy chỉ đeo kính đen vào ban đêm. |