ó một cơn Gió ngay từ lúc mới sinh ra đã mang trong mình hoài bão. Hoài bão ấy rất đẹp, đó là mang lại niềm vui và cảm giác tươi mát cho tất cả mọi người!
Ngày ngày, cậu được đi theo để nhìn cha và ông làm việc. Nơi nào có bước chân của họ đi qua là nơi ấy lại xuất hiện những nụ cười hạnh phúc. Cậu bé Gió rất vui và tự hào vì điều đó. Cậu cũng muốn làm được như cha và ông của mình.
Một hôm, cậu hỏi cha:
- Cha ơi, con có thể cùng làm việc với cha và ông được không ạ? Con cũng muốn mang đến cảm giác mát dịu cho thế gian. Con cũng muốn làm được việc có ích như gia đình ta vẫn làm vậy.
Xoa đầu Gió, người cha nhẹ mỉm cười và nhìn cậu đầy trìu mến:
- Con trai ngoan của ta, con hãy còn nhỏ lắm. Bây giờ, con vẫn chưa đủ lớn để mang lại cảm giác mát mẻ ở mỗi nơi con bước qua. Dục tốc thì bất thành, con phải ăn nhiều cho chóng lớn, và rèn luyện bản thân mình để sau này có thể đủ sức bay khắp thế gian, mang niềm vui cho thiên hạ, tiếp nối truyền thống của gia đình chúng ta, con nhé!
Cậu bé Gió ưỡn ngực về phía trước, giọng nói đầy quyết tâm lẫn sự tự hào:
- Vâng, thưa cha. Con hiểu rồi. Con sẽ lớn thật nhanh để có thể làm việc giúp ích cho đời.
Người cha mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng.
Ngày tháng dần qua. Cậu bé Gió ngày nào nay đã trở thành chàng trai cao lớn, khỏe mạnh. Cũng như cha và ông của mình, ngày ngày cậu bay đi khắp nơi, mang những cơn gió mát dịu đến cho thế gian. Nhìn gương mặt hạnh phúc, dễ chịu của muôn loài khi được đắm mình trong gió mát, cậu lấy làm vui và hãnh diện lắm. Ước mơ từ thuở bé của cậu nay đã trở thành hiện thực.
Chàng trai Gió làm việc không ngưng nghỉ. Ngày cũng như đêm, đêm cũng giống ngày. Tất cả thời gian của cậu đều dồn vào công việc.
Một hôm, cậu bay qua ngôi làng nọ, và gặp một chiếc lá rất xinh. Cậu bay đến gần, chiếc lá khẽ rung rinh trong gió. Nụ cười tươi tắn của cô bé Lá khiến trái tim cậu chợt xuyến xao.
Cậu Gió nhìn Lá đầy say đắm:
- Bạn thật đáng yêu. Bạn có muốn cùng tôi bay khắp mọi nẻo đường hay không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia cách.
Lá thôi đung đưa, khẽ đưa mắt nhìn cậu thật dịu dàng:
- Tôi không muốn rời xa mẹ cây. Nếu muốn bên tôi, cậu hãy ở lại đây mãi mãi và đừng đi đâu nữa. Như thế chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau.
Suy nghĩ hồi lâu, Gió trả lời:
- Nhưng số mệnh của tôi là phải đi khắp nơi, mang sự mát mẻ và niềm vui cho thiên hạ. Tôi làm sao có thể ở mãi nơi này được?
Lắc lắc đầu, Lá nói:
- Vậy thì cậu cứ đi đi, tôi không muốn ở bên cạnh một người không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc tôi, dù với bất cứ lý do nào đi nữa.
- Nhưng tôi... tôi thích cậu!
Lá quay mặt sang hướng khác, không trả lời. 
Với trái tim tan nát, Gió buồn bã quay đi. Cậu bay mãi, bay mãi mà không biết là mình đang đi đến đâu. Lúc định thần lại, cậu thấy mình đang ở cạnh một đám mây trắng trôi bồng bềnh.
Nhìn thấy nét u sầu hiện rõ trên gương mặt của Gió, Mây lên tiếng hỏi:
- Này cháu Gió, có chuyện gì làm cho cháu buồn phiền như vậy?
Gió nhìn bác Mây, rồi lại cúi mặt xuống, thở dài:
- Cháu rất thích Lá, nhưng vì cháu không có nhiều thời gian ở bên để quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, nên cô ấy không cần cháu.
Giọng Mây thật hiền từ:
- Này cháu, thế tại sao cháu không ở bên chăm sóc cô ấy?
- Tại vì nhiệm vụ của cháu là đem những cơn gió mát đến cho muôn loài. Cháu phải đi rất nhiều nơi, cháu không còn đủ thời gian để luôn bên cô ấy như những người đàn ông khác. Và cô ấy thì không chấp nhận được điều đó bác ạ.
Mỉm cười xoa đầu Gió, Mây mỉm cười:
- Chàng trai của ta ơi, cô bé Lá ấy không chấp nhận, vì cô ấy không yêu cháu và thấy được giá trị của những việc cháu đang làm. Mang niềm vui và lợi ích cho muôn loài, đó là một việc làm rất ý nghĩa. Cháu đừng buồn, rồi cháu sẽ gặp được cô gái dành riêng cho cháu, một cô gái biết cảm thông và hiểu được giá trị của người thương yêu bên cạnh mình. Cô ấy sẽ chấp nhận mọi thứ, dù thời gian cháu dành cho tình yêu của cháu không được bao nhiêu. Nhưng cô ấy sẽ càng trân trọng cháu hơn, vì cháu là một chàng trai tốt!
- Trên đời này có cô gái chấp nhận được như thế sao, bác Mây?
