Khi Lâm Thanh Tử tỉnh lại, y vừa toan bật ngồi lên thì đập ngay vào mắt Lâm Thanh Tử là hình ảnh tiểu yêu của một giai nhân khiến Lâm Thanh Tử đến Nhược Mai Lâm, liền buộc miệng nói: - Mai Lâm... Cô chưa bỏ Lâm mỗ mà đi à? Nữ nhân không quay lại mà cất tiếng nói: - Ngươi vẫn không quên được ả à? Nghe giọng nói của nàng. Thành Tử mới sững sờ nhận ra nữ nhân kia không phải là Nhược Mai Lâm. Thành Tử buột miệng hỏi: - Cô nương là ai? Nàng chấp tay sau lưng từ từ quay lại. Thành Tử cau mày: - Chu Thể Loan. Thể Loan nghiêm mặt nhìn Thành Tử: - Lâm công tử vẫn nhận ra Chu Thể Loan? Thành Tử bật dậy khi Thể Loan toan bước lại gần bên gã. Y khoát tay: - Tránh xa ta ra! Thể Loan chau mày: - Lâm công tử không nghĩ Thể Loan là ân nhân cứu mạng cho ngươi sao mà lại có lối hành xử càn rỡ như vậy? - Nàng cứu mạng cho Thành Tử à? Thành Tử nói xong ngửa cổ cười khanh khách. Y cắt tràng cười đó, trổ hung quang nhìn Thể Loan: - Cứu mạng Lâm mỗ làm chi? Nếu không có nàng thì Tống đại ca, Kha đại ca, và cả Mộng muội muội lẫn Lãnh Nhật Phong đâu đến nỗi này? Thành Tử hừ nhạt một tiếng: - Trong khuôn mặt xinh đẹp của Thể Loan là tâm địa của một con rắn độc. Thể Loan mỉm cười với những lời mắng nhiếc không một chút biểu cảm nào: - Lâm công tử nói đủ rồi chứ? - Đủ rồi. Thành Tử xoa bụng mình. Thể Loan mỉm cười: - Lâm công tử đang đói. Thành Tử nạt ngang: - Ừ... Lâm mỗ đang đói, nhưng sẽ không ăn bất cứ thứ gì của nàng. - Đói thì phải ăn, khát tất phải uống. Nếu vì tiểu tiết mà không ăn, không uống, làm sao có sức mà thi triển được khinh công Triển xi phi vân. - Bộ Lâm mỗ phải dùng sức để chạy nữa à? Thành Tử gãi đầu nhìn Thể Loan nói tiếp: - Lâm mỗ không có cao hứng dụng Triển xi phi vân đâu. Bây giờ Thành Tử chỉ muốn ăn và nằm ường ra ngủ thôi. Thể Loan nheo mắt: - Bổn cô nương nghe nói Lâm Thanh Tử là một kẻ lười biếng nhất trong thiên hạ, chỉ biết ăn và ngủ, xem ra lời đồn chẳng sai chút nào. - Người ta nói Thành Tử sao thì ta là vậy, có gì là lạ. Thành Tử lại xoa bụng: - Nói nhiều quá nhưng cô nương chưa dọn cái gì cho Lâm mỗ ăn cả. - Ta tưởng Lâm công tử không biết đói chứ. Thể Loan quay lưng bước ra khỏi phòng. Thành Tử vừa thấy nàng khuất dạng sau cánh cửa bật đứng lên, nhưng bắp chân của y nhói buốt, khuỵu ngay xuống sàn. Cảm giác lạ lùng đó khiến Thành Tử buột miệng thốt: - Ui cha! Thành Tử gượng đứng, nhưng đôi chân của y chẳng còn lực để thực hiện y´ định đơn giản đó. Ngỡ rằng mình bị Thể Loan điểm huyệt, Thành Tử vận công toan giải tỏa các huyệt đạo dưới hai chân của mình, nhưng khi vừa vận công thì cảm giác đau nhói lại xuất hiện dưới hai bắp chân. Thành Tử cau mày: - Sao kỳ lạ thế này? Thể Loan bước vào: - Lâm công tử đừng cố công vô ích. Thành Tử quay nhìn nàng. Thể Loan mỉm cười, bước đến trước mặt gã đặt xuống hai chiếc bánh bao đã lên mốc. Thành Tử nhìn hai chiếc bánh bao, chân mày cau hẳn lại: - Cô nương cho Lâm mỗ ăn thứ bánh mốc này à? - Chỉ có bánh