Lên tới phi trường Tùng Sơn, Thanh Thanh mới biết rằng gặp Kiến Quốc là cả một sự may mắn, bởi vì nếu không có hắn giúp bên mình, thì nàng đành phải quay trở lại hãng trà Chính Phương nhà họ Châu: - Chiều hôm ấy tuy có chuyến máy bay đi Hương Cảng thật, nhưng người ta đã mua hết cả số vé. Nàng điên đầu, sốt ruột, thì Kiến Quốc bảo: hãy cứ đế hắn vào điều đình khéo léo, coi có ai chịu... hoãn lại, chờ đi chuyến máy bay ngày mai chăng? May thay! Hắn vào gạn hỏi người đại diện công ty hàng không thì ông ta quay điện thoại đi hỏi một nơi nào đó... Kế thấy ông ta quay hỏi hắn: - Nếu như có người nhường lại một vé, ngay bây giờ, thì ông đã có đủ giấy tờ hộ chiếu cần thiết, để đi ngay chuyến bay này hay chưả Kiến Quốc nói như reo lên: - A! Thế thì tốt quá! Chẳng phải tôi hỏi cho tôi, mà hỏi cho cô bạn; cô ấy có hai quốc tịch Trung Hoa và Mã Lai, và hiện đã có đủ giấy tờ. Lấy được vé máy bay cho Thanh Thanh và đưa nàng vào phòng đợi của phi cảng rồi, Kiến Quốc bồi hồi bịn rịn hỏi: - Cô Thanh! Tôi xin chúc cho cô một hành trình thuận lợi, vui vẻ, từ đây về Tân Gia Ba, đồng thời cũng cầu chúc cô được bình an sung sướng trên chuyến bay đi sắp tới, từ Tân Gia Ba trở lại Ðài Bắc nàỵ Trong tay đã nắm chắc cái vé máy bay, nàng tự nhiên hết cả lo lắng buồn bực, thở một hơi dài khoan khoái, tươi cười đáp lời hắn: - Rất cảm ơn anh. Mong rằng chẳng mấy hôm nữa, lại gặp nhaụ - Tôi sẽ đứng ở ngay chỗ này (hắn trỏ tay xuống dưới chân) chong mắt lên chờ đợi chuyến may bay chở cô từ chân trời xa xôi tiến tới không phận Đài Bắc. - Ðừng nói chắc từng giờ từng phút như thế! Nàng đảo mắt liếc hắn, và nói tiếp như châm chọc: - Không chừng, khi anh vừa tiếp được tin báo, thì tôi đã bước từ phi cơ xuống đây rồị - Thế thì chẳng sung sướng cho tôi lắm sao! Hắn nhìn nàng với ánh mắt nhiệt tình chan chứa, nói tiếp: - Cô Thanh ạ, thú thật với cô, lòng tôi hiện còn phập phồng lo xa, chưa dám tin tưởng chắc chắn có cái ngày hôm ấỵ Miệng nói, mắt hắn cứ nhìn nàng lưu luyến, rồi lại nhìn ra chân trời với vẻ áy náy quan tâm, như lo sợ giờ phút chuyện trò này chấm dứt mau chóng. Ðột nhiên, nàng khẽ rùng mình cảm động. Nàng đọc thấy được trên sắc mặt Kiến Quốc cả một mối chân tình nồng nhiệt đối với nàng. Rồi nàng liên tưởng đến Uyển Hoa, đến Quốc Hùng, đến bà Phương! Mấy tháng qua, bên cạnh mấy con người trước lạ sau thân đó, nàng có biết bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn khó quên. Và trước khi rời xa, gần như vĩnh biệt họ, nàng muốn tỏ rõ lập trường cho Kiến Quốc hay rằng: nàng thật lòng mến yêu Uyển Hoa, như chị em một ruột cắt ra, và trước sau nàng vẫn cầu mong cho Uyển Hoa và hắn kết hợp! Nhưng không kịp nữa rồi: đôi môi nàng vừa toan mấp máy, chưa kịp cất tiếng thì loa phóng thanh đã vang lên inh tai, thúc giục hành khách đi Hương Cảng phải ra phi cơ ngay tức thì. Nàng như từ cảnh mộng trở lại cảnh thực, vội vã nói: - Thôi tạm biệt nhé! Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi đầy đủ mọi việc. Cảm ơn anh đã phí nhiều thời giờ và công lao vì tôị Vậy, còn một chút cậy nhờ anh nữa, mong anh đã thương thì thương cho trọn: Anh cho tôi gửi lời về Uyển Hoa, nói giùm với Hoa rằng: vì tôi phải về gấp quá, không kịp từ giã Hoa một lời, xin Hoa cảm thông và lượng thứ chọ Nói giùm tôi, anh nhé! Kiến Quốc chỉ được hưởng mươi giây đồng hồ sung sướng ngắn ngủi, khi bàn tay hắn nắm gọn bàn tay ngọc ngà, mềm mại tươi mát của nàng; rồi phải trố mắt ngẩn người ra ngay, vì câu nói cuối cùng của nàng! Hắn đã thoáng hiểu: Lời lẽ ấy rõ ra vẻ một lời vĩnh biệt! Và hắn chỉ còn biết đứng trơ trơ như cây cột đá, trố mắt há miệng nhìn ra cái thang ở hông phi cơ, nơi đoàn lữ khách đang nối gót nhau trèo lên một cách vội vã... Tuy nhiên phần Thanh Thanh trước khi chui vào bên trong thân tàu, nàng còn ngoảnh mặt lại, giơ bàn tay lên vẫy vẫy Kiến Quốc. Trong mấy tiếng đồng hồ dai đắng ngồi trên phi cơ, Thanh Thanh không khỏi bồi hồi, nhớ lại những ngày tháng sống ở nhà họ Châụ Nàng kiểm điểm lại thái độ, ngôn ngữ cử chỉ của từng người, để cố tìm hiểu cho tường tận. Bà Phương yêu mến nàng như yêu cưng con ruột, điều đó chắc rồị Quốc Hùng đem lòng thầm yêu trộm nhớ, có lúc muốn điên đầu rối ruột vì nàng. Ðiều này cũng chắc chắn nữạ Nhưng còn Uyển Hoả Có thật Uyển Hoa tán thành sự kết hợp giữa Thanh Thanh và Quốc Hùng chăng? Hay là một khi đã có lòng ghen ghét, cô gái chẳng những không muốn Thanh Thanh gần gũi Kiến Quốc, mà còn không muốn nàng gần gũi Quốc Hùng? Chưa hết phân vân suy đoàn về Uyển Hoa, nàng lại liên tưởng đến Kiến Quốc. Nàng nhớ lại những cử chỉ săn đón nịnh bợ của hắn, rồi đánh dấu hỏi trong đầu: hắn đúng là hạng con trai vô thủy vô chung, thấy mới nới cũ? Hay hết thảy những ngôn ngữ cử chỉ đó, chỉ là do thường tình của một thanh niên lịch thiệp, đối trước một thiếu nữ đáng kính đáng yêủ Và hắn thật không có lợi ý dụng sự gần gũi, để tán tỉnh nàng? Suy nghĩ nóng đầu, muốn gác qua mọi chuyện một bên, nhưng nàng đang ngồi trong máy bay, thì còn biết làm gì khác hơn để quên nỗi buồn? Nhìn chung quanh mình, rặt những hành khách xa lạ. Nhìn ra bên ngoài cửa kính, chỉ thấy trời xanh vô tận, mây trắng nối tiếp, lửng lợ Nhìn xuống thì biển biếc một màu, bao la như vô tận... Nhìn ngó mỏi mắt suy nghĩ mệt tinh thần, nàng vừa toan thử ngủ lấy một giấc ngắn ngủi, thì bỗng thấy mấy cô tiếp viên lần lượt ghé tới, báo tin: máy bay đã tiến vào không phận Hương Cảng rồi, sắp sửa đáp xuống phi trường Khải Ðức! Công ty Hàng