Buổi sáng ba mỉm cười trên xe đợi tôi để đi Vũng Tàụ Tôi ngượng ngùng len lén nhìn bạ Tôi biết gọi là gì bây giờ. Tôi không đòi ngồi cạnh ba như mọi lần đi chung với ba me nữạ Tôi lặng lẽ chui vào băng sau ngồi một mình. Tôi mong chuyện hôm qua như một giấc mơ. Nhưng ba đã kéo giấc mơ về sự thật mà tôi muốn trốn: _Ba vẫn thương yêu con như ngày nào, đối với ba không có gì thay đổi hết. Hôm qua ba đã bàn bạc rất kỹ với ba ruột của con, bây giờ mọi việc thuộc về con và con tự do định đoạt. Tôi thở dài: _Con không muốn nghĩ đến. Tại sao chú Duy, quên, ba Duy con không đến tìm con? _Chú ấy cũng ngỡ ngàng và chú ấy cũng chờ đợị Tôi kêu lên: _Chờ đợi! Nghĩa là chờ con, bây giờ ba me, hai ba để con tự quyết định. Con quyết định cái gì? Me thẫn thờ: _Con đừng giận ba con, chính Me mới là người chịu trách nhiệm câu chuyện oái oăm nàỵ Tôi ngã người trên thành xẹ _Con không giận ba cũng không giận me, nhưng quá sức chịu đựng của con, tự nhiên con bị quay cuồng và mọi sự thật đảo lộn ngoài sức tưởng tượng của con. Ba nhìn thẳng trước mặt, khói thuốc làm mờ đôi mắt ba: _Trong chiến tranh chuyện đó rất thường. Sao con không nghĩ rằng con diễm phúc hơn những cô bé khác, con còn đủ ba me, con lại có những hai người cha rất mực thương con. Tôi nghẹn ngào: _Con hiểu ý ba, con xin lổi với ba me, nhưng thú thật với ba mẹ, con có cảm tưởng con đang mê, con không tin chính con nữạ Me gục mặt, hai vai me run lên hình như me khóc.T ôi ngồi lặng người nghe giọng ba chùng xuống như nốt nhạc buồn: _Ba hiểụ Mọi chuyện đâu sẽ vào đó, con đừng lo ngại nữa, bởi dù ba không sinh thành ra con, ba cũng nuôi từ lúc chào đờị Nếu chú Duy không về, ba cũng quên mất con không phải là con bạ Con hiểu ba muốn nói gì không? Tôi rươm rươm nước mắt gật đầụ Đường êm bóng, xe lướt đi thật nhẹ. Gió vờn tóc rối, má se khô. Hai bên đường ruộng đồng rồi rừng thưạ Trên trời mây trắng lênh đênh trôi, nắng đang bừng lên vàng đồng lúạ Tôi nhìn mông ra xa, lòng lắng xuống như tôi đã lớn. Tôi nghe vang âm trong tôi những lời me kể và quê hương mờ xa như trí tưởng. Ngoài đó có bốn mùạ Có mùa thu lá khô rụng đầy đường và gió mơn man áo me màu hồ thuỷ. Có mùa đông giá rét mưa phùn lê thê baỵ Có mùa xuân đi chơi thuyền trên mặt hồ xanh biếc. Có mùa hạ nóng uể oải nghe chim kêu theo nhịp võng đưa bên hè. Tôi lớn lên bằng lời lẽ ngọt ngào của me, những kỷ niệm của me cũng là cõi thần tiên mơ ước thuở tôi còn bé. Mỗi khi buồn giận me, tôi thường gợi lại những hình ảnh me thường vẽ vời trong tôi, mười mấy năm trờị Tôi yêu me vì me có dĩ vãng, dĩ vãng của me là vùng quê hương nồng nàn trong trí nhớ, me đem tất cả gởi vào đầu óc chất đầy mơ mộng của tôi, để đến nổi nhìn mắt me tôi cứ nghĩ đến hồ Gươm, nhìn bàn tay mười ngón thon gầy trên phím đàn tôi nghĩ đến tiếng thở của Hà Nội về đêm. Đêm trên sông Hồng hay đêm Cổ Ngư? Hình như tưởng tượng bao giờ cũng đẹp hơn sự thật cho nên tôi yêu Hà Nội hơn cả me, tôi thèm về nơi đó hơn cả ba, hơn cả chú Duỵ Cánh đồng bao la này cho tôi lớn lên để ngóng trông, để thương nơi xa đó với mẹ Bây giờ thì tôi hiểu tại sao me hay nhắc nhở vùng suy tư đó. Bởi vì chú Duỵ Tôi nhìn ba Long, bây giờ tôi phải gọi tên mỗi người sau một chử bạ Mái tóc loáng thoáng những sợi màu trắng. Gương mặt trầm ngâm, đôi mắt chìm trong suy tưởng. Tôi thương ba ghê dù biết mình không phải đứa con ruột thịt của