Nghi vấn về "lãnh tiễn" dồn dập nổi lên, không khí khủng bố bao phủ nặng nề...Ngay lúc đó, xê về phía trước chợt nghe văng vẳng tiếng ca:"Trăng lạnh rọi mồ hoang...Khuyên hãy ngăn lòng dục...Thành Tất Dương ai đến...Sẽ thành kẻ mồ hoang..."Nhất Tiếu Phật gầm lên:- Đuổi theo!Tiếng ca thoắt trước thoắt sau, chợt trái chợt phải, khi rõ ràng lúc văng vẳng không làm sao định hướng để đuổi theo... Nhất Tiếu Phật phóng mình lên rồi lại cũng đứng y một chỗ, đảo mắt nhìn dáo dác...Cô bé chợt òa khóc, đưa tay chỉ về phía xa xa:- Quỷ... Cha ơi, có quỷ... Nó hiện ra rồi biến mất!...Người miệng rộng dỗ con:- Nín, đừng khóc con. Làm gì có quỷ!Miệng tuy nói thế, nhưng mắt hắn lại vẫn cứ khẽ liếc theo tay đứa bé...Nhưng bóng tối mênh mang, tuyết trắng rợp trời, chỉ có gió bay phần phật...Không một ai thấy gì cả, nhưng linh cảm ai cũng tưởng chừng trong bóng tối dày đặc ấy, lảng vảng bóng tử thần!Người miệng rộng vẫn ôm con dỗ ngọt:- Đinh Đinh nín đi con. Không có đâu. Làm gì có quỷ!Cô bé Đinh Đinh vẫn lấm la lấm lét nhìn bốn phía, tay thì ôm chặt lấy cha...Quần hào gần như nín thở, ai cũng nghe lạnh gáy, ai cũng cảm thấy thần chết đang thủ sẵn cây cung trong xó tối, chỉ cần "tách" một tiếng là kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng!Thật lâu, Nhất Tiếu Phật vùng cười thật lớn:- Cái thứ giả thần giả quỷ ấy chỉ hù được cô bé chứ bần tăng thì đừng hòng. Đi, ai có đủ can đảm thì cùng đi với ta, lột mặt nạ bọn người hiểm ác này!Vương Nhị Ma thấp giọng đùa:- Còn bằng như ai không dám đi, thì nên đưa em bé này trở về khách điếm, để khỏi bị khóc nhé!Người miệng rộng trao con cho vợ:- Em đưa con về!Người thiếu phụ mặt sẹo lắc đầu quầy quậy:- Không, anh đưa con về, để em đi cho!Cô bé Đinh Đinh lại khóc ré lên:- Không... Con hổng chịu... Cha mẹ hãy cùng về với con...Vốn là người tính nóng như lửa đốt, nhưng lại quá cưng con, người miệng rộng cứ đứng lẳng lặng tặc lưỡi, khó bề tiến thối.Trầm Lãng bước lại gần, dịu giọng:- Xin nhị vị hãy đưa tiểu muội về, chuyện này chưa phải là quá lớn, không nên để tiểu muội sợ sêt...Hai vợ chồng khẽ liếc chàng bằng tia mắt cảm tình...Cô bé Đinh Đinh kêu lên:- Không... Vị... thúc thúc cũng về đi...Trầm Lãng cầm tay cô bé mỉm cười!Người thiếu phụ mặt sẹo thở ra:- Thôi theo ý kiến của huynh đài, chúng ta về đi thôi.Và nàng vụt lừ mắt nhìn về phía Vương Nhị Ma:- Bằng ai có tưởng vợ chồng ta sợ thì... thì...Nàng chấm câu nói bằng một cái vẫy tay...Rắc!...Chiếc ống điếu của Vương Nhị Ma vụt gãy làm đôi rớt xuống đất, người thiếu phụ dắt tay chồng con đi thẳng...Dọc ngang Nam Bắc mấy mươi năm, chưa từng một ai dám đụng tới cái tẩu thuốc của mình, bây giờ bị một người thiếu phụ bẻ gãy ống điếu, Vương Nhị Ma tức gần ói máu, đứng chết trân một chỗ!Quần hào cũng giật mình...Nhất Tiếu Phật gật gù lia lịa:- Nhanh, nhanh lắm, suốt bốn mươi năm nay bần tăng chỉ gặp một hai người như thế mà thôi.Vương Nhị Ma tỉnh hồn cười gượng:- Đó chỉ là một lối lẹ tay, nếu không nghĩ nàng chỉ là một người đàn bà thì... thì...Lão lắp bắp hồi lâu rồi lại nín luôn...Trầm Lãng gật đầu mỉm cười:- Phải, chỉ lẹ tay thôi, nhưng cũng thật hiếm có!Vương Nhị Ma oán thấu xương, lão gằn gằn:- Thì chỉ lẹ tay thôi chứ gì nữa?Trầm Lãng vẫn cười và chỉ xuống đất:- Đại nhân hãy xem kìa!Vương Nhị Ma cúi đầu xuống mới hay rằng chiếc ống điếu không những chỉ gãy làm đôi, mà lại còn bị lút xuống đất chỉ còn lại như hai gốc cây bị dao chém tiện ngang mặt đất!Nên biết rằng tuyết phủ nhiều ngày, mặt đất đã đóng lại cứng như đá, thế mà chỉ một cái phẩy tay nhè nhẹ, người thiếu phụ đã làm cho chiếc ống điếu tuy bị gãy đôi nhưng cũng còn dài cả thước lút xuống đất một cách dễ dàng, và nhất là lút bằng mặt đất thì quả là kình lực vừa mạnh mà lại vừa vô cùng chính xác!Vương Nhị Ma tháo mồ hôi:- A à... Khá, khá thật!Nhất Tiếu Phật trầm ngâm:- Hai vợ chồng người này có hơi lạ đấy...Nhưng rồi lão lại bật cười:- Mà chúng ta bàn mãi về họ hay là đuổi theo vụ kia chứ?Vương Nhị Ma chụp lấy cơ hội khỏa lấp:- Phải, phải, chúng ta mau đuổi theo...Nhất Tiếu Phật ngó Trầm Lãng:- Chẳng hay công tử có cùng đuổi theo chăng?Dòm quanh không thấy Chu Thất Thất và Hỏa Hài Nhi theo đến, Triv>- Tôi vẫn biết đối phó với một con người phi thường thì phải có thủ đoạn phi thường nhưng… nhưng công tử….Trầm Lãng cười:- Cô nương đừng lo cho tôi, tôi không chết được đâu.Nhiễm Hương vụt lườm mắt:- Tôi mà lo cho công tử? Xí, còn lâu… chết đâu thì chết, có bị chặt đầu xẻ da tôi cũng không rớt một giọt nước mắt nữa là…Trầm Lãng rùn vai:- Ai được người đẹp oán ghét là một chuyện vô cùng thú vị, rất tiếc đàn ông trên đời phần đông không được hưởng mùi vị đó…Trầm Lãng thình lình phóng tới mở toang cánh cửa, Xuân Kiều đang đứng bên ngoài…Trầm Lãng nhìn xói vào mặt cô ta cười lớn:- Cô cũng đến gọi chúng tôi đi ăn cơm nữa đấy à? Sao mà sớm thế?Xuân Kiều đứng chết khựng, mặt đỏ bừng bừng…Cô nàng thẹn quá đâm tức. Không hiểu tại sao gã tiểu tử này lại thính tai quá, có lẽ con mèo đầu thai lên nó chắc?Trầm Lãng lại cười:- Có lúc tại hạ cũng lấy làm lạ, không hiểu lỗ tai mình tại sao lại nhạy quá. Mà lỗ tai càng nhạy thì lại càng khổ vì ngay trong giấc ngủ cũng bị giật mình.Mặt Xuân Kiều càng đỏ hơn nữa, cô ta ấp úng:- Tôi… tôi đến để xem…Trầm Lãng nheo mắt:- Xem chi thế cô? Xem tôi đã chết chưa à?Xuân Kiều nhăn mặt:- Trầm công tử… đùa chi thế.Trầm Lãng cười:- Tại hạ thích nói đùa lắm, vì thế mà có rất nhiều người tức vì không làm cho tại hạ chết được… Chỉ tiếc vì tại hạ khó chết quá?Xuân Kiều gượng cười đánh trống lảng:- A…a… Trầm công tử… Nhiễm cô nương đêm hôm có ngon giấc không ạ?Nhiễm Hương lạnh lùng:- Ngon, rất ngon, chắc cô nương đêm hôm không ngủ được? Xem kìa, mắt thâm quầng, chắc mệt đuối đi à? Bữa nay ráng ngủ cho lại sức nhé.Vốn là một con người không chịu thua ai một tiếng, nhưng bây giờ thì Xuân Kiều đành phải ngậm câm, thiếu điều độn thổ.Trầm Lãng cười:- Khách khứa sắp đến rồi đấy, Xuân Kiều cô nương nên lo đi… sắp đặt đi, bồi tiếp với chúng tôi mãi làm chúng tôi áy náy quá.Xuân Kiều lật đật nói:- Vâng vâng… tôi xin phép kiếu…Trầm Lãng nói:- Không biết chúng tôi có nhờ cô Xuân Thủy đưa đi dạo một vòng được không nhỉ?Xuân Kiều nói:- Được được… có