LƯƠNG DUY THỨ dịch
(Những truyện ngắn hay Trung Quốc)

Hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay. Trên thảo nguyên bao la, một chàng trai to cao, chắc nịch đang cắm đầu bước vội. Cát dưới chân anh lạo xạo. Cơn gió lạnh đã nổi lên. Thường thì vào buổi hoàng hôn mới có cơn gió này. Anh bước đi mệt mỏi, nhưng không hề đổ mồ hôi. Thảo nguyên mùa hè xơ xác, gò đống nhấp nhô chìm nổi. Những mạch đá trơ trụi đỏ quạch nhìn từ xa giống như tảng than, tạo cho người đi đường cảm giác ấm áp. Nhưng giờ đây, những mạch đá đỏ quạch, những bãi cỏ xơ xác đều trở nên lạnh lẽo khi màn đêm từ từ buông xuống. Tiếng ầm ào xa xa cũng nhhư ngưng đọng lại.Có điều, khi cái âm thanh vẫn còn đeo đẳng bên tai không dứt ra được ấy không còn nữa,thì con người bất giác có cảm giác xuống sức như ngọn lửa bị rút bớt củi.
Chàng trai nhìn thấy một tảng đá nhô khỏi mặt đất liền dừng lại. Anh ngồi xuống và nghe các khớp xương kêu lục cục. Toàn thân nhức mỏi không chịu được. Anh quẹt diêm, que diêm gãy đôi. Anh nhìn các ngón tay vầm diêm run run. Hoàng hôn xám xịt tiếp tục buông xuống thảo nguyên. Cái âm thanh ồn ào mà ban ngày nghe đãquen, như đang bị dồn đuổi, mất hút phía xa xa, đầu thảo nguyên.
Hút xong điếu thuốc lá lại lên đường, anh mới biết ngày hôm nay quả là mệt. Hai chân như đứt hết gân, dẫm lên đất mà không vữna. Hai vai trống không đến khó chịu, hai tay như treo trên đầu một sợi dây mỏng, thõng xuống. Chàng trai cảm thấy các ngón tay nhức nhối như sưng phồng lên. Anh suy nghĩ nặng nhọc, sải bước đi về nhà. Hoàng hhôn lan toả như làn nước. mặt đất chận chạp trốn dần vào đêm.
Từ công trường đào cát về nhà phải đi 15 cây số. Làm công việc này con người như phát điên lên. Xong việc, vứt xẻng đi, muốn nằm nghỉ cũng không được. Anh đoán, nếu nằm xuống có thể sẽ chết luôn. Cho nên mười lăm cây số mặt dù hơi xa, nhưng vừa đi vừa thở có thể hô hấp bình thường trở lại, các khớp xương cũng linh hoạt lên. Mấy hôm trước, anh vẫn thấy trên đường về nhà giữa hoàng hôn bao la, nhịp thở bình thuờng hơn, đàu óc tỉnh táo hơn.
Có điều trong lòng anh không khỏi kinh ngạc. Đào cát đã mấy hôm rồi mà vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm công vi6ẹc như thế này. Anh đoán cha anh khi còn sống cũng chưa hề là công vi6ẹc như thế này. Bóc đi ba thước đất trên công trường đào cát, mặt đất cứ bị bóc từng vạt từng vạt. Anh lặng lẽ sải bước cảm thấy cả một ngày ròng rã, bồng bềnh như trong mộng, đến bay giờ mới bắt đầu tỉnh lại. Một ngày hơn mười giờ con người như bị ma ám, bùa nhập. Mà biết đâu có ma quỷ nhập vào người anh thật, vì hơn mười tiếng đồng hồ hùng hục không biết mệt, không thấy đói. Chỉ đến bây giờ mới thấy đói, đói cồn cài, quằn quại từng chập một. Có điều anh cũng chưa thật rõ đó là đói, anh cảm thấy tri giác được khôi phục dần, không chỉ bụng đói, toàn thân đau mỏi, mạch máu chảy rần rật dưới da.
