Tôi đứng bên Hạnh trước mặt hội đồng. Những vị giáo sư nghiêm trang và khả kính hơn bao giờ đang đăm đăm nhìn tôị Chàng cũng ngồi đó, không hiểu sao hôm nay chàng đi theo vợ đến dự buổi họp nàỵ Cô Hà hôm nay mặc áo hồng, phấn phơn phớt tươi, môi mọng như nho thơm. Mặt cô cố tình che dấu nhưng đôi mắt sắc xảo vẫn ánh lên một nỗi vui tàn nhẫn. Tôi nhìn thẳng mọi ngườị Hạnh là trưởng lớp nên ra hội đồng với tôị Thỉnh thoảng Hạnh xiết tay tôi như ngầm an ủị Tôi không khóc nhưng trong lòng tôi buồn bã và chán chường. Chàng thỉnh thoảng kín đáo nhìn tôi như xót xa ngậm ngùị Bà giáo già đẩy gọng kính trắng lên đọc lại hồ sơ rồi nghiêm giọng nói: _Thưa quý vị giáo sư trong hội đồng, quý vị phụ huynh,trường hợp em Trịnh Giáng Thu được đưa ra xét xử hôm nay đã đúng theo nội quy của trường. Với tư cách giám thị, tôi xin trình bày với quý vị trường hợp vi phạm kỷ luật của em Thụ Em đã tự ý trốn mười buổi học. Mọi người yên lặng, chàng cũng yên lặng. Chỉ có chàng hiểu nỗi tại sao tôi nghỉ liên tiếp giờ của vợ chàng thôị Tôi không thể ngồi dưới nhìn vợ người tôi yêu đi lên đi xuống yểu điệu từng bước đị Giọng cô Hà vang lên trong đầu tôi giờ này qua giờ khác, tôi nhìn cô để tưởng tượng, để tự dày vò mình. Ngày nào chàng cũng nhìn ngắm người đàn bà này, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Và tôi ngày nào cũng nhìn ngắm cô, nghe cô nóị Định mệnh của tôi là cô Hà. Định mệnh của chàng cũng là cô Hà. Không gì khổ sở bằng suốt ngày ngồi nhìn ngắm định mệnh tàn ác khổ đau của chính mình. Nhìn hạnh phúc mình tàn rụi nơi người đó, vì người đó. Nhìn bức tường cản mình tiến tới cõi hạnh phúc ngọt ngào êm đềm của mình, mà biết rằng mình ngàn đời không thể vượt quạ Tôi không đủ can đảm vâng lời vợ người tôi yêụTôi không đủ can đảm ngồi nhìn cô đẹp đẽ, duyên dáng và kiêu kỳ. Tôi bỏ lớp vì tôi trót yêu chàng. Người ta đưa tôi ra hội đồng kỷ luật để xua đuổi tôi ra khỏi lớp học. Người ta không hiểu tôi, làm sao người ta hiểu được thế nào là tình yêủ Tôi ngẩn mặt nhìn chàng, chàng ngập ngừng, đôi mắt cô Hà như rực lên như quắc lên, chàng đành nhìn xuống những tờ giấy đánh máỵ Cô Hà lên tiếng, giọng ca ngọt như đường, nhẹ như rụTôi sợ cô rồi, đời tôi, tôi sợ nhất những người đàn bà có giọng nói quá nhẹ quá ngọt. Những người đàn bà đẹp và khôn ngoan như cô là loại rắn chúa, là con hồ ly tinh đã dầy công tu luyện. Nụ cười bao giờ cũng tươi, gương mặt bao giờ cũng lạnh, và không bao giờ nhăn nhó gắt gỏng. Họ làm chủ được họ rồi nên sẽ làm chủ được mọi người chung quanh. Những người nhạy cảm dễ khóc dễ hờn dễ giận nên cũng dễ tha thứ hơn. Người nào không tốt và người nào không xấu đâủ Nguy hiểm là khi cái xấu đã ẩn náu thật kỹ trong vẻ dịu dàng. Tôi không muốn nghe cô Hà