hơi thân với nhau từ nhỏ, xưa nay hai đứa không bao giờ dấu nhau bất cứ chuyện gì, nhất là trong chuyện tình cảm, thích chàng nào lẫn có cái đuôi nào lẽo đẽo theo thì cả hai đều chia sẽ cho nhau và thậm chí còn bày trò nghịch ngợm chọc phá cho bỏ ghét. Dạo này Yến nhận thấy Châu có vẻ gì đó khang khác, trong cử chỉ lẫn hành động của Châu, theo Yến là có điều gì đó không bình thường lắm. Chăm sóc đến nhan sắc nhiều hơn, chảnh hơn và xe xua hơn trước. Chắc mơ mộng ai rồi, mấy lần Yến tra khảo nhưng Châu đều lẩn tránh không trả lời. Thậm chí là Yến ra mặt giận dỗi nhưng Châu cũng cương quyết không nói, con nhỏ này nó khùng hay sao ấy, thôi kệ xác nó, Yến biết tính Châu mà, trước sau gì cũng nói thôi, nên không thèm quan tâm nữa. - Nè ngủ chưa bồ? Châu bỏ cuốn sách xuống bàn, vươn vau ngáp dài, Yến gật gù. - Bồ ngủ trước đi. Châu chui vào chăn ngủ trước, Yến vẫn cắm cúi gõ lách tách trên máy vi tính đang viết dở mấy đoạn tạp bút cho tờ báo tường của chi đoàn. Khi thấy hoa mắt, chứ liêu xiêu, Yến bèn tắt máy, chạy vào tắm trước khi đi ngủ, đây là thói quen từ ngày ở với cô Út. Khi Yến chui vào chăn thì Châu đã ngủ say rồi. Máy lạnh rầm rì đều đều nhanh chóng ru Yến vào giấc ngủ. Đang lơ mơ trong giấc mơ đuổi hoa bắt bướm bất thình lìng Yến thấy có nhột nhạt vì hình như … hình như… Yến mở mắt trong ánh đèn ngủ lờ mờ thì thấy Châu mắt vẫn nhắm nhưng bàn tay thì lại đang vuốt ve cánh tay mình, nghĩ chắc bạn mình mộng du và bản thân cũng quá buồn ngủ nên không phản ứng gì và chìm vào giấc ngủ luôn. Đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai hay thứ ba gì đấy. Dạo này thỉnh thoảng khi ngủ lại nhà Châu hoặc khi Châu qua bên cô Út ngủ với Yến thì thi thoảng trogn đêm Yến luôn có cảm giác bị Châu vuốt ve, cũng không có gì quá, chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài. Những cảm giác dịu dàng êm ái ru Yến trong giấc ngủ. Đôi lần thấy kỳ kỳ, Yến cũng tính hỏi Châu là đang làm chuyện gì nhưng lại nghĩ là chắc Châu ngủ mơ nên mới vậy chứ không có gì và bản thân Yến nhiều kúc cũng không dám chắc về chuyện này nên bỏ qua. Cho đến một hôm Yến giận dữ đẩy tay Châu ra và ngồi bật dậy càu nhàu, bồ làm gì kỳ vậy. Châu nín thinh không trả lời chỉ quay lưng lại ngủ tiếp. Nhìn bạn lom lom trong đêm một lát, không thấy phản ứng gì, Yến cũng se sẻ nằm xuống ngủ, nhưng lần này ý tứ nép xa Châu một chút, để cái gối ôm ở giữa hai đứa. Đấy là lần đầu tiên, Yến có phản ứng mạnh như vậy, thật lòng cô bé không thích thế. Sáng hôm sau, Yến dậy sớm học bài, chờ mãi mới thấy Châu dậy. Khi bạn đi từ nhà vệ sinh đi ra Yến nhìn bạn dò hỏi, nhưng vẻ mặt Châu thản nhiên như không xảy ra chuyện gì, vẫn trò chuyện vui vẻ, Yến thở phào thấy hết áy náy. Chẳng là gần sáng thí Yến đã thức vì thấy khó ngủ khi nhớ lại chuyện tối qua và tự dưng thấy lo lắng vì sợ sáng Châu giận nhưng bây giờ thấy Châu vẫn bình thường thì Yến mừng quá nghĩ rằng Châu đã quên chuyện tối qua rồi. Theo thói quen, Yến mở cửa tủ lấy bộ quần áo do người giúp việc ủi sẳn treo trên móc, mặc chuẩn bị đi học. Cô bé cởi áo lót để thay và tự nhiên Yến thấy nhồn nhột như có kiến bò trên lưng bởi cảm giác gai gai. Cũng lạ, Yến với Châu thì có gì đâu mà ngại, đều là bạn gái của nhau nhiều năm rồi. Thế nhưng Yến vẫn quay đầu lại nhìn Châu tính chọc, bồ làm gì mà nhìn dữ vậy. Khi Yến quay ngoắc lại thì … Xoảng … bồ sao vậy? Yến thảng thốt hỏi khi thấy Châu bối rối cuối đầu và bất ngờ làm rơi ly sữa người giúp việc quấy sẵn để trên bàn, nhìn bạn lúng túng Yến chợt hiểu ra rằng Châu chẳng quên điều gì xảy ra tối qua cả mà chẳng qua là chỉ ra vẻ cố tình quên thôi. Tự nhiên Yến thấy buồn ghê gớm, là bạn gái chơi thân với nhau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Yến nhận thấy sao Châu khó hiểu quá, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, Yến rất muốn hỏi Châu thât ra đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa vậy. Hồi này Yến chủ động làm lành với Châu qua việc gắn bó thân thiết với dì Kiều Thu, Yến nhận thấy dì và Châu rất vui khi thấy Yến tỏ ra thân thiện và cô bé tự nhủ phải cố gắng, suy cho cùng vẫn chỉ là cảm giác mà thật ra thì Kiều Thu rốt tốt. Tuy thương Châu nhưng trong việc sắm sửa đồ hoặc đưa hai đứa đi đâu chơi thì dì vẫn đối xử rất phân minh không có ý hơn thua chia rẽ, và dì là người lớn chỉ có mình là trẻ con nên nhiều lúc nghĩ không hết, Yến hối hận kết luận như vậy và cố gắng sửa sai. Thế nhưng còn chuyện này, sao khó hiểu và khó nói quá, cô bé cũng hiểu là bạn mình sẽ không nói ra đâu, dường như trong Châu hiện đang có những điều gì đó dằn vặt ghê gớm lắm thì phải. Tại sao nhỉ, cô bé nhún vai, là bạn gái thân với nhau mắc mớ gì mà Châu cứ giữ khư khư trong mình làm chi cho mệt, nói ra chia sẽ với Yến, biết đâu sẽ tìm lối thoát thì sau. Sự thay đổi rõ rệt khó hiểu của Châu thì vô tư như Yến bây giờ cũng nhận thấy ra điều đó. Châu hay nhìn Yến với ánh mắt là lạ, thân thiết đến khó hiểu và lẵng nhẵng bám theo Yến suốt ngày ỡ bất cứ nơi đâu, làm gì, Châu cũng xuất hiện bên cạnh Yến. Quan tâm chăm sóc chi ly thậm chí là chiều chuộng Yến, hình như Châu còn tỏ ra sợ Yến ở điều gì khác nữa thì phải, đáng ngạc nhiên quá. Xưa nay vẫn vậy, hai đứa vốn chơi thân nhau nên từ bạn bè, gia đình hai bên đâu có ngạc nhiên về chuyện ấy nhưng sau này thì càng ngày Yến càng lờ mờ nhận ra một điều gì khác thường trong tình bạn thân này, vẫn là bạn thân thôi, nhưng sao nó thân quá mức bình thường. Sao nhỉ, tự dưng cô bé thấy lo lắng, dù gì cũng là sinh viên năm hai rồi và là chị của thằng Tí Tò to xác vậy mà sao Yến thấy lúng túng quá. Tự nhiên cô bé thấy giận mình và giận cả Châu nữa, tự nhiên làm những chuyện không đâu, tức thật. Tối hôm qua sau khi học bài xong, hai đứa còn nán thức coi bộ phim hài trên VTV3 rồi mới chịu chui vào giường ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài nhưng Yến vẫn phải đưa tay lên che miệng mặc dù đang ở buồn ngủ của Châu bởi như tiếng nhắc chừng của cô Út vẫn còn bên tai. Phải che miệng lại, con gái là phải vậy. Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ tiếng Châu vang lên. - Yến nè tụi mình là bạn thân phải không? Châu ngập ngừng hỏi, Yến che miệng ngáp thật to. - Bồ hỏi chán thiệt, tui với bồ không là bạn thân thì là cái gì? - Ừ nhưng mà… nhưng mà…. Châu có ve lúng túng vì không biết nói như thế nào mới đúng. Yến cười hì hì, nghịch ngợm cầm bàn tay của Châu đặt lên ngực mình. - Bồ là bạn thân của tui, thân thiệt thân, nè bồ có thấy trái tim của tui đang đập, nó nói rằng tui với bồ là bạn thân, sao được chưa? Bàn tay của Châu bỗng lạnh toát, run rẩy trên gò ngực căng phập phồng của Yến, nhìn khuôn mặt bạn bỗng nhợt đi, ánh mắt đầy vẻ bối rối của Châu khi nhìn mình và rồi Châu rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác, Yến lo lắng. - Ê, bồ tui thấy dạo này bồ lạ lắm nghe. - Không… không có gì. - Châu bối rối. Yến vòng tay ôm qua eo hông của Châu, nói. - Nè nói thiệt đi, chuyện gì vậy. Yêu hả? Châu không trả lời, Yến trợn mắt rít lên dọa đùa. - Nói ngay, không chết với tui à. - Đã bảo không có chuyện gì mà. - Châu vùng vằng. Nhìn bạn vẻ ngạc nhiên, không nói gì, Yến buông Châu ra và thụt sâu người vào chăn, nhắm mắt. - Nè… giận Châu hả. – Tiếng Châu vang lên thỏ thẻ bên tai, Yến nín thinh, gải vờ ngủ. Nằm bên cạnh Châu trở người qua lại, không ngủ được, chắc hối hận vì làm cho Yến giận. Thấy thương bạn và buồn cười quá, Yến cười khùng khục trong họng, Châu nghe được mò tay qua cù nách Yến. Chết nè, dám hù người ta hả, hù hả, cho chết nè. Thôi cho tui xin, Yến thở hổn hển, gập cong người tránh bàn tay của Châu, bà làm tui ngộp thở chết mất. Hai đứa đẩy tấm chăn ra và nhảy thình thịch trên giường, cầm gối đập nhau và cười ngắc nghẻo. - Châu, Yến à, khuya rồi hai đứa còn giỡn gì nữa, ngủ đi. Có lẽ Yến với Châu giỡn với nhau to tiếng quá, đến nỗi phòng của ba má Châu cách đó mấy căn cũng nghe, phải lên tiếng nhắc. Yến và Châu cười hí hí, chui vào chăn ngủ. Tình bạn hai đứa vốn là vậy, chẳng bao giờ giận nhau được quá một tiếng đồng hồ. Yến nhanh chóng quên đi thái độ kỳ lạ của Châu và chìm nhanh vào giấc ngủ, trong khi nằm bên cạnh cô bạn thân vẫn chưa ngủ được, giọt nước mắt chảy dài trên má Châu, quay sang nhìn bạn đang vô tư ngủ, môi hơi mấp máy nở nụ cười, chắc lại mơ thấy gì rồi, tự nhiên Châu thấy có rất nhiều điều muốn nói với Yến, nhiều lắm, những cảm xúc, những tình cảm là lạ gì đó mà dạo này thường xuất hiện trong Châu mỗi khi nghĩ đến Yến, Châu muốn nói nhiều lắm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và phải nói điều gì với Yến bây giờ.