- Có chứ cháu, có nhiều là đằng khác. Nhưng trong số đó chỉ có một cô gái dành riêng cho cháu mà thôi, và cháu nhất định sẽ gặp được cô ấy.
Nghe Mây nói thế, trong lòng Gió đã bớt đi phần nào đau khổ. Tuy nhiên, cậu vẫn còn buồn vì chuyện của Lá, và cậu cũng không biết được mình có thể gặp được người con gái như bác Mây đã nói hay không.
Cậu lại bay mãi... Ngày qua ngày, vẫn mang những ngọn gió trong lành đến với những nơi cậu bước chân qua.
Một ngày nọ, Gió lạc vào sa mạc. Loay hoay mãi, cậu vẫn chưa tìm thấy đường ra. Nơi này thật là nóng, cái nóng thêu cháy tất cả lượng nước ít ỏi có trong cơ thể cậu. Cậu sắp ngã gục. Cậu sắp mê man không còn biết gì nữa.
Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, như xa, mà lại như rất gần. Có lẽ tai cậu đã ù đi, các giác quan cũng bắt đầu tê liệt nên cậu không con cảm nhận rõ mọi thứ chung quanh.
- Anh Gió ơi, anh Gió ơi!
Gió định trả lời, nhưng cậu không còn đủ sức để làm việc ấy nữa.
Giọng nói lại vang lên, thật dịu dàng:
- Em biết anh đang rất mệt, mọi sức lực trong cơ thể anh dường như cũng không còn. Nhưng anh Gió ơi, anh phải cố lên, không được bỏ cuộc trong lúc này. Nếu bỏ cuộc nghĩa là anh sẽ chết, còn nếu anh cố gắng lên, thêm một chút nữa thôi, thì anh sẽ thoát ra được khỏi nơi này. Em biết đường ra, nó nằm ở ngay đây thôi. Em sẽ đưa anh đi.
Tuy không đủ sức để thốt thành lời, nhưng trí óc Gió thì vẫn còn hoạt động được. Cậu suy nghĩ về những lời nói kia. Cô ấy nói đúng, nếu bỏ cuộc, nghĩa là cậu sẽ chết. Vậy tại sao lại không dùng tất cả sức lực còn lại để cố gắng, may ra con một con đường sống.
Thế là Gió gượng người đứng dậy. Nghị lực sống luôn thật phi thường, nó tạo ra những sức mạnh không thể nào lý giải được. 
Cuối cùng, cậu cũng thoát ra khỏi sa mạc và đến bên một con suối nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của hạt Bụi.
Bấy giờ, Gió mới có thể nhìn rõ vị ân nhân vừa cứu mạng mình. Bụi không xinh đẹp, rực rỡ sắc màu như Lá, nhưng ở cô, nét thùy mị, sự ngây thơ và trong sáng hiện rõ trên gương mặt rất dễ thương.
Trái tim Gió lại một lần lỗi nhịp. Cậu nhìn Bụi, muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Nhưng Bụi rất tinh ý, cô nhìn ra được sự ngập ngừng ở chàng trai trẻ này.
Nở một nụ cười rất dịu dàng, cô hỏi:
- Anh có điều gì muốn nói với em phải không?
Gió ấp úng:
- Ơ, tôi...
- Anh có điều gì thì cứ nói đi ạ?
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Gió nói từng câu chữ rất rõ ràng:
- Thực ra, tôi thấy mến Bụi. Tôi muốn hỏi Bụi có thể ở bên cạnh tôi hay không. Nhưng, tôi sinh ra là kiếp Gió, nhiệm vụ của tôi là phải đi khắp nơi, mang lại sự tươi mát cho muôn loài. Tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh để chăm sóc Bụi, quan tâm Bụi như những chàng trai khác. Và tôi cũng không có gì để cho Bụi cả, ngoài trái tim thực sự chân thành. Vậy nên tôi nghĩ Bụi sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi.
Ánh mắt buồn buồn, Bụi nhìn Gió:
- Anh Gió nghĩ em như vậy sao? Dù thân em chỉ là hạt bụi, không rực rỡ sắc màu, nhưng không có nghĩa là em không biết cảm thông, thấu hiểu. Anh là Gió, anh mang đến sự mát mẻ, xua đi cái nóng bức khó chịu cho thế gian. Việc làm đó của anh vô cùng đáng quý. Em hiểu và em rất trân trọng anh. 
Ngập ngừng một lát, Bụi cúi đầu e thẹn, nói tiếp:
- Những lúc anh bận việc vắng nhà, em sẽ nấu cơm chờ anh về. Những lúc anh mang niềm vui, lợi ích cho thiên hạ, em sẽ dạy con của chúng ta biết tự hào về công việc của cha nó. Và, những lúc muốn bên anh nhưng anh không thể ở nhà, em sẽ cùng anh rong ruổi mọi ngã đường. Gió thổi hạt Bụi em bay mãi. Anh ở đâu, em sẽ ở nơi đó.
Niềm vui đến bất ngờ như một phép màu. Gió ôm chầm lấy Bụi. Trái tim cả hai đều thổn thức...
Từ đó, Gió ở nơi đâu là Bụi nơi ấy. Họ bên nhau mãi mãi không rời, sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc và đầy ý nghĩa.
Vẳng trong không gian như nghe câu hát: 
“Chàng là Gió, thiếp là Bụi.
Gió thổi nhẹ nhàng, Bụi bay nhẹ bổng.
Luồng Gió cứ thổi, hạt Bụi cứ bay.
Luồng Gió thổi đến Thiên Sơn, hạt Bụi theo đến Thiên Sơn” (°) 
 
(°): Trích bài hát “Gió cuốn bụi bay”

Xem Tiếp: ----