Chương 9


Chương 8

Mặc trời đỏ sắp lặn xuống sau dãy núi màu khoai tía.  Nắng quái xuyên qua nhà cửa cây cối quét những tia sáng nóng bỏng hình rẽ quạt như muốn đốt cháy tất thảy người và vật.
Không, chẳng có ngọn lửa nào bốc lên ngoài ngọn lửa âm u trong Hạo cứ từng phút, từng phút ngấm ngún và anh chàng cảm tưởng mình sắp biến thành than.
Dòng sông quen thuộc mềm mại triệu triệu lưng sóng nhấp nhô hệt đàn rắn vàng nô giỡn cùng lũ lục bình vừa trổ bông xuôi mải miết về phía biển.  Lát nữa chiều sẽ tắt lịm. Ðêm sẽ dấy lên.
Không bao giờ Thu còn nhìn thấy chiều lúc này, đêm sắp tới và bình minh ngày mai nữa! Ánh sáng và bóng tối chẳng còn ý nghĩa gì đối với chị ấy.  Quá khứ, hiện tại, tương lai đã vĩnh viễn khép lại sau đôi mắt an nghỉ này.  Chết là cái dấu chấm sau cùng đặt cuối câu chót ở đoạn kết của một cuốn tiểu thuyết.  Mỗi người sống là tự viết cho mình một cuốn tiểu thuyết.  Những trang buồn nối những trang vui, nhập nhòa những chương, đoạn nắng mưa, đan rối ngày đêm vật vã khổ đau, hoan lạc.
Chết! Cái dấu chấm than sau cùng cho những đời buồn.  Những dấu chấm cho những đời non yểu.  Dấu hỏi cho những đời người còn nặng oan khiên?
Cuốn tiểu thuyết riêng của chị Thu khép lại rồi.  Kẻ thù – lũ trùng lao ác hiểm – cũng đã chết theo chị rồi.  Thời bị mẹ ruồng rẩy đuổi đi, chẳng biết chị Thu đã trôi qua bao vòng tay si mê, hoặc đã vuột ra khỏi bao vòng tay hất hủi?  Chắc chắn chưa bao giờ chị mường tượng thấy ngày sau cùng chị lại khép mắt trên tay thằng em côi cút thế này!
Với ý nghĩ hôn ám, rối nùi trong trí, Hạo đã nặng nề bước qua cơ man nào là những cặp mắt của dân hàng phố.  Có đôi mắt tò mò như khoan như đục. Có đôi mắt mềm úng sự thương cảm.  Có đôi mắt khô khốc sự dửng dưng và không thiếu những đôi mắt kín đáo che giấu ánh mừng khi thấy một đồng loại sắp về đất, để mặt đất vốn lúc nhúc leo nheo chen chật người này rộng thoáng thêm một tí.
Với Thu lạnh giá trên tay y hệt Ðạt say rượu trúng gió héo rũ đêm nào, và với ngọn lửa ngấm ngún trong lòng, Hạo thấy mình bỏ phố, ra bờ sông, leo lên con đò thân thuộc.
Người chết nằm giữa khoang đò như ngủ mê.  Ngủ và chẳng bao giờ còn giấc mơ nào lui tới nữa.  Tất  thảy mọi hệ lụy trần gian đã phủi trắng tay.  Con đò chợt chao lắc mạnh, tưởng chừng dòng sông êm ả đang nổi sóng chào vĩnh biệt.  Buồn rầu ngồi lặng một lát, Hạo nghiên ngả đứng lên chống tay vào cửa mui, nhìn mông ra bên ngoài.  Chạm phải tia nắng chói lọi, Hạo đổ sụp xuống trong dáng quỳ tuyệt vọng.
Thằng người cô độc vừa lắc lư theo nhịp con đò chao đảo - tựa một tín đồ Do Thái đang hành lễ trong đền thiêng - vừa nghe mình rên rỉ:
Sông ơi, sông ơi! Ở lại với chị Thu nhé.  Ta sẽ không ở cùng mi nữa.  Phải đi thôi! Ở lại nhé những buồn vui bao mùa đã đóng rong đóng rêu đời ta trong cái thế giới nhỏ nhoi, tù túng, chật hẹp này.  Vĩnh biệt nghe đò.  Con quái vật nổi trôi.  Cái “biệt thự nổi” phải gió.  Hãy tiếp tục trôi, trôi mãi với chị Thu trong mi.  Vĩnh biệt nhé chị Thu yêu quý!  Con đò, mái nhà thân yêu của chúng ta sẽ đưa chị đến những bến bờ xa lạ tận sông Ngân đêm đêm sao sáng trên trời.  Và, đêm đêm em hứa, dù ở bất cứ phương trời nào em cũng sẽ ngước mắt lên dải Ngân Hà để thấy chị tiếp tục lênh đênh đi tìm an vui trong cõi không cùng tận!
Dòng sông lặng sóng.  Hạo tắt tiếng và mắt ràn rụa lệ.  Thằng người cô độc ngẩng nhìn như thể tìm kiếm sông Ngân đang giấu mặt đâu đó trên vòm trời quang mây, đoạn bật dậy âu sầu nhìn mặt người chết lần cuối, rồi buồn bã móc túi lấy hộp quẹt bật lửa châm dí vào đống áo quần sách vở trong góc khoang.  Ngọn lửa bùng lên và Hạo phóng mình rời bỏ con đò, soải tay bơi như chạy trốn.
Con đò vừa cháy vừa tiếp tục trôi trên mặt sông phẳng lặng.  Trôi theo hàng đàn rắn giờ thôi vàng và đổi màu thẫm xanh, cùng lũ lục bình về phương đông.  Mặt trời xuống khuất sau dãy núi màu khoai tía giờ ngả màu đen mun.
