Từ ngày đó ngày nào Ngọc Quí cũng đến thăm Tuấn theo lịch trình đàng hoàng. Không những thế, cô bé còn tạo ra nhiều cơ hội cho anh trai gặp gỡ Huệ. Như tối nay, trong lúc Quang đang bận với công việc mà cha cậu giao thì Ngọc Quí diện bộ bước đến bên cạnh rủ:
- Vào bệnh viện đi anh cả.
Quang lạ lẫm nhìn em:
- Chà, hòa hợp rồi phải không?Nhưng hôm nay anh không thể đi chung với em được.
Ngọc Quí nũng nịu:
- Sao vậy? Anh lại tính trả đũa em chuyện xưa chứ gì?
Quang cốc yêu lên đầu Ngọc Quí mắng:
- Chỉ toàn có nghĩ bậy. Anh bận thiệt chứ trả đũa hồi nào?
Thấy Ngọc Quí yểu xìu, Quang kéo em gái lại gần nói:
- Đừng có vội giận cô bé. Để anh báo cho em một tin có giá trị hơn. Sáng mai Tuấn được xuất viện rồi. Theo anh, chúng ta nên đến vào lúa đó.
Dạo này Ngọc Quí đã luôn biết nghe lời nên những gì các anh trai nói, cô bé không hề dám cãi lại mà chỉ nói:
- Anh Hai nói thật chứ?
Quang búng nhẹ vô mũi em:
- Ai xí gạt nhỏ làm gì. Nghe anh thay đồ ra đi, để ngày mai hãy tới.
- Thế tối nay anh không muốn gặp mặt chị Huệ à?
- Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng không phải là thích lúc nào thì có thể tùy tiện được đâu cô bé!Phải biết dằn lòng lại…
Quân đang sửa soạn tới nơi trình diễn nghe Quang dạy em gái liền xen vào:
- Không khéo anh làm hỏng cả Ngọc Quí đấy! Cả nhà này chỉ có mỗi mình nhỏ là sáng giá nhất đấy, đừng để tên trộm nào cuỗm đi nha…
Quang cười thật to:
- Người yên chí. Ta mà ra tay giữ thì con nhỏ nghịch ngợm này cũng không thể chạy thoát đâu. Nó phải ở trong nhà hầu ba vị hoàng tử của nhà này chứ.
Nghe thấy thế, Ngọc Quí đấp thùm thụp vào lưng anh:
- Hổng dám đâu… Em sẽ làm cho ba ông điên lên mà đánh nhau vỡ đầu đó! Em sẽ phá các anh như lúc trước.
- Thôi, cho đầu hàng đi nhỏ. Dạo này bạn gái của anh hay giận lắm, anh ngán phải năn nỉ quá trời rồi.
Thấy Quân than, Ngọc Quí bèn chộp ngay cơ hội:
- Thế thì các anh phải biết điều với em thêm một chút. Các anh mà lộn xộn không có lợi lắm đâu.
Sự ấm cúng, thân tình của ba anh em Ngọc Quí diễn ra trong tiếng cười. Buổi tối hôm ấy Ngọc Quí không ngờ rằng Tuấn phải ngóng đợi cô bé đến, rồi thất vọng cùng với nỗi buồn lan rộng.
Còn Ngọc Quí thì không phiền muộn như vậy, trái lại cô bé lại rất vui khi nghĩ tới chuyện sáng mai sẽ có mặt tại bệnh viện với bó hoa tươi mừng Tuấn về nhà.
Sáng sớm, Ngọc Quí thức dậy trước tiên khi mọi người vẫn còn cuộn trong chăn. Cô bé đụng mặt với thằng Quyền vì lỡ gây tiếng động mạnh làm cho nó mở mắt:
- Bộ đồng hồ nhà mình chạy nhanh lắm hay sao mà chị thức vào giờ này?
Ngọc Quí không có ý định đấu khẩu với thằng em nên khẽ lườm:
- Ta ngủ không được nên thức dậy, mắc chi tới cái đồng hồ mà đổ lỗi cho nó?
Song thằng Quyền với Ngọc Quí thường hay khắc khẩu nên nó đâu chịu để cho bà chị nó được yên. Nó chồm dậy, nghiêng đầu ra khẽ ngắm nghía Ngọc Quí:
- Phải công nhận chị dạo này đẹp thiệt à. Chắc là đang trổ mã…
Mặc dù trong bụng đang khoái vì lời nịnh đầm của thằng em út, Ngọc Quí cũng làm bộ gạt ngang:
- Trổ mã, trổ bông gì cũng mặc tao. Mày khen tao không có tiền trả công đâu.