không sắp đặt nơi ăn chốn nghỉ cho hành khách thật mười phần chu đáo, tiếp đãi nồng nhiệt ân cần... Vừa bước xuống phi trường Khải Ðức, Lâm Thanh Thanh đã thấy một nhân viên của công ty, đem đến trao cho nàng một tấm vé khác, để ba giờ rưỡi chiều ngày mai, nàng đổi máy bay mà về Tân Gia Bạ Liền đó, cô tiếp viên phi hành họ Trịnh cũng đến mời nàng gia nhập vào nhóm bảy phụ nữ du ngoạn. Nhóm nay gồm sáu cô khác quốc tịch khác màu da, được hãng Hàng không phụ trách hướng dẫn và chiêu đãị Lâm Thanh Thanh còn phải ở lại Hương Cảng một đêm và hơn nửa ngày, nên được mời gia nhập lâm thời vào cái đoàn du ngoạn nho nhỏ nàỵ Như vậy, nhóm này gòm toàn những thiếu nữ rất trẻ. Cô lớn nhất, người Mỹ, cũng chưa quá hai mươi lăm tuổị Ðã có ba cô gái Trung quốc trong đó, lại thêm cô tiếp viên họ Trịnh nữa, thì thành phần Trung Quốc chiếm vừa vặn một nửa tổng số. Do đó, các tiết mục ăn ở, giải trí, phải lấy thú vị Trung Hoa làm trung tâm. Các cô gái dùng Anh ngũ chuyện trò ríu rít, nói cười ồn ào dòn dã, chỉ có Thanh Thanh trong lòng đang vấn vương hoài cảm, nên tương đối trầm tĩnh hơn. Các cô được đưa tới đại khách sạn Queen's Palace, cứ hai cô ở một phòng, Bởi lúc ngồi trên xe ca, từ phi trường về khách sạn, cô gái người Mỹ, tên Stephen, chuyện trò với ThanhThanh rất tương đắc nên cô nhất định đòi ở chung phòng với nàng. Phòng này thật xinh xắn, được trang hoàng với màu lam ngọc làm chính. Trông các màn trướng, khăn nệm... ThanhThanh thầm khen là một “lam sắc tẩm cung”. Tuy ở đây không có ban công hoặc cửa sổ để ngắm xuống cảnh sắc Hương Cảnh ban đêm, nhưng cô Stephen nói rằng, cô rất thích bầu không khí, và mầu sắc của căn phòng. Thanh Thanh chẳng phê bình gì cả. Nàng uể oải bước đến ngồi vào cái ca na pê, ngả người ra phía sau, cặp mắt lơ đãng... Stephen thì sửa soạn luôn taỵ Cô cởi cái rốp màu cánh trả ra, để lộ thân hình khêu gợi, với da thịt trắng như trứng gà bóc vỏ. Cô lấy quần áo lót từ va li ra, chuẩn bị vào phòng tắm. Nhưng khi vừa đưa tay, sắp mở cánh cửa, bỗng cô nghĩ ra một việc, liền quay lại, hỏi Thanh Thanh: - Ồ! Có phải cô không đem theo hành lý? Thanh Thanh bắt chước điệu bộ cô gái Mỹ nàng nhìn vai, đưa hai tay ra hai bên. Cô gái thật thà hỏi: - Thế, lát nữa cô làm sao tắm rửả... Cô lấy quần áo nào để thaỷ Thanh Thanh càng ngẩn ngơ, thật ra nàng không kịp nghĩ đến vấn đề ngủ lại ở Hương Cảng một đêm. Stephen nhìn lại thân thể mình: - Quần áo lót của tôi chắc cô mặc không vừa... vậy tôi đề nghị: gọi điện thoại xuống ban quản lý khách sạn, nhờ sai người đi mua chọ - Làm thế phiến người ta quá! Thanh Thanh đáp lẹ làng, và đôi má đỏ lên rần rần. - Có gì quan hệ? Một việc rất thường đối với khách sạn mà! Stephen lại nhún vai, xòe tay rồi mạnh dạn bước