ba, tôi vẫn thương bạ Tôi gọi thật khẻ tiếng ba trong cổ mềm. Ba không nghe, me cũng không nghẹ Người lớn có những cái tội nghiệp của người lớn. Xe lăn xuống bãi ngừng lại đầu con dốc cát. Ba kín đáo nhìn mẹ Me nói: _Me lái xe về khách sạn, chút nữa me ra đón. Con với ba chờ me ra hãy tắm nghe không. Tôi gật đầu theo thói quen. Tôi thích những giây phút một mình với bạ Rồi chợt nhớ ba bây giờ không hẳn là ba, tôi e dè nhìn mông ra chân trờị Biển xanh ngắt tít tấp những con tàu màu trắng. Trời mây thật bao la, không khí trong vắt không một vết bụị Sóng vỗ dạt dào trên ghềnh đá. Tôi muốn chạy tung tăng như ngày còn bé đùa sóng với bạ Về biển là về với chính mình. Lòng sẵn sàng tha thứ, tay chờ đón dang rạ Tôi muốn ôm mây, ôm đỉnh núi vào đôi tay mềm yếu của tôị Tôi chợt nói một câu thật vô nghĩa: _Sao con không có em hở bả Ba ngạc nhiên nhìn tôi rồi trìu mến: _Vì vậy ba thương con hơn mọi người ba thương con trên đời nàỵ Tôi vẫn bâng khuâng, tôi nghĩ giá tôi có một đứa em thì câu chuyện đỡ ray rứt hơn. _Ba à, sao me còn trẻ thế lại đẹp nữa, tụi bạn con đứa nào cũng nói me với con như hai chị em. Còn ba, ba cũng bô như ai, sao ba me không có em bé nữa hở bả Ba phì cười, nụ cười của ba cho tôi biết với ba, tôi vẫn là một đứa bé để yêu thương chiù chuộng. _Tại ba con ạ. _Nghĩa là sao cơ bả Ba xoa đầu tôi: _Sau này lớn lên con sẽ hiểụ Tôi hồn nhiên, buồn đó rồi cũng vui đó, có lẽ vì biển làm tôi lãng quên. _Con sẽ hỏi mẹ Ba cười, chầm chậm đi với tôi dọc theo bãi biển. Sóng êm đềm vổ về gót chân.Mơn man như một người tình. Tôi laị nhớ chàng và nụ hôn mơ hồ sống lạị Tình yêu tưởng ngủ yên ào lên như bọt sóng. Cơn sóng ngầm chạy xôn xaọ Tôi thì thầm gọi khẽ tên chàng. Mắt tôi long lanh nhớ đêm nào từng bước nhảy đong đưa trong tay chàng. Nhớ đêm nào hai đứa nhìn nhau dưới màu đèn hồng của nhà Trâm. Ba gọi nhỏ: _Con nghĩ gì mà mơ mộng vậy Thủ Tôi mỉm cười: _Dạ không. Ba nghiêm trang: _Hôm qua khi ba cho chú Duy biết con là con ruột của chú ấy, lần đầu tiên trong đời, gần chục năm sống gần chú ấy, ngay cả những lúc gian khổ cam go nhất, những lúc một sống một chết bên nhau, ba mới thấy chú ấy khóc. Chú Duy đã nghẹn ngào, lặng người hàng giờ, khi biết con là con ruột của chú. Ba có đặt vấn đề với chú ấy, ba không giữ con, dù ba rất thương yêu con. Có lẽ ngày mai chú Duy sẽ ra đây với con, Thu ạ. Tôi thẫn thờ: _Ba với chú Duy là bạn, hay là anh em.... Ba lắc đầu: _Bạn thân thôi, nhưng quí nhau, sống chết có nhau còn hơn cả anh em nữạ Vì vậy khi ba ruột con mất tích, biết me con lâm cảnh khó xử, ba xin cưới me, lúc đó ba vẫn nghĩ chắc chú Duy khó thoát vì đường biên giới Lào-Việt lúc đó chịu ảnh hưởng trận đánh Điện Biên Phủ, ba con khó sống sót được. Ai ngờ.... Tôi xúc động nắm tay ba: _Con được như ngày nay là nhờ bạ Con không thể......... Ba lắc đầu: _Ba hiểu lòng con, con là đứa bé ngoan ba biết. Nhưng con phải biết rõ điều này, ba con là người ba thương như em ruột, đồng thời ba cũng kính trọng chú nữạ Một người đáng kính giữa xã hội bây giờ. Con phải yêu kính ba con hơn ba mới phải, vì ba con đáng kính hơn bạ Tôi bâng khuâng: _Nghĩa là con phải bỏ mái gia đình con vẫn thương yêu này để theo ba con? Còn me con? Ba đăm chiêu: _Me có sự lựa chọn của me, hình như me đã nói với con rồị _Dạ thưa ba vâng. Me nói rằng me yêu ba, đời đời nhớ ơn và đời đời yêu thương ba, me