Trời càng về chiều càng dễ thương, những hàng cây bên trường Q.M. rũ lá chào, mây xanh lơ kéo về làm dịu nắng, mặt rời trốn đi rồi, lũ con gái lục đục sửa soạn về, có đứa còn tiếc rẻ bàn nhau chúa chật này kiếm cách bơi lậu, gì mà thân con gái cả tuần mới được bơi một lần, khổ quá đi thôị Tôi lang thang trên hồi bơi, ngó mông những dãy lớp im lìm màu ngói đỏ, màu tường vàng xa xăm, chúng nó đang thì thào bàn nhau chúa nhật này phải bơi lậu mới được, bơi cả buổi sáng mới đã. Bỗng nhiên tôi nóng sau gáỵ Tôi có ảm tưởng ai đó đang nhìn tôi hớ hênh trong áo tắm hai mảnh, màu vải trắng bó sát người gây cảm giác mình như người trong tranh lõa thể. Một cái nhìn nào đó sau lưng tôi, tôi nóng ran cả người, tôi muốn quay lại quá, nhất định không phải là lũ bạn gái ranh mãnh của tôi rồị Trực giác khiến tôi linh cảm đến một đôi mắt nào rất thiết tha say đắm đang từ một góc nào ngó thân thể tôị Tôi khe khẽ quay lại, mắt ngước lên cao, tôi đỏ bừng hai má căng, tôi cuống quít đứng chết lặng. Hồ bơi xanh ngắt. Hàng hiên trên cao có chàng đang đứng nhìn tôi, ánh mắt hơi khuất sau cành phượng, nhưng tôi biết là chàng. Chàng nhìn tôi lâu lắm rồi phải không? Tôi chớp mắt lén ngó chàng một cái, không quên kiễng cao chân trên bờ xi măng cho đôi chân dài thêm làm đẹp mắt chàng. Chàng mỉm cười với tôi, đôi mắt thật tình tứ khẽ nheo lại như hẹn hò gửi gấm một tâm sự. Tôi xúc động vô cùng, chàng nhìn tôi rồi, chàng thấy được tôi trong hàng trăm đứa lúc nhúc dưới hồ bơị Chưa bao giờ tôi hài lòng vì lần phạm lỗi này, mặc áo hai mảnh đi bơi rồi chàng thấỵ Lũ bạn vô tư cười nói chung quanh như bầy chim, chúng không thấy một người trên cao ngó xuống, một người làm duyên đứng đẹp nhất trong các kiểu đứng dưới nàỵ Tôi nghiêng người cho tóc bay, ngực ưỡn lên, nhưng nghĩ có vẻ lộ liễu quá, tôi tránh nhìn chàng. Chàng dạy lớp tối trên đó, chắc chàng bỏ giờ đứng nhìn tôị Lũ bạn vô tình kéo lên vây quanh. - Ối giời, nhỏ ni biểu diễn áo tắm bay, chà, trông con Thu đẹp ác chứ bay hỉ, coi nó ngon quá tạ Một đứa lí lắc vuốt lưng tôi: - Đẹp lắm, thi hoa hậu cầm cờ được đó. Tôi dậm chân: - Khỉ, nhột thí bà. - Rứa chứ chàng mô ôm hổng nhột tí nào đâu, đúng không? Tôi lén ngước lên, chàng đi mất rồi, tôi cáu: - Lũ con gái hư nói nhảm cả ngày, phá đám người ta không à! - Sao mà cáu dữ rứả Con gái cáu coi không đẹp chút nàọ - Đẹp xấu kệ tui ư. - Xí, gắt như bà già, thứ con gái đụng tí la hét như mi rồi ế thiu ế chảy ra cho coị Tôi hét: - Ế cũng mặc xác tuị Hạnh lôi tôi đị - Con này hồi ni hay khùng dữ a, mày hét chi mà ghê thế hử, về cho rồi, hết giờ bà giám thị phạt cả lũ bây giờ. Này thứ hai phải đi học cho đàng hoàng nghe không, mày nghỉ thêm một giờ nữa là lúa đời nghe con. Thay