Ngày mai, em sẽ không có anh. Đó là sự thật, em nhắm mắt lại và tự nhủ như thế. Anh không còn là của riêng em nữa. Và em cũng biết rằng con đường này ngày mai sẽ dài hơn và rộng hơn.
Anh hãy đi đi, đi cho hết quãng đường đã chọn, đừng quay lại nhìn em làm gì. Với anh bây giờ chỉ có tương lai và vô vàn niềm vui trước mắt. Em không là gì cả - đừng quay lại nhìn em.
Lá rơi... một chiếc... hai chiếc... nhiều quá em không thể nào đếm được, cũng như không thể nào đếm được những tình cảm anh đã dành cho em. Em thấy thương cho kỷ niệm của chính mình. Hình như bây giờ em đã lớn hơn một chút. Em biết mất anh em sẽ buồn lắm. Có sự chia ly nào mà đem lại niềm vui không anh?
Anh hãy đến với những niềm vui mới đang chờ anh phía trước. Nơi đó anh sẽ gặp được nhiều người sôi nổi hơn em, cuồng nhiệt hơn em, và em tin rằng anh sẽ quên em thôi. Em không thể giúp gì cho anh. Càng không thể can dự vào cuộc đời anh và em chỉ có thể gởi đôi lời chúc tụng cho anh.
Hãy đi đi, đừng quay nhìn lại, đừng nhìn giọt nước mắt cuối cùng của cuộc tình chúng tạ Đừng để lá phải rơi nhiều thêm nữa. Anh cứ đi trên con đường đang rộng mở đón bước chân anh, đừng nghĩ gì cho em. Đêm nay, đêm mai... em về bước chân chắc lẻ loi hơn, cô độc hơn nhưng em biết điều đó sẽ tốt hơn cho em và cho anh. Cuộc sống đôi lúc quá đắng cay mà em chỉ là một cô gái bình thường nhỏ nhoi. Thiếu vòng tay anh che chở mỗi đêm về nhưng em đã dư những điều nhận biết trong tình yêu. Cám ơn sự chia ly trong nỗi đau rất ngọt ngào này.
Em đã chia sẻ cùng anh những tháng ngày khó khăn và bây giờ nó đã qua đi. Em tiễn đưa anh về nơi xa ấy. Cầu mong anh luôn có được niềm vui.
Nếu anh hạnh phúc, đừng quay lại tìm em, anh nhé!

Trần Thụy Kiều Loan


Xem Tiếp: ----