Hôm nay giảng đường đông hơn mọi ngày nhưng uể oải. Chọn chỗ ngồi thoải mái với tiêu chuẩn: cách bục giảng mười mét theo đường chim bay (tức dãy giữa) Hân rút hai quyển tập để lên mặt bàn, giành chỗ cho Anh và Linh. Hai anh chị không biết còn phiêu diêu ở chốn nào mà hơn 1 giờ 20 vẫn chưa có mặt.
Học kỳ cuối của giai đọan II nghĩa là có ai bảo Hân chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất thì nó cũng chẳng thèm đính chính lại làm gì. Đầu năm ngóai Hân còn bỡ ngỡ bước vào giảng đường, rụt rè xin phép một kẻ vào sớm để ngồi vào bên cạnh, còn bây giờ đã có luật hản hoi: ai vào trước ngồi trước nếu có băng nhóm thì quẳng tập lên bàn xí chỗ, dù hôm ấy không ma nào đi học cũng chả ai thèm đến hỏi:
"Ngồi có được không".
Hân lơ đểnh nhìn ra cửa, nhìn lên tán phượng đang mùa trút lá xác xơ, nhìn cây bàng lá xanh giờ thành đỏ ối, nó nghĩ "sắp thoát nợ rồi". Hay thật, Anh đến vớI Linh, nó nghiễm nhiên trở thành người thừa, nó không ngờ dù chính nó phát hiện ra và góp phần làm nên thiên tình sử ấy.
Nó nhớ giờ thí nghiệm, Anh vừa lắc dung dịch vừa nhìn Linh đắm đuối, còn Linh - kẻ vô tình - đang cắm cúi viết tường trình, - kẻ thứ ba - vừa sấy muối vừa quan sát; đến tận bây giờ Hân chưa thể quên ánh mắt Hân lúc đó, nó còn rùng mình huống hồ Linh không "gục ngã". "Được đó, tới luôn đi", nó thúc Linh dù nghe nhoi nhói trong lòng.
Linh là cô gái ít nói, làm điều gì cũng từ từ, chầm chậm, theo mọi người đó là tính dịu dàng riêng, Hân chỉ cảm thấy bực mình khi phải chờ Linh lẽo đẽo phía sau khi tiết học đã bắt đầu được mười phút. Trước khi Anh đến, Hân và Linh thân thiết biết bao tuy cả hai khác nhau nhiều lắm. Có lần Hân phát biểu về con trai "Tao chỉ muốn đùa". Linh lườm "Mày sẽ khổ". Nó cười ha ha còn Linh phụng phịu và im bặt. Những lúc ấy có cạy miệng Linh cũng chả thèm nói bao giờ. Anh đến với Linh, dễ dàng. Nó tế nhị, tách ra ngồi lẫn vào đám bạn mới. Đôi lúc bắt gặp tia nhìn tò mò của mọi người về phía Linh, nó thích thú nghĩ "ngạc nhiên à?", không dưng Hân thấy tội nghiệp.
Lớp Hân ít con gái nên "chuyện" của Linh không tránh khỏi, có bao chàng thất tình kiểu thất vọng bị phỗng tay trên. Còn Hân phớt lờ tất cả, nhưng nó không phải là người có máu lạnh.
Hai tuần học quân sự nó thấy mình siêng năng quá: ghi ghi chép chép, chăm chú nghe giảng, hào phóng nhìn thầy đầy hứng thú trong khi xung quanh nó không ít kẻ ngáp dài thậm chí còn ườn ra ngủ. Đơn giản nó chả còn việc gì làm ngoài bổn phận học trò, nó khác mọi người. Nếu có ai mượn vở Hân đi đâu đó, nó đồng ý liền, còn nếu thắc mắc câu này nghĩa là gì thì nó chịu. Tất nhiên Hân không mơ mộng nhưng lại mang tâm hồn của kẻ mộng du, nó lờ luôn vì biết không phải bệnh hiểm nghèo.
Thầy vào, Anh và Linh cũng nối gót theo. Chúng nhìn bao quát rồi thấy Hân. Theo nguyên tắc cơ bản là muốn vào ngồi phía trong bên nhau thì Hân phải đứng dậy đi ra "Khiếp, sao chúng mày trễ nãi thế?" Nó nhại giọng, tự nhủ "phải hỏi cho có lệ chứ chả nhẽ chấp nhận là người thừa hay sao". Tiếng Linh cười làm nó bỗng dưng ganh tỵ, có phải tính nó như vậy đâu.
