Cam Đường ruột nóng như lửa đốt, than thầm:- Trên đời sao lại có việc thảm khốc đến thế này?- Chết ư? Chết rồi còn bị kẻ thù moi gan móc ruột!- Nào con Võ Thánh, nào thiếu chủ phái Thiên Tuyệt! Kết quả cũng chỉ là một cái chết!Cam Đường không bao giờ tưởng mình lại đi đến kết quả như ngày nay.Một gã hán tử áo đen tay bưng một cái chậu lớn bằng gỗ sơn đỏ đến trước hương án. Gã quỳ một chân xuống giơ chậu cao lên đỉnh đầu.Đến bây giờ Cam Đường vẫn chưa hiểu thân thế đối phương và có thù hằn gì với Xú Diện Nhân Ma.Bậc đại trượng phu có sợ gì cái chết. Nhưng chết cách này và ở nơi đây thì không thể nào nhắm mắt được. Bao nhiêu ân, oán, tình, cừu đều thành tro bụi.Thiếu phụ đứng tuổi mắt lộ sát khí nhìn thẳng vào mặt Cam Đường căm phẫn lên tiếng:- Xú Diện Nhân Ma! Ngươi thiệt không hổ là một nhân vật khét tiếng. Chết đến cổ mà vẫn không thay đổi sắc mặt.Cam Đường biết nói gì đây? Chàng chỉ giương cặp mắt căm hờn lên nhìn đối phương.Thiếu phụ lại nói tiếp:- Bây giờ ngươi đã biết bản tòa là ai chưa?Cam Đường vẫn mặt trơ trơ lạnh như tiền.Thiếu phụ nghiến răng lớn tiếng quát:- Bây giờ bản tòa báo thù cho những người bản môn bị sát hại, tức là mổ bụng moi tim ngươi...Mụ vừa nói vừa từ từ giơ mũi đao nhọn lên.Cam Đường trợn mắt rách cả mi ra, máu chảy đầm đìa. Chàng tưởng chừng như đứt từng khúc ruột, nhưng miệng vẫn không lên tiếng. Chàng cho là nếu mình tiết lộ thân thế thì biết đâu đối phương chẳng dùng mình làm con tin để uy hiếp bản môn và hậu quả không biết đến đâu mà lường.Cam Đường trước nay vẫn không tin là có số mệnh. Nhưng lúc này sắp chết đến nơi, chàng đành cúi đầu tuân theo số mệnh.Cam Đường đã trải qua mấy lần tử kiếp, chàng vẫn thản nhiên không sợ hãi gì.Thế mà lúc này chàng phải run lên vì sợ chết. Thực ra là chàng sợ cái chết không đúng chỗ.Lưỡi đao nhọn lấp loáng lạnh lẽo ghê người đưa gần đến trước ngực.Giữa lúc ấy một thanh âm rất quen tai vang lên:- Mẫu thân! Hãy khoan!Thiếu phụ trung niên kinh hãi rụt tay về.Cam Đường ngẫu nhiên ngoảnh đầu trông ra.- Úi chà!Chàng la thầm trong miệng vì người lên tiếng vừa rồi rõ ràng là Lâm Vân mà chàng mới quen biết.Lâm Vân quỳ trong hàng đối diện ngay với chàng, mà chàng chưa phát giác ra.Đêm khuya tối mò, ánh đèn lấp loáng. Cam Đường không sợ chết. Nhưng một hy vọng về ý niệm sống còn thì bản năng cầu sinh lại nổi lên. Chàng không muốn chết vì còn có nhiều tâm nguyện.Nhưng ý nghĩ cầu sinh chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt, vì xem tình hình này thì Lâm Vân là con thiếu phụ trung niên mà thiếu phụ trung niên lại là chị em ruột thịt với Ma Mẫu. Lâm Vân kêu Ma Mẫu bằng di má, gọi bọn tà tử bằng biểu huynh thì sự đã hiển