nh lấy em tuy hơi già, Tình vợ chồng vẫn mặn mà đấy thôi, Cần chi hình thức bên ngoài, Hai tâm hồn vẫn trẻ hoài vì nhau. Chị Bông đang lúi húi trong bếp với nồi nước xông, chồng chị nằm trong phòng, thỉnh thoảng anh lại rên hự hự và bắt chước giọng Bắc kỳ của vợ thường kêu lên mỗi khi có chuyện buồn hay vui: - Ối giời ôi!... Ối giời ôi! Làm chị sốt cả ruột gan, nói vọng vào: - Anh chờ một tí, em sẽ cứu anh qua cơn cảm cúm này bằng nồi nước xông hơi. Anh Bông thều thào nói vọng ra: - Nhớ làm nồi nước xông hơi… giống y chang như của má anh làm ngày xưa nha… - Ở Mỹ chứ có ở Việt Nam đâu mà có đủ thứ chứ? Tìm đâu ra lá tre, lá hương nhu, lá Cúc tần, lá long não, lá bạc hà…hả giời….?? Anh Bông có vẻ giận dỗi: - Vậy thì khỏi xông. Tất cả các loại lá không có thì bà đang nấu cái gì thế? Biết tính chồng, chị Bông vẫn dịu dàng: - Em nấu nồi xông kiểu khác với những thứ có sẵn bên này như tía tô, kinh giới… Anh Bông ngắt lời: - Đang bịnh mà nghe bà giới thiệu tía tô, kinh giới làm tôi thèm ăn bún riêu cua và bún riêu ốc đặc sản miền Bắc nhà bà qúa chừng nè. Chị Bông ngọt ngào: - Anh ơi! đừng đùa nữa, bao giờ khỏi bệnh thì em nấu cho anh ăn. Bây giờ là nồi xông chứ không phải nồi bún nhé, ngoài tía tô, kinh giới còn có xả và vỏ bưởi. - Hết tía tô, kinh giới bà lại nhắc tới xả làm tôi thèm ăn bún bò Huế nấu với xả nè. Chị Bông dỗ dành chồng: - Ốm đau nên cái gì cũng thèm, phải nhịn ăn cho qua cơn cảm cúm độc địa này đã. Một lát sau chị đã bưng nồi nước xông vào phòng và bắt anh Bông ngồi dậy trùm mền để xông hơi. Anh Bông không thích cũng phải làm vì chị Bông đứng lù lù bên cạnh để canh chừng và nhìn đồng hồ như một bà giám khảo khó tính và nguyên tắc, dù anh Bông mấy lần kêu nóng, kêu mỏi cổ, chị đã gạt phăng: - Anh ráng ngồi đi, bệnh mà không chữa thì làm sao khỏi, em không “giải quyết” cho anh đâu, đừng kêu ca thêm tổn sức. Thế là anh Bông biết điều, chỉ thỉnh thoảng sốt ruột hỏi: - Mấy phút rồi? Lần cuối cùng chị Bông nói: - 14 phút rưỡi rồi, nửa phút nữa là đủ 15 phút - Trời, tôi chưa thấy ai “hắc ám” như bà. Giống như cai tù vậy đó, chỉ còn nửa phút cũng không tha. Anh than thì cứ than nhưng vẫn đành ngồi chịu trận. Xông cho chồng xong chị bưng nồi nước ra ngoài sau khi đã bắt anh nằm nghỉ ngơi trên giường, kê gối cho anh gối và đắp chăn tới ngực cho anh thật kỹ lưỡng và ngay ngắn. - Bây giờ em ra nấu cho anh bát cháo giải cảm, món này thì giống y chang của má anh đây… Anh Bông đổi cách xưng hô theo tâm trạng vui vui: - Món cháo tía tô hành gừng và trứng gà phải không? Món này anh ăn từ bé cho đến lớn không biết bao nhiêu lần, vì mỗi lần bị cảm má đều nấu cho anh ăn