Tối nay không hiểu sao Quỳnh có cảm giác khó ngủ quá mặc dù mới khoảng 9 giờ. Nằm trằn trọc với chiếc gối ôm mát rượi đến chán, cô nhổm dậy rời phòng bước ra ban công nhóng mắt nhìn xuống mặt đường. Sinh hoạt ở ngoài phố vẫn còn nhộn nhịp nhưng vì không có hứng thú nên Quỳnh mới giam mình ở trong nhà. Chắc giờ này ba mẹ cô vẫn chưa về vì thường các cuộc chiêu đãi hay kéo dài đến nửa đêm. Đứng 1 lúc mỏi chân Quỳnh toan quay vào thì nghe tiếng gọi vang lên từ ngoài cổng: - Quỳnh... Quỳnh ơi... Cô ngây mặt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, lòng hoang mang tột độ. Từ độ cao ngó xuống Quỳnh trông thấy rõ một cái đầu húi cua của con trai chứ không phải tóc dài của con gái đang nhấp nhô ở ngoài cổng. Lại còn đưa tay lên vẫy nữa chứ, nhưng chẳng biết có phải là người quen hay không? Dù sao thì Quỳnh cũng cần cảnh giác cao, bởi trong nhà lúc này chỉ có cô và bà vú già sẽ không trở tay kịp nếu kẻ xấu lọt vào nhà. Quỳnh vươn cổ từ ban công lầu xuống cất tiếng hỏi: - Ai vậy? Tiếng trả lời thật to: - Nhân! Quỳnh chớp mắt kinh ngạc: - Nhân nào? Dường như người ở bên dưới có vẻ không hài lòng nên âm thanh nhỏ lại: - Cô bé quên rồi ư? Thế thì thôi không gặp vậy. Tự nhiên có một cái gì đó thôi thúc mãnh liệt làm cô hét lên: - Khoan... khoan đã... Và sau câu nói đó Quỳnh rầm rập chạy xuống nhanh đến nỗi suýt vấp té ở cầu thang. Cô phóng vội ra cổng trước ánh mắt ngạc nhiên của bà vú: - Bộ cậu mợ về rồi hả Quỳnh? Không kịp dừng chân để trả lời mặc dù cô có nghe bà vú hỏi. Đặt tay vào then cổng, Quỳnh hối hả kéo cánh cổng sắt bật mở thì thấy người khách bất ngờ định quay lưng đi. Song Quỳnh đã kéo phăng anh ta lại mà chẳng hề câu nệ: - Anh Nhân! Phải, đúng là Nhân. Trông anh chững chạc hơn xưa mắt nhìn trách móc: - Tưởng Quỳnh đã quên mất thằng khùng này rồi chứ. Quỳnh không giận mà xoắn tay mình trong tay Nhân: - Ôi làm sao em có thể quên được anh? Chỉ bất ngờ vì anh đến đột xuất nhất là vào buổi tối thế này. Rồi không chờ Nhân phát ra cử chỉ gì nữa, Quỳnh lôi thốc anh vào nhà. Ấn Nhân ngồi vào salon Quỳnh lăng xăng mời nước miệng tíu tít huyên thuyên: - Trông anh dạo này khác quá chẳng giống xưa chút nào. Nhân vẫn chưa chịu cười với Quỳnh, nét mặt anh ẩn chứa sự mặc cảm dưới ánh đèn sáng chưng của căn phòng khách sang trọng. - Quỳnh cũng khác, hhác với cái ngày Quỳnh đến quê anh! Quỳnh hồn nhiên trong bộ đồ ngủ may bằng vải lụa trắng thật thanh tú, cô trỏ tay vào trán Nhân: - Em biết anh không hề biết nói dối. Nếu muốn khen thì cứ khen em thật tình đi. Nhân động đậy mép: - Dạo này Quỳnh rất đẹp thảo nào mỗi lần hỏi thăm nhỏ Lụa đều bảo "Quỳnh chẳng nhớ gì đến anh đâu...". Quỳnh kêu lên bai bải: - Trời ơi con ranh ấy thật gian ác... Thế nó có nhắn lời của em tới anh lần nào không? Nhân gật đầu: - Có 1 lần... - Ôi con