Từ khách sạn Hoàng tử bước ra, ngoặt qua hai ngã rẽ Trần Kiến Quốc và Lâm Thanh Thanh đi đến đường Tân Sinh. Thật ra, đây là hai mặt bờ đê rộng rãi phẳng phiụ Khí trời hôm nay thật lý tưởng, không nóng nực như mọi hôm. Từng làn gió mát nhè nhẹ thổi đến. Xe cộ thưa thớt vắng vẻ, thật là nơi rất thích hợp để tản bộ, sau bữa cơm trưạ Nghĩ lại, trong bữa ăn, Kiến Quốc như nuốt không trôi miếng cơm, Thanh Thanh ái ngại hỏi hắn: - Anh ăn đã no chưả Hắn gượng nụ cười khô khan: - Cảm ơn cộ Ðã lâu rồi, chưa có bữa cơm nào tôi ăn ngon miệng cô ạ. - Nhưng hôm nay tôi thấy anh ăn ít quá, ít một cách bất bình thường. Hắn thấy lòng rung động. Nỗi xúc cảm man mác dâng lên, nước mắt muốn ứa, bở vì gần đây hắn thiếu hẳn, không được nghe một lời nói thân tình như thế. Chết còn yên thân, chứ thất tình thì thật đau khổ. Cha mẹ hắn đã tìm đủ cách để thử làm cho hắn vui vẻ hăng hái lên, nhưng đều vô hiệụ Hoặc cố ý, hoặc vô tình, hắn tránh né hết. Hắn không muốn cha mẹ phải quan tâm, và xen vào cuộc sinh hoạt ái tình của hắn. Thế mà, đối với Thanh Thanh, hắn lại đổi khác. Mỗi việc xảy ra giữa hắn và Uyển Hoa mấy lúc gần đây, Thanh Thanh đều đưa bàn tay hữu nghị, sẵn sàng giúp đỡ và hắn đều lấy làm quí. Cuộc hẹn hò và bữa ăn trưa nay đã chứng tỏ điều đó. Thanh Thanh trầm ngâm một lát, rồi nói: - Tôi rất cảm thông với anh. Nhưng thú thật lúc này tôi không nghĩ ra biện pháp nào có thể giúp anh được cả. Anh biết đấỵ Về vụ đáng tiếc giữa anh và Uyển Hoa, tôi đã cố gắng hết sức, để mong giúp hai người hàn gắn những sứt mẻ... Kiến Quốc thành thật ca ngợi nàng: - Cô Thanh ạ, trước mắt tôi, trong lòng tôi, cô là hiện thân của sự nhân từ và tình bạn tốt. - Anh đừng nói quá thế. Anh càng trọng vọng quá, tôi càng cảm thấy hổ thẹn. Tôi không giúp anh được chút gì cả. - Như vầy, là đủ cho tôi cảm kích rồị Trong lúc tôi đau lòng tuyệt vọng, chỉ có cô là người an ủi và khuyến khích tôị Thanh Thanh bỗng nhận thấy câu chuyện giữa nàng và hắn có phần đi xa vấn đề chính. Nàng lập tức đưa câu chuyện về Uyển Hoa: - Vừa rồi tôi đã nói với anh: nếp sống và hành động của Hoa đều rất bình thường. Tôi nghĩ rằng anh nghe tôi nói thế hắn trong lòng bình tĩnh trở lạị Cảm tình của anh dành cho Hoa rất vững chắc. Hoa không phải là người thấy mới nới cũ và dễ bị dụ hoặc đâụ Chỉ mong rằng bản chất cảm tình của hai người không biến đổị Tôi không tin rằng giữa hai người lại phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng. - Phảị Ðúng như thế. Nàng đưa ánh mắt long lanh như sóng nước hồ thu nhìn hắn: - Nếu vậy, anh hãy nghe theo ý kiến của tôi, anh nhẫn nại, chờ đợi, thời gian sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm và nghi ngờ. - Sợ rằng thời gian không thèm đoái hoài đến chuyện chúng tôi, mà lại còn khiến cho cái hố cách biệt giữa chúng tôi còn thêm sâu, thêm rộng. Hắn sẵn trớn, nói thao thao bất tuyệt: - Cô Thanh à! Chúng ta gặp nhau hôm nay, cô có thể thấy rõ tư tưởng của tôi không hề bấn loạn, thần trí của tôi không thất lạc, ít nhất tôi vẫn còn là con người thăng bằng trí nãọ Theo lẽ, tôi rất có thể tiếp nhận lời khuyên của cô, để nhẫn nại, để chờ đợi, cho thời gian làm tiêu tan sự hiểu lầm và mối nghi ngờ. Nhưng khốn nỗi, Uyển Hoa không muốn nhìn mặt tôi, nên tôi phát điên cuồng, quên ăn bỏ ngủ, mỗi phút qua, lại ngáp dài thở vắn, mỗi giờ lại tự nung đốt trái tim, thớ thịt của mình một lần! Tại sao tôi đến nỗi nàỷ Thực thà mà nói, chính vì người yêu của tôi là cô Uyển Hoạ Thanh Thanh có vẻ khó hiểu, nàng nhìn hắn, khẽ hỏi: - ý anh muốn nói gì, tôi thật chưa được rõ lắm? - ý tôi rất minh bạch, rất đơn giản. Bởi tôi hiểu Hoa rất rõ, cho nên tôi không thể không coi sự biến đổi tình cảm của Hoa là sự thể tối nghiêm trọng. Thật anh thấy sự thể quá nghiêm trọng rồỉ cho nên anh điên đầu phải không? - Cố nhiên là thế. Nếu sự thể chưa đến nỗi nào, mà tôi lo lắng cuống cuồng, thì chẳng hóa ra tôi trẻ con lắm saỏ Ngây ngốc lắm saỏ - Anh thử nói thẳng ra xem: anh thấy sự thể nghiêm trọng đến cỡ nào rồỉ - Uyển Hoa không phải cô gái tầm thường. Tôi sợ rằng Uyển Hoa quyết không dung thứ, và đã bôi xóa hẳn hình ảnh tôi khỏi trái tim nàng rồị - Tôi không tin như vậỵ Hai người vừa đi vừa bàn luận về cảm tình giữa Quốc và Uyển Hoạ Cô nói rằng Hoa chưa dứt tình đâụ Cậu buồn bã đã đoán quyết Hoa đã từ bỏ cậu rồị Nói đi, bàn lại mãi, hai người sánh vai nhau đi đã xa Thanh Thanh vẫn không hay biết. Rồi trong khi nàng đang thầm e ngại cho hắn, bỗng nghe hắn hớn hở nói, như đánh thức nàng khỏi cơn mơ: - Ðây là nhà tôi, thưa cô! Cô vui lòng quá bộ vào ngồi chơi chút, nhé? Nàng giật mình, đưa mắt nhìn quanh, mới hay rằng nàng đã sánh vai cùng hắn, đi tới đường Tân Sinh rồị Bên đường là một tòa nhà thanh lịch yên tĩnh, có cái cổng sắc sơn đỏ. Khu nhà có bức tường đá, cao bằng thân người, bao bọc chung quanh. Bên trong vòng “tường thành” có những cây cộ Mã Lai, thốt nốt, chuối tiêu... phe phẩy những tàu lá theo gió. Nhìn qua cũng biết đây phải là tư thất của một nhân vật cao cấp. Thấy Kiến Quốc mời mọc, Thanh Thanh mỉm cười lí nhí nói: - Thôi, xin để hôm khác, tôi sẽ tới kính thăm. Hôm nay sợ mạo muội, đường đột. Mắt hắn sáng lên nồng cháy, ân cần nài nỉ: - Không sao! Hôm nay đi qua cửa, còn không buồn vào, thì đợi hôm nào nữả Nàng thấy hắn nói có lý, nghĩ khó từ chối, vả lại lúc này đang nhàn nhã vô sự... nàng “im lặng tỏ ý bằng lòng: ” Hắn mừng quá đưa tay ấn nút chuông, lập tức từ trong sân có tiếng chó sửạ Nàng giật mình, lui về phía sau hắn, tiếng chó sửa nghe đã tới sát cánh cổng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đồng thời lớn tiếng bảo cô gái vừa rút then để mở cổng: - A Ngân! Hãy xích con Mike lại! Khi cổng mở, hắn nhẹ nhàng dắt nàng vào sân Mike là một con chó bẹc giê lớn, lúc ấy đã bị giây sắt xích vững vào gốc cây, nó vẫn còn sủa lên ông ổng, toan xông ra cắn. Hắn mỉm cười bảo nàng: - Cái tên “Mike” do chính tôi đặt cho nó đấỵ Mike vốn là tên của ông chồng cô đào Elizabeth Taylor (Mike Tood) mà! Thanh Thanh không nén được, bật lên cười, tiếng cười nghe trong trẻo lạ thường. Nhà Kiến Quốc trước kia là tòa nhà kiểu Nhật