iếng bàn ghế va chạm mang nàng trở lại thực tế, buổi họp vừa chấm dứt. May mà nàng đang ngồi ở góc bàn nên không ai thấy nàng đang mơ màng. Nhíu mày để nhớ lại những gì ông boss đã nhắc nhở, hình như cũng mấy điểm cần thiết và quen thuộc, cứ như bài học thuộc lòng của học trò. Một cái vỗ vai nhẹ làm nàng giật mình, - Đi ăn trưa với tôi nhé. Một người bạn mời, nàng uể oải gật đầu. Đi cho vui, ngồi lại ở sở trưa nay thế nào cũng có màn rơi nước mắt vì cái chuyện... vô lý... Về phòng cất giấy tờ, lấy ví quàng vai nàng đi ra cửa, người bạn đang chờ. Xuống nhà xe, người bạn lịch sự mở cửa xe cho nàng. Trưa hôm nay, nàng để người ấy chọn nhà hàng, lâu lâu dễ tính một tí cho người ta vui. Họ đã chìu chuộng nàng bao nhiêu lần rồi. Ở cái hãng máy bay này, nàng như một vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống. Nàng không giống những phụ nữ khác đã làm ở đó từ trước. Hôm kia nghe Dana, nhỏ bạn gốc Africa làm cùng phòng, nói nhỏ với nàng, - Tụi nó nói với nhau, muốn đi ăn trưa với bạn phải xếp hàng lấy số đó. Nàng không tin ở tai mình khi nghe Dana nói như vậy. Nàng thường nói chuyện với Dana, con nhỏ tính tình dễ thương lắm. Có hai đứa con nhỏ, Dana không có bằng cấp gì nên chỉ được làm những việc lặt vặt trong văn phòng. Họ cũng không muốn Dana trả lời điện thoại. - Đừng nghe tụi nó đồn bậy nhé Dana. - Tôi nói thật cho bạn biết, mấy tên ở phòng QA nói đó, còn bọn kỹ sư bên Laverne nữa. Nàng ầm à ầm ừ cho qua, không cãi với Dana. Ở đây, đàn ông nhiều, đàn bà cũng không thiếu nhưng độc thân thì chỉ có một mình nàng. Mấy mụ kia còn trẻ nhưng hình như ba bốn mụ ly dị chồng. Tiếng người bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, - Đến rồi, xuống đi chứ. - Oh sorry, tôi có để bạn chờ lâu không? - Không sao, chỉ vài phút. Người đàn ông lịch sự giữ cánh cửa cho nàng, trong tiếng động ồn ào của buổi trưa nơi nhà hàng, người ra vào tấp nập, nàng thoáng thấy một mái tóc quen quen. Không cần nhìn kỹ nàng cũng biết đó là ai. Cảm thấy mệt mỏi, nàng quay sang nói chuyện với người bạn đi cùng, cố tình quên đi hình ảnh đang làm nàng nặng lòng... Suốt buổi ăn nàng biết có cặp mắt nhìn sau lưng. Cứ như cái gì làm nhột nhạt sau mái tóc... Thôi kệ, nàng phớt lờ, vui vẻ ăn uống, nói chuyện. Tính sau, thêm một bữa trưa cũng chả chết. Tiếng điện thoại cắt đứt giòng suy nghĩ, nàng nhấc máy, - Maria, Andy insisted that you make coffee in the morning when he has the meeting. - Samantha, I told you already. I don't drink coffee. I don't know how to make it. - I know. I told him, but he still wants you to be there in the morning. - For what? I don't do that job. - Maria, you don't have to do anything, I will make the coffee, you just bring to him, only for him and be there in the meeting room. - Oh, man, why does he want to give me hard time. - I told you. Please just be there. Only when he has meeting. Don't make him mad. We all need our jobs here. Chả biết trả lời sao, nàng gác máy. Nghĩ lại thấy tội nghiệp cho những người đàn bà trong hãng... Andy, chủ hãng, là một người Anh trẻ tuổi, bỏ tiền ra làm chiếc máy bay riêng. Những người làm ở đây đến từ một hãng máy bay bị phá sản. Họ cần việc làm. Khi nhận việc, nàng có văn phòng riêng và làm những việc riêng của mình. Từ ngày Andy ghé lại thăm hãng và nói chuyện với nàng một chốc, thỉnh thoảng Andy hay gọi điện thoại hỏi thăm nàng... Lúc đầu, nàng không để ý lắm, cho rằng đó là chủ hãng muốn xem thử người làm mới ra sao. Dần dần, những cú điện thoại hỏi thăm nhiều hơn. Nàng vẫn giữ khoảng cách... Andy còn nói xa nói gần, mời nàng đi nghỉ vào dịp lễ Valentine hôm nọ. Chả bao giờ nàng nghĩ đến chuyện sẽ đi chơi với Andy. Bây giờ thì đến chuyện cà phê sáng... Trong sở hình như ai cũng thấy Andy thích nàng. Và bây giờ Andy đang muốn dùng quyền làm chủ để buộc nàng phải mang cafe cho hắn khi có meeting buổi sáng thứ hai. Ý nghĩ quit job hiện ra trong đầu. Nàng chả cần phải làm ở đây nếu tên chủ muốn show off nàng như thế... Samantha đã kể, Andy rất giận khi nàng từ chối mang cafe những buổi meeting trước. Những người khác năn nỉ nàng, đừng làm Andy giận vì sợ Andy sẽ đuổi việc họ nếu hắn không vừa ý. Nghĩ đến đó, nàng thấy chán nản. Đối với mình, nàng có thể nghỉ việc và tìm việc làm khác, không khó gì. Nhưng thấy thương cho những người đàn bà nơi đó.... Buổi trưa đi ăn với Dana. Thương nhỏ bạn hiền lành. Kể cho Dana nghe chuyện cafe... Dana nhìn nàng một lúc lâu rồi nói, - Không biết nói gì với bạn. Mình khác nhau về văn hoá, tư tưởng, cách sống. Đối với người nước tôi, serving coffee không là vấn đề. - Cám ơn bạn đã thấy được sự khác nhau giữa hai lối sống và cách suy nghĩ của hai dân tộc. Tôi không phê bình ai nhưng đối với tôi, tôi không muốn làm công việc đó. - Dù sao bạn cũng đang sống trên đất nước này, quên đi một tí được không? Nàng ngỡ ngàng, nghe lời nói của Dana. Thì ra nàng hơi cứng đầu và bảo thủ. Ừ nhỉ, nàng đang sống ở đây, có phải ở quê nhà đâu mà vẫn còn giữ những ý nghĩ "phong kiến" ấy... Đúng ra mang cafe ra cho Andy cũng không phải "big deal" gì. Bọn đàn bà con gái trong hãng đã xầm xì, ghen tị, vì Andy chưa bao giờ muốn ai làm chuyện này cả. Bây giờ khi yêu cầu thì nàng phản đối làm ai cũng ngạc nhiên. Hình như đối với họ, điều ấy là một đặc ân... Ừ thì thôi, sẽ quên mình một tí. Đừng cứng đầu gàn bướng nữa. Có ai biết mình là ai ở nơi này nhỉ? Chỉ mình tự biết mình "là ai" thôi mà. Thế thì sẽ phải vui vẻ mang cafe cho Andy mỗi sáng thứ hai, và cũng sẽ phải mang cái mặt nạ hân hoan ngồi bên cạnh hắn trong mỗi buổi họp hàng tuần... Ừ thì sẽ làm cho thêm một người vui vẻ, và thêm vài người bớt lo lắng. Mình đã cố gắng không làm ai phải phiền lòng vì mình. Thôi thì cứ tự cho là mình có sứ mạng cao cả vậy... Trong vài ngày, nàng giải quyết được vài việc bận lòng thời gian qua. Hình như quên mình đi đã giúp nàng đi đến mấy cái quyết định ấy. Thôi cũng được. Rồi cũng xong. Cứ tạm vui với mọi người chung quanh để mình được vui lây. Quên mình một tí mà được việc. Hình như trong hãng, Andy sẽ là người cười tươi nhất mỗi sáng thứ hai. Ghét. Nguyệt Hạ Nov 11, 2013