Hồi 04(b)
Phong Lưu Ngân Hồ

“Âm kinh” là ở chữ “Mê”, như một thứ mê dược, mà khi người ta luyện thì mất hết trí nhớ, trong âm kinh, võ công tối cao là khiến một người vừa chết đi, có thể làm cho sống lại, mà người sau khi sống lại chỉ có ảnh mà không có hình thể, chẳng những có thể sát hại người khác một cách nhanh chóng mà người bị giết không thể phản ứng kịp. Nhưng loại người này phải là nữ nhân, nữ nhân này có thể đi trăm dặm trong khoảng thời gian một tuần trà, dù là tường đồng vách sắt vẫn có thể xuyên qua. Tóm lại võ công cao khó mà tưởng tượng.
“Dương kinh” chính là một chữ “Ma”, Dương kinh còn cao hơn Âm kinh mấy bậc, người luyện Dương kinh có thể đạt tới cảnh giới vô hình vô ảnh, thiết tưởng vô hình vô ảnh chẳng phải là chuyện thần thoại ư? Ma quỷ còn có ảnh vậy mà đây lại vô ảnh, nếu y ở cạnh mà sát thương người, thì người còn không biết vì sao mình chết.
Âm Dương kinh chính là sự tổng hợp của cả hai chữ Mê và Ma vậy.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu nói:
- Bất kể thế nào, hiện tại chúng ta đã có địa đồ, phải mau tới được Thanh Chung cản trở không cho Ma cung và Quỷ lâm đoạt lấy Huyền Mê ma kinh mới được.
Tuệ Không thiền sư cùng các vị Chưởng môn đồng thanh đáp:
Mọi người chiếu theo địa đồ mà đoán ra địa điểm Thanh Cung là ở trên Phụng Hoàng sơn tại Hồ Nam.
Sau đó phân làm ba lộ mà đi.
Đông Phương Thanh Vân do Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ bồi tiếp.
Chưởng môn bảy phái do Thụ Thi Chiêu Hồn đưa đường.
Phần còn lại do hai mươi cao thủ của bảy phái chọn ra. Ước hẹn một tháng sau, cả ba lộ phải tới vùng phụ cận.
Vì lộ trình khá dài, Chưởng môn bảy phái lại công khai hoạt động, nên khiến võ lâm thiên hạ chú ý, giang hồ bàn tán xôn xao, tin tức truyền đi nhanh hơn gió, nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị Ma cung biết.
Về phần Đông Phương Thanh Vân vì chàng chưa hề bôn tẩu giang hồ, nên đi nhanh hơn, hẹn rằng sẽ đến Thanh Chung trước vài ngày. Sau đó tiến vào Thanh Chung để dò xét tin tức trước, rồi bàn định kế hoạch để cả ba lộ cùng tiến vào Thanh Chung.
Phụng Hoàng sơn ở tại Hồ Nam, cách Nga My hơn một ngàn dặm, hơn nữa đường xá cách trở, gian nan cho nên lần đi này cũng gặp nhiều hiểm nạn. Đông Phương Thanh Vân hận không thể bay ngay được tới Phụng Hoàng sơn, tâm tình vô cùng khẩn trương sau khi chia tay với bảy vị Chưởng môn, vội gấp lên đường chẳng quản ngày đêm. Đến hoàng hôn ngày thứ tư, chàng tới một thị trấn. Chỉ thấy thị trấn vô cùng đông vui sầm uất, vì Thần Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân tướng mạo quá ư cổ quái nên không dám theo sát bên mình Đông Phương Thanh Vân, nên chàng một mình vào trấn, vì đi bốn ngày đêm liền không nghỉ, nên cảm thấy đã mệt mỏi, do vậy chàng bèn bước vào một phạn điếm.
Điếm tiểu nhị thấy chàng khôi ngô tuấn tú, tướng mạo bất phàm bèn cung kính hỏi:
- Tôn khách muốn thuê phòng hay dùng cơm?
Đông Phương Thanh Vân nói:
- Hãy chọn một phòng sạch sẽ, sau khi dùng cơm xong sẽ nghỉ ngơi?
Đoạn chàng chọn một chiếc bàn và ngôi xuống gọi vài món ăn.
Lúc này, một thanh y thiếu niên cũng bước vào, hai đạo mục quang sáng rực của thiếu niên chiếu thẳng vào Đông Phương Thanh Vân, đoạn y bước tới cung tay nói:
- Đường dài không có ai làm bạn, huynh đài có thể cho phép tại hạ ngồi mạn đàm không?
Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên trả lễ:
- Thỉnh các hạ cứ tự tiện.
Vừa nhìn thấy thanh y thiếu niên, chút nữa chàng bật kêu lên:
- Tuệ Mẫn?
Thì ra vị thanh y thiếu niên này tướng mạo cực kỳ giống Tuệ Mẫn, ngoài việc thiếu niên này cao hơn Tuệ Mẫn gần một thước ra, còn hình thể cùng tướng mạo đúng là Tuệ Mẫn rồi.
Sau một thoáng kinh ngạc, Đông Phương Thanh Vân vội mỉm cười ngồi xuống.
Thanh y thiếu niên vội hỏi:
- Huynh đài là khách quá lộ?
Đông Phương Thanh Vân cười đáp:
- Tha hương lãng du, hành tung vô định. Nay ngẫu nhiên qua trấn, vì trời đã tối, nên vào đây tá túc một đêm, sớm mai lại đi, huynh đài cũng là khách lãng du sao?
Thanh y thiếu niên giọng cảm khái:
- Chính là đồng bệnh tương lân, vô gia lãng du, hành tung vô định?
Nói rồi cùng kêu rượu thịt lên. Cùng là tuổi trẻ, tính tình cũng đôi phần giống nhau, đặc biệt là từ khi rời gia đình tới nay Đông Phương Thanh Vân chưa từng gặp qua người nào trạc tuổi chàng để kết giao bằng hữu, nên chàng rất cao hứng, nâng ly cười lớn:
- Bèo nước gặp nhau, cũng gọi là cái duyên thiên lý năng tương ngộ, kính huynh đài một ly, chúc tiền đồ quang minh.
Thanh y thiếu niên cũng nâng ly:
- Chúc huynh đài băng trình vạn an.
Đông Phương Thanh Vân nâng ly uống cạn, vừa đặt xuống, vừa liếc nhìn tay thanh y thiếu niên thì thấy cánh tay người này trắng muốt, thon thả, lại e đối phương phát hiện, chàng bèn vội châm thêm rượu, lòng hồ nghi chẳng lẽ thiếu niên này là nữ cải nam trang.
Gần canh hai Đông Phương Thanh Vân mới về phòng, tuy có ngấm vài phần rượu, song cảm thấy vô cùng hưng phấn, vội ngồi xuống giường, vận công bức tán tửu khí ra ngoài, vừa định cởi áo lên giường bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Đông Phương Thanh Vân vì đang đến Thanh Chung nên dọc đường chỉ lo sợ lộ hành tung, nên không dám khinh xuất, bất giác chàng!!!1616_7.htm!!! Đã xem 910311 lần.


Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Âm Dương Tam Thư Sinh ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--