ắng vàng thật dịu, thật mỏng như lớp tơ trời đang rơi rải ngoài kia. Ánh sáng mờ đục của buổi sớm chớm thu cùng với làn gió hiu hiu chỉ đủ làm gợn lên những sợi tóc tơ của các cô gái nhỏ trên đường đi học. Buổi sáng dịu dàng, êm ả làm em liên tưởng đến mặt biển vào lúc mặt trời chưa lên, làn nước lăn tăn gần như chỉ là sóng sánh trong lòng biển mênh mông. Đâu đó, tiếng hát của người nam ca sĩ thật nhỏ, dịu dàng với ca từ thắm thiết...
...
Chỉ có thuyền mới hiểu °
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
 ...
Phải không anh, chỉ có thuyền mới hiểu và chỉ có biển mới biết... Và khi vắng nhau, ai hiểu thấu cho lòng thuyền và biển. Có lẽ chỉ những ngọn sóng bạc đầu dâng thật cao và những cánh chim hải âu đang bay lượn là nhân chứng cho tâm tư của hai kẻ xa nhau. 
 ...
 Những ngày không gặp nhau °
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
...
Nhớ lại ngày nào, mình đi bên nhau tay trong tay và mắt dõi theo những cánh chim dần xa... Mình đã cảm thấy thật nhỏ bé trước ngọn sóng bạc đầu tiếp tục tràn vào bờ đầy giận dữ. Em và anh, chỉ như những hạt cát nhỏ trước sự cuồng nộ của lòng biển. Rồi mình đã xa như những cánh hải âu dần khuất sau tầm mắt. Ai biết được những cánh chim ấy sẽ bay về đâu và trên đường bay sẽ có gì xảy ra? Ai đoán được những gì cuốn theo ngọn sóng bạc đầu để bị tung lên cao và hất xuống một cách phũ phàng khi sóng rút xuống? 
Đời đã trôi dần, tình đã vụt ra ngoài tầm tay với.
Người xa người.
Chỉ còn lại bờ cát ẩm ướt lặng lẽ chịu đựng những con sóng bạc đầu trút hết thịnh nộ lên mình. Cát ẩm rồi cát lại khô. Đàn hải âu bay xa rồi đến mùa lại bay về. Đợi chờ vẫn hoài một nỗi cô liêu, muôn đời tìm kiếm... 
Người xa người, có bao giờ gặp lại?
Nguyệt Hạ
Sept 11, 2013
° Thuyền Và Biển, nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh
 

Xem Tiếp: ----