nên anh thuộc làu các gia vị luôn. Đây là kinh nghiệm dân gian rất tốt, anh muốn vợ, con sau này tiếp tục làm theo.. - Đúng thế, vì biết anh từng được má săn sóc cưng chiều từ nhỏ cho tới lớn nên em phải bắt chước được điều gì hay điều đó. Em thì theo kiểu má rồi, con mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì chưa chắc, mà anh già đầu rồi lúc nào cũng nhắc tới má là sao! - Còn em gìa đầu rồi mà thỉnh thoảng hay khóc, hay nhõng nhẽo như con nít là sao??. Tụi mình giống nhau mà. Chị Bông im lặng hết cãi, vì anh Bông nói đúng qúa, tuy nhiều tuổi hơn chồng và tuy nay tuổi đã không còn trẻ nhưng chị Bông vẫn bản tính trẻ con lắm, dễ dỗi hờn, dễ khóc để thích được chồng dỗ dành, nghe giọng Nam kỳ chân chất thật thà của anh. Mỗi lần cùng chồng đi chợ Wal Mart mua sắm đồ dùng, việc đầu tiên là chị Bông ghé vào McDonalds nằm trong chợ để mua 1 gói French Fries nóng ròn, mua gói nhỏ thôi vì chị sợ mập, vừa đi vừa ăn giữa thiên hạ ngược xuôi cho…vui đời, dù chị chẳng thèm muốn gì cái món này. Những lúc ấy anh Bông nhìn vợ như nhìn cô em gái bé bỏng dễ thương. Hai vợ chồng cùng chiều chuộng nhau nên đôi lúc chưa chắc ai gìa hơn ai? Ai trẻ hơn ai? Công nhận sau khi xông hơi xong người thấy nhẹ hẳn đi, dễ chịu hẳn đi, chắc ăn thêm tô cháo giải cảm là khỏe ngay thôi. Anh Bông đang nghĩ thế thì tiếng phone reo, thế là anh vừa nằm nghỉ ngơi vừa được nói chuyện phone với bạn thật là một công đôi chuyện và nhất là đề tài vô cùng thú vị. Phú người bạn học cũ gọi phone kể về một người bạn đồng môn khác mà cả hai đều biết, vừa mang sang Mỹ cô vợ trẻ măng mới 20 tuổi.cưới ở Việt Nam. Chị Bông đang nấu cháo thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, vội ra mở cửa, là một thằng nhóc con Mỹ trắng chừng 15 tuổi như thằng cu Tí, chị đoán ngay nó là bạn thằng Richard tức thằng Cu Tí nhà chị nên mở rộng cửa với một nụ cười tươi: - Hi.. Thằng bé thân thiện nhìn chị và đáp lại: - Hi, Grandma. Vừa lúc ấy thằng Cu Tí từ trong phòng chạy ra, giới thiệu với bạn: - Kelvin, đây là mẹ tao mà. Rồi Cu Tí giải thích với mẹ: - Đây là bạn cùng lớp con, nó mới dọn tới xóm này gần nhà mình nên nó chưa biết mẹ là mẹ của con, con rủ nó đến chơi.. Chị Bông âu yếm bảo con: - Ừ, để mẹ làm nóng lại mấy cái chả gìo cho con đãi bạn. Hỏi Kelvin thích uống sữa hay uống nước cam thì con lấy ra cho bạn nhé. Thế là chị Bông lại nhanh chóng ra tủ lạnh lấy chả giò bỏ vào lò nướng. Phải mất mười mấy phút nướng chả giò, thấy hai đứa trẻ vui với món ăn nóng này chị Bông cũng vui theo. Lo cho con xong thì nồi cháo cũng đã chín, chị Bông múc ra 1 tô nhỏ cho chồng, sau khi đập vào 1 qủa trứng gà nâu