Thằng người lên bờ.  Kinh ngạc thấy mình trần như nhộng.  Với hình ảnh con đò cháy rực rỡ in trong đôi mắt mở lớn hết cỡ ngụt ngùi ánh man rợ.  Hạo đau đáu nhìn sông.  Nghe sông thì thầm:
Mi đã đến với ta trần truồng.  Giờ rồi bỏ ta mi cũng phải trần truồng thôi thằng phản phúc ạ!
Và tiếng bà mẹ nuôi dằn dỗi đệm theo:
Từ giờ mi không còn là thằng Hạo của tao nữa.  Mi lại là thằng Cu Ðen con à!
Ngồi co ro với hai tay ôm đầu tóc rũ rượi, Hạo sởn ốc thấy mình lại là thằng Cu Ðen trần trụi, trôi sông lạc chợ ngày nào.
Hồi ức về dòng sông mê ngăn cách hai cõi âm dương từng nghe bà mẹ nuôi kể ngày còn bé khiến thằng Cu Ðen chợt run lên.  Có phải hắn vừa rời khỏi dòng sông trước mặt như rời cõi sống và đang ngồi trên bờ cõi chết chờ âm binh đến mang đi, bỏ vào cái vạc dầu nào đó luôn sôi sùng sục dưới địa ngục?  Chưa hết kinh hoàng, thằng Cu Ðen đã từng có lúc mang tên Hạo bỗng nhảy dựng người lên khi nghe từ con đò cháy ngoài mặt nước lanh lảnh tiếng kêu hét của Thu.
Hạo ơi, Hạo ơi... ơi... ơi!  Cứu chị với... với... với!
Từ vòm cửa hình bán nguyệt cháy dở, người chết vừa sống dậy lao ra, đưa hai tay khẳng khiu lên trời chới với.  Hai bàn tay vụt lớn choán hết cả không gian, vươn dài tới túm lấy Hạo.  Và, anh chàng thảng thốt thức dậy.
Hạo thức dậy, xuất hạn dầm mình, nghe cơ hồ có cái búa phải gió nào cứ nện nhịp đều đặn hai bên màng tang, hơi thở mệt nhọc, nóng hổi tuôn ra đằng mũi tựa ra khỏi ống bể lò rèn.
Hạo thức dậy, giẫy thoát khỏi cơn mơ quỷ quái sau cái co chân tống mạnh vào mạn đò đau điếng.
Ðang lúi húi khom lưng buộc, gói, nhét giấu cái gì đó dưới sạp đằng lái, nghe tiếng động.  Nga Mèo Hoang khẽ khàng kéo cái nắp ván đậy lại, vần cái lu nước dằn lên trên, rồi quay sát vào.
Hạo ngồi bật dậy dựa vách mui.  Bốn mắt lặng nhìn nhau.  Mắt chàng trai đục ngầu cơn sốt nguội.  Mắt cô gái lấp lánh ánh vui.  Nga nhanh nhẹn đến quỳ gối trước Hạo, thân ái đưa hai bàn tay mát rượi ôm cái cần cổ tươm mồ hôi của gã trai, lăn tia nhìn âu yếm vào mắt gã:
Ðỡ chưa?  Lúc nãy anh sốt mê sốt mệt làm Nga phát hoảng!
Lặng lẽ hất tay cô gái ra.  Hạo lạnh lùng nói:
Cô vừa ở đâu chui ra thế?
Chẳng buồn để ý đến ngữ điệu xách mé.  Con rái cá cười tỉnh khô:
Ờ thì có mớ hàng mới nhận, vừa cất xong.
Lại hàng à?  Tôi đã cấm cô gửi hàng ở đây.  Cấm cô  léo hánh tới đây kia mà.
Lảng tránh tia nhìn u ám, man dại của gã trai, Nga rùng mình, mím chặt môi rồi bật thốt nửa ranh mãnh nửa dịu dàng:
Anh không cô quyền cấm.  Chị Thu có cấm đâu?  Chị còn dặn thỉnh thoảng Nga nên lui tới chăm sóc anh giùm chị cơ mà!
Hạo cộc cằn buông thõng:
Nhưng tôi cóc cần cô, rõ chưa?
Gớm khiếp!  Cứ như nhổ nước bọt vào mặt người ta ấy.  Có học mà ăn nói như mấy thằng ngợm đứng bến!  Nga tức tối nhủ thầm, định văn một tiếng gì đấy cực tục hoặc cực ác để trả miếng.  Nhưng rồi thấy vẻ mặt xanh lướt, mệt mỏi của anh chàng bèn không đành lòng.  Âu yếm nhìn Hạo như bà mẹ bao dung nhìn thằng con ưa trở chứng bất trị, đoạn Nga trầm giọng lảng chuyện:
Sáng nay Nga đã ghé thăm chị Thu. Ðã mang cháu lòng vào cho chị ấy.  Anh bệnh, cứ nằm yên một chỗ!
Giọng cô gái ngọt ngào như ướp đường.  Chân thành đến nao lòng.  Vừa nghe nhắc đến Thu, Hạo hơi nguôi, hắng giọng:
Cô có bảo là tôi bị cảm không?
Thấy vẻ mặt anh chàng tươi lên một chút, không còn tối sầm nữa, Nga nhoẻn miệng cười:
Nga bảo anh bệnh sắp chết!
Hạo trừng trợn:
- Thật à?  Sao cô...
Nga cướp lời:
Ðùa đó.  Nga có ngu như... anh đâu mà bảo vậy để chị ấy lo thêm!
Thế Nga bảo sao?
“Nga” không “cô” cộc lốc nữa. Ðược lắm, ít ra người ta cũng có một cái tên, lâu lâu phải gọi một cách thân thiết vậy chứ! Ôi, chẳng biết đến bao giờ cái thằng Cu Ðen cứng đầu và khó thương này mới chịu thốt tiếng “em” tình tứ như mấy cha kép trong tuồng cải lương cho mình mát lòng mát dạ. Nga đỏng đảnh:
- Ờ thì nói anh mắc bận học thi.  Học ngày học đêm.  Càng học mặt mày càng nhăn như khỉ ăn ớt mỗi lần gặp người ta.
