hị và em sinh ra trong một gia đình, cùng một cha một mẹ sống chung dưới một mái nhà, chị là con gái và em là con trai.Chị lớn hơn em 3 tuổi bấy nhiêu cũng đủ làm một bà chị Hai đúng nghĩa.Cách nhau chừng ấy tuổi nhưng chị già dặn hơn em đến cả một cái đầu trong tất cả những vấn đề.Chị sinh thiếu tháng từ bé đến tận bây giờ chị luôn là người yếu ớt mỏng manh về hình dáng.Em bụ bẵm khoẻ mạnh lớn lên thì cao ráo mạnh khoẻ.Chị luôn là kẻ kiên định đến cố chấp bướng bỉnh, khi quyết định làm gì chị sẽ cố làm cho bằng được.Em là lại đứa sống rất tình cảm.Chị nhỏ nhẹ khéo ăn khéo nói nên luôn được lòng người chung quanh.Em thành thật đến thẳng thắn thành ra luôn tạo cảm giác khó gần và khiến em mất điểm trong mắt nhiều người. Chị vẩn còn nhớ như in hình ảnh hai chị em loắt choắt dẩn nhau tới trường trên đường làng để học những năm vở lòng tiểu học.Khoảng thời gian ấy cuộc sống miền quê nhiều thiếu thốn khó khăn chứ không riêng gì nhà mình.Bánh trái qùa vặt là thứ xa xỉ thỉnh thoảng khi đi bán những nông sản ngoài chợ mẹ nhín chút tiền mua đôi ba cái bánh làm qùa cho chị em.Em còn nhỏ chưa thấu hiểu hết cái khổ đang tuổi con nít vô tư tham ăn.Nhưng chưa bao giờ em ăn hơn phần được dành cho mình dù chị không có mặt ở nơi đó.Em đếm có bao nhiêu cái bánh, em ăn phân nửa và chừa phần kia cho chị.Em là như thế từ nhỏ đã là một đứa trẻ chẳng biết gian dối.Cái tính rõ ràng theo em đến tận ngày hôm nay và giữa cái đời lắm xảo trả nắng bề nào che bề đó thì cái tính kia khiến em chịu thiệt thòi không ít. Ngày còn đi học em sáng dạ học là nhớ ngay, nhưng tính em vốn ham chơi không quen lo xa, con trai mà.Chị lại đứa cần mẫn học '' gạo '' dù sự thật mà nói chị không hề nhanh nhạy nắm bắt được bài học bằng em. Em năm nào cũng lãnh thưởng cho thành tích của mình nhưng em lại ít được nhìn nhận thành tích đó ngược lại em luôn bị đem so với chị.Mặc dù vấn đề so sánh đó chẳng liên quan gì nhiều tới chuyện nổ lực học ví dụ như chử viết của chị đẹp hơn em chẳng hạn.Bình thường thôi do chị quen tỉ mỉ cẩn thận.Ngày bé em trắng trẻo môi son đỏ tươi, mắt long lanh.Chị đen thui, ốm nhách cao nhồng.Nhiều lúc chị ước phải chi em là con gái như chị thì tốt qúa để chị có thể chia kẹp tóc hay thắt bím cho em. Chị luôn là hình ảnh cá tính có phần mạnh dạn trong mắt em.Nhưng có nhiều chuyện chị chưa bao giờ thú thật với em.Chị xưa nay vẩn thế, không thích chia sẽ, không thích nói cái mình nghĩ.Chị chẳng nghĩ mình mạnh mẽ như nhiều người nói, chị chưa bao giờ mạnh mẽ cả em ạ.Ngày còn nhỏ khi đi học thời trẻ con thì hay có lắm chuyện trẻ con, chị và em luôn bị đám trẻ xóm chợ ghét chả biết lý do tại vì sao.Thỉnh thoảng chị cũng như em bị chúng quẳng cho con chuột chết vào người để rồi sợ hãi bỏ chạy hay khóc tức tưởi.Chỉ là những khi đó em không đi cùng nên không biết mà thôi.Cho đến một ngày chị và em bị chúng chặn đường khi đi học về để bắt nạt.Tới tận bây giờ chị vẩn nhớ khuôn mặt bầu bĩnh nhoè nước mắt của em.Lần đầu tiên chị biết đánh nhau, chị thắng chẳng vẻ vang gì cả.Thấy chị như con điên cứ nhào tới cào cấu lì lợm giỏi chịu đòn khiến chúng hoảng qúa và bỏ chạy.