tươi tốt, chị cẩn thận rắc hành gừng tía tô và thêm chút hạt tiêu cay. Anh Bông cũng đã nói chuyện phone xong, anh cố dấu nét mặt băn khoăn, nhưng chị Bông cũng nhận ra, chị thắc mắc: - Anh vừa nói chuyện với ai mà có vẻ tư lự thế hả? Biết không thể dấu được bà vợ vừa lớn tuổi hơn lại vừa thông minh, anh Bông huỵch toẹt: - Thằng Phú bạn hồi trung học ngày xưa, có tin về thằng Hiếu… - A, có phải anh Hiếu mà vợ mới mất cách đây 2 năm, hai vợ chồng mình đi Calif. tham dự đám ma không? Thấy anh ấy khóc vợ ai cũng mủi lòng khóc theo, chưa có đám tang nào tốn nhiều nước mắt đến thế. - Công nhận bà vừa tà lanh vừa thông minh. Có giỏi thì đoán tiếp đi…. Chị Bông khiêm nhường: - Em chỉ chợt nhớ ra thôi. Thế anh Hiếu bị làm sao? Không lẽ…anh ấy cũng theo vợ về bên kia thế giới sau mấy năm lẻ bóng? - Nghĩa là bà vẫn tà lanh và thích nói hóng nói hớt, không chừa chỗ cho tôi nói. Anh Hiếu không hề đau khổ như bà nghĩ, anh không chết tức tưởi như bà tưởng mà trái lại đời anh lên hương thêm, tưng bừng thêm vì anh vừa cưới vợ từ Việt Nam mang sang Mỹ. - Chuyện tái giá là chuyện thường tình thế gian có gì đâu mà lên hương với tưng bừng chứ? - Vì cô vợ mới của Hiếu là một thôn nữ trẻ măng mới 20 tuổi đầu, và lại xinh đẹp…Đó mới là điều đáng nói. Anh Bông hào hứng nói tiếp: - Bọn tôi sắp họp mặt trường xưa lớp cũ, chúng ta sẽ gặp vợ chồng Hiếu đi dự đấy. Hừm, Những thằng chết vợ tưởng bơ vơ tội nghiệp vì không có ai chăm sóc bầu bạn thế mà lại …may mắn như trúng số độc đắc. Chị Bông khựng lại, nét mặt bâng khuâng buồn khi nhìn vẻ mặt và giọng nói hào hứng của chồng với một chút ghen tị khi biết tin người bạn cũ lớn tuổi còn cưới được vợ mới vừa trẻ vừa đẹp. Nhưng chị Bông cố dấu nỗi chạnh buồn chỉ ngạc nhiên kêu lên: - Ối giời ôi, sao anh Hiếu lấy vợ trẻ thế? Anh ấy gần 6 bó rồi mà, nhìn vào chẳng khác nào cha với con, thấy kệch cỡm lắm. - Riết cũng quen thôi, như tôi với bà hồi mới cưới nhau người ta nhìn vào cũng tưởng hai…chị em. Chị Bông lườm chồng: - Thì ra anh lại…ngậm ngùi so sánh đấy hả? Ngày ấy ai lẽo đẽo theo tán tỉnh tôi? Ai si mê ăn vạ ở nhà tôi? Ai năn nỉ một sống hai chết xin cưới tôi?? hả? hả? - Thì…tôi chứ ai. - Thế thì anh nên biết điều và bây giờ ăn bát cháo nóng giải cảm này đi, em còn phải cắt cỏ đây.. Để anh Bông ăn tô cháo giải cảm đúng như anh từng ăn và từng yêu thích, chị Bông vội vàng ra ngoài mang theo chút dỗi hờn mà anh Bông nào hay. Chồng chị vẫn có lúc “khờ” qúa, vô tình qúa. Ngày xưa chị Bông luôn mơ ước có được một người chồng lớn tuổi biết yêu thương và chiều chuộng chị, để chị mãi là người vợ, người tình bé bỏng của chồng. Nhưng vài mối tình qua đi cũng chẳng có anh già hay anh trẻ tương xứng nào đi đến hôn nhân với chị cả.