Hạo không cười góp với Nga, mặt cứ tỉnh như đeo mặt... nạ:
Chị ấy tin chứ?
Rất tin.
Nga... à... cô thấy chị Thu khỏe chứ?
Lại “cô”!  Nga buông thõng:
Kha khá.
Thế mà mi mơ thấy chị ấy chết.  Rõ vớ vẩn!  Hạo quơ tay tìm chai dầu gió xức lịa vào mũi bởi chợt ngửi thấy mùi nước hoa nồng nồng phả từ người cô gái tản lạc trong gió.  Không chỉ tản lạc trong gió mà cái mùi quỷ quái ấy còn vương vất mãi trong tóc, trong quần áo đâu từ đêm qua đến giờ.  Sực ngửi thấy nó, lập tức Hạo cảm thấy ngường ngượng.
Chẳng phải sực nhớ cái chuyện có liên quan đến mùi nước hoa đang “ám ảnh” Hạo, mà thốt nhớ chuyện khác, Nga uốn giọng mềm thỏ thẻ:
À, lúc nãy có cái anh gì bạn anh tới thăm, mang trả đôi dép và cái áo anh bỏ quên đâu đó.
Ký ức Hạo bật sáng vẻ sầu héo của Ðạt, và thình lình thêm cả gương mặt sáng trăng của Sớm Mai với vẻ lạnh lùng cường điệu.  Cảm giác ấm áp khó tả vụt ùa ngập làm Hạo nghe giọng mình bỗng dịu dàng hết sức bất ngờ:
Hắn có nhắn gì không?
Có.  Thấy anh bệnh.  Anh ta bảo để anh ngủ khỏi kêu dậy.  Cầm thuốc lên coi, chê dở.  Anh ta lên phố mua hai vỉ thuốc rồi quay lại, nói sẽ xin phép giùm trường cho anh nghỉ học vài hôm.
Có thế thôi à?
Hạo mơ màng trông lên khung ảnh Thu và bà mẹ treo trên vách mui lặng ngắm cây sáo trúc nhưng thật ra đang âu yếm chiêm ngắm gương mặt Sớm Mai còn lồng lộng trên màn ảnh trí nhớ.
Con tằm rút ruột nhả tơ thế nào thì đêm ấy Hạo cũng đã đắm đuối gửi cả hồn mình vào tiếng sáo y như thế.  Chẳng biết cô nàng có nghe tiếng sáo không nhỉ?  Chắc chắn có.  Nhưng tiếng sáo thì nghe, còn tiếng lòng mình Sớm Mai vẫn chưa nghe thấy thì sao?  Chả lẽ cứ mượn mãi tiếng sáo để nói tiếng lòng?  Mi thổi đến hụt thơi nàng cũng cóc nghe ra đâu thằng ngố ạ!  My Nương, Trương Chi chết cả rồi.  Bây giờ làm gì còn một mối tình đẹp như thế nữa mà mơ?
Giọng ỉu dịu hiếm thấy và vẻ trầm ngâm bất chợt của gã trai khiến Nga Mèo Hoang vừa lấy làm lạ vừa khấp khởi vui trong lòng.  Trúng gió gì mà thằng Cu Ðen chợt hiền in bồ tát thế nhỉ?  Bình thường là thế, còn những lúc cộc cằn chắc Hạo bị ma nhập?  Nga nói vui:
Anh ta cũng vui tính ấy chứ!  Cứ một hai gọi Nga, là con rái cá đảm đang, xinh đẹp nhất sông Hương. Hình như anh chàng hơi “mát mát” thì phải!
Hạo mỉm cười với hình ảnh Mai trong trí, Nga ngỡ anh chàng cười vì mình.  Nụ cười thứ nhất từ lúc hai đứa trò chuyện:
Không, hắn mà “mát” chắc cô còn “mát” hơn.
Còn anh sẽ “mát” gấp đôi.  “Mát” gồm cả “mát” của Nga và anh chàng ấy cộng lại.
Cô gái bật cười thành tiếng.  Hạo nửa đùa nửa thật:
- Hắn đang thất tình nặng.  Cô có thích để tôi giới thiệu hắn cho.
Nga chẩu môi, nguýt dài, lật tay coi đồng hồ rồi với lấy cái túi xắc treo trên vách xuống lục son phấn, bút chì và tấm gương con ra chăm chú trang điểm.
Bất giác, Hạo bỗng tưởng tượng.  Lúc nãy không phải Ðạt mà là Sớm Mai mang áo và dép đến cho mình, và bắt gặp con rái cá này ở đây thì sao nhỉ? Thì sẽ buồn cười lắm chứ sao?  Có khi cô nàng tưởng rằng mi đã có vợ!
Ngỡ cô gái đã quên hẳn Ðạt, hoá ra nàng vẫng còn nhớ.  Vừa tô son môi, Nga vừa liếc xéo Hạo tia sắc lẻm, dấm dẳng:
Này, ngó cái tướng anh chàng ấy không hiền đâu.  Bộ anh ta rủ anh đi ổ nhện rồi bị ốp hay sao mà anh chạy quên cả áo lẫn dép vậy?  May còn vơ kịp cái quần hả?
Hạo chưng hửng.  Mặt mày đỏ như gấc và nếu bất thần đáy đò chợt nứt toát ra chắc anh chàng sẵn sàng chui xuống sông.  Tuy thế Hạo cũng nói lấp lững:
- Ừ, sao cô biết hay vậy?
Ðến phiên cô gái chưng hửng, xoe tròn mắt nhìn Hạo:
- Thật à?  Nga cứ tưởng...
Hạo tiếp tục hù:
- Bộ cô tưởng tôi hiền lắm sao?
