hi biết Huyên trong một tối dạ hội học sinh.Phi cứ nhớ mãi hình ảnh cô tiên nữ trên sân khấu đôi tay uyển chuyển trong vạt lụa trắng dái, mái tóc buông lơi kết cánh hoa vàng, với đôi môi mọng đỏ tô hình quả tim. Quả là nàng đẹp, đẹp quá..
Màn từ từ hạ giữa những tiếng vỗ tay. Thái, người bạn ngồi cạnh ghế ghé vào tai Phi:
“ Anh có biết ai đấy không ? “
Như chợt tỉnh, Phi vội lắc đầu:” Không, không,nhưng mà đẹp thật, đẹp chết người! “
Anh bạn có vẻ thành thạo: “ Vương Huyên đấy,Huyên đệ ngũ hoa khôi của trường đấy! “
Phi khẽ lẩm nhẩm: Vương Huyên, Vương Huyên. Và mới chỉ cần nghe thấy tên thôi anh con trai đã thấy cảm tình rồi.
Óc anh bận bịu đến nỗi sáng hôm sau giở sách ra học mà anh không tài nào nhớ nổi một chữ. Bài toán mọi khi chỉ loáng một cái là xong mà lúc này anh cắn bút mãi vẫn không ra đáp số. Những hàng chữ quay cuồng múa rối trước mắt anh, để rồi kết lại thành hai chữ óng ả “ Vương Huyên “.
Cho nên vừa tan học, Phi đạp vội đến trường Huyên vừa lúc ở đây cũng đang tan.
Những tà áo nhịp nhàng đủ màu sắc với những tiếng cười líu ríu của các cô nữ sinh gây cho Phi một cảm giác nhẹ nhàng ngượng nghịu. Anh chỉ dám đứng dựa xe đạp bên kia đường và làm bộ như vô tình nhìn sang.Đợi mãi sốt ruột không thấy Huyên đâu,Phi đã toan quay vê bỗng thấy thấp thoáng sau cánh cổng sắt một tà áo màu xanh da trời uyển chuyển theo nhịp bước chân. Cô nữ sinh có mái tóc trễ nải trên đôi vai thon nhỏ và đôi môi hình quả tim của một tối vui. Phi bỗng thấy nóng bừng hai tai, mắt tự nhiên không dám nhìn thẳng. Nhưng cũng trong một phút,Huyên ngẩng đầu lên và bắt gặp tia mắt thoáng nhanh nhưng rất đắm đuối của cậu trai. Hai má Huyên hơi gợn đỏ, Huyên vội quay sang nói chuyện với chị em bạn, vờ như không thấy gì.
Chỉ cần có thế, Phi về nhà thấy say sưa như người đã đạt được cái gì. Anh càng ngẫm nghĩ càng thấy Huyên đẹp bội phần, nhất là khi cô hơi e lệ…
Từ ngày hôm sau, cứ giờ tan học.Phi lại đến cổng trường đợi Huyên.Gọi là đợi chứ Phi chỉ dám nhìn Huyên một cái rồi lại đạp xe đi ngay, chứ có dám nói năng thổ lộ gì đâu.
Cho đến một buổi chiều Phi theo xe Huyên về tận nhà. Mới đầu, Phi còn giữ ý đạp cách xa,nhưng gần tới nhà Huyên, thì Phi đạp cho xe dấn lên. Chừng như Huyên cũng biết thế cho nên cứ luôn luôn ngoảnh nhìn lại đằng sau,nét mặt Huyên lộ vẻ hoảng hốt bối rối.
