Nàng nhìn hắn, ánh mắt âm trầm: - Bây giờ thì tôi đã hiểu cô Thanh hơn trườc nhiềụ - Thế ử Có thể phân tích cho tôi nghe chăng? Nàng chăm chăm nhìn hắn: - Anh thích nghe lắm, phải không? Hắn lại lúng túng ấp úng: - à... tôi... đâu phải thích nghe nói về ai đâủ Chẳng qua vì đã lâu rồi, tôi không được nghe Hoa nói chuyện, cho nên lúc này tôi chỉ thích nghe Hoa nói, nói bất cứ chuyện gì, Hoa càng nói nhiều, tôi càng vui sướng. Nàng cúi đầu nói: - Cô Thanh ấy, bề ngoài thì có vẻ nhu mì nhã đạm, nhưng thực ra, cô ấy chính là một cô gái đặc biệt: bất cứ ai, hể tiếp xúc một lần với cô ta, là không thể quên được, không thể rời xa được nữạ Con người cô ta có một sức hấp dẫn mãnh liệt... (và nàng nói nhấn mạnh từng tiếng) hấp dẫn bất cứ ai! Tim Kiến Quốc đập mạnh lên: hắn gượng nói: - Chắc gì ai ai cũng thế? Cây cung của nàng đã giương ra hết sức, lúc ấy nàng liền buông tên, bắn ngay một phát vào tim hắn! Nàng sầm mạnh lạt lẽo nói: - Anh có thể phủ nhận được chăng? Hắn điếng người đi, tâm hồn như bị trọng thương, hết cả sức chống chỏị hắn chỉ còn biết năn nỉ nàng đừng hiểu lầm vì việc đã quạ Hắn kể lại từng chuyện “tình cờ” gây hiểu lầm, và giải thích từng trường hợp, rồi lại kể nỗi niềm đau đớn nhớ nhung, khi ngồi viết cho nàng hết lá thư nọ đến lá thư kia, và nàng không thèm nhận một lá... Hắn nói năng, kể lể van lơn đến nửa tiếng đồng hồ... nhưng khốn nỗi, hai lỗ tai nàng lúc này chỉ biết “nghỉ ngơi” và dành trọn thời gian cho... cái miệng nàng làm “việc”! Do đó, khi hắn tạm ngưng lời, thì chỉ thấy nàng lẩm bẩm như nói một mình: - Thật vậỵ Cô Thanh Thanh hấp dẫn người ta rất mạnh, từ má tôi, anh cả tôi, cho đến anh nữa! Không một ai tránh khỏi: - Kìa Hoa! Hắn chỉ còn biết kêu lên như vậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trái rộng, trên khuôn mặt khôi ngộ Nhưng điều đó không thể lay chuyển lòng nàng được nữạ Nàng nghiêm trang nhìn hắn, thẳng thắn đi vào vấn đề luyến ái và hôn nhân: - Tôi còn nhỏ tuổi, tôi thừa nhận mình chưa hiểu được thế nào là ái tình, thế nào là nhân sinh. Nhưng cứ xét cái ánh sáng ý nghĩa toát ra từ bốn chữ “tự do yêu đương”, thì trong cái quá trình yêu đương, nó có mang ít nhiều tính chất khảo nghiệm, và nó có dành ra một phần đất cho sự chọn lựạ Nếu không thế, trai gái gặp gỡ nhau, gần gũi nhau, cứ nói ra lời yêu đương, với nhau, ấy là coi như ái tình chân chính, rồi kết hợp trọn đời, thì thử hỏi: như thế có khác gì vâng lời cha mẹ, nghe lời người mai mốt, và lấy nhaủ Nghĩa là hôn nhân kiểu ấy còn chưa được như các cuộc hôn nhân thời cổ “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy!"