Nhưng thằng Quyền chẳng giận mà vẫn thao thao
- Em với chị có phải người ngoài đâu. Chị đẹp, em khen… là chuyện bình thường không có gì đáng phải phê phán cả. Em đề nghị thế này! Nay nay mà có cuộc thi hoa hậu chị nên đang kí dự tuyển đi. May ra được đăng quang làm nở mặt cho cả nhà mình.
Ngọc Quí chắp hai tay xá thằng em:
- Cho ta lạy mi đi Quyền ơi! Ta không thích leo lên tàu bay giấy để mạo hiểm bắc cực đâu. Chỉ cần nó bị ướt là đời của ta tan nát.
Thằng Quyền thích thú cười hi hí:
- Có thế chứ. Bà chị tui biết nhìn lại mình đúng đắn rồi.
Ngọc Quí thay đổi nét mặt ngay:
- Té ra nãy giờ nhà ngươi đang dạy đời ta a?Đồ khỉ khọt!
Thấy bộ mặt Ngọc Quí quạu quọ lại, thằng Quyền bèn chọc tiếp:
- Sáng sớm mà mùa xuân không đến thì nhà này không có gặp hên đâu.
Tức mình, Ngọc Quí chộp lấy cây son trên bàn trang điểm quệt nhanh vào mặt em:
- Im cái miệng xỏ lá của nhà ngươi đi. Hôm nay ta xúi quẩy thì ngươi cứ liệu hồn đấy.
Thằng Quyền cũng rất bướng, nó đứng chống nạnh một bên hông:
- Chị làm gì được tôi mà doạ dẫm dữ thế kia? Bất quá cũng chỉ loi choi vài thế võ để ăn hiếp mấy thằng công tử bột như em của chị Huệ. Chứ cỡ bự con giống tui…
- Cút đi chỗ khác để người ta trang điểm một chút coi.
Không để thằng Quyền nói hết, Ngọc Quí quát tướng lên nhưng nó vẫn lì lợm đứng yên, còn nhịp nhịp chân trên tức:
- Bộ chị không cần người ngắm nghía sau khi trang điểm hay sao?
Ngọc Quí lia mắt vào nó sắc như dao:
- Dĩ nhiên là rất cần, nhưng kẻ ấy không phải là ngươi.
- Chà, ai đây…? Có phải là em trai của chị Huệ hay không?
Câu hỏi phỏng đoán làm Ngọc Quí phồng mang lên:
- Nói bậy. Coi chừng ta khâu miệng lại bây giờ.
Thằng Quyền tỏ ra cóc sợ Ngọc Quí, nó còn la lớn:
- Để tui mách với má. Chị có bồ rồi.
Không hiểu vì sao Ngọc Quí lại run rẩy cả người vì lời nói gán ghép ma quỷ của nó cứ vang đều lên:
- Tui đã theo đuôi chị và biết cả rồi mà. Từ chuyện chị đánh anh Tuấn thế nào nè… rồi chị lấy xe tui đi chơi bị người ta chận đường trấn lột… và…
Thằng Quyền nói thật nhiều, nhiều đến nỗi Ngọc Quí phải ù tai vì không dám nghe hay nói đúng hơn là không dám nhìn nhận những sự kiện có thật đó. May thay, giữa lúc Ngọc Quí không biết xoay xở ra sao để chống đỡ thì Quang thức dậy đi ngang qua đó đã cứu nguy:
- Mi lại ăn hiếp Ngọc Quí rồi hả Quyền?
Không chịu bị vu khống, thằng Quyền cải tức thì:
- Oan cho em quá đại huynh ơi!Anh cứ làm nyhư bà chị nhà mình hiền lắm vậy. Bà ấy đang đòi khâu miệng em đây nè.
Biết Ngọc Quí chẳng vừa gì nhưng Quang không hề nỡ về phe với thằng Quyền nên la nó lấy lệ:
- Là con trai mà lẻo mép thì bị xử thế đúng tội rồi, kêu ca nỗi gì?
Ở trong thế cậy thắng, Ngọc Quí nói:
- Nghe rõ chưa thằng nhóc.
Aám ức, thằng Quyền bèn chõ miệng sang anh trai:
- Đừng có chơi em như vậy chứ anh Hai. Chẳng phải lúc trước em từng là đồng minh của anh sao?
- Đồng minh hồi nào?Tính li gián anh và Ngọc Quí hả? – Quang chối biến.
Vốn nóng tính nên Ngọc Quí đã mau mắn:
- Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu thằng nhóc. Bởi vì…hai anh em ta đã gắn bó “tình thương mến thương” với hai chị em của họ rồi.
