Thơ đã viết xong, Dung bỏ tất cả vào một phong bì gói kín, nàng đội mưa chạy vội ra thùng thơ trước ngõ gửi đị Về đến nhà, trời đã bắt đầu tối, bà Giang đang yên lặng vẽ tranh. Dung bước vào đến cạnh mẹ, lặng lẽ nhìn mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, bàn tay của mẹ, Dung bỗng xúc động vô cùng, nước mắt dâng lên, cổ họng nghẹn lời, Dung run giọng gọi: - Mẹ! Bà Giang quay đầu lại, Dung ngã vội vào lòng ôm chặt lấy mẹ, nàng khóc như mưa bấc: - Xin mẹ hãy tha thứ cho con, con là đứa con hư đốn đã phản bội bao năm yêu thương và giáo dục của mẹ! Bà Giang hơi ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu rõ bà xoa nhẹ mái tóc của Dung, ôn tồn bảo: - Thôi con đi ngủ đi! Năm nay không đậu còn năm khác lo gì. - Nhưng mẹ có phiền trách con không? Có tha thứ cho con không? - Dung ngước mắt nhìn mẹ. - Sao lại không con. - Bà Giang đáp lòng thấy đau như thắt. Dung đứng dậy ôm đôi vai mẹ và hôn lên trán, đoạn nói: - Xin tạm biệt mẹ! - Tạm biệt! ngủ đi mai dậy sớm. Dung rời khỏi phòng mẹ, nhìn thấy cha vẫn viết sách bên đèn, nàng không dừng lại, nói thầm thật nhỏ: - Xin tạm biệt cha! Trở về phòng, nhìn dáng Nhược ngủ say trên giường, Dung thiết tha khẩn cầu: - Em hãy thay thế chị làm đứa con ngoan, hãy an ủi mẹ cha dùm chị! Đến cạnh bàn, Dung đem những viên thuốc ra, nàng nhìn quanh cảnh chung quanh lần cuốị Tấm màn cửa màu xanh, vị thiên sứ bé bỏng, những quyển sách, bức họa trên tường... Tất cả những hình ảnh quen thuộc, Dung yên lặng đứng nhìn, hồi tưởng lại hình ảnh những ngày còn bé, cùng mẹ cha lưu lạc khắp phương trời, nàng hình dung một cô bé với đôi bính tung tăng theo cha mẹ, qua những thành phố hoang phế hay những cánh đồng cỏ trên núi xanh, bây giờ đã lớn rồi, mẹ cha chỉ nghĩ đến đàn em, chăm sóc lấy chúng, tuổi ngây thơ vụt qua đã lâu, tuổi hoa xuân đầy nước mắt, Dung khẽ thở dài, rồi lại nghĩ đến những hình ảnh những buổi chiều trên đại lộ "ráng chiều" cùng An tay trong tay nói chuyện tương laị Tiếng đàn guitar ngày nào vẫn văng vẳng bên tai... "Góc biển chân trời, cỏ bình hội ngộ, than thở tri âm sao khó kiếm... Núi cao ca vang, nước trôi thì thầm chia sẽ tình sầu của tạ Hôm qua gió lạnh, hôm nay mưa sầu, hợp tan không định trước. Mình hiểu nhau đây, tình thâm khó dứt, xin nguyện bạn Kim Lan" Những hình ảnh kia đã trôi đi rất xa, giọt nước mắt lăn xuống má, Dung thì thầm: - An ơi, chúng mình vẫn là bạn thân, tao không giận mày đâụ Rồi những hình ảnh khác lại xuất hiện: Vân, Tần, Hà Kỳ, Hoa... tất cả như hiện ra trước mắt. Lúc sống không ai hiểu được mình, không biết lúc chết đi rồi có người thương tâm chăng? Mười chín tuổi đầu, thật một kiếp phù du! Dung đến bên tượng Thiên sứ vuốt ve: - Xin vĩnh biệt Diệu Huyền. Nàng nâng cốc nước lên, bỏ tất cả những viên thuốc vào miệng nuốt trọn, đoạn bình thản mặc áo ngủ, tắt đèn lên giường nằm. Tôi từ đâu đến không người biết Tôi đến nơi nào chẳng ai hay! Dung mơ hồ văng vẳng tiếng ai hát bên tai, nhìn ra bên ngoài khung trờị Mộng ước tôi không có ở thế gian này, mà ở một nơi nào khác. Rồi mưa gió phủ ập đến, Dung thiếp đi không còn biết gì nữạ Nào ai có biết được bí mật của vấn đề sống chết ra saỏ Khoảng cách phải chăng là sự cách biệt mong manh. Nhưng tại sao có người ham sống vẫn không được sống cũng như muốn chết nhưng nào có được đâủ Trong giấc hôn mê, Dung bỗng có cảm giác như hàng ngàn người đang lôi kéo, xâu xé nàng ra từng mảnh, Dung đau đớn chống lại một cách tuyệt vọng. Sau cùng nàng mở vội đôi mắt, những hình ảnh chập chờn chung quanh. Người sao đầy nhà thế nàỷ Đầu nặng trĩu đau nhức như búa bổ. Dung lăn lộn trong đau đớn, những tiếng động ồn ào chung quanh, việc gì đâỷ Việc gì đã xảy ra thế nàỷ Mắt hoa đầu váng. Dung ngã người sang một bên, nàng bỗng nghe tiếng gọi thảm thiết: - Dung ơi! Dung! Dung! Dung hé mở mắt, hàng ngàn khuôn mặt của mẹ quay quanh nàng. Dung cố gắng định thần nhìn kỹ, lại nghe mẹ gọi: - Dung ơi! Sao ra nông nỗi này, hở con? Dung đã tỉnh dậy, linh hồn đã trở về thân xác này, nàng hiểu rằng mình hãy còn sống, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. - Thưa bà, hãy an tâm, mọi nguy hiểm đã trôi qua rồị - Tiếng vị bác sĩ vang trong taị - Thưa có cần đưa đến bệnh viện hay không, bác sĩ? - Không cần lắm, bà hãy để cháu nằm yên, đừng làm cho nó kích động mạnh nhé. Vị bác sĩ đi rồi, Dung mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy mẹ, bức rèm cửa, tủ sách... Cảnh vật chung quanh, đó là những gì mà Dung đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn lại được nữạ Bà Giang ôm lấy tay con: - Dung! Tại sao con làm như vậỷ Tại saỏ Dung không đáp, nàng quay đầu đi, những giọt nước mắt lại trào ra: - Hãy nói cho mẹ biết đi, tại saỏ Giọng Dung yếu ớt, nàng chỉ thốt được hai tiếng: - Thi rớt. Bà Giang lắc đầu: - Đó không phải là nguyên do chánh, hãy nói thật cho mẹ biết tại sao hở con? - A! Mẹ. Nàng đau khổ nhắm mắt lại, trốn tránh tia nhìn của mẹ. - Thưa mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, hãy để cho chị con nằm nghỉ. Nhược ngồi cạnh, vừa lau mồ hôi cho ch!!!1435_17.htm!!!
Đã xem 79179 lần.
http://eTruyen.com