Để rồi sau đó chị với quần áo lấm lem cát bụi, vài vết bầm trầy xướt trên người, nói rằng ''Chị không đau '' trong tiếng reo hò chiến thắng duy nhất của em. Nhiều lúc chị nghĩ nếu không có em liệu chị có dám đánh nhau không?.Nhờ chuyện đó chị hiểu thêm rằng sống là phải biết chống trả.Có lắm cái ác phải đối đầu chứ không phải tránh né.Giá của chiến thắng được trả bằng nổi đau thậm chí là cả máu nhưng đời không dung nạp nhưng kẻ yếu đuối qúa nhiều do dự. Lúc có chút trí khôn đủ thấu hiểu tình chị em ruột thịt máu mủ ra sao, chị lại phải xa nhà.Chị không nhớ chị đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ em Trong những lá thư mẹ gởi sang thỉnh thoảng kèm một lá thư với nét chử học trò xiêu vẹo của em.Lớn một chút nữa thì chị lại thương em đến đến xót lòng bởi chị biết em chị ở bên kia sống rất thiếu thốn.Ở nơi mới chị có rất nhiều thứ mà hồi xưa trong mơ chị em mình cũng không dám mơ.Chị sống cô đơn giữa căn phòng có hàng trăm con thú nhồi bông.Em của chị bên kia một con cũng không có.Em sống vui vẻ cùng gia đình mình với con dế, cánh diều hồn nhiên của tuổi thơ.Thì chị sống với những người xa lạ phải đổ mồ hôi, nước mắt cho những bài học khắc nghiệt dành cho con bé như chị.Chị được đào tạo để kế thừa cho những thứ chị không hề yêu thích, thậm chí căm ghét và chị không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái qũy đạo xoay tròn đó. Một năm khi chị gọi về chúc mừng năm mới em thỏ thẻ hỏi chị tại sao không về ăn tết cùng em, em có một mình buồn lắm.Chị mím môi bên đầu dây đáp cứng cỏi rằng bên đây rất vui có những khu giải trí mênh mông cùng những con chuột Mickey xinh xắn và kết thúc bằng một câu dè bĩu ở quê chán thí mồ. Em bên kia háo hức vô tư dặn chị khi về nhớ kể cho em ra.Để rồi sau đó cúp điện thoại xong chị chui vào chăn khóc như mưa như bấc vì nhớ nhà, nhớ em.Chị muốn nói sự thật không phải muốn về thì được,bao nhiêu khu giải trí cũng không bằng cái sân be bé trước nhà mình.Những con rối đó làm sao sánh với em biết nói, biết cười của chị. Hạnh phúc ngày cũ của chị là được về nhà mình ngày hè, nhìn em vui mừng trước những món qùa chị mang về.Chị lại tiếp tục lắc đầu nói dối như ngày xưa với câu nói ''Chị không đau '' khi em hỏi về những chấn thương mà chị gặp phải lúc tập luyện.Có điều chị còn biết nói thêm nhiều câu nói dối mới đại loại: '' Chị rất ổn, chị rất tốt ''.Một lần khi chị về thăm thì em còn đang đi học, năm đó em đã vào cấp hai.Chị nôn nóng thấy em nên chị lấy xe đạp đi ra trường đón em.Gần đến trường chị thấy em đang đi ngược chiều cười nói cùng đám bạn.Em đã nhảy cẩng lên khi chị gọi, trên đường về chị ao ước phải chi được sống như thế này mãi mãi. Thời gian cứ trôi chị của em bắt đầu có những thay đổi dù vẩn yêu thương em.Chị có những công việc phải làm, những mục tiêu thắng thua đôi khi chị quên lửng mất gia đình nhỏ của mình bên kia bờ đại dương.Chị chỉ quen theo bổn phận qùa cáp vật chất mà không nhớ rằng tình cảm vẩn là điều quan trọng.Chị quen hỏi em thích cái gì mà quên đi thời gian về thăm nhà càng thưa và ít đi.Chị bị nơi gọi ''... như chiến trường '' cuốn vào, chị lo đấu đá cho vị trí của mình để rồi một ngày khi nghe em nói: Chị bây giờ sau khác chị ngày xưa, em muốn nói chuyện điện thoại với chị cũng rất khó.Chị đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra khi nghe câu đó dù bao năm ở cái xứ người chị chưa biết khóc cho ai càng không khóc cho những gì chị gặp phải. Tới tận bây giờ em vẩn giữ cái tính thẳng thắng ngày bé nên em bị thua thiệt đôi khi làm người khác giận.Em không ngại vất vả, chịu đựng nhưng em lận đận trong cuộc sống.Em luôn bị lấy ra so với chị, chị che khuất đi những cố gắng của em.Em có làm gì thì cũng không bước qua nổi cái bóng thành công của chị.Nhiều khi chị nghĩ thật là khập khiễng làm sao khi so sánh một cái cây tự mọc ngoài thiên nhiên với một chậu bonsai được uốn nắn từ nhỏ.Môi trường sống của chị và em thật sự rất khác xa nhau.Giá của thành công không hề rẽ thậm chí rất đắt nhưng hình như ít nghe nhắc tới tại người ta không nhìn thấy hay giả vờ phớt lờ? Chị hiểu em buồn lắm, em bị nhiều áp lực tại em quen im lặng không than phiền.Cũng như chị hiểu em chưa bao giờ tị hiềm hay buồn vì những chuyện đó.Nhưng em biết không nếu cho chị chọn lựa, chị chọn là cái cây mọc tự nhiên.Những gì chị có hôm nay, những gì chị làm bởi chị bị rơi vào cái thế không thể khác hơn.Không vùng vẩy thì tất sẽ chìm đơn giản vậy thôi chẳng có gì hay ho như người ngoài nhìn vào. Nhiều người chung quanh và bạn bè thường hỏi tại sao chị không hướng em đi theo con đường của chị.Chị chỉ cười khi thay cho câu trả lời, chị tin em hiểu bởi sống trên đời, được làm những cái mình thích cũng như tự thực hiện những ước mơ luôn là điều hạnh phúc nhất. Thành công không có thước đo, không có con đường nào y chang nhau vấn đề là có chạm được đích đến phía cuối con đường hay không? Quan niệm sống thì càng khác biệt giữa từng cá nhân. Trớ trêu thay con đường tương lai chị em mình cũng ngược nhau.Chị được coi có năng khiếu, tố chất về nghệ thuật nhưng chị lại rẽ sang kinh doanh bởi chị thực tế.Em lại chọn nghệ thuật mà chị biết con đường em đi nó chông gai biết bao nhiêu. Nhất là khi em bất đầu hơi trể so với người khác. Ngày trước dù không nói ra nhưng trong lòng chị thật sự không đánh giá cao thế giới đó.Cho chị ấu trĩ thì chị chịu, nhưng chị chẳng tin được cái chốn đèn màu chớp nháy, đẹp thì đẹp đấy nhưng lắm thị phi, giả tạo.Môi trường đua chen tính đối chọi rất cao trăm người thì chỉ có năm ba người gọi là có tiếng tăm. Cạm bẫy ánh hào quang danh tiếng có thể khiến con người ta như thiêu thân lao vào lửa sẳn sàng đánh đổi nhiều thứ và đáng mất đi những tính cách tốt mà mình vốn có. Chị không phản đối nhưng không mấy ủng hộ chị đứng bên lề con đường em chọn với tâm trạng hồi hộp lẩn lo ngại em sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào.Lắm lúc thấy em vất vả, hốc hác vì công việc chị lại xót xa khi nghĩ chỉ vì sở thích mà phải nay đây mai đó dầm sương đội nắng. Dần dần em bắt đầu chứng minh được cho chị thấy con đường em chọn là không sai.Không phải ai cũng bị môi trường tác động,chi phối.Ngày hôm nay công việc của em chỉ mới bắt đầu có chiều hướng phát triển có thể em không đạt được thành công như người khác nhưng có nghĩa gì đâu, chỉ cần em dám làm dám thực hiện mơ ước là đủ.Chuyện ngày mai sau này thì cứ hãy để tương lai trả lời ai mà biết trước được phải không em? Chị tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết khả