Ngọc Quí chưa dứt lời đã bị thằng Quyền chỉ tay vào giữa mặt:
- Ối…chuyện kinh dị…ba má ơi thức dậy mà nghe nè. Con gái cưng của ba má đang tự thú trước bình minh nè.
Chẳng riêng gì Ngọc Quí mà cả Quang cũng bị hốt hoảng lây. Cậu phải đấm tay vào mồm thằng em út tờ giấy bạc đỏ tươi mệnh giá mười ngàn nó mới chịu ngậm miệng dù đã lỡ báo động. May thay không ai quan tâm tới chuyện vui của mấy anh em nên không có sự cố xảy ra. Chờ thằng Quyền biến đi, Quang mới trách khẽ em:
- Con nhỏ này toàn gây chuyện rắc rối. Đúng là mau ăn, mau no…mau nói, mau lỗi…Chẳng ai đánh mà tự khai ra ầm ầm như thác nước gặp trời mưa để dễ bị bắt nạt. Kiểu này mà được bạn trai hôn một cái, chắc nhỏ đi khoe ầm làng, ầm xóm luôn quá.
Câu châm biếm của anh trai làm Ngọc Quí mắc cỡ quá chừng. Cô bé tự nhận ra cái dại của mình là hành động hay nói năng gì cũng quá vội vàng, hấp tấp nên dễ dàng phạm lỗi…Bởi lần đầu tiên gặp Tuấn nếu Ngọc Quí không nóng nảy giáng cho hắn một cú đấm thì đâu ra nông nỗi để lại hàng chuỗi những vấn đề liên quan cần giảu quyết về sau. May mà Tuấn là kẻ không biết giận lâu, nên Ngọc Quí mới có một tên bạn trai dễ mến.
- Nhỏ đang suy tư gì mà ngồi thừ người ra vậy?
Bị hỏi, Ngọc Quí giật mình cười giấu diếm:
- Đâu có.
Quang quan sát Ngọc Quí thật kĩ:
- Dường như mắt em đang đọng sương đêm có phải không?
Trong lúc Ngọc Quí chưa kịp phản ứng thì thằng Quyền kéo theo Quân xuất hiện. Ông anh thứ hai cùng vào hùa theo thằng út chọc ghẹo Ngọc Quí bằng một bài hát trữ tình:
“Trời còn làm mưa…Mưa rơi…”.
Nhưng thằng Quyền đã chuyển đề tài không chịu nghe âm nhạc:
- Bộ anh tính nhốt mọi người trong nhà không cho ra đườn vì những cơn mưa bão nhân tạo này hay sao mà báo động lên hoảng vậy?
Quân chỉ vào bộ mặt đang sụ xuống của Ngọc Quí đùa:
- Anh đâu có học mót được chút kinh nghiệm nào của các nhà nghiên cứu nào về thủy văn đâu. Tại anh thấy con nhỏ này sắp khóc nên góp thêm chút gió…
- Thôi đừng có xúm vô chọc nó nữa. Mùa này thắng bảy lũ lụt thất thường không ai kịp trở tay đâu. Nào, ai về phòng nấy đi.
Lệnh của Quang ban ra nhưng không được đáp ứng bởi lúc này đã đến giờ cần phải thức. Thằng Quyền láu lỉnh nhắc lại lời của Ngọc Quí lúc nãy cho Quân nghe:
- Anh Ba ơi… người ta hai anh em cộng lại với hai chị em là thành bốn người rồi. Chúng ta số ít chắc không thể nào thắng…
Bất ngờ, thằng Quyền lãnh một cái cốc đau điếng của anh Quang ban. Cu cậu vừa xoa đầu, vừa kêu ầm:
- Ui da, sao anh Hai lại đánh em?
- Bởi vì mi nhiều chuyện.
- Hu… hu… hu… em sẽ đi méc má.
- Ta sẽ quất thêm roi nữa vào mông.
- Anh ỷ lớn anh hiếp thằng em út.
Ngọc Quí ra miệng cãi thay anh:
- Tại mi… nhận tiền hối lộ rồi mà không chịu giữ mồm, giữ miệng gì hết.
Không đường nói, thằng Quyền quay qua mắng:
- Con gái là một quả bom nổ chậm.
- Cho nhà ngươi tan xác luôn nếu dính líu vào.
Thấy tình hình có vẻ không phân thắng bại, nếu một trong hai chẳng chịu rút quân. Quang ra hiệu cho Ngọc Quí rồi lên tiếng giải hòa:
- Cãi nhau làm gì cho bay tường lủng vách nhà. Làm ơn stop lại kẻo ba má dậy sẽ bị mắng cả lũ đó!
