Chương 10


Chương 1
Chúc thư của người bác họ Richard

- Thế nào, cậu trả lời đi chứ?
- Tôi đã nói với ngài rồi, thưa ngài Bouvreuil:
không bao giờ!
- Vậy cậu không hiểu số phận của cậu đang nằm trong tay ta sao? Ngày mai, ta sẽ cho bán tuốt đồ đạc của cậu và cậu sẽ trở thành một kẻ không nhà cửa...
- Ngài cũng có thể nói thêm: cả không một xu dính túi nữa...
- Trong khi đó, nếu cậu ưng thuận, cậu sẽ có tất cả, một cuộc hôn nhân tốt đẹp, sự giàu sang, độc lập... Một tay nhà báo nghèo kiết xác, nợ như chúa Chổm như cậu, lẽ ra phải vô cùng vinh dự khi được trở thành con rể của ta. Đó còn chưa kể tới món hồi môn hai trăm nghìn quan ta cho con gái yêu Pénélope của ta...
- Thưa ngài, nguyên do không phải vì tiểu thư, con gái của ngài. Tôi không chối bỏ cuộc hôn nhân cũng như tiểu thư, con gái ngài, tôi chỉ không thể chấp nhận ông bố vợ.
- Cậu quả không lịch sự cho lắm, cậu Lavarède!
- Tôi đâu thèm để ý đến chuyện đó, có đúng vậy không thưa ngài?
- Hơn nữa, ta sẽ thanh toán mọi khoản nợ nần cho cậu. Vậy nên, cậu hãy mau quyết định vì ta sắp phải đi Panama. Một hội đồng cổ đông đã giao cho ta một vụ điều tra ở đó.
- Cái hội đồng cổ đông đó đúng là gửi trứng cho ác...
Ông Bouvreuil đi ra và đóng sập cửa lại. Chủ nhân căn hộ Lavarède đang ở là một trong những kẻ thuộc loại trọc phú mới phất lên thích phô trương. Với chúng tiền bạc vẫn chưa đủ: chúng còn muốn cả quyền lực, địa vị để có thể đè đầu, cưỡi cổ tất cả mọi người.
Vậy Lavarède, người anh hùng của chúng ta, chàng là ai? Mồ côi cha mẹ từ rất sớm, chàng được bác Richard đem về nuôi và cho ăn học song chẳng mấy quan tâm đến chàng. Tất thảy tình yêu thương chăm sóc, ông dồn cả cho cậu con trai Jean của mình song thật không may, cậu ta bị bệnh và sớm qua đời.
Dũng mãnh và quả cảm, tháo vát và ngạo nghễ, Lavarède đã đặt chân tới rất nhiều nơi.
Dũng cảm như một người lớn, am hiểu y học và.nghệ thuật như một chuyên gia, chàng đã lên thuyền vượt qua tất cả các biển. ở bất kỳ đất nước nào có chuyện gì xảy ra, chàng cũng đều có mặt. Một lẽ rất tự nhiên và đơn giản, chàng là một nhà báo.
Sáng hôm sau, bà gác cổng đáng kính tới gõ cửa, đánh thức chàng. Bà rất quý mến Lavarède và coi chàng như một người bạn trẻ.
- Cậu Lavarède, cậu có thư này. Một nhân viên của phòng công chứng đã mang tới.
- Hừm! Cháu sợ không phải như vậy, rất có thể đó là nhân viên của tòa án... Bouvreuil bắt đầu trả thù đây.
Thực ra đó chỉ là một tờ giấy triệu tập. Một tay luật sư có tên Panabert nào đó "khẩn" mời chàng qua văn phòng của ông ta nằm trên phố Châteaudun. Sau bữa trưa, Lavarède tới đó. Dọc đường đi, chàng để ý có hai người Anh đi cùng phía trên vỉa hè với mình. Người đàn ông tuổi chừng năm mươi, chòm râu hai bên má rất rậm, mặc một bộ quần áo kẻ ca rô. Đi bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, tươi tắn, xinh xắn, duyên dáng với nước da trắng hồng. Bất giác, Lavarède đưa mắt ngắm nhìn cô gái.
