Mẹ và Rằm Tháng Tám

    
ấy chị em châu đầu chung quanh mớ tre được chẻ nhỏ và những miếng giấy bóng kiếng màu đỏ. Chị Hoa tay cầm con dao đang chuốt một thanh tre cho hết những cái dằm chung quanh, chị lên tiếng,
- Bé, lựa những miếng tre chị đã chuốt rồi sắp ra những cây dài bằng nhau nhé.
- Em lấy ra được năm cây rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?
Chị Khuê xen vào,
- Bé muốn làm đèn ngôi sao năm cánh thì đếm đi, tập đếm thử có được không?
Bé ngập ngừng,
- Em không biết phải cần bao nhiêu...
Chị Hoa bảo,
- Bé tưởng tượng đi, một cái đèn năm cánh, có bao nhiêu mặt? mỗi mặt cần bao nhiêu thanh tre? Nhắm mắt lại và nghĩ đến cái đèn thì bé sẽ thấy...
Bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, im lặng, vẻ mặt tập trung suy nghĩ. Hai chị nhìn nhau cười buồn. Ba chị em đang làm đèn cho mùa tết Trung thu năm nay. Từ ngày mẹ mất, chả còn ai làm đèn với ba chị em, cũng chả có tiền để mua, chị Hoa phải thay mẹ làm đèn và chăm sóc hai em.
Những năm trước, mỗi dịp trung thu, Mẹ đều chuẩn bị đầy đủ các thứ và làm chung với ba chị em. Bố đi làm cả ngày, không kiếm được nhiều tiền, Mẹ phải lo toan nhiều và khéo thu vén nên mọi thứ đâu ra đó. Ba chị em không bao giờ phải thiếu thứ gì. So với chúng bạn, aó quần giày dép không được thứ đắt tiền như người ta nhưng lúc nào ba chị em cũng có đầy đủ tươm tất. Tết Trung thu Mẹ thường tìm tre về chẻ ra và làm đèn cho ba chị em đi rước đèn với con nít hàng xóm. Mẹ để dành giấy bóng kiếng đỏ từ những hộp trà hôm Tết để phất đèn cho các con. Mẹ cũng mua bánh trung thu, ít nhất là một cái bánh nướng và một bánh dẻo. Bé thích bánh dẻo nên Mẹ dành cho Bé nửa cái. Hai chị luôn nhường cho em phần nhiều....
Vậy đó, có lẽ Mẹ lo lắng nhiều quá và nhường nhịn miếng ăn thức uống cho chồng con nên Mẹ ngã bệnh. Bác sĩ tìm không ra bệnh. Bệnh Mẹ hình như không có thuốc chữa. Lúc ấy, nghe Mẹ ho nhiều, mọi người cho rằng Mẹ bịnh phổi. Bác sĩ ở nhà thương cho Mẹ chụp hình phổi rồi uống thuốc. Ở nhà Mẹ phải ăn riêng chén bát... Rồi Mẹ không thở được, lại nghĩ rằng Mẹ bị tim... Nhiều năm trôi qua, nhà có gì Bố bán sạch để lo thuốc cho Mẹ. Mẹ đi nhà thương rồi lại về, rồi lại đi nhà thương trở lại... Mấy chị em nheo nhóc, Bố buồn bã thất vọng bó tay trước sức khỏe Mẹ một ngày một tàn tạ. Bố không còn tâm trí nào để đi làm nữa, bố chỉ quanh quẩn bên Mẹ với hy vọng Mẹ sẽ khỏe trở lại... Ba chị em phải tự lo cho nhau, Mẹ nằm trên giường bệnh mà xót xa chảy nước mắt khi thấy các con mình lôi thôi lếch thếch... Chị Hoa và chị Khuê vẫn đến trường, Bé còn nhỏ nên ở nhà lúc thúc một mình.