? Bởi nhận thức như vậy, cho nên tôi muốn rằng: trong lúc chúng ta đang xử lý vấn đề tình cảm đây, chúng ta cần đưa ít nhiều lý trí vào mới nên. Nàng lại tạm ngưng, như để mài liếc mũi dao ngôn ngữ cho bén nhọn hơn chút nữạ Hắn lại lau mồ hôi trán, năn nỉ thêm: - Hoa ơi! Hoa hãy để cho tôi trình bày giải thích mọi chuyện kỹ hơn chút. Và nàng vẫn cho “tai nghỉ” miệng làm việc: - Tôi rất thành thật để thừa nhận đã có một thời gian tôi tương đối yêu anh, Ðó là vì những biểu hiện của anh đều thích hợp với nhu cầu của tôị Nhưng đến một hai tháng gần đây, cõi lòng tôi bắt đầu biến đổi rất lớn, biến đổi đến cách lạnh lùng tịch mịch. Thế là tôi cũng học cách suy rộng nghĩ sâu, thật chín chắn. Tôi nhìn qua các góc khác nhau để nghiền ngẫm, phán đoán từng vấn đề. Và bây giờ tôi thành thật xin lỗi, anh Quốc ạ (nàng nhìn thẳng vào mặt hắn) tôi nhận thấy rằng, chúng ta nên sớm chia tay là hơn. Bản chất và tính cách của con người chúng ta cách biệt nhau; nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi, thì chỉ đưa nhau đến một đại bi kịch, khiến hai chúng ta sầu khổ, và gây sấu khổ lây cho cả những người có liên hệ đến mỗi chúng tạ Hắn hối hả chống lại: - Hoa võ đoán thái quá! Hoa nói thế, thật chẳng công bằng chút nàọ Nàng lại dịu giọng, nói nhỏ: - Nếu anh bình tâm nén giận một chút mà nghe tôi có thể thật thà kể sự biến đổi của lòng tôi trong thời gian qua, từng phần từng ngày tỉ mỉ tường tận cho anh rõ. Hắn càng cuống lên, hơi thở dồn dập, lồng ngực phồng lên dẹp xuống rõ rệt. Nàng cứ thong thả phân tích tâm tình mình: - Cái hôm anh mời tôi và cô Thanh đi ăn, rồi đi chơi ô Lai, tôi nhận thấy anh chuyện trò tíu tít, quá thân mật với cô ấy, thậm chí bỏ rơi tôi một bên, cho nên tôi đã tỏ thái độ khó chịu, ngôn ngữ dỗi hờn; tôi thừa nhận thái độ của tôi hôm ấy thật... trẻ con quá. Tôi không nén được cơn giận, tôi đã đánh giá quá thấp cái giá trị mối tình của anh đối với tôị Sau vụ đó, tuy tôi tỏ ra quyết liệt ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn có ý hối tiếc. Ðó không phải vì anh, mà vì chính tôị Nỗi hối tiếc càng sâu xa, tôi càng nhận thấy mối cảm tình giữa hai chúng ta vẫn còn đó, chưa biến mất. Thế là tôi bỗng nẩy ra một ý nghĩ lạ lùng: Tôi nghĩ nên dằn vặt anh một chút, nên giảng giải cho anh hiểu một chút, thì sự dằn vặt giảng giải đó sẽ khiến anh yêu mến tôi hơn nữa; mối tình giữa hai chúng ta càng bền vững; anh sẽ không còn “thấy mới nới cũ” chúng ta sẽ nên kiên trình chung thủy, dù gặp bất cứ sự cám dỗ gay cấn nào, chúng ta cũng không động lòng, dù bị thử thách khảo nghiệm đến đâu, chúng ta cũng kiêu ngạo mà nhận thấy mình trong trắng; và mối tình cũng bền vững như thế cho đến chết. Thấy nàng tạm ngưng để nghỉ hơi, hắn lại kêu lên chua xót: Hoa ơi! Nàng tiếp tục nói: - Trong thời gian ấy, tôi chẳng những khao khát từng giờ từng phút gặp mặt anh, mà mỗi lúc ở nhà, trông thấy phong thư của