Lạp Thủ Ngọc Quan Âm Dương Ngọc Phượng nghe thấy lời Thực Nhân Ma Tôn nói lại thấy Kim Phi Hùng có thần sắc hơi khác lạ, vội lao tới la lên thất thanh:- Kim thiếu hiệp, Kim thiếu hiệp.Trong lòng chàng đang suy nghĩ nên cũng tùy tiện hỏi lại:- Có chuyện gì vậy?Dương Ngọc Phượng thấy tâm thần bất định của chàng nên càng kinh hãi, vội hỏi chàng:- Chàng... chàng không sao hả?Kim Phi Hùng ồ lên một tiếng rồi nói:- Bây giờ Thực Nhân Ma Tôn đi rồi! Đâu còn chuyện gì nữa. Cô nương cũng có thể đi được rồi đó.Nói rồi chàng bước ra khỏi ngọn núi, đi lẹ bước.Dương Ngọc Phượng vội đuổi theo gọi:- Kim... chàng thấy... thấy trong người ra sao?Kim Phi Hùng vừa đi vừa nói:- Ta... ta làm sao? Cô nương được vô sự rồi mà.Dương Ngọc Phượng bối rối đáp:- Nhưng... nhưng mà chàng có chuyện.Kim Phi Hùng vẫn không quay đầu lại:- Ta có việc gì hả?Dương Ngọc Phượng đuổi theo ngang hàng với chàng, đoạn dịu dàng bảo:- Chàng đã bị trúng độc chưởng của lão ma, cớ sao lại nói là vô sự?Kim Phi Hùng cười nhạt:- Chuyện này ta đâu hề lưu tâm đến.Giọng nàng có vẻ quan tâm lo lắng:- Chưởng phong âm hàn của lão là loại công phu tuyệt độc trên thiên hạ đó.Kim Phi Hùng lắc đầu:- Không sao cả!Dương Ngọc Phượng hỏi vặn lại:- Tại sao chàng nói là không sao?Kim Phi Hùng thấy nàng cứ đi theo bên cạnh, bất giác không vui nói:- Dương cô nương à! Tại hạ trúng thương mà không chữa trị thì cũng đâu có quan hệ gì đến cô nương.Dương Ngọc Phượng giận dỗi nói:- Nhưng mà, nhưng mà do ta gây ra.Kim Phi Hùng bực bội hỏi:- Tại sao lão lại đuổi theo cô nương?Dương Ngọc Phượng vội nói:- Tiểu muội chạm mặt với lão ma nơi hiệp lộ, lão bức bách tiểu muội đưa Ma cô hiến thọ đồ, cho nên mới...Nhắc đến bức họa đồ, Kim Phi Hùng liền bảo nàng:- Cô nương, tại hạ không hề có ý trách cứ cô nương đâu.Dương Ngọc Phượng lo lắng:- Như vậy càng khiến tiểu muội áy náy hơn.Kim Phi Hùng vội xua tay:- Cho dù tại hạ có chết ngay tức khắc cũng không bao giờ oán trách cô nương đâu, hơn nữa ta đâu có bị sao.Nào ngờ Dương Ngọc Phượng càng thêm quan tâm:- Hu... hu...Nàng lao vào lòng Kim Phi Hùng cất tiếng khóc nức nở:- Chàng... chàng có mệnh hệ gì...!Kim Phi Hùng cực kỳ lúng túng, đưa tay run rẩy đặt nhẹ lên vai nàng, rồi nhẹ nhàng khuyên giải:- Dương cô nương, nàng làm sao vậy? Đừng, đừng khóc nữa mà.Dương Ngọc Phượng hạ giọng thì thầm:- Chàng nên kiếm một nơi yên tĩnh để trị liệu thương thế.Kim Phi Hùng cười khổ:- Tại hạ đã nói rồi, đâu có chuyện gì phải lo.Dương Ngọc Phượng vẫn cố chấp:- Hừ! Chàng lừa ta!Kim Phi Hùng nghe vậy cũng không biết nói sao cho được.Chàng lui ra sau hai bước, lắc hai tay nói:- Ta quả thực đâu có thọ thương, cô nương không tin sao?Dương Ngọc Phượng thoáng hờn giận:- Chàng thực là người ngang bướng, thử vận công cho ta xem.Kim Phi Hùng nói:- Không phải là ta ngang bướng...Dương Ngọc Phượng chợt nắm lấy áo chàng, nghiêm giọng nói:- Nếu như cái lão ma đó không hạ độc thủ, thì ta để cho chàng đi ngay lập tức.Kim Phi Hùng đành nhượng bộ:- Được rồi, bây giờ cô nương bảo ta phải làm gì?Dương Ngọc Phượng ấn chàng ngồi xuống rồi bảo:- Chàng vận công thử coi!Rồi nàng cũng tự động ngồi xuống đối diện với chàng.Đoạn lại nói tiếp:- Ban đầu thử xem có độc hay không, sau đó coi có vết thương nào không?Chàng liền ngồi xuống vận công tụ khí, vẫn thấy thông suốt, không hề có chút trở ngại nào cả.Dương Ngọc Phượng chú mục nhìn chàng hồi lâu không chớp.- Ha ha...Kim Phi Hùng cất tiếng cười sảng khoái:- Đa tạ hảo ý của cô nương, như vậy thì nàng an tâm rồi đó.Dương Ngọc Phượng ngạc nhiên:- Ồ, lẽ nào lão ma đầu kiếm cớ nói vậy để chạy trốn hả?Kim Phi Hùng không dám nói thực chuyện của mình cho nàng, nên bảo:- Tại hạ cáo từ.Không ngờ Dương Ngọc Phượng lại nói:- Cáo từ cái gì? Ta phải đi cùng với chàng mới được.Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên:- Nàng đi đâu mới được chứ?Dương Ngọc Phượng điềm nhiên đáp:- Chàng đi đâu ta theo đó.
http://eTruyen.com
Đã xem 385103 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003