goài đường hãy còn tối lắm, sương đêm còn vương vất. Gió phả từng cơn mang theo chút khí lạnh se se buổi sớm cũng đủ nhắc nhở thằng Nhẫn kéo lại cổ áo mặc dù trước khi ra khỏi nhà má nó đã giúp nó cài cúc cẩn thận. Tít trên cao, mấy cái bóng đèn đường trố con mắt thô lố nhìn xuống cái bóng dáng quen thuộc của thằng nhỏ đang lùi lũi đi trên đường, cái thùng kem to cặp  bên hông gần đụng đất. Nó đi đến đâu, những con mắt thô lố ấy cố nhìn theo đó, làm hắt rất nhiều cái bóng của thằng nhỏ, bóng này đổ đè lên bóng kia, tiếp nối nghiêng dài theo con phố...

I

 

THẰNG NHẪN BÁN CÀ REM
 
 
Thằng Nhẫn hơn con Nhường hai tuổi và hơn con Nhân ba tuổi, phía sau hãy còn bé Như, bé Nhã … Ở cái xóm lao động này, gia đình nó thuộc loại đông con, và thuộc loại nghèo nhất hay nhì gì đấy nhưng anh em thằng Nhẫn, đứa nào cũng được ăn mặc lành lặn, sạch sẽ, đến tuổi đi học cũng đều được đến trường. Chúng nó không thường xuyên được mặc đẹp như con người ta nhưng không có cái cảnh mặt mày nhem nhuốc, mũi chảy lòng thòng, mặc áo vạt trên vạt dưới, quần ống cao ống thấp vá chằng vá đụm hoặc ở truồng chạy nhong nhong ngoài xóm.
Chúng có người mẹ rất đảm đang, giỏi  tề gia nội trợ, mọi việc trong ngoài một tay bà cáng đáng tất tần tật. Khi xưa má nó là con nhà khá giả, nhan sắc không rực rỡ nhưng mặn mà có duyên, thương quý ba nó nên đồng ý lấy ba nó, chấp nhận theo chồng đi bất cứ nơi đâu dù cha mẹ đã khuyến cáo là sẽ chịu nhiều cực nhọc. Ngày ngày sau khi tiễn chồng đi làm, cửa nhà đóng lại, đứa lớn được dạy dỗ chăm cho đứa bé, đứa bé nhất còn bú mẹ thì nằm ngủ trong nôi, bà đi bộ đến làm thêm ở công trường cách nhà một cây số, tan tầm trưa thì chỉ vài phút là bà đã có mặt ở nhà, vừa cho con bé bú bầu sữa căng đầy vừa lo cơm nước, thoắt cái bữa trưa cho lũ trẻ đã xong xuôi.  Tầm vào trưa vừa nhóm hụ thì bà rảo chân đi ra, chiều nào cũng vậy, bà về nhà lúc hơn bốn giờ một tị, khoảng hơn năm giờ, khi ba nó đẩy chiếc xe mobillet vào cổng thì anh em chúng nó đã tinh tươm sạch sẽ, cơm nóng canh sốt đã sẵn sàng.
Ba nó là nhân viên công sở, bước chân ra đường quần áo luôn phẳng phiu, lịch sự. Ông siêng năng chăm chỉ, chuẩn mực, thật thà, tiên chỉ lối sống của ông là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ngoài việc xây dựng gia đình theo lối sống mới – vợ chồng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ông vẫn còn giữ lại vài nếp nho học – Khổng học mà ông tâm đắc, con gái thì công, dung, ngôn, hạnh, tề gia nội  trợ. Con trai thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung hiếu làm đầu. Người học chữ thì trước tiên phải học câu tiên học lễ, hậu học văn. Vì vậy, gia đình ông tuy nghèo nhưng đối với xóm giềng cũng thuộc hàng đáng nể trọng.
Con đông, tiền ít nhưng gia đình thằng Nhẫn luôn tươm tất, gạo mua theo sổ hàng tháng, nhu yếu phẩm mua theo phân phối hàng kỳ nhưng chúng nó lúc nào cũng được chu tất cái ăn, cái mặc. Chiều tối nào cũng vậy, trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, vang vang giọng ê a học bài của lũ trẻ, ba nó ít chữ nhưng vốn liếng chữ nghĩa có bao nhiêu ông cũng cố kềm cặp cho con, chỉ mong chúng nó sau này khá giỏi hơn mình cho đỡ khổ tấm thân.
 