Mây xám kéo kín bầu trời, rồi bỗng tan đi, một góc trời sáng lên. hai con én nhỏ xoè đội cánh xanh lấp loáng liệng qua dưới chân anh. anh nghe tiếng kêu khô khốc của con én. tiêng kêu sao mà lảnh lót. Anh cảm thấy trong lòng cũng tạnh ráo lên. Thảo nguyên lạnh và ướt. Anh nhẩm tính ngày hôm nay làm được mười chín khối. Người thành phố đúng là điên rồi, bỏ ra bốn đồng mua một khối cát. Nghe cai thầu nói vài hôm nữa sẽ tăng lên bốn đồng rưỡi một khối.người nàh quê cũng điên rồi, bởi vì chỉ một tháng mà kiếm được hai nghìn đồng. Nhưng bán sức lao động mà kiếm được hai nghìn đồng, việc như thế không làm mới thật là điên.bạn anh, hơm mười chàng trai, khi đào cát thì câm lặng. Cai thầu nói, cát ở đây không cần sàng sảy cũng không cần đánh đống, thế làhọ xúc cát dưới hố rồi hất thẳng lên xe tải. Hai tay nắm chắc cán xẻng, dồn sức vào lưng, mồ hôi rơi thì lấy tay gạt, bàn tay rộp miết đi, nh6át định không để cho suối cát đứt đoạn. Từ tinh mơ đếm sẩm tối, đôi mắt anh chăm chắm nhìn vào dong cát tung toé như sao hất từ hầm lên. Đôi mắt sưng húp, mọng đỏ. Từng xẻng cát bay ngang qua đầu, giống như suối vàng lấp lánh. Lâu dần, mắt anh hầu như chỉ thấy những chấm vàng li ti. Ngay cả tấm lưng đen bóng của các bạn anh, cảmấy cái xe tải nặng nề thở hồng hộc, cả mặt trời và mây anh đếu không thấy. Thậm chí có lúc anh quên cả cán xẻng trong tay và cái lưng cúi xuống ngẩng lên, trong cái hầm đào cát sáng choang, anh thấy mình hùng hục như điên như dại.
Quanh cái gò có độc một cây cao, trên thảo nguyên hoang vu bắt đầu nhìn thấy hoa mã liêm xanh thẫm.mấy năm trước ở đây người ta từng trồng sắn, ươm cả một đám phi lao. Nhưng vùng trồng trọt lại trở thành đất hoang, về sau lại chính cỏ mã liêm phủ kín mảnh đất trơ trụi. Hai năm qua anh nhìn đã quen mắt, cứ đến mùa hạ là hoa mã liêm lại phủ kín một vùng,dày đặc, nặng nề.
Từ xa, có thể nhìn thấy vài căn nhà nhỏ lọt thỏm trong đám cỏ. Nó giống như mấy con lạc đà nằm phủ phục giữa thảo nguyên. Sau khi cái xe chở cát cuối cùng đi khỏi, anh đã tính táon xem, hay là ngủ lại láncông trường. Các bạn nói là đã để lại cho anh một sạp nằm. Cai thầu thấy anh làm việc cật lực cả ngày lại đi bộ mười lăm cây số về nhà ăn cơm thì nhổ nước bọt đánh toẹt, lườm ai một cái. Mày khinh bỉ tao, tao cũng cóc cần; đi thêm mười lăm cây số nữa tao cũng đi, miễn là moi được nắm tiền ấy cuả mày. Anh ghét cai thầu, ghét cái thằng hay nhổ nước bọt, ghét nó không hề mó đến cái xẻng mà lại vớ bẫm. Chắc là đêm ngủ hắn không hề gặp ác một, anh đoán thế. Anh không rõ rút cục hắn ăn bao nhiêu, nhưng chí ít cũng xơi mất một nửa. Con đường trước mặt anh lại quẹo vào bãi hoang, anh thấy đôi chân ngày một nặng.mệt đến nỗi mí mắt muốn sụp xuống. Mấy túp lều xa xa cũng không trông thấy nữa, bốn phía hoang vu, bóng đêm đã trùm kín xa gần.