Chiếc xe sau rít mạnh bên xe Huyên. Một tiếng gọi nhỏ, hồi hộp:
 “ Huyên! Huyên! “
Huyên loạng choạng tay lái như muốn ngã.Giọng Phi như lạc hẳn đi:
“ Huyên không trả lời tôi sao? Tôi khổ lắm …”
Mặt tái mét, Huyên vuốt vội mấy sợi tóc  trên trán: “  Dạ! ”
Nhưng rồi Huyên mím chặt môi đạp vội đi. Đã gần đến nhà Huyên nên Phi đành quay xe trở lại. Tuy nhiên một tiếng “Dạ!” ngoan ngoãn hiền dịu ấy cũng đủ làm Phi thấy sướng rộn lên rồi. Đêm ấy cậu trai nằm mơ thấy bao nhiêu là bướm đẹp…
Phi dong đèn viết cho Huyên một lá thư. Viết xong, Phi đọc lại cứ thấy ngẩn ngơ quê mùa thế nào, chưa diễn tả được hết tình ý cho nên Phi lại xé đi. Cứ thế đến bốn, năm lần, viết lại xé, xé lại viết  Phi mới tạm bằng lòng. Điều mà Phi lo nhất là lỡ viết những câu không ra gì, Huyên cười thì xấu hổ to.
Thư viết xong rồi, đến cách gửi mới khó. Hai ba lần Phi theo xe Huyên đến chỗ vắng toan gọi Huyên đỗ lại để trao lá thư,nhưng rồi Phi lại ngập ngừng. Lúc chưa gặp Huyên thì Phi tưởng mình bạo lắm, sắp sẵn bao nhiêu câu để nói, nhưng  trước mặt Huyên, Phi cứ thấy bủn rủn cả chân tay,không tài nào nói được nữa. Có lẽ Phi cũng lây cái vẻ hốt hoảng của Huyên. Cô nữ sinh đèm đẹp không hẳn không có cảm tình với cậu trai, nhưng mà lòng vẫn còn trinh nguyên quá nên đã nhiều lúc khiến Phi phải bực mình.
°
Ấy thế mà rồi họ yêu nhau. Ở đây, Phi đã thực hành đúng câu “kiên nhẫn là mẹ thành công “.Không hiểu một buổi, Phi làm cách nào gửi được cho Huyên phong thư e ấp lâu ngày và rồi Huyên trả lời mới tài chứ. Trên trang giấy mỏng, một giòng chữ vội vàng run run:
“  Anh Phi
Từ rày anh đừng theo xe và gửi thư như vậy nhỡ cậu mợ Huyên biết thì Huyên phải mắng đấy!”
Huyên
Chỉ có thế cậu trai nhảy cẫng về nhà hét ầm ĩ từ ngoài cổng. Phi ôm chầm lấy em hôn lấy hôn để làm thằng bé sợ hãi khóc thét lên. Phi chạy vào bếp hất cẳng anh nhỏ ngã nhoài xuống đất, rồi lại nhanh nhẹn đỡ lên và ngọt ngào:
“ Anh tha lỗi cho tôi nhé. Ha ha sướng quá, sướng quá! “
Anh nhỏ nói nịnh: “ Chắc hôm nay cậu được thưởng ở lớp chăng? “
Phi nắm chặt tay anh nhỏ:” Không, không phải thưởng, nhưng mà còn sướng hơn được thưởng. A! Phi cho anh để mà đi ci-né nhé  “. Trước đôi mắt sững sờ của anh đầy tớ, Phi rút cho vái giấy mười đồng. Mợ Phi xuống bếp, bắt gặp thái độ khác thường của con, bà mắng yêu:
“ Mày điên đấy à? Phi! “
Phi nhẩy cẫng lên: “ Vâng, con điên, điên thật! ‘
Cậu con trai mới yêu thật là ồn ào. Phi không thể làm gì được nữa ngoài việc đọc đi đọc lại lá thư, tưởng như có thể thuộc lòng cả từng dấu chấm, dấu phẩy.

° Nắng ấm reo vui trên hai mái tóc ngắn, dài và chim ca rộn rã trong lòng đôi trẻ đang yêu. Tuổi hai mươi ấy- cái tuổi tuy nghèo tiền nhưng tấm lòng dâng tặng cho nhau thì thật thừa thãi. Họ yêu nhau bất chấp cả thời khắc đang qua. Mỗi một ngày không trông thấy nhau là tự nhiên Phi thấy ngẩn ngơ và Huyên cũng ra vào ngơ ngẩn.
