ôi bồng con trên vai, vỗ nhẹ lưng thằng bé, ru con như ngày nào mẹ tôi ru tôi ở quê nhà.
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai… (Ca d
ao)
Giọng tôi trầm đục mênh mang một nỗi buồn. Nhện chờ mối ai, còn tôi, tôi mong mỏi gì lúc này ngoài những tháng ngày bình yên mà sao thấy quá mong manh. Anh vẫn ngồi im lìm trước TV nhưng không biết là anh có nhìn thấy những hình ảnh đang nhẩy múa hay là anh đang thả hồn đâu đó, nghĩ đến những buồn phiền của riêng mình, không biết đến tôi đang có mặt trong căn nhà.
Gần hai năm rồi từ ngày chúng tôi lấy nhau, và bé Dũng cũng đã gần sáu tháng. Tôi biết anh yêu tôi, và đã kiên trì theo đưổi tôi cho đến khi tôi mềm lòng, mặc dù anh biết tôi vẫn chưa quên được Lân khi tôi gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Tôi đã cố gắng quên người tình cũ để yêu anh thế nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ Lân đến thẫn thờ. Anh cũng biết vậy, và nhiều lần tôi đã thấy niềm đau trong mắt anh, thế nhưng những lúc như lúc này làm sao tôi không nhớ đến Lân?
Khi bé Dũng đã ngủ say tôi đặt con trong nôi, đắp cho con chiếc chăn mỏng, hôn nhẹ trên má con trước khi mở cửa bước ra sân sau nhà. Sáng thứ Bảy, trời Arizona trong xanh, nắng vàng nhẹ như tơ trời. Hoa vẫn ngồi im lìm dưới bóng cây, ly cà phê hình như chưa đụng tới. Tôi kéo ghế ngồi gần, lơ đãng nhìn cụm mây trắng lơ lửng trên đầu núi xa xa. Hoa nhìn tôi thở dài:
- Cháu ngủ rồi hả chị?
Tôi gật đầu:
- Thằng bé ngoan lắm. Ngủ say rồi.
Hoa bâng khuâng:
- Mốt chị đi xa, ai trông cháu cho đến khi chị về?
Tôi cố nén nỗi buồn:
- Anh ấy …
- Biết có được không?
- Chị không biết nữa. Nhưng không có cách nào khác. Bà nội cháu Dũng đã qua Texas sống với con gái, nhất định không nhận trông nom cháu. Ở nơi vắng vẻ này không có chỗ nào giữ trẻ nhỏ. Anh ấy vụng về không biết săn sóc con, chị nghĩ hoài nhưng không biết làm sao. Mang con theo thì không được, bỏ việc làm thì lấy gì nuôi nhau, mất nhà nữa, ở đâu bây giờ!
Tôi cố giữ nhưng một giọt nước mắt cũng ứa ra, lăn dài trên má. Hoa trao cho tôi chiếc napkin:
- Chị không thể để tình trạng này kéo dài.
- Chị biết. Đang kiếm việc khác nhưng kinh tế xuống dốc, người ta chỉ sa thải chứ không có hãng nào mượn người.
Cả hai chúng tôi lại im lặng thẫn thờ. Lâu lắn Hoa mới lại lên tiếng:
- Em không hiểu được, tại sao bà cụ … cháu nội mình chứ ai!
Tôi ngần ngừ:
- Trước đây chị cũng thắc mắc như em, nhưng mới đây nghe bà ấy nói bóng nói gió hình như Dũng không phải là con của anh Dinh. Chị vừa tức giận vừa buồn, và cũng tự ái nên cũng chẳng thèm cải chính. Thử DNA là biết ngay Dũng là con anh ấy hay là con người khác chứ khó gì.
Hoa cười buồn:
- Đâu có ngờ! Giá hồi đó chị đừng quá cứng rắn với anh Lân. Ai cũng có những lỗi lầm, và anh ấy đã xin lỗi chị nhiều lần nhưng chị vẫn không tha thứ. Chị tự ái, em biết, muốn trả thù, muốn anh Lân thật đau khổ nên nhận lời lấy anh Dinh để bây giờ làm khổ cả ba người.