bao mốc thôi, ăn hay không là quyền của công tử. Thành Tử nhướn mày nhìn nàng: - Tất nhiên Lâm mỗ không ăn rồi. - Không ăn thì cứ để đó. Thành Tử chỉ hai chân mình: - Cô nương đã làm gì hai cái chân của Lâm mỗ mà chúng không chịu tuân theo y´ tưởng của ta nữa? - Tại chúng đã không thuộc về Lâm công tử, mà thuộc về Chu Thể Loan rồi. Thành Tử trợn mắt: - Cái gì... Chân của Lâm mỗ mà thuộc về Chu cô nương? Cô nương nói nghe lạ quá đó. - Không lạ đâu mà đó là sự thật. Khi nào Lâm công tử thuận nghe theo Thể Loan thì nó sẽ lại thuộc về người. Thành Tử nhếch mép: - À... Lâm mỗ hiểu rồi, cô nương muốn tại hạ phục vụ cho cô nương. Thể Loan gật đầu. Thành Tử gõ tay vào trán mình: - Nam nhân hầu dịch nữ nhân thì làm chuyện gì nhỉ? Thể Loan cau mày nhìn Thành Tử. Thành Tử ngẩng lên toét miệng cười: - Chu cô nương. Lâm mỗ hỏi thật cô cũng phải trả lời thật đấy nhé. Thể Loan ôn nhu đáp lời: - Lâm công tử muốn hỏi gì? Thành Tử mỉm cười hóm hỉnh: - Lâm mỗ hỏi Chu cô nương thay đổi từ bao giờ vậy? Thể Loan lắc đầu: - Thể Loan không hiểu lời của công tử. Thành Tử sa sầm mặt: - Có gì mà không hiốn nhánh đón thẳng lấy bốn dải đất đang lao về phía chàng. - Ầm.. ầm... ầm... Từ trong lòng đất, Tứ trùng như bốn quả pháp thăng thiên bắn vụt lên trời. Mạnh Côn, Mạnh Kình, Mạnh Giã lảo đảo, chân đứng không vững. Duy chỉ có Mạnh Cương thì còn giữ được thế trụ của mình. Lãnh Nhật Phong hoành kiếm ngang ngực, lạnh lùng nói: - Khăn tang Lãnh Nhật Phong đã đeo vào cho Tứ trùng. Lãnh Nhật Phong vừa nói vừa chuyển thanh Huyết Hận kiếm hướng nhanh về phía Tứ trùng, chàng thét lớn: - A...a... a.. Tiếng thét của Lãnh Nhật Phong biểu lộ một tâm trạng phẫn nộ tột đỉnh. Trước mắt chàng giờ đây chỉ có hình ảnh về cái chết của Kha Bạc Kim, Mộng Đình Hoa, những cái chết của bằng hữu làm nên cơn phẫn nộ của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Không gian trước cửa vào Đoạn Hồn Cốc như nhuộm máu bở ánh kiếm đỏ rực của Lãnh Nhật Phong. Khi mọi sư qua đi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì Mạnh Côn, Mạnh Kình, Mạnh Giã chẳng còn giữ được thủ cấp trên cổ nữa. Cả hai biến thành những tử thi bất động không đầu. Mạnh Cương thất sắc, mặt tái xanh như chàm. Y rít lên: - Lãnh Nhật Phong, ngươi phải chết. Mạnh Cương vừa nói vừa xoay nửa vòng, ba chiếc ám khí sáng ngời thoát ra bay theo hình chữ phẩm nhắm Lãnh Nhật Phong tập kích. Những chiếc ám khí của Mạnh Cương không phải thứ ám khí bình thường, mà tiềm ẩn bên trong có chất độc, cùng hỏa pháo. Chỉ cần chạm vào da thịt đối phương thì người đó không còn cách gì giữ được sinh mạng. Lúc định nhân đỡ ba ngọn ám khí thì chúng có thể phát nổ để độc khí công phá vào khí lực mà chết. Ngay cả Mạnh Cương cũng không bao giờ nghĩ đến có lúc phải dụng tới Tinh tú đoạt mệnh châm, bởi y đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới chế tác được có ba ngọn Tinh tú đoạt mệnh châm. Chính vì lẽ đó mà y quí ba ngọn ám khí như quí