gười ta có nhiều cách thức để nói vơí nhau, mỗi người nói một kiểu. Có kẻ nói ít, có kẻ nói quá nhiều theo cái nghĩa nói lung tung loạn cào cào, chuyện gì cũng có thể nói được- và anh đã gặp những người ấy, họ ngồi cạnh người yêu, họ uống rượu, uống bia rồi cà khịa với người yêu làm người yêu xấu hổ. Anh ghét những người như thế. Khi anh ngồi cạnh em bất cứ ở một chỗ nào, anh có cách của mình. --- Hôm nay,anh không cần nói gì nữa vì anh có lý do riêng. Cái gì riêng, riêng cũng có thể là vị kỷ. Hôm nay,anh không được vui cho lắm khi ngồi một mình ở bàn giấy nghe anh ca sĩ có chất giọng cao đang hát những bản nhạc chảy nhựa theo tiếng dương cầm đệm. Bên ngoài cửa văn phòng, mưa và gió ngập nhau. Lạnh - Ẩm! Anh ấn ngón tay vào cái nút trên bàn phím và viết: " Nói vơí Ngón tay Út.... " Út nè. Đã bao lần anh muốn quay đi khi anh giận em. Út muốn nghĩ sao về anh cũng được ( thí dụ anh có nhiều tật xấu xí, hay quạu, hay nhạy cảm,hay giận hờn như con gái....... ) - Kệ em. Mỗi cái giận,mỗi lần kiếm chuyện là mỗi lần khác nhau. Ăn hoài một món ăn, dù có ngon cho lắm cũng sẽ chán,nghe lải nhải hoài một bản nhạc đã rất yêu thích mãi rồi cũng ngán ngẩm. Cái mặt của anh mà Út nhìn hoài mỗi lần anh đưa đón rồi thì Út cũng ngán phát ách. Anh đoán là như thế. Và anh có bằng chứng: -... -... Anh không phải là một quan toà để xét xử em. Ngày xưa,đi học giáo lý thưở bé, anh nhớ có ông cha già già kia mặc áo thụng nhắc nhở về tội tổ tông từ Adam và Eva. Vì ăn trái cấm. Vì nghe lời đường mật mà mắc vào tội phản nghịch. Trời! Thằng nhỏ là anh tin thin thít. Nó thấy cảnh địa đàng có hai người. Adam cởi trần, đẹp trai. Eva ngực trần, tóc dài ngang vai nghe lời con rắn, ăn trái cấm ngọt lủng lẳng trên cành và xúi cái gã Adam ngu ngơ ấy cắn vào trái táo. Cái tên tham ăn và ngây thơ hay nghe lời xúi dại ấy nhớ lại lời Chúa cấm nên bị mắc ngang cổ ( cái yết hầu đàn ông ). Trời! Đó là chuyện cổ tích. Vậy mà người trần gian tin và khi được sinh ra - nếu theo đạo công giáo - thì cha mẹ bế đi, xin rửa tội. Út em thấy có điều gì vô lý không? Tại sao Chúa cấm ăn trái táo ( tượng trưng cho cái cấm ) ấy? Và sau đó là cái giả thuyết như: Con cháu của Adam & Eva sinh ra đều phải mắc tội tổ tông. Đâu cứ phải ông bà,cha mẹ phạm tội là con cháu cũng phải mắc tội? Và sau đó,trong giáo lý có cài thêm đoạn: " Phúc cho ai không thấy mà tin! " Trời ạ. Anh tin chứ, anh đã ngoan ngoãn xưng tội đều và năng đi lễ chủ nhật.Anh đã tin cả vào những câu chuyện kiểu hoang đường như ma cà rồng,ma vú dài,ma rút ruột khi len lén nghe người lớn xúm nhau kể chuyện vào những khuya khoắc đêm đèn dầu,để rồi thấy mình khó ngủ ( Đúng là: Họa cho kẻ tin mà không thấy ) Khi những cây trái lớn dần lên trong tâm hồn anh,anh cũng còn tin vào sự việc có MA: Ma Tình Yêu.Tình yêu đẹp lắm từ phút ban đầu.Tình yêu có hấp lực của một ly kem có mùi dừa lịm lịm khi gác chiếc xe đạp vào gốc cây bên đường để nắm bàn tay người