Chuông rung rồị Buổi chiều đã tàn, cả lớp lao xao sách cặp. Mặt vẫn cúi, tóc vẫn rối và vương nước mắt, tôi nhét hết sách vở vào cặp, tôi không nhìn chàng được nữa, chắc bây giờ tôi xấu lắm, tôi có được yêu đâu để tươi tỉnh cười nói như cô Hà, mũi tôi chắc đỏ như quả cà chua, mắt thì sưng lên, tóc tai rã rượi... Chàng chán tôi rồi, tôi bì sao được cô Hà con nhà giàu học giỏi, nên được làm vợ chàng. Cả lớp lần lượt ra về. Tôi ngần ngừ ra sau, tôi muốn che kín mặt sầu, tôi vờ lúi húi dưới hộc bàn để đợi cả lớp về hết, trốn vào một cái xó nào đó mà trở về ngôi nhà im lìm với ba mẹ. - Giáng Thu! Tôi ngẩng mặt lên, chàng tần ngần trên bàn giáo sư, chàng chưa về, chưa đón cô Hà trường Q.M. bên kia đường? Chàng đợi tôỉ Áo mưa nhạt màu hờ hững vắt trên vai: - Giáng Thu, sao Thu khóc? Tôi vụt khóc nức khóc nở. Tôi khóc to hơn bao giờ vì tên Giáng Thu gọi trên môi chàng, vì chàng đợi tôi, vì chàng hỏi tôi: - Thu, sao em không thuộc bàỉ Tôi nói qua hai hàng nước mắt dòng dòng: - Em khổ quá anh ơi! Tôi vụt bỏ chạy như bị ma đuổị Tôi lao người ra hành lang, tôi bỏ mặc chàng bối rối gọi theo: - Giáng Thu! Giáng Thư! Tôi lảo đảo trên những tam cấp lạnh, đường phố chỉ còn loáng thoáng dăm ba chiếc xe, áo cô Hà phất phới vàng mơ bên xe chàng, tóc búi cao và dáng kiêu sa cho tôi hằn học chạy đi như con điên trên quãng đường vắng tênh. Lá me lả tả rụng đầy đường, cho tôi nức nở một mình với thương yêu xâu xé. QM ơi, ta thương mi vô cùng, nhưng cũng ghét mi vô vàn là ghét. Q.M. ơi! Áo trắng bay trên đường mưa cơn lá me, cho ta thất tình đi lang thang vì mi, cho ta gặp chàng, cho ta yêu, cho cô Hà về, cho ta chết. Q.M. ơi, ta thương mi, đội ơn mi, cho ta biết yêu và cũng ghét mi, cho ta biết thù. Bốn con đường buồn bao quanh, Q.M. mà những hàng cây cao mang dáng đẹp gầy, mà những cơn mưa lá me rơi trên tóc rối, rơi trên vai buồn. Tôi lảm nhảm gọi tên chàng: - Hoàng ơi! Em yêu anh, em yêu anh, anh có biết không? Nước mắt ứa ra, tôi úp mặt trong hai bàn tay có những ngón gầy trắng xanh. Mưa chiều chợt đổ, tôi co ro trong áo mưa, tôi đợi xe ba đến đón, nhưng cứ đi vòng quanh Q.M. Xe chàng vụt lướt đến, có cô Hà cười tươi trong xe, trên vai chàng, chàng ngần ngứ đôi giây bên lề đường, kín đáo nhìn tôi rồi phóng xe đị Mưa lạnh quá đi thôi! Tôi buồn quá đi thôi! Mặc cho nước mưa hắt vào mặt, mưa khóc, hay tôi khóc mà môi tôi mặn mãi thế nàỵ - Anh ơi! Em khổ quá đị Anh ơi! Sao anh yêu vợ ngay trước mắt em, sao anh lấy vợ sớm thế hở trờỉ Tôi đi vòng quanh trường, rồi trở về cổng chính đợi ba đến đón, tôi lao vào xe ba như cơn lốc. Ba nhìn tôi: - Sao con khóc hả Thủ Bị thầy phạt phải không? Tôi gật đầu: - Dạ.. con không thuộc bàị Ba tôi cười: - Trẻ con quá, có thế mà khóc sưng cả mắt, lần sau đừng lười nữa nhé. Con quên rằng năm nay con mười bảy tuổi rồi à, sang năm thành sinh viên rồị Buồn nguôi lắng khi ngồi bên bạ Tôi nũng nịu: - Đừng nói mẹ nghe ba, mắc cỡ chết. Ba tủm tỉm: - Đố khỏi mẹ con cằn nhằn, con hồi này lạ lắm đó, có hôm để ba vòng xe cả giờ đi tìm rồi tối mịt mới về làm mẹ cằn nhằn ba quá trờị Tôi ôm sát cặp vào ngực se sắt thở dài, sách cặp nào nhét hết yêu thương, cho tôi nhốt kín được tình yêu chàng? Cho tôi ngủ yên trong mộng mị thơ ngây ngày xưa.