Nhưng không có cai thầu thì anh và các bạn cũng không có việc đào cát. Cai thầu đeo kính đen, cưỡi môtô, không làm gì mà cón nói bóng nói gió, nhưng chính hắn đã chỉ cho mười anh chàng con đường kiếm ra tiền. Không chỉ cho riêng anh, cả mười chàng trai trong bọn họ đều một lòng một dạ quyết tâm moicho kỳ được từ hầm cát này ra hai thư:nhà và vợ. Anh chẳng nghĩ gì hết, chẳng hỏi han gì hết, anh không thấy đói cũng không thấy mệt, anh biết mình có cái bản lĩnh đó, có thể từ sáng tinh mơ đã bắt gặp mình hất cát lên xe, liên tục cho nó thành một dòng suối cát vàng không dứt. Cai thầu xấu hay tốt mặc mẹ nó, anh nhìn hắn cũng như nhìn đống cát. Anh chỉ giật mình khi nghe tíen vào cát, y như tiếng con dao ấn vào miếng thịt. Lưng anh đã biến thành cái lò xo cứng, bật rất nhanh và gấp. Cả một ngày ròng rã, cái lưng gập xuống bật lên không nghỉ. Cái xẻng như dính chặt vào bàn tay. Anh không hiểu sao con người có được sức khoẻ nhừơng ấy; anh chưa hề thấy ai làm việc hung hãn như vậy. Có thể vì cái đó mà anh không muốn ngủ lại ở lán công trường.Con gnười ở đây chẳng cần đen trắng gì hết, chỉ cần không chết vì kiệt sức, chỉ cần vợ và cái nhà, hai thứ mà nửa đời người không làm sao với được. Không thể ngủ lại ở chỗ ấy bởi vì đó là nơi vật lộn sống chết giữa người và đất.
Cuối chân trời như được nâng cao lên, màn đêm tràn ngập, anh cảm thấy không khí lạnh dần. Mặt đất trước đây trồng trọt nổi lên loang lổ, trọc trụi. Trong buổi hoàng hôn không nhìn rõ ranh giới, cả một làng du mục đã dời lên phía bắc theo nước và cỏ, chỉ để lại mấy gia đình.Giờ đây anh đã nhìn rõ mấy ngôi nàh bằng đất. Anh thở nặng nhọc, dấn bước đi nhanh.
Thực ra thì vùng thảo nguyên này vẫn có thể chăn thả. Nếu mùa hề có mưa thì ở đây sẽ mọc lên vô vàn cỏ, vừa dầy vừa mỡ màng. Nhưng những người dân chăn thả đã quen thói phiêu bạt, họ như đq1m mây trôi, ra đi và khôg bao giời trở lại.Ban đầu là lùa gia súc đi trước, đi tận lên phía bắc, sau đó cả thôn nhổ lều bạt đi theo. Thôn làng trở thành hoang phế.Phía Bắc ngăn cách bởi một dải cát đã thoái hoá, phía nam bởi mấy đám ruộng của một thôn làng, mấy cái nhà nho nhỏ nổi lên giữa đám cỏ mã liêm mênh mông, đã trở thành điểm mốc ranh giới.
Từ thảo nguyên trống trải anh nhìn ra xa, ngôi nhà của gia đình anh và các nhà lân cận, những ngôi nhà đất thấp lùn xiêu vẹo, nằm phủ phục lặng yên nơi xa kia, nom thật cô đơn.