Tôi cúi đầu im lặng, ngẩn ngơ nhớ về ngày tháng cũ, ngày tháng say đắm nồng nàn khi Lân và tôi yêu nhau. Tôi khóc thầm, tại sao anh theo bạn bè về VN chơi, tại sao anh có con với người ta để em xấu hổ với gia đinh, để tình yêu chúng mình tan vỡ, để bây giờ anh đau khổ và em cũng đâu có yên vui.
Tôi cố gắng để nước mắt đừng ứa ra, ngẩng mặt nhìn Hoa hỏi cho có chuyện:
- Mai em về Cali?
Hoa gật đầu:
- Sang thăm chị cho khuây khoả, nhưng …
Tôi thở dài:
- Hoa nè.
- Dạ.
- Đừng mắc cùng một lỗi lầm như chị trước đây.
Hoa cười nhẹ:
- Em đâu có gì nghiêm trọng như chị ngày xưa. Chỉ là chuyện vu vơ.
- “Người ta” trở về với người yêu cũ, không liên lạc với em nữa, đúng không?
Giọng Hoa có chút hằn học:
- “Người ta” đâu có yêu thương gì. Chỉ là gian dối, đầu môi chót lưỡi. Em …
- Chị em mình đã tâm sự với nhau nhiều lần, và ngày nào chị cũng vào diễn đàn đọc những bài thơ em post. Chị hiểu em.
- …
- Qua thơ của em và nhất là của “người ấy”, chị thấy được niềm chân tình. Em nói chỉ là thơ, không hề yêu, nhưng chị không nghĩ là người ta có thể viết được những lời nồng ấm như vậy khi trái tim không thật sự rung động. Có lẽ em cũng không hiểu rõ được lòng mình.
- Sao chị nghĩ vậy?
- Đâu có phải là lần đầu. Trước đây cũng đã có vài người viết thư làm quen và làm thơ tán tỉnh em. Nhớ ông Tài, ông Thái không? Khi em “get rid” được họ em vui mừng chứ đâu có bực bội như lần này. Những bài thơ mới đây của em có những câu trách móc, không còn cái mượt mà yêu đương trong sáng như trước đây, khi em và “người ấy” còn giữ được mối giao tình, mặc dù em cố tình viết “không có người tôi vẫn vui”.
Hoa ngần ngừ chống chế:
- Em vẫn vui thật mà. Không có “người ấy” đã có người khác. Chị nhớ Du không? Anh ấy lại mới viết cho em, cả ông Tính nữa, ngày nào cũng chọc cho em cười.
Tôi thở dài:
- Chúng mình đều thuộc nòi “lãng mạn”. Chị sợ là em rồi cũng như chị, sẽ khổ vì tình.
Hoa không trả lời, chỉ mỉm cười vu vơ. Tôi cũng giữ im lặng ngước mắt nhìn làn mây trắng bồng bềnh trôi tận cuối trời, thở dài nghĩ tới những ngày sắp tới, bỏ con tại nhà cho Dinh, qua New York vì công việc, không rõ là một tuần hay một tháng mới trở về.
Hoa đã trở về Cali. Tối Chủ Nhật tôi đã xếp xong valise để mai lên đường sớm. Dinh vẫn im vắng ngồi bất động ngoài phòng khách nhìn ra ngoài đêm đen. Tôi biết là nếu tôi mở lời thì có thể lại xảy ra chuyện cãi cọ nhưng không có cách gì khác hơn, chỉ biết cố gắng thật nhẹ nhàng:
- Mai sáu giờ anh đưa em ra phi trường nhé.
Dinh nhìn tôi dò xét:
- Sao sớm vậy?
Tôi phân trần:
- Tám giờ sáng máy bay cất cánh. Từ nhà ra phi trường cũng mất nửa tiếng đồng hồ, còn phài check-in, xếp hàng qua security nhiều khi rất lâu. Sáu giờ không quá sớm đâu anh.
Dinh trả lời cộc lốc:
- Sáu giờ con còn ngủ!