nói, nhưng lời cô như lọt vào tai tôi: _Trường chúng ta là trường có uy tín, bao nhiêu người danh tiếng đã xuất thân từ ngôi trường nàỵ Uy tín và truyền thống không cho phép chúng ta chấp nhận những cá nhân cố tình làm lung lay cái nền móng vững chắc của truyền thống kỷ luật trường nàỵ Nếu chúng ta làm ngơ, vô tình chúng ta khuyến khích học sinh theo chân em Giáng Thu, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn học thì học. Thử hỏi chúng ta có thể làm trọn nhiệm vụ nhà giáo của chúng ta nữa không? Tôi giả thử quý vị bước vào lớp, học trò mình đứa có đứa không. Vấn đề giản dạy sẽ rất khó khăn, chờ những em vắng mặt cũng không được, mà ngừng lại để bắt những em chăm chỉ học lại, nghe lại những gì đã nghe càng vô lý nữạ Tôi đi dạy bốn năm nay rồi, kinh nghiệm cá nhân cho tôi thấy rằng tỉ số thí sinh một trường đi thi đậu nhiều hay ít, 90% kết quả quyết định ở kỷ luật của trường ấỵ Giáo sư nào dạy cũng vậy thôi, nhiều trường giáo sư rất giỏi, nhưng kỷ luật lỏng lẻo, thầy dạy giỏi cũng vô ích, các em không học làm sao đậu nổịTôi nghĩ uy tín của nhà trường là do vấn đề kỷ luật hết. Kỷ luật được bảo đảm, tương lai của học trò mới được bảo đảm. Em Giáng Thu đã tự ý nghỉ giờ của tôi, môn học chính của em, một số giờ đi quá nội qui: mười sáu giờ. Quý vị tính đi, một năm em học bao nhiêu giờ Triết,em nghỉ mười sáu giờ, em có thể theo kịp bạn bè nữa không? Và nếu tất cả những nữ sinh của chúng ta đua nhau nghỉ học như em? Tôi không đề nghị một hình phạt nào cho em, tôi chỉ trình bày cho quý vị nhìn thấy mối nguy hiểm đang rình chờ do quyết định của quý vị. Riêng tôi, tôi thấy kỷ luật nhà trường là vấn đề chúng ta phải lưu tâm. Tương lai của mấy ngàn học sinh mới quan trọng. Chúng ta có nên vì một cá nhân mà hy sinh con số gần chục ngàn học sinh của chúng ta không?Tôi xin ngừng lại ở câu hỏi đó. Người tôi rủn ra rồi, đầu tôi choáng váng. Chàng, cô Hà, thầy cô, tất cả mờ mờ lung linh và xa cách. Miệng tôi khô ran không còn một chút nước nào còn lạị Miệng tôi đắng, môi tôi nứt nẻ. Tóc tôi hình như rụng hết rồị Tôi mặc áo dài trắng đồng phục của ngôi trường quí yêu mà sao dưới những cái nhìn nghiêm khắc lạnh nhạt, dưới tia sáng của đôi mắt thầy cô, áo quần tôi đã bị đốt cháy, đốt cháy hoàn toàn. Cảm giác trần trụi làm tôi kinh hãi, tôi đứng như người đã chết. Lời buộc tội của cô nặng nề làm tôi muốn quỵ xuống vì tội lỗi nặng nề oằn hai vaị Mắt tôi mở lớn, mắt tôi mở tròn, tôi không chớp mắt nữạ Tôi nhìn thẳng họ mà sao tôi chẳng thấy gì hết. Lời cô buộc tội em đúng, thiêng liêng đến nỗi em mù loà rồi, em nhìn thẳng thầy cô mà em không thấy gì hết. Em không thấy gì hết. Hoàng ơi, anh đâu rồi, sao em không thấy anh, em tìm mắt anh nhưng không thấy mắt anh. Em