Biết ý Ngọc Quí đành nhượng bộ thằng em út một bước. Cô bé chưa kịp lui vào phòng sửa soạn cái việc riêng của mình thì Quân chận lại:
- Hình như nhỏ và anh Hai tính đi đâu?
Không có ý giấu anh Quân, nhưng chỉ sợ thằng Quyền phá đám nên cô bé chỉ nói sơ sơ:
- Có công chuyện. Để rồi em sẽ kể lại với anh sau.
Quân cười thật ga lăng:
- Hỏi là chỉ để nghe em nói cho vui thôi chứ anh biết rồi. Bữa nay tên Tuấn được xuất viện em sẽ kiếm gì tặng hắn?
Vì đã nghiên cứu kĩ, Ngọc Quí không để mọi người hiểu lầm thiện ý của mình như lần trước. Cô bé khẽ bật mí:
- Em sẽ mang đến cho hắn một bó bông cúc trắng.
Nghe xong Quân không phản đối mà gật đầu:
- Tốt đấy. Bông cúc trắng có thể tượng trưng cho tình cảm trong sáng.
Ngọc Quí nũng nịu bên cạnh anh:
- Góp thêm ý kiến cho em đi. Em nghe trong bụng phập phồng quá.
Quân luôn là người anh trai dịu dàng tinh tế nhất:
- Lầu đầu tiên anh thấy em có thái độ nhút nhát thế này!Không biết điềm lành hay điềm gở đây.
Ngọc Quí so vai trông thật tội:
- Điềm lành chứ sao điềm gở được. Bởi vì em là con gái trăm phần trăm các anh có đồng ý không nào?
Quân bèn trêu lại:
- Nhớ lại lúc trước em đã từng nằng nặc đòi làm co trai cho bằng được. Nếu chẳng may ông trời chiều lòng em thì ngày nay làm sao mà thay đổi được.
Ngọc Quí cũng đỏ mặt nhìn nhận:
- Em nghĩ mình cũng hồ đồ thật. Làm con gái tuy thiệt thòi không ít nhưng xét ra thì được ưu ái rất nhiều điều.
Thằng Quyền nghe lỏm được câu chuyện suốt nãy giờ vụt chun đầu vào góp ý:
- Nhận thức của bà chị liệu có muộn màng lắm không?Nếu cảm thấy mình chưa tốt thì hãy bắt đầu làm lại nhé!
- Ta không hiểu mi muốn nói gì.
- Đừng làm bộ như thế, hãy mau mau thực hành cụ thể đi.
Nói rồi thằng Quyền lấy ngón tay chỉ vòng quanh nhà:
- Đại thể là những công việc nội trợ của con gái chị hãy vui vẻ mà làm.
Ngọc Quí tiu nghỉu liếc thật sắc:
- Thì ta có bán cái cho ai được đâu, cần gì mi phải phân công.
Thằng Quyền vỗ hai tay vào nhau:
- Tốt, em sẽ thay mặt ba má phong cho chi danh hiệu “phụ nữ đảm đang”.
Ngọc Quí véo tai nó:
- Không cần thiết đâu nhóc ạ. Hãy để dành mà phong tặng cho vợ nhà mi sau này đấy.
Bị bà chị chơi lại thằng Quyền cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Nó hét oang oác:
- Nói bậy. Em mới bây lớn mà…
Câu chuyện dai dẳng chiếm một khoảng thời gian khá dài nên khi Quang chỉnh tề bước ra Ngọc Quí mới giật mình la toáng:
- Khoan đã… chờ em với…
Quang đưa mắt ngó đồng hồ:
- Mau lên. Chậm chân anh bỏ lại đừng có khóc nha.
Nhìn theo bóng Ngọc Quí thoăn thoắt trên cầu thang, ba anh em đang có mặt cùng có chung mộtsuy nghĩ. Nhất là thằng Quyền vì nó mới quen một con nhỏ cũng vắt mũi chưa sạch như nó. Thế mà… ôi, sao không thể nào phân tích được những điều khó hiểu về con gái? Thằng Quyền cũng giống như hai anh trai của nó, cũng bối rối, bâng khuâng… sợ bạn gái giận hờn. Vì thời này con gái rất khó thương dù thật ra đôi lúc họ cũng không đến nỗi tệ…


Chương 10

Đưa tay gõ lên cửa rồi chờ đợi, Ngọc Quí thót người khi nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra:
- Đứa nào vậy?
Không dám trả lời ngay mà cô bé vội đưa mắt hội ý với anh Quân để nhận được sự khích lệ rồi mới nói:
- Em… là Ngọc Quí.