- Em sẽ dạy sớm, lo cho con đầy đủ trước khi chúng mình cùng ra phi trường. Em biết là phiền anh và khổ con, nhưng …
Tôi như muống nghẹn lời. Dinh chua chát:
- Biết vậy sao em không xin miễn.
- Em đã giải thích nhiều lần với anh. Nghề auditor của em đòi hỏi em phải tới tận nơi xem xét sổ sách kế toán của các công ty trước khi ký giấy tờ chứng nhận. Lần trước em đã khai bệnh không đi Boston vì anh nghi ngờ em qua đó “gặp thằng ấy”! Anh biết là từ lâu Lân không còn liên lạc với em, không rõ là anh ấy còn dạy ở Boston University nữa hay không, nhưng chỉ vì muốn làm anh vui lòng em đã phải nói dối. Lần này em không thể nào từ chối đi New York, nếu không muốn nghỉ việc luôn.
Dinh hậm hực:
- Nghỉ thì nghỉ, chết ai đâu mà sợ.
- Anh biết là em đang cố gắng tìm việc khác, một công việc không phải travel để có thì giờ ở nhà chăm sóc con. Chưa có công việc mới mà thôi việc đang có ngay lúc này thì xoay sở ra làm sao? Ước gì anh anh kiếm được nhiều tiền hơn để em khỏi phải đi làm.
Nói xong câu đó tôi biết là mình đã lở lời. Dinh vẫn có mặc cảm nghề địa ốc của anh lúc này sa sút, và anh không làm ra tiền nhiều bằng luơng accountant/auditor của tôi. Mắt Dinh long lên, cằm bạnh ra:
- Em nghĩ anh là thằng vô dụng, không lo được cho gia đinh. Đúng không?
Tôi vội vàng:
- Ý em không phải thế. Anh đừng hiểu lầm em.
Dinh không buồn trả lời, lặng lẽ đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Tôi nghe tiếng máy xe gầm rú, tiếng bánh xe cọ xát trên đường nhựa trong đêm vắng và rồi tất cả chìm vào vắng lặng mênh mông. Nước mắt lại ứa ra, tôi nặng nề bước vào phòng ngủ, co mình như con tôm trên giường, đau như thể là có ai đang bóp nát trái tim.
Tôi thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi có người lay nhẹ vai tôi:
- Em …
Tôi mở mắt, duỗi thẳng người. Dinh ghé sát vào mặt tôi, tiếng anh run rẩy:
- Em, anh xin lỗi …
Tôi dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Dinh, trong ánh đèn mờ tôi thấy mắt anh hình như ướt, lòng tôi chùng xuống:
- Anh!
Ôm sát đầu anh vào ngực, rôi thì thầm:
- Em đã làm anh buồn. I’m so sorry.
Anh trườn người, hôn nhẹ lên môi tôi:
- Anh lái xe lang thang, suy nghĩ nhiều và thấy mình đối xử với em quá hẹp hòi. Lúc này chúng mình không có giải pháp nào tốt đẹp hơn. Mai anh đưa em ra phi trường. Em yên tâm anh sẽ trông nom con cẩn thận, có gì cần anh sẽ điện thoại để em chỉ dẫn cho anh. Mọi chuyện rồi sẽ yên. Em đừng lo lắng nữa.
Tôi vuốt ve mái tóc anh:
- Cám ơn anh đã hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Em sẽ điện thoại về hàng ngày. Buổi tôi nhớ lên nét chat với em. Em thật sự không muốn xa con và xa anh.
Anh ôm chặt tôi vào lòng:
- I’m going to miss you.
Anh luồn tay vào trong chiếc áo ngắn tôi mặc trong nhà. Tôi rùng mình, trái tim đập mạnh, người tôi nóng hổi, và chúng tôi yêu nhau thật nồng nàn.
Đêm yên vắng, không một tiếng động ngoài tiếng thở điều hoà của anh. Tôi nằm im tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc đời vì biết rằng có thể chỉ là những giây phút rất mong manh.
Giang Trân
January 2013

Xem Tiếp: ----