Dư Giang thấy Kim Phi Hùng một mực khăng khăng phủ nhận, bất giác hai giọt lệ tuôn ra nơi khóe mắt nhăn nheo, giọng hết sức bi thương: - Kim đại hiệp không nể mặt lão hủ này sao? Kim Phi Hùng hết sức cảm thông tình cảnh đáng thương của lão, liền nói: - Tại hạ biết Sinh Tử đồ là di vật quí báu của quí môn đã truyền qua chín mươi chín đời chưởng môn, được coi như là bảo vật tượng trưng cho tinh thần của Cửu Cung môn. Dư Giang thoáng kinh ngạc: - Như vậy là đại hiệp cũng biết giá trị lai lịch của vật đó. Kim Phi Hùng nói tiếp: - Tại hạ dù cho có trăm ngàn miệng lưỡi cũng không thể biện bạch được chuyện hiểu lầm này, nhưng mà tại hạ thấy lão chưởng môn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây mà vẫn giữ được phong thái lễ độ đúng mực, tại hạ sẽ đáp ứng trong khoảng kỳ hạn sớm nhất sẽ thu hồi vật hoàn lại cho chưởng môn. Dư Giang vui sướng phát điên, rối rít cười nói: - Nếu được như vậy lão hủ muôn đời cảm kích, lão thay mặt đệ tử Cửu Cung môn cảm tạ đại đức của ngài. Kim Phi Hùng bảo: - Chưởng môn chớ nên quá trịnh trọng như vậy. Dư Giang vòng tay nói: - Lão hủ sẽ ở lại Kim Lăng để mong đợi hồi âm của Kim đại hiệp, giờ xin bái biệt. Kim Phi Hùng cũng vội đứng dậy, cúi mình đáp lễ: - Tại hạ sẽ tận lực tìm kiếm. Dư Giang mặt mày vui vẻ, đứng dậy bước ra khỏi trà lầu. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn theo Tái Quan Vũ Dư Giang, rồi chợt bảo chàng: - Hà tất phải đáp ứng lão ta như vậy? Vương Thái Vân cũng nói: - Kim huynh tự lo giùm việc của kẻ khác, há chẳng phải sinh sự rắc rối thêm ư? Kim Phi Hùng mỉm cười đáp: - Hảo ý của nhị vị cô nương tại hạ rất cảm kích, nhưng mà hiện nay ở thành Kim Lăng này tứ phương bát hướng đều ẩn chứa nguy cơ ghê gớm, dường như tất cả đều tập trung vào một mình tại hạ. Vương Thái Vân nói: - Phải đó, đã biết như vậy sao Kim huynh còn lo thêm chuyện Cửu Cung môn làm gì cho thêm phiền phức. Kim Phi Hùng hạ giọng: - Nhị vị nên biết tất cả chuyện này thoạt nhìn tuy đơn độc phát sinh, song tất cả đều có liên quan với nhau. Chàng nói tới đây, bỗng nhiên một luồng hàn quang từ ngoài xẹt vào kèm theo tiếng gió rít vang lên bên tai bốn người. Kim Phi Hùng cực kỳ bực bội, giận dữ quát vang: - Lũ chuột dám to gan. Chàng mặc kệ chiếc bạch hổ đinh cắm vào chiếc cột sau lưng, vội lắc mình bay vọt ra ngoài cửa trà lầu. Trên đường quang lộ, người qua kẻ lại buôn bán đông đúc, làm sao chàng có thể phát hiện được kẻ phóng ám khí. Lúc này Dương Ngọc Phượng đã rút chiếc bạch hổ đinh cắm nơi chiếc cột ra. Thì ra phía đuôi món ám khí bạch hổ đinh có kèm theo một mảnh giấy, hóa ra đó không phải là ám khí để ám toán Kim Phi Hùng, mà chỉ là một vật truyền tin cho chàng mà thôi. Kim Phi Hùng mở mảnh giấy ra đọc, trên đó có ghi mấy chữ: Vương Thái Vân nói: - Đây là ám khí của Quân Sơn ngũ hổ. Đột nhiên có tiếng nói lớn: - Đúng đó! Từ phía mé phải trà lầu có một lão già tóc bạc trắng, tay chống long vĩ trượng bước tới nói lớn: - Vị cô nương này đoán không sai, chính là lão đại trong Quân Sơn ngũ hổ đưa tín thư