… Chị Bông có số lận đận mãi mà vẫn chưa lập gia đình. Năm chị 32 tuổi thì anh Bông là thanh niên 27 xuân xanh, thua chị đúng 5 tuổi. Anh đã lăn xả vào đòi xin cưới chị Anh Bông là hàng xóm của chị từ thời ấu thơ nên cả hai thân nhau lắm, chị không ngờ thằng ranh con này đã yêu thầm chị từ hồi nó mới 15 tuổi. Tình yêu ấy càng ngày càng mãnh liệt, nó từng khóc thầm khi thấy chị có người yêu, nó từng đau khổ ghen thầm mỗi khi chị tiếp bạn trai đến chơi nhà. Chị Bông đã thẳng thắn từ chối lời cầu hôn “nông nỗi” của “thằng em” hàng xóm, nó không bao giờ thuộc đối tượng chị tìm kiếm chờ mong. Người chồng tương lai lý tưởng của chị phải gìa hơn chị ít nhất 10 tuổi trở lên, đằng này nó lại thua chị 5 tuổi thì coi như chị lấy nó là thua một ván cờ to. . Anh chàng Bông thuở đó ngày nào cũng sang nhà chị ngồi chơi, lì lợm đến tối khuya cũng chưa chịu đứng dậy ra về cho đến khi chị phải thẳng thừng: - Này Bông, em về cho nhà chị còn đi ngủ chứ. Hoặc chị đuổi khéo khách bằng cách “năn nỉ”: - Em ngồi suốt buổi tối chị tiếp chuyện em mệt lắm rồi. Mời em về cho chị còn ngủ lấy sức mai em sang chơi chị tiếp em nữa… Chiêu lì không đi đến đâu, thằng trai trẻ Bông đổi chiêu khác, nó tung tin đe doạ một là sẽ tự tử trước cửa nhà chị, cho oan hồn nó suốt đời không siêu thoát, vất va vất vưởng bên chị. Hai là nó sẽ…giết chị chết cùng để cả hai mãi mãi bên nhau như Romeo và Juliet. Mẹ chị hoảng sợ qúa, vừa khuyên chị vừa rên rỉ: - Thôi thì đằng nào con cũng đang là gái gìa, gái ế, tuổi ngoài 30 rồi, lấy nó cho yên bề yên chuyện còn hơn là chết oan. Những đứa yêu ngang ngược thế này chuyện gì chúng nó cũng dám làm con ơi.. Chị thật sự cũng cảm kích trước tình yêu vô bờ của thằng em hàng xóm, lại được mẹ khích lệ. Thế là chị bằng lòng lấy anh Bông. Ban đầu anh chồng mới sung sướng như lên tận mây xanh vì đã lấy được người mình yêu, anh Bông bất chấp những lời dèm pha dị nghị chung quanh, là lấy cô vợ đáng tuổi chị mình, anh Bông đã âu yếm gọi vợ bằng “em” ngon lành. Đáp lại chị cũng tập quen dần và tình tứ gọi chồng bằng “anh” và xưng “em” lại cho đẹp tình đẹp ý.. Nhưng khi tình vợ chồng đã cũ mòn quen thuộc thì anh Bông dần dần đã xưng hô tùy tiện theo từng tình huống, lúc vui vẻ mặn nồng thì gọi “em” xưng “anh”, khi giận hờn xa vắng hay bực mình thì gọi vợ bằng “bà” và xưng ‘tôi”. Hai vợ chồng ăn ở với nhau mãi chẳng có con, tưởng rằng cả đời tuyệt tự vì chị Bông lớn tuổi, con đường sinh đẻ càng ngày càng ngắn lại và cơ hội càng hiếm hoi, thì may qúa đến cái tuổi 45 cuối mùa sinh đẻ, trời thương cho chị mang