Giọng của Quang thoát ra nghe âm điệu còn nóng nảy vô cùng:
- Tới đây làm gì? Làm phiền tui vừa thôi.
Lòng can đảm của Ngọc Quí mềm nhũn tới độ đôi chân nhỏ cũng muốn quỵ xuống. Không hiểu sao Ngọc Quí thấy sợ anh trai, nhất là phải đối mặt lúc này. Cô bé thụt lùi lại nói với Quân:
- Thôi hay để lúc khác đi anh Ba, anh Hai chưa nguôi giận.
Nhưng Quân đã đẩy lưng em, buộc phải tiến:
- Em nhắm chịu đựng được sự nặng nề này trong bao lâu?
Ngọc Quí thút thít:
- Em… không biết.
- Nếu em không dũng cảm lên thì anh chẳng can thiệp đâu.
Bị trong thế “tiến thoái lưỡng nan” Ngọc Quí đành để cho anh trai quyết định xử trí mọi vấn đề. Cô bé di động đôi chân lên phía trước, đưa tay gõ cửa phòng thêm lần nữa. Tiếng “cộc… cộc…” chưa kịp dứt thì Ngọc Quí đã nghe anh Quang mắng tới tấp:
- Làm ơn để cho tôi yên một chút. Bộ trong nhà này không còn ai khác để chọc ghẹo nữa sao?
Như khi trước Ngọc Quí sẽ đối đáp lại ngay, nhưng lúc này thi bao nhiêu sự tinh nghịch hình như đã biến mất không còn tồn tại nơi cô bé. Ngọc Quí mếu máo nói:
- Anh Hai… em vào có được không?
Một sự yên lặng rất nặng nề kéo dài tưởng chừng như không biết đến bao lâu nếu như Quân để Ngọc Quí cứ đứng mãi. Cậu hối thúc liên tục:
- “Miệng nói, chân chạy”… đẩy mạnh cửa mà vào. Anh Hai đâu có giỏi võ bằng em, lỡ bị “sút” trúng anh ở ngoài này sẽ bay lên chụp lại.
Ngọc Quí thụt nhẹ vào bụng Quân một cái rồi hăng hái làm theo. Tưởng Quang cài cửa bên trong nên cô bé dùng sức mình đẩy thật mạnh, nào ngờ cánh cửa bật mở dễ dàng kéo theo Ngọc Quí mất đà té chúi nhủi nằm một đống giữa phòng. Không có ai đỡ cô bé ngoài việc tự một mình phải lóc ngóc bò dậy, dù hai ông anh trai đang có mặt chứng kiến. Chẳng dám khóc, Ngọc Quí giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Quang bắt gặp một chút sự thương hại của anh. Tuy nhiên, nét mặt anh rất nghiêm:
- Lúc này mà vẫn còn thích quậy phá nữa sao?
Ngọc Quí khẽ cúi mặt lí nhí:
- Em đâu dám…
Quang chưa thèm ban cho em gái sự tha thứ nên hất mặt:
- Sao ngoan ngoãn đột xuất vậy?
- Bởi vì em… em đã biết lỗi của mình.
- Liệu ông trời có sắp sập không đây? “Yêu tinh” mà thành “Phật” coi bộ cũng khó lắm.
Trong lúc Ngọc Quí bối rối vì nghẹn họng thì Quân mới ra tay đỡ dùm:
- Anh Hai bỏ qua cho công chúa nhà mình lần này đi mà. Tin chắc nhỏ sẽ không bao giờ tái phạm.
Quang lia mắt nhìn Quân như thầm mắng: “Can chi đến nhà ngươi…” thì nhận được tín hiệu xin tha thứ của thằng em. Cậu thay đổi thái độ và giọng nói bớt căng hơn:
- Liệu nhà ngươi có dám đem đầu ra bảo đảm cho con nhỏ ấy không?
Quân làm bộ run:
- Chà, cũng thấy ớn lắm đây. Không biết cô em gái tui có biết thương tui không nữa?
Không nghĩ là anh đang đùa, Ngọc Quí vội lên tiếng:
- Em thương anh Ba lắm!Anh Ba bảo lãnh cho em đi!
Quân đưa tay sờ chiếc cổ của mình:
- Em phải hứa là không để cho đầu anh bị rụng… thì anh mới dám… Bởi lúc này luật pháp rất nghiêm minh.
Chẳng cất công nghĩ ngợi lâu, Ngọc Quí ôm chân Quân lay lia lịa:
- Em hứa mà anh Ba!