thay lão đó. Kim Phi Hùng thản nhiên cười hỏi: - Lão nhân gia có điều chi chỉ giáo. Hay là cũng… Lão bà nghe vậy liền nói: - Các hạ không nhận ra mụ già này sao? Kim Phi Hùng ngây người ngạc nhiên, trầm tư hồi lâu rồi lẩm bẩm: - Nhất thời tại hạ nhớ không ra, không lẽ đã gặp lão bà ở đâu rồi à? Lão bà trầm sắc mặt, đôi mắt trợn lên chiếu ra hai luồng hàn quang lạnh rợn người: - Các hạ quả là mau quên thật? Kim Phi Hùng thấy mụ hầm hầm nổi giận, bất giác cũng nộ khí hét vang: - Kim mỗ không hề quen biết ngươi. Mặt của mụ già càng lạnh lùng, giọng băng giá: - Mới cách đây ba hôm, ngươi đang đêm đến Nam Nhạc hủy hoại tịnh xá của ta, ngọn lửa dữ dội đó vô tình đã khiến ta không còn chốn dung thân. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Ồ, hóa ra ngươi là Bạch phát ma nữ Triệu Ngũ Nương ở Nam Nhạc Hằng Sơn phải không? - Không sai. Bạch phát ma nữ Triệu Ngũ Nương giơ long vĩ trượng chỉ vào mặt chàng: - Bây giờ ngươi tính sao với ta đây? Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn mụ, lại liếc mảnh giấy trên tay: - Đoan dương chính ngọ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Chung Sơn. Triệu Ngũ Nương nghiến răng rít lên: - Cũng được, đến lúc đó ta sẽ tính nợ nần với ngươi. Kim Phi Hùng nói: - Ngày Đoan dương sắp tới rồi, ngươi bất tất phải nói nhiều. Triệu Ngũ Nương vẫn còn hậm hực nói: - Coi như số ngươi cũng lớn mạng đó chứ, tối hôm đó vì mụ đây phải vung trượng thoát khỏi đám lửa, nếu không ngươi đừng hòng trốn thoát. Kim Phi Hùng thoáng bực mình: - Nói vậy đủ rồi, mụ nên đi cho ta rảnh mắt. Bạch phát ma nữ Triệu Ngũ Nương gầm gừ: - Ta để cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, ngày Đoan dương là lúc tận số của ngươi đó. Mụ vừa nói vừa căm hận trợn mắt nhìn chàng rồi mới chịu vung vẩy long vĩ trượng bước ra khỏi trà lầu. Hai mắt Kim Phi Hùng chiếu ra hai luồng tinh quang sáng rực quét nhanh tứ phía, cất tiếng nói: - Còn vị bằng hữu nào cần kiếm Kim mỗ nữa không? Giọng chàng sang sảng vang lên, lồng lộng vẻ hào khí bốc lên tận mây xanh, khí thế uy dũng làm cho kẻ khác phải nể sợ. Trong đại sảnh của trà lầu có không ít những nhân vật võ lâm, nhưng ai nấy đều lặng thinh, không dám thốt một tiếng. Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói: - Nếu không có ai thì tại hạ phải đi đây. Lúc này Vương Thái Vân, Dương Ngọc Phượng cũng đứng dậy kêu điếm chủ đến tính tiền. Kim Phi Hùng lớn tiếng nói tiếp: - Tại hạ có một câu này muốn nói, các vị ở tại Kim Lăng trà lầu này không ra mặt, coi như các vị đã bỏ qua cơ hội rồi đó, bởi vì tại hạ phá lệ, ở trong trà lầu thì không bao giờ giết người, còn nếu khi đã bước ra khỏi trà lầu thì lúc đó chớ có đến quấy rầy tại hạ mà tự chuốc lấy họa vào thân. - A di đà Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, phía ngoài cửa trà lầu có một vị tăng nhân mặt mũi hiền từ, thân hình cao gầy bước vào. Dương Ngọc Phượng hạ giọng nói với Kim Phi Hùng: - Chưởng môn Thiếu Lâm Liễu Tuệ đại sư. Thanh âm của nàng hết sức nhỏ nhẹ đến mức không còn nhỏ hơn