bầu đẻ ra thằng con trai, đủ làm vui một gia đình đang buồn tẻ và trống vắng. Bây giờ chị mới thật sự rảnh tay để lo chuyện cắt cỏ, bình thường thì là việc của anh Bông, nhưng chồng đang nằm bệnh kia, Chị thay bộ quần áo lao động, đội mũ trùm tóc tránh nắng và bụi, rồi đi đôi giày ủng cao ra vườn nổ máy cắt cỏ, coi như vừa làm thế chồng vừa tập thể dục luôn. Cắt cỏ một mạch được nửa khu vườn sau, chị Bông nghỉ tay vào nhà thì thằng Kelvin đã về từ lúc nào rồi, thằng Cu Tí kể: - Mẹ ơi Kelvin thích chả gìo của mẹ lắm, - Ôi, bạn con thật dễ thương dù nó lầm lẫn tưởng mẹ là grandma của con. - Trước khi về nó lại…lầm lẫn thêm một lần nữa, nó bảo tao muốn nói cám ơn grandma của mày về món chả gìo này..Con phải hét lên “ Bà ấy là mẹ tao” Con bảo đảm với mẹ là lần sau đến đây Kelvin không bao giờ gọi mẹ là grandma nữa đâu. Chị Bông cười xòa: - Không sao, mẹ đã từng bị hiểu lầm như vậy, mẹ quen rồi. Chị Bông theo chồng đi dự buổi họp mặt trường xưa lớp cũ của chồng tại 1 nhà hàng. Rất đông bạn bè đồng môn cũ tham dự, ai còn đầy đủ cũng dẫn theo chồng, vợ của mình. Cũng như anh Bông, chị Bông háo hức muốn xem mặt cô vợ trẻ của anh Hiếu, và nhất là xem phản ứng thực tế của chồng mình. Mọi người từ từ đến chẳng mấy chốc mà nhà hàng đã chật người. Vợ chồng Phú và vợ chồng anh Bông ngồi cùng bàn, hai người bạn đang dáo dác ngó tìm hình bóng thằng bạn Hiếu “tốt số” thì đúng lúc đó Hiếu và 1 cô gái trẻ măng đang tiến tới gần. Phú lên tiếng gọi: - Hiếu ơi… Hiếu nhận ra 2 người bạn thân, quay ra với vợ và vồn vã giới thiệu: - Đây là bà xã tôi, còn đây là 2 người bạn cùng lớp, thân nhất của anh. Cô gái rất trẻ đẹp và ăn diện thời trang càng thêm trẻ trung nhí nhảnh làm mọi người ngắm nhìn ngỡ ngàng, cô là gái quê mới sang Mỹ mà đã nhanh chóng thay da đổi lốt đến thế!. Anh Bông có con muộn thì không so sánh làm gì, chứ vợ anh Hiếu còn trẻ hơn con gái và con trai anh Phú thì làm sao mà không ngỡ ngàng cho được. Phú và Bông chưa kịp cất tiếng thì cô vợ trẻ của Hiếu đã nhanh nhẩu và kính cẩn lên tiếng chào trước: - Dạ, cháu xin chào các bác. Hiếu vội vàng đỡ lời vợ, để phá tan chút ngại ngùng mắc cở vì sự lầm lẫn của vợ: - Em cứ coi các anh ấy như…anh, và gọi bằng “anh” cho thân mật. Toàn bàn này đều là bạn bè của anh cả. Vợ Hiếu lúng túng sửa lại: - Vâng..cháu xin chào…à quên em xin chào các anh các chị ạ.. Có lẽ cô gái thấy mọi người trong bàn ai cũng lớn tuổi như vai cha mẹ, cô chú của mình nên cô mới theo phản ứng tự nhiên mà thốt ra lời chào ấy. Phú kín đáo nghiêng người qua anh Bông nói khẽ vào tai bạn: - Nó chào bọn mình bằng bác là đúng rồi, cỡ này chỉ đáng làm con dâu tôi thôi. Anh