Mùa trung thu năm ấy, năm cuối cùng ba chị em còn Mẹ. Mẹ đã ngã bệnh từ ba năm trước nhưng lúc ấy Mẹ thấy khỏe hơn một tí. Mẹ gượng ngồi lên và chỉ cho chị Hoa làm đèn cho Bé. Đi tìm tre trong xóm không khó, chịu khó đi xa xa ra sau vườn nhà người ta thế nào cũng có vài khúc tre bỏ đâu đó dưới đất. Giấy bóng kiếng mới khó tìm. Từ lúc Mẹ đau, nhà không còn Tết nhất gì nữa, lấy đâu có những hộp trà bọc giấy bóng kiếng đỏ? Mẹ chỉ chị Hoa chuốt những thanh tre nhỏ, Mẹ dặn dò cách cầm dao để khỏi đứt tay... Mẹ chỉ chị pha bột trên bếp để làm hồ dán đèn. Năm ấy không có giấy bóng kiềng, chị Hoa lấy giấy thủ công làm lồng đèn nên không đẹp lắm. Bé đã phụng phịu khóc khi thấy chiếc đèn ngôi sao năm cánh không nhìn thấy được ánh nến bập bùng xuyên qua lớp giấy phất bên ngoài. Mẹ và hai chị phải dỗ dành Bé và hứa đến mùa Trung thu sang năm nhất định sẽ có giấy bóng kiếng làm lồng đèn cho Bé. Năm ấy Bé còn nhớ, cả nhà chỉ có một cái bánh dẻo. Còn quá nhỏ, Bé không biết rằng, ở nhà chỉ có thể mua được một cái bánh cho Bé mà thôi!
Đêm hôm đó Mẹ ra đi sau khi các con của Mẹ đi rước đèn về và ăn bánh trung thu, chiếc bánh dẻo cuối cùng Mẹ mua cho các con.
Bố và hai chị khóc than. Bé còn quá nhỏ để biết, để hiểu, chữ CHẾT có nghĩa là gì. Thấy Mẹ nằm yên không động đậy, Bố gục đầu bên giường Mẹ, hai chị khóc nức nở, Bé lay tay từng người hỏi, không ai trả lời cho Bé. Thấy mọi người khóc kêu Mẹ, Bé bắt chước khóc theo, mà không biết tại sao... Ông bà ngoại, các dì dượng, cậu mợ đến, ai cũng khóc, chỉ có mấy đứa nhỏ cùng tuổi với Bé là vô tư, không biết gì. Hai chị Bé tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu hơn Bé mà biết là mình đã mất Mẹ từ đây.
Bé nghe các dì kể lại, thời còn đi học, Mẹ là hoa khôi ở trường. Mẹ đẹp lắm và học giỏi. Mẹ nói tiếng Tây như gió. Dì Hạnh, bạn của Mẹ, nói,
- Cả trường, không ai dám nói tiếng Tây dù có học, chỉ có Mẹ con, khi mấy ông Tây đến trường, Mẹ ra nói chuyện rôm rốp. Mẹ con đẹp nhất trường và món nào cũng nhất.
Bé tin lời Dì Hạnh chứ, Mẹ nấu ăn ngon nè, món nào Mẹ cũng làm rất khéo, từ món Tây cho đến món ta. Mẹ may áo quần cũng đẹp, đan thêu gì cũng sắc sảo. Bé vẫn còn giữ một cái áo đầm Mẹ may cho Bé lúc đang lững chững tập đi. Trong cái hình Bố chụp Bé một mình, Mẹ để Bé đi ra cửa và Mẹ đứng bên trong màn để đỡ kịp nếu Bé ngã, Bé mặc cái áo đầm trắng ấy và còn thấy được bóng Mẹ thấp thoáng đằng sau tấm màn... Chị Hoa thì còn giữ được chiếc áo len màu xanh lá cây Mẹ đan từ ngày Mẹ còn khỏe. Chị Khuê thì giữ bộ áo dài Mẹ may khi chị rước lễ lần đầu. Tất cả những kỷ niệm với Mẹ Bé không quên một tí nào, chỉ có những món vật dụng thì Bé chỉ có mỗi chiếc áo đầm trắng đó thôi.
Thời gian trôi qua, Bé nhớ thương Mẹ vô cùng. Mỗi mùa trung thu đến, Bé càng nhớ Mẹ hơn. Nhìn đèn nhìn bánh, Bé không cầm được nước mắt. Bé không làm đèn, cũng không mua đèn vì lớn rồi, Bé không đi rước đèn nữa. Nhưng Bé vẫn nâng niu những tấm giấy bóng kiếng đỏ từ các hộp trà. Năm nào cũng vậy, Bé mua một hộp bánh trung thu, lúc nào cũng có bánh dẻo. Bé mang khung ảnh của Mẹ từ trên cao xuống, đặt lên bàn, bày hộp bánh trên đĩa, cắm một bình hoa, nấu một bình trà, và Bé ngồi nói chuyện với Mẹ. Hàng ngày Bé vẫn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Mẹ, và nói chuyện với Mẹ trong lòng. Nhưng mỗi năm một lần, ngày trung thu là ngày Bé mang khung hình Mẹ xuống và ngồi đối diện với Mẹ. Đây là ngày dành riêng cho Mẹ yêu thương của Bé. Mẹ ơi, con nhớ Mẹ....
Nguyệt Hạ
Mùa Trung Thu 2012