Mới bốn giờ sáng, thằng Nhẫn đã lò dò thức dậy, nó tỉnh ngủ như không, xông xáo trái phải trước sau không cần khe khẽ sợ ai phải giật mình thức giấc. Dưới bếp má nó đã thức dậy từ hồi nào, chuẩn bị sẵn cho nó mọi thứ. Nó kiểm tra lại cái thùng mốp đựng kem (người lớn hay gọi thế nhưng bọn con nít chúng nó quen gọi là cà rem) và cái chuông lắc. Khoác thêm vô người cái áo sơ mi tay dài mỏng tèn, với lấy cái nón vải tai bèo màu cháo lòng chụp lên đầu, tay cầm tiền má đưa và nghe những lời căn dặn quen thuộc, nó rời khỏi nhà lúc bốn giờ  ba mươi sáng. Tiếng leng keng cái chuông lắc đánh nhịp theo bước chân xa dần của nó.
Ngoài đường hãy còn tối lắm, sương đêm còn vương vất. Gió phả từng cơn mang theo chút khí lạnh se se buổi sớm cũng đủ nhắc nhở thằng Nhẫn kéo lại cổ áo mặc dù trước khi ra khỏi nhà má nó đã giúp nó cài cúc cẩn thận. Tít trên cao, mấy cái bóng đèn đường trố con mắt thô lố nhìn xuống cái bóng dáng quen thuộc của thằng nhỏ đang lùi lũi đi trên đường, cái thùng kem to cặp  bên hông gần đụng đất. Nó đi đến đâu, những con mắt thô lố ấy cố nhìn theo đó, làm hắt rất nhiều cái bóng của thằng nhỏ, bóng này đổ đè lên bóng kia, tiếp nối nghiêng dài theo con phố.
Trên đường đi, thằng Nhẫn ghé vào gánh xôi của bà Tư bến đò. Quen thuộc đến mức nó còn cách gánh xôi mấy bước chân thì bà Tư đã vói tay đưa gói xôi cho nó, rồi bà cầm tiền của thằng nhỏ đưa, không cần xem lại, bỏ rơi keng vào rổ nhỏ trước mặt.
_ Bán đắt nghe mậy
_ Dạ, con cám ơn bà Tư
Hãng kem nằm bên kia dốc cầu Tân Thuận, cách nhà bốn cây số đường đi bộ. Tiếng là hãng nhưng chỉ là một căn nhà to rộng đâu chừng hai chục bước chân bước hết sức của nó. Sở dĩ nó biết vậy là vì có hôm chờ lấy kem, nó buồn chân đi dọc hãng kem đếm thử. Còn sâu bên trong có bao nhiêu thì nó không chắc lắm, vì nó chỉ đến khu vực lấy kem mà thôi. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cửa hãng mới mở hé đủ người và thùng kem cặp hông đi vào. Cách cửa ra vào khoảng bảy bước chân, bên góc trái kê một cái bàn cũ kỹ, một ít sổ sách nhỏ cũng cũ mèm, quăng góc, nằm mất trật tự. Phía sau cái bàn ấy, một ông người Hoa trung niên to béo, cố chèn ép cái thân phì nộn vào chiếc ghế dựa. Tiếng máy kành kành kành xạch xạch xạch đều đều như bài hát ru hay nhất đến người lớn như ông người Hoa ấy cũng lim dim gà gật, người ông chảy dài trên chiếc ghế. Chỉ duy nhất một anh thợ phụ chạy tới chạy lui giữa bốn năm dãy những khối hộp chữ nhật to đùng, nằm song song dọc hãng. Thằng Nhẫn lách mình bước vào, tiếng leng keng của cái chuông gọi ông người Hoa trở dậy, chiếc ghế cọt kẹt từng tiếng khi ông lách qua lách lại sửa mình ngồi ngay ngắn. Nó bước đến cái bàn.
_ Nhiêu? – Chú Tàu hỏi vắn tắt
_ Dạ con lấy đậu xanh, đậu đỏ, xi rô dâu, xi rô chanh mỗi thứ năm chục, cà rem bẹ đậu xanh, bạc hà mỗi thứ hai chục.
Chú Tàu nguệch ngoạc ghi mấy chữ vô sổ, tay tanh tách kéo lên kéo xuống mấy cái hột gỗ trên bàn tính rồi báo số tiền:
_ Hai trăm bảy mươi đồng, thằng nhỏ
Nó đưa chú Tàu hai tờ một trăm và hai tờ năm chục rồi chờ chú Tàu trả lại tiền thừa, không quên nhắc nhở:
_ Chú nhớ thối con tiền lẻ nghe
Trả tiền xong, nó bước đến một cái khối chữ nhật gần nhất, bên trong cái hộp to ấy cơ man nào là kem. Anh thợ phụ đã đứng đó. Thằng Nhẫn mở nắp thùng, lôi bao bị lên và banh miệng bao ra để anh thợ phụ đếm kem bỏ vào. Anh vừa đếm, vừa ngáp lại vừa nói:
_ Lấy nhiều quá mày mang nặng riết lớn hông nổi nhe thằng nhỏ. Xong rồi, cho thêm mày mười cây nè nhen. Bán đắt nghe mậy.
_ Cám ơn anh.
Nó cười tít mắt, cuốn miệng bao, đậy nắp thùng, ràng rịt cẩn thận rồi lấy sức nhấc cái thùng kem giờ đã nặng trĩu, mang lên vai, bước ra cửa hãng.
Bắt đầu một ngày làm việc của thằng Nhẫn. Nó na thùng kem nặng trì lúc bên vai phải, lúc bên vai trái, hướng về phía trường học Nguyễn Trãi, quận 4. Đến trước cổng trường nó thả thùng kem xuống trước mặt, tay lắc cái chuông liên hồi. Khi chuông reo vào lớp, nó quải cái thùng lên vai, lặc lè đi về hướng Tôn Đản. Nó luồn sâu vào những con ngõ hẻm, chân đi, chốc chốc tay lắc chuông vài cái. Nó cứ độ chừng tiếng leng keng của cái chuông vang được bao xa thì lại lắc tiếp, và cứ thế, nó vừa đi vừa lắc chuông suốt buổi.
Nắng lên cao, lưng áo thằng Nhẫn đã rịn ướt mồ hôi sau mấy tiếng đồng hồ lội bộ với thùng kem trĩu nặng. Ra khỏi những con hẻm chằng chịt khu Tôn Đản, quận 4 thì nó bán được phân nữa số kem. Vừa bước ra vùng sáng trước mặt, nó định thần nhìn lại coi mình đang ở khu vực nào. Con đường lớn trước mắt thì chắc chắn là đường Tôn Thất Thuyết rồi, vì nó đi bán mỗi ngày, ngày nào nó cũng đi theo lộ trình như vậy – lấy kem – đi ngang trường Nguyễn Trãi – vô đại con hẻm nào đó của khu Tôn Đản, rồi như lươn như lạch, cứ có nhà cửa, có đường đi là nó đi. Nó còn nhớ lần đầu tiên đi vào một con hẻm, đi miệt mài, ngõ ngách ngoằn nghoèo uốn lượn trái phải ngang dọc lung tung, lúc thì nhà, lúc thì chợ nhóm, lúc thì quán nhỏ, lúc thì miếu thờ, lúc lại có vũng rau muống, … v.v làm nó như lạc vào mê cung nên nó vừa đi vừa lo lắng, cứ mỗi lần bán được vài cây kem, nó lại hỏi người ta:
_ Chú ơi, hẻm này ra được ngoài đường hôn chú?
_ Hẻm nào mà không ra đường mậy? Mày cứ đi hồi ra đường Tôn Thất Thuyết đó thằng nhỏ.
Tới hồi ra được đường lớn thì thùng kem của nó chỉ còn chừng chục cây. Nó mừng lắm. Hôm sau nó lại vào con hẻm đó, nhưng vì hẻm nhỏ đan qua lại chằng chéo nên nó đâu nhớ hết hôm qua nó đi ngõ nào. Vậy là nó cứ đi, và khi bước ra đường Tôn Thất Thuyết thì nó thêm một lần hoảng hồn vì quang cảnh lạ hoắc không giống hôm qua. Thêm một lần nữa thì nó đã hiểu là có rất nhiều ngõ dẫn ra đường Tôn Thất Thuyết, chỉ có khác nhau là đang ở quãng nào mà thôi.
Như hôm nay chẳng hạn, nhìn quãng đường nó đã định được ở đâu: xuôi về hướng bên phải, còn khoảng vài chục bước chân có một bến đò nhỏ, bến đỗ bên kia là Long Kiểng – mặt đường Trần Xuân Soạn, nếu đi hướng này thì thằng Nhẫn sẽ nhanh đến nhà nhất. Hướng ngược lại, xa hơn rất nhiều, rồi lại phải băng qua cây cầu Tân Thuận cao vòi vọi, lại thêm quãng đường dài sau khi xuống dốc cầu qua kho hàng Tân Thuận, qua cư xá Ngân Hàng, qua luôn bến đỗ khách của cái bến đò vừa nhắc khi nãy, đến đó mới gần khu vực nhà nó. Phân vân, rồi nó quay ra bên trái, nó quyết định đi về hướng cầu Tân Thuận.
Bình thường, nó hay chọn hướng đi về nhà bằng cách qua đò. Vừa qua bên kia sông, thì cái trường Tân Qui – nơi nó học, đã lù lù ở đó. Nó canh giờ ra chơi của học trò, thả thùng kem xuống trước mặt, vừa được nghỉ chân, vừa tranh thủ bán cho hết số kem còn lại rồi sau đó là đi thẳng về nhà, ăn nhanh bữa cơm, chuẩn bị bài vở rồi đi đến trường.
Hôm nay, thùng kem còn hơn quá nữa nên nó chọn hướng đi xa để bán thêm. Xuống được dốc cầu Tân Thuận, đến cư xá Ngân Hàng, nó quẹo vô sân bóng đang có rất nhiều thanh niên và mấy đứa con nít cỡ nó đang tụ tập. Ngoài sân nắng vàng rực, chiếu óng ánh vài cái lưng trần đẫm mồ hôi trong đám đông đang ra sức tranh nhau quả bóng. Thằng Nhẫn chọn một gốc cây sát rào có chút bóng mát, nó ra sức lắc chuông, cứ như là chuông sẽ kêu to nhất để át tiếng ồn ào của đám đông, báo với mọi người là có món hấp dẫn giữa lúc trời đang nắng nóng.
Tiếng leng keng đang mời gọi “cà rem đây, cà rem đây” thì bất thình lình thằng Nhẫn nghe bùm một tiếng, nó như vừa thấy trời giáng (mặc dù nó không biết trời giáng là cái gì), có vật rất to rơi trúng đầu của nó, chu choa ơi! đom đóm đủ màu, sao lớn, sao bé bay vòng vòng trước mắt, nó chưa kịp định thần thì cái vật to ấy đã dội ngược ra. Mặc dù vậy, mắt nó vẫn kịp nhìn thấy cái vật to ấy là quả bóng và cũng ngay lúc ấy đám đông chạy tới, anh thanh niên cao hơn nó một cái đầu rưỡi bắt được trái bóng và mọi người bu lại hỏi:
_ Có sao hông mậy? … có sao hông? có sao hông?
May là nó vẫn ngồi đó, có vẻ không sao, vì sau đó thì nó thấy trở lại bình thường, chỉ có lúc nãy vì quá bất ngờ nên hồn bay phách lạc một chút. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy thằng bé nhỏ thó ngồi bên thùng kem to đùng (vậy mà hồi nãy nó ra sức lắc chuông cứ tưởng ai nấy đã nghe thấy). Cũng là anh thanh niên bắt bóng, anh mua trước một cây kem, rồi gọi:
_ Ăn cà rem tụi bây ơi!
Đám đông xúm lại, mỗi người chọn một thứ. Đâu chừng năm mười phút, đám đông tản ra sân bóng, tiếp tục trò chơi, quên mất có thằng nhỏ bán kem vừa ăn một trái bóng vô đầu.
Thằng Nhẫn đếm lại kem trong thùng, còn đâu chừng hơn chục cây. Nó cười mãn nguyện, đóng nắp thùng, không quên cầm ra một cây tự thưởng cho bản thân. Nó đứng dậy, vác lên vai cái thùng đã nhẹ tưng, đi về hướng trường Tân Qui – cũng là hướng về nhà.
Vừa đi, vừa mút cà rem, nó không buồn lắc chuông nữa. Nó đi nhanh đến trước cổng trường đang đông đúc học sinh ra chơi. Loáng cái, nó không còn cây kem nào. Gặp lúc bán đắt như vầy, thằng Nhẫn cứ tiếc, phải chi hồi sáng mình lấy thêm ba chục nữa …
Hành trình đi bán kem của thằng Nhẫn cũng cho nó nhiều kỉ niệm vui buồn. Gặp hôm mua may bán đắt, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ buổi sáng mà nó lãnh hai lần kem, bán hết, về sớm thì nó vui như hội. Có hôm bán mãi, đến giờ phải quay về nhà mà thùng kem còn hai ba chục cây thì nó buồn xo, vì đây là phần lời của nó. Lại gặp hôm thùng kem mới bán được một nữa thì trời đổ mưa, mưa to thì trú hiên nhà, hiên quán, bán kem mà cứ đứng yên một chỗ như vậy thì bán cho ai, lại thêm mưa lạnh thì ai lại đi ăn kem bao giờ. Những lúc như vậy thằng Nhẫn lo lắm, nó lo bị lỗ vốn, mà đã lo thì chốc chốc nó lại mở thùng kem kiểm tra xem kem có bị chảy tan bớt không. Cây nào bị tan chảy nó lấy ra ăn tuốt, bởi vì đám con nít “đồng nghiệp” với nó bảo rằng:
_ Lấy ra ăn đi, để trong đó nó chảy lan qua cây khác đó
Hôm nào nó ăn liền tù tì năm bảy cây kem như vậy là nó buồn ghê lắm, nó đổ thừa tại trời mưa nên kem bị tan (nó cũng biết trách ông trời nữa) chứ nó đâu biết rằng chính nó mở nắp thùng hoài là góp phần cho kem mau tan chảy. Vừa đi, vừa nghĩ, vừa lắc chuông, vừa ăn kem với cái mặt buồn xo, mấy người trong những con hẻm quen thấy thằng nhỏ như vậy thì thương, mưa phùn nho nhỏ, người ta cũng kêu nó lại:
_ Ê! cà rem, vô đây, mưa bán ế, tao mua dùm cho
Nó chạy vội vào, mừng húm. Nhờ vậy mà rất nhiều lần đi bán gặp trời mưa, nó vẫn lấy được huề vốn, họa hoằn nó mới bị lỗ vốn một hôm.
Lại có lúc nắng đẹp, trời quang, thằng Nhẫn đang leng keng đi từ hướng bên trái, thì lại có tiếng leng keng khác đi từ hướng bên phải. Vừa nghe tiếng gọi:
_ Cà rem!
Hai thằng nhỏ (cũng có khi bên kia là con nhỏ) cắm đầu chạy vô nhà phát ra tiếng gọi đó. Hên gặp người quen nó thì người ta mua cho nó, nếu người ta mua bên kia thì nó tiu nghỉu đi ra, mắt nhìn càng luyến tiếc nếu chỉ vì không phải khách quen hay chỉ vì nó chậm hơn bên kia một bước mà nó không bán được gần chục cây kem một lúc. Rồi có hôm, người ta nhìn cả hai đều thấy thương hay sao đấy - nó nghĩ như vậy (con nít đi bán mà, không thương sao được), người ta vừa cười vừa biểu:
_ Tao mua có một cây mà tụi bây vô hai đứa rồi sao đây …
Thấy hai đứa nhỏ chần chừ, không đứa nào chịu quay ra trước thì người ta phì cười, lại nói:
_ Mỗi đứa bán cho tao một cây hén, rồi, đồng đều.
Vậy chứ, bán xong một cây như đứa bên kia, nó cũng không vội quay ra đi ngay nếu đứa bên kia chưa chịu đi. Nó sẽ tiếc nếu chủ nhà đổi ý muốn mua thêm, mua cho thằng kia thì nó bị thiệt thòi. Đến nỗi, người ta phải lên tiếng:
_ Tao mua rồi, không mua nữa đâu, đi đi
Hoặc có lúc, bước ra khỏi sân nhà người ta rồi mà thấy người ta còn ngồi ngoài sân là nó chẳng chịu đi, nó cứ đứng chàng ràng qua qua lại lại gần cửa nhà người ta. Chỉ dỏng tai chờ một tiếng: cà rem – là nó lại ôm sát thùng vào người cắm đầu cắm cổ chạy vội vào, có khi vấp chúi nhủi cả người, may là chưa lần nào té đè bể thùng cà rem.
Thằng Nhẫn tuy còn nhỏ, nhưng nó biết người lớn không thích những đứa con nít gian tham, hỗn hào. Nó được dạy dỗ đàng hoàng nên bước chân ra đường nó là thằng bé ngoan. Đi bán như vậy nhưng nó chưa hề thối tiền ăn gian ai, dù người mua bé hơn mình hoặc đôi khi người lớn vì đang quần với năm bảy đứa con nít mà quên cầm tí tiền lẻ thối lại nó cũng chờ và trả cho người ta đàng hoàng. Nó cũng không hề nhiễm cái thói chửi thề bậy bạ của những “đồng nghiệp”, nếu gặp cảnh giành nhau bán mà bên kia cứ mắng xa xả:
_ đ.. má, tao tới trước, đ… má, mày đi đi tao tới trước
Nó cũng giành:
_ Tao tới trước, tao tới trước … nhưng tuyệt đối không bao giờ chửi qua lại và cũng tần ngần đứng sau vì phía bên kia giành giựt dữ quá. Tính nó vốn hiền lành nên dù đôi lúc người tới trước là nó chứ không phải là thằng kia thì đôi co đỉnh điểm cũng chỉ đến đấy. Có trường hợp gặp khách thương, người lớn mà thấy con nít như vậy thì người ta lên tiếng bênh vực, gọi nó lại, rồi mua cho cả hai bên giống như cuộc phân xử công bằng. Lại có lúc khách không quan tâm, mua của đứa nào cũng cùng là một thứ kem cả (lúc đó cả xứ Tân Thuận chỉ có một hãng kem duy nhất nên ai bán cũng đến đó lấy hàng). Nó đến trước mà khách không biết, mua cho thằng kia thì nó ức trong bụng, nó nhớ, rồi về nhà ấm ức kể lại cho má nó nghe. Má nó thì bận lung tung việc, cứ vừa làm, vừa nghe thằng con cà lặp cà là kể lại chuyện bị giành bán không đầu không đuôi. Vốn là hồi bé xíu thằng Nhẫn bị cà lăm, ba má nó cũng đã rất kiên nhẫn theo sát tập tành cho nó nên đến tuổi đi học nó không cà lăm nữa, nhưng mỗi tội nói chuyện để diễn đạt hết ý thì nó lại hơi ề à một chút. Vì vậy, khi má nó nghe nó kể chuyện, bà cứ ậm ừ cho con vui, rồi cuối cùng thì bà an ủi nó vài câu cho phải lẽ. Lại có lúc, nó nói lâu quá, mà má nó nhiều việc bếp núc, con cái, hoặc đang bực bội chuyện khác, bà đâu còn kiên nhẫn nghe nó nói gì, bà quát cho một câu:
_ thôi chiều kể tiếp, lo ăn cơm rồi đi học nè  
Không nhớ rõ là thằng Nhẫn bắt đầu đi bán cà rem từ hồi nào, chắc từ lớp ba lớp bốn gì đấy. Đến khi nó vào lớp năm thì bé Nhân được chín tuổi, bé đang học lớp ba. Thế rồi má cho bé Nhân theo anh hai tập tành việc bán cà rem. Bé cũng dậy từ bốn giờ sáng, cũng ôm bên hông một thùng mốp bự, dài gần đụng đất. Bé cũng làm mấy bóng đèn đường tít trên cao trố mắt thô lố ngạc nhiên nhiều hơn khi nhìn con bé tẻo teo lẽo đẽo theo anh lội bộ đoạn đường dài đến hãng kem bên kia dốc cầu Tân Thuận. Gánh xôi của bà Tư bến đò thêm một khách từ sáng sớm và dù thằng Nhẫn mua hai đồng hay một đồng thì gói xôi lót dạ cho hai anh em mỗi sáng đi bán vẫn tròn đầy như cũ.
Anh Nhẫn truyền đạt kinh nghiệm cho em bằng lời bằng miệng, bảo cho em biết những chỗ dễ bán được cà rem như sân bóng, trường học, ngõ hẻm khu lao động … v.v và Anh dắt em đi đến khu nào đó rồi thả em ra cho em đi một mình chứ hai anh em ôm hai thùng cà rem đi dính chùm với nhau thì làm sao mà bán được. Anh Nhẫn sẽ đi bọc lại hướng bên kia để đón đầu bé Nhân rồi sau đó lại dẫn em đến khu khác và cũng thả em đi như lúc nãy. Bé Nhân vốn thông minh lanh lợi, được anh hai hướng dẫn hai ba hôm là bé nhớ đường. Tuần lễ đầu bé đi bán gần và nhớ lời anh hai dặn canh giờ về để kịp giờ đi học. Chừng hai tháng sau bé bắt đầu lãnh kem nhiều hơn và bắt chước anh Nhẫn chui mất hút vào những con hẻm nhỏ những khu quận 4, quận 8 …
Do thằng Nhẫn phải hướng dẫn em nó đi bán nên nó phải nhường cho em những chỗ nó thường đi, những khu vực dễ bán. Nó phải đi tìm thị trường mới nên khó khăn hơn và đi xa nhiều hơn.
Vậy đó, bán cà rem cũng có cả một pho chuyện kể, bàn chân nhỏ bé của anh em thằng Nhẫn đã từng lang thang khắp các ngõ ngách của khu quận 8, quận 4, Tân Thuận, Rạch Ông, Long Kiểng … v.v đến nỗi sau này lớn lên, ngồi ôn lại tuổi thơ của mình, nó giật mình và thán phục thằng Nhẫn và em nó ngày nào, đứa mười một tuổi  còn đứa kia mới chín tuổi mà hàng ngày tha cái thùng kem kĩu kịt đi bộ cả mấy cây số liền giỏi như thế. Gắn liền với cái thùng kem to đùng trên đường đi bán còn nhiều chuyện vui khác như đánh đáo, bắn bi, vít hình, giựt cô hồn … v.v có lẽ chẳng bao giờ nhạt nhòa trong ký ức tuổi thơ của chúng nó, nó mà ngồi kể hết chắc phải chuối trồng, chuối trổ, chuối ra hoa.
 