Chàng trai lực lưỡng đi qwua một cái giếng giữa đất đá bạc phếch. Vừa lúc ấy, một làn khói bếp nhè nhẹ bốc lên. Bất giác anh nhíu đôi lông mày lại như nghĩ ngợi điều gì. Cũng giống như thời nhỏ, chạy nhảy như điên cả ngày, về đến chỗ này là thấy một làn khói bếp từ từ bốc lên. Sau này đi làm cũng vậy, từ công trường lấy đá hay bãi trồng sắn về, chống cán xẻng bước đến chỗ này cũng thường thấy trước mặt một làn khói nhè nhẹ dâng lên. Anh nghĩ – ở nhà vẫn hơn – anh thử nắm bắt cái hương vị ấm áp ấy, về nhà ngủ vẫn hơn. Cứ mỗi ngày về đến cạnh giếng này là ở nhà mẹ ta bắt đầu nhóm bếp. Anh nhìn đăm đăm cái làn khói nhẹ quen thuộc kia, thật thân thiết biết mấy. Ở nhà vẫn hơn, ăn cơm và ngủ ở nhà vẫn hơn. Phải để mẹ ta có người bầu bạn. Anh đã quen rồi, mẹ anh cũng quen rồi, không thể ngủ ở cái lều trong hầm cát công trường được.
Trên mái các ngôi nhà đất gần xa đều bay lên làn khói trắng. Khói bếp màu sữa lặng lẽ tản ra, như bắt đầu một cá gì. Anh giẫm chân lên đám cỏ dại thưa thớt, nhằm thẳng nhà mình khật khưỡng bước đi, nghe hai chăn loạt soạt nặng nề quệt qua bụi cỏ. Mệt quá rồi, anh nghĩ một cách khó nhọc. Cách cổng nhà chỉ hơn trăm bước, nhưng toàn thân bộng nhiên mềm nhũn ra, thở đứt hơi, đầu ngón tay thõng thẹo. Anh thấy kỳ lạ, làm sao mệt đến sắp đổ xuống thế này. Rõ ràng là mình sắp đổ thật, giờ đây cả việc suy nghĩ mung lung cũng khó nhọc.
Anh dốc sức, lê đôi chân như gãy rời về nhà. Anh đã nhìn thấy mái tóc bạc trắng cảu mẹ bay phất phơ trước cánh cửa tối mò.
Bà già lấy hết sức dùng muôi đảo miếng cương bò trong chảo. Nước trong chảo sôi ùng ục, khúc xương nhô lên to và thô. Bà nhìn ngọn lửa phân bò phực phực, ánh lửa lung linh chiếu sáng đôi mắt tươi vui. Bà nghĩ, đã đến giờ thằng con trai về nhà. Bà nhìn ra ngoài, quả nhiêu con trai bà đang qua cái giếng chỗ đất mặn. Sau khi đốt lửa dưới lò, bà cứ ngồi như vậy, không ngừng đảo cái vó bò trong chảo.
Nhìn từ khung cửa bằng gỗ mở rộng,có thể thấy một làn sương trắng đang bay về đồng cỏ. Đó là khói bếp bay lên từ nóc nhà, thằng con trai lưng hổ mình gấu thường từ phía bãi hoang đi ngược đám khói ấy mà về nhà. Nhìn thằng con bước đi xiêu vẹo, bà nghĩ lung lắm. Bà lại chăm chú vào bếp đảo nồi xương đã ninh nhừ.