năng có được và không ngừng học hỏi, trau dồi thì kết qủa thu về không tệ.Cuộc đời không bỏ rơi mình cây kiên nhẫn tuy đắng nhưng trái nó lại ngọt. Rồi em có bạn gái,cô bé ấy hiền lành, ngoan ngoãn chị lại có một cô em gọi bằng Chị Hai như em, xem như đã thoả nguyện cái ước mơ ngày nhỏ mong có em gái.Cứ ngỡ có những niềm vui riêng em sẽ bớt chú ý đến chị ấy vậy mà ngược lại em quan tâm đến chị nhiều hơn trước từ vấn đề sức khoẻ đến chuyện tình cảm.Thỉnh thoảng em lại khe khẽ bảo '' Chị à, làm bao nhiêu đó đủ rồi lấy chồng thôi ''. Chị lại bật cười bảo em giống ông cụ non. Nhiều năm chị không về Việt Nam ăn tết cùng gia đình, không phải qúa bận rộn tới nổi không có thời gian cho mình hay chị ở xa xôi gì cho cam.Chị sợ khung cảnh đầm ấm ngày tết để sau đó chị phải buồn rất lâu mới dứt ra được tâm trạng ấy.Chị sợ mới qua tết khi chị kéo vali đi thì mẹ và bà Ngoại lại lén len lau nước mắt.Cuộc đời có rất nhiều thứ người ta không thể chọn lựa, người ta sống phải có ước mơ hoài bão và chị cũng không là người ngoại lệ. Hôm tháng trước khi nói chuyện điện thoại với em.Nghe em kể cây mai ở góc vườn nhà mình năm nay có người ta tới hỏi mua nó với một cái giá rất cao nhưng em không bán. Chị quen thói cân đo kinh tế ngạc nhiên hỏi em tại sao,chị nghĩ nó mọc ở góc vườn chứ nào trước sân nhà mà phải tiếc, cái giá hời thế mà.Em vô tư trả lời bởi ngày nhỏ những năm tết đến chị và em điều trèo lên vặt lá vào những ngày rằm tháng chạp âm lịch để giúp nó ra hoa đẹp là kỷ niệm nên bao nhiêu em cũng không bán. Bên đây đầu dây chị lặng người nghe có cái gì nghèn nghẹn dâng lên.Nhìn mấy cái hợp đồng dành cho năm mới chị thấy nó vô duyên qúa đổi.Vậy mà trước đó chị còn huyên thuyên khoe với em trong sự hài lòng của mình về chúng, xem chúng như thước đo sự giỏi giành giật với thiên hạ của chị.Những ký ức tràn về trong mắt chị như thước phim quay chậm, chị nhớ ngày gần tết mình hay xách nước tới những cây mai ấy.Chị quyết định nhanh trong một phút, chị nói với em năm nay chị sẽ về ăn tết. Bên kia em vui hẳn lên và tin chuyện chị nói là đã mua sẳn vé nhưng muốn em bất ngờ nên không nói trước. Xin lổi em, chị lại tiếp tục nói dối em và em lại lần nữa luôn tin tưởng chị. Sáng nay em lại gọi hỏi thăm sao dạo này ít thấy chị online.Em nói với chị em chuẩn bị ngày tết năm nay ra sao tranh thủ cố gắng làm sớm để về nhà cùng chị dọn dẹp chưng dọn ăn một cái tết thật vui vẻ. Chị nghe và cũng cố lấy giọng hào hứng phụ họa cùng em.Cúp máy với em rồi đưa tay đẩy đống bản vẽ thiết kế dang dở qua một bên chị bật máy đổi vé về Việt Nam sớm hơn dự định. Trong phút chốc chị thấy hiểu rõ hơn bao giờ hết cái gọi tình thâm. Chị biết trên dòng thời gian trôi chị và em sẽ như những dòng sông chảy những hướng riêng rẽ thậm chí ngược chiều nhau ở tương lai.Sẽ có những thứ chúng ta quên nhớ cũng như thay đổi cho phù hợp với số tuổi, môi trường cuộc sống.Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó là chúng ta có cùng một cội nguồn, cùng chung gia đình cùng chung một cha mẹ mãi mãi là thế. Chờ chị về em nhé! Về để chọn cành mai đẹp nhất cắm vào nhà ngày tết. Về để sống lại tuổi thơ năm nào mà nhiều lúc chị quên lãng giữa cuộc đời đầy bộn bề. Song Nhi