không thể rời ba dù chỉ một ngàỵ Ba gật đầu: _Ba hiểu, còn con, con nghĩ saỏ Tôi mím môi: _Con muốn tất cả, ba, me và chú Duỵ Ba cười: _Con tham lắm nhé, nhưng không được đâu con ạ. _Sao không được? Con thương cả ba người kia mà? _Con lớn rồi, con muốn làm người lớn, nhưng con vẫn là con nít như thường. Tuổi con là tuổi đáng sợ nhất. Kìa, me ra kìa con.... Tôi đứng lại chờ mẹ Ba cười với mẹ Tình yêu của ba me dạt dào tha thiết như sóng yêu bờ. _Sao, hai cha con nói chuyện xong chưả Tôi nhíu mày nhìn người thanh niên đi cạnh mẹ Ồ cả Trâm nữạ Tôi lao người chạy tới: _Con khỉ, mi ra khi nào đó hử? _Hôm qua, anh Tuấn nè, quên rồi saỏ Tôi nhìn Tuấn, Tuấn tinh nghịch bỏ gương mắt xuống: _Chào Thu, cái gương này nó hại tôi đây mà. Sao, nhận ra kẻ hèn này chưa cô tiên mùa Thủ Tôi cười: _Có chứ, Thu biết là anh nên Thu giả vờ đó.... Chữ đó kéo dài kèm theo cái nguýt dài dài làm Tuấn nói như reo: _Thế thì hân hạnh quá. Tôi và gia đình Trâm ra từ hôm qua kia, chờ mãị Trâm nháy mắt, tôi ngơ ngác. Trâm láu lỉnh: _Hôm qua có gió nên tụi này chờ mãi không được tắm, ra biển mà không tắm sao mà nó khó chịu thế không biết đằng í ạ. Tôi ghé tai Trâm: _Đừng hòng lừa tạ Nhà ngươi âm mưu trò khỉ gì hử? Trâm ngơ ngác: _Ơ, đằng í nói cái gì tớ không hiểu, tớ gặp bác ở khách sạn, mừng quá kéo phăng anh Tuấn ra đây đó chứ. Tôi nguýt dài: _Thế nào ta cũng tra ra mà, nhà ngươi liệu hồn. _Khiếp, dân Q.M nghe nói hiền lành mà đằng í dữ hơn tớ nhiềụ Nghe bác nói đằng í sắp đóng phim hở? Tướng Tuấn nhà tớ có vẽ lo lọ _Hay chưa, sơ múi chi mà lo nhỉ? _Sơ múi chi mai mốt biết ngay mà, lo chi gấp. Tuấn đang nói chuyện với ba tôi, anh chàng có vẻ hợp đèn ông già dữ. Trâm láu lỉnh: _Thôi lo tắm đi rồi còn ăn chứ. Tắm một mách lên ăn ngon phải biết, tớ khoái mấy món biển ghê gớm. Đó, mới nói đã thèm rồi, khổ không cơ chứ. Trâm lao xuống biển, phăng phăng kéo tôi theo rồi ngoắc một anh chàng quần tắm xanh rối rít: _Mau, bồ ra đây kẻo không tôi lẻ bạn. Quay sang tôi,Trâm cười: _Thằng Phi, em họ tớ đó, cũng bô chứ hở? Tôi nhìn ba me đang dạo trên bờ, lòng hơi buồn buồn nghĩ đến chàng, đến chú Duỵ Tuấn thuê phao đem đến vì tôi bơi dở nên không dám ra xạ _Mời cô tiên lên ngaị Tôi bám phao nhìn Trâm vùng vẫy mà phát thèm. Tuấn ở lại bên tôi: _Gặp Thu tôi mừng quá. Tôi lơ đãng: _Anh bơi với Trâm đi, để Thu với cái phao đủ rồị _Không được, tôi lo chịu gì nổi, lỡ.... _Lỡ sao hở anh? _Lỡ có thằng cha nào bắt cóc Thu thì chết tôị. Tôi hơi ngượng: _Anh làm như.... _Thu đẹp nhất bãi biển năm naỵ _Xạo nhé, xạo không chê được. _Nói thật không hết kêu người ta nói xạọ Buồn thật. Tuấn thở dài, tôi ân hận, tính con gái vẫn thế, không nỡ để ai buồn lâu vì mình. _Thôi mờ, giận Thu hở? Cho Thu xin lổi đi, chịu không? Tuấn lạnh lùng: _Thu có làm gì để tôi giận đâụ Tôi không có quyền giận người tạ Tôi cười nhăn mũi: _Đàn ông mà giận dai thấy mồ đị Tuấn phì cười: _Ai bảo Thu khó như bà chằng. Tuấn đẩy phao ra xa, tôi mê biển nên quên mình không biết bơi, tôi cố bơi kịp nhỏ Trâm vùng vẫy ở đằng xạ Sóng từng đợt tung bọt trắng xoá trên ghềnh đá. Tôi ngửa cổ nhìn lên bầu trời thăm thẳm xanh. Núi đậm màu trải dài, nắng vàng chói một góc đại dương. Tôi khép nhẹ hai mi mà thầm nhớ Hoàng. Ước chi người đẩy tôi vượt sóng hôm nay là chàng? Ước chi người được ba me thương yêu là chàng? Tôi lại nhớ cô Hà. Một tuần rồi sau đêm dạ vũ ở nhà Trâm, tôi chưa có dịp gặp riêng chàng. Hình như chàng đã quên tôị Có vợ,người đàn ông ấy yêu loáng thoáng, yêu hững hờ. Gặp dịp thì nhìn nhau vài giây, cho nhau vài lời ngọt ngàọ Xong thì thôị Không gặp nhau cũng vậy, không nhớ, không điên cuồng tìm kiếm hẹn hò như trẻ con. Hoàng lớn mất rồi, có dịp thuận tiện yêu nhau vài câụ Tuyệt nhiên chàng không đi tìm tôị Chàng đã tìm ra một người đàn bà để yêu đời đờị Người đàn bà diễm phúc đó là cô Hà. Tôi ứa nước mắt. Tuấn dễ mến, biết chìu chuộng, nhưng Tuấn không phải là chàng, cũng không thể thay thế được chàng. Tôi nằm dài trên phao mặc cho nước lênh đênh đưa mình trên sóng. Chiếc áo tắm hai mảnh màu lửa rực rỡ trên mặt biển ngát xanh. Tôi lim dim nhìn lên trời, tóc xoà rối trong nước mặn nồng mùi muốị Trời đẹp quá, mây trong vắt từng cụm bay hững hờ đó đâỵ Tôi nghĩ đến những đôi cánh thiên thần màu trắng bỏ quên bên suối của bầy thiên thần nơi thiên quốc xa xôi tôi đọc lúc nhỏ. Nếu như tôi có đôi cánh mỏng như tơ trời đó, tôi sẽ bay đi tìm chàng, tôi sẽ đưa chàng lên cánh đồng mây êm đềm trên cao kia, xây một toà lâu đài màu hồng để ngàn năm sống mãi bên nhaụ Trời bỗng tối đen, biển bỗng dâng lên, cánh đồng mây màu xanh, lâu đài màu hồng bỗng đổ vỡ tan tành. Tôi nhào xuống nước, hai tay chới với, hai chân chìm dần. Tuấn nhào tới đỡ tôi lên bằng cả hai cánh tay rắn chắc của chàng. Tôi tức muốn khóc, tôi gào lên nhưng giọng tôi nghèn nghẹn: _Con khỉ, mày chơi ác tao, tao không thèm bạn bè gì với mày nữa đâụ Trâm vuốt nước trên mặt tôi: _Tớ xin lỗi, tớ lặn đã đời nghẹt thở quá trồi lên để thở một cú, ai ngờ lật nhầm phao của đằng í đấy chứ. Tôi vùng vằng đẩy phao vào bờ: _Lầm gì, tôi biết rồi, cô cố tình chơi tôi mà, cô cố tình cho tôi uống nước. Ai chả biết cô bơi giỏi mà làm tàng với tôị Trâm ngọt ngào: _Trâm xin lổi, Trâm vô tình thật mà Thụ Tuấn dàn hoà: _Thôi, tha cho Trâm đi Thụ Tôi quay đi: _Còn anh nữa,anh để em gái anh lật tôi xuống,để anh, để anh...... Tuấn nhăn nhó: _Khổ quá,Thu nằm mơ mộng nhìn trời đẹp như nữ hoàng, tôi mãi nhìn có để ý gì đâụ Đùng cái thấy phao lật, rồi Thu nhào xuống nước, rồi con khỉ ni nó trồi lên, ai biết đâu vào đâụ Tôi chưa nguôi: _Cám ơn anh. Trâm năn nỉ: _Tao xin lỗi hoài mày không chịu, tao nhảy xuống biển chết cho rồị Nó làm thật, lao ra xạ Tôi hoảng hồn: _Trâm, Trâm, tao hết giận mi rồị Trâm cười hì: _Nhớ nhé.... Tuấn cười xoà: _Thu bị nó lừa rồi, nó bơi như nhái, nhảy xuống biển ăn thua gì. Tôi lừ mắt doạ Trâm: _Mày liến khỉ nó vừa vừa nghe Trâm. Trâm cười khúc khích: _Thôi đị Hai người có dịp cứu nhau sướng thấy mồ, tôi bị chả ai thèm cứu tôi đâụ Tôi đỏ au hai má không dám nhìn Tuấn nữạ Tuấn đã ôm tôi rồi, hai cánh tay rắn chắc của chàng đã vòng tròn ngang lưng tôi, đã nâng tôi lên, vuốt tóc cho tôi đỡ sợ....Người tôi nóng ran, hàng ngàn con kiến bò êm từng phiến da mềm. Tôi muốn khóc vì thẹn hay vì nhớ chàng. Tại sao người ôm tôi trong hai cánh tay không phải là chàng? Nếu Tuấn biến thành Hoàng, giây phút này sẽ thần tiên biết mấỵ Tôi bỏ lên bờ trầm ngâm ngồi nghịch cát với ba mẹ Tuấn cũng ngồi xuống bên tôi, chàng nói nhỏ: _Bộ Thu giận tôi hở Thủ Tôi lắc đầu: _Trong đời này chỉ có một người đáng cho Thu giận, Thu lại không có quyền giận người ta, như vậy còn giận ai nữa làm gì hở anh? Tuấn thở dài: _Thu khó hiểu quá. Tôi gật đầu: _Vì Thu buồn. Me đằm thắm nhìn