Hoàng hôn hôm nay, phía tây không có ráng đỏ, cả một mảng mây xám nặng nề trùm mặt đất. Mệt quá rồi, bà lẩm bẩm, con tamệt quá rồi. Bà cầm kẹp sắt, gắp một trảng phân bò bỏ vào lò, nhìn chăm chắm ngọn lửa vàng liếm trôn chảo. Tron nhà tối đen, những vạt cỏ phía ngoài cổng gỗ thì vẫn mờ mờ sáng. Thự ra thì những người chăn cừu và lạc đà phải vội vàng dọn làng mà đi. Đất sẵn bỏ hoang, cỏ mã liêm lại xanh lại. Đất trọc trụi nhưng cỏ vẫn mọc. Thế mà tất cả vẫn dọn đi, người dọn đi, nhà dọn đi, cà đàn bò, đàn cừu cũng dọn đi. Người phải dọn đi nên nhà dân chăn thả chẳng bao giờ mọc rễ. Thế mà bà và thằng con trai cùng my hộ nữa không biết từ đâu đến đã cắm rễ ở đây hơn nửa đời người rồi. Bà lắc lắc đầu, lại gắp một miếng phân khô cho vào lò – nhà cửa cho dù xiêu vẹo nhưng cũng đã quen rồi. Mảnh đất này chỉ còn sót lại mấy gia đình không gốc gác, không gnhề nghiệp. Những gia đình như thế đứng được không phải dễ. Bà thở dài, rồi lặng lẽ vớt xương bò cho vào cái âu. Dù sao thì con trai bà cũng khoẻ như trâu, có thể yên ổn đi trăm dặm kiếm tiền. Công việc gì cũng là công việc. Thời buổi nào rồi cũng qua cả. Lúc có làng chăn thả, con trai mình nhặt đá, đào giếng; bò cừu chuyển đi rồi con trai mình đi sửa đuờng, đào cát; thời buổi nào rồi cũng qua cả.
Bà già dụi mắt, chăm chú đảo cái ống xương bò bị đè xuống dưới.May mà hôm trước đi giúp nhà họ lý ở thôn đông sửa nhà, hôm nay người ta mang đến một thau xương bò. Bà nhẫn nại đảo xương. May mà có cái ăn- công việc đào các thật ác nghiệt. Các xương còn dính nhiều thịt, còn trong ống xương là tuỷ, có thể giúp người ta cứng cáp hơn. Có điều việc nặng hơn nữa rồi cũng phải làm, bà nghĩ như vậy, con trai đã bốn mươi tuồi không thể cứ ở như vậy. Lần này làm cât lực, cắn răng mà làm cho đến khi đưa được cô dâu về nhà.
Bà lại ngẩng nhìn ra, rồi nheo mắt lại. Bà nhìn không rõ mặt mày thằng con trai đang bước đến gần.Chỉ thấy đôi vai rộng đang đung đưa. Gió từ phía ấy lại làm vạt cỏ như dậy sóng, khói trắng tan di trong cỏ, thằng con trai mệt quá rồi, bà già nhìn chăm chăm cái bóng chao đảo, nó bước đi chuệnh choạng. Lê không nổi đôi chân. Người đà bà thở mạnh, rồi nhanh tay vớt hết xươn ra âu. Trong phòng tràn ngập hơi nóng.
Cát vùng ấy hẳn phải có vàng! Bà nghe người ta nói, vàng thường lẫn trong cát. Sống đã bảy mươi tuổi, lần đầu tiên bà nghe đất cát được tiền đến thế. Để moi cát trong lòng đất, người ta bóc đi ba thước đất, bỏ hết ruộng vườn. Những việc như thế bảy mươi năm nay chưa từng gnhe thất bao giờ. Thời thế đổi khác rồi, trên phố xây nhà lầu thì đến đây tìm cát, tìm đá. Họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua cát, mua đá, nghe mà phát sợ. Bà mở vung chảo, bỏ một nắm kê vào, ngọn lửa vào lại liếm vào trôn chảo, cháo thịt bò đang cuồn cuộn sôi trong chảo. Cát đá đắt như vậy mà dùng đê xâ nhà lầu thì quá là hoàng cung. Bà lại gạt mái tóc bạc xoã tung, cống cánh tay gầy guộc lên thùng gỗ đựng phân bò khô. Bên ngoài trời tối dần, lớp lớp mây màu chì đè nặng lên thảo nguyên.Những đám hoa mã liêm lấp loá sáng xanh giữa màn đen xám xịt.