sao, có sao?Cô ta nói mà không dám quay lại, cứ cúi mặt đi riết…Nhiễm Hương cười lớn:- Xuân Kiều cô nương, đi cẩn thận chứ… Coi chừng lắc quá gãy ngang eo ếch đó, eo ếch cô nương mà gãy thì nhiều người khóc lắm nghe.Xuân Thủy nghe tim đập bình bình ngay từ lúc nghe nói Trầm Lãng bảo đưa đi du ngoạn…Thật là một chuyện chỉ ước nằm mộng mà cũng không được, chứ đừng nói là sự thật…Chỉ tức cái con “hồ ly” cứ chàng ràng một bên hoài. Tại làm sao “nó” lại không xuông dịch mà chết cái cho rồi… Xuân Thủy nghiến răng hậm hực…Lá rừng xanh mướt màu xuân, suối trong gió mát và ánh trăng ban mai như dệt gấm thêu hoa…Xuân Thủy như mất hồn mất vía, Trầm Lãng hỏi đâu nói đó, nàng quên luôn mình còn có kẻ thứ ba…Thình lình tiếng động vụt rộn lên…Tiếng xe ngựa từ ven rừng đỗ lại…Cỗ xe đen bóng loáng, bên ngoài không trang sức gì nhiều, nhưng tự nhiên dáng sắc rất hào hoa…Ngựa kéo xe chân dài tai nhỏ, vó bỏ vừa nhẹ vừa mau, vững vàng chắc chắn, đủ thấy đó là một giống ngựa quí miền đồng cỏ.Kẻ đánh xe mình vận áo chẹt buông lỏng tay cương, thư thả ngồi dựa thành xe y như không chăm chú lắm đối với con kiện mã đã thuần.Trước xe sau xe, tám kỵ sĩ hộ vệ, đầu ngựa cất cao mà mặt người nào cũng rất ngang nhiên, họ đều vận áo màu lam, dáng sắc hùng hùng củ củ…Trầm Lãng nhìn xuống gật gù:- Khí phái thật là uy vũ.Nhiễm Hương kêu lên:- Hay là Khoái Lạc Vương?Xuân Thủy cười lạt:- Khoái Lạc Vương? Hứ, Khoái Lạc Vương mà đi như thế đó à? Khoái Lạc Vương đến là trời đất rung chuyển, là cát chạy đá bay, đâu có phải “thiên hạ thái bình” như thế? Nhiễm Hương cô nương hơi xem nhẹ Khoái Lạc Vương đấy.Nhiễm Hương hỏi:- Chứ ai thế?Xuân Thủy nói:- Chắc cô nương cũng không biết người này đâu.Trầm Lãng cười:- Thì nói cho người ta biết.Trầm Lãng cười là Xuân Thủy cũng cười:- Người ấy họ Trịnh, và người ta gọi là Trịnh Lan Châu.Nhiễm Hương mím miệng rủa thầm: “Con quỉ cái, ta hỏi mi không nói, Trầm Lãng mới hở môi là mi đã lật đật thưa liền”.Trầm Lãng lại cười:- Trịnh Lan Châu? Con người ấy là người như thế nào mà khí phái xem rầm rộ thế?Xuân Thủy nói:- Nghe nói là thế gia công tử của thành Lan Châu này… Nghe nói hầu hết những vườn cây ăn trái lớn nhất trong vùng phụ cận Lan Châu đều là của người ấy, có thể nói đó là tay cự phách danh gia.Trầm Lãng gật gù:- Ạ…Cỗ xe đen đi qua không bao lâu, thì từ phía sau bụi cuốn mịt trời, tiếng xe tiếng ngựa vang lên rầm rập…Mười sáu con kiện mã kéo hai cỗ xe thật lớn, hàm ngựa, ttyle='height:10px;'>
Trầm Lãng mỉm cười: - Bốn nút thật sao? Hai bàn tay người ấy lại xoè ra hốt lấy xấp bài còn lại và y như miệng voi đớp lấy quả dừa, chỉ nghe "bụp" một tiếng, bộ bài bị nghiền vụn ra như cát. Hai bàn tay ấy ung dung xoa nhẹ cho bụi rớt xuống bàn... Bài của Khoái Lạc Vương mấy nút cũng không còn chứng cớ. Người ấy cười nhạt: - Ta nói bốn nút là bốn nút. Trầm Lãng gật gù nói nho nhỏ: - Đúng rồi, cho dù tại hạ không tin cũng vẫn phải tin. Người ấy lạnh lùng: - Như vậy là các hạ thua. Trầm Lãng mỉm cười: - Nhưng các hạ còn quên một việc... Đã bị mấy bận bất ngờ, người ấy hơi lựng khựng: - Việc...gì? Trầm Lãng mỉm