này tệ quá! Để mai mốt em sẽ xử nó sau... Rồi Quỳnh xúm xít hỏi về Nhân: - Em nghe nói anh đã hoàn tất được chương trình phổ thông rồi phải không? Nhân nhìn Quỳnh đăm đăm: - Anh không biết có nên khoe với em điều này chăng? Dù chưa hiểu chuyện gì Quỳnh vẫn cứ gật đầu: - Nên lắm chứ, anh làm em hồi hộp rồi đó. Nhân lấy ra mảnh giấy gấp tư đưa cho Quỳnh rồi khẽ khàng: - Anh thi đậu vào đại học nông nghiệp loại ưu rồi. - Em có mừng không? - Nhân hỏi nhỏ. Quỳnh nói như reo: - Còn phải hỏi, có thể em còn mừng hơn cả anh nữa đấy! Anh Nhân à em thật không ngờ anh đã phấn đấu để đạt được thành quả này. - Đó là nhờ sự động viên của Quỳnh. - Vậy thì phải trả ơn cho em đi nè. Nhân cúi xuống chân mình: - Chỉ sợ em không chịu nhận thôi Quỳnh ạ. Như hiểu điều Nhân đang nói Quỳnh lại kéo phăng anh ra bên ngoài chỉ tay vào 1 chậu kiểng: - Đố anh biết... Nhân chỉ cần liếc mắt cũng biết ngay không chờ cô dứt lời. - Cây Quỳnh... ôi nó sắp nở hoa kìa. Không ai bảo ai cả hai cùng sà xuống bên chậu hoa với dáng vẻ trang nghiêm, mắt dán chặt vào những nụ quỳnh đang từ từ hé nở. Trong giây phút linh thiêng ấy Nhân toan thố lộ lòng mình nhưng bị cô ngăn lại. - Em đã hiểu nỗi lòng của anh rồi Nhân ơi! Hãy im lặng giùm em thêm 1 thời gian nữa nhé! Màu sắc của hoa Quỳnh muôn thuở vẫn trắng tinh khôi không thay đổi được đâu. Rồi Quỳnh đan tay mình vào tay Nhân mắt tràn ngập niềm vui. Cô không ngờ ước mong được cùng Nhân ngắm hoa Quỳnh nở trong đêm lại trở thành sự thực. Và từ nơi sâu thẳm của tâm hồn Quỳnh, một điều ước muốn nữa đang hình thành khi cô bất chợt bắt gặp ánh mắt muốn nói của Nhân. Cô chỉ vào đóa Quỳnh đang khoe sắc rồi điều chỉnh câu thơ của anh ngày trước: "Hoa Quỳnh sắc trắng Nở giữa đêm trường Trông thật là thương Ai yêu hoa trắng... " Nhân cười 1 nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt Quỳnh. Trông anh cũng thu hút không kém gì cánh con trai thành phố, có điều còn trội hơn nữa kìa. Quỳnh đã giữ Nhân lại thức với mình bên chậu kiểng tới khuya. Họ mải mê ngắm hoa đến nỗi ba mẹ Quỳnh về đến tự bao giờ cũng chẳng biết. Nhìn 2 cái đầu xúm xít cạnh chậu hoa, mẹ Quỳnh bảo với ba: - Con gái chúng ta đã có bạn trai rồi. Ba Quỳnh vừa theo rõi vừa mỉm cười: - Đó là chuyện tự nhiên rất giống... mình ngày trước. Mẹ Quỳnh cũng không hề rời mắt khỏi đứa con của mình: - Nhưng sao chúng lại cùng sở thích với vợ chồng mình ngày xưa? - Thì bởi tại hoa quỳnh rất đáng yêu! Mẹ Quỳnh cãi lại: - Không phải, tại nó là sứ giả mang tình yêu đến. Ba Quỳnh bịt miệng mẹ: - Suỵt nói nhỏ chứ, chúng ta phải vào nhà bằng cửa hậu thôi. Bên ngoài Quỳnh và Nhân vẫn vô tư. Họ ước mong những cánh hoa Quỳnh màu trắng đừng khép lại. Song luật tạo hóa không thể thay đổi được: đóa hoa hôm nay phải tàn để cho những nụ hoa hàm tiếu khác được trổ bông.
Dạ Thương