Má mới thoa lớp phấn trắng toát nhưng nom bỗng hồng hẳn lên, Nga đong đưa mắt, mỉm nụ cười duyên:
Ai mờ biết!  Tưởng anh còn ngây thơ lắm chứ! Ðêm qua...
Lần nữa, cái mùi nước hoa chết tiệt lại ngờm ngợp.  Hạo tía tai, đút chai dầu gió vào mũi hít dài hít sâu liền năm sáu cái.  Và không dưng anh chàng bỗng có cái ao ước hết sức điên khùng.  Chắc cũng khùng điên như cái nhảy ùm xuống làn nước lạnh giá đêm nào.  Hạo ước không dưng Nga biến thành Sớm Mai, để chàng được ngắm đến no mắt cái dáng nàng ngồi trang điểm như con rái cá lúc này. Ðôi khi ngắm phụ nữ trang điểm cũng thấy hay hay.  Cứ như con gà mái tơ tỉ mẩn rỉa cho mướt cánh đẹp lông ấy.
Ước xong, Hạo bỗng hết sức thất vọng.
Hẳn là sắp đi đâu.  Trang điểm xong, Nga bỏ các thứ mỹ phẩm vào túi xắc, lôi ra một chiếc áo pull màu vàng cam có dòng chữ Tây in đậm nét trước ngực, loay hoay cởi chiếc pull màu xanh lơ đang mặc, định thay.
Trò chuyện một hồi thấy không khỏe.  Bây giờ Hạo bỗng nghe âm u trong xương cốt mơ hồ cơn sốt nóng hay sốt lạnh gì đấy bắt đầu tụ lại, sắp mưng ngợp, sắp quét lên thần trí cái bệt sơn đen còn hơn hắt ín.  Biết thế nhưng Hạo cố làm ra vẻ tỉnh như không.
Khi thấy chiếc pull xanh lơ được kéo lên quá ngực, sắp ra khỏi đầu cô gái.  Hạo hốt hoảng quát khẻ:
Này, thôi tốp đi! Sao cứ tự nhiên như ở nhà cô vậy?
Dằn dỗi buông áo xuống, nguýt chàng trai một cái sắc lẻm, Nga cười lỏn lẻn, nói giọng ghen tương:
Bộ không được sao?  Bộ đi ổ nhện anh chưa từng thấy đứa nào cởi áo à?
Cơn giận đột ngột như từ vòm mui ập xuống kết hợp cơn sốt mới vừa dào dấy khiến Hạo hoa cả mắt, ù cả tai, run cả giọng:
Cô cút xéo đi!
Cô gái nghinh mặt, cười khẩy, đoạn xẵng giọng, gằn từng tiếng:
Thế đêm qua thằng nào ôm người ta ngủ gần cả đêm, giờ giở giọng đểu đòi đuổi hả?
Hạo lặng người nghe lạnh toát sống lưng.  Câu nói ném ra giữa lòng đò mà như vừa phát qua cái loa truyền thanh khuếch đại nào cho khắp bến sông và cả hàng phố trên bờ cùng nghe.
Cái mùi nước hoa quỷ quái lại như bị khua khoắng tán lạc trong không khí rồi bất thần bịt chặt mọi giác quan.  Cảm thấy bệt sơn đen sắp loang khắp thần trí.  Mong khỏa lấp cơn gượng, gã trai gân cổ nạt tràn:
- Ai ôm ai hả?  Khi không chun vô mùng người ta rồi đổ vấy, chả biết xấu hổ?  Bộ dạo nầy cô thiếu thốn lắm à?
Nga lí nhí:
Thiếu... gì?
Thiếu... chồng?
Ðang như con hổ thật giương hết móng vuốt sắp vồ chụp, ăn tươi nuốt sống mồi, rồi bỗng xẹp xuống hệt con hỗ... giấy.  Buột thốt rồi chợt tối tăm mày mặt.  Cơn choáng thình lình đẩy Hạo ngã chuối xuống chiếu.
Hớt hãi chồm tới, Nga Mèo Hoang lẹ làng kề đầu chàng trai lên gối.  Rối rít giựt tóc mai. Ðỗ dầu chà xát khắp người, đoạn khẽ nâng đầu Hạo dậy ấn hai viên thuốc, kê ly nước vào miệng, làu bàu:
- Uống đi đồ vô ơn bạc nghĩa. Cộc cằn cho lắm vào!
Cố rướn cặp mí nặng trĩu nhưng không thể mở mắt nổi.  Cố ngọ ngoạy đầu phản đối, cái đầu đeo đá cưỡng lại không nghe. Hạo đành nằm im cho nàng săn sóc như đêm qua đã tận tình chăm sóc.
Sau lần lặn ngụp điên khùng ở bến nước nhà Sớm Mai giữa đêm lạnh giá, Hạo cảm thấy trong người nhen nhóm một cơn sốt nhưng cứ coi thường.  Sáng hôm ấy chèo đò về đến bến nghe mỏi rời từng khớp xương.  Hạo nằm vùi đến tận tối mới lật bật lên bờ ăn qua quít một tô cháo, mua hai vỉ thuốc cảm rồi về đò nằm tiếp.
Ðêm hôm qua, có lúc Hạo đã ngỡ mình đi đứt, khi những cơn nóng tiếp những cơn lạnh liên tục vùi dập thằng người vốn khỏe mạnh, quen dầu dãi nắng mưa như vùi dập một chiếc lá mỏng manh trong cơn mê mệt.  Nga đến lúc nào Hạo chẳng hay.  Bềnh bồng trôi trong ác mộng từ miệng vực núi lửa này đến lũng băng giá nọ. Hạo lờ mờ thấy lúc thì bà mẹ nuôi, lúc là Nga, có khi cả Sớm Mai lởn vởn quanh mình.  Và mơ hồ nghe tiếng sáo đắm ngất si dại đêm nào trên bến nhà Mai lúc bổng lúc trầm da diết, cứ chực dìm mình xuống trong khúc cầu hồn dài lê thê, bất tận.