anh gửi đến để trên mặt bàn, lòng tôi cũng xung động vô vàn. Ðã bao lần tôi toan mở phong thư càng ngày càng dầy cộm ấy để xem, nhưng tôi đều nén nhịn được. Những lúc ấy tôi nghĩ rằng: nên để cho hai chúng ta đều khắc chế nỗi đau khổ tạm thời và ngắn ngủi, để tôi chinh phục cái nhược điểm duy nhất trong tình cảm của anh, rồi sau đó, chúng ta sẽ nắm được điều vui sướng mãi mãi, tương lai hạnh phúc phải tràn đầy, đẹp tươị (nàng mỉm cười tự nhiên) Tôi đã thầm tự nhủ: hãy coi như đưa anh vào bệnh viện, cắt khúc ruột dư sưng thối của anh đi vậy! - Hoa ơi! Ðể cho anh nói với chứ? Cho anh nói vài lời chứ! - Nhưng gần đây nhất, tâm tình tôi bỗng biến đổi lớn laọ Càng lạnh lùng trấn tĩnh, tôi càng đi sâu vào tư tưởng, tôi suy nghĩ càng sâu sắc xa xôi hơn. Suy đi ngẫm lại mãi rồi tôi chợp khám phá ra rằng: chẳng những chúng ta có mối mâu thuẫn trong tính cách bản chất mà chúng ta còn có dị kiến trong cơ bản tư tưởng nữạ Sự khám phá này, trái lại, đã khiến cho nội tâm tôi yên tĩnh tới... thản nhiên. Tôi thầm mừng rằng tôi phàt giác được sớm. Do đó, anh cũng nên hiểu cho lòng tôi, Cứ thuần túy lấy quan điểm ái tình mà nhìn xét, để nhờ ra rằng, chúng ta đã vì hiểu lầm mà gần gũi nhau, để rồi khi hiểu rõ nhau, lại vui vẻ mà xa nhaụ Hắn van lơn nàng: - Hoa ơi! Hoa biết cho tôi, tôi vẫn một lòng thành khẩn yêu mến, cư xử với Hoạ Tôi quyết định không để khối cảm tình của chúng ta có một sợi tơ lòng rạn nứt. Khối cảm tình giữa chúng ta quả thật không có “một sợi tơ lòng” rạn nứt, bởi vì nó đã sớm bị chia năm xẻ bảy từ lâu, vĩnh viẽn không bao giờ hàn gắn lại được nữạ - Kìa, Hoa! - Anh nên tỏ ra hiểu biết hơn tôi mới phảị (nàng mỉm miệng cười nhạt) Anh là đàn ông con trai, hơn nữa, lại theo khoa tâm lý học. - Hoa! Tôi như từ đáy sâu nhô đầu lên, vừa trông thấy được chút ánh sáng hy vọng. Hoa đừng khiến cho tôi rơi ngay xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nàng kiên quyết như chém đỉnh đinh chặt sắt: - “Đưa lưỡi gươm sắc, cắt đứt giây tình”, là hơn. Tạo ra những đau khổ cho tương lai, sao bằng giải quyết dứt khoát trong hiện tại! Hắn chưa kịp năn nỉ thêm, nàng lại nhỏ nhẹ tiếp: - Con người ta, ai ai cũng nên tự tìm hiểu mình cho rõ. Trong tính cách cơ bản của tôi, quả thật có nhiều khuyết điểm. Chẳng hạn, tôi hay cứng đầu, ích kỷ, bảo thủ những cái không hay của mình, việc gì cũng đều lấy ý hướng của mình làm trung tâm, để đòi hỏi mọi người đi theo... Thật thà mà nói, tôi tuyệt đối không thích hợp với anh. Nếu tôi là anh, tôi nhất định vui mừng khoan khoái, khi chúng ta chia tay như vầỵ - Trời ơi! (hắn kêu lên, vò đầu tóc rối bù) Hoa cho tôi nói với chứ? Nàng khẽ nhún vai, mỉm cười nhẹ nhõm: - Ðời sống của con người thế nào, nhất định đều do tính cách cơ bản của mỗi cá