Bông cũng thì thào: - Ở tuổi này được lấy vợ lần nữa đã sướng rồi, lại là vợ trẻ thì sung sướng gấp triệu lần. Từ giờ trở đi tôi thề… không bao giờ thương hại những thằng đàn ông chết vợ nữa. Phú gật gù: - Hiếu nói với tôi rằng thà hưởng cho sướng, dù ngắn ngủi rồi mất cũng cam, ít ra vợ nó phải sống với chồng mấy năm cho đến khi có cái thẻ xanh trong tay rồi mới dở chứng nếu thật sự lòng dạ thay đổi. Chỉ cần hưởng mấy năm bên cô vợ trẻ đẹp cũng…lời chán so với món tiền về Việt Nam cưới vợ. - Nghĩa là “Thà một phút huy hoàng rồi lịm tắt” đấy. Anh ta tính toán thì cô vợ trẻ này cũng có thể tính tóan. Cô vợ Hiếu lịch sự lễ phép với người khác chứ đối với chồng thì cô kiêu kỳ như một cô chủ trẻ, chắc cô biết cái thế mạnh của cô. Anh Hiếu cứ phải lăng xăng phục vụ vợ. Hai vợ chồng Hiếu ngồi đối diện anh chị Bông nên vợ chồng chị Bông có dịp nhìn ngắm vợ chồng Hiếu kỹ hơn. Qủa là cô dâu mới cưới vừa đẹp vừa bé bỏng như con nai tơ, còn chú rể tái bản thì đã đổi mới lại toàn bộ ngoại hình cho trẻ trẻ tối đa hòng mong không qúa chênh lệch với vợ. Từ tóc tai, quần áo kiểu cọ mà ngay cả lời ăn tiếng nói và cách diễn tả cũng làm ra vẻ trẻ trung nhanh nhẹn, dí dỏm hồn nhiên đến…lố bịch vô duyên. Suốt bữa ăn Hiếu đã phải ga lăng chiều chuộng cô vợ từng chút một, cô õng ẹo chê cái này cái nọ thế là anh Hiếu phải mấy lần gọi bồi bàn lại để xin thêm. Trong khi ấy anh Bông thì ngược lại cứ tha hồ thoải mái chuyện trò với mọi người, thỉnh thoảng chị Bông lại gắp thức ăn cho chồng và giục chồng ăn Tan tiệc ra về. Khi hai vợ chồng ngồi trên xe thấy gương mặt vợ hơi “khác thường”, anh Bông băn khoăn: - Bộ thấy vợ thằng Hiều trẻ đẹp bà…ganh hay sao mà mặt buồn hiu buồn hắt thế? - Anh đúng là Nam kỳ nông nỗi chẳng suy nghĩ sâu xa. Ai cũng có một thời tuổi trẻ và có nét đẹp của riêng mình, việc gì em phải ghen tị với cô vợ của Hiếu. Ừ, em buồn đấy, nhưng vì anh… - Sao lại vì tôi hả? Chị Bông nói như tâm tình: - Chính anh mới là người ghen tị với anh Hiếu, em đã đọc được điều ấy từ hôm anh ở nhà khi nghe phone anh Phú và cho đến hôm nay phút đối diện với vợ chồng Hiếu. Anh tiếc đời? tiếc tình lắm sao?? Anh Bông cũng nói một hơi như trút nỗi tâm tình: - Thì ra thế…cho tôi xin lỗi bà nghe, nhưng đó chỉ là cảm giác trong phút giây nhất thời và cao hứng thôi, hôm nay trông thấy tận mắt cảnh chồng gìa vợ trẻ của Hiếu tôi và Phú cùng ngao ngán rồi. Thấy tội nghiệp thằng Hiếu “cực khổ” vì vợ trẻ qúa, phải sống gỉa dối với chính mình, sống mà như đóng kịch, tuổi gìa gần 6 bó làm sao cho xứng với tuổi đôi mươi cho được, cho dù Hiếu đã tự trẻ trung hóa mình đi chăng nữa, nhưng vết thời gian