tìm môi anh nhưng không thấy môi anh. Em tìm tóc anh cũng không thấỵ Em hỏng mất rồi hay cảm giác em đã bị đốt cháy, đã bị thiêu rụi dưới mắt mọi ngườị Ánh sáng từ mắt mọi người gom lại nghiêm khắc uy quyền như thần linh đã khiến em mù loà rồị Hoàng ơi! Hoàng ơi!!! Hoàng ơi, sao em không nhìn thấy anh, em chỉ cần nhìn thấy anh vì em yêu anh, đến bây giờ em vẫn thấy em yêu anh. Điêu đứng thế này, nhưng tình yêu vẫn còn sáng chói thiêu đốt thân em. Rõ ràng hai mắt em mở tròn, rõ ràng em còn tỉnh bởi em còn ngất ngây yêu anh, da diết yêu anh. Vợ anh đúng là giáo sư Triết, ăn nói hay hơn luật sư, buộc tội đanh thép hơn biện lý đại tàị Vợ anh không chê được, anh yêu là phải, anh vào tù là phải, và anh suốt đời ngồi tù là phảị Vợ anh biến thành nữ hoàng, hơn thế nữa, vợ anh biến thành nữ thần. Nhưng anh ơi, em không bao giờ chảy nước mắt đâụ Em ngẩn mặt lên đây, em không ngã quỵ vì em yêu anh, tình yêu nâng em thẳng đứng trước mặt vợ anh, tình yêu cho em lòng can đãm, cho em sự sống để mà yêu anh, để khổ vì anh, khổ nhưng hạnh phúc, nhưng sung sướng vô biên. Mọi người đăm đăm nhìn tôị Hạnh chớp mắt nhìn tôịNó xiết chặt tay tôi, bóp nát tay tôi trong đôi tay nhỏ bé yếu đuối của nó.Tay nó run lên, thế mà tôi không run. Tôi tìm mắt Hạnh, tôi tìm được sự sáng rồịTôi thấy Hạnh lắc đầu, tôi thấy mắt Hạnh tràn ngập xót thương, tôi thấy môi Hạnh run rẩy như đang an ủi tôị Mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai đen nhánh của Hạnh. Hạnh thì thầm: _Thu, can đảm lên, tao sẽ bênh vực mày, can đảm lên,tao không bỏ mày đâụ Tôi nhìn chàng, chàng không dám nhìn tôi, trán chàng nhăn lại bên người vợ xinh đẹp.Hai tay chàng bóp không ngừng cây viết, chàng bóp gần gẩy cây viết, chàng bóp nát tim tôi vì sự im lặng của chàng. Anh nhìn em đi, em đây, người anh đã dìu đi từng cung đàn đêm nào, bước đi nào ta đưa nhau đi êm đềm. Nhạc bay cao, anh nhìn xuống, lời anh thì thầm: _Giáng Thu, anh yêu em. Bước đi nào tay trong tay nhau để hơi thở anh thơm mềm bên gáỵ Hoàng ơi, anh tàn nhẫn quá thế mà em vẫn ngông cuồng yêu anh. Chàng nhìn lại tôi rồi, chàng nhìn thấy tôi rồị Trời ơi, tôi ngộp trong hạnh phúc, một cái nhìn đó thôi, xót thương vỗ về, nồng nàn an ủị Một giây thôi sao dư âm còn dài, đôi mắt đã nói yêu em, đôi mắt anh soi sáng đời em. Đôi mắt anh nâng em bay vút lên trên mây caọ Ở đó không có cô Hà, ở đó là tự do, là hạnh phúc. Chỉ còn đôi mắt anh cho tôi thấy bầu trời hông rực rỡ mọc trong đêm đen. Tôi no đầy hạnh phúc, tôi bình thản đứng nhìn mọi ngườị Có đôi mắt anh rồi em không sợ gì nữạ Bất cứ quyền lực nào, ngay cả sự chết cũng ngã gục trước tình yêu chúng mình. Tôi bình lặng nhìn cô Hà, cái nhìn u trầm như đêm phương đông. Cô đưa mắt nhìn chàng, đe