đến máy điện thoại, gọi xuống ban quản lý. Mắt cô chăm chú nhìn Thanh Thanh, miệng nói vào ống nóị Cô “đo” người Thanh Thnah bằng mắt, miệng thì dặn nhân viên khách sạn mua số ấy, mua quần số nọ cho nàng... Tắm táp xong, nhóm nữ du khách được mời ra quán ăn ở bến tầu để thưởng thức những món tôm cá tươi ngon... Ăn bữa tối rồi toán thiếu nữ thong dong dạo gót, kéo nhau vào hoa viên Rex hứng mát, chuyện trò. Chẳng mấy chốc đã nửa đêm... Trở về đến Queen's Palace thì đã khuya lắm. Thanh Thanh đi qua phòng tiếp khách, nơi đặt công loa, thấy viên quản lý vận đồ lễ phục ban đêm, tươi cươi chào hỏi, rồi mời nàng dừng lại để thưa chuyện: - Thưa Lâm tiểu thư... ông ta mở quyển sổ ký sự, báo cho Thanh Thanh hay: - Thưa cô, cô ra đi được chốc lát, từ lúc bẩy giờ bốn mươi ba phút, thì có điện thoại viễn thông từ Tân Gia Ba gọi tới, hỏi cộ Người gọi chính là Lệnh Tôn... Cứ dặn chúng tôi rằng, hễ cô trở về đến khách sạn, thì bảo cô lập tức gọi về Tân Gia Bạ Thanh Thanh giật mình sửng sốt. Cha nàng gọi tớỉ Cha nàng đã biết nàng rời Ðài Bắc, tới Hương Cảng rồỉ Tại sao ông biết được? Và biết rõ nàng hiện nghỉ chân tại khách sạn Queen's Palace nàỷ Ðiều này thật đáng suy nghĩ... Lòng xốn xang, nhưng sợ người ngoài hoài nghi, nàng gượng nụ cười: - Dạ cảm ơn ông. Vậy xin móc nối đường giây viễn thông vào phòng tôi giùm. Nhân viên khách sạn “dạ” một tiếng rồi lễ phép cúi đầu chào nàng. Trở về phòng, gặp lúc Stephen còn đang mắc rửa ráy ở trong buồng tắm, Thanh Thanh nằm xuống giường, hai bàn tay kê dưới đầu, suy nghĩ... Vô số dấu hỏi hiện ra trong đầụ Chỉ mươi phút sau, chuông điện thoại reo lên. Nàng ngồi bật dậy, cầm ống nghe áp vào taị Quả nhiên nàng nghe rõ giọng nói của cha, từ phương trời xa xăm gọi tới: - A Lổ Thanh Thanh đó hả? Nàng vô cùng sung sướng, nói lớn như reo hò: Ba! Ba ơi!... Con đâỵ Tại sao ba biết con hiện ở Hương Cảng? - Lúc bẩy giờ tối, có điện thoại viễn thông từ Đài Bắc gọi sang đâỵ Thanh ơi, sợ rằng con đã làm cho “ bác Châu” của con té xỉu, phát bệnh nặng rồi! Tiếng ông Lâm Ngọc Thành nói tiếp đượm giọng trách oán: - Thanh ơi! tại sao con nỡ bỏ về, lặng lẽ âm thầm không rỉ răng một lời như thế? - Ba à, sự thể này nói ra dài dòng lắm... Nàng miễn cưỡng đáp vậy, rồi hỏi: - Giờ ba hãy cho biết: hiện giờ bác Châu thế nàỏ Và vì đâu ba biết con hiện đang ở đâỷ - Chập tối nay, chính bác Châu nói qua đường giây viễn thông, báo tin cho ba hay... Thanh Thanh nghe rõ cả tiếng thở dài của cha qua ngàn trùng biển cả: - Con biết không? Một phụ nữ kiên cường như bác ấy, mà phải khóc nức nở, khi gọi điện thoại! Nàng nghe giật mình, lòng cảm thấy hối hận: - Bác ấy khóc? Sao bác ấy lại có thể buồn khổ như vậy được? con đã để lại lá thư, trong đó con trình