Cái hòm gỗ đựng phân bò khô này đã dùng năm mưoi năm. Từ năm bà hai mươi tuổi về làm dâu ngôi nhà đất ba gian thấp lè tè này, cái hòm gổ sơn xanh đỏ đã đặt chỗ ấy. Trên hòm có cái quai sắt sơn đen.Hồi ấy chưa có vali như bây giờ. Những người thợ làm đồ thiếc qua lại vùng chăn thả phía nam thảo nguyên àny đều dùng loại thùng gỗ có quai sắt làm vali. Năm mươi năm trôi qua, cũng có thể chính tay bà đã mài cái quai đến độ mỏng manh như bây giờ. SỐ phân bò khô để trong hòm làdo bà nhặt được hôm nay ở phía tây đồng cỏ. Thôn chăn thả đã dời đi, ở đây phân bò ngày một ít, tìm phân bò để đun nấu ngày một khó. Đi đến tận phía tây đồng cỏ để nhặt phân thì quả là quá xa. Bà đeo sọt phân chống gậy tre, đi mãi đi mãi đến nhức đầu hoa mắt. Thằng con trai đã nói là nó định chờ dịp rỗi rãi sẽ đi chặt một ít cành liễu dại nhưng việc ở công trường ai nấy đang làm chí chết, chẳng biết đến bao giờ nó mới rỗi cho. Mùa đông năm nay không ch8ạt được một ít cành liễu là không xong. Làng chăn thả dọn đi rồi, tìm được phân bò thật là khó. Bà chống gậy đứng dậy, từ từ vươn lên, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Bà lại vươn tay nắm lấy thành lò, thở một lúc rồi cuối cùng đứng thẳng lên. Bà già bưng cái âu đựng vó bò ra đặt giữa phòng. Trong ánh hoàng hôn mái tóc bạc lấp lánh.Người là thép, cơm là gang – bà lẩm bẩm trong bụnh.Nghĩ đến lúc thằng con trai hai tay nắm chặt hai cái đầu xương bò mà gặm thịt, đôi mắt mờ đục sáng lênmột nụ cười. Thằng con trai nhai thịt giống như cọp, như báo. Aên được mọt bữa như vầy, con người mệt mỏi đến mấy cũng lại sức. Bà già bưng cháo thịt ra, bày cùng một dãy với âu xương. Cả hai thứ nóng dẫy bốc khói làm cho thảo nguên đang chìm vào màn đêm lạnh lẽo cũng như được sưởi ấm.
Rồi bà xách một cái xô sắt, mò mẫm bước qua cái vại ngoài cửa. Hai bàn chân giẫm lên sỏi cát và phân bò khô. Bà nghĩ, đi sang phía tây đồng cỏ nhặt được một sọt phân quá xa, nhức mỏi hết cả người. Kể từ ngày còn là thiếu nữ vừa đuổi bướm vừa nhặt phân, thế là đến nay gần qua hết một đời người.Cũng chưa có người đàn bà nào đi sang tận phía tây đồng cỏ chỉ vì một sọt phân khô. Bất giác bà nhìn sang phía tây, cả một vùng mênh mông mù mịt, trời và đất đang chìm vào đêm.Lúc đó, thằng con trai cũng đã về đến nhà. Đang vừa đi vửa cởi áo khoác lao đông. Bà múc nước vào xô Vừa múc vừa dự định nếu ngày mai đi nhặt phân thì phải đi từ từ thôi.
- Mẹ – thằng con trai khẽ gọi
-Ờ – bà ngẩng lên – mà rửa ráy đi con. Bà vừa nói vừa lấy khăn mặt
đưa cho con trai.Thằng con nhấc cái xô lên, dội vào đầu và vai. Những hạt cát trên cánh tay và lưng trôi xuống. Bà mẹ lặng lẽ đứng một bên nhìn. Gió đêm thổi tung mái tóc bạc. Thằng con lại giơ thùng lên, dòng nuớc trong suốt và lạnh lại ào ào đổ xuống lồng ngực đầy đặn. Trong bóng tối lặng lẽ, những hạt nước bắn ra như châu ngọc, tiếng nước rào rào nghe thật vui tai.