 
 
 
 
 
 

II

 

THẰNG NHẪN ĐI HỌC
 
 
Thằng Nhẫn đi học cũng giống như những đứa con nít trạc tuổi khác, có gì lạ đâu nhỉ! Nó đã trải qua cấp I ở trường gần khu nhà ở khoảng mười phút đi bộ. Hàng ngày, nó đi bán buổi sáng, buổi chiều nó đến trường. Nó học thường thường, không xuất sắc, nhưng chăm chỉ nên đều đều mỗi năm lên một lớp. Năm nay, nó thi vào lớp sáu – trường cấp II.
Lớp sáu – đối với những gia đình có truyền thống học hành thì chắc điều đó chẳng có gì lớn lao, quan trọng. Đằng này, cả nhà nó, chưa ai học qua khỏi lớp năm. Ba nó, chưa hết lớp năm đã nghỉ ở nhà, kiếm việc làm phụ cha mẹ nuôi ba đứa em. Má nó, cũng vừa hết lớp năm, đủ chữ để viết cái gì đó đơn giản, đọc báo, xem ti vi. Đến tuổi thành gia lập thất, dù có ý thức được giỏi chữ nghĩa là quan trọng thì ba má nó không còn thì giờ và cơ hội để học hành nữa.  
Còn điều quan trọng khác trong cái ý nghĩa học lớp sáu của thằng Nhẫn là – nó phải thi vào lớp sáu trường công, chứ không phải như hồi ở cấp I cứ học thường thường, chăm chỉ đều đều thì sẽ được lên lớp.
Thi đó nhe chứ không phải bình thường đâu. Nếu nó thi đậu thì nó sẽ được tiếp tục đi học, còn không đậu thì chắc phải nghỉ ở nhà, ngày hai buổi đi buôn bán kiếm tiền phụ ba má nó nuôi các em, chứ ba má nó không đủ tiền cho nó đi học trường tư. Không phải nó coi thường việc đi bán, như bán kem đó - nó thấy đi bán rất cực, mặc dù đôi lúc cũng vui và mỗi tháng cũng phụ má nó chút ít tiền lời chắc đủ đi chợ vài buổi, nhưng đối với nó - một thằng bé mười một tuổi - trường học vẫn là một nơi hấp dẫn hơn với dáng dấp bộ đồng phục quần xanh áo trắng, các nam sinh bỏ áo vào quần, chững chạc, đứng đắn, trong lớp ngồi nghiêm trang nghe giảng hoặc cúi xuống hí hoáy ghi chép bài vở, và giờ ra chơi … ôi! đông đúc, vui nhộn với rất nhiều trò chơi và rất nhiều các bạn nữ sinh với tà áo dài trắng thướt tha … Còn cái hơn nữa là nó là con nhà nghèo mà được đi học đàng hoàng, nếu người ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi “con còn đi học à? “thì nó thấy hãnh diện ghê lắm … Nghĩ đến đó thôi là nó thấy cái mốc lớp sáu này của nó có tầm quan trọng rất lớn, chắc phải lớn ngang bằng việc ba nó xin được việc làm, hoặc lớn cỡ cái lễ gì mà mới hôm qua nó xem trên ti vi nhà hàng xóm, khi tổ chức người ta phải cắt cái băng đo đỏ.
Bởi vậy, dạo sau này thằng Nhẫn học chăm chỉ hơn. Nó bớt nhiều buổi đi bán để tập trung cho kỳ thi. Ba má nó cũng động viên nó rất nhiều. Rồi nghe lời bạn bè mách qua mách lại, nó còn kiêng cữ rất nhiều cho kỳ thi được tốt như lòng nó mong muốn. Nào là: nó không ăn bánh canh vì bánh canh trơn tuột, không ăn chè bánh lọt, vì tuột hay lọt đều có nghĩa là rớt, không ăn chuối vì sợ sẽ bị chúi nhủi, không ăn canh bí vì sợ bí bài, không ăn trứng luộc vì sợ lãnh điểm zéro mà bọn học trò thường gọi là óc vịt, không ăn trứng vịt lộn vì sợ làm bài lộn tủ, thậm chí nó rất chú ý tránh những món ăn dễ bị mắc nghẹn như bánh bông lan, bánh in, khoai lang … v.v
Nó chọn ăn chè đậu đỏ, bỏ qua chè đậu xanh và các loại đậu khác vì đậu đỏ là đậu toàn diện, đậu cao, nó thay chuối bằng thứ trái cây mà nó ghét nhất: đu đủ vì đủ có nghĩa là bài thi được làm đầy đủ từ đầu đến cuối, thay canh bí bằng món canh cải vì cải có nghĩa là đổi – có thể đổi khó thành dễ, …v.v đến nỗi nó gần như thiết lập thói quen mới làm má nó hết sức ngạc nhiên vì có hôm nó từ chối ăn món bí rợ hầm dừa là món ăn mà nó rất thích từ xưa nay. Rồi nào là kiếm thật nhiều một loại lá dẹp, hình vảy, có dáng và màu xanh thẫm rất đẹp ép vào trang sách trang vở để lúc học bài được mau thuộc nhớ lâu. Lũ học trò cứ gọi lá ấy là lá thuộc bài mà sau này lớn lên nó mới biết tên lá cây đó là Trắc bá diệp – một loại cây trồng làm cảnh và là một loại thuốc nam rất quý.
Đến ngày đi thi, ba nó chở nó đến trường thi, cho nó ít tiền quà sáng, dặn dò đủ thứ, cứ nghĩ đến điều gì cần thiết là ông dặn, bởi vì bản thân ông cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc thi cử. Không biết thằng Nhẫn có nghe và nhớ hết lời ba nó dặn dò không mà cứ thấy nó gật đầu dạ lia lịa. Đến giờ chuông báo vào thi, ba nó chờ nó khuất sau cánh cổng trường rồi mới chạy xe đến sở làm.
Sau tuần lễ thi, thằng Nhẫn được nghỉ hè.
Chuyện nghỉ hè sẽ được sắp xếp ở hồi sau nữa. Bây giờ phải nói tiếp chuyện đi học của thằng Nhẫn như thế nào sau kỳ thi lớp sáu.
Một buổi sáng thằng Nhẫn đi bán như thường lệ. Vì đang trong hè nên lộ trình đi bán của thằng nhỏ có thay đổi một chút. Lãnh kem xong, nó bỏ qua trường Nguyễn Trãi đang đóng cửa im ỉm, rảo bước về hướng Tôn Đản, nó mất hút sau những con hẻm nhỏ. Sau khi ra đường lớn ở quãng chợ Tôn Đản, nó băng ngang đường đi về khu Nguyễn Khoái.
Sau cả giờ sục sạo khắp hẻm nhỏ ngõ hẹp, nó đến ngôi chùa gần khu dân cư. Nơi đây có cây cổ thụ rất to, yên lành, mát mẻ, là nơi nghỉ chân của rất nhiều “đồng nghiệp” như nó.
Thằng Tâm – một chú bé lớn hơn thằng Nhẫn một tuổi, cũng đi bán kem. Tâm học lớp cô An trường Nguyễn Khoái, năm nay nó cũng thi vào lớp sáu. Hôm đi thi, hai đứa ngồi chung một phòng, tên thằng Nhẫn bắt đầu là vần N nên nó ngồi ở quãng giữa phòng, thằng Tâm ngồi gần cuối phòng.
Thằng Nhẫn quen thằng Tâm vào lần đầu tiên nó chuyển đổi lộ trình đi bán. Hôm đó, đi mãi những ngõ hẻm khu Tôn Đản nó đâm chán, nó rẽ sang hướng mới và phát hiện ra khu Nguyễn Khoái. Nắng to rất nóng, đi mỏi, nó vào nghỉ chân dưới bóng mát cây cổ thụ ở chùa. Tại đây, nó và thằng Tâm gặp nhau, hai đứa nhìn nhau ngờ ngợ, quen quen, lân la trò chuyện thì mới biết, mấy năm trước học cùng trường Tân Qui, khác lớp. Đang học dở dang lớp bốn thì thằng Tâm chuyển về trường Nguyễn Khoái cho gần nhà. Thằng Tâm tính vốn hiếu kỳ, thấy bạn đi bán nữa buổi, đi học nữa buổi, vừa kiếm được tiền vừa học hành không tệ nên có vẻ thích, lại ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời trời đất thì phát ham. Vậy là nó xin má nó cho nó đi bán. Nó đi bán được vài tháng nay, mỗi buổi chỉ vài chục cây kem lấy vui thỏa tính hiếu kỳ.
Kể từ ngày quen nhau, thằng Nhẫn cứ đôi ba bữa lại qua khu Nguyễn Khoái, một công đôi việc: vừa đi bán vừa đi gặp thằng Tâm. Hai đứa thường nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ chùa này, chơi oẳn tù tì đánh tay hoặc búng lỗ mũi. Hôm nào còn ít kem thì cùng nhau chơi bắn bi, đánh đáo cả tiếng đồng hồ mới thôi.
Cũng như hôm nay, nó gặp thằng Tâm dưới gốc cây cổ thụ:
_ Chút đi coi kết quả thi hôn Tâm, tao rủ thêm thằng Tí nhà kế bên đi luôn nữa?
_ Tao định sáng mai mới đi, mà mày rủ, vậy mày chờ tao qua coi chung với nghen.
_ Ờ, tao bán hết này rồi về sớm. Trường mở cửa từ chin giờ đến hai giờ trưa. Mày qua lúc mười giờ rưỡi nghen. Chiều đi bắt cá với tao nữa nghen.
_ Ờ, để tao xin má tao đi chơi tới chiều luôn
Trong lúc trò chuyện, hai đứa cầm đồng tiền đánh qua đánh lại chan chát trên đất. Chúng chỉ chọi chơi chơi chớ không hăng hái đứng lên kẻ vạch, đào lỗ giống như mọi khi. Thằng Nhẫn lên tiếng:
_ Giờ tao đi bán đây, để kịp về sớm
Nói rồi hai đứa nhỏ chia hai đường. Thoắt cái, thằng Tâm chạy vút về nhà. Thằng Nhẫn nhanh chân rảo bước, tay lắc leng keng liên hồi.
Thằng Nhẫn có vẻ lo lắng hồi hộp về kết quả thi nên rủ thằng Tâm đi coi chung. Hôm thi, ngày đầu là môn Văn, nó làm được hết không bị lạc đề, nhưng không biết điểm có cao không vì ở lớp nó học Văn không được giỏi lắm. Ngày thi Toán, nó làm câu được câu bỏ. Vì vậy nó lo.
Hơn mười giờ, vẫn còn nhiều nhóm học trò tụ tập trong sân trường Tân Qui. Một danh sách dài thượt cả chục trang giấy chia ra dán đầy bảng thông báo. Thằng Tâm đến trước, nó nôn nóng chen vào đám đông dò tìm tên mình. Đang dò mắt từng tờ từ trái qua phải, chưa kịp thấy vần T ở tờ nào thì bọn học trò khác lại chen vào, mỗi đứa đứng thêm một chỗ, bên trái, bên phải, trước mặt, sau lưng đều có thêm một đứa, đứa căng mắt, đứa nhón chân, đứa này nói, đứa kia rì rầm, hết đứa này đưa tay đưa tay chỉ, đến bàn tay nào từ ngoài lại chen vào chỉ …  Có nhiều đứa đã thấy tên mình, mừng quá, la to: đậu rồi … rồi lại chen đám đông chui ra làm hàng lối càng thêm xáo trộn. Tiếng reo vui mừng làm những đứa khác chưa tìm thấy tên mình càng sốt ruột, và làm mấy đứa đứng vòng ngoài phấn khích hơn. Tốp này chưa kịp ra thì tốp khác lại chen vào. Khó mà xem cho rõ.
Thằng Tâm bị đập một cái vào vai:
_ Tao nè, thấy tên mày chưa, thấy tên tao chưa?
Thằng Tâm len đám đông đi ra
_ Thấy gì được mà thấy, tao mới vô, đang coi mà hết đứa này chen vô tới đưa kia đưa tay chỉ, Tay thấy một nùi bàn tay tụi nó thì có. Ủa, thằng Tí đâu, mày nói rủ nó đi chung mà.
_ Nó theo ba má nó đi Nha Trang chưa về. Tên mày vần T, mày đứng đó làm chi, sao không coi mấy tờ phía phải bảng kìa.
_ Ừ, tụi mình vô coi chung đi
Hai đứa lại quay vô. Lúc này một số khá đông đã tìm thấy tên mình, chúng bước ra xa bảng thông báo, túm tụm từng nhóm gái trai chen lẫn nói cười râm ran vui vẻ. Nhóm khác cũng trai có gái có đang vây quanh một đứa con gái thút thít khóc, đứa vuốt tóc, đứa nắm tay, đứa nói vài câu an ủi. Chắc bạn đó không tìm thấy tên mình, bạn bị rớt rồi.
Thằng Tâm lui xuống phía phải bảng thông báo. Thằng Nhẫn dò tìm ở phía trên, những tờ có tên bắt đầu từ vần N. Hàng loạt những cái tên Na, Năm, Nấm, Thị Nga, Hồng Nga, Ngọc Nga …v.v, rồi nào Ngoan, Ngoãn, Ngoạn, lại đến Ngọc, Bích Ngọc, Hồng Ngọc, Kim Ngọc …v.v. Mắt căng nhìn rõ từng tên, tay thằng Nhẫn lần theo vần NG, NH …, khi nó thấy được chữ Nhân bỗng tim nó đập bình bịch bình bịch, một cảm giác là lạ lâng lâng nong nóng lan tỏa từ mặt xuống ngực. Nó nhìn kỹ và nhẩm đọc:
_ Nhân, Hiếu Nhân, Trọng Nhân, Nhẫn, Hoài Nhẫn, Trọng Nh … Tay nó di di trên dòng chữ đầy đủ họ tên:  Trần Trọng Nhẫn, lớp …, trường …, địa chỉ …
_ Tao đậu rồi, đậu rồi. Thằng Nhẫn reo to lao tới phía thằng Tâm
Thằng Tâm cũng vừa kịp lúc thấy đầy đủ tên họ của mình.
_ Tao thấy tên tao rồi nè
Hai đứa chụm đầu đọc lại dòng tên thằng Tâm lần nữa rồi chạy qua hướng bên này đọc lại tên thằng Nhẫn lần nữa. Hai đứa vui mừng bá vai nhau nhảy tưng tưng. Chợt nhớ tới thằng Tí, hai đứa lại quay vô dò tìm. Tên khai sinh của thằng Tí là Sơn, hai đứa tìm mãi, quá trời dãy tên Sơn, nhưng riêng tên Nguyễn Bình Sơn tìm hoài không thấy. Sợ mình hoa mắt đọc sót, hai đứa dò đi dò lại hai ba lần. Đến khi biết chắc không có tên thằng Tí, hai đứa nhìn nhau như thầm buồn thay bạn. Cái buồn dùm người khác kiểu trẻ con chỉ thoáng một chút, hai đứa cặp kè sải bước về nhà, miệng huýt sáo vang vang.
­_ Má ơi! con đậu rồi. Thằng Nhẫn la vang từ ngoài cửa
Má nó chạy ra đón con, chỉ biết nở nụ cười và xoa đầu thằng nhỏ: Ừ, đậu rồi, con giỏi.
Còn hai tuần nữa là khai trường.
Trưa, thằng Nhẫn đi bán về thấy trên dây sào ngoài sân có hai khúc vải một xanh một trắng đang phơi. Nó reo lên mừng rỡ:
_ Má mua cho con phải hôn má?
_ Ừ, má mới mua sáng nay nhưng … má nó chần chừ … má chỉ đủ tiền mua cho con một bộ, mai mốt má dành dụm mua thêm một bộ sau nghen.
Hình như thằng Nhẫn chẳng quan tâm tới việc một bộ hay hai bộ có ý nghĩa gì. Nó đang cảm thấy rất sung sướng với bộ đồ đồng phục mà giờ đây đang còn là khúc vải vắt trên sào phơi, nó bỏ thùng kem xuống khỏi vai, tay mân mê hai khúc vải:
_ Chừng nào may má, may chừng nào có vậy má?
Má nó như quên ngay cái phút ngập ngừng khi nãy của mình khi nhìn thấy bộ dạng thằng Nhẫn, bà cười khì:
_ Mai má cắt may liền, mốt con có để mặc thử
_ Sướng quá, sướng quá, đồ mới, đồ mới, đồ đi học, sướng quá, sướng quá  - Thằng Nhẫn vỗ tay bôm bốp rồi một tay nắm dây thùng kem nhấc lên đem vô nhà.
Sở dĩ thằng Nhẫn thấy sung sướng như vậy là vì rất lâu rồi nó chưa có được bộ quần áo mới nào đúng nghĩa. Số quần áo của anh em nhà thằng Nhẫn, mấy cái mặc trong nhà cái nào cái nấy rất sạch sẽ nhưng hầu như cái nào cũng có vết khâu vá, vá đắp, vá mạng đủ kiểu, còn những cái mặc ra đường, mỗi đứa có được đâu chừng hai hay ba cái gọi là mơi mới, tinh tươm. Trong gia đình nó, cái câu Cũ người mới ta được má nó áp dụng thiệt là triệt để, cứ đứa lớn mặc chật thì thảy xuống cho đứa nhỏ, chẳng kể trai hay gái. May là phía trên thằng Ẩn không cha thì chú nên thằng Nhẫn hưởng cái phần mới ta ấy cũng là quần áo con trai, chứ đám em gái nó mặc mót đồ của nó toàn quần áo con trai không hà. Thằng Nhẫn có được hai cái quần kaki và ba cái áo sơ mi để đi ra đường thuộc dạng kể trên, quần một cái may năm trước nữa, một cái may năm vừa rồi, áo – một cái tay dài, hai cái tay ngắn, cái tay dài do vải rút ba nó mặc chật cho lại nó, một cái tay ngắn má nó mua rẻ ở chợ, một cái sửa lại từ áo của chú nó.
Những dịp may đồ mới là mỗi năm vào ngày giáp Tết, hợp tác xã bán theo sổ, mỗi hộ gia đình được mua vài thước vải. Có năm bán vải ka tê trắng hoặc xanh thì má nó ưu tiên may áo cho ba nó mặc đi làm. Năm khác bán vải ú đen thì dành may quần cho má, cho mấy em gái, vải ka ki cứng kèo kèo thì dành may quần tây, quần tà lỏn cho nó với ba nó. Năm trước bán áo thun, khăn lông. Năm vừa rồi, mỗi hộ được phân phối năm thước vải phin màu xanh hoặc màu tím, loại vải này vừa mỏng, vừa rút, nhúng nước phơi lên thì năm thước còn lại hơn bốn thước rưỡi. Má nó đã khéo sắp xếp may cho con Nhường, con Nhân – mỗi đứa một bộ vì hai đứa sinh năm một, chúng lớn xấp xỉ nhau như sinh đôi và đang đi học lớp ba. Rồi bà lấy áo năm trước của con Nhường sửa lại thành cái áo đầm (hoặc dài dài tương tự như áo đầm) cho bé Như, bé Nhã nhỏ chưa biết gì nên má lấy vải vụn ráp lại thành hai ba cái quần ngắn nho nhỏ cho nó mặc trong nhà. Số vải còn lại ít ỏi cũng đủ may cho bé Như thêm một cái áo mới nữa. Cứ vậy, mỗi năm cả nhà thay nhau được may quần áo mới khi thì người này khi thì đứa kia theo sự sắp xếp của má. Và điều đó là chân lý, chẳng nghe ba nó có ý kiến gì hay đứa nào mè nheo bao giờ.
Ngày khai trường, thằng Nhẫn được diện bộ đồ đồng phục mới tinh do chính tay má nó may. Áo sơ mi trắng cổ đăng tông, tay ngắn, có cái túi nhỏ phía bên ngực trái, quần dài tới mắc cá chân, hai cái túi xéo bên hông, thọt thẳng hai bàn tay vào hai bên vẫn chưa đụng được đáy túi. Nó không quan tâm tới điều đó, nó chỉ thấy bộ quần áo của nó rất đẹp, rất sáng và nổi bật giữa đám học sinh cùng vào dự lễ khai trường ngày hôm nay.
Sách vở, bút, thước, viết, compa … và nhiều thứ nữa, cái nào cũng mới tinh đang nằm trong cặp của nó. Mấy năm trước nó cứ phải xài đi xài lại đồ dùng của năm cũ. Hôm chở nó đi mua tập vở, ba nó bảo:
_ Đây là phần thưởng cho con vì thành tích thi đậu vào lớp sáu. Con nhớ giữ gìn cẩn thận và nhớ cố gắng học cho giỏi nghen.
_ Dạ. Nó phấn khích dạ một tiếng thật to làm cô bán hàng trong hiệu sách phải phì cười.
Vậy đó là thằng Nhẫn đi học, năm nay nó học buổi sáng.
Mỗi ngày, sau giờ đi học về, Nhẫn ăn cơm trưa, được nghỉ một tiếng đồng hồ rồi sau đó nó lại quảy cái thùng cà rem lên vai. Lịch đi bán của nó thay đổi và nó cực nhọc nhiều hơn vì trời trưa thường rất nắng hoặc rất hay mưa. Thầy cô ngạc nhiên vì có lần họ nhận ra thằng bé đi bán cà rem ngang qua nhà mình là học trò của mình, cũng từ đó các thầy cô cũng thương nó nhiều hơn vì trong lớp dù nó không là học sinh xuất sắc nhưng rất mực chăm chỉ và ngoan ngoãn.
Còn quần áo đồng phục mẹ may độc một bộ, sáng đi học thì giữ gìn thật kỹ. Giờ ra chơi, nó không lê lết làm vấy bẩn, nó chỉ chọn chơi những trò gì mà đỡ làm dơ quần áo nhất, hầu hết nó chỉ nhìn các bạn chơi là chính, nhất là thèm thuồng nhìn đám con trai rượt đuổi vật nhau vui vẻ. Trưa về đến nhà nó vội thay ra, giặt ngay và treo phơi ngay trước khi rời nhà đi bán, mà giặt nước không nhé, không có tí xà bông nào, cuối tuần nó sẽ để má nó hoặc em nó vò quần áo nó bằng xà bông một lần thôi. Nó giữ kỹ lưỡng mặc cho những năm học sau và giữ kỹ đến nỗi khi nó vào lớp tám, nó vụt cao lên, bộ quần áo trở nên bé nhỏ chật chội, nhưng vẫn mới tinh đối với em gái nó khi bé Nhân bước chân vào lớp sáu. Năm học đó, phải  lần hồi đến gần hết học kỳ I má nó mới may thêm cho nó được một bộ nữa để thay đổi.
Thằng Nhẫn lên lớp bảy thì lại học buổi chiều. Buổi học bắt đầu từ hai giờ đến năm giờ rưỡi.
Năm nay thằng Nhẫn làm lớp trưởng.
Thằng Nhẫn đi bán kem vào mùa hè, còn mùa học sinh đi học nó chuyển sang nghề khác.
Sáng anh em nó thức dậy lúc sáu giờ, còn mắt nhắm mắt mở thì dưới bếp hai nồi khoai to được má nó gạn nước vừa xong, hong trên bếp cho ráo đều, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ba anh em dọn hàng đi bán ở góc phố cách nhà chừng vài trăm mét. Công cụ hỗ trợ bán hàng gồm một cái bàn thấp, một cái ghế xổm do ba nó tự đóng bằng những thanh gỗ vụn xin lần hồi ở trại cưa ngoài ngã ba Tân Qui. Thằng Nhẫn bê hai món này đem ra góc phố đặt xuống trước rồi chạy u về nhà. Sau đó nó đứng giữa, hai tay nắm hai quay hai nồi, em nó - đứa bên trái, đứa bên phải, mỗi đứa một tay nắm quay nồi, tay kia mỗi đứa cầm theo một cái mâm nhôm tròn - loại thường dùng dọn cơm cho khoảng sáu bảy người ăn, rồi cùng nhau dàn hàng ngang như vậy khiêng hai nồi khoai tiến ra chỗ bày bán.
Tám giờ sáng, thằng Nhẫn giao quầy hàng lại cho bé Nhường, bé Nhân. Nó đi về nhà. Ở nhà, một cái thau nhôm sáng sủa đựng một trăm trái cóc xanh đã được má nó bào vỏ và rửa sạch. Nó sà vào thau cóc to tướng ấy, dùng một con dao tỉa hình chiếc lá mai để tách múi từng trái cóc trơn tru thành hình dáng cái nôm cá, trên đầu có cái mũ tròn xinh xắn. Cóc tách xong được ngâm nước muối hòa đường, nhìn rất to, đẹp và hấp dẫn. Thau cóc này chốc nữa bé Nhân mang nó ra trường học bán cho học trò vào giờ ra chơi.
Chín giờ sáng, thằng Nhẫn đi chợ. Má nó đã chuẩn bị sẵn một số tiền, hai giỏ nhựa, mỗi giỏ có thể đựng được một chục ký khoai sống và hai vỏ bao - loại bao nhỏ đựng mười ký lô hay dùng đựng cát chặn quanh bót gác của mấy khu quân sự.
Nó mang theo tất cả những thứ đã được chuẩn bị ấy và rảo chân đi bộ ra ngã ba Tân Qui cách nhà non một cây số. Tại đây có tuyến xe buýt đi ngã ba Tân Qui - Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh. Nó đi chợ mua hàng để bán vào ngày hôm sau.
Bến xe buýt đỗ gần đường sắt bên đường Lê Lai cách chợ khoảng non cây số nữa.
Người lớn đi chợ xách một giỏ đầy đã chốc đi chốc nghỉ và đổi tay xách liên tục, giờ đây thằng Nhẫn với đống hàng mới mua loay hoay tay xách nách mang đúng nghĩa. Hai nách nó cặp hai bao cóc, hai tay xách hai giỏ đầy khoai, nó nhắm hướng trạm xe buýt mà tiến, nhưng chỉ đi được chừng hai ba chục bước nó lại dừng. Nó đổi thế: máng hai giỏ khoai lên vai, hai tay ôm hai bao cóc rồi tiếp tục đi. Mỗi lần đổi thế thì tay, chân, đùi, gối, đầu, cổ gì cũng được nó sử dụng một cách hiệu quả. Nó chọn một cái xe chở hàng nhỏ thấp đang dừng đậu ven lề, hai tay buông nhanh hai giỏ và lơi vai cho rớt hai bao cóc xuống đất, xong nó lại bê hai bao cóc lên đặt lên đầu xe. Tay rảnh rồi nó xách giỏ khoai máng lên vai. Đến giỏ thứ hai thì nó cúi người xuống lòn cánh tay còn trống qua quay giỏ rồi dùng lực tay và hông mà hất lên vai sao cho vào thế tốt nhất có thể. Xong nó dùng hai tay trống bấy giờ ngang tầm với hai bao cóc trên đầu xe mà ôm lấy rồi quày quả đi cho nhanh chứ không thôi đến lúc mõi mà chưa kiếm được chỗ phù hợp để đổi thế thì sẽ khó khăn lắm. Lúc đang đi nếu tay, vai còn chịu được mà bao cóc muốn tuột thì nó lại dùng hai gối hất hai bao lên cho vừa tầm ôm. Quãng đường đến chiếc xe buýt không dài lắm nhưng đủ cho thằng Nhẫn ê vai, tay mỏi. Để đến được bến xe nó đã dừng năm sáu bận và đổi qua đổi về thế nọ sang thế kia cũng chừng ấy lượt. Lên được chiếc xe, nó mừng như bắt được vàng. Hầu hết, ngày nào đi chợ như vầy thì nó cũng là người khách đầu tiên khi chiếc xe vừa ký giấy rời bến. Nó lên xe ngồi ở băng ghế cuối cùng để có nhiều chỗ dưới chân đặt giỏ khoai, bao cóc. Xe chạy về đến ngã ba Tân Qui thì nó xuống, tại đây, nếu em nó đã bán hết hàng thì chạy ra đón nó rồi hai anh em khệ nệ mang xách về nhà, không ai đón thì nó gửi chỗ quen bớt phân nữa, còn lại nó tha về, sau đó mang xe đạp ra chở tiếp số hàng gửi lúc nãy.
Về đến nhà, nó quẳng tất cả hàng họ qua một bên, tiền thừa đưa cho má. Nó được năm phút ăn cơm và ngồi ngay vào bàn học lúc mười hai giờ (có một hai lần nó bị trễ đến mười hai giờ rưỡi), nó tập trung cao độ và hoàn tất những bài phải thuộc vào lúc hai giờ kém mười lăm hoặc trễ nhất là hai giờ kém mười hai phút nó phải đứng lên. Nó chỉ được ba hoặc nhiều lắm là năm phút để rửa mặt mũi tay chân thay quần áo đi học. Hai giờ kém mười phút hoặc trễ nhất là hai giờ kém bảy phút nó ôm cặp lao ra khỏi nhà (nó thường xuyên đi học vào giờ này), nó đi như chạy. Trường gần trạm xe buýt nó xuống khi nãy nghĩa là cách  nhà non một cây số. Mắt nó nhìn thấy được dãy tường bao quanh sân trường thì đồng thời tai nó nghe thấy tiếng chuông thứ nhất reo giục giã. Nó chạy thật nhanh đến cổng thì sao đỏ đang chuẩn bị đóng cửa. Rất nhiều lần nó đã lao đến cổng trường vào hồi chuông thứ hai, sao đỏ đang từ từ khép hai cánh cửa vào chỉ còn khe giữa đủ một người len nghiêng. Và cũng đã hai lần nó bị trễ thật sự, bị nhốt ngoài cửa, bị ghi tên và thêm năm phút phơi nắng nó mới được vào lớp.
Về việc đi học trễ, bị sao đỏ ghi tên, thằng Nhẫn có kỷ niệm nhớ mãi. Hôm đó, nó lao ra khỏi nhà với cái cặp trên vai vào lúc hai giờ kém năm. Khi nỗ lực cuối cùng của nó bị thất bại trước tổ sao đỏ, nó đành đứng chờ mở cổng lần thứ nhì. Nó được vào lớp khi giáo viên đã yên vị, tiết đầu hôm ấy là môn Toán - môn của cô giáo chủ nhiệm. Cô đã quen với tác phong đi đứng ào ào của nó và cô cũng quen với cái cách nó đến lớp: chuông reo mới thấy mặt. Cô cũng biết là ngoài giờ đi học thằng Nhẫn rất bận rộn nhưng chắc cô chưa tưởng tượng được lịch làm việc của thằng Nhẫn dày đặc như thế nào nên hôm nó bị sao đỏ ghi tên  gửi xuống lớp, cô nhìn trong danh sách có tên lớp trưởng của lớp cô chủ nhiệm thì cô không nhịn được cười. Chẳng nói gì, cô bước xuống chỗ nó ngồi, nhéo vào tai nó rồi nói vừa đủ cho nó nghe:
_ Lớp trưởng gì kỳ vậy, lớp trưởng gì mà đi trễ hả?
Tự dưng nó thấy giận cô lạ. Nó im lặng suốt buổi học và nhất định không ngước mắt dõi theo cô trong lúc cô đang giảng bài như mọi khi. Chắc là nhìn thấy gương mặt buồn thảm chiều mưa của nó cô cũng hiểu là nó đang giận. Nghỉ tiết năm phút, cô xuống chỗ nó ngồi nói chuyện và cười cầu hòa:
_ Giận cô hả? Bị nhéo tai giận à? Mai mốt đi sớm chút đi thì đâu có bị nhéo tai …
Hai ba đứa bạn ngồi gần đấy, mỗi đứa một câu chen vào ráp chuyện. Chẳng hiểu cô cảm nhận những câu kể không đầu không đuôi của lũ học trò như thế nào mà cô tỏ vẻ rất thông cảm và ân hận, cô nhét vào tay thằng Nhẫn mấy cái kẹo rồi nói:
_ Cười đi, đừng giận nữa nghe
 