Lúc này cơn giận của Quang cũng hạ xuống được đôi phần nên cậu liếc mắt về Ngọc Quí buông lời trách:
- Anh không ghét em như em nghĩ, mà phải nói là anh giận em thì đúng hơn. Ngọc Quí à… sao em lại có thể…
Ngỡ là anh trai chỉ nhắc đến chuyện mình đã làm mất mặt trong lần thăm viếng nên cô bé cười xí xóa:
- Em sẽ không truy cứu hắn phải bồi thường gì hết. Em sẽ xin lỗi chị Huệ…
Nhưng nét mặt Quang không vui mà vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng:
- Việc ấy tính sau. Bây giờ anh chỉ muốn nghe em kể những gì mà em đang muốn giấu.
Nỗi lo trong lòng Ngọc Quí phình to theo cái nhìn chờ đợi của anh trai. Nhỏ ngó sang Quân rồi nói bằng giọng muốn khóc:
- Em không có đủ can đảm để thuật lại nhiều lần. Anh Ba giúp em đi.
Được sự động viên của cả hai anh trai, Ngọc Quí phải tự mình tìm đến bệnh viện để xin lỗi Tuấn. Cô bé biết đây là một điều rất khó…nhưng muốn nhận được sự tha thứ, Ngọc Quí buộc phải chấp hành mệnh lệnh thôi.
Sáng nay, sau bữa điểm tâm chung, ai vào công việc nấy Ngọc Quí mới bắt đầu chuẩn bị. Cô bé chọn một chiếc áo đầm màu trắng có nhiều ren thật xinh xắn khác với cá tính thích mặc đồ bụi thường ngày. Chưa vừa lòng, Ngọc Quí còn rón rén sang phòng mẹ lấy bộ đồ nghề trang điểm tự làm đẹp cho mình, nhưng vì không khéo tay cô bé đã biến khuôn mặt thành “dị dạng”. Thằng Quyền từ đâu lò dò tới nhìn Ngọc Quí trừng trừng rồi la hoảng:
- Á…ăn trộm vô nhà mình…
Thất kinh Ngọc Quí vội kêu lớn:
- Ta đây chứ ăn trộm hồi nào. Bộ mắt nhà ngươi bị quáng gà hay sao?
Nghe tiếng la của chị gái, thằng Quyền lõ mắt ngó hồi lâu. Nó hở miệng ra chửi:
- “Bà” làm cái quái gì mà bữa nay giống đồng bóng quá vậy. Lại soi kiếng mặt mình xem có giống ma nào không?
Bị em chê, Ngọc Quí lướt nhẹ mắt qua kiếng kiểm tra lại:
- Ta trang điểm thế này mà mi cho là xấu hả?
Thằng Quyền trề môi ra:
- Không xấu thì đẹp với ai? Coi chừng ra đường bị công an thổi vì tội phản văn hóa đó!
Ngọc Quí làm mặt dữ:
- Hứ. Cái miệng của nhà ngươi giống như mấy đứa bán trà đá rao hàng ở bến xe quá. Xấu đẹp mặc kệ ta, không cần ngươi phải chú ý quan tâm.
- Nhưng “bà” là chị của tui.
- Thì có nhằm nhò gì.
- Sao lại không? Ông bà nói: “Xấu thiếp hổ chàng”…bộ chị không nhớ câu này hả?
Ngọc Quí cười chế nhạo:
- Thằng này thiệt là vô duyên hết sức. Đó là người ta ví vợ với chồng, còn ngươi là em tra của ta mà cũng áp dụng à? Đồ ngốc nghếch mà bày đặt. Đã dốt chữ còn hay sài chữ, xí!
Thằng Quyền vươn cổ cãi lại như thể nó đang bị ức vậy:
- Có chị ngốc mới đem bộ mặt ấy đến thăm kẻ khác. Tui sợ chị bị xì chó cắn thôi.
Thêm một lần nữa nghe thằng em trù ẻo Ngọc Quí rất bực mình nhưng vì không có thời gian để đấu khẩu với nó nữa, cô bé còn việc phải hoàn thành. Ờ, mà thằng Quyền mới nói gì nhỉ?Sao nó lại biết mình sắp sửa đi thăm…?Cái thằng chúa đoán mò thật dễ ghét. Không thèm phân tích lời khuyên đầy ý nghĩa của thằng em, Ngọc Quí để nguyên xi bộ mặt trang điểm rất kì cục của mình đi ra phố. Cô bé trực chỉ đến bệnh viện mà hôm trước đã từng tới sau khi bắt chước lời bày vẽ của Quang tấp ngay vào tiệm bán hoa mua một bó toàn những cánh hoa hồng nhung tuyệt đẹp.