Ngày cuối sinh viên đến lớp đầy đủ, cố tranh thủ xem thầy có cắt xén bớt phần lý thuyết nào không và còn để ý xem thầy nhấn mạnh vào điểm gì, hình thức câu hỏi ra sao, nếu thiếu bài thì mau mau tìm cách cho đủ. Cuối giờ ra đường photo thu nhỏ.
Một nghìn lẻ một lý do để tất cả có mặt. Hương - kẻ ngủ nhiều trong lớp - cũng lững thững đi vào. Úy trời, vở hắn có chữ nào đâu từ thứ hai tuần trước. Hân cười giữa muôn ngàn tiếng ồn vì chưa ổn định. Thầy kiên nhẫn chờ năm phút xong cầm micro lên yêu cầu trật tự rồi tiếp tục bài giảng còn dở dang hôm qua. Không khí chùng xuống chỉ còn tiếng loạt soạt của giấy viết và tiếng thầy trầm, mạnh mẽ bên bục giảng. Nhiều kẻ lại không cưỡng được thói quen: ngáp dài nhưng không lăn ra ngủ vì "ngày cuối" mà. Ngủ rồi thầy dặn dò không nghe được thì sao, biết đâu thằng bạn kế bên làm phách không thèm nhắc lại nguyên văn câu nói của thầy!
Ngược đời, hôm nay Hân chỉ muốn điện bị cúp mà thôi. Nó khều vai một anh ngồi trước mặt "mượn vở", đến giờ giải lao nó gửi trả kèm theo một bông tigôn ép khô, màu hồng còn phơn phớt. "Cám ơn", anh chàng cười nhẹ không biết ý đồ của nó. Ba mươi phút "xả hơi" nó im lặng lắng nghe những câu chuyện của mọi người, cái chán chường đang len dần vào dạ.
Vào học, Hân kín đáo theo dõi người trước mặt: mở vở ra hơi giật mình với bông hoa rồi vội vàng ép sang trang vở khác, nó nghĩ: "Chắc sợ thằng bên cạnh trông thấy lại théc méc tùm lum. Khi thầy ngừng đọc và bắt đầu giảng giải, anh chà.ng lại từ từ giở ra ngắm nghía "trái tim vỡ" của T.T.K.H. Hân không biết nhỏ Linh theo dõi nãy giờ, tình cờ đang cười khoái chí, nó nhìn sang Linh, thấy nhỏ nhìn nó. Cái cười trong mắt "lại giở trò đùa nữa phải không?". Hân thở dài tắt lịm niềm vui. Chỉ có Linh mới biết trái tim nó đã vỡ lần nào hay chưa. Dù sao buổi học cuối cũng không làm nó buồn phát khóc, và biết đâu bắt đầu có ý nghĩa với một người!?
Tan học, tiệm photo đông như kiến - đắt phải biết - Hân lẳng lặng đứng chờ nó photo giáo trình chuẩn bị thi môn cuối cùng của học kỳ IỊ Linh và Anh về trước, chúng cần gì lo lắng. Hân nghe lòng nằng nặng. Bây giờ nó tự cho phép mình nghĩ đến Bình. Giờ này Bình đang làm gì? Có nghĩ đến nó không? Hôm kia gặp thằng bạn cũ nói "Bình sắp đi xa". Hân lặng người thổn thức, bao nhiêu chữ nghĩa chui tọt vào lỗ hổng, nó chẳng nhớ gì dù có nhồi trước một trăm câu đáp án. Nó và Bình một trời một vực, xa nhau thì tốt hơn, Hân biết vậy nhưng trái tim luôn có lý lẽ, từ bao giờ đã gắng cái tên Bình vào nó. Hân muốn quên đi, nó cố nghĩ đến ngày mai thi quân sự, ngày mốt thi sinh và bây giờ nó phải photo tài liệu. Tiệm photo vẫn đông nghịt, tiếng máy rè rè, tiếng giấy xào xào, tiếng người cười đùa, và tiếng lòng Hân rạn nứt. Nó thích T.TK.H. lắm và nó cũng muốn trở thành thi sĩ:
"Phương chỉ là phương - phương ấy thôi
Chẳng thèm hoa cỏ biếc chân trời
Ngày xưa Hoàng Thị - còn ai nhớ?
