Chưa bốn giờ chiều Ngọc Quí đã thấy anh trai đứng trước gương. Những cử chỉ khác thường ấy làm cho cô bé phải để ý, quan tâm nên đến gần dọa dẫm: - Lại có mục gì hay nữa vậy anh cả? Cho em tham gia với? Quang vội từ chối thẳng thừng mà không dám nhìn em: - Nhỏ thông cảm giùm anh đi. Có nhỏ tham gia mọi chuyện sẽ bị hư bột, hư đường hết. Ngọc Quí khẽ nhướng mắt: - Làm cái gì mà ghê gớm vậy hả. Cứ như em là kẻ chuyên phá đám không bằng. Quang vừa chải tóc vừa tủm tỉm cười. - Nhỏ nói đúng không sai. Như chuyện ly nước em pha dùm anh bữa hôm đó là điển hình! Báo hại anh phải năn nỉ bạn gái muốn trẹo cả quai hàm mới được bỏ qua. Lẽ ra anh phải đánh em một trận nên thân mới đúng. Bị anh mắng, Ngọc Quí le lưỡi: - Hiểu lầm rồi anh cả ơi! Đó là em làm ơn cho anh để anh có dịp thử thách người ta đó! Quang trợn mắt: - Ai mượn em làm thế? Thử thách kiểu đó có ngày anh mất bạn gái như chơi. Chiếc miệng hơi rộng của Ngọc Quí bạnh ra: - Xời ơi… con gái bây giờ được sinh ra đông như những vì sao trên trời, như cá dước biển vậy. Đẹp “chai” như anh cả của em, quơ đằng nào mà không trúng cả năm. Nghe em nói, Quang ngắm mình trong gương rồi chợt giễu: - Nhỏ khen anh đẹp “chai” thiệt chứ? Ngọc Quí đỏng đảnh rung nhẹ đôi vai: - Khen có được anh cho tiền không? Quang co tay cốc lên đầu em một cái: - Con nhỏ này chỉ có tài vòi vĩnh là giỏi. Nói tới nói lui cũng lòi ra cái ý định muốn xin tiền. Nhưng hôm nay túi anh xẹp lép rồi, chẳng có làm từ thiện được đâu. - Ngọc Quí chanh chua: - Không ai thèm xin tiền của anh đâu mà than thở, chỉ sợ lát nữa anh phải tự nguyện móc túi tìm cho em thôi. - Trời. Còn có chuyện đó nữa hay sao? Xin nói thẳng cho nhỏ biết là anh không có dư tiền đâu. - Điều đó em chẳng thèm quan tâm. Để em đi gạt anh Quân làm mai cho ảnh mấy đứa bạn tức thời có của ngon vật lạ ăn mệt nghỉ, haha! Quang bèn nhạo: - Bạn của em có bao nhiêu mà bày đặt. Toàn mấy đứa cắt tóc bum bê, vắt mũi chưa sạch thì làm nên trò trống gì. Chỉ giỏi tài gạt ăn giống em thôi. Bị anh xỏ cho một câu, Ngọc Quí tức tái người. Nhưng thấy Quang dợm bước ra, cô bèn liền thay đổi thái độ cười hi hí. Ngọc Quí cao giọng hát bài tự biên tự diễn của chính mình. - Ai cho tôi tiền, thì tôi đưa chìa khóa. Nghe thấy thế Quang vội sờ túi rồi quay phắt đầu lại ngay. - Con nhỏ này thật là lanh. Học nghề móc túi từ hồi nào vậy? Ngọc Quí trề miệng ra khiếu nại: - Anh không được quyền bêu xấu kẻ khác nghe. Bộ luật hình sự của nhà nước có tội danh ấy đó. - Nhưng sao chùm chìa khóa… - Thì anh làm rớt em lượm được, nó sẽ là của em. - Ý đâu có được. Nhỏ phải trả cho anh vì anh sắp có cuộc hẹn sắp tới đây… Ngọc Quí khều một ngón tay: - Muốn nó hoàn chủ cũ thì phải chuộc chứ ai chịu trả không. - Thương tình anh chút xíu đi nhỏ. Hôm nay có phải là ngày mười ba đâu mà xui thế. – Quang gãi đầu nhăn nhó. Chẳng chút động lòng, Ngọc Quí còn rung đùi trước những lời than thở của anh: - Đàn ông mà rên rỉ thì đàn bà con gái họ không