Lần này thì cơn bấn loạn của Ngọc Quí nổi lên chứ không phải là hồi hộp vì cô bé chỉ đi một mình. Chắc chắn là phải trân mặt ra chịu trận cho hắn mắng rồi… Mà cũng đáng tội, đâu có oan gì mà kêu chứ. Ôm bó hoa, bước từng bước rất ngắn để lâu đến cái đích mà Ngọc Quí cần tìm đến. Nhưng rồi khoảng cách trăm mét kia không thể kéo dài mãi, nó bắt cô bé phải đối diện cánh cửa phòng đang khép hờ. Chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái thôi là Ngọc Quí có thể đụng mặt tên con trai ấy rồi. Nhưng sự chần chờ khiến cô bé đứng mỏi chân và bó hoa là của nợ. Ngọc Quí phải nhiều lần trấn an mình phải can đảm lên, song trai tim trong ngực lại cứ nhảy loạn xạ không biết do sợ hãi hay biến cố tâm lý nào?
Chợt cánh cửa phòng mở bật ra giữa lúc Ngọc Quí đang lẩm nhẩm tìm lời nói mở đầu khiến cô bé hốt hoảng mở to đôi mắt thảng thốt, đứng chôn chân tại chỗ như pho tượng. Còn kẻ bên trong thì cũng giống như Ngọc Quí vậy, chỉ khác một điều là sau ít phút ngỡ ngàng hắn đã chống nạnh quay phắt bỏ vào trong. Đứng chờ không thấy được gọi vô, Ngọc Quí bối rối bắt mình phải tự bước. Cô bé như bị tạt nước lạnh đến ru người.
- Xin lỗi… cô đi lầm phòng rồi.
Ngọc Quí thấy da mặt mình như dày lên sau những giây phút chịu đựng.
- Tui… tui nghĩ… mình không lầm.
Đột nhiên tên con trai quay phắt lại, bộ mặt vẫn còn sưng húp và bầm tím. Giọng nói hơi nhỏ nhưng thật gay gắt.
- Nếu không lầm thì đến đây làm gì?
Ngọc Quí cố nhớ những gì đã sắp sẵn trong đầu. Cô bé đưa bó hoa lên trước:
- Tui đem nó đến tặng Tuấn.
Thái độ tên con trai chẳng chút mảy may xúc động, còn tảng lờ:
- Tính bồi thường nỗi đau thân xác của tui như lần trước nữa chứ gì?Nói cho biết, cục kẹo hồi đó tui lỡ ăn rồi nhưng bó hoa này thi tui không thèm nhận.
Không chủ định vậy mà Ngọc Quí lại buộc miệng:
- Tại sao vậy?
- Chẳng lẽ lại muốn tui phải giải thích rõ ràng, mạch lạc ra đây à?
Cô bé cố tìm cách thỏ thẻ”
- Bộ Tuấn giận tui nhiều lắm hả?
- Không dám, tui đâu dại gì mà giận người dưng.
- Không giận thì tại sao Tuấn lại quay mặt đi chỗ khác?
- Chứ nhìn người ta để bị đấm nữa ư? Tui sợ con gái thời nay lắm. Dường như ai cũng có võ nghệ đầy mình.
Chẳng biết tên con trai có ý mỉa mai hay không, nhưng trong thâm tâm Ngọc Quí thì thấy hổ thẹn đến tột độ. Bởi lẽ cô bé đã từng dùng những đường quyền yếu kém của mình đi hành hung kẻ khác mà không tự bảo vệ được bản thân khi gặp lúc nguy nan. Đã vậy lại chẳng thèm biết ơn kẻ đã cứu mình, còn lật lọng nói năng hồ đồ nữa.
Biết lỗi mình không ít, Ngọc Quí chẳng dám đính chính một điều gì. Cô bé năn nỉ tên con trai:
- Tuấn bỏ qua những hành động không phải của tui đi. Nếu cần thiết thì cho tui xin lỗi.
Bờ môi Tuấn thoáng nở nụ cười nhưng cố tình làm nghiêm:
- Lỗi của cô bé nhiều lắm, biết bỏ qua vụ gì chứ?
Tự nhiên Ngọc Quí thân mật kéo tay Tuấn đưa bó hoa đang cầm vào:
- Nếu khoan dung độ lượng thì quên hết luôn.
- Ý…đâu có được. Như thế thì thiệt thòi cho tui lắm. Một cú đấm, một trận đòn đau, và một lần bể mặt…chỉ đổi được bằng một lời xin lỗi suông thì sao công bằng chứ?
