uổi chiều thành phố vẫn như cũ sương mù mênh mông. Không trung tựa hồ nổi lơ lửng những hạt nhỏ không rõ tính chất, nhẹ nhàng di động, nhưng rất có chất cảm. Đem thành phố phân cách đến tan tác trên quốc lộ, đoàn xe tựa như cơn lũ sắt thép chậm rãi đi về phía trước, phảng phất cũng bị không khí nặng nề này ép tới không chịu nổi gánh nặng. Thành phố đang bị ô nhiễm nặng bởi nền công nghiệp này đang bày biện ra thời gian uể oải nhất trong ngày. Lúc này, trong dòng lũ một giọt nước lệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có, dọc theo cầu vượt đột ngột chuyển nhanh xuống. Sau khi xuyên qua ngã tư đường đan chéo phức tạp như mạng nhện, dừng trước một tòa kiến trúc 3 tầng kiểu xưa. Cửa xe có viết "Đài truyền hình thành phố C nhóm chuyên mục 'Giấc Mộng Viên Mãn'" thình lình mở ra, vài người nhảy khỏi xe tải, động tác lưu loát bận rộn. Một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi vừa lấy tay bó lại tóc, vừa hỏi tài xế: "Là nơi này không sai chứ?" Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, lại xoay đầu hỏi đạo diễn Bá: "Cùng cô giáo Tần hẹn lúc mấy giờ?" "2h." Đạo diễn Bá lật xem kế hoạch ghi hình trong tay, "Bà ấy nói phải thu dọn phòng ở trước một chút, để tránh lộn xộn khó nhìn." Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay, "Ừm, gần đến giờ rồi. A, Tiểu La đâu?" Nàng nhìn quanh khắp nơi, sau đó đi đến trước xe, gõ gõ cửa kính. "Xuống nào, cậu còn thất thần để làm chi?" Một thanh niên sắc mặt u ám ngồi trong xe, chăm chú nhìn tòa kiến trúc ba tầng trước mặt. Nghe thấy tiếng gọi của cô gái, y hít sâu một hơi, cầm một bó cúc vàng đặt trên chỗ ngồi phía sau lên bước xuống trước xe tải. Cô gái đã nắm microphone ở trước tòa nhà bày xong tư thế, miệng lầm bầm lải nhải chuẩn bị lời thoại. Trông thấy Tiểu la vẫn đứng bất động tại chỗ, nàng sốt ruột vẫy tay ra hiệu cho y đứng bên cạnh mình. Đạo diễn Bá sau khi ra hiệu bắt đầu ghi hình, trên mặt cô gái nhanh chóng xuất hiện nụ cười chuyên nghiệp. "Các bạn xem đài, tôi là người chủ trì của nhóm chuyên mục "Giấc Mộng Viên Mãn" Quan Lệ. Chúng tôi hiện tại đang đứng ngay dưới nhà chủ nhiệm thời trung học của Tiểu La -- Cô giáo Tần. Qua một hồi, chúng tôi sẽ mang theo Tiểu la đến thăm hỏi cô giáo Tần mà cậu ấy vẫn luôn muốn gặp." Nàng đem microphone đưa tới trước mặt Tiểu La, "Tiểu La, hôm nay là ngày nhà giáo, trong ngày đặc biệt như vậy, cậu sắp được gặp lại vị ân sư từng thay đổi vận mệnh của cậu, xin hỏi cậu hiện tại có kích động không?" Tiểu La diện vô biểu tình nhìn chằm chằm ống kính, sau hồi lâu mới từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Kích động." Quan Lệ đối với biểu hiện của Tiểu La rất không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là một mực tươi cười: "Ôi ôi, bạn học Tiểu La đại khái là quá kích động rồi. Sắp nhìn thấy ân sư nhiều năm không gặp, tôi nghĩ vô luận là ai đều không thể dùng từ ngữ để diễn tả loại tâm tình này. Tốt lắm, xin mời các bạn khán giả đi theo ống kính của chúng tôi, cùng đến thăm hỏi vị giáo viên tốt bụng đáng yêu đáng kính này nhé." Theo một tiếng "dừng" của đạo diễn