ưa đâu. Nếu biết điều thì cứ bấm bụng mà chịu đựng đi, hết mưa sẽ có nắng. Thấy không còn cách nào khác, Quang đành móc túi chìa ra năm ngàn. - Tiền đây, nhỏ cầm ăn hàng đỡ rồi trả chìa khóa cho anh. Nhưng Ngọc Quí chỉ khẽ liếc mắt ngồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. - Ít thế ai mà thèm. Quang thở hắt thật mạnh: - Vậy nhỏ muốn bao nhiêu? Ngọc Quí vụt ra giá: - Bèo nhất cũng hai chục ngàn. Quang ngã ngửa: - Trời! Đồ bóc lột! - Đừng kêu. Bởi vì ổng ở xa lắm không nghe được lời kêu cứu của anh đâu. - Ngọc Quí ơi! Em hãy tội nghiệp anh cả của em đi. - Tội anh rồi ai sẽ tội em? Một xu em cũng không thể bớt. Quang vuốt đầu em gái cố kỳ kèo: - Thôi mười ngàn được không cưng? Ngọc Quí tỏ ra thật cứng rắn: - Đã biểu không đủ hai chục ngàn là sẽ không thèm nói chuyện. Ngó xuống đồng hồ thấy đã gần đến giờ hẹn, Quang đành phải móc túi thêm lần nữa. Cậu lẩm bẩm: - Hai chục thì hai chục. Nhưng nói trước cho nhỏ biết anh sẽ không quên chuyện bóc lột chiều nay đâu. Chẳng hề áy náy Ngọc Quí khoái chí cầm tờ bạc còn mới toanh đưa lên mũi hít hít: - Thơm quá… thơm quá… chỉ cần cái đầu nảy ra chút sáng kiến là có tiền đi ăn quá tối mệt nghỉ rồi. Đã bước ra ngoài sân, Quang còn ngoái đầu vọng lại nói: - Anh chịu thua nhỏ luôn. Rồi như sợ em gái tiếp tục giở thêm trò ranh mảnh, Quang liền nhanh chóng nỏ xe vọt đi. Mặt trời lúc này chỉ còn những tia nắng yếu ớt vàng hoe. Từng cơn gió nhè nhẹ làm không khí thêm mát dịu. Quang vừa chạy vừa huýt sáo một bản nhạc trữ tình vui nhộn, cậu không hề biết rằng đằng sau mình đang có kẻ theo đuôi. Rước được Huệ ra khỏi nhà thì trời đã buông ánh chiều tà. Theo ý thích của bạn gái, Quang cho xe chạy chầm chậm ra tận bến Bạch Đằng ăn khô mực. Trong làn gió thổi từ bờ sông lên mát rượi, cả hai ngồi yên trên xe cầm miếng khô mực nghiền nát chấm tương ớt vừa nhâm nhi nói chuyện tâm tình. Họ không hề có cảm giác bị ngượng vì chung quanh khá đông những cô cậu cùng lứa tuổi cũng đang ăn như vậy. Nhai khô mực chán, Quang bèn rủ bạn gái: - Tìm thứ gì ăn cho no bụng chứ em. Huệ nhìn màn đêm đang buông xuống thành phố, cười khẽ khàng: - Bộ anh đói bụng rồi à? - Tất nhiên. Bởi món khô mực của em đâu có trừ cơm được. Huệ chúm chím bờ môi điểm chút son: - Vậy thì hãy cho xe nổ máy đi. Thế là cả hai kại di chuyển đến một quán ăn có tiếng tên gọi quán “Ngon”. Nhưng vừa mới vào chưa kịp ngồi nóng chỗ thì trước mặt đã xuất hiện hai bóng người cùng một lúc. Đó là Ngọc Quí và thằng Quyền. Quang nhìn hai đứa em ruột gan cứ thon thót hồi hộp: - Gì nữa đây? Ngọc Quí và thằng Quyền reo lên thật vô tư: - Ôi gặp anh cả ở đây là tụi mình no bụng rồi. Phải nói rằng Quang giật bắn người trước tuyên bố vô tư của chúng. Sao lại gặp hai đức tiểu yêu này trong quán ăn kia chứ? Chúng đã theo dõi ta hay chỉ tình cờ rồi gặp? Nhưng dù ở tình huống nào đi chăng nữa thì Quang cũng bị nằm trong thế kẹt nếu như hai đứa em của cậu toan tính chuyện giở trò. Giữa lúc Quang