Đám đông ồn ã, khoa chân múa tay bu quanh các du khách. Xen lẫn giữa những tiếng reo hò thích thú, họ cảm nhận trong đó có một niềm tôn kính vô hạn. Những cư dân ở đây chào đón họ theo kiểu rất nhộn: bằng cách thè lưỡi ra. Aurett phá lên cười song Lavarède bảo với nàng rằng đó là kiểu chào của người dân ở đây.Các thầy tu ở đây được người ta gọi là "sư thầy" giúp họ thoát khỏi căn nhà tù khinh khí cầu với tất cả niềm tôn kính sâu sắc nhất.Lavarède làm bộ ra vẻ cho họ thấy chàng đang đói. Họ dẫn các du khách tới một cung điện. Một cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo mở ra phía trước. Chàng nhà báo và những người bạn của chàng. Họ đi vào một đại sảnh rộng thênh thang có ánh sáng rất dịu mát. Có một khối đá cẩm thạch lớn màu xanh lá cây dựng ở cuối sảnh.Một sư thầy chỉ tay về phía đó. Lavarède đoán sư thầy muốn chàng trèo lên khối đá ấy.Nghĩ rằng đó là một tập tục của vùng này, chàng lặng lẽ vâng theo.Từ trong họng sư thầy phát ra một tiếng ngân dài "A....". Các vị sư khác đốt một thứ bột màu trắng tạo nên một làn khói dày đặc có mùi nhựa trám hương.Lavarède ngạc nhiên:- Không lẽ mọi người ở đây sùng kính mình như vậy là vì mình đã từng là tổng thống nước cộng hòa Costarica? Tên tuổi của mình lan đến tận đây sao?Cứ hai người một bước theo nhịp chiêng, các vị sư trịnh trọng bưng vào các món ăn và bình đựng nước bằng bạc rồi lần lượt giới thiệu từng món một cho Lavarède thưởng thức. Chàng nhà báo yêu cầu chuyển một phần mật, hoa quả và thịt cho hai cha con người Anh. Phần còn lại được đưa sang cho Bouvreuil...Trong khi họ đang ăn, những người sùng đạo đã tràn vào chật ních cả chùa. Tất thảy đều quỳ gập người xuống đất, tay nâng lên quá đầu một chiếc gậy, trên đầu gậy có một khối trụ xoay tròn, miệng lầm rầm cầu nguyện.Chàng trai Paris rên rỉ:- Thôi đúng rồi, họ lại tưởng tôi là đức Phật giáng lâm.Việc hành lễ kéo dài đến chập tối. Cuối cùng khi đêm xuống, Lavarède cũng được nghỉ ngơi yên lành sau buổi "hành xác" mệt lử..Chàng nói với những người bạn đồng hành:- Thực ra tại sao người ta lại chọn tôi mà không phải ai khác trong số chúng ta?Song chẳng ai có thể giải đáp được câu hỏi này.Ngày hôm sau, các nghi lễ đó lại tái diễn và nhiều ngày sau cũng vậy. Đổi lại các buổi ngồi nghe tụng kinh, chàng nhà báo được chăm sóc, chiều chuộng hết sức chu đáo, được ăn ngon, uống các loại rượu vang hảo hạng. Song nếu chàng định tránh không nghe các buổi tụng kinh hay có ý định rời khỏi chùa, chàng sẽ bị các nhà sư tìm đủ mọi cách ngăn lại với thái độ hết sức sùng kính. Có khi để buổi lễ diễn ra suôn sẻ và phòng chàng chống cự, các nhà sư đã trói Lavarède lại.Chàng trai Paris vô cùng phẫn nộ song chỉ có thể xẻ chia với hai cha con người Anh, bởi bản thân họ cũng phải chịu kiếp tù giam lỏng như chàng. Duy chỉ có Bouvreuil lại vô cùng khoái trá: trước nhất lão ta được tự do, thích làm gì thì làm, chẳng ai động chạm đến, sau nữa với tình hình này thì "con rể" của lão sẽ thua cuộc.Lavarède tìm cách chuốc rượu hay đánh lừa bọn lính canh, song mọi mưu toan của chàng chỉ càng làm cho việc canh phòng trở nên nghiêm ngặt, khó khăn hơn.Chàng giận dữ bởi sự bất lực của chính mình:vậy là chàng cứ chết gí ở đây với vai trò Phật giáng thế sao. Song đến tối của ngày thứ hai, một sự cố đã xảy đến làm chàng khấp khởi hy vọng.Một người đàn ông lạ mặt tới gặp chàng ở chính điện. ông ta mặc một chiếc áo khoác "katbalpa" màu sẫm, bó ở chỗ thắt lưng và một chiếc quần rộng của những người Xibia.Lavarède tự nhủ:- Lạ nhỉ, không biết người đàn ông này từ đâu tới?Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần bệ đá, cúi lạy, xoay chiếc gậy cầu nguyện rồi khẽ thong thả hỏi:- Ngài đến từ vùng nào của châu Âu?Lavarède ngỡ ngàng: ông ta nói tiếng Pháp.Chàng hỏi:- ông là ai?- Rachmed, thuộc dòng họ Tekké.Rachmed, người dẫn đường lừng danh của nhà thám hiểm Bonvalot ư?!- Vâng. Chỗ tôi ở cách đây năm ngày đường.Qua các du khách, tôi được biết đức Phật đã giáng thế.Lavarède và các bạn của chàng cùng buột miệng kêu lên:- Đức Phật!Người đàn ông họ Tekké nghiêng đầu kính cẩn:.- Vâng. Lúc nhìn thấy quả khinh khí cầu bay trên trời, tôi biết chắc các du khách châu Âu thể nào cũng bị các nhà sư bắt giữ: Vậy nên tôi đã vội vã lên đường để giúp họ chạy trốn. Bonvalot đã làm cho tôi yêu quý tất thảy những người châu Âu.Aurett mỉm cười duyên dáng với vị cứu tinh bất ngờ rồi khẽ hỏi:- Nhưng tại sao ngài lại biết chúng tôi bị giam giữ?- Đó là cả một truyền thuyết linh thiêng, một lời tiên tri mà tôi được biết. Các bạn nghe nhé:"Không lâu nữa, đức Phật sẽ giáng thế ở Tây Tạng. Vì đức Phật sẽ lưu lại trên vùng cao nguyên, xứ sở này sẽ trở nên vô cùng thịnh vượng.Do vậy các nhà sư dùng lễ vật, của cải để giữ chân người với một sự sùng kính tuyệt đối song họ cũng không bao giờ cho phép người bỏ đi!Tai họa sẽ ập xuống nơi đây nếu một ngày không có sự che chở của người." Tất cả chăm chú lắng nghe và giờ họ mới v!!!1800_1.htm!!!
Đã xem 25068 lần.
http://eTruyen.com