Đột nhiên, cùng một lúc có ba chiếc xe ngựa lao vào ngã ba. Cô gái nhỏ người Anh chỉ kịp tránh hai cỗ xe đầu và suýt bị chiếc thứ ba đè bẹp nếu như Armand không kịp lao ra, giáng cho con ngựa một cú đấm nảy lửa.
Cô gái nồng nhiệt cám ơn chàng.
Lavarède chân thành nói:
- Có gì đâu, thưa tiểu thư... Dường như tôi đã cứu sống tiểu thư song giờ tiểu thư có thể yên tâm sang đường. Những con ngựa của chúng ta lại rất ngoan ngoãn, tiểu thư thấy đấy...
Cô gái nói:
- Điều ngài vừa làm cho tôi thật đáng nể trọng và tự hào. Có phải vậy không, thưa cha?
Đó cũng vì tôi chưa quen đi lại trên thành phố Paris của ngài, lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi sờ sợ, và nhất là khi đang đi tìm đường như thế này.
Lavarède lịch sự hỏi:
- Liệu tôi có thể giúp gì ngài và tiểu thư chăng?
- Chúng tôi tới gặp ngài công chứng viên Panabert, phố Châteaudun.
- Tôi cũng vậy! Ngài và cô có muốn tôi dẫn đường tới đó không?
Hóa ra cả ba người trong bọn họ đều nhận được giấy mời và đang trên đường tới nhà viên công chứng. Phải chăng họ đều liên quan đến một vụ việc nào đó?.ạng Panabert không muốn mất nhiều thời gian và vội vào đề ngay:
- ông Lavarède, ông Murlyton, cô Aurett, tôi chân thành chia buồn và thương tiếc báo tin ông Jean Richard, một trong những khách hàng đáng kính nhất của tôi đã qua đời.
Lavarède thốt lên:
- Bác tôi!
Người đàn ông người Anh sửng sốt:
- ông hàng xóm của tôi!
Ông luật sư Panabert nói tiếp:
- Tôi xin được đọc chúc thư của ông ấy:
"Tài sản của tôi ước chừng khoảng bốn triệu quan, bao gồm cả đất đai và nhà cửa. Vì tôi không có gia đình nên Armand Lavarède, cháu họ của tôi là người thừa kế duy nhất..." Armand bàng hoàng ngắt lời ông ta:
- ông nói gì cơ?
- "... song anh ta sẽ nhận được số tài sản này với một điều kiện. Là người không biết giá trị của đồng tiền, rất vô tâm và tiêu hoang, tài sản của tôi trong tay anh ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát tán. Vậy nên Lavarède sẽ xuất phát từ Paris và đi vòng quanh thế giới với năm đồng xu trong túi, ngoài ra không được hưởng bất kỳ khoản tiền nào khác. Như vậy bắt buộc cậu ta sẽ phải tiết kiệm. Thời gian thực hiện điều khoản này trong vòng một năáp được xuống bờ sông. Giữa những ngọn núi đá lởm chởm, có một con đường mòn dẫn đến một cái hang. Đi được vài bước các du khách châu Âu đứng khựng lại sững sờ. Mái và vách hang, dường như được nạm bằng ngọc, với hàng nghìn mắt nhỏ, phản chiếu ánh sáng xóa tan không khí tối tăm ảm đạm.
Aurett khẽ thốt lên:
- Đẹp tuyệt vời!
Tekké nói ngắn gọn:
- Muối mỏ đấy.
Dù sao cát dưới chân họ rất mịn, mềm mại, khô ráo và mắt họ ánh lên rạng rỡ. Cả bốn nằm cuộn tròn trong các chiếc áo lông và từ từ thiếp đi.
