Tôi nằm dài trong căn phòng trọ bé tẻo teo gào lên ầm ĩ bài phong cách học, Huy thò đầu vào gọi: - Hạ ơi! Ði công chuyện với tôi chút đi! Tôi ngồi nhỏm dậy: - Có bị sao không dzậy ông? Mai thi phong cách rồi! - Ðâu có bị gì đâu! Thì Hạ đi với tui đi! - Ði đâủ Ðừng có nói là ông rủ tui đi chơi à nha! Huy gãi gãi đầu: - Không phải đi chơi đâu mà! Huy ý tứ đi ra cổng chờ tôi thay đồ. Chọn đồ nào bây giờ? Lại bộ này nữa rồi! Tôi bước ra, Huy nhìn tôi cười cười: - Vẫn "nhất y" của Hạ đó hả? Huy thường chọc tôi: có mỗi bộ đồ bận hoài nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích nó. Quần Jean xanh và áo sơ mi xanh. Người ta nói những người thích màu xanh da trời thường có một tâm hồn bình lặng. Ðiều đó đúng với ai không biết chứ với tôi là sai hòan tòan. Tất cả đồ đạc trong phòng tôi từ ca uống nước đến riđô tòan xanh da trời cả mà chủ nhân của chúng thì …tâm hồn chẳng bình thản chút nào. Ở bên ngòai, Huy huýt sáo một điệu nhạc vui vui. Tôi đập vai Huy. - Tui chúa ghét những người huýt sáo. Huy cười xin lỗi: - Ừ! Thì bỏ! Huy và tôi đạp xe xuống bách hóa tổng hợp. Ðường phố đông kinh khủng. Tôi nhìn Huy như dò hỏi: - Sao lại chạy xuống đây, Huy? Huy đưa ngón tay lên miệng: "Bí mật". Ðến lúc gởi xe xong, Huy nhìn tôi: - Hạ! Mấy bữa nữa tới sinh nhật nhỏ bạn tui. Tui không biết con gái mấy người thích cái gì nên tui nhờ Hạ đi theo cố vấn giùm! Ðược không? Tôi vờ giận: - Sao ông không nói trước? - Tụi tui dân kỹ thuật mà! Có biết rào đón gì đâu! Rủi nói thật bà hông đi thì saỏ Tôi vẫn cố tình trêu Huy - Quan trọng quá há! Sao không đợi tui thi xong rồi hẵng đi? - Sợ lúc đó bà lo thi môn khác! Thôi mà …Huy nằn nì. Tôi giấu nụ cười mỉm đi theo Huy vào bách hóa. Huy cứ luôn miệng hỏi tôi "Con gái thích gì?" làm tôi phát bực: - Ông nói ít ít đi chứ! Ông phải nói cho tui biết nhỏ đó mập ốm cao thấp, da trắng hay da đen, tính trầm hay tính quậy? Tui mới biết nó thích gì chứ? Hỏi hòai sao tui nghĩ ra được. Huy ngắc ngứ: - Ừ …thì … Nó cao cao cỡ bà dzậy! Nước da ngăm ngăm, cũng hơi lanh lanh mà không lanh bằng bà đâu! Giọng Huy chợt trầm xuống: - Hạ nè! Mà nó thường gặp chuyện không vui lắm! Nghe giọng nói chợt trầm xuống của Huy, tôi chợt nghĩ về mình. Mình cũng có bao nhiêu điều lo nghĩ! Có ai thèm quan tâm tới mình không? Bất chợt, nhìn Huy, tôi ao ước: "Giá mà, có ai đó nhờ ai đi mua quà cho tôi nhỉ?". Hôm nay là sinh nhật mình vậy mà … Huy đập tay lên vai tôi: - Ê! Hạ! Làm gì thẫn thờ dzậy? Tôi liến thoắng: - Xạo! Tui thẫn thờ hồi nàỏ Có ông á! Dừng lại trước gian hàng đồ chơi tôi bước vào. Huy tròn xoe mắt nhìn tôi. - Hạ! Sao vô đây? - Thì vô chứ saỏ Không phải ông nhờ tui chọn quà sinh nhật à? - Nhưng mà … bạn gái tui lớn rồi chứ có phải con nít đâu! Tôi gắt lên: - Vô không? Huy líu ríu bước vô: - Bà chằn dữ dzậy? Không sợ ế chồng hả? Nhìn Huy líu ríu bước theo, tôi thấy tội nghiệp hắn ta. Mà sao mình không biết bạn gái nó vậy tả Chơi chung với Huy từ năm thứ nhất, thân thiết từ năm thứ hai đến giờ cuối năm thứ ba mà tôi vẫn chưa biết bạn gái nó là ai. Huy sinh ra trong một gia đình khá vất vả. Nó cũng chịu khó lắm mới bám trụ lại được ở đại học này. Huy quý tôi vì tính thẳng thắn bộc trực. Có lần Huy nói với tôi: "Hạ nè, bà đừng bao giờ thay đổi tính tình nha!". Tôi cười khì nghĩ lúc đó Huy bị điên chắc? Từ nhỏ, tôi đã thẳng thắn rồi! Và cả bướng bỉnh nữa. Ban đầu, Huy không chịu nổi cách xưng hô "ông – tui" của tôi. Từ "không chịu nổi" là từ của Huy đó! Tôi bướng, xưng mãi đến giờ thành quen. Bạn bè đùa: " Hai đứa mày thành một cặp cũng xứng!". Tôi cong cớn: "Cặp gì?". Thân thiết lắm nhưng trong mắt tôi, Huy bao giờ cũng trẻ con hơn. Mọi năm, sinh nhật tôi, tôi không tổ chức, Huy cũng