được nữa, nhưng đã lọt vào tai vị tăng nhân nọ, người vội cười nói: - Đa tạ cô nương đã tiến cử lão nạp trước. Kim Phi Hùng bước tới trước, ngẩng mặt nói lớn: - Người chính là Liễu Tuệ đại sư ở Thiếu Lâm tự. Liễu Tuệ đại sư chắp tay đáp: - Tiểu thí chủ, lão nạp đây đích thị chính là Liễu Tuệ. Kim Phi Hùng vẫn lớn tiếng: - Có điều chi chỉ giáo? Liễu Tuệ đại sư ôn tồn nói: - Tiểu thí chủ có thể ngồi xuống nghe lão nạp nói một lời chăng? Kim Phi Hùng ngang ngạnh: - Không được, có gì cứ nói, tại hạ đã nóng nảy lắm rồi. Liễu Tuệ đại sư nghĩ ngợi một lát đoạn từ tốn nói: - Mấy ngày trước tiểu thí chủ đã đến Tàng kinh lầu của bản tự mượn đi một cuốn Kim Cương kinh do tổ sư sáng lập Thiếu Lâm chép ra, chắc rằng thí chủ đã xem xong, nên lão nạp tiện đường ghé qua Kim Lăng để thu hồi di vật của tổ sư về. Kim Phi Hùng không hề đắn đo suy nghĩ, vội đáp: - Tiết Đoan dương lúc chính ngọ tại hạ sẽ đợi ở Chung Sơn, lúc đó đại sư sẽ tới lấy Kim Cương kinh. Thôi chúng ta đi. Nói xong, chàng vẫy tay ra hiệu cho Vương Thái Vân cùng Dương Ngọc Phượng, Lăng Nhạn đi ra khỏi trà lầu. - A di đà Phật. Liễu Tuệ đại sư miệng tuyên Phật hiệu cũng đang định bước ra khỏi Kim Lăng trà lầu. - Đại sư hãy khoan đã. Từ trên thang lầu của trà lầu có tiếng nói lớn của Ngọc Phiến Lang Quân, y vội vàng bước xuống, đi thẳng về phía Liễu Tuệ đại sư. Liễu Tuệ đại sư hỏi: - Khang thí chủ có điều chi… Ngọc Phiến Lang Quân bước tới nói: - Tệ minh chủ hiện đang có mặt ở trên lầu, thỉnh đại sư pháp giá… Hắn chưa nói dứt câu đã thấy Cổ Trường Khanh xuất hiện trên thang lầu lớn tiếng ra lệnh: - Khang Tiệp, ngươi hãy đưa thiệp đến cho Kim Phi Hùng, ta ở trên Kim Lăng trà lầu đợi ngươi. Nói xong, lão quay sang nói với Liễu Tuệ đại sư: - Người này dã tính bất kham, coi thường mọi người. Sau này tất sẽ làm hại võ lâm, mời ngài lên lầu chúng ta cùng đàm đạo để trừ mối họa này. Liễu Tuệ đại sư khẽ nhíu mày đáp: - Luận về công lực y đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, ngoài võ công của Thái Dương cốc ra, phảng phất còn sử dụng tuyệt học võ công của một môn phái khác nữa. Nói đoạn Liễu Tuệ đại sư bước lên thang lầu. Cổ Trường Khanh nói: - Nghe giang hồ truyền ngôn Huyền môn vũ thư rơi vào tay hắn, lại có Mật Đà Thần Châu tăng công ích khí, rồi hắn lại có thêm ngọc dịch quỳnh tương bồi bổ kinh huyết nữa. - Cổ minh chủ. Một tiếng hét kinh hồn vang tới, chưởng môn phái Võ Đang bước đến, lớn tiếng nói: - Hà tất phải dương danh của gã làm mất đi uy phong của chúng ta. Chưởng môn phái Nga My Nhạc Phong tán đồng, đứng dậy nói: - Đúng vậy! Cửu đại môn phái của chúng ta lại thêm tinh anh của tam sơn ngũ nhạc lẽ nào lại đi sợ một tiểu tử? Nhất thời tiếng ồn ào vang lên huyên náo khắp ngôi lầu của trà đình. Liễu Tuệ đại sư chợt cau đôi mày bạc hỏi: - Cổ minh chủ à, thì ra mọi tinh anh của võ lâm đều tụ tập ở đây ư? Cổ Trường Khanh cười gian xảo: - Thái Dương cốc trùng hiện giang hồ là chuyện đại sự của võ lâm, do vậy Cổ mỗ phải hội tụ!!!1626_3.htm!!!
Đã xem 385107 lần.
http://eTruyen.com