Vội vã như vậy nhưng mỗi khi bước chân vào được lớp học rồi thì lòng nó thanh thản lạ. Nhịp độ của tuổi học trò bỗng dưng quay về một cách nhanh chóng. Nó nhanh nhẹn làm nhiệm vụ của lớp trưởng: lau lại bảng vì tổ trực lau bằng miếng lau thấm nước để lại vết vằn vệt trên bảng, kéo lại trải bàn giáo viên cho ngay ngắn, kiểm tra phấn, ghi thứ, tháng, ngày, môn học, ghi điểm danh lớp lên góc trái bảng …v.v Và cuối cùng là … học, vâng! nó vào tư thế học rất tự nhiên, rất vô tư nhẹ nhàng như tất cả các học sinh trong lớp,  cứ như là ít phút trước đây nó chưa từng dang nắng đi chợ, chưa từng mang vác nặng nề, chưa từng ba chân bốn cẳng chạy đến trường …
Chiều tan học, thằng Nhẫn là đứa sau cùng ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm luôn có việc phân công cho nó. Như hôm nay chẳng hạn, nó ra về ngoài cái cặp trên vai còn có cuốn sổ đầu bài của lớp và năm chục quyển vở bài tập của các bạn mới nộp trưa nay mà cô chưa kịp chấm điểm.
Về nhà, sau khi cất tập vở việc đầu tiên thằng Nhẫn làm là kiểm tra tiền bán hàng. Má nó đưa nó tất cả số tiền bán hàng sáng nay và cả nắm tiền thừa hồi trưa nó gửi.  Nó kiểm đếm, sau đó báo cho má biết hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền lời đồng thời tách số tiền lời ấy đưa cho má. Nó giữ lại tiền vốn. Xong đâu đó, nó tắm rửa sạch sẽ rồi cùng cả nhà ăn cơm. Cơm nước xong, nó ngồi vào bàn học. Buổi tối, thằng Nhẫn chỉ tập trung làm bài tập, nó làm tất cả những bài tập toán, lý, anh văn, thủ công, vẽ bản đồ địa lý, vẽ hình minh họa cho môn sinh vật …v.v, còn những bài cần học thuộc lòng nằm trong thời gian biểu của trưa mai, sau khi đi chợ về.
Đấy là lịch một ngày làm việc và học hành của thằng Nhẫn, một thời gian biểu chính xác và sít sao đến chín mươi lăm phần trăm. Nếu bây giờ ta cùng xếp lại thành bảng chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sức lực của một chú bé mới mười một mười hai tuổi đầu mà quần quật ngày nào như ngày nấy.
Có một lần thằng Nhẫn đi chợ mua hàng như thường nhật, lên được xe buýt rồi nó tự cho phép mình thư thả nghỉ ngơi một chút, xe chạy, nó vẫn mơ màng và ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bỗng tiếng đập thùng thùng vào hông xe của phụ xế và tiếng rao “tới bến rồi bà con ơi” làm nó giật bắn mình tỉnh giấc, bước xuống xe với đống hàng mà miệng nó méo xệch. Lần đầu bị xuống bến nên nó chẳng biết đường nào mà về, thấy mọi người lục tục đi thì nó cũng tay xách giỏ tay ôm bao theo người ta đi ra khỏi bến, may là hôm đó chỉ có hai giỏ, một bao. Đến một ngã tư, nó phân vân không biết đường nào về Tân Qui, suy nghĩ một hồi nó quyết định hướng nào người ta đi đông là nó đi theo. Nó đi bộ lên dốc cầu  mà sau này có dịp đi lại đôi ba lần nữa nó mới biết đó là cầu chữ Y. Một chiếc xe lam đang ì è leo dốc nên chạy rất chậm, một dì ngồi trên xe là người gần xóm thấy nó đang đi mà khệ nệ mang xách, dì hỏi:
_ Mày đi đâu đó con?
_ Dạ, con ngủ quên xe buýt chạy xuống bến. Giờ con về nhà . Nó nói nhanh vì xe lam sắp chạy xa
Dì tỏ vẻ hoảng hốt, vội nói với rất nhanh:
_ Quay lại, quay lại, hướng này ra Sài Gòn con ơi! Xa lắm, con đón xe buýt mà về.
Nó khựng lại liền rồi quay lại. Gặp được người quen chỉ đường, nó bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát và tự trách mình sao ngu quá, nãy giờ hỏi người ta là được rồi. Nó xuống hết dốc và hỏi người bán tạp hóa đường về ngã ba Tân Qui. Lần này khôn ra, nó hỏi thêm:
_ Dì ơi! Đây về đó xa hôn dì, đi bộ được hôn dì?
Dì ấy nhìn nó chưng hửng, rồi như hiểu ra dì nói:
_ Xa, phải đi bằng xe lam hoặc xe buýt
Rồi dì ấy chỉ cho nó phải đi lên xa xa một chút mới thấy được trạm xe buýt bên kia đường. Trạm dừng nên chỉ có một tấm bảng ký hiệu, chung quanh cỏ lau cao thấp mọc đầy, nó nhìn và nghĩ:
_ Không biết đúng trạm này không. Trạm vắng teo vầy không biết có xe không nữa.
Thằng Nhẫn đứng một hồi, nhìn qua ngó lại thấy có mỗi mình nó thì lại càng sốt ruột, bồn chồn đứng lên ngồi xuống mấy bận, lát sau thấy có một chị đi tới và đứng chờ giống nó - Trời đất! nó reo thầm mừng rơn trong bụng vì chắc chắn trạm này có xe dừng đón khách. Chờ chị đứng yên vị, nó bước qua hỏi:
_ Chị ơi! Đây lên ngã ba Tân Qui mấy trạm lận chị?
Xui cho thằng Nhẫn, chị ấy không đi đến ngã ba Tân Qui nên chị không biết, chị trả lời hú họa:
_ Chị không biết cưng ơi, bốn năm trạm gì đó, chị đi có hai trạm chị xuống rồi
Thế là nó tắt tị. Miệng cám ơn người ta mà lòng vẫn chưa khỏi hết lo.
Leo lên được xe buýt rồi mà thằng Nhẫn còn lo lắng, hai mắt cứ chong chong nhìn ra đường coi xe chạy hướng nào, đến chừng thấy được bến đò Hãng Dệt là nơi nó đã từng qua lại khi đi bán kem thì lúc ấy nó mới thở phào một cái yên tâm chờ đến ngã ba Tân Qui rồi xuống.
Xuống xe, đi được vài bước nó thấy bé Nhân chạy xe đạp ra, mặt mày bé phụng phịu, bí xị, con bé gắt gỏng:
­_ Sao giờ anh mới về, em chờ lâu quá tưởng đón hụt nên chạy về nhà, chạy ra chạy vô nãy giờ hai ba bận.
Thằng Nhẫn máng hai giỏ khoai lên ghi đông, chở bé Nhân ngồi sau ôm bao cóc, vừa đạp xe vừa kể nó bị ngủ quên lạc như vậy nên em nó không còn giận nữa. Hôm đó nó về đến nhà là một giờ rưỡi trưa, không bị trễ học nhưng không thể kịp ngồi học bài. Lần đầu tiên nó đi học lúc hai giờ kém mười lăm, thong thả đi chứ không phải vừa đi vừa chạy như mọi ngày nhưng với tâm trạng bất an vì không có chữ nào trong bụng.
Thằng Nhẫn đi học, thằng Nhẫn đi học … vâng! nghe quá đỗi bình thường như những đứa trẻ khác nhưng đứa trẻ ấy mười hai tuổi. Quanh năm suốt tháng cha mẹ nó không tốn cho con một đồng đồ chơi trong tiệm, không tốn một đồng quà vặt khi đi học, nó chưa một lần được đến công viên hay rạp hát trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Ti vi là thứ xa xỉ mà cả xóm nó chỉ có hai nhà mua nổi, mỗi cuối tuần nó và các em mới được phép cha mẹ cho qua sân nhà hàng xóm xem ké ti vi qua song cửa sổ. Nó bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp sáu, nó ngưỡng mộ bạn nó được ba mẹ trang bị cho máy nghe luyện giọng, còn nó học tại lớp sau đó về nhà tự ôn tự luyện, đọc đúng hay sai cũng mỗi mình nó. Và nó – thằng bé con nhà nghèo ăn chỉ cầu đủ no, mặc chỉ cầu đủ ấm, rồi vì quá cực nhọc từ thời thơ ấu, mang vác nặng nề nên thân dáng nhỏ con so với tuổi, vậy mà ngày ngày cho dù nắng hay mưa, dù bán khoai, bán cóc hay lội bộ năm bảy cây số với thùng kem kĩu kịt trên vai mà không bao giờ bỏ một buổi học nào.
 