chẳng biết. Cứ mỗi lần đến sinh nhật mình là tôi lại nằm trùm mền một mình … Vừa nhìn quanh gian phòng đồ chơi tôi vừa nghĩ ngợi lung tung, quên là mình đang đứng giữa chợ. Huy khều tôi: - Chọn được chưả Lâu quá! - Từ từ đã! A! Kìa! Tay tôi chỉ vào con búp bê lật đật có cái mình trong màu đỏ. Huy nhìn tôi: - Sao lại màu đỏ? Bình thường bà thích màu xanh mà? - Ông có bị điên không? Lựa cho bạn gái ông chứ cho tui sao mà tui lựa màu xanh? Huy gật gù, không nói gì nữa. Tôi gọi người bán hàng lại tính tiền rồi dúi con lật đật vào tay Huy: - Ông đi gói quà đi! Ở mấy chỗ nhà sách đó! Ông biết sao tui mua con lật đật này không? Trung Quốc, người ta gọi con lật đật là "bất đảo ông" - ông không ngã đó! Tui muốn bạn gái ông dù gặp nhiều chuyện buồn thì cũng phải "bất đảo" mà. Lời chúc thì ông tự nghĩ ra mà chúc tui không cố vấn được đâu à nha! Mặc Huy đi tìm chỗ gói quà, tôi đạp xe lên thư viện. Nắng chiều oi ả rọi qua tán lá cây hai bên đường. Thư viện đông quá! Tôi vòng xe lại, ghé vào bưu điện định gọi điện cho Thảo nhưng sờ vào túi, lại thôi. Buổi tối, trời mưa. Mưa xối xả, khoảnh sân nhỏ trước nhà tôi ngập nước, bé Hương, em chị sinh viên phòng bên kêu tôi: - Chị Hạ ơi! Xếp thuyền đi! Hai chị em loay hoay với những chiếc thuyền giấy. Mưa vẫn mưa. Nhiều lắm! Tôi nói với Hương: - Thôi! Chị em mình vô phòng đi! Chị đàn cho em nghe! Tôi với tay lấy cây đàn ghita, bé Hương nhìn tôi, hỏi: - Sao chị đàn nghe buồn vậy? Tôi cười: - Không biết nữa! Có tiếng xe thắng lại ngòai đầu hẻm. Tiếng thắng xe nghe quen quen. Chẳng lẽ … Tôi mở cửa sổ. Không có ai cả. Hay mình nhầm? Tôi thở dài đóng cửa sổ lại. Chợt có tiếng gõ cửa. - Huy! Huy bước vào, trên tay là đóa hoa cúc trắng và một gói quà. Tôi ngỡ ngàng nhìn Huy. Huy lúng túng một lúc rồi nhìn tôi: - Hạ không mời Huy vô nhà hả? Ðến lượt tôi lúng túng: - Huy … Huy vô nhà đi! Huy đưa đóa hoa cúc cho tôi: - Tặng Hạ! Chúc sinh nhật vui vẻ! Còn cái này … chút Huy về Hạ hãy mở ra nha! Bé Hương đã lén về phòng nó lúc nào chẳng biết. Tôi bối rối nhìn Huy: - Huy làm … Hạ bất ngờ quá. Ánh mắt Huy thật ấm. Nhìn Huy và nhìn những bông cúc trắng, tôi khẽ thở dài. Huy tinh ý, hỏi tôi: - Hạ! Sao vậy? Tôi cười: - Có gì đâu! Huy cho tay vào túi áo: - Chút nữa quên! Còn cái này cho Hạ nè! Huy bắt tôi xòe tay ra, mấy thỏi sôcôla hình ngôi sao đủ màu, Huy nói thật khẽ: - Huy biết Hạ thích ăn sôcôla mà! Phải không? Nước mắt tôi chợt rơi dù tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc? Huy khẽ nắm lấy bàn tay tôi, bóp nhẹ: - Hạ! Sao vậy? Tôi rút tay ra khỏi bàn tay nồng ấm của Huy! Huy có bạn gái rồi! Mình như vậy thì … Tôi gượng cười: - Bữa nào sinh nhật bạn gái Huy? Huy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhìn lảng sang chỗ khác: - Ðừng nói chuyện đó há! Bữa nay sinh nhật Hạ mà! Bạn gái Huy, Hạ đâu có biết đâu! Huy lảng tránh câu trả lời. Tôi không hỏi tiếp nữa. Nhìn xung quanh căn phòng bé nhỏ của mình, đâu đâu cũng có sự hiện diện của bàn tay ân cần: bóng điện hư, lớp giấy dầu phủ trên nóc, cái bếp lò nho nhỏ, cuốn tập nháp Huy đóng … Sao bấy lâu tôi không nhận ra điều này để rồi giờ đây, Huy đã có bạn gái. Huy lại bóp nhẹ tay tôi: - Hạ! Nghĩ gì vậy? Ðể Huy hát cho Hạ nghe nha! Tôi gật đầu. Huy cất giọng: "Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười …". Ánh mắt Huy nhìn tôi tha thiết quá! Hay là … Không phải! Không phải …. Huy ra về một lúc lâu tôi vẫn ngồi lặng trên bàn học; nhìn những bông cúc trắng tinh. Chợt nhớ đến gói quà. Tôi mở ra: một con búp bê lật đật màu xanh, một bông hồng đỏ thắm và một mảnh giấy nhỏ "Hạ ơi!…". Tôi áp con lật đật vào ngực mình, nhìn những cánh hồng đỏ thắm, chợt nhớ ánh mắt Huy. "Huy ơi!…". Trần Thị Hồng Hạnh