Dung vừa bước xuống xe, đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh, phố thị nhỏ hẹp đến độ Dung không thấy một ngôi chợ nào nhỏ hơn nữa được, thành phố chỉ có một con đường chính, lỉnh kỉnh một vài căn tiệm nhỏ, nhưng vẫn tìm không thấy ngôi trường nơi đâu, nàng bước vào quán cốc nhỏ bên đường: - Xin ông làm ơn cho biết trường trung học quận ở đâu ạ? Chủ quán chăm chú ngắm nhìn Dung: - Có phải cô là giáo sư mới đổi đến đây à? Trường học còn ở xa lắm, phải đi khoảng bốn mươi phút nữa mới đến. - Thưa ông ở đây có xe đưa không ạ? - Có chớ, có xe đò, nhưng đến sáu giờ mới tới chuyến. Dung nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới ba giờ rưỡi mà thôi, đợi thì lâu quá, thôi đành thả bộ vậỵ Dung hỏi đường cặn kẽ, sửa soạn quay lưng đi, lão chủ quán nhìn nàng thông cảm: - Trời nắng, nóng lắm đó cộ Dung mỉm cười không đáp. - Hay là để tôi kêu con nhỏ tôi đưa cô đi nhé. Không đợi Dung trả lời, ông ta đã quay vào trong: - Châu ơi! Có tiếng dạ nhỏ bên trong, Dung nhìn thấy một đứa bé gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi ra, tóc ngắn với đôi mắt to cũng dễ thương vô cùng. ông chủ quán quay sang nói một tràng dài thổ ngữ Đài Loan với con, bé Châu gật đầu với cha và nhìn Dung cười: - Cô là cô giáo mới đổi đến à? - Không phải, tôi chỉ đến thăm người bạn. - Dung thẹn thùng đáp. Bé Châu vừa dắt xe đạp ra vừa cười với Dung: - Em đưa cô đi nhé. Dung xách va li ra, bé Châu đỡ lấy để vào giỏ, đoạn mời Dung ngồi lên chiếc đòn phía trước, xe bắt đầu chuyển động. Con đường làng tuy nhỏ nhưng không đến đổi nào, chỉ tại cơn bão đêm qua làm cho lầy lội, bé Châu lái xe chạy một cách thành thạọ - Thưa cô, cô ở đâu đến vậỷ - Tôi ở Đài Bắc. - Hèn gì, em thấy cô đẹp quá. Bé Châu khen ngợi khiến Dung đỏ cả mặt. - Ở đây chúng em ít khi thấy được người mặc áo dài và mang hài cao gót lắm. Dung không thể không phì cười, bé Châu lại hỏi: - Cô đến trường tìm ai vậỷ Em lúc trước cũng học ở trường đó, mấy thầy mấy cô em đều biết hết trơn à. - Thật à? Dung bỗng cảm thấy hồi hộp, để hỏi thăm tin tức của Nam, đã năm năm trôi qua rồi, cuộc đời thay đổi như ảo mộng, biết chàng có còn dạy ở trường trung học bé nhỏ này nữa hay không? Dung bỗng xúc động, đè nén tình cảm của mình, nàng cố làm ra vẻ lạnh lùng: - Thầy Nam có còn dạy ở đây nữa không em? - A! Thầy Khang Nam phải không? Ổng vẫn còn dạy cô ạ! - Bé Châu hãnh diện - Ổng có dạy Quốc văn cho em nữa nè. Lạy trời! Dung muốn xỉu ngay xuống đất. Chỉ còn nửa giờ hay không đầy nửa giờ nữa là mình có thể gặp Nam, anh Nam! Dung nghĩ lại, không biết chàng có còn là Khang Nam ngày nào nữa không? Thấy mình chàng ngạc nhiên không hay sẽ sung sướng run lên vì Dung bé nhỏ ngày nào đã đến, dù đến chậm mất mấy năm, nhưng có lẽ chàng sẽ không cố chấp đâụ Dung nghĩ thế. - Cô là người nhà của thầy Nam phải không? - Bé Châu chợt hỏi - Chắc có lẽ cô là con gái của ông ta