bản, nhưng nay đã được sửa chữa lại, theo kiểu âu Mỹ. Sân trước vườn sau có cây xinh, hoa đẹp, lại thêm một ao thả cá nho nhỏ. Cách bố trí rất có nghệ thuật. Phòng khách và các hiên bao quanh rộng bằng bốn mươi chiếc chiếu trảị Trên tường treo những bức danh họa và nét chữ của các danh nhân lưu lạị Cách bài trí trang hoàng rõ là hỗn hợp nghệ thuật Nhật, Hoa, âu, Mỹ. Bước vào phòng không khí mát rượi, tiếng máy lạnh kêu vo vọ Cô sen A Ngân bưng lên hai ly nước cam đá. Kiến Quốc và Thanh Thanh ngồi trên hai ghế nệm sa lông. Hắn hỏi A Ngân: - ông bà có nhà khônng? - Thưa cậu, ông với bà sắp sửa ra đấy ạ. ông bà Trân chí Tường thuộc giới thượng lưu âu hòa, phong độ tiến bộ tự do ăn vận sang trọng. Bước ra phòng khách, vừa trông thấy Thanh Thanh ông bà liền tươi cười vồn vã, nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng lời chào hỏi khen ngợi, thật thân ái nồng nhiệt, như đã quen biết cô gái này từ lâu lắm rồị Phần Thanh Thanh, nàng không khỏi ngượng nghịu lúc đầu, Kiến Quốc biết cha mẹ hắn đã nhận lầm, cũng như con sen đã tưởng lầm. Hắn vội vàng đứng dậy giới thiệu rõ: - Thưa ba má, đây là cô Lâm Thanh Thanh, như con đã mấy lần kể chuyện với ba má đó. Lâm tiểu thư dung mạo rất giống cô Uyển Hoạ ông bà Trần Chí Tường càng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi lại cười nói vui vẻ, hỏi han Thanh Thanh thân mật. ông Tường ngồi cái ghế đối diện với nàng. Bà Tường ngồi gần sát bên nàng, thân ái cầm lấy tay nàng hỏi han trò chuyện. Thanh Thanh vẫn giữ được nụ cười tự nhiên, khả áị Ðôi hàm răng ngọc đều đăn và sáng ngời sau đôi môi hồng chúm chúm. ông bà Tường hỏi đến đâu, nàng nhỏ nhẹ trả lời minh bạch đến đó. Trước phong tư ấy, cách điệu ngôn ngữ ấy, ông bà Tường không hề kiểu cách; thật thà khen nàng hết lời, như một cô gái trên trời dưới đất có một không haị Nàng chúm chím cười, thỉnh thoảng cúi nhìn xuống, ngượng nghịu nói: hai cụ quá khen, nhưng trong thâm tâm nàng không nhận thấy ông bà có vẻ gì giả dốị ông Tường vồn vã ân cần hỏi: - “Cụ nhà” ở Tân Gia Ba kinh doanh nghiệp vụ gì thưa cổ gần đây, bên ấy bị phá phách hung hãn lắm. Bên Indonesia tình hình cũng trầm trọng lắm rồị Công việc của cụ nhà có bị ảnh hưởng gì không? Cặp mày thanh tú và hơi dài của nàng nhíu nhíu lại, tỏ dấu âu lo, nàng đáp: - Thưa, công việc thương mãi của ba cháu tuy chưa bị ảnh hưởng lớn lao nào, bởi vì thành phồ Tân Gia Ba bên ngoài vẫn có vẻ thái bình vô sự. Nhưng ba cháu có một số cổ phần đồn điền cao su và mỏ thiếc; những thứ đó đều nằm trên lãnh thổ Mã Lai, và chịu ảnh hưởng loạn ly khá mạnh. Mới đầu, bọn phiến loạn Mã quấy phá, gần đây lại thêm bọn phiến loạn Indonesia tiếp tay gây loạn, cho nên trước sau khoảng mười năm qua, ba cháu chẳng thu hoạch được chút gì cả. ông Tuyền cảm khái thở dài: - Trong tình thế gian nan ấy, cuộc diện bất trắc ấy, cụ nhà đơn phương độc mã phấn đấu mấy chục năm qua, thật kiên trì can đảm đáng kính phục! Mặt nàng thoáng hiện nét lo buồn: - Thật ra ngày nay ba cháu cũng chẳng còn có biện pháp nào nữạ Mấy năm gần đây, ba