cười: - Việc này đây... Nhanh như gió, tay phải Trầm Lãng xoè ra đập nhẹ trên mặt bàn, nơi chỗ ba lá bài của Khoái Lạc Vương bị lún khi nãy, một khoảng mặt bàn bị đứt ngon như cưa rọc, và bàn tay trái của Trầm Lãng đã luồn sẵn bên dưới bắt lấy mảnh bàn đưa lên trước mặt mọi người... Nút bài ngà được khảm bằng sơn khô láng, nhưng khi bị ấn lút vào mặt bàn thì vẫn còn in dấu lại rất rõ ràng: một lá bảy, một lá chín và một lá năm... Cây bài của Khoái Lạc Vương chỉ có một nút. Bộ bài bị huỷ diệt, nhưng dấu hãy còn rành rành, người thuộc hạ Khoái Lạc Vương đứng trơ như chết... Chứng cớ đó do chính hắn tạo ra. Hai con mắt của hắn soi vào mặt Trầm Lãng như hai ngọn đèn xanh bất động... Trầm Lãng nhìn hắn mỉm cười... Thật lâu mới nghe tiếng thở phào của những kẻ chung quanh... Và cũng thật lâu, mới nghe người thuộc hạ của Khoái Lạc Vương nói một câu xuôi xị: - Được rồi, các hạ thắng. Trong ván đó, Trầm Lãng ăn đúng một trăm vạn lạng bạc. Bạc, một đống bạc ngộp mắt mọi người đã về cả tay Trầm Lãng. Mặt trời từ phương Ịông đã rọi sáng cả địa cầu. Ngồi trên chiếc ghế rộng trong phòng riêng, Trầm Lãng duỗi thẳng tay chân thoải mái, môi hắn vẫn mỉm cười cố hữu nhưng không có vẻ gì đắc ý cả. Nhiễm Hương nằm co trên giường ngó Trầm Lãng trân trân và nàng vụt bật cười: - Công tử làm những chuyện quả là kinh khiếp, vừa rồi chỉ một chút nữa là tôi đứt hơi luôn. Trầm Lãng cười: - Muốn đứt nhưng chưa đứt thì có sao? Nhiễm Hương háy Trầm Lãng và cười: - Mà tôi hỏi lúc đó công tử có nắm chắc mười phần không? Trầm Lãng mỉm cười: - Trên đời này không có việc gì trọn được mười phần cả. Nhiễm Hương thở hắt ra: - Dù gì thì cũng đã thắng được rồi... Liếc đống bạc trên bàn, Nhiễm Hương cười thật tươi: - Bây giờ, công tử là... phú ông rồi. Một trăm vạn lạng, trên đời này rất ít người có được... Và nàng lại hỏi luôn: - Công tử biết một trăm vạn có thể làm được những gì không? Trầm Lãng hỏi: - Làm được gì? Nhiễm Hương nhắm mắt lại và nói thật chậm: - Mua lâu đài nè... lâu đài rộng lớn có thể chứa được tất cả già trẻ lớn bé ở thành Lan Châu này cũng được... Một trăm vạn có thể mua lương thực cho toàn tỉnh Cam Túc ăn suốt một năm chưa hết. Nàng nhỏ nhẹ nói tiếp: - Một trăm vạn có thể làm cho một ngàn nô bộ trung thành phản lại chủ nhân. Một trăm vạn có thể mua đứt trinh tiết của một ngàn người thiếu nữ. Trầm Lãng mỉm cười: - Một trăm vạn cũng có thể chưa làm được chuyện gì là đã tiêu mất hết. Nhiễm Hương lắc đầu: - Không, không có thể, công tử đem một trăm vạn lạng này quăng xuống Hoàng Hải, có lẽ ít nhất cũng có phân nữa người trong thành Lan Châu này phải nhảy theo. Trầm Lãng mỉm cười: - Có thể, có thể lắm. Nhiễm Hương cười: - Tôi hỏi công tử nha, bây giờ đã thắng một trận rồi làm sao nữa? Chứ không lẽ ngồi đây đợi Khoái Lạc Vương tìm đến à? Trầm Lãng hỏi lại: - Chứ tôi không thể đi tìm hắn à? Nhiễm Hương sửng sốt: - Tìm hắn? Trầm Lãng cười và vụt kêu lên: - Xuân Kiều cô nương, xin mời vào đi chứ. Lần này thì tự Xuân Kiều xô cửa bước vào... Cô ta cười cầu tài: - Tiện thiếp đang định gõ cửa, không ngờ công tử lại hay trước...