Bá, nụ cười trên mặt Quan Lệ cũng vô tung vô ảnh (không còn chút tung tích), nàng cau mày nói với Tiểu La: "Tiểu La, diễn xuất của cậu ban nãy quá cứng nhắc, cậu phải biểu hiện loại tâm tình không thể chờ đợi, hưng phấn vô cùng. Đừng khẩn trương, thả lỏng chút." Tiểu La không đáp lời, toàn thân cứng còng cầm bó hoa kia, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên lầu. "Còn hoa này nữa, cúc vàng......" Quan Lệ bĩu môi, "Quên đi, hiện tại cũng chẳng còn thời gian để thay đổi." Nàng vẫy vẫy tay, "Tốt lắm, lên lầu thôi." Xuyên qua hành lang chật hẹp, cáu bẩn, đoàn người đứng trước một cánh cửa sắt bên trái tầng 3. Đạo diễn Bá tỏ ý muốn quay một cảnh một nhóm vào cửa. Sau khi hết thảy chuẩn bị xong xuôi, trên mặt Quan Lệ lại khôi phục dáng tươi cười, đưa tay gõ cửa, máy quay cũng theo đó bắt đầu vận hành. "Ai đó?" Một giọng nữ già nua từ bên kia cánh cửa vang lên. "Chúng tôi là người của đài truyền hình, xin hỏi cô giáo Tần có nhà không?" Cửa mở. Một người đàn bà gầy còm xuất hiện bên cạnh cửa, nụ cười trên mặt hiện ra có chút cứng ngắc, dư quang nơi khóe mắt thỉnh thoảng liếc trộm ống kính. "Mời vào, mời vào." Đây là một căn hộ hai phòng kiểu xưa, đồ vật bên trong mặc dù cũ, nhưng đều xếp đặt chỉnh chỉnh tề tề. Tất cả mọi người đứng trong phòng khách, phòng khách vốn chật hẹp không chịu nổi nay càng lộ vẻ chen chúc. Cô giáo Tần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Quan Lệ và hồng quang chớp động của máy quay, trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Quan Lệ kéo một tay của cô giáo Tần, thanh âm vui vẻ: "Cô giáo Tần, trước hết xin chúc cô một ngày lễ hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi mang đến cho cô một phần quà đặc biệt cho ngày lễ --" Nàng hướng một ngón tay vào trong đám người, "Chính là một học sinh có lòng đến thăm cô." Tiểu La từ phía sau người quay phim đi ra, trong tay còn đang cầm bó cúc vàng. Y đứng trước mặt cô giáo Tần, im lặng không lên tiếng nhìn cô giáo Tần từ trên xuống dưới. Không phải chuyện đầu tiên là sẽ vui vẻ chạy đến ôm chằm lấy nhau sao? Quan Lệ dùng sức trừng mắt Tiểu la, trong tay làm ra một động tác "Đi lên". Tiểu la không để ý đến nàng, hốt nhiên mở miệng hỏi: "Cô là giáo viên Tần Ngọc Mai?" Cô giáo Tần bị hành động của Tiểu La khiến cho mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả): "Đúng vậy, cậu......" "Trường THCS dành cho con em của nhân nhà máy chế tạo giấy?" "Đúng vậy, cậu là học sinh khóa nào?" Vẻ mặt Tiểu La đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn thậm chí còn cười cười, "Tôi không phải học trò của bà. Bà có biết Trầm Tương không?" Vùng mày cô giáo Tần nhíu lại, tựa như đang tận lực tìm kiếm sâu trong trí nhớ một cái tên đã quên rất lâu, "Trầm Tương......Trầm Tương......" Bỗng nhiên, sắc mặt bà đại biến, "Cậu......Cậu là......" Tiểu La không trả lời, chỉ cầm bó hoa trên tay đưa về phía trước, cô giáo Tần theo bản năng chìa tay đón, không đợi bà đụng tới bó hoa tươi kia, liền trông thấy Tiểu La từ sau bó hoa rút ra một con dao. Ngay sau đó, bà liền cảm thấy một vật lạnh lẽo cắm vào bụng mình.