Một đóa đại đường xoáy lẻ loi"
Liệu bài thơ trong cặp của nó đã đủ nói lên tâm tình của nó hay chưa? Còn thua xa T.T.K.H. là điều cầm chắc. Nó lại nghe tim mình trở mình răng rắc.
Kiên nhẫn chờ rồi cũng sẽ tới lượt mình. Nhưng Hân không muốn chờ thêm nữa. Khoảng thời gian chết ấy sẽ cuốn ý nghĩ của nó về Bình nhiều mà thôi. Tự nhiên Hân cáu kỉnh với chính mình. "Sao ngu quá vậy hử". Nó thấm thía câu chuyện "Giấc mộng kê vàng" hơn bao giờ hết. Hân dắt xe ra nhìn đám đông đang chờ đợi lần chót, nó phóng ra đường. Giờ tan sở, đường đông, ngột ngạt làm sao. Hân vội tấp vào lề tìm nơi photo khác. Nó chưa muốn về nhà. Hình như có cái chi đó rất quen thuộc vừa vụt qua mắt Hân, Hân nheo mắt rồi lặng lẽ quay đi. Bình, anh đi học sinh ngữ buổi tối ở trường Hân. Sao hôm nay Hân lại không về trước giờ anh đi học nhỉ. Ngày cuối, oan nghiệt.
"Tất cả 5 ngàn rưỡi". Móc tiền trả, Hân khẽ liếc mắt vào cái gương của chị bán nón gần bên. Một khuôn mặt hốc hác, bình thường chẳng có gì nổi bật và mái tóc ngắn hiện lên, ngông nghênh làm sao. Bỗng Hân bật cười. "Dĩ nhiên, sao Bình không nghỉ chơi với mày được". Anh chủ tiệm tưởng nó cười với mình cũng cười phân bua. "Giấy lên giá quá mà em, thông cảm nghe". Nó lắc đầu giũ bỏ mọi suy tư vội vã đi về. Sẽ lại có một đêm ray rứt và mệt mỏi. Nó thấy lười kinh khủng "Đừng bao giờ để mình tụt lại phía sau. Ai nói thế nhỉ? Câu nói vang vang trong đầu, à, Hân có muốn nhớ đến Bình đâu.
Ngày họp mặt hai đứa lặng lẽ bắt tay nhau. Bình nói mở ra một kỷ nguyên mới, còn Hân cười "huề" mà nghe trống rỗng. Ngày đó Hân không cho mình được khóc. Lớp vui nên không ai phát hiện ra điều khác thường ở Hân. Riêng Bình, đôi mắt lẩn tránh mỗi khi Hân cố tình tìm kiếm. Không còn ngọn lửa trong đó, chỉ còn sợi khói mỏng manh. Múi bưởi Linh đưa, Hân ăn mà lạt thếch, nó lấp liếm bằng cách rất trẻ con: phun phì phì "không nhai nữa".

*

Hân đưa tay vuốt nhẹ chùm dạ lý hương, vài chiếc chuông nhỏ xanh giật mình rơi vãi. Sương đang xuống, gió đêm nhè nhẹ lành lạnh quyện mùi hương. Hân trải lòng mình ra với hoa cùng lá, đầu óc nó thanh thản lạ lùng, hết ưu tư, hết giễu cợt. Nó dẹp bỏ cái nhìn méo mó và hài hước với mọi người và mọi sự việc. Nó muốn ôm cả vũ trụ vào lòng, Hân yêu cuộc sống biết bao nhiêu.
Hít thật sâu hương hoa kín đáo, chợt Hân giật mình nghĩ đến loài rắn lục thường ở nhờ vào loại hoa cây xanh lá um tùm như thế này để bắt sâu bọ. Hân rụt tay về và vô tình một giọt sương đọng lại trên ngón tay.
Hân thè lưỡi ra liếm lấy rồi cắn nhẹ ngón tay, nghĩ bụng "rắn có cắn cũng đau đến thế là cùng".

Xem Tiếp: ----