Tuy vậy, cái tình của cậu con trai sôi nổi và ầm ĩ nhiều quá, nên đôi khi cô bạn gái làm anh không được hài lòng.
Như Phi muốn được đi sóng đôi với Huyên qua các phố đông đúc như Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Đào để kiêu hãnh đón nhận những cái nhìn của chúng bạn, nhưng Huyên vì thẹn không muốn thế. Thành thử những bận phải đi hai người, Huyên cứ vọt xe lên trước để Phi bực tức đuổi theo. Phi trách:
“ Hình như Phi không đáng được đi ngang với Huyên hay sao mà Huyên cứ phải tách lên trước?”
Thì Huyên bẽn lẽn trả lời:
“ Không phải thế, nhưng phố đông có nhiều người trông thấy, Huyên thẹn lắm! “
Lại một ngày gió bắc thổi lạnh, Phi tặng Huyên cái khăn len của mình và Huyên cũng tặng lại Phi cái khăn quàng của Huyên. Cái khăn ấy bất kỳ đến trường hay đi đâu Phi cũng cứ ngang nhiên quấn quanh cổ để nghe những lời xì xào: ” Thằng Phi điên rồi, nó khoác khăn con gái mày ạ! “
Phi không bào chữa, chỉ nhe răng cười. Và Phi muốn Huyên đeo cái khăn len của Phi lên cổ “ Có như thế mới chứng tỏ rằng Huyên cũng yêu Phi chứ “ nhưng Phi rất bực mình vì thấy Huyên chỉ cất ở nhà.
Phi căn nhằn hỏi thì Huyên trả lời:
“Chịu thôi, các chị ấy chế khiếp lắm.Vả lại để nhiều người biết nhỡ đến tai cậu mợ Huyên thì nguy to”
 Phi khổ tâm nhất là bao nhiêu lần thấy Huyên ương ngạnh, Phi muốn làm mặt giận, nhưng rồi chính anh cứ phải làm lành trước.
Như một việc này:
Hôm ấy, sau hai ngày nghỉ học, không gặp Huyên. Phi đang thẫn thờ đi trên một phố vắng  thì bỗng tiếng cười nói rộn bên kia đường. Huyên đang cười nói với mấy người con trai, con gái khác. Không biết Huyên có trông thấy Phi bên này không, nhưng trên nét mặt Huyên vẫn bình thản không lộ vẻ gì. Tối hôm ấy về nhà, Phi giận ứ đến cổ họng. Vẻ vô tình của Huyên với hình ảnh mấy người con trai xa lạ gợi trong anh một mối nghi ngờ. Khổ hơn nữa là sự nghi ngờ mỗi phút một to khiến Phi chịu đựng không nổi, phải viết cho Huyên một lá thư dài đầy trách móc . Chừng như Huyên cũng biết anh giận nên vội vã thanh minh ngay:
“ Chết chửa, tại hôm ấy Huyên không trông thấy Phi, Huyên đang mải đi tìm mua mấy thứ hàng cho mợ. Mấy người thanh niên ấy, Phi muốn biết à, đấy là ba người anh con bác ruột  của Huyên đấy. Hôm nào để Huyên giới thiệu Phi với các anh ấy. Các anh ấy cũng chơi đàn hay lắm như Phi, nhất là anh Tính, anh dong dỏng cao, mặc quần “be” hôm ấy. Thôi Phi đừng giận Huyên nữa nhé. Yêu Phi mãi mãi.”  