chưa kịp ứng xử thì Ngọc Quí đã phập phồng hai cánh mũi. Cô bé khều thằng em út như hội ý: - Mùi bò nướng lá lốt xông lên thơm quá đi. Nhà mi coi thực đơn rồi gọi món ăn cho rồi. Thằng Quyền khua tay ra vẻ nhường cho chị: - Thôi “tỷ tỷ” là con gái, “đi chợ” là phải đạo. Không cần khách sáo, cả hai kéo ghế ngồi chung một bàn với anh trai. Quang thấy nhỏ Ngọc Quí cầm bảng thực đơn trên bàn mà bụng lo thấp thỏm. Cậu không dám nói lớn chỉ rỉ tai con nhỏ nài nỉ. - Chừa đường cho anh sống với nha cô nương. Ngọc Quí cười trấn an: - Yên chí, tụi em chỉ cần no bụng là sẽ cuốn xéo ngay. - Thế tiền lúc chiều anh đưa cho nhỏ đâu sao không dẫn thằng Quyền đi ăn chỗ khác? Chiếc miệng khá duyên dáng của Ngọc Quí bỗng toét ra thật lớn. Nhỏ làm bộ nhóp nhép nhai: - Ăn khô mực ở Bến Bạch Đằng hết rồi còn đâu nữa. Bây giờ Quang mới hiểu mình bị theo đuôi mà chẳng hề hay biết. Rõ ràng hai đứa tiểu yêu, ngôn từ ấy dùng chẳng sai. Nhưng sao con nhỏ Ngọc Quí nó chỉ theo phá Quang mà không nhằm vào thằng Quân để chọc chứ? Quang biết rất rõ thằng em trai kế của mình cũng có vô khối là bạn gái. Vậy sao nó lại rất bình yên trong khi cậu thì luôn bị Ngọc Quí theo phá đám. Trong lúc nỗi thắc mắc chưa kịp giải đáp thì cậu bỗng cứng miệng khi thấy các thức ăn sang trọng được dọn ra đầy cả bàn. Ôi con nhỏ Ngọc Quí nó cố tình hại anh nó quê mặt với bạn gái đây mà. Cua rang muối hàng “xa xỉ” mà nó kêu tới bốn con to tướng. Chưa hết… còn nào là bò nướng là lốt, gỏi ngói sen tôm thịt, súp bóng cua… Ôi trời ơi là trời. Quang nhấp nhỏm tính nhẩm số tiền sẽ phải trả đến nổi không thể nào ăn ngon được. Không phải cậu nghèo không bao nổi các em một bữa ăn sang trọng, song bởi do tiền trong túi chẳng biết có đủ trả hay không? Quang ngó xuống chiếc nhẫn mắt cọp trên ngón tay. Âu cũng đành liều vậy, bụng bảo dạ thôi cứ chơi cho tới bến. Thế là Quang không thèm để tâm lo lắng đến hai đứa em bên cạnh nữa. Cậu quay sang săn sóc cho bạn gái: - Ăn đi Huệ kẻo bọn tiểu yêu này nó làm láng hết bây giờ. Thằng Quyền bẻ cái càng cua thật to đưa lên miệng cắn cốp một cái, vẻ thích thú. - Chị Ngọc Quí tuyệt vời lắm! Ngọc Quí được thể xum xoa với em: - Mi biết điều thì đừng có đả kích ta thì sẽ được no nê dài dài. Thằng Quyền nhìn anh hai, đôi mắt lém lỉnh: - Món ăn này em rất hợp khẩu vị. Cực chẳng đã Quang đành phải mở miệng phán một câu: - Thế thì hai đứa cứ việc ăn cho đã thèm. Biết anh Hai đang xót cái túi, Ngọc Quí cười. Cô bé tỏ ra chú ý tới bạn gái của anh: - Coi kìa… sao chị Huệ không ăn? Súp bóng cua ở đây ngon nổi tiếng đấy. Dù trong lòng có hơi khớp với mấy đứa em lém lỉnh của bạn trai, Huệ cũng không thể im lặng. Cô bắt buộc phải trò chuyện: - Ngọc Quí cứ để mặc chị… - Hay để em bẻ càng cua cho chị dùng nha! - Cứ từ từ. Chị đang ăn gỏi và bò nướng với anh Quang. Ngọc Quí trò chuyện nhưng miệng lại chẳng ngừng nhai. Cô bé với thằg Quyền cứ liên tục đánh chén cho đến khi no căng cả bụng mới nghĩ đến việc trả