Nói rồi Tuấn buông cây nạng ngồi xuống chiếc giường bệnh dùng tay chỉ vòng quanh thân thể:
- Xem tui nè, còn chỗ nào không bị thương tích chứ?
Ngọc Quí dán mắtvào một vết thương có vẻ trầm trọng hơn:
- Sao bọn côn đồ ấy biết tối hôm đó Tuấn làm anh hùng mà đánh trả thù vậy?
Tuấn đáp vừa đủ nghe:
- Thì có lạ gì nhau đâu. Toàn mấy đứa học sinh cá biệt ưa quậy phá mà tui có nhiệm vụ phải nhắc nhở trong lớp.
- Hôm Tuấn cứu tui. Tuấn có nhớ tới chuyện từng bị tui ăn hiếp không?
- Làm sao tui quên được. Đó là ấn tượng đầu tiên mà tui gặp khi dám buông lời chọc ghẹo con gái.
- Chắc Tuấn cho rằng tui dữ lắm?
- Đại loại là như thế!Bởi vì tui chưa thấy con gái nào mà dám đánh con trai.
Vẻ mặt Ngọc Quí vừa thẹn, vừa quê. Cô bé tự nhủ phải sửa đổi để không sai phạm như thế nữa. May mà Tuấn đã chịu cười với mình, nếu không… chắc Ngọc Quí đến phải bỏ cuộc trong việc tự mình đi hòa giải.
Bây giờ đến lượt Tuấn quan sát sự khác lạ ở Ngọc Quí:
- Sao bữa nay có vẻ hiền lành vậy?
- Thì người ta đã bắt đầu yểu điệu thục nữ rồi mà.
- Thế trước kia cô bé…
Ngọc Quí vội chận lời:
- Tui không chịu làm nhỏ đâu nghe.
- Vậy gọi bằng gì đây?
- Tên cúng cơm của tui là Ngọc Quí.
Tuấn lặp lại bằng âm thanh trìu mến:
- Ngọc Quí à… cái tên nghe vừa sang, vừa mạnh mẽ.
Ngọc Quí liền đề nghị:
- Thế thì đừng xưng tui với Ngọc Quí nữa ha.
Tuấn chấp nhận vui vẻ:
- Tuấn cũng vậy. Tuấn chỉ yêu cầu một điều là Ngọc Quí đừng có chằng như trước nữa. Lãnh cú đấm đầu tiên là Tuấn thấy dội rồi.
Cả hai cùng cất tiếng cười lanh lảnh. Ngọc Quí không ngờ mình được Tuấn bỏ qua những lỗi lầm mà tưởng chừng khó có thể hàn gắn lại dễ dàng đến như vậy. Tuy nhiên, thời gian thông cảm chỉ tới đấy, vì phòng bệnh đã xuất hiện thêm hai người, Quang và Huệ vừa thò đầu vô nói:
- Cô… cậu… đã quen với nhau rồi hả?
Ngọc Quí không dám lên tiếng mà nhường lời cho Tuấn. Nhỏ nghe tên con trai láu táu kể về mối quan hệ của hai đứa:
- Em và Ngọc Quí không những quen biết nhau mà còn có nhiều kỉ niệm nữa.
Quang trỏ ngón tay vào em gái:
- Con bé này ghê nhỉ. Dám qua mặt mấy ông anh cái vèo.
Rồi cậu trố mắt nhìn vào bó bông hồng đủ thứ màu lẫn lộn, hỏi em gái:
- Của em mang tới hả?
Ngọc Quí nheo mắt gật đầu nhận:
- Vâng, anh thấy có đẹp không?
- Nhưng sao lại chọn loại hoa hồng?
- Thì em thấy nó đẹp hơn tất cả loại hoa khác.
Quang tỏ ra ái ngại khi thấy em gái không hiểu, cậu kéo Ngọc Quí lại nói:
- Con bé này ngốc lắm!Em phải biết rằng bông hồng chỉ nên dùng để tặng cho người yêu thôi.
Hiểu rõ vấn đề, Ngọc Quí như té ngửa, cô bé vội lấy lại bó hoa chay bay ra khỏi phòng sau khi để lại một câu nói thật ngộ nghĩnh:
- Để em đổi lại. Đừng có ai cười đó.
Từ phía sau, Quang và Huệ nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười. Họ cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm khi hai đứa em đã giải hòa, không gây khó xử cho đôi bên nữa. Màu áo trắng của Ngọc Quí vừa nhí nhảnh, vừa hồn nhiên ẩn hiện ở hành lang bệnh viện, Tuấn lần bước để trông theo rồi khe khẽ lắc đầu:
- Con gái thời nay thật kỳ lạ!