Đáng như người ta, nhận được lá thư như thế thì thôi, đằng này Phi vẫn chưa nguôi giận hay là vẫn cố tình giận thì đúng hơn. Cho nên ngày hôm sau, khi chiếc xe quan vòng bánh bon đến trường Huyên nhưng vừa trông thấy Huyên ra Phi lại vờ ngoảnh mặt đi làm thinh. Mặc Huyên gọi đằng sau, Phi không trả lời. Huyên thấy Phi không trả lời cũng xịu mặt xuống rồi quay ngược trở lại. Tự nhiên, Phi lại thấy tiếc vẩn vơ và chiều hôm ấy về nhà ăn cơm thấy mất ngon.
Phi định bụng nếu Huyên có xin lỗi thì Phi cũng hòa giải thôi. Nhưng lần sau thì Huyên trông thấy Phi chỉ lặng lẽ quay mặt làm ngơ.
Lần này thì đến lượt Huyên giận và giận thật chứ không như anh chỉ là sắp đặt. Thế là Phi lại mất bao nhiêu ngày đêm lo sợ, và phải mất công nói khéo mãi mới chuộc lại được của Huyên một nụ cười!
Tình yêu thật là phức tạp và khổ sở. Thật thế,tuy được Huyên yêu nhưng lúc nào Phi cũng tấm tức thấy mình chưa chi phối nổi Huyên. Nói nôm na nghĩa là anh vẫn có vẻ cần đến Huyên hơn là Huyên cần đến anh. Thực tình lắm lúc anh cũng định coi Huyên như những cô gái khác cho đỡ bận rộn,nhưng mà không thể.
Chỉ có câu chuyện thế này mà làm anh khổ sở mãi. Hôm ấy đến trường, một người bạn bảo anh có vẻ quan trọng:
” Phi này, tao báo cho mày biết. Chiều hôm qua, tao gặp Huyên đi “ciné” với một chàng nào, diện lắm’
Phi cố làm mặt bình tĩnh:” Thì đã làm sao? Cô ấy muốn đi với ai thì đi, cấm làm sao được! “
Người bạn càng cười to, trêu chọc:
 “ Phải rồi, bao giờ có là vợ mình thì mới ngăn giữ được chứ. Thằng này thế mà biết điều đấy!”
Tuy làm bộ thản nhiên cho bạn khỏi trêu chọc thêm nhưng thật tình Phi thấy khổ sở lắm.
Óc anh bị ám ảnh nặng nề với cái tin dữ dội kia. Thế rồi phải mất hơm tuần lễ điều tra mãi, anh mới yên tâm. Cái tin kia chỉ là do anh bạn ác ý làm khổ anh chơi, chứ Huyên trước sau chỉ “yêu có một mình Phi ”. Phi cuống quýt nghe Huyên phàn nàn:
 “ Khổ quá, Phi cứ căn vặn Huyên mãi. Huyên đã bảo Huyên chỉ yêu có một mình Phi  thôi, mà Phi vẫn không tin. Nếu Phi cứ giữ tính như thế thì thà rằng chúng ta chia tay nhau luôn cho đỡ bận ”.
Đến câu này thì Phi đâm sợ vội vàng xí xóa ngay!
Anh chàng bao giờ cũng phải chịu nhượng bộ trước.Bởi vì người đẹp như Huyên chỉ có một mà những anh con trai như Phi thì nhều lắm. Nếu Phi bỏ lỏng Huyên một phút –phải, chỉ cần một phút thôi- là tức khắc sẽ có bao nhiêu anh con trai khác xông đến ngay. Thành thử, tuy được cái vinh dự là người yêu của Huyên mà không lúc nào Phi được thảnh thơi cả. Cứ phải luôn luôn ở trong tư thế phòng giữ, nghi ngờ. Yêu có nghĩa là mệt óc, khổ tâm như thế đó!

° Những cánh lá vàng úa rơi rụng, tiếp đến hơi gió hiu hắt của mùa đông, rồi xuân đến rỡ ràng trong muôn vạn ánh sáng chan hòa.