tự do cho anh trai và bạn gái. Ngọc Quí đạp vào chân thằng Quyền: - Mau lên rồi còn chuồn. Thằng Quyền còn luyến tiếc con cua chưa ăn hết nên trì hoãn: - Khoan đã chị. Em không thể để con vật chuyên bò ngang này thiếu các bộ phận trong bụng em. Khẽ liếc sang anh hai, Ngọc Quí làm ra vẻ tội nghiệp: - Nhà mi hãy nhìn anh cả của mình kìa. Mau gia ân cho ảnh đi Quyền à. Thằng Quyền phẩy tay lia lịa, nhất định không chịu từ bỏ cái việc tập kết toàn thân con cua trong bao tử mình: - Thì em chỉ ăn thôi chứ đâu có tò mò nghe lỏm chuyện của ảnh. - Ai mà không biết, nhưng có mặt tụi mình hiện diện làm sao mà hai người tự nhiên được. Tao với nhà mi hãy mau hô biến, kẻo ngồi chút nữa bị đuổi thì kì lắm. - Sao bỗng dưng chị biết điều quá vậy? – Thằng Quyền bèn hạch lại. Ngọc Quí đặt tay lên bụng cười xòa: - Thì tao đã no nê rồi nên không muốn làm người bị ghét nữa. Thằng Quyền vẫn chưa chịu đứng dậy mà chọc quê chị một thôi: - Nghe giọng của chị lúc này dễ thương ghê. Nhưng mặt thì giống như những thành viên của “những con yêu nhền nhện”… Ngọc Quí cầm chiếc càng cua chỉ còn trơ vỏ dí chỗ đầu nhọn vào mũi em: - Ta cho nó kẹp đứt phăng cái này của mi bây giờ. - Oái… oái… Thằng Quyền đưa cả hai tay lên che mặt rồi bắt đầu ca cẩm với bạn gái của anh trai: - Chị Huệ coi đó mà “phòng bệnh” trước nha. Mai mốt về nhà em mà hiền thì sẽ bị “bà” ấy xơi tái thay cho phở bò đó! Ngọc Quí khẽ đằng hắng: - Nhà mi liệu cho cái thân của mình ấy! Bắt đầu từ ngày mai có con nhỏ nào tới gọi ơi ới trước sân thì ta sẽ cho ngậm quả “đào tiên ngay”. Lời hăm dọa thật sự làm cho thằng Quyền phải cuống quýt. Nó nói như ca cải lương: - Đừng… đừng… đừng… chị ơi! Ai nỡ xuất chiêu vô người ta… Cử chỉ hài hước làm quán ăn đang thời điểm đông khách, có nhiều người ghé mắt nhìn vào. Thằng Quyền bị ngượng nên không dám nấn ná, chủ động kéo Ngọc Quí: - Về thôi bà chị. Tôi sắp sửa tàng hình tới nơi rồi. Ngọc Quí đứng dậy, cái miệng không ngừng hẳn: - Rốt cuộc mi cũng chẳng thể làm “con đỉa” được lâu. Sợ hai đứa em sẽ dùng dằng mãi làm mất đi cái khoảng thời gian quý báu của mình với bạn gái tối nay. Quang bèn ra mắt đuổi: - No nê rồi thì làm ơn đi chỗ khác chơi dùm anh Hai đi nhị vị. Nghe nói tối nay là đêm chung kết giải “tiếng hát truyền hình” đó. Được nhắc nhở, Ngọc Quí vội vỗ bàn tay lên trán: - Ồ suýt nữa là em đã quên mất tiêu vụ này rồi. Nói xong, Ngọc Quí lôi thốc thằng em ra khỏi quán trước cái thở phào nhẹ nhõm của Quang. Nhưng cậu lại nghe lòng nặng trịch trở lại ngay bởi con nhỏ Ngọc Quí đã ngoảnh đầu lại nói thêm: - Lần sau anh dự định đi ăn ở đâu thì nhớ thông báo cho tụi em biết với nghe. Quang nhìn Huệ bắt gặp tia mắt thông cảm của cô. Ôi, chỉ có mỗi đứa em gái mà Quang cứ liên tục bị nó làm cho điên cái đầu. Nếu như má cậu sinh ra vài ba đứa, chắc chắn cậu dẽ phải đi “tu” vì không có cô gái nào chịu nổi những trò quậy phá quá đáng như kiểu con Ngọc Quí. Khốn khổ tên con trai nào phải lấy nó sau này…