hả? - Không phảị - Dung đỏ mặt. - Thầy Nam rất tốt, nhưng ông ta không thích đùa giỡn với học sinh, cũng như ổng không bao giờ để ý đến cuộc sống của ai cả. - Em có biết thầy La á Văn có dạy ở đây không? - Thầy Văn dạy Lý Hóa phải không? Còn chứ. ông Văn với ông Nam thân thích nhau như cha con vậy, hay là cô là bạn của ông Văn phải không? - Bé Châu đoán mò. - Cũng không phảị - Dung thấy hơi ngài ngạị Bỗng bé Châu lại nói: - Em thấy ông Nam sao ổng lạ ghê đó cô, ông ta uống rượu tối ngày, có khi say đến nỗi không dạy được, lúc nào cũng vậy, vào giờ học của thầy Nam là chúng em phải ngửi mùi rượu nặc nồng, tụi em phải gán cho ông ta cái biệt danh là "ông thầy say". Rồi Châu lại tiếp: - Có một lần thầy Nam uống rượu say nhừ, ông ta nằm trong phòng khóc rống lên, tụi em chạy lại xem, bị thầy Văn đến đuổi ra ngoài hết. Em thấy ổng sao mà lạ ghê đi! Dung cảm thấy tim của mình như bị ai bóp nát: - Trời anh Nam! anh khổ đến thế saỏ Bé Châu cười, lại tiếp: - Thầy Nam cũng ở dơ lắm cô ơi, phòng của ông ta nghe, đồ đạc vứt tứ tung, quần áo thì ít thấy được thay, lúc nào cũng áo chemi đen, cà vạt đen, đến ba em mà còn trách là già rồi mà cũng không chịu tắm rửa sạch sẽ nữa đó! Trời ơi! Anh Nam biến đổi như vậy lận saỏ Thật là ngoài trí tưởng tượng của Dung, hình bóng một Khang Nam ngày nào với áo quần tươm tất thẳng ly, và một tấm lòng dịu dàng, bây giờ lại có thể cằn cỗi như vậy saỏ Dung thì thầm. Nhưng dầu Nam có già đi bao nhiêu đi nữa, Dung vẫn yêu chàng, hình ảnh chàng sẽ không bao giờ biến mất trong tim Dung. Nàng hồi hộp, mong sao chóng đến để gặp Nam. - Thầy Nam không bao giờ hớt tóc, cạo râu, để tóc râu dài thậm thượt, có khi râu quá dài, ổng lấy kéo hớt bậy hớt bạ. Bé Châu đắc chí như đang kể một câu chuyện vuị - Bởi vậy có khi chỉ có một bên mép là có râu còn bên kia lại không? Nam bây giờ có thể như vậy được saỏ Nếu đúng như lời bé Châu, thì chàng đã trở thành một hình thức nào đó không còn là người nữạ Ngôi trường đã xuất hiện trước mặt, bốn dãy lớp lè tè mọc lên giữa một khoảng đất trống thật rộng, nếu so với trường Dung đã học lúc trước, thì đây chẳng qua chỉ là khu nhà nghèo lụp xụp so với nhà giàụ Dung bước xuống xe, con đường vào trường thật dốc, không tích nước nên đầy cát đỏ, những cơn gió nhẹ thổi đến cuốn bụi mịt mù, khiến không ai có thể mở mắt ra được, bé Châu chỉ đường: - Cô băng qua sân chơi, đến căn thứ nhì của dãy nhà thứ ba, đó là phòng của thầy Nam, còn phòng của thầy Văn thì ở cuối dãỵ - Cám ơn em nhé. Dung vừa nói vừa lật ví tính cho tiền bé Châụ Bé Châu vội thối thác: - Thôi cám ơn cô, em không lấy đâụ Đoạn nhảy lên xe chạy dục đi, không quên vẫy tay chào Dung. Nhìn theo dáng Châu đã khuất, Dung thu hết can đảm bước về trường. Không biết cách biệt nhau bao năm bây giờ gặp lại nhau, Nam sẽ nghĩ như thế nào về nàng? Dung bỗng cảm thấy trống vắng, gặp Nam rồi mình sẽ nói sao đâỷ Em đã trở về