Mãi đến gần sáng, trong khoảnh khắc chợt tỉnh thức hiếm hoi.  Dưới ánh đèn dầu lù mù, chàng chợt sững sờ nhận ra nàng đang ôm quấn lấy mình ngủ mê.  Nửa ngượng nửa sợ hãi.  Hai cảm giác ấy quyện trong mùi dầu gió và mùi nước hoa thành thứ mùi mê hoặc khó tả làm Hạo vừa muốn gỡ mình ra, đồng thời không thể không cảm thấy dễ chịu, ấm áp, đành mệt mỏi nằm yên.
Ðêm qua, chẳng biết đi đâu về ngang qua thấy đò Hạo còn đèn sáng.  Nga tưởng Hạo thức học khuya, bèn nhẹ nhàng hệt con mèo hoang lẻn vào định chọc phá anh chàng chút chơi.  Thấy anh chàng nằm mê man, muỗi bu đầy người, đặt tay lên trán như đụng nhằm mẻ than.  Nàng quýnh quáng xức dầu. Nấu cháo hành bón từng muỗng ép Hạo ăn, ép Hạo uống thuốc... Rồi mệt mỏi chuồi mình xuống ngủ luôn.  Tinh sương Nga dậy, bỏ đi và bây giờ lại quay về.
Chiều chín nẫu rồi rơi rụng lúc nào chẳng hay.  Trong khoang đò hẹp, bóng tối chập choạng ngốn dần từng mảng sáng cuối cùng.  Họ hàng nhà muỗi bắt đầu vo ve trỗi dạ khúc chào mừng đêm tối tới.  Kéo chăn lên tận cằm gã trai, buông mùng xong xuôi, Nga uể oải đứng lên.
Qua cơn choáng, Hạo đã tỉnh nhưng nhắm mắt vờ ngủ.  Trong bóng tranh tối tranh sáng, Nga lặng lẽ thay quần áo rồi thắp đèn, đoạn ngồi bệt xuống chiếu đăm đăm nhìn chàng trai và không dưng nàng bỗng ứa nước mắt.
Lâu lắm, bây giờ Nga Mèo Hoang mới bắt gặp mình ứa nước mắt.  Ngàng tủi thân vì thằng con trai vừa phũ phàng đuổi nàng cuốn xéo đi?  Hay sợ hắn chết?  Sợ rằng một lúc nào đó bỗng ghé lại, cái thằng vừa quát nạt một cách thô rợ kia đã cứng đờ in khúc củi khô?
Không, Nga ứa nước mắt vì ngắm sự cô độ của Hạo, chạnh nhớ đến sự lẻ loi của mình. Ít ra thì Hạo cũng còn có Thu.  Có một người thân ở trên đời vẫn hơn là chẳng có ai cả.  Với Nga, thiên hạ toàn là người dưng nước lã.  Thứ người dưng sẵn sàng ngọt tựa mía lùi lúc si mê, khi cần lợi dụng.  Và, cũng thứ người dưng ấy hóa ra ghẻ lạnh, độc ác lúc ngược lại.
Hạo thuộc loại người dưng nào?  Rõ ràng Hạo không thích lợi dụng, chỉ thích nhổ nước bọt một cách phủ phàng vào lòng tốt, lòng sẵn sàng được lợi dụng của nàng.  Sao Nga vẫn thấy thích gần gũi hắn coi hắn như một người thân?  Chính Nga cũng chẳng rõ.
Hai đứa quen nhau từ hồi còn nhỏ.  Nga hơn Hạo chừng vài tuổi.  Hay chỉ một tuổi rưỡi như nàng từng nói. Hai đứa từng có chung vài mùa suốt ngày bỏ bến lên phố hái trái me trái phượng, lấy ổ chim, thả diều, đá dế, vào các hàng quán lượm nắp keng.  Câu cá, lặn hụp dang nắng đến lúc người đóng rêu dưới sông, v.v... Thời đi học, Hạo xa dần cô bạn.  Thời dậy thì, Nga biến mất đâu đó vài năm như Thu rồi thình lình quay về như không thể cưỡng nổi tiếng gọi thần bí của dòng sông này và tiếp tục trải đời bập bền trên sóng.
Nga quay về.  Con bé tròn quay tựa hạt mít ngày nào đã thành một cô gái thon thả.  Ngoài nụ cười còn khá tươi tắn, thêm chút buồn trải đời long lanh trong khóe mắt, những thoáng xa vắng bất chợt làm nàng nom già ngắc hệt cái trái cây chín háp trước mắt Hạo.  Gặp lại nhau, hai đứa ngượng ngùng tí chút, và lập tức gã trai xếp nàng vào loại đàn chị, bởi những năm tháng xa xứ chẳng biết nàng làm gì, ở đâu, cũng đã khoác bên ngoài một lớp vỏ phong sương không những đáng nể mà hình như còn đáng... sợ nữa.
Dạo Thu chưa vào bệnh viện, thỉnh thoảng Nga tới rủ nàng đi coi phim, coi hát, mua sắm các thứ vặt vãnh.  Những lý do ấy đôi khi chỉ là những cái cớ đơn giản để nàng đến, ngồi nán lại lâu lâu tán gẫu cùng hai chị em và nhất là để chòng ghẹo Hạo.  Anh chàng học trò dưới mắt nàng bao giờ cũng thánh thiện, trong giống hệt đứa trẻ con, hiền lành, vô hại.