cháu đã nghĩ đến chuyện trở về cố quốc định cự Nhưng rồi lại sợ: về nước, không biết có làm ăn gì được không? Ðồng thời cũng không thể bỏ được sản nghiệp ở bên ấy, kết quả của mấy chục năm. Dùng dằng không quyết, bỏ không nỡ, ở không yên, ba cháu thường đem cái tình cảm của mình, so sánh với tình thế của Tào tháo trong truyện”tam quốc chí” và hai tiếng “Kê cân! Kê cân!” ở trong truyện với cái câu: “gân gà, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc”. ông Tường khẽ lắc đầu, cười buồn: - Ðó là niềm lo nỗi khổ rất thông thường của rất nhiều kiều bào Trung Hoa ta, ở khắp nơi trên thế giới, không mấy ai tránh khỏị Bỗng bà Tường bảo chồng: - Kìa anh! Chúng ta với cô Thanh Thanh đang nói chuyện vui vẻ, sao anh đề cập đến vấn đề to tát ấy, gây lo buồn làm gì? - Ðương nhiên tôi có dụng ý của tôị Số là, với tư cách viên chức cao cấp, tôi sắp sửa có dịp sang Tân Gia Ba và Mã Lai một chuyến. Nhiệm vụ của tôi thì bí mật, nhưng nói thật ở đây rằng: cũng chẳng quan hệ gì. Nhiệm vụ đó là dò xét tính xem kiều bào ta ở Tân Gia Ba và Mã Lai có thể chuyển tiền về nước đầu tư tới mức nàỏ Vậy, nếu cụ thân sinh của cô Thanh có dự tính ấy, chúng ta có thể cùng nhau bàn tính thử xem thế nàỏ Thanh Thanh rất vui thích nói: - Cơ hội này thật có một không hai! Và thưa cụ, hôm nào cụ lên đường thi hành công vụ? - Có thể là cuối tháng saụ Nàng lập tức bày tỏ ý định làm gấp: - Nếu vậy, ngay hôm nay cháu viết thư gửi về Tân Gia Ba, nói rõ chuyện này cho ba cháu biết. Chắc chắn ba cháu phải vui mừng lắm lắm! Và nàng nồng nhiệt đề nghị với ông Tường: - Thưa cụ, nếu cụ không chê, khi tới Tân Gia Ba mời cụ đến chơi nhà cháụ Nhà cháu ở địa điểm rất thích hợp cho hoạt động công vụ của cụ. Về phòng ốc, tiện nghi, thì e rằng phòng lớn của các khách sạn cũng không hơn gì. ông Tường nhỏ nhẹ nói: - Chả dám quấy rầy quý quyến. Tôi sang bên ấy, vì là đi công cán, nên nơi ăn chốn ở đã có cơ quan liên hệ lo liệu sắp đặt. Hôm nay tôi thật vui mừng: nhờ quen cô Thanh mà hy vọng được kết giao với cụ nhà. Tôi tin rằng cụ nhà và tôi có thể trở thành bạn tốt. - Cháu còn trẻ dại, trăm điều đều mong Cụ chỉ giáo chọ - Ồ! Cứ như câu chuyện cô nói, chắc cô cũng hiểu biết nhiều lắm rồi! Và ông Tường quay bảo vợ: - Phải không, mình? Lâm Tiểu thư thật khéo ăn nói lại hiểu biết nhiều chuyện. Tôi tin chắc trong tương lai, cô sẽ giúp đỡ rất đắc lực cho cụ Lâm. Bà Tường mỉm cười, nói vui: - Tôi thấy rằng: cô Thanh chắc chắn sẽ là tay trợ lục giỏi cho một... cậu trai tốt phúc tốt số trong tương laị Anh nói rằng cô sẽ giúp đắc lực cho cha già, thì dễ thường cô cứ ở nhà với cha già mãi mãi không... chịu lấy chồng hay saỏ Thanh Thanh thẹn quá, đỏ rần đôi má. ông Tường dồn dập tán thành ý vợ: - A Phải! Phải phải! Rốt cuộc, các bà nói vẫn đúng thực tế hơn. Hà hà hà hà!... ông bà Tường đang cười vui, thì A Ngân bưng lên một mâm gồm bốn ly trái cây ướp đá thật lớn. Bà Tường thôi cười, quay ra giới thiệu với Thanh Thanh món giải khát đặc biệt “gia truyền” của nhà bà. Thật vậy, chẳng phải bà khoe hão tài nội trợ của bà, mà món nước trái cây này thật thơm, thật ngon, màu nước lại thật đẹp mắt. Thanh Thanh được thưởng thức món giải khát đặc biệt, và tiếp tục được nghe những lời ca ngợi đầy chân tình thành ý của ông bà Tường ngỏ lời mời nàng ở lại ăn cơm tốị Nàng tạ từ rất khéo, viện cớ rất hay, lại yêu cầu Kiến Quốc làm chứng cho nàng: nàng cần phải về. ông bà tường chưa nghe, ép nài ba bốn lần nữa: lại đề nghị: trước khi ăn cơm tối, cả nhà hãy đưa nàng đi xem xi nệ Nàng vẫn năn nỉ xin để dịp khác. ông Tường xin nàng cho một ngày hẹn chắc, thì nàng khéo léo nói xuôi đưa đà: - Hai cụ đừng ngờ cháu không có lòng. Hễ cứ lúc nào rảnh rỗi, là cháu xin tìm đến kính thăm hầu chuyện! Nàng đứng dậy, ông bà Tường cùng tiễn chân ra cổng như tiễn một vị khách quí. ông bà ân cần dăn Kiến Quốc phải gọi tắc xi đưa nàng về tận nhà. Nhưng ông bà quay trở vào phòng khách... thì ngoài này Kiến quốc lại... vẫy một chiếc xích lô đạp và cô cậu kề vai sát cánh ngồi trên xe... Cơn gió mát dễ chịu khiến nàng vui thích, bảo hắn: - Ba má anh thật tốt. - Ðó là vì cô... cô là người được hết thảy mọi người hoan hỉ đón tiếp, ở đâu cũng vậy, trong trường hợp nào cũng thế. - Ðừng diễu tôi thế! (nàng cười) tôi đâu phải nữ minh tinh hay hoa hậu Trung Quốc! - Thế mà cô còn được mến thích hơn cả minh tinh hoa hậu nữa đấỵ Cũng có thể, trong tương lai cô sẽ là một nhà ngoại giao, một nữ chính trị giạ Nàng đang vui vười khoái chí về buổi đi chơi hôm nay, thì chiếc xích lô chạy đến đại lộ Nam Kinh, rất gần đường phố Ðịch Hóa (nơi có hãng trà Chính Phương. ) Lập tức mặt Kiến Quốc buồn sọ Hắn vội bảo người phu ngừng xe, bước xuống đứng ngẩn ngây, khẽ hỏi nàng: - Cô Thanh ơi! Rồi chúng ta biết liên lạc với nhau cách nào đâỷ Nàng nhìn hắn, cùng một tâm trạng áy náy, khi nghĩ đến thái độ lạnh như băng giá của Uyển Hoạ Nàng đành nói: - Hễ có tin gì vui, tôi lập tức báo cho anh haỵ Hắn gượng cười cay đắng: - Cô sẽ không để tôi phải chờ đợi quá lâu chứ? - Tôi chắc... có lẽ là không. Về đến hãng trà, thấy ông Quản lý Ngô Lộc Tuyền khom mình cúi đầu lễ phép chào, nàng đáp lại một tiếng “ông ạ”! Rồi vội vã bước vào phía nhà trong, thoăn thoắt leo thang lầụ Nàng vào phòng bà Phương nhỏ nhẹ nói, thoáng có ý quở trách ngầm: - Thanh cháu! Mấy lúc này cháu có vẻ bận rộn ghê nhỉ? Có khi cháu vắng nhà suốt cả ngày,. Bác chờ hoài chẳng thấy đâụ - Thi xong rồi mà bác? Nàng uyển chuyển bước đến ngồi xuống bên cạnh bà, nói tiếp: - Bác đã chẳng bảo cháu nên dạo chơi đây đó cho thư thái tinh thần là gì? Bà Phương mỉm cười: - Ðược rồị Vậy giờ “cô” hãy cho “tôi biết: hôm nay cô đi “dạo chơi” ở đâu vậỷ Nàng đã toan cứ thực tường khai nhưng sực nghĩ lại, hôm nọ bà đã bảo nàng gọi điện thoại cho Kiến Quốc, dặn kỹ hắn đứng làm phiền nàng nữạ Do đó, nàng đành nói dốị - Thưa bác, cháu đã đến đường Nam Hải, cháu xem tòa nhà Khoa học, rồi vào Lịch sử bắc vật quán. Cuối cùng cháu vào phòng triển lãm xem tranh của hai họa sĩ trưng bầỵ - Cháu đi một mình ử - Ðương nhiên là một mình (nàng tươi cười) Ai mà thèm đi kèm với cháu kia chứ?