Người mẹ cải thấy hơi lạnh từ đồng cỏ phả vào, bà cuốn ch8ạt vạt áo lại. Chờ cho con trai tắm rửa xong, bà vào phòng bưng ra bát đũa, dao ăn. Bà trở môi nạy nắp chảo lên, hơi nóng và m2ui thơm xông ra ngào ngạt. Cháo thịt dính đầy cái môi trong tay bà. Hơi béo từng ống xương đã ninh nhừ phả vào đôi má khô đét của bà, thổi vào mái tóc bạc phơ của bà. Bà “hà” một tiếng thoả mãn, trong lòng tràn ngập cảm giác chắc chắn.
Hai mẹ con ăn xong bữa cơm. Thế là đã đến cái lúc có thể xả hơi một chút, cái thời khắc duy nhất trong suốt một ngày.
Những đám mây xám và thấp lan dần. Mặt trời lặn từ buổi chiều nay bỗng từ dưới đất hắt lên một luồng sáng. Mấy ngôi nhà đất đã chôn sâu trong bóng đêm cũng sáng lên ánh đèn màu vàng. Bò mẹ bò con nằm chen chúc. Chó cũng ngừng sủa. Một ngọn gió dài dặc nương theo cái yên tĩnh thấm dần vào giấc ngủ, rồi quét qau mấy ngôi nhà đất mà thổi ra đồng cỏ và tan biến tận nơi xa.
Đứa con đặt bát xuống, khoan khoái nằm nghiêng trên thảm bẻ các khớp ngón tay. Bà mẹ ngồi xổm bê cạnh, mở ra một bọc lông lạc đà còn lẫn cả lá cây. Sut một ngày, chỉ có lúc này là hai mẹ con có thể ngồi xuốngnghỉ ngơi một lát. Sắc trời lúc này cũng nhanh chóng tối sẫm lại. Những eo núi, giếng thơi, mái nhà, bụi cỏ…rải rác đây đó trên mảnh đất hoang phế này, hầu như cũng đều đang xả hơi, đều như tan biến đi, như có, như không.
Thằng con trai dựa vào tường,nằm dài trên thảm trước cửa, hút thuốc, duỗi thẳng đôi chân nặng nề. Hầm cát đã sâu quá tồi, đúng ra phải bàn bạc với đồng bọn khoét sâu miệng hầm cho dễ đào. Như vật là phải bóc đi một lớp đất đen trên mặt cát, Đôi chân sung huyết nhức thùn thụt, anh phải thả lỏng đầu óc nghĩ bâng quơ xem tầng đất đen dày bao nhiêu. Chẳng có gì ghê gớm cả – anh nghĩ.nghe nói vùng nông thôn phiá nam những người nghĩ ra việc bóc đào đất cát đang hăm hở như điên. Người ta còn phá cả hoa màu, như thế mới gọi là có tầm nhìn, anh nghĩ. Để xem lầ n này vận đỏ sẽ về tay ai. Ngày mai phải bóc lớp đất đen đi, anh nặng nhọc phả làn khói thuốc đặc ngầu. Chẳng có gì ghê gớm, huống chi ta được ăn uống tốt như thế này. Mẹ ta ninh vó bò như đến thế, ăn vào mấy đầu ngón tay gnón chân đều nóng lên. Anh giương mắt nhìn mẹ, trời tốt quá không thấy rõ mặt mẹ, chỉ trông thấy mái tóc bạc trắng như bông. Thế là một ngày ròng rã chỉ có lúc này mới có thể cùng mẹ nhgỉ ngơi chốc lát.Anh cảm thấy những sợi tóc bạc lất phất của mẹ đanh ánh lên luồng sáng bạc trong đêm tối mịt mù.
Từng đột gió là là thổi đến, mặt đất như nhè nhẹ dâng trào lên, gió tràn qua từng lớp sóng cỏ, như thể ngọn thủy triều đang dâng lên trên mặt biển, không bờ không bến.