Lòng cậu trai náo nức và say sưa với kỳ thi sắp tới. Đã có những buổi ở rạp chiếu bóng ra, Phi sánh vai Huyên đi dưới những chùm cây um tùm ven hồ Hoàn Kiếm và âu yếm hỏi bạn:
“Huyên có bằng lòng lấy Phi không? Phi định sang năm đỗ xong bằng Tú tài, sẽ nhờ cậu mợ sang hỏi Huyên …”.  Huyên hứ một cái và nói:
“ Không. Huyên chưa muốn lấy chồng. Năm nay Huyên mới có mười bảy. Phi có đợi được mười bảy năm nữa thì đợi, không Phi cứ lấy ai thì lấy!...”
Phi hôn trìu mến lên mái tóc mây của Huyên:” Mười bảy năm nữa cơ à? Lúc ấy má Huyên đã răn, mắt Huyên đã kém, môi Huyên đã hết tươi, ai còn lấy Huyên làm gì nữa? “
Huyên ngước mắt lườm Phi: “ Không lấy thì thôi, Huyên ở vậy với cậu mợ càng tốt. Huyên nghe các chị nói lấy chồng khổ lắm!”
Phi say sưa ôm ấp bao nhiêu mộng đẹp. Sang năm này, Phi giật xong cái bằng Tú Tài phần hai, Phi sẽ nhờ nhà đến hỏi Huyên. Chạm ngõ nhưng chưa cưới để kéo dài thời kỳ thơ mộng đi lại. Rồi Phi sẽ vào trường Đại học Y,đỗ ra làm Bác sỹ, lúc đó thừa thãi tiền của, Phi có cưới Huyên cũng chưa muộn. Phi sẽ mở bệnh viện, Huyên sẽ săn sóc việc cửa nhà. Những ngày nghỉ, Phi sẽ dẫn Huyên đi chơi, đi xem chiếu bóng, lấy vé hạng nhất này, rồi tan ra …Phi và Huyên sẽ đủng đỉnh đi chơi ven hồ như chiều nay…Cũng phải đến gần chục năm nữa,chà cũng khá lâu, nhưng Huyên ơi, nếu yêu Phi, Huyên hãy vui lòng chờ đợi nhé…
Nắng reo ấm áp trên nhánh cỏ.Gió vi vút trong kẽ lá xanh tươi.Và mây cũng thướt tha uyển chuyển hơn mọi ngày.Chàng trai đang yêu cho nên thấy đời càng đẹp thêm!

° Bỗng hơn tuần lễ nay, Phi không gặp Huyên tại trường. Bao nhiêu chiều, bao nhiêu sáng, Phi lóc cóc đạp xe đến đợi để rồi lại thất vọng quay về. Huyên ốm chăng? Không có lẽ, vừa mới hôm nào, Huyên tặng Phi ảnh trông vẫn tươi tắn khỏe mạnh như thường. Hay Huyên mắc việc bận phải nghỉ. Nhưng nếu là việc bận, nghĩa là Huyên vẫn có thể đi lại được thì ít nhất Huyên cũng phải cho Phi biết chứ?
Một hôm Phi gặp chị Trinh, là chị bạn thân nhất của Huyên.Phi hỏi chị Trinh:
“ Chị Trinh ơi, chị có biết làm sao mà Huyên nghỉ học lâu thế không?”