đồ xong, áo trắng đàng hoàng, bọn tôi dắt nhau ra cổng chính có hoa đại vàng thơm, có con đường thênh thang bóng mát, tôi phóng Honda về nhà, xa lộ rộng mênh mông, xe cộ nối đuôi nhaụ Me mà biết mình đi Honda giờ này cằn nhằn phải biết, ai biểu me cứ nằm mãi trong phòng chi, me có lo cho mình đâụ Về đến nhà y như rằng me đứng ngóng trước sân. - Ai cho con đi Honda hử, ai cho, nói me nghe coị Tôi sịu mặt: - Trời ơi, thì ba mua cho con, con phải đi chứ để thờ sao mẻ - Khi nào kẹt mới được đi, hở cái là phóng Honda, có bữa nguy cho coi, để me bán phứt cho rồi, để nó có ngày mang họạ Tôi hoảng: - Thôi mà, me đừng bán nghe me, người ta đi đầy đường, nhiều đứa bé hơn con nữa kìa, con to hơn cái Honda này rồi, me không thấy saỏ - To to cái con khỉ, người ta ở thành phố khác, nhà mình phải đi xa lộ. Chao ơi, con làm me muốn đứt tim luôn, con cái chán quá, nói không nghe chi cả. Này có con Trâm nó chờ con đó. Tôi sáng mắt: - Thiệt không mẻ Me mắng yêu: - Cái con này, bộ me dỡn với con sao chứ. Tôi quăng Honda vào nhà xe, rồi nhảy như sáo con vào nhà. Trâm là con bạn nối khố của tôi từ dưới tiểu học, hai đứa cùng ở lò Regina ra, nó tiếp tục học Tây, tôi nghe ba đổi qua Q.M. từ hồi đệ thất. - Ê chó con, mày qua tao lâu chưả - Lâu rồi mèo, khiếp, đợi lâu như chết, tao chờ sốt cả ruột, này có mục rồi, gồ ghề lắm nhé. - Mục gì đâủ Gồ thật không? - Thật, mầy quê quá, chơi mãi với dân Q.M. thành quê một cục, bal tất niên, sắp Tết rồi mày quên hử? Sao lú lẫn như bà già vậy hử? Tôi ngớ người, ừ nhỉ, mải mê yêu chàng, mải mê ghen, tôi quên phứt tết đã tới nơi rồị - Có chứ, trường tao cũng xôm trò lắm chứ, báo xuân văn nghệ văn gừng tùm lum đó chớ, mà điều tao quên cái vụ bal của tụi bâỵ Trâm véo tôi: - Quên, cho quên này, có mỗi vụ đó mà cũng quên, tối nay đi nghe không? Sửa soạn đi tao sẽ qua đón. Tôi do dự: - Hay thôi, tao chán bal biếc rồi, toàn mấy thằng con nít búng ra sữa ngán thí mồ. Trâm dẫy nẩy: - Nói hay chưả Yên trí đi, bal này gồ lắm, đủ mọi thành phần hết, Chu Văn An này, Pétrus Ký này, Lê Quí Đôn này, ngon lắm mi! - Thôi thôi, toàn trẻ ranh không mà la ngon. - Hừ, đã bảo có cả giáo sư, sinh viên nữa, đủ, đủ hết, không thiếu một người hùng nào, muốn gì có nấỵ. ơ, mà mi là cái thớ gì mà la con người ta là trẻ ranh, hách chưa, cái mặt làm như già lắm ấy, hứ, thứ trẻ con đòi làm người lớn coi vô duyên kinh. Tôi ngập ngừng: - Nhất định tao phải đỉ - Chớ sao, không đi tao từ, sinh nhật tao vào dịp này tiện ghê chưa, mày không đi còn ra cái chó gì nữạ - Thôi được tao đị Trâm nhăn mũi: - Được phải ngoan không nào, chà, học trường Việt càng ngày càng ngoan ra đó, mặc áo dài trắng riết coi cũng hay chứ, mà tối nay đừng vác huy hiệu trường tới nghẹ