Ðôi khi, anh tự nhủ mình tất cả rồi sẽ qua, cũng sẽ nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng những buổi chiều thật buồn, anh một mình đạp xe qua những con phố quen, bỗng nhớ quay quắt đến em. Nhớ cuộc tình mà mình đã đi qua quá vội vàng. Rồi hối tiếc, ngậm ngùi, đắng cay... Giá như có một điều ước cho những cuộc tình đã chia xa...
Một ngày, anh đứng giữa bảng lảng sương trên cầu, nhìn phía xa xa mặt sông. Lòng trống rỗng mà tự hỏi mình nhớ gì? Buổi chiều đất trời mọng ước sau bão, sau mưa và gió. Không biết bây giờ em đang làm gì? Cuống quít với những cua ngoại ngữ, vi tính hay đang bận rộn với một đứa học trò ngu ngơ nào đó? Không biết rồi em có rảnh rang phút giây nào để rồi chợt nhớ đến anh không? Nhớ đến cuộc tình ngày cũ mà lần cuối cùng trong lá thư cho anh, em đã viết một bài “Haiku” thật buồn:
Thôi! Chiều ngập nắng say mềm hồn ướt mem nỗi nhớ
Giọt nắng
Ðắng từ thu xưa
Bài “haiku” cuối cùng em còn nhớ đến. Bài “haiku” thay lời chia tay mà anh chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Ðến khi anh vỡ lẽ thì đã quá muộn màng. Sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được những ngày tháng cũ. Thôi, thì cứ giữ lại những ký ức xưa. Anh rồi trọn đời cũng chẳng quên được những điều đã ghi vào tiềm thức. Nhớ em quá!
Nhưng cuộc tình mình bây giờ chỉ còn là những câu “haiku” thật buồn thôi, phải không em?
Có nhiều đêm, khi trằn trọc với một nỗi nhớ tràn qua mắt, môi, anh tự hỏi mình đã chia tay vì lẽ gì?
Không một lầm lỗi.
Những lá thư vẫn đều đặn theo tháng ngày dẫu những lời yêu thương đã bớt nồng nàn hơn xưa. Trách làm sao được khi những con chữ không phải bao giờ cũng tải hết được những điều mình muốn nói. Chúng mình lại quá xa nhau...
Chia tay...
Những câu “haiku” em viết cho anh buồn thổn thức.
Anh chẳng thể nào trách em được mà càng thấy thương em hơn. Thương thật nhiều!
Anh thương em những buổi tối thứ bảy cô đơn, chỉ biết vui với những niềm vui vô hồn từ những lá thư anh gửi. Anh hiểu em buồn đến chừng nào. Người ta yêu nhau, thong dong cùng phố xá. Hẹn hò, chờ đợi và vui vẻ với nhau. Còn chúng mình chỉ yêu nhau bằng tâm cảm.
Anh hiểu em, những lúc gục ngã cần một lời an ủi, một cái nắm tay ân cần cũng chẳng có anh bên em. Hay chỉ giản dị như bao người khác, có anh bên em để em được vòi vĩnh được nũng nịu ngả đầu vào vai anh; được anh vuốt mái tóc mềm đang lả lơi cùng gió.
Tất cả đối với em chỉ là điều tưởng tượng và dường như chẳng bao giờ có thật trên đời này. Ðể rồi, cuối cùng thì cũng chia xa.
...Rồi cuộc tình thì cũng tan như những đám sương mù một ngày hửng nắng. Một cuộc tình quá vội. Cuộc tình mà ai cũng ghi dấu trong mình những điều suốt cuộc đời chẳng bao giờ quên. Ðể rồi chiều nay, anh - lòng ráo hoảnh, đứng trên cầu nhìn mặt sông phía xa xa, bảng lảng sương mà vẫn chẳng hiểu mình chia tay vì lẽ gì?
Chỉ có những câu “haiku” buồn, thổn thức cho một cuộc tình đã lên đênh...

Phan Khoa Nam


Xem Tiếp: ----