tôi, cái nhìn như ngầm chứa một lời dặn dò: _Gì đó Thủ Lại cãi anh phải không? Me nói với Tuấn: _Em nó daị lắm, để bác sắm vài cây roi mới được. Tuấn đỡ lời: _Dạ cháu thấy Thu ngoan lắm bác ạ, cháu chưa gặp người con gái nào dịu dàng hơn Thu nữạ Cái con Trâm nhà cháu cả ngày bi bô như con traị Ba bỏ gương, bỏ tờ báo xuống: _Tuấn lấy ca-nô đưa em ra xa xa mà chơi, bác dặn người ta dành ca-nô cho cháu rồi đó. Tôi nhăn nhó với me: _Con hơi mệt rồi me ạ. Tuấn đứng lên: _Để anh đi lấy nước cho Thu nhé. Thu khát nước phải không? Tôi không muốn cải chính, tôi ghét anh chàng ngồi kè kè bên tôị Me nhìn theo từng bước đi dài trên cát của Tuấn và dịu giọng: _Con đừng bướng bỉnh với Tuấn nhe con..Tuấn đàng hoàng lắm, con không thấy saỏ Me thấy con hôm nay coi bộ ràu ràu quá, me buồn ghê. Tôi hậm hực: _Tự nhiên mọi người làm như Tuấn là cái gì của con không bằng. Cả con khỉ Trâm nữạ Ba cười hiền: _Con quên là con vẫn đòi làm người lớn. Mọi người đang giúp con tập làm người lớn sao con lại la hoảng. Tôi hất tóc ra sau, đeo gương mắt lên: _Nhưng con không thích, con không thích những gì được sắp đặt trước như một vỡ kịch cũ rích. Con muốn tự do sống theo ý con. Ba nghiêm giọng: _Thu, con hết thương ba rồi phải không? Con nghĩ ba lầm lẫn? Tôi bối rối, rắc cát trên bàn chân để trần. Từng giòng cát ấm chảy xuống lớp da đầy bụi cát gợi một cảm xúc thật mơ hồ: _Thưa ba không. Ba đeo gương lên mắt: _Ba không ép con. Ba tạo cơ hội cho con sống đúng với tuổi của con. Đừng nóng, cứ hồn nhiên mà sống Thu ạ. Tôi phụng phịu: _Nhưng mà kỳ quá, con có cảm tưởng như ba me muốn.... Me cười: _Ối dào, con gái tôi làm bộ ghê, lớn kềnh ra rồi chớ nhỏ nhít gì đâu nàọ Ông coi, cao gần bằng ba rồi đó, gả chồng là vừa ông nhỉ? Tôi bỏ chạy: _Con không chịu đâu.... Tôi lôi nhỏ Trâm ra một chỗ riêng rồi càu nhàu: _Mi làm trò khỉ gì thế này hở con chó? Trâm ngơ ngác: _Ơ hay chưa,sao mi nắm tay tao đau quá vậỷ Tôi giận dỗi: _Đau cái con khỉ, mi kéo Tuấn ra đây để làm gì hở Trâm? Trâm cười: _Thôi bồ ơi, bồ ngây thơ không chịu được. _Còn lâu mới ngây thơ. Bộ mi tính gả chồng tao hở con phải gió? Trâm nhún chân, nheo mắt nhìn tôi: _Bộ chê anh taỏ Nói cho mà biết, ba me mi chịu rồi, đừng hòng chạy trốn. _Không chê, nhưng không thích người lớn nhúng tay vàọ _Mi khùng. _Khùng mặc taọ Trâm quay đi: _Thôi tao về vậỵ Mi không thích thì tao về Saigòn và không bao giờ gặp mi nữạ Tôi hoảng hốt giữ tay Trâm lại: _Thôi mờ, tớ xin lỗi, chịu không? Trâm làm già: _Lổi phải gì? Đằng í không biêt điều gì hết. Tôi năn nỉ: _Bỏ qua đi Trâm,taị Thu nóng quá, xin lỗi rồi đó, cười đị Trâm cười tủm tỉm: _Giờ cấm cằn nhằn nữa nhẹ Nói thật ra chứ anh Tuấn là người dễ thương, hiếm có lắm đấỵ Anh ấy yêu Thu thật lòng, Trâm thấy không còn gì trở ngại hết. Tôi thở dài: _Công nhận anh Tuấn dễ thương, nhưng tao đang kẹt, đừng làm khổ tao thêm nữa Trâm ạ. Trâm tò mò: _Kẹt gì vậỷ Trầm trọng không? Tôi lắc đầu: _Thôi, Thu không nói đâụ Cứ biết rằng Thu rât quý mến anh Tuấn nhưng đừng tấn công mạnh quá Thu sợ. Trâm cười nhè nhẹ. Tuấn mang những chai nước ngọt trở về với tôi rối rít. Tôi chầm chậm từng bước trên cát lún. Nhìn từ xa, thân hình Tuấn thật đẹp, khoẻ mạnh và rắn chắc. Sóng mủi cao và thẳng, đôi mắt mơ mộng, nụ cười tròn đầy và ngay thẳng. Tôi chớp mắt nắng vàng chói một góc núi xa xạ Màu cát cũng vàng từng lớp còn giử sóng, từng