nhân, anh Quốc ạ!... Dẫu thế nào anh cũng không thể phủ nhận: hai tính cách cơ bản của chúng ta có chứa đựng mâu thuẫn. Chỉ vì nhiệt tình xung động trong nhất thời mà kết hợp một cách mù quáng, thì nhất định không tạo được hạnh phúc. Ðó là kết luận của tôị Tôi nói như thế là hết. Vả lại... Nàng chìa tay cái cổ tay nõn nà như tuyết ánh mỡ đông nhìn cái đồng hồ vỏ bạch kim, nói tiếp như đánh thức hắn khỏi giấc mơ: -... vả lại giờ giấc đã trễ rồi, tôi còn có chút việc ở nhà, cần về sớm một chút. Hắn như người sắp chết đuối, chợt nhìn thấy một khúc cây nổi bập bềnh trên biển cả! Hắn sực nhớ đến một việc! - Hoa ơi! Suốt khoảng thời giờ vừa qua, đã bị Hoa chiếm trọn. Tôi không được dành một phần nhỏ để giải bày nỗi lòng và lý lẽ của tôị Giờ Hoa nói hết phần Hoa rồi, đứng dậy ra về! thật bất công đối với tôị Vậy, hãy cho tôi hỏi một lời nữa: Hoa có thể dành cho tôi một dịp gặp gỡ khác, để tôi nói lên những gì chưa được phép nói chăng? Nàng dứt tình một cách quyết liệt, thẳng thắn đáp: “không”!” Bởi nàng cho rằng đã ăn nói hết sức thật thà, như rạch phổi moi tim cho hắn thấy nàng không yêu hắn nữa, thì nàng đừng cho hắn gặp thêm lần nữa làm chi, chỉ chuốc lấy phiền phức, và rầy rà thêm vì những lời dư thừa vô vị của hắn. Nhưng hắn cố gượng nụ cười héo khô, nhắc nhở: - Hoa ơi! Tôi nghĩ rằng Hoa đã quên bẵng một điều: ngày sinh nhật của tôi lại đã đến nơi rồi đấy! - Cố nhiên, tôi vẫn nhớ cái ngày đó mà. Nàng nâng ly lên, uống một hơi cạn chỗ nước cam còn lại, rồi tiếp: - Ðến hôm ấy, tự nhiên tôi sẽ tới dự, và thành khẩn chúc mừng anh... với tư cách một người bạn thường! “Một người bạn thường”! Bốn tiếng này như đâm như rạch vết thương ở trái tim hắn thêm sâu thêm rộng, và hắn cảm thấy máu rỉ giọt, tê tái bàng hoàng... Hắn nghẹn lời năn nỉ: - Hoa chịu đến dự, tôi thật cảm tạ ngàn vạn phần. Nhưng Hoa nghĩ lại chút. Hoa đã biết đấy! Cuộc vui này cũng như năm rồi, là do ba má tôi tổ chức cho tôị Năm ngoái, Hoa đến dự, làm partner của tôi, cả nhà vui nhộn suốt đêm như say như điên. Phần Hoa, Hoa đã nổi trội hẳn lên, đẹp tươi vui vẻ hơn hết thảy, như một nàng công chúa trong tiệc vương tôn đó thôi! - Người xưa có dạy “đã được đắc ý ở một chỗ nào lần sau đừng tìm đến nữa” Năm nay, anh nên để cho cô Thanh Thanh diễn xuất vai trò “nàng công chúa khoái lạc” đó. Và nên thứ lỗi cho tôi được miễn tới dự. Kiến Quốc điên đầu rối ruột, lại phải van lơn năn nỉ một hồi lâu nữa, Uyển Hoa mới chịu nhận lời: - Thôi được. Cả năm có mỗi ngày sinh nhật của anh, tôi nể tình, không nỡ để gia đình anh thắc mắc kém vuị Vậy tôi xin đến dự, nhưng... với một điều kiện. - Ðiều kiện gì?... - Với điều kiện là: Anh không được mời tôi làm partner của anh trong buổi dạ vũ, mà chỉ coi tôi như một cô bạn bình thường!