doạ và đề phòng. Chàng không nhìn vợ, chàng nhìn cây bút, chàng nhớ đêm dạ vũ. Tôi cười thầm một mình. Hạnh giơ cánh tay nhỏ bé. Bà hiệu trưởng hiền từ nói: _Em cứ nói, em là trưởng lớp của Giáng Thu phải không? Hạnh dằn tay tôi, giọng cảm xúc: _Thưa thầy cô, em là trưởng lớp. Em tình nguyện ra trước hội đồng với bạn em. Giáng Thu là một người học giỏi trong lớp em. Giáng Thu bỏ học đúng mười sáu giờ. Chiếu theo nội qui của nhà trường, bạn em, chị Giáng Thu sẽ bị đuổị Nhưng thưa quý vị, nếu theo đúng nội qui thì hội đồng kỷ luật lập ra để làm gì nữả Theo đúng nội qui chị Giáng Thu bị đuổi và đương nhiên bị đuổị Hội đồng kỷ luật lập ra để làm gì và cần gì phải đưa Giáng Thu ra hội đồng nữa, nếu không phải để xét xử? Xét xử theo sự hiểu biết nông cạn của em là phải hiểu nguyên nhân và từng trường hợp. Vậy thưa thầy cô, thầy cô đã hiểu gì về tụi em chưả Thầy cô đã biết vì sao Giáng Thu trốn học chưả Nếu chưa, em sợ rằng những xét xử của thầy cô sẽ là một lầm lẫn. Thầy cô thường nhìn về tụi em qua ký ức ngày xưa của thầy cô. Người lớn ai cũng nghĩ rằng những ngày cắp sách là những ngày thần tiên nhất.Thật là phi lý khi tụi nhỏ chối từ thế giới thần tiên mà thầy cô ban cho tụi em. Cho nên con nít sướng nhất, con nít phản kháng là điều không thể chấp nhận được. Nhưng thưa thầy cô, tụi em không hoàn toàn sung sướng như thầy cô nhìn về tụi em.Thầy cô nhìn tụi em như ngắm nhìn dĩ vãng của thầy cô. Các em phải thế này, các em phải thế kiạ Cuối cùng xét xử tụi em nhưng chính là thầy cô đang xét xử dĩ vãng đã bị thi vị hoá của thầy cô. Thầy cô đâu biết rằng tụi em mổi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa có một vấn đề phải đương đầụ Bạn em đi học có người tái mét vì nhịn ăn sáng, mặt bơ phờ vì leo ba bốn cuốc xe lam. Bọn em có đứa giàu có đứa nghèo; bọn em có đứa mất cha, có đứa mất mẹ. Bọn em có những khó khăn và có những ưu tư, những chán chường của bọn em.Thầy cô đã biết vì sao Giáng Thu nghỉ học không? Thầy cô ngày xưa đi học có mang tâm trạng chán nản như tụi em không? Tụi em học khổ học sở, học gầy người để giật được cái mảnh bằng tú tài.Em là trưởng lớp, em chỉ mong là thầy cô hiểu người bị xét xử trước khi xét xử. Riêng em, em vừa đi kèm vừa đi học, nhiều khi em thức đến một giờ sáng để học bàị Mỗi khi mệt mõi không thuộc bài, thầy cô la rầy trách phạt, thầy cô có biết vì sao tụi em không thuộc bài không? Nhiều khi em cũng không biết mình học để làm gì nữả Và tại sao lại bắt tụi em đi học đều như cái máỷ Ngồi trong lớp trong tình trạng bất an nào đó, lời thầy còn có nghĩa gì nữa không? Cô Hà bực tức dợm nói, chàng nhăn trán ngăn cản. Tôi cảm động nhìn Hạnh, con bạn giỏi nhất lớp tôi luôn luôn đứng đầu môn Triết hôm nay nói chuyện như một Triết giạ Vị giáo sư già trầm tĩnh: _Tôi không dạy em này, cho đến giây phút này tôi mới gặp em.Tôi không hiểu những lý do thầm kín nào thúc đẩy em nghỉ học. Em trưởng lớp đã bênh vực em, nhưng không chịu nói rõ. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng nhất định phải có nguyên nhân. Có thể đó là một thái độ để chống đối một cái gì. Biết đâu đó là dấu hiệu của một thiên tàị Giả thử em là một người hư hỏng đi nữa, chúng ta đuổi em ra khỏi trường, chúng ta có giúp gì cho em không? Quý vị đừng quên rằng, có rất nhiều danh nhân không phải đều là những người thành công trong lớp học. Trái lại là khác. Hơn nữa, giáo dục chân thực không thể bỏ rơi một em nàọ Xấu, tốt chúng ta đều có bổn phận hướng dẫn. Giáo dục tốt đẹp nhất chính là giáo dục những em không bình thường. Uy tín của nhà trường là cái gì? Tôi nghĩ, đuổi một em trốn học, uy tín của nhà trường đâu có tăng lên? Tôi nhìn mái tóc thầy hoa râm, da thầy nhăn nheo, tay chân thầy gầy guộc. Không ngờ một người như thế lại có thể thốt ra những lời như thế. Tôi cúi đầu xuống ngậm ngùi nhưng bình thản. Bà hiệu trưởng trầm giọng: _Em Giáng Thu, em có gì cần trình bày không? Tôi thoáng nhìn chàng, nhìn cô Hà, nhìn vị giáo sư già, nhìn Hạnh. Mỗi người cho tôi một nổi ưu tư. Vị giáo sư già làm tôi cảm động, cô Hà làm tôi cay đắng. Hạnh làm tôi thấm thía tình bạn bè và chàng xót đau hờn tủi mênh mông thương yêụ Tôi ngước lên nhìn dãy bàn dàị Tương lai tôi quyết định nơi đây, giọng tôi chùng xuống: _Thưa thầy cô, em không còn gì để nóị Hội đồng cho tôi và Hạnh ra ngoài để họp kín. Tôi nhìn chàng một lần cuối, cái nhìn chất đầy muộn phiền. Đôi mắt cô Hà lạnh lùng kiêu hãnh nhìn theo tôị Tôi ra khỏi phòng họp mệt mõi và rã rượị Tôi từ từ đi dọc theo hành lang, tôi linh cảm tôi sẽ phải tạ từ nơi yêu dấu nàỵ Tôi nhìn hồ bơi ngát xanh, hành lang dài vắng vẻ, đằng kia là lớp tôị Nơi đó, tôi đã ươm tình yêu đầu tiên trong đờị Trên cao kia là balcon chiều nào chàng tình cờ nhìn tôi trong áo tắm hai mảnh màu trắng. Hồn tôi trắng xoá như mây trời trên kiạ Buồn hay vui hở Giáng Thu, khi người yêu ngồi trên đó, chung bàn với quan toà để xét xử đời mỉ Buồn hay vui khi thấy rõ rằng người yêu mi luôn luôn lệ thuộc vợ chàng? Mi không là gì cả, tình yêu không là gì cả đối với những người đã có vợ có con. Tôi thất thểu đi bên Hạnh. Tôi đã dấu ba me tai biến này và đã ra hội đồng với Hạnh. Hạnh an ủi: _Đừng buồn Thu,không sao đâu, thế nào mày cũng được đi học lại cho coị Tôi lắc đầu: _Tao buồn chuyện khác, đuổi thì nghỉ,có gì đáng buồn đâụ Hạnh than thở: _Mày dại quá. Làm sao ông ấy dám yêu mày, ông ấy là chồng của cô giáo màỵ Tôi mím môi: _Anh ấy không yêu tao phải không Hạnh, phải mày muốn nói thế không? _Không phải