bày rõ ràng mọi lẽ, dặn dò cẩn thận rằng... - Vô ích! Vô ích hết thảy! ông Thành ngắt ngang lời con, nghiêm nghị bảo: - Dù con giải bầy thế nào, dặn dò tỉ mỉ đến đâu, cũng đều như nước đổ lá khoai mà thôị Bởi vì ngày nay, “bà ấy” tuyệt đối không thể rời xa con một giờ một khắc nào nữa! - Sao lại có chuyện khó hiểu như vậỷ Lời nói của chá khiến Thanh Thanh lại nghĩ đến vấn đề bà Phương cưng yêu chiều chuộng nàng, tạo ra không khí khó thở trong nhà bà... và nàng không khỏi buồn bực, nói tiếp: - Bác ấy sao lại lạ thế? Bác có con trai, con gái của bác. Con chỉ là người ngoài đển ở trọ. Ba à! Ba chưa biết, chứ con đã trải qua những ngày giờ thật buồn bực ở nhà ấỵ Bác Châu đối xử với con đặc biệt khác thường, bác chiều chuộng chăm sóc con quá ân cần, đến nỗi Uyển Hoa oán giận bác, hậm hực dỗi hờn, lãnh đạm. Không khí trong gia đình thật khó chịu, rồi đến Quốc Hùng nữa, cũng... - Biết rồi! ba biết rồị (ông Thành lại ngắt lời con) Con ơi, ba đã hiểu nỗi buồn của con... Giọng nói của ông trở nên xúc động: - Chỉ bởi người trên lầm lỗi, khiến kẻ dưới thắc mắc nghi ngờ. Cha mẹ hành động sai lầm khiến con cái bị ảnh hưởng. Ở tuổi các con, đáng lý phải được luôn luôn vui sướng... Thanh ơi! Tiếng nói của ông Thành trầm hẳn xuống, ông nhấn mạnh từng tiếng: - Hết thảy đều là lỗi ở ba! Chỉ ba là người đáng trách. Thanh Thanh kinh ngạc trố mắt: - Saỏ Hết thảy đều do lỗi của bả Ba ơi, ba nói vậy lá ý thế nàỏ - Rồi con sẽ rõ. Chẳng mấy ngày nữa là con sẽ rõ hết uẩn khúc. Ðây là điện thoại viễn thông, cha con mình không tiện nói dài... Này Thanh ơi! - Dạ? ông Thành cất cao giọng sang sảng, dặn dò như hạ lệnh: - Giờ con phải vâng lời ba: sáng sớm mai con hãy ra phi trường Khải Ðức, đổi cái vé về Tân Gia Ba, rồi lấy vé về Ðài Bắc, và đáp chuyến máy bay sớm nhất, lập tức trở lại nhà bác Châu đỉ Nàng kêu lên lanh lảnh: - Ba! Làm thế sao được! Người ta cười vào mặt con con xấu hổ chết mất! Đùng đùng bỏ ra đi, rồi lại lật đật vác xác trở lạỉ - Không! Không có người nào cười con hết. Hiện chỉ có một người đang sắp phát điên, phát cuồng vì ngóng đợi con đó thôị Và ông Thanh bắt đầu kể lại tình hình ở nhà họ Châu, sau khi Thanh Thanh bỏ ra đi, theo như ông biết, qua cuộc điện đàm với Ðài Bắc: - Con biết không? Bác châu đi tìm không thấy thằng Hùng, đến năm giờ chiều, bác ấy về nhà, thì phát giác được lá thư của con để lạị Lúc ấy, bà chỉ biết khóc rống lên thảm thiết, điên đầu rối ruột, chẳng biết xoay xỏa ra saọ Nhưng ông Tuyền nẩy ra một ý hay: ông quay điện thoại đến trụ sở công ty hàng không hỏi dò, và được người ta cho biết tên tuổi lý lịch của con, lại nói rõ ràng. giờ ấy con đã đáp chuyến máy bay tới Hương Cảng, và được đưa vào nghỉ đêm tại Queen's palace rồị Nhờ thế, bác