tính mạng mình, mà bây giờ y bắt buộc phải dụng tới, chẳng qua bởi sự phẫn uất trước những cái chết thảm của Mạnh Côn, Mạnh Giã và Mạnh Kình. Tả thì dài dòng, nhưng sự biến thì xảy ra không ngoài một lần chớp mắt. Ba ngọn ám khí Tinh tú đoạt mệnh châm chẳng khác ào ba ánh sao băng xẹt thẳng vào vùng thượng đẳng của Lãnh Nhật Phong. Hứng trọn ba ngọn ám khí Tinh tú đoạt mệnh châm thì Lãnh Nhật Phong khó bảo toàn được tính mạng của mình, dù chàng có luyện thành thần công tuyệt thế đi chăng nữa, hay toàn thân là kim cương bất hoại. Mạnh Cương rít lên: - Ngươi phải chết. Có một điều mà Mạnh Cương không nghĩ đến đó là trong tay Lãnh Nhật Phong không phải là thanh Long kiếm hôm nào, mà bây giờ là thanh Huyết Hận kiếm. Nếu những ngọn ám khí của Mạnh Cương có sự bá đạo khôn lường thì thanh Huyết Hận kiếm cũng được đúc ra bằng lửa hận thù, mà nó lại đang ở trong tay Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Ánh kiếm huyết quang đỏ rực khiến cho Mạnh Cương lóa mắt. Gã những tưởng ba ngọn Tinh tú đoạt mệnh châm sẽ phát nổ khi Huyết Hận kiếm chạm vào chúng, nhưng đạo ánh quang đỏ rực thoạt hiện cũng thoạt mất mà chẳng có âm thanh nào phát ra khiến Mạnh Cương ngơ ngác. Y nhìn lại Lãnh Nhật Phong chỉ kịp nhận ra mũi Huyết Hận kiếm đã điểm thẳng vào tam tinh của gã rồi. Thanh kiếm đỏ rực như nhuộm máu khiến toàn thân Mạnh Cương như nổi đầy gai ốc và rùng mình một cái. Y nhìn mũi kiếm chằm chằm và tự hỏi: - Sao những chiếc Tinh tú đoạt mệnh châm lại tan biến đâu mất rồi. Câu hỏi thầm của Mạnh Cương được lời giải thích ngay khi nhìn vào đôi mắt của Lãnh Nhật Phong. Chính ánh mắt của Lãnh Nhật Phong cho Mạnh Cương câu trả lời những chiếc Tinh tú đoạt mệnh châm đang ở trên búi tóc gã. Lãnh Nhật Phong nghiêm giọng nói: - Tại hạ muốn để lại một cái mạng của Tứ trùng. Mạnh Cương không màng đến câu nói của Lãnh Nhật Phong mà hỏi ngược lại: - Những chiếc Tinh tú đoạt mệnh của Mạnh mỗ chẳng làm gì được ngươi à? Lãnh Nhật Phong lắc đầu: - Thanh kiếm trong tay tại hạ đủ đối phó với sụ bá đạo của những chiếc Tinh tú đoạt mệnh châm của các hạ. Lãnh Nhật Phong biết tôn giá quí những chiếc Tinh tú đoạt mệnh châm như quí sinh mạng mình nên chỉ dụng đến kiếm khí quyết quăng trả chúng lại cho các hạ. Ta không muốn tuyệt nghệ độn thổ tuyệt tích trong giang hồ mới cho tôn giá một cơ hội. Lãnh Nhật Phong rút thanh Huyết Hận kiếm về: - Tôn giá chỉ có một cơ hội này thôi, hãy đi đi. - Ba vị sư đệ của ta đã chết, cái ta quí nhất cũng chẳng làm gì được Lãnh Nhật Phong, thế thì Mạnh Cương sống để làm gì? Sống để ôm chữ hận mà chẳng làm gì được người, thà chết còn sướng hơn. Mạnh Cương lấy nguyên khí căng phồng lồng ngực: - Lãnh Nhật Phong, Mạnh Cương chết mà được chết cùng với ngươi, ta mãn nguyện lắm. Mạnh Cương vừa dứt lời, bất thần tự vận công vỗ chưởng vào búi tóc của gã. Hành động của Mạnh Cương vừa quyết liệt vừa bất ngờ, bởi gã muốn khí độc trong Tinh tú đoạt mệnh châm có