là không yêu màỵ Tao thấy ông ấy có vẻ buồn và thương mày kinh khủng, nhất là lúc cô Hà buộc tội mày, nhìn trán ông ấy nhăn lại, nhìn gương mặt ông ấy khắc khổ và đôi mắt thật trầm lặng xót xa nhìn màỵ Nhưng tình yêu giữa mày và ông ấy sẽ không đi đến đâu cả. Tôi hỏi Hạnh: _Hạnh ơi, mày là bạn thân của tao, tao hỏi thật mày nhé, tình yêu giữa tao và anh ấy có phải là một tội lỗi không? Hạnh do dự: _Tình yêu tự nó không bao giờ xấu cả, tao nghĩ là thế. Vì yêu là yêu, muốn hết yêu hay cố gắng yêu và thắng được chưa chắc đó là tình yêụ Như vậy yêu không thể gọi là một tội lỗi, nhưng... _Nhưng sao màỷ Hạnh đăm đăm nhìn tôi rồi thốt khẻ: _Hãy giử lấy tình yêu đó một mình, như một kỷ niệm. Tiến xa hơn, mày sẽ khổ Thu ạ. Tôi khổ sở: _Nhưng còn anh ấy, mày thấy anh ấy có yêu tao không? Hạnh thương hại ngó tôi: _Yêu, tao thấy ông ấy yêu màỵ Mà sao mày hỏi tao, tình yêu thì hai người biết lấy nhau chứ hỏi kỳ cục chưả Tôi ngượng ngùng: _Tao băn khoăn quá. Nhiều lúc tao nghi ngờ anh ấy và tao khóc. Hạnh ân cần: _Bây giờ tao đưa mày về nhé Thủ Tôi lắc đầu: _Thôi, nhà tao xa quá, mệt cho mày, mày đưa tao đến đầu cầu xa lộ là nhất rồị Hạnh an ủi: _Đừng buồn nhé Thụ Nhà mày giàu quá mà lo gì. Tao mà bị đuổi mới khổ kìạ Tôi cười như mếu: _Mổi đứa có một nổi khổ, biết ai hơn ai hở Hạnh? Tôi và Hạnh song song hai xe trên đường nhựa êm, không thể nói gì riêng tư nữạ Đường Saigòn của chung mọi người, xe cộ nối dài nhau, chen nhau từng gan tấc. Đến đầu cầu, tôi đi chậm lại, dặn Hạnh: _Thôi về nghe Hạnh. Rất có thể Tết ra, tao không được đi học nữạ Hạnh trấn an: _Không sao đâu, thế nào cũng được tha mà. Tôi hỏi: _Tao có tội gì mà mày nói được thả Hạnh bối rối: _Ờ, với người ngoài thì trốn học là một tộị Tôi vào ga thênh thang trên xa lộ, nước mắt bây giờ đã khô. Tôi phóng như bay trên mặt đường, cầu mong một cái xe vụt tới đè nát thân tôi, để chàng suốt đời ăn năn, suốt đời không yêu được cô Hà. Môi tôi mím lại, tóc bay phần phật ra sau, tôi nhớ chàng và tôi hiểu rằng dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn yêu chàng tha thiết và đắm saỵ Tôi muốn chạy thẳng ra giữa đường xe cộ vùn vụt tiến lui, tôi muốn chết để chàng hiểu rằng tôi yêu chàng hơn bất cứ aị Chết rồi tôi sẽ thành loài ma đa tình, đêm đêm hiện về sống bên chàng như gái liêu traị Đẹp thật,sẽ sung sướng không cùng, sẽ hạnh phúc vô biên. Không ai đưa được gái liêu trai ra hội đồng kỷ luật. Cô Hà hay mười lần cô Hà cũng thua tôi, khi tôi đã chết và đã thành mạ Từ bây giờ, từ khi em chết, em sẽ không bao giờ mất anh, em sẽ lẩn quẩn bên anh, lãng vãng bên anh, suốt ngày và suốt đêm. Chúng mình như chim liền cánh, như cây liền cành. Trời ơi, Hoàng ơi, em yêu anh vô cùng, anh biết không? Anh tin không?