bước vào quán kem.Hai cái mặt cười cười,hai cụm mắt ngó nhau,chạm vào nhau để ngắm những vì sao tưởng tượng trong mắt người cho dù là trời ngoài quán nắng chang chang,nắng tóe lửa. Ma Tình yêu biến dạng chui từ ngón tay người bóc vỏ giấy viên đường bỏ vào ly cà phê, cái muỗng reo lên từ ngón tay người dường như vui lắm.Vui ở một khúc nhạc lịm. Ma tình rơi từ những lọn tóc xõa đầy bờ vai tròn của áo dài trắng muốt.Những lần như thế,chẳng cần uống rượu,chẳng cần vài ly bia sủi bọt,cái kẻ kia cũng đủ say sẩm: Con ma men nằm ở cái đầu môi chúm chím đang kể chuyện đi học và chuyện ăn vụng trong lớp bị thầy cô bắt gặp quả tang. Con ma đực phì cười với ý nghĩ thầm: " Tội em, tội anh. Thay vì để thì giờ nhấm nháp ăn ba cái tầm bậy như thế thì dùng thì giờ viết cho anh một chút thư tình " - Chữ đâu mà viết nhiều,anh? Em phải lo tập trung học. Sắp thi rồi. Ừ.Thì như thế vào những muà thi.Những hàng cây đùa gió lao xao,kệ gió.Những hàng mưa ngập lối về từ trường lúc tan học,kệ mưa. Sách vở thơm mùi giấy, những nhịp tim đập loạn lúc nhận đề thi có tiếng gọi của tương lai. Ngày trôi để tuổi trẻ chống gậy ra đi. Có những tình yêu tàn phai biến mất.Có những kẻ cả đời chỉ yêu một hình bóng kiểu lì lợm ( vơí họ - Kỷ niệm là một bóng ma cho dù đã không còn nhìn thấy nếu đã thấy! ) Có một khoảng đời,anh không còn tin ở phép màu nhiệm của tình yêu nữa.Bạn bè của anh cũng không còn tin nữa khi họ cười buồn,kiểu chua cay: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Phải vậy không? Khênh được nhau về nhà,lục đục vơí cơm áo,thuế má,nợ nần thì lại xăn tay áo đập nhau,cắn nhau cho bằng thích.Có khi chướng quá,nóng quá lại xô bàn ghế,đập vỡ nồi niêu,đập cả cái màn ảnh dẹp của cái Tv mơí mua ( chưa kể là đang có cái đà " hứng " xô luôn cả cái pc có hình trái táo mẻ răng của Apple xuống mặt sàn gạch.... ) Út à! Đọc đến hàng chữ trên,anh đoán ra ý nghĩ của Út. Út nói anh là kẻ dã man và có cái lãng mạn nửa vời. Đang kể chuyện ma tình yêu tình tứ mà lại quay sang nói chuyện đập bát, đập chén.... Phải rồi, em - Anh thì thỉnh thoảng hay trái gió trở trời,chương chướng như thế đó. Khi anh có điều gì hờn giận em,anh không viết thư tình cho em nữa như kiểu đình công,bãi thị. Anh chỉ muốn nói vơí ngón tay út của em mà thôi ( vì nó ngây thơ không vướng mắc tội tình,nó không bao giờ biết chìa ngón để nhận một cái nhẫn cươí - người ta đeo nhẫn cươí bằng ngón tay áp út! ) Út cứ thản nhiên,êm đềm mà nhận và giữ lại tình yêu của anh.Đừng bao giờ có cái ý nghĩ điên rồ là xòe cái ngón áp út nhận lời cầu hôn.Mang anh về nhà thì sẽ khổ lắm Út ơi! Anh sợ mất đi sự tự do khi bò về nhà chừng 2,3 giờ sáng,lòng nơm nớp vơí hình ảnh bà vợ phồng mang trợn mắt và nhe nanh chìa móng vuốt. Trời! Trông giống như phim mụ phù thủy biến thành con ma. Hình ảnh ngón tay út lúc nào cũng đẹp. Út có nghĩ là như thế không? Bởi vậy, thay vì nói vơí em - Anh viết và nói vơí ngón tay út của em. đăng sơn.fr