lớp thoai thoải nghiêng. Bàn chân tôi gần chìm trong cát, tình yêu như một bãi cát ôm ấp ngập chìm cả cuộc đời tôi khít khao với một ngườị Ba me đang cười thật vui với Tuấn, lòng tôi như chùng xuống. Tôi vẫn thương ba me thật nồng nàn như ngày còn bé, tôi không muốn ba me buồn. Nhưng còn chàng? Tình yêu đã được gọi tên nghìn lần trong những đêm chập chùng của đời con gáị Lâu quá tôi không gặp chàng. Chưa đầy một tuần nhưng nhớ nhung day dứt, nhưng nghẹn ngào hờn tủị Kỷ niệm thì mong manh như mây baỵ Tình yêu thì ngang trái não lòng. Một vợ hai con. Tôi không thể thắng vượt những người thân yêu đó của chàng. Thôi đành vậy chứ biết làm sao, cát lún chân trần, cát ấm rạo rực. Người tôi đầy cát, Trâm cũng đầy cát. Hình như thân thể Trâm đẹp hơn nhờ cát. Tôi nhìn những bụi cát lấm tấm trên lưng trần dài dài mênh mông của Tuấn rồi đỏ mặt quay đi, Tuấn đẹp như một tượng thần Hy Lạp. Da chàng đen đen, gương mặt rắn rỏị Chàng của tôi trái lại, vẻ đẹp hơi trí thức, hơi công chức một tí, nhưng tôi yêu mất rồị Và với tôi, chàng vẫn là ông vua có một không hai trên đời nàỵ Tuấn dịu dàng: _Thu uống gì Thủ Tôi nói khẻ: _Cám ơn anh, gì cũng được anh ạ. _Sao bây giờ Thu dễ tính quá vậỷ _Bộ Thu khó tính lắm hở anh? Tuấn gật gù: _Cũng khá khá. Ba đề nghị: _Cũng trưa rồi, ba me về khách sạn đây, Tuấn dẫn Thu đi chơi dùm bác nghe, coi chừng đừng cho em bơi ra xa đó, Thu bơi yếu lắm đấỵ Nếu cần lấy ca-nô mà đi, bác dặn họ rồi đấỵ Tôi không thể cãi lại ba trước mặt người lạ. Nhưng lòng bực tức quay đi không nhìn Tuấn. Trâm lẳng lặng bỏ đi với thằng em để tôi một mình với Tuấn. Tuấn bình thản: _Anh sẽ đưa Thu ra một hòn đảo, tuyệt lắm Thu ơị _Đảo gì mà anh kêu tuyệt? _Anh không để ý tên của nó, anh ra đó một lần rồi mà mê quá quên hỏi tên. Tôi tò mò: _Đẹp thế cơ à? _Đẹp kinh khủng. Thu đi coi cho biết nghe, ra Vũng Tàu mà không đi ca-nô coi như chưa biết biển là gì. Tôi cũng nao nức: _Thu cũng thích vượt sóng lắm. Thu sẽ đứng trên ca-nô cho anh coi, sóng vỗ trắng xoá mạn thuyền đẹp ghê anh nhỉ? Tuấn tình tứ: _Giữa biển, Thu sẽ đẹp hơn bây giờ. Tôi nhìn Tuấn, cố xao xuyến, cố ngất ngây, tôi chớp mắt nhìn biển xanh ngắt như muốn nhận chìm đôi mắt người cũ. Mới đó đành lòng gọi là cố nhân, chưa yêu được nhau đã vội vàng quên nhaụ Tôi thầm gọi tên Hoàng, nỗi ngậm ngùi buồn bã. Cũng đành phải không anh? Đời biết bao người phải gian dối với chính mình. Tôi bảo Tuấn: _Anh cho Thu đi thật xa, một nơi nào đó cho Thu quên chính Thu và Thu sẽ.....sẽ biết đâu phải không anh? Tuấn ngạc nhiên nhưng vẫn thích thú: _Thu lạ thật, tôi chưa gặp người con gái nào lạ như Thụ Tôi cười gượng: _Nếu biết Thu là một người giả dối, anh có ghét Thu không? Tuấn lắc đầu đẩy ca nô ra xa: _Không, anh không tin Thu là người giả dối, nhìn mắt Thu anh biết Thu là người thẳng thắn, thú thật anh chưa bao giờ xúc động vì một người con gái như đã xúc động vì Thụ Thu, em có tin là anh nói thật không? Tôi cảm động gật đầu: _Em đang cố gắng tin anh và..... Tôi muốn nói "Và cố yêu anh", nhưng tôi nghẹn lờị Đôi mắt Tuấn nhìn tôi đằm thắm quá, tôi thở dài: _Thôi, mình nói chuyện khác đi anh. Anh mở máy ca nô đị Tuấn cười: _Anh mãi nhìn Thu quên hết trọị Tôi cười: _Giọng nói anh lai lung tung nghe buồn cười ghê. Tuấn nhún vai: _Anh là người Việt Nam, khi còn ở Pháp người ta hỏi anh ở đâu, anh nói anh ở Việt Nam. Anh xót xa khi