đã in hằn trên con người và trong tâm hồn. Chưa kể mai kia mốt nọ sau khi cầm cái thẻ xanh cô vợ có thể kiếm cớ tếch đi mấy hồi, sống kiểu đó hồi hộp lắm…tôi không ham. Tóm lại ở với bà đời tôi hạnh phúc và êm ấm. Tôi xin thề nếu tôi nói dối cho vừa lòng bà thì không bao giờ tôi có thể nhìn má, nhìn tấm hình người mẹ yêu qúy qúa cố của tôi. Bà tin chưa? Chị Bông hiểu là chồng nói thật, ăn ở với chồng bao nhiêu năm chị đã thuộc tính nết anh rồi, lời nói chất phác như tấm lòng, cần gì lời thề thiêng liêng ấy. Anh Bông rất yêu qúy mẹ, mỗi khi muốn chứng minh lòng thành thật của mình anh đều mang hình ảnh mẹ ra thề thốt như thế, là chị Bông tin yêu chồng ngay, khỏi thắc mắc gì cả. Thấy nét mặt vợ tươi lại anh Bông vui mừng: - Hoan hô vợ yêu. Chị Bông mỉm cười bao dung và đùa: - Anh phải nói “Hoan hô vợ gìa” mới đúng nghĩa. Và từ giờ trở đi chớ có bao giờ cao hứng hay so đo vợ gìa vợ trẻ nữa nhé, dù thương anh bao nhiêu, hiểu anh bao nhiêu, những điều vô tình ấy cũng làm em chạnh lòng tủi thân, em khóc…… Anh Bông âu yếm nhìn vợ: - Biết rồi, tuy có lúc cao hứng, có lúc so đo đó, nhưng trong thâm tâm tôi bà vẫn là người mà tôi thương yêu và lựa chọn. Nè, bà cho phép tôi bày tỏ tình yêu 1 lần nữa không? Chị Bông thân thương kêu lên như thói quen: - Ối giời ôi! Thôi, thôi, em biết rồi … Anh Bông nói những lời chan chứa tình: - Em biết thì kệ em, nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em, yêu em triệu triệu lần dù em có lớn hơn anh 5 tuổi hay 15 tuổi đi nữa thì em vẫn là cô vợ bé nhỏ đáng yêu của anh. Hôm nay anh thấy em buồn, vì em thương yêu anh, anh đã nhận ra điều ấy và cảm động vô cùng. Anh muốn xưng hô y như thuở ban đầu anh mới cưới em, sẽ không bao giờ anh xưng “tôi” và gọi em là “bà” nữa đâu.. - Gớm…cứ tình như mới hôm nào đến nhà người ta cầu hôn ấy. - Bây giờ, anh muốn nghe chính miệng em thốt ra là em yêu anh. Nói đi em,.nói đi em… Anh Bông giục gĩa mấy lần chị Bông mới đáp: - Thì đây, em…ghét anh lắm, em ghét anh cả triệu triệu lần!!!! - Anh hiểu rồi, phụ nữ thích nói …ngang ngược, nói quanh co, nói vòng vo. Nói “không” là “có “, nói “ghét” là “thương” đấy. Cái lối nói của em vẫn nũng nịu như ngày xưa còn trẻ. - Uống chút rượu vào có khác, anh chỉ lắm lời. Lo lái xe đi kìa, coi chừng…!! - Yên chí anh lái vững vàng lắm, anh lái một tay, còn một tay yêu em cũng được mà. - Buông tay em ra…Sao nắm tay em hoài vậy?.người gì đâu mà lì ghê!… Chị nũng nịu và yêu thương “mắng mỏ ” chồng. Chị như thấy lại anh chàng Bông ngày nào sang nhà chị ngồi lì tới khuya không chịu ra về. Anh Bông hôm nay vẫn là anh Bông ngày ấy.. Nguyễn Thị Thanh Dương ( March- 2013)