Từ ngày Thu vào bệnh viện, Nga đến với Hạo thường hơn.  Thỉnh thoảng, vào những lúc Hạo vắng mặt, nàng mở cửa lẻn vào nấu giúp cơm, kho giùm trách cá, vá mạng mấy cái quần áo sờn rách, tế nhị để lại những món quà tặng nho nhỏ như chiếc quần đùi may sẵn, áo thun, kem đánh răng, thuốc lá, xà phòng thơm, trà... Làm những chuyện ấy, chẳng phải như người ta thích được tiếng làm phước mà đơn giản là Nga cảm thấy vui như làm chuyện nhà, dù Hạo thường đối xử với cô bạn thời thơ ấu rất tệ, dù đôi khi anh chàng cố ý lẩn tránh nàng bằng cách đột ngột đổi bến, dông đò lên tận Kim Long hoặc xuống tận Bao Vinh.
Như thế, có thể nói rằng Nga yêu Hạo?  Qua dăm bảy cuộc tình tan vỡ, hình như bây giờ nàng cũng chẳng rõ liệu còn yêu ai nổi không?  Cái hiện nàng cảm thấy rõ ràng nhất là thích gần gũi, giúp đỡ Hạo, thế thôi.
Vị đời nàng từng biết khá sớm và từng chán ngấy.
Gã trai ngây thơ quen thuộc ấy bữa nay chợt khang khác khi gã bảo đã đến ổ nhện.  Có nên tin không nhỉ?  Hắn đã là đàn ông sao?  Thằng Cu Ðen nhà mùa vụt thành đứa chịu chơi rồi sao?
Ðêm qua ôm hắn ngủ, có lúc nàng cứ ngỡ một cách khôi hài là đang ôm thằng con đẻ rơi đẻ lạc đâu từ đời thuở nào nay vừa tìm thấy. Ðêm qua với hắn khi nóng hầm hập, khi rét run cầm cập trong vòng tay, ý tưởng độc chiếm trong nàng là nổi lo hắn chết.  Lo đến quên biến hắn là con trai hay đàn ông.
Bây giờ thì Nga Mèo Hoang bỗng đỏ nhừ mặt - sực nhớ từ khá lâu rồi nàng rất ít khi ngượng ngùng kiểu vô duyên thế này - bất chợt nghĩ, nếu đêm qua hắn không bị sốt hành, chưa chắc đã ngoan như thế.  Hắn từng đi ổ nhện cơ mà!  Chẳng biết đứa con gái nào đã dạy hắn bài học đầu tiên về cái gọi là “mùi đời” nhỉ?
Tiếng cười nói râm ran.  Tiếng cãi vã từ một đám cờ bạc hay ăn nhậu nào đó ở các đò láng giềng xen trong tiếng nhạc ồn ã từ các quán nước trên bờ vẳng xuống cơ hồ chẳng dính dáng gì đến sự câm lặng của hai kẻ cô đơn trong con đò này.  Một cô đơn nằm và một cô đơn ngồi!  Không khí nặng nề như bít kín mọi khe hở làm cả hai cùng cảm thấy ngộp thở.  Một lúc nào đó, Hạo bỗng trở nghiêng người, sững sờ bắt gặp dáng ngồi lặng lẽ, đôi mắt âu sầu nhìn mình đau đáu và nụ cười khá lạ lùng trên môi cô gái.  Anh chàng thốt rùng mình, nghe tim ứa từng giọt mồ hôi lạnh.
Ngoài sông, có tiếng máy đuôi tôm tắt, rồi một chiếc ghe tam bản cặp sát vào mạn đò.  Tiếng gọi của một người nào đó từ ghe vẳng vào khe khẽ:
Nga ơi, đi chưa?
Như sực tỉnh, Nga bật dậy, vào ngăn bếp bắc xoong cháo đang sôi ùng ục xuống, rắc tro lên lớp thang đỏ hực, đặt lại xoong lên bếp lò rồi quơ vội chiếc túi xắc quàng vào vai, đóng cửa, bước ra đằng mũi nhảy qua ghe.
Giọng đàng bà ấm vui lúc nãy lại thầm thì:
Sao?  Thằng con trai của mi đỡ chưa?  Bận hun hít hay sao mà chậm như rùa thế?
Suỵt!
Hàng giấu kỹ rồi chứ?
Xong!
Tiếng máy đuôi tôm lại nổ giòn. Ðiếu thuốc trên môi người đàn ông cầm lái lóe sáng trong màn tối dày mịt dọc bến nom hệt con mắt quỷ và chiếc ghe quay mũi ra, lao vút đi.

*

Cái tin Huy ốm tương tư được bà Phấn thông báo theo lối thì thào với hai cô em như phát pháo đại nổ ầm giữa đời sống vốn trầm  lặng, buồn hiu của ba chị em.
Ðêm hôm ấy, đợi cậu quý tử ngủ yên, bà Phấn ra quán cà phê bảo đóng cửa sớm, đoạn ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn “họp kín”.  người chị mở đầu câu chuyện bằng câu than vãn:
Ôi, thế là chị bớt được mối lo này giờ lại phải loay hoay gỡ mối lo khác.  Chẳng giấu gì hai dì, thấy hắn bỏ ăn uống chị cứ nghĩ dại hắn bị thánh thần hay ma quỷ gì quở chứ. Lo ngầm trong bụng chả dám nói với ai.  Hóa ra bữa nay mới biết không phải vậy.  Bây giờ càng lo hơn.  Cái bệnh tương tư này hai dì có ai vướng phải lần nào chưa nhỉ?  Chị thì không lạ lùng gì.  Có điều cưng con quá rồi như hóa mù ấy.  Hắn lớn xổng rồi mà cứ ngỡ là thằng bé con năm bảy năm về trước.
Hạnh phụ họa:
Nhanh thật!  Mới ngày nào nghe chị nói có bầu, cả họ ngoại cùng thở phào, mừng muốn nghẹn thở.  Mới ngày nào còn thay tã lót cho cu cậu.
Vân nhíu mày.  Không biết từ bao giờ, hễ nghe ai gần xa nhắc đến cái đà lao nhanh vùn vụt của thời gian nàng đều lấy làm khó chịu.