thể công kích Lãnh Nhật Phong cùng chết theo gã. Một lần nữa Mạnh Cương lại nghệt mặt bởi chưởng của y chưa kịp vỗ thẳng vào búi tóc thì thanh Huyết Hận kiếm đã cắt tiện búi tóc của gã rồi. Ba ngọn ám tiễn Tinh tú đoạt mệnh châm cùng với búi tóc của Mạnh Cương bị thanh Huyết Hận kiếm hất đi. Mạnh Cương rít lên: - Lãnh Nhật Phong... Ngươi... Mạnh Cương nghẹn lời. Lãnh Nhật Phong cau mày nhìn Mạnh Cương nói: - Tôn giá đã đánh mất cơ hội mà Lãnh Nhật Phong đã ban tặng rồi. Mạnh Cương thở dài, ảo não: - Lãnh Nhật Phong, vòm trời Trung Nguyên kiếp này không thuộc về Mạnh Cương, nhưng nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ là kẻ thù bất đội trời chung với ngươi. Mạnh Cương nói xong câu nói đầy sự căm hờn, phẫn nộ đó thì vỗ luôn chưởng kình vào đầu mình. Lãnh Nhật Phong mặc nhiên nhìn Mạnh Cương tự sát trước mặt mình. - Bộp... Thủ cấp của Mạnh Cương bẹp dúm lại, và gã đổ nhào xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Lãnh Nhật Phong nhìn Mạnh Cương: - Trong giang hồ chắc chỉ có Tứ trùng chứ không thể có Độc trùng. Bỏ những cái xác của Tứ trùng ngay tại cửa vào Đoạn Hồn Cốc, Lãnh Nhật Phong thả bước tiến vào trong. Qua khỏi cửa vào Đoạn Hồn Cốc, thật ra đó chỉ là một khe đá. Đoạn Hồn Cốc hiện ra ngay trước mắt chàng. Đó là những phiến thạch bàn được chồng chất lên nhau, xa xa nhìn như những cỗ quan tài đá nằm ngổn ngang chồng lên nhau. Không gian thật u tịch nặng nề mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận đâu đó một mùi tử khí chập chờn. Ngồi trên một chiếc thạch bàn, một lão già có khuôn mặt khắc khổ, thanh kiếm xanh rờn gác ngang hai bắp chân, như đang trầm tưởng suy ngẫm điều gì đó. Lãnh Nhật Phong bước đến trước mặt lão nhân. Chàng ôm quyền xá: - Tại hạ là Lãnh Nhật Phong đến đây phó hội với Thiên Luân giáo chủ. Lão nhân nhướng mày nhìn thẳng vào mặt chàng: - Còn lão phu đến đây để đòi món nợ của sư đồ. - Tại hạ không có y´ trả nợ ai khi đến Đoạn Hồn Cốc. Lão nhân đặt tay vào đốc kiếm. Những ngón tay của lão rất nhẹ nhàng, ngỡ như lão đang nâng niu chuôi kiếm thì đúng hơn. Lão nhân nói: - Thế cái nợ với Nhất kiếm đoạt hồn Vũ Minh, Lãnh công tử sẽ trả như thế nào? Lãnh Nhật Phong thở dài một tiếng: - Tại hạ có cách trả cho tôn giá nhưng không phải lúc này. - Lãnh kiếm thủ trả món nợ đó cho lão bằng cách gì? - Nợ một cái mạng thì trả bằng một cái mạng. - Thế thì Lãnh kiếm thủ còn chờ gì nữa mà chưa xuất chiêu? - Tôn giá vì món nợ giữa Lãnh Nhật Phong với Vũ Minh, nhưng lần này đến Đoạn Hồn Cốc, Lãnh Nhật Phong không phải vì món nợ đó. Món nợ máu với Vũ Minh, Lãnh Nhật Phong sẽ trả cho A Tú cô nương. Đôi mày bạc của lão nhân cau lại: - Trả cho A Tú? Lãnh Nhật Phong gật đầu: - Tôn giá hãy tin vào lời nói của tại hạ. Lão nhân đứng lên: - Cứ cho lão tin vào lời của Lãnh công tử, nhưng lão cũng muốn biết kiếm thuật của ngươi đạt đến cảnh giới nào mà khả dĩ có thể hạ được Nhất kiếm đoạt hồn Vũ Minh. - Kiếm rất vô