Có vài bóng đen đi vào trong hang và tiến về phía những người đang ngủ. Bọn họ đến sát bên tiểu thư Aurett, hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận nâng nàng lên và đưa ra ngoài hang. Toán người đó buộc nàng vào lưng một con ngựa rồi tất cả nhảy lên ngựa phi nước đại..Sáng hôm sau, dù đã gọi khản cả cổ, tìm khắp xung quanh song vẫn chẳng thấy bóng tiểu thư Aurett đâu. Rachmed thông báo có thể nàng đã bị bắt cóc làm ngài Murlyton và Lavarède rụng rời tay chân.
Họ đi bộ cả ngày về phía Tây theo đường chỉ dẫn của Rachmed. Đêm xuống, cả ba ngủ thiếp đi vì kiệt sức, mặc nhiệt độ ngoài trời đã xuống tới âm ba hai độ C. Đột nhiên, họ nghe thấy có tiếng cọt kẹt.
Tekké thì thào:
- Một chiếc xe chở hàng.
Lavarède nói:
- Một chiếc xe chở hàng ư? Như vậy sẽ có người đánh xe. Chúng ta được cứu sống rồi.
Người đánh xe có vẻ không an tâm lắm khi trông thấy ba người đàn ông tiến tới hỏi lão là ai. Đó là một ông già, lưng còng khoác một tấm da bò Tây Tạng. Dưới chiếc mũ có lót da lông thú, gương mặt ông ta hiện ra gầy hóp với bộ râu xám dài. Đột nhiên người ông ta co rúm lại và toàn thân run lẩy bẩy.
Ông ta nói:
- Hãy nghe đây, tử thần...
Lavarède hỏi:
- ông ta đang nói về cái gì đấy?
Rachmed nói:
- Về con gấu xám ở cao nguyên. Một trong những con thú hung ác, man dại nhất ở đây...
Người đánh xe rên rỉ:
- Một đêm đáng nguyền rủa. Nó đã đánh chết các con bò Tây Tạng của tôi. Giờ gia sản của tôi chỉ còn hai con bò này vậy mà chúng cũng sắp bị nó giết và xé xác. ôi! Cả một đời tôi chắt chiu dành dụm một nắng hai sương, giờ lại sắp bị chết đói.
Lavarède giơ khẩu súng trường lên và nói:
- Chúng tôi sẽ bảo vệ lão. Thế nó ở đâu?
- Không xa đây đâu. Nó đã đánh hơi được con mồi.
Mặt trăng từ từ hiện ra sau đám mây mờ, dát ánh bạc lóng lánh lên các mỏm núi đá làm khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Một khối đen cách chỗ họ đứng chừng năm mười bước, lừng lững tiến lại. Con gấu rống lên một tiếng nghe thật ghê rợn. Nó dừng lại trong tích tắc quan sát kẻ thù rồi rống lên một tiếng nữa và lao về phía họ.
Ba tiếng súng rít lên. Con thú bị trúng đạn song nó không chết. Nó lao vào Rachmed. Người dẫn đường hét lên tuyệt vọng. Thấy vậy, quên cả nguy hiểm, chỉ nghĩ tới việc cứu người bạn đường, Armand phi người về phía con gấu, rút phắt ra con dao dài của người Tây Tạng, đâm một nhát.vào vai nó. Song chàng bị nó hất ngược trở lại cách đó vài mét.
Chàng nhà báo đứng phắt dậy vào thế tự vệ song điều đó chẳng cần thiết. Con thú đã bị thương quá nặng. Nó lảo đảo bước thêm vài bước rồi đổ ập xuống, móng vuốt của nó cào nát một khoảng đất. Con gấu đã chết.
Song Tekké cũng bị thương khá nặng. Máu ở vai ông chảy ra xối xả. Để bày tỏ lòng biết ơn, ông lão đánh xe tình nguyện chở người bị thương về nhà mình. Tất cả đồ đạc được chất lên xe cùng Rachmed. Giữa đêm tối, chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại đằng sau xác con gấu đã cứng đơ vì lạnh.