Chị Trinh trả lời vẻ bí mật: “Huyên mắc bận việc gia đình …”
Nhưng đôi mắt chị nhìn Phi như giấu vẻ ái ngại. Phi sốt ruột, van lạy:
“ Tôi lạy chị đấy. Chị có tin gì về Huyên, chị cho tôi biết. Tôi chết mất nếu tình hình này kéo dài “
Chị Trinh vẫn kín đáo: “ À là tôi chỉ biết thế, chứ cũng không rõ hơn. Phi muốn chắc chắn đến thẳng nhà Huyên mà hỏi! “
Phi thấy buồn và lo lắm. Linh tính như báo trước một việc gì không hay sắp xảy ra với anh. Về nhà, anh chỉ thở ngắn thở dài, bỏ cả cơm nước đi nằm. Phi đem tất cả những lá thư của Huyên ra đọc lại. Mỗi một giòng chữ, mỗi tiếng xưng hô lại gợi cho chàng trai bao nhiêu phút sống êm ả bên người bạn gái. Buồn bã, Phi giở quyển Nhật ký ra và ghi thêm: “Huyên ơi, Phi buồn lắm. Sao đến tuần lễ nay, Huyên không đến với Phi. Không ngày nào Phi không đợi Huyên ở cổng trường nhưng nào đâu thấy bóng Huyên? Các bạn Huyên thường mỉm cười nhìn Phi như thương hại. Cả cô Trinh nữa. Chắc họ cho là Phi si tình lắm đấy nhỉ? Nhưng biết làm thế nào,Phi yêu Huyên quá. Thế nào Phi cũng phải đi tìm nghe tin tức của Huyên! “.
Vậy thì sáng chủ nhật hôm ấy, Phi nhất định đến nhà Huyên để nghe ngóng tình hình. Vừa qua phố Hàng Đào, anh suýt kêu rú lên một tiếng! Huyên đang đi cùng mấy người đàn bà ( ý hẳn là họ hàng ), lại có cả cô Trinh bên cạnh – Huyên mặc áo nhung màu xanh lam, trên cổ đeo chiếc kiềng vàng. Phi chú ý nhất là mái tóc Huyên. Mái tóc mọi khi đang kẹp buông lơi thì hôm ấy uốn quăn, sóng gợn. Trông Huyên đẹp hẳn lên, lộng lẫy hơn hẳn ngày thường,nhưng một vẻ đẹp hơi… xa lạ với Phi! Phi cảm thấy Huyên như đứng đắn hẳn lên, không còn là cô nữ sinh nhí nhảnh ” đẹp chết người “ vẫn thường đi chơi với Phi.
Hình như Huyên đang đi sắm sửa may mặc bởi Phi thấy Huyên, Trinh và mấy người đàn bà cứ hết vào cửa hiệu tơ lụa này lại sang cửa hàng khác. Huyên đang mải mê xem các mầu áo, nên không trông thấy Phi. Chỉ có chị Trinh là bắt gặp vẻ mặt đáng thương của cậu trai. Chị khẽ bấm tay Huyên và Huyên đã ngẩng lên nhìn Phi hơi nhếch một nụ cười. Hỡi ơi! một nụ cười rất bình tĩnh, rất thản nhiên làm Phi như muốn té nhào từ trên xe xuống đất.
Chàng trai sầu tủi rồi đâm ốm gần nửa tháng – trong cơn mộng mị, anh luôn mồm kêu gọi “ Vương Huyên “nhưng hẳn Vương Huyên ở xa nên chẳng trả lời .
Thế rồi một buổi chiều, trong lúc Phi ngồi trùm chăn đỡ bát thuốc đắng chát của người mẹ đưa lên miệng thì cửa sịch mở. Thái đến chơi, chưa kịp ngồi xuống giường, Thái đã hỏi ngay:
“ Phi, cậu đã biết tin gì chưa? “
Phi còn đang ngơ ngác thì Thái đã tự trả lời:
“ Huyên mới lấy chồng sáng nay, cậu biết chưa? “
  Phi loạng choạng đánh đổ bát thuốc xuống giường, người ướt đẩm mồ hôi. Thái ngồi xuống bên bạn, kể lể:
“Huyên tốt số thật Phi ạ! Anh chàng ấy giàu sụ, nghe đâu là một “ Chủ sự “ cao cấp gì đó, lương tháng gần “ một vện “ ( 1 vạn đồng, lúc đó giá 3000 đồng/ 1 lạng vàng ). Hình như mới hỏi được nửa tháng nay là cưới luôn- Đám cưới sáng nay to lắm, có đến hơn chục chiếc “tu-bin” (ô tô) nối dài từ đầu đến cuối phố ….”

Hà Nội – Hè 1951

Xem Tiếp: ----