Bà mẹ già ngồi trên một tấm da trâu còn cả lông, trong ánh sáng mờ nhạt, tay cầm một cái kim bằng xuơng chân bò, lụi cụi dệt lông lạc đà. Các lim bằng xương bò đã trơn bóng, tay cầm nó mà lòng thấy khoan khoái. Cái xương này so với cái sương thằng con đã gặm sạch khi nãy thì nhỏ hơn, nhưng bà cũng đã cất cái xuơng kia đi rồi. Cái xương ấy chắc hơn, bà nghĩ, khi dệt lông lạc đà sẽ yên tâm hơn. Sau này, vợ thằng con trai mình chắc sẽ là một cô gái rắn chắc, khoẻ mạnh bà nghĩ như thế rồi liếc thằng con trai. Nhưn gsát góc tuờng tối mò, bà chỉ nhìn thấy một đôi vai rộng. Bà nghĩ bụng, rồi mình sẽ cho con dâu cái kim ấy, một cái kim xuyên tốt, sờ vào rất tích, vừa tinh xảo, vừa trơn tru.
Bà cứ nhẩm tính như thế, cái kim dài luồ một sợi lông lạc đà se săn đều đặn đưa lên đưa xuống. Trời sắp tối hẳn, bà nhìn ra thảo nguyên trống vắng, bãi cỏ chen lẫn hoa mã liêm đã mờ mờ, không phân biệt được đâu là màu xanh thẫm của hoa. Chỉ nhìn thấy cây cỏ lay lay như có dòng thuỷ triều lướt qua ngọn cỏ, và đâu đó bóng thằng con trai in trên bãi cỏ giống như một con trâu đang nằm. Làn khói thuốc đen trắng từng đợt toà vào thảo nguyên, trong nháy mắt đã tan biến đi. Chỉ còn lại bốn bức màn đen đóng chặt.
- Ngủ chưa con? –bà mẹ thu dọn kim chỉ, hỏi.
- Vâng, ngủ thôi – đôi vai đen ngòm của anh con động đậy.
Hai mẹ con đều buồn ngủ, không ai nói măng gì nữa. Yên lặng đến mức nghe được tiếng ngọn cỏ lay lay. Đây đó những chấm đèn màu vàng khhi mờ khi tỏ toả ra từ mấy túp kều trên thảo nguyên. Giữa mênh mang, ngọn triều dâng lên yên lặng, sâu thẳm trong lòng đất như có một thừ âm thanh nghe không rõ. Mẹ và con lại ngồi một lúc nữa- giây phút nghỉ ngơi duy nhất trong một ngày sắp kết thúc rồi. Ban ngày nóng bức muốnn xung huyết sắp qua đi, đêm đen hiền hoà và yên tĩnh thì chưa đến.
Anh con đứng dậy:”con ngủ dây, mẹ à”- Anh nói, tiên tay xách tấm thảm lên. Ngày mai đối mặt với lớp đất đen còn nặng nề hơn hôm nay. Không thể nhỡ nhàng được, phải nhanh chóng đi ngủ thôi.
-Ngủ đi, ngủ đi con – bà mẹ nói –ngày mai phải dậy sớm đó – ngày mai đẹp trời, buổi sáng đi muợn một con bò, đến bãi cỏ phía tây nhặt một ngày- bànghĩ – chắc là có thể chở về một xe bò chất đốt. Việc chặt cành liễu chưa vội- bà lại nhìn cái bóng của thằng con, cứ để nó chuyên vào việc đào cát đã.
Hai mẹ con lặng lẽ thu dọn các thứ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trời lập tức tối đen, mọi vật chìm trong tăm tối. Chỉ đôi vai lúc lắc của thằng con trai và mái tóc bạc trắng của bà mẹ là còn mờ mờ toả sáng. Ngọn lửa vàng nhảy nhót bấy lâu trong lò cũng dần dầnt ài lụi, chỉ còn một chấm than nửa đen cửa đỏ. Ngôi nhà bằng đất màu vàng nằm đó vững chãi chìm vào sự yên tĩnh vững chắc.

Xem Tiếp: ----