Ờ thì cũng mới hôm qua, tôi cầm tay cô tập đi mà bây giờ cô xấp xỉ ba mươi rồi đấy!
Hạnh chung mũi:
Còn chị nữa chi?  Mới hôm kia còn “dấm đài” sáng nào cũng bị mẹ mắng, bữa nay đã băm mấy rồi đó.
Bà Phấn sốt ruột:
Thôi đừng cà kê nữa.  Chị muốn hai dì góp phần bàn định tương lai cho cháu!
Vẻ mặt trầm trọng của bà khiến hai cô em tẽn tò, kẻ vuốt tóc liếm môi, người hoay hoay sửa thế ngồi trên ghế.  Họ đưa mắt nhìn nhau ra chiều tư lự hệt ba nhân vật quan trọng trong một hội nghị tài binh.  Vân hắng giọng:
Theo em, chị đã có con muộn, giờ nên có cháu sớm.  Bé Huy ưng ai cứ cưới quách cho hắn đi.  Lâu lâu nhà có cái đám cưới cũng vui.  Hình như Huy cũng hăm mấy rồi nhỉ?
Bà Phấn lim dim mắt mơ màng:
Tới tháng tám là hăm mốt.
Hạnh cố giấu bất bình trong giọng nói ngọt tựa mía lùi:
Ưng ai cưới nấy! Sao chị dễ dãi thế?  Phải có điều kiện chứ.  Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng nhất trong một đời người.  Mua gà vịt người ta còn xem lông xem cánh, huống hồ cưới dâu.  Hượm đã, chẳng muộn hay ế đâu mà vội!
Nói thế nhưng rồi Hạnh chợt ngẩn người mường tượng không khí đông vui, rực rỡ sắc màu của đám cưới.  Một đám cưới có nàng tha thướt yểu điệu trong trang phục cô dâu đã từng mơ biết bao lần, ông xanh thăm thẳm tầng trên còn ghen ghét sao đó cứ tinh quái dời lui miết, giờ có lúc vụt nhớ hết cả sốt ruột, mất cả thi vị của sự hồi hộp chờ đón.  Chưa chi nay đã thầm băn khoăn nếu đám cưới thằng cháu, mình sẽ ăn diện thế nào cho nổi nhỉ?  Nhất định sẽ có quay phim video và ảnh màu chớp lia lịa...
Vân cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh tương tự.  Nàng nghĩ, không biết ngày đám cưới Huy mình đã nên đôi nên đũa với anh ấy chưa?  Nếu chưa thì buồn biết mấy!  Chưa chi nàng đã cảm thấy ngâm ngấm chút vui chút buồn lẫn lộn!
Và, chưa chi cảnh tượng đám cưới linh đình của cậu con trai đã bật cháy, diễn hành qua trí bà Phấn với đủ thứ nghi thức trọng thể.  Tiếp theo, cả hình ảnh đứa cháu nội bụ bẩm, xinh đẹp, khóc oe oe cũng kịp vụt tới cho người mẹ muốn run lên bởi thứ hạnh phúc mới mẻ đang gần trong tầm tay.  Dẫu thế, bà vẫn giả bộ e dè:
Ờ, hay là ta cưới vợ quách cho bé Huy nhỉ?
Hình như tóc và lông mày Hạnh bỗng dựng đứng lên:
Em có linh cảm trong vụ này thằng Huy bị con nhỏ kia mồi chài bằng bùa mê ngải lú gì đó.  Con ranh thừa biết bé Huy con một, gia thế đàng hoàng, sau này thế nào mà chẳng hưởng gia tài kếch xù do chị để lại.  Năm mười tám em cững từng yêu một người muốn phát điên, nhưng đâu đến nỗi bết bát như cu Huy nhà mình lúc này.
Hệt có đám tuyết thổi ra từ miệng Hạnh bay chập chờn rồi ôm choàng lấy bà Phấn và Vân.  Hai người cùng nghe nổi gai sởn ốc.  Sợi khói mê tín núp sẵn đâu đó trong tâm khảm chợt ngùn ngụt bốc lên làm mắt hai chị em như thoáng mờ đi, nhình quẩn quanh ở đâu cũng mơ hồ thấy những cặp mắt thần bí đang chăm bẳm nhìn họ.  Vân co người cố rút mình ra khỏi cơn sợ:
Em nghĩ quẩn đấy thôi!  Theo chị, hai đứa nó gặp nhau do duyên số rõ ràng.  Nhớ lại coi, hôm ấy con bé không cứu Huy khỏi chết đuối, có khi lúc này chị em mình chả có chuyện gì đâu để mà bàn.
Hạnh yểu điệu bước lại gần bưng chiếc hộp đựng các thứ đồ lề trang điểm ra, vừa soi mặt vào chiếc gương con chăm chú bôi lớp kem dưỡng da, vừa đỏng đảnh kéo dài giọng:
Hừm!  Duyên với số!  Cứ như là chuyện tiểu thuyết í!
Dạo gần đây Hạnh luôn luôn bất đồng ý kiến với Vân.  Nếu Vân nói xuôi thì Hạnh tìm cách nói ngược.  Có phải vì cô em đang tiếp tục “ở không”, còn cô chị hiện có một anh chàng theo đuổi, công khai tỏ lộ lắm dấu hiệu rất có thể, hay đang từ từ tiến tới chuyện e lệ đặt vấn đề hôn nhân?  Anh chàng này thuộc loại lửng lơ con cá vàng hay sao ấy.  Thời gian đầu mỗi lần đến quán cứ ra vẻ xoắn xuýt lấy mận, rồi thình lình quay sang tỏ tình với đào, gây mối bất hòa không tiện thốt thành lời hay viết thành ca khúc biệt ly giữa hai chị em.  Cuộc chiến tranh lạnh chưa biết bao giờ mới kết thúc, có khi sẽ còn kéo dài sau cả lúc cái đám cưới bây giờ Vân ngày đêm đang bâng khuâng hy vọng, mơ tưởng trở thành hiện thực.