 
 

III

 

MÙA HÈ CỦA NHẪN
 
 
… Bé ơi, bé ơi bé, vô má kêu kìa!
Tiếng thằng Nhẫn đớt đa đớt đát vừa đi vừa chạy, mắt ngó quanh ngó quất, và khi phát hiện bóng em nó bên đám con nít đang chùm nhum nhảy dây, nó lao tới, không nói thêm tiếng nào, nó lôi bé Nhân ra khỏi đám đông và kéo đi thẳng. Con bé dù tiếc lượt chơi sắp tới mình, cũng phải chạy theo anh, không quên ngoái lại nhìn xem đứa nào vừa bị bắt quay dây. Hai anh em đầu trần chân đất, áo sơ mi mỏng sờn, vàng cũ, ton tót vừa đi vừa chạy, mặt mày nhễ nhại mồ hôi lấm lem bụi đất, tiếng con bé càu nhàu rớt lên rớt xuống theo guồng chân chạy của nó:
em mới  ch..ơi  có m..ột ch..út th..ôi mà, đ..ang ch..ơi  vui quá tr..ời, má kêu chi v..ậy anh h..ai?”
Anh hai của nó vừa chạy theo em vừa cười khinh khích, chưa kịp trả lời thì trong xóm lại vọng thêm tiếng gọi: “Nhẫn ơi, kêu em về chưa!”.
 