đây, anh có cần em nữa hay không? Nhưng nếu chẳng may Nam trách móc nàng... thì nàng sẽ trả lời làm saỏ Bây giờ nàng đến đây một cách bất chợt không đắn đo suy nghĩ, Dung bỗng nhớ sực ra, trên pháp luật ta vẫn còn là vợ của Duy, Nam phải giải quyết thế nào cho hợp tình đâỷ Mặc kệ, tất cả coi như đã hết, ta chỉ còn mong mỏi gặp Nam, để trút đi năm năm nhọc nhằn nhớ thương, nhất định Nam cũng thế, rồi sau đó sẽ nghĩ đến việc kia saụ Bây giờ Dung chỉ biết Nam như cây cổ thụ già, còn nàng chỉ là một thứ dây leo không nơi nương tựa, đang cần thiết tìm chỗ tựạ Vào đến trường, Dung lại bàng hoàng, Nam bây giờ có còn là Nam khi xưa hay chăng? Dung bỗng cảm thấy đôi chân như yếu hẳn đi, không buồn bước đến. Bây giờ là giờ vào học, nàng thấy những cặp mắt trong lớp học đang theo dõi nàng, Dung bước vội, tim vẫn đập nhanh, nàng vừa mong được gặp Nam nhưng vừa ngại gặp chàng. Những cậu học sinh đang tập thể dục nơi thao trường nhìn Dung chăm chú khiến sự hồi hộp càng gia tăng. Nàng bước nhanh, quẹo trái sang một hành lang nhỏ đến dãy nhà thứ bạ Đi ngang qua một tấm kính lớn dành cho học sinh sửa soạn lại áo quần cho ngay ngắn, Dung ngắm lấy hình ảnh trong gương như nhủ thầm: - Phải cố gắng trầm tĩnh lại, ta phải cố gắng trầm tĩnh! Một hình ảnh tóc chấm ngang vai rối loạn, một gương mặt đánh phấn trắng hồng, môi vẫn đầy, với chiếc áo dài xanh ôm lấy thân hình ngày nào, những hình dáng hôm nay nào còn là hình ảnh của năm năm về trước nữa đâu, bây giờ đứng trước gương Dung mới ngạc nhiên không ngờ thời gian đã làm thay đổi con người một cách nhanh chóng thế. Cô nữ sinh váy trắng váy đen năm nào với nét ngây thơ đầy mơ mộng yếu đuối, bây giờ đã trở thành một thiếu phụ sành sỏi phấn sáp hợp thời trên khuôn mặt sầu mộng. Đứng trước gương một lúc, Dung bỗng phát giác đám học trò chạy đến vây quanh, len lén ngắm nhìn mình. Dung vội bước ra khỏi hành lang, mở ví lấy chiếc khăn tay, bỗng xâu chìa khóa từ trong rơi ra, lượm lên xem thì ra là chìa khóa tủ và cửa ở nhà, bây giờ không biết ra sao, lúc đi Dung đã không khóa cửa, không biết kẻ trộm có vàothăm chăng? Duy đã về đến nhà chưả Và bây giờ chàng như thế nàỏ Giận dữ, tự sát hay là bỏ đi đâủ Dung vẫn băn khoăn nghĩ đến gia đình. Đứng trước phòng thứ hai của dãy nhà, Dung đưa tay lên trên ngực, Dung bỗng nghĩ đến Duy và gia đình, nỗi băn khoăn trong lòng khiến Dung mất đi can đảm gõ cửạ Dung như đang mơ, Khang Nam, Khang Nam, người Dung tưởng nhớ không nguôi và tưởng không bao giờ gặp nhau nữa, bây giờ chỉ ngăn cách với nàng có một cánh cửa hay saỏ Dung vẫn không can đảm gõ cửa, nàng hồi hộp lo âu, không hiểu khi cánh cửa xịch mở ra, nàng sẽ đối diện với ai, với cái gì? Dung nhắm chặt đôi mắt, nàng tưởng tượng tiếng chân Nam sẽ bước đến gần, run rẩy ôm chầm lấy Dung, và những niềm vui sung sướng trong kinh ngạc, sự mừng mừng tủi tủi sẽ dâng lên. Dung thấy ngất ngây trong ảo tưởng.