Châu mới lật đật đi gọi điện thoại viễn thông sang Tân Gia Bạ Nhưng, tội nghiệp bà: bị hai cơn xúc động mãnh liệt liên tiếp, bác ngẩn ngây người, chẳng biết đề nghị ra saọ Bác chỉ một mực... kêu cứu với ba, nói rằng: trăm sự nhờ ba cứu cho kẻo bác ấy chết mất!... Thanh Thanh lại nghe tiếng thở dài não ruột của cha, rồi tiếng nói của ông Thanh tiếp tục: - Sau một hồi bàn luận qua đường dây điện thoại, ba với bác Châu đi đến quyết định dứt khoát là: phải đem hết sự thật bí ẩn, mạnh dạn nói ra, mới giải quyết được vấn đề. vậy, ngày mai, con về nhà bác Châu, thì sáng mai ba cũng lập tức đi lo làm thủ tục xuất ngoại, và chỉ ba bốn ngày nữa, là ba cũng tới Ðài Bắc. bấy giờ, mọi vấn đề sẽ được thu xếp xong xuôị Nàng vẫn còn nóng nảy, hỏi như kêu lên: - Ba! Sao vậỷ ba có thể tiết lộ cho con thấy một chút sự thật chăng? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậỷ - Ba rất tiếc, con ạ. Câu chuyện dài lắm, đợi cha con gặp mặt, ba sẽ kể đầy đủ cho con nghẹ - Ba ơi! Can chi con phải đổi vé máy baỷ Cứ để con bay về thăm nhà chút, rồi chờ ba lấy đầy đủ giấy tở, chúng ta sẽ cùng đi Ðài Bắc. Như thế có phải tiện hơn không? - Không được! Ba nhắc lại con chớ quên rằng, hiện giờ ở Đài Bắc, có một người đang ngóng trông tin con từng giờ từng phút, chốc chốc lại muốn phát điên phát cuồng, và có thể... đứng tim mà chết được! Ðó chính là người, trong mấy tháng qua, dã đối xử với con, như mẹ đẻ yêu cưng con ruột! Lời nói của cha khiến Thanh Thanh như thấy gương mặt lo lắng nôn nóng của bà Phương hiện ra trước mắt. Nàng cảm thấy mủi lòng áy náỵ Nàng ấp úng chốc lát, chẳng biết nói sao... Rồi đành chỉ khẽ kêu vào ống điện thoại, nghe mệt mỏi như một hơi thở nhẹ: - Ba ơi! - Thôi con gái của ba! Hãy vâng lời ba đị Và ông Thành lấy giọng ôn tồn êm ái, dặn dò lần chót: - Nhớ sáng mai, về ngay Ðài Bắc, nghe con! Thôi tạm biệt. Thanh Thanh đã đặt ống nói xuống máy, nhưng bàn tay còn đè lên trên. Nàng ngồi ở cạnh giường, trơ trơ bất động, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phía trước, mà thật ra, chẳng ngó vật gì. Trên khuôn mặt như trăng rằm của nàng hiện rõ nét hoang mang buồn bã... Bỗng một chuỗi cười dòn dã nổi lên, khiến nàng giật mình nhìn lại, thì ra Stephen đã xúng xính trong bộ đồ ngủ mầu hồng nhạt, đứng ở trước giường. Cô gái Mỹ trỏ vào nàng, tươi cười bảo: - Cô ngồi định thần suy tư, trông đẹp tuyệt! nếu tôi là họa sĩ, nhất định vẽ được bức tranh kiệt tác. Thanh Thanh dùng Anh Ngữ đáp lại: - Ðừng chế diễu tôi thế! Chúng mình đi ngủ thôị Cô Stephen à! Ngày mai chúng mình đã phải chia tay, vì tôi không về Tân Gia Ba nữa, mà phải trở lại Đài Bắc. - Ồ!... (Stephen khẽ kêu lên, rồi lắc đầu nói) Ngưới á đông các cô thật có những hành động khó hiểu