tình. Với lại tại hạ không phải đến Đoạn Hồn Cốc để ấn chứng võ công. Tại hạ đến Đoạn Hồn Cốc vì tình bằng hữu. - Lão đến Đoạn Hồn Cốc vì tình sư đồ. Chỉ cần công tử vượt qua ba chiêu kiếm của lão phu, lão sẽ nhường đường cho người. Lão trầm giọng thật nghiêm: - Thỉnh chiêu. Lão nhân vừa nói vừa phất động thế công. Kiếm quang của lão nhanh không thể tưởng, ngỡ như lão chưa động thủ mà kiếm đã đến đối phương rồi. Mũi kiếm của lão nhân đâm xẹt tới yết hầu Lãnh Nhật Phong. Lão vừa xuất thủ, miệng đã điểm nụ cười, ôn tồn nói: - Thức kiếm này lão đặt cho nó cái tên Trường giang tam diệp lâng (ba đợt sóng trên sông Trường Giang) Khi mũi kiếm còn cách yết hầu Lãnh Nhật Phong độ một gang tay, lão nhân thoáng cau mày bởi sự bất động của chàng. Chính sự bất động của Lãnh Nhật Phong khiến Kiếm vương lão nhân cau mày. Kiếm chưa đến đích, lão đã biến hoá. Lần này kiếm không đâm tới mà lại chém xả ngang chực chờ tiện lấy thủ cấp của Lãnh Nhật Phong. Ánh kiếm cắt một đường cầu vòng cùng lúc thanh Huyết Hận kiếm vụt xuất hiện hứng lấy đường kiếm của lão nhân. - Chát... Thanh kiếm trên tay lão nhân bị tiện đôi, kiếm gãy nhưng lão nhân mỉm cười. Lão cười khẩy nói: - Cái tuyệt của lão không phải là trường kiếm. - Không phải là trường kiếm thì tuyệt học của tôn giá là đoản kiếm. Khi sử dụng trường kiếm thì khoảng cách giữa hai đấu thủ phải non bốn trượng, nhưng sử dụng đoản kiếm thì cần áp sát đối phương. Trong khi trường kiếm của lão nhân bị gãy thì lão cũng đã áp sát Lãnh Nhật Phong rồi. Lưỡi kiếm thoạt rời khỏi thanh trường kiếm để trở thành đoản kiếm. Nhưng đoản kiếm chưa kịp phát thành thức thành chiêu thì ánh quang đỏ rực đã lướt tới chụp xuống lưỡi đoản kiếm. - Chát... Trong một khoảng cách chỉ có thể sử dụng đoản kiếm thế mà Lãnh Nhật Phong vẫn dụng Huyết Hận kiếm biến hóa chém gãy lưỡi đoản kiếm của lão nhân Kiếm vương. Trên tay lão nhân chỉ còn lại chuôi kiếm trơ trọi khiến lão sửng sốt đứng thất thần. Lãnh Nhật Phong ôm quyền xá lão nhân: - Trường gian tam điệp lăng có ba thức liên hoàn, biến hóa vô song, tại hạ qua được hai thức, còn một thức xin hẹn tôn giá lại lần sau. Kiếu từ. Lão nhân ngơ ngẩn nhìn chàng rồi nhìn lại chuôi kiếm trên tay mình. Lãnh Nhật Phong toan bỏ đi thì lão nhân gọi giật lại: - Lãnh công tử, lão phu muốn hỏi. - Tôn giá hỏi gì? - Thanh kiếm trong tay công tử do ai đúc ra vậy? - Nội tổ của A Tú cô nương. Lão nhân quẳng chuôi kiếm xuống đất: - Hèn chi... ta không hiểu nổi Lãnh Nhật Phong hiểu lão nhân đang nghĩ gì. Chàng thở dài nói: tyle='height:10px;'>