Ở vùng ven Sài Gòn này, nơi khu nhà thằng Nhẫn ở chung quanh vẫn còn bạt ngàn ruộng lúa, ruộng năn mút xa tầm mắt, vài bước chân thôi đã thấy chằng chịt kênh rạch. Mưa nắng hai mùa, không mưa dầm dề thì nắng như đổ lửa. Chiều chiều, tiếng quạ kêu dằn dặt, vọng vọng, vang vang, buồn  như cha chết. Đêm đến, dàn đồng ca giao hưởng uềnh oang bốn phương tứ hướng cứ vô tư trình diễn. Có những ngày đẹp trời nghe vang tiếng ríu rít chim sẻ, chim quyên, hoặc tiếng rù rù hạnh phúc của cúc cu, chiền chiệc, …
Những khu nhà ở đây … hình như không còn gì đơn giản hơn cách xây những ngôi nhà ấy,  những căn nhà nhỏ bé tựa tranh vẽ nguệch ngoạc của những đứa trẻ lên năm, không cân xứng chút nào khi đứng giữa những bãi cỏ mênh mông hoang vắng, những con đường đất nhỏ len giữa các block nhà, đâu như khoảng năm block, mỗi block mười căn, cứ hai nhà thì chung một vách, rồi cách nhau một quãng sân cỏ thênh thang. Đã bé thế mà cái nào cũng như cái nào, cứ như là từ một trứng sinh năm, sinh bảy, một kiểu, một màu, vách thì xây bằng gạch block xam xám xi măng, mái thì lợp tole fibpro xi măng xam xám, nếu không đánh số, và không có tiếng cha mẹ gọi con mỗi chiều thì dám chắc rằng những đứa trẻ trong xóm sẽ ton ton đâm sầm vào đại cái nhà nào đó sau khi đã dốc sức quần nhau mệt lử ngoài sân cỏ.
Vậy đó, mà nơi đây chứa đựng những thú vui bất tận cho những đứa trẻ như thằng Nhẫn.
Ngày hè, nó cũng chỉ đi bán buổi sáng, buổi còn lại là thời gian bác học của nó, nó cùng mấy đứa trẻ trong xóm đi tát nước ruộng bắt cá, quậy đục nước cái ao nho nhỏ nào đấy, rồi leo lên bờ bó gối ngồi chờ, khoảng mười lăm hai mươi phút là chúng nó hò reo lấy rổ hoặc mấy cái lưới tự tạo vớt những chú tôm tép đang nổi lên mặt nước. Lúc nước ròng sát trơ đất sình, chúng nó rủ nhau đi câu cá kèo, cá thòi lòi, đi moi hang bắt cua, bắt còng, bắt cáy. Rồi đợi khi nước lớn, dòng nước xanh màu cỏ đầy  ăm ắp trên nhánh sông nhỏ trước xóm, lũ trẻ kéo nhau ra tắm táp, chúng cứ bơi vào bờ rồi nhảy đùng đùng xuống sông, nước bắn tung như pháo hoa ngày tết. Có khi cả đám rủ nhau bơi đua qua bên kia bờ, đám con gái và những đứa bé hơn đứng bên bờ vỗ tay reo hò ầm ĩ. Cái trò tắm sông không chỉ mê hoặc lũ trẻ mà cũng hấp dẫn người lớn. Ba thằng Nhẫn và các bác trong xóm cũng thỉnh thoảng tham gia cùng lũ trẻ, những lúc như vậy giống như trong xóm có lễ hội, tiếng hò reo trên bờ dưới nước hòa lẫn vang xa lồng lộng trên khúc sông.
Từ những sân cỏ thênh thang quanh khu nhà, buổi chiều, những cánh diều đủ màu bay lượn. Những cánh diều chơn chất làm bằng giấy nhật trình, giấy vở học sinh, hoặc sang thêm tí nữa thì làm bằng giấy thủ công màu sắc sặc sỡ. Những con diều ấy không có hình con chim, con cá, con rồng, hay hình người, hình siêu nhân …v.v chúng mộc mạc đơn giản có cái đầu hình tam giác gắn hai cái đuôi dài thẳng, hoặc khía như lá khóm, hoặc như sợi xích to. Thế thôi mà sao chúng đằm thắm, duyên dáng uốn lượn trên bầu trời, quyến rũ lũ trẻ đến vậy. Thằng Nhẫn cũng có một con diều cưng tự tay nó làm lấy. Nó thả con diều rất nhiều lần. Con diều ấy ngẩng cái đầu màu đỏ bay cao nhất xóm, vẫy hai chiếc đuôi dài màu trắng có khía một cách ngạo nghễ nhất. Một hôm, con diều căng gió đứt dây, tất cả những đứa trẻ trong xóm đang thả diều không khỏi la to:
_ Diều băng rồi, diều của thằng Nhẫn băng rồi
Trước đó, thằng Nhẫn đã phát hiện cánh diều của mình đang no gió, nó đã nương gió cố điều khiển con diều xuống thấp, khéo léo và nhanh tay cuốn dây nhưng bỗng một cơn gió khác ập tới kéo con diều bọc gió ngược lại. Hai lực kéo ngược nhau trên sợi dây mỏng mảnh, thế là: Phựt một tiếng, con diều của thằng Nhẫn lảo đảo trên bầu trời, rồi băng theo cơn gió cuốn. Tiếc đứt ruột con diều cưng, nó vội vàng chạy nhanh ra đám ruộng hướng diều băng để đi tìm. Sau con diều đó, nó còn làm hai con diều khác thay thế nhưng có lẻ mùa hè này, nó không thích con diều nào hơn con diều bị băng. Và cả sau này khi lớn lên, hè đến, những sân cỏ rộng còn sót lại ở vùng ven Sài Gòn cũng đầy những con diều đủ hình dáng, màu sắc bay lượn, nhìn thì cũng thích mắt nhưng sao thằng Nhẫn vẫn thấy hình dáng con diều mộc mạc lúc tuổi thơ là đẹp nhất.
Trò bắn bi, đánh đáo cũng lôi kéo đám con trai trong xóm và xóm dưới tụ tập hàng ngày. Những cái sân đất nện chưa được tráng béton hay xi măng là sân chơi lý tưởng cho trò này. Thằng Nhẫn luôn tìm cho mình những hòn bi đủ màu sắc lạ rất đẹp, và nó cũng chọn cho mình một hòn bi chủ lực chỉ dùng để bắn với bi khác. Nếu bị thua, nó dùng hòn bi khác trong lon để trả, hòn bi ấy vẫn được giữ lại. Còn những hòn bi đẹp, nó thường đem ra ngắm nghía như những cổ vật quí báu.
Trò chơi đánh đáo rất hấp dẫn lũ trẻ vì có thể chúng sẽ được ăn tiền thật hoặc sẽ ăn được những loại đồ chơi khác như bi ve, dây thun, thú nhựa …v.v. Lũ trẻ vạch trên đất hai vạch song song trên dưới cách nhau khoảng hai, ba mét. Một cái lỗ đủ rộng cho đồng xu dễ lọt vào được đào ngay phía trên vạch thứ nhất. Vạch thứ hai là giới hạn chỗ đứng chọi xu của đám chơi.
Hầu hết khi chơi trò chơi nào, bọn trẻ thường bắt đầu bằng trò tay trắng tay đen hoặc oẳn tù tì  để chọn thứ tự ưu tiên cho người chơi trước, chơi sau.
Đứa chơi đầu tiên cầm cả nắm xu góp lại của đám chơi, đứng tại vạch dưới, ném về phía vạch trên và nhắm ngay cái lỗ, xu nào rớt vào lỗ thì đứa ném được ăn, số còn lại nằm rải rác quanh đó, nếu có nhóm xu nào dính chùm với nhau thì đứa chơi dùng xu chọi của mình chọi cho chùm đó rời ra thì sẽ được ăn hết, nếu làm không được như vậy thì phiên chơi phải nhường lại cho người kế tiếp. Hoặc những đồng xu rải rác sẽ được đám chơi bàn bạc chỉ định xu nào ở vị trí khó chọi trúng nhất. Đứa đang chơi dùng xu chọi để nhắm chọi trúng đồng xu vừa được chỉ định, nếu trúng thì đứa chơi được ăn xu đó và trò chơi vẫn tiếp tục, nếu trật thì hết phiên, phải nhường lại cho thứ tự những đứa tiếp theo. Cứ như thế trò chơi tiếp tục cho đến những đồng xu cuối cùng.
Có những buổi, thằng Nhẫn và em nó trốn giấc ngủ trưa, chạy ra hè, ngồi vo tảng đất sét. Thằng Nhẫn, thằng Tí, thằng Nhi cùng xóm và mấy đứa khác ở xóm dưới hẹn nhau làm trâu đất xem con nào đẹp nhất. Với vốn thủ công tích lũy trong kỳ học, nó vừa làm vừa chỉ dẫn cho em nó. Thằng Nhẫn vốn khéo tay mà lại chịu khó, nó ra ruộng tìm được tảng sét rất đẹp và rất dẻo. Con trâu làm xong có màu vàng ươm, láng bóng, trông rất vạm vỡ, lực lưỡng. Còn em nó, sau khi loay hoay không nắn được con trâu thì bé quay sang nắn nồi, niêu, tô, chén …
Những buổi tối sáng trăng, mấy cái sân quanh khu nhà trở thành công viên lý tưởng của bọn trẻ trong xóm. Chúng cùng nhau tụ tập chơi u, tạt lon, trốn tìm, nhảy dây, học võ, đóng kịch … v.v Trò chơi nào cũng không thể thiếu vắng anh em thằng Nhẫn. Hình như buổi tối nào nó và hai đứa em gái của nó cũng bị má nó mắng vì cái tội quần áo bẩn vây bụi đất, sau đó là chúng nó cần tắm lại, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ngủ.
Mùa hè … không chỉ có chơi đùa, từ hôm qua, mỗi chiều thằng Nhẫn và em gái nó nhận gánh nước thuê cho bác Ba xóm trên. Mỗi ngày gánh cho bác hai mươi đôi nước hoặc nhiều hơn nếu bác cần. Bác đưa cho anh em nhà nó một cặp thùng thiếc - mỗi thùng khoảng hai mươi lít nước,  một cây đòn gánh và hai cái móc chữ V bằng sắt dài khoảng nữa mét, cọng sắt to cỡ bằng chiếc đũa ăn. Chúng dùng móc móc vào tay thùng rồi treo lên hai đầu đòn gánh và quải gánh lên vai nhưng vì anh em nhà thằng Nhẫn bé quá nên thùng nước bị đụng đất không cách gì bước đi được. Thùng thì không thể bóp cho nhỏ lại, vậy là cái móc được bẻ cong lên thêm cốt sao để khi treo thùng vào phải hổng cao khỏi mặt đất thì anh em thằng Nhẫn mới gánh được. Một lượt gánh được một cặp thùng chứa đầy nước được tính là một đôi, một cái lu nhà bác phải năm đôi như vậy mới đầy. Một đôi bác cho chúng nó một đồng. Nước phải lấy ở nhà bác Hai xóm Khán Đài, xóm này nằm cách xóm thằng Nhẫn hai xóm.
Ngày đầu tiên gánh nước, mặc dù chưa có độ nhịp nhàng dẻo dai khi bước đi, hai tay thằng Nhẫn nắm chặt hai đầu đòn gánh giữ thăng bằng nhưng nó vẫn gánh được một hơi mười đôi rồi đổi phiên qua em nó để nghỉ mệt một chút. Bé Nhường thấp hơn và không quen nên gánh không dễ, nó đi chậm và vấp làm đổ nhiều nước ra dọc đường, đến nơi thì mỗi thùng chỉ còn được hai phần ba nước. Ráng đến đôi nước thứ năm thì bé Nhường bị vấp, thùng nước phía sau theo đà đong đưa đánh vào gót chân làm bé Nhường tróc một miếng da và chảy máu. Vậy là nghỉ mệt chẳng được bao lâu thằng Nhẫn lại vào gánh tiếp rồi đỡ luôn phần thiếu hụt của em Nhường sao cho đủ đầy mấy lu nước làm vui lòng bác Ba để mai, mốt, kia, kìa … bác chỉ kêu anh em nhà nó gánh thuê chứ không kêu nhà khác.
Khỏi phải nói hôm đầu tiên đi gánh nước về tối cái vai nó ê ẩm đến thế nào, thằng Nhẫn thấy vai phải u một cục đỏ lự, nhấn nhẹ là chỗ đau cứ rừng rực, xoi xói, thôn thốn vào tận bên trong. Tối đó nó ngủ nằm mơ thấy gánh đôi nước đi trên đường, hai tay không vịn vào đòn gánh để giữ thăng bằng mà đánh đòng đưa theo nhịp bước chân giống mấy chị mấy bác gánh hàng ra chợ, rồi lại thấy đang gánh đôi nước về đến cửa nhà bác Ba, tự nhiên cục gạch ở đâu lồi ra làm nó bị vấp chân ngã sóng soài đổ hết đôi nước, nó vừa tức bị té đau vừa tiếc công hùi hụi nên giật mình thức giấc.
Chiều ngày hôm sau, có bé Nhân đi gánh nước phụ với thằng Nhẫn.
Thằng Nhẫn chỉ cần vừa đặt cái gánh móc đôi thùng không lên vai là nó đã thấy đau lắm, nó bảo bé Nhân gánh đôi thùng không đến chỗ lấy nước. Đến lúc hứng đầy hai thùng nước, thằng Nhẫn nghĩ mình sẽ gánh bên vai trái nhưng khi đưa đôi nước lên vai trái thì nó loạng choạng, bước đi nghiêng ngã nước văng đổ tùm lum. Chỉ vì không quen bên trái nên mất thăng bằng, nó cố được năm bảy bước chân đành bỏ đôi nước xuống đưa qua vai phải. Đưa lên vai phải thì cứ như gánh cả lu nước lớn, đau vậy nhưng nó vẫn tiếp tục gánh đến hai phần ba đoạn đường mặc dù trên đường nó nghỉ hai ba bận, đoạn còn lại nó nhờ bé Nhân gánh giúp. Hôm đó, chỉ vì cái vai đau mà thằng Nhẫn và em nó đánh vật với hai mươi đôi nước đến tối, bỏ qua luôn mấy trò chơi nhảy dây, đánh đáo của lũ trẻ đang la ó nhộn nhạo ngay đầu xóm nhà nó.
Rồi mùa nước nổi, thiếu gạo, thiếu khoai, hợp tác xã phân phối bột mì cho hộ dân (chắc là hàng viện trợ), các lò bánh mì rộ lên. Anh em thằng Nhẫn sau bữa chiều no nê, tầm bảy giờ tối lại dắt nhau đi lãnh bánh mì ở lò. Bánh mới ra lò, bỏ vào bao bố hai ba lớp, quấn đầu bao thật kỹ, vác chúng lên vai rồi anh em thằng Nhẫn lội bộ đi bán vòng quanh xóm gần xóm xa.
Bán bánh mì không lắc chuông leng keng như bán kem mà phải rao lên cho người ta nghe. Thằng Nhẫn biết như vậy nhưng nó thấy mắc cỡ sao sao ấy nên mỗi lần cất tiếng cứ như lời rao bị nhốt vào trong cuống họng. Rồi nó chỉ dám rao to khi đi vào những đoạn đường tối đèn. Ngày đầu tiên đi bán đến hơn tám giờ thì hai anh em vội về, bánh mì còn quá nữa. Bé Nhường méc má:
­_ Anh hai không chịu đi vô mấy chỗ nhà người ta còn thức để bán … anh hai đi vô toàn chỗ người ta ngủ rồi (nó nghĩ tắt đèn là đã đi ngủ) … anh hai không chịu rao … anh hai rao nhỏ quá hổng ai nghe …
Rồi hai anh em cãi qua cãi lại:
_ Vậy sao mày nghe tao rao nhỏ quá mày không giỏi rao đi
_ Em có rao mà …
Má nó nhìn con thương quá nhưng vờ la la vài tiếng để hòa giải hai anh em. Tối đó, anh em nó xúm lại với món bánh mì nóng giòn chấm nước tương. Trong lúc ăn, bé Nhường vẫn còn ấm ức vụ anh hai không chịu rao to nên cứ kể thêm này thêm nọ làm cả nhà người ngất ngất, bé Nhân lên tiếng:
_ Rao vầy nè: Ai bánh mì nóng giòn đây … bánh mì nóng hổi đây … đúng hông?
_ Đúng rồi. Vậy tối mai bé đi với anh hai nhé
Hôm sau, bé Nhân theo thằng Nhẫn, nó còn bé vô tư không biết mắc cỡ chi nên cứ rao oang oang, nhờ vậy đi thêm vài buổi nữa thì thằng Nhẫn thấy mọi việc bình thường. Nhưng có một chi tiết thú vị khác là: bé Nhân biết mình là ân nhân của anh hai nên nó ra điều kiện:
_ Anh hai cõng em đi, em rao dùm anh hai nhen
Thằng Nhẫn vui vẻ cõng em, bé Nhân vác vai bao bánh mì nhưng bao bánh cứ tuột khỏi vai rớt xuống, rớt xuống thì nó lại xốc lên vai, cứ thế xốc qua xốc lại được một chốc thằng Nhẫn chịu hết kham. Nó năn nỉ bé Nhân đi bộ theo nó, chốc chốc chiều em lại cõng em một đoạn.
Từ khi ấy, cứ hễ hợp tác xã còn phân phối bột mì thì cứ tối tối tiếng rao của anh em thằng Nhẫn lại vang vọng đầu đường cuối ngõ:
_ Ai bánh mì nóng giòn đây … bánh mì nóng hổi đây …
Tiếng rao ấy đi vào ký ức để sau này mỗi khi nghe lại tiếng rao bán bánh mì nóng hổi là cứ như thằng Nhẫn nghe mùi bánh mì giòn giòn rồm rộm ngay sau lưng mình.
 
Tuổi thơ rồi đi qua, nhọc nhằn mưu sinh giờ đã mang hình dáng khác của những người trưởng thành. Hiếm hoi những giây phút tự thưởng cho mình vào những đêm trăng sáng, chú Nhẫn vẫn như còn thấy đâu đó đầy ắp những hình ảnh vô cùng sinh động, vui nhộn của những đứa trẻ ở xóm nhỏ vùng ven, nào sách vở học hành, nào mùa hè với lội sông, tát cá, đánh đáo, tạt lon, bắn bi, chạy u, trốn tìm … v.v Riêng tuổi thơ và mùa hè của chú còn có những nồi khoai, thau cóc, có những đôi nước nặng oằn vai, có mùi bánh mì thơm giòn trên lưng, có hình ảnh cái thùng cà rem to đùng gắn liền với những con hẻm nhỏ …
Vâng! Thùng cà rem ngày xưa ấy được chú Nhẫn treo lên trần bếp như kỷ niệm và cũng coi như lời nhắc nhở bản thân mình hãy luôn nhớ về tuổi thơ cơ cực mà cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

AnhAnh 05-2013

Xem Tiếp: ----