phải nói ở Nam Việt Nam để phân chia với Bắc Việt Nam. Bi đát phải không Thủ Tôi gật đầu: _Đời em cũng bi đát như thế. Đến bây giờ em cũng chưa có một chỗ cho em. Tuấn cười: _Em làm như lớn lắm rồi ấỵ Kìa, đẹp không Thủ Tôi nhìn sóng trắng xoá, tôi đứng đầu mũi ca nô, sóng tung ướt tóc, mơn man đôi má. Ca nô phăng phăng lướt sóng, nhắm hòn đảo đằng xa tiến tớị Tuấn trìu mến nhìn tôi, tôi giữ lại vạt áo khoác ngoài màu hồng. Tóc bay phơi phới, tôi thấy biển nhuộm xanh, mắt Tuấn nồng nàn, tôi thấy mây bao la trong màu mắt ấy, và tôi nói vang lên cho Tuấn nghe được trong tiếng động cơ: _Tuấn! Thu sắp quên vì Thu muốn quên. Tuấn hét lên: _Ngồi xuống, ngã xuống biển bây giờ. Sóng mạnh rồi, mạnh như tình yêụ Tôi ngồi xuống bám vào thành sắt. Nước bắn tung toé, tôi lần vào ngồi bên Tuấn: _Khiếp, sóng dữ quá.Thu sợ ghê anh ơị Ca nô có chìm được không anh? Tuấn gật đầu: _Anh sẽ nhận chìm để hai đứa cùng chết,nếu Thu... Tôi thẹn: _Anh này kỳ. Tuấn tha thiết: _Ngồi gần anh cho đỡ sợ cô bé, ngồi xa thế biển giận úp ca nô cho coị Tôi đỏ bừng hai má: _Ghét anh ghê. Tuấn lim dim mơ mộng: _Ghét thật hở Thủ _Thật. Tuấn kéo tôi vào sát người chàng. Tôi nóng người đẩy Tuấn ra, giọng đầy nước mắt: _Anh, Thu không bằng lòng đâu, Thu không chịu đâu! Tuấn buồn bã: _Anh xin lỗi Thu, tại Thu đẹp quá. Tôi nhớ chàng, nhớ day dứt hơn, ăn năn hơn.Tôi lạnh lùng bảo Tuấn: _Thu muốn tình yêu là một tự nguyện. Anh có vẻ khinh Thụ Tuấn cuống quít: _Anh xin lổi Thụ Thu đừng hiểu lầm anh, anh yêu Thu thật. Chính anh đã nhờ ba má anh dò ý ba me Thu kia mà. Tôi ngỡ ngàng: _Anh nói thật hay đùa anh Tuấn? Tuấn gật đầu: _Trâm cả quyết với anh Thu chưa yêu ai, Thu là cô bạn thân nhất của nó. Tôi lạnh nhạt: _Và anh tin chắc Thu bằng lòng? Tuấn ngạc nhiên: _Thu sao vậỷ Tôi lơ đãng: _Không sao cả, Thu hơi ngạc nhiên, thế thôị Tuấn buồn bã: _Dĩ nhiên tất cả vẫn do Thu quyết định. Tôi cười nhạt: _Độ này người lớn để Thu quyết định hơi nhiều, hết ba me đến chú Duy rồi đến anh. Tuấn táp ca nô vào bãi,mỏm đá và rừng cây thưa thớt, cát vàng óng ả dưới nắng,chim chóc bay ra như đón chàọ Tuấn đỡ tôi xuống lang thang trên đảọ Đời giờ như thiên thaị Tôi mơ ước: _Thu thích có một căn nhà ở đây quá, tha hồ mà lang thang. _Anh chưa gặp ai lãng mạn hơn Thụ Tôi mỉm cười: _Anh có sợ không? _Yêu chết đi chứ lại sợ. Tôi không dám nhìn Tuấn nữa, tay tổ đây chứ không vừa đâụ Tôi khó lòng chạy trốn, rồi vỡ kịch được diễn xuất tài tình sẽ trở thành sự thật. Nhưng có thật tình yêu tôi dành cho Hoàng thật sự là tình yêu không? Phải chăng đó cũng là một huyền thoại tình yêủ Tôi hỏi Tuấn: _Anh đã yêu ai chưả Không, Thu hỏi thật đó, anh đừng bao giờ đùa với tình yêụ Thu không biết thế nào là tình yêu và người ta có thể lầm lẩn trước sự kỳ bí của tình yêu không? Thu thấy cái gì cũng chứng minh được, như một bài toán. Tình yêu trái lại, không thể mổ xẻ, không thể kiểm chứng. Tuấn cười: _Anh có cảm tưởng đang bị cô giáo truy bàị Tôi nói khẽ: _Thu hỏi thật mà anh, anh biết như thế nào là yêu chưả Tuấn ỡm ờ: _Có, anh biết rồi, anh đang biết Thu ạ. Tôi làm ngơ, Tuấn tha thiết hơn: _Anh đang yêu Thu và anh biết anh yêu Thu vì anh mơ ước được lấy Thu làm vợ, được sống vì Thu và cho ThụVới đàn ông, nhất là một người không tha thiết chuyện vợ con như anh, ao ước cưới người nào làm vợ có nghĩa là yêu người đó. Tôi tò mò lẫn đau xót hỏi Tuấn: _Như vậy sau khi cưới vợ anh có yêu ai được nữa không? Tuấn lắc đầu: _Anh nghĩ là không. Tôi run môi tái tê từng ánh nhìn: _Người đàn ông chỉ cưới một người đàn bà khi nào thật tâm yêu người đó phải không anh? Có thật như vậy không anh? Tuấn gật đầu: _Theo quan niệm của anh, phải yêu ghê gớm đàn ông mới chịu cướị Tôi điếng người: _Lấy vợ rồi chắc anh không yêu ai nữả Tuấn cười: _Hiện tại anh nghĩ là không. Tôi thắc mắc: _Thu thấy nhiều ông có vợ bé đó thôị Tuấn lơ đãng: _Đó không phải là tình yêu Thu ạ. Chỉ là một sự đổi chác. Người vợ bao giờ cũng là tình yêu thật nhất. Trừ phi người ta lấy nhau không phải vì tình yêụ Tôi chảy nước mắt, khóc dễ dàng chưạ Tôi biết rồi, chàng không hề yêu tôị Tôi không kiếm dịp gặp, chàng cũng thôi tìm kiếm. Chẳng may tôi có đau ốm, chết chôn xong may ra chàng mới biết. Nghĩ lúc mình nằm đau chàng không ghé thăm lần cuối, tôi nước mắt long lanh. Tuấn kêu lên: _Ủa,sao Thu khóc? Tôi cười gượng: _Tại bụi anh ạ. Thu cay mắt đó, Thu khóc làm gì nữa hở anh? Tuấn lau nước mắt cho tôi: _Đàn bà con gái khó hiểu thật, tự nhiên khóc, tự nhiên cườị Tôi đột ngột nói: _Thu, Thu thích anh.... Tuấn ngơ ngác: _Thu nói gì? Tôi ngó ra xa, Tuấn đã bỏ lỡ một cơ hộị Tôi giận chàng quá, nghĩ chàng yêu thương cô Hà hơn mình,tôi chỉ muốn ngã vào tay Tuấn để hôn trả thù một người vắng mặt tôi đã từng si mê. _Ồ không. Thu không nói gì hết. Tuấn dơ tay lên trời: _Con gái Việt Nam vẫn tuyệt nhất, anh đi nhiều nước lắm rồi, trở về đây gặp Thu mới thấy không nơi đâu tình yêu đằm thắm ngọt ngào hơn. Tôi đi sát vào người Tuấn, tóc chàng bay bay, đôi mắt chìm xa xa nơi ấy ngát xanh. Vài cánh buồm trắng, vài cánh chim baỵ Vùng ngực Tuấn mênh mông, phiến lưng dàị Đàn ông, tôi cần một người đàn ông, tôi cần hơi thở đàn ông. Và tôi cần giọng nói đàn ông. Đàn bà con gái không thể sống dù chỉ một ngày vắng bóng đàn ông. Mùi da thịt của Tuấn ngai ngái thơm. Mặn mặn như biển, quyến rũ như rừng xanh. Giữa trời mây cao xanh với biển bao la,với núi trùng trùng, với mây lớp lớp, tôi thấy Tuấn đẹp hơn đêm dạ hộị Trong dạ hội, Hoàng mới đẹp, vì Hoàng có đôi mắt mơ mộng, có đôi môi tình tình, có gương mặt nghệ sĩ. Tuấn trái lại ngực nở, mắt sáng, đôi tay rắn chắc. Tuấn đàn ông khôn cùng, nghị lực vô bờ. Tôi nép vào người Tuấn từ lúc nào không haỵ Vừa nép vừa ăn năn vì vẫn chưa quên được Hoàng. Tuấn cúi xuống dịu dàng vuốt tóc tôi: _Thu! Tôi bâng khuâng, tôi lầm lẫn giữa Tuấn với Hoàng. Hai người hoà trong nhau lung linh mờ ảo như mây trờị _Em có bằng lòng làm vợ anh không? Tôi bối rối: _Đừng anh ạ, Thu còn nhỏ,Thu chưa nghĩ đến chuyện ghê gớm đó. _Anh sẽ chờ Thu thi xong, anh sẽ chờ đến bao giờ Thu lớn. Năm nay Thu mười bảy phải không? Tôi gật đầu, Tuấn cười: _Mẹ anh lấy chồng năm mười bảy tuổị Tôi đỏ au hai má: _Thôi kỳ lắm, Thu không chịu đâu, kỳ lắm. Tuấn cười: _Em dễ thương quá Thu ạ, đến nỗi anh không dám hôn em nữạ Tôi im lặng. Tuấn hỏi: _Em chưa hôn ai phải không? Tôi nghĩ đến Hoàng, tôi im lặng không nóị Tuấn e ngại: _Sao không trả lời anh, Thủ Tôi ngập ngừng: _Anh muốn hỏi hôn như thế nào hở anh? Tuấn phì cười: _Thôi anh biết rồi, Trâm nói đúng. Thu chỉ có cái miệng chớ còn khờ lắm bé ơị Tuấn lầm, tôi đã được chàng hôn nhẹ trên má và nụ hôn đầu đời đó đã làm tôi xúc động đến bây giờ vẫn còn ngây ngất. Tuấn tiếc nuối: _Phải vào bờ rồị Đi lâu quá hai bác mong. Về Thụ