Thể Loan nghiêm mặt: - Thể Loan không biết giờ Nhật Phong đang ở đâu, nhưng Lâm công tử có thể biết. Thể Loan chỉ biết Vọng Nguyệt lâu đã biến thành tro bụi. Ai đốt Vọng Nguyệt lâu, ngoài Thành Tử ra thì chỉ có Lãnh Nhật Phong. - Vọng Nguyệt lâu đã bị cháy rồi ư? Thể Loan gật đầu. Thành Tử nhướn mắt nhìn nàng: - Chu cô nương là y´ trung nhân của Lãnh Nhật Phong mà không biết Lãnh Nhật Phong đang ở đâu, làm sao Lâm Thanh Tử biết được. - Lâm công tử hiểu Nhật Phong hơn Thể Loan, dù Nhật Phong có thời dâng trọn chữ tình cho Thể Loan. Thành Tử nhăn mặt: - Nhật Phong yêu cô trọn tình, trọn nghĩa, thế mà cô không hiểu gì về người tình của mình? Thể Loan gục đầu nhìn xuống, nàng ôn nhu nói: - Chỉ cần Lâm công tử để Thể Loan gặp lại Nhật Phong thì ta sẽ phục hồi lại hai chân của ngươi. - Nghe Chu cô nương nói, tại hạ đoán Nhật Phong đã lấy lại thần thức của mình. - Nhật Phong có phục hồi thần thức mới đến Vọng Nguyệt lâu. Thành Tử ngửa mặt cười ha hả. Thể Loan nhìn Thành Tử, cau mày hỏi: - Sao ngươi lại cười? Thành Tử nhìn trở lại nàng: - Ông trời còn có mắt. Nêu như Nhật Phong đã phục hồi lại thần thức thì Chu cô nương nên tránh mặt Lãnh huynh là vừa rồi đó. Bởi gặp cô nương, tại hạ e rằng thanh Long kiếm của Nhật Phong khó mà nằm yên trong vỏ. Thể Loan nheo mày, lộ vẻ suy tư: - Lâm công tử nói vậy có y´ gì? - Chu cô nương không hiểu à? Nếu ở Ải đầu quỷ, không có Chu cô nương giả vờ trong vai tù phạm thì Nhật Phong đâu thể để cho Kha Bạc Kim, Mộng Đình Hoa và cả Tống đại ca phải hóa ra người thiên cổ. Thấy Chu cô nương, nhất định Nhật Phong sẽ nhớ lại cảnh máu chảy đầu rơi hôm đó, thử hỏi thanh Long kiếm có còn nằm yên trong vỏ được nữa không? Thể Loan đứng lên: - Bây giờ thì Thể Loan có thể biết Nhật Phong đang ở đâu. Nàng bất giác rùng mình, cùng lúc Thành Tử nhận ra một giọt máu thấm qua xiêm y của Thể Loan. Y chỉ giọt máu đỏ vừa thấm lộ qua xiêm y của nàng: - Chu cô nương đã bị thương. Thể Loan nhìn xuống, khẽ gật đầu. Thành Tử hỏi: - Ai đã hạ thủ nặng tay với Chu cô nương? - Nhược Mai Lâm. Ả đã cướp Nhật Phong trên tay Thể Loan. Thể Loan lơ đễnh nhìn ra ngoài: - Thể Loan muốn gặp Nhật Phong. Nhìn vẻ mặt với những nét u hoài của Thể Loan. Thành Tử cảm nhận trong tâm tư của nàng đang có bao nhiêu điều muốn nói. Một nỗi u hoài mà nàng không thể nói ra được. - Vậy chỉ có Lãnh Nhật Phong mới khiến cô nương tỏ bày nội tâm của mình? Thể Loan nhìn Thành Tử gật đầu. Thành Tử chớp mắt: - Lâm mỗ sẽ giúp cô nương, nếu sự thật Lãnh huynh đã phục hồi thần thức. Thể Loan nhìn Thành Tử rồi bất ngờ quì thụp xuống: - Đa tạ Lâm công tử. Thành Tử vội chụp lấy vai nàng: - Chu cô nương đừng làm vậy. Y chỉ vào hai chân mình: - Chỉ cần chân của Lâm mỗ bình thường lại là được rồi. Thể Loan nhìn Thành Tử: - Thể Loan sẽ phục hồi đôi chân cho Lâm công tử. Nàng vừa nói vừa kéo hai ống quần của Lâm Thanh Tử lên. Thể Loan nói: - Đây là thủ pháp độc môn mà Thiên Luân giáo chủ Lập Ái truyền cho Thể Loan. Trên giang hồ ngoài Thiên Luân giáo chủ và Thể Loan ra không còn ai giải được thủ pháp này. - Ngay cả Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ cũng không giải được à? Thể Loan chưa kịp trả lời Thành Tử thì giọng nói của Lập Ái cất lên ngay cửa vào khoang thuyền. - Ngươi đâu còn cơ hội tìm lão quỉ Hà Tổ Tổ mà lấy kim chân trong đại huyệt khiếu hóa ra được.