Vờ vĩnh như chẳng biết Hạnh ghen ngầm, bao giờ Vân cũng cố tỏ ra ngọt ngào rất mực, còn Hạnh thì hễ có dịp là chanh chua, mượn hành nói tỏi cho đỡ... ấm ức.  Bà Phấn biết rõ điều đó nhưng cố tình giả ngơ.
Thấy hai chị em làm thinh, cô em dấm dẳng tiếp:
Trong bạn bè làm ăn của chị, thiếu gì nhà có con gái đẹp, danh giá.  Sao chị không tạo dịp cho bé Huy quen con Mộng Thy con bà Thúy, hay con Linh Ðông con ông Thanh Ðạm chẳng hạn?
Bà Phấn nhăn mặt:
Chị đã bảo từ đầu là chả biết hắn muốn có người yêu hay muốn vợ.  Vả lại hắn cứ rụt rè như thỏ ấy.
Vân nhả từng tiếng mềm mại:
Ðẹp đến mấy không lọt vào mắt xanh thằng nhỏ cũng chịu thôi.  Ðã chắc gì con Mộng Thy con Linh Ðông không chê thằng nhỏ nhà mình?
Hạnh hỉnh mũi:
Bé Huy mà chê được chỗ nào cơ chứ!  Trắng trẻo, đẹp trai, dáng người vừa nghệ sĩ vừa nho nhã.  Thắp đuốc tìm khắp tỉnh này không ra được người như bé đâu.
Bà mẹ nghe nở từng khúc ruột.  Vận lại cười nhạt:
- Con gái bây giờ thích mẫu con trai hiên ngang, mạnh bạo thì sao?
À, à, ít ra cũng phải vai u thịt bắp như cái anh chàng của chị chứ gì?
Bà Phấn cau mày làu bàu:
- Thôi xin hai dì.  Sao cứ lạc đề hoài à?
Hạnh lẫy:
- Nói thì nói vậy, em trẻ người non dạ nhất trong ba chị em.  Hai chị cứ bàn tính với nhau rồi hô tắt là em tắt, hô rì là em rì theo thôi.  Lấy vợ cho bé Huy chứ có phải cho em đâu.  Có điều em chỉ ngại một phút chọn lầm sẽ ân hận suốt đời.  Gặp đứa chẳng ra gì cứ như đem bông nhài mà cắm bãi cứt trâu í.
Cơ hồ hết ngọt ngào nổi, Vân xẵng giọng:
Dì cứ làm như bé Huy nhà mình là lá ngọc cành vàng, con người ta là đồ bỏ. Chị Phấn này, nếu đúng là con bé hôm dưới biển thì em còn nhớ khá rõ, đó đẹp cỡ hoa khôi chứ chẳng phải chơi đâu.  Cu Huy có con mắt mỹ thuật nhà nghề lắm mới chấm con nhỏ, chứ đâu phải khờ!
Hạnh dằn dỗi đóng nắp hộp kem dưỡng da, nguýt:
Em thấy nó còn thua chị xa. Hôm nào Huế mở cuộc thi hoa hậu như Sài Gòn, chị nên ghi tên ứng thí!
Bà Phấm mím môi không cười góp với tiếng cười khá lạc lõng của Hạnh, nói giọng nửa buồn nửa trách:
- Thôi, cho chị xin, đừng đấu mỏ khõ mồm nhau nữa.  Ai cũng có  lý cả. Giờ chị tính thế này.  Chị nghe lời Vân là sẽ cưới vợ cho bé Huy.  Ðã muộn con thì có cháu sớm cũng phải lẽ thôi.  Theo luôn ý của Hạnh là dứt khoát phải chọn nơi xứng đáng.
Sợ Vân cướp mất lời, Hạnh nghiêm giọng nói mau:
-Trước hết phải môn đăng hộ đối.  Con bé ấy tên Sớm Mai thì chắc không phải con nhà danh giá rồi!
Bà Phấn cười nụ tươi rói:
- Không những môn đăng hộ đối mà còn phải hạp tuổi nữa.
Cảm tưởng mình bị bốn con mắt và bốn bàn tay của cô em và bà chị dồn vào chân tường, Vân bĩu môi cay đắng:
Bộ dì Hạnh tưởng nhà mình danh giá lắm à?  Một bà góa, hai cô gái già cũng bày đặt đưa giá với dưa hành.  Nói nho nhỏ một tí kẻo thiên hạ nghe thấy người ta cười cho thúi mũi!  Hết môn đăng hộ đối đến hạp căn hạp mạng.  Theo tôi, chỉ cần hai đứa nó yêu nhau là đủ.  Các người cứ làm như đang sống giữa thời cụ tổ nhà mình mới gặp bà tổ ấy.
Hạnh ngổ ngáo:
Thời nào cũng thế thôi!  Ngày mai để em đích thân tìm gặp con nhỏ ấy cho.  Thấy được thì trải chiếu hoa mời vào nhà.  Không í à, a lê hấp, xin cô đừng hòng đụng đến cháu cưng cháu quý của tôi mà gãy răng rụng tóc.  một trăm cái bùa yêu tôi giải cũng xong!
Vân hóm hỉnh nháy mắt, nói ngọt ngào:
Chị nghi em gặp con nhỏ ấy để xin lá bùa yêu quá, nếu quả thực nó xài bùa như em nói.
Hạnh mát mẻ:
Chị đang có bùa mà giấu em, em phải kếm xin thiên hạ chứ sao!
Bà Phấn nghiêm nghị đứng lên, kết thúc cuộc “họp kín” bằng một câu thon lỏn:
Thôi xin hai dì.  Việc gặp con nhỏ đó để chị lo.
Thế là “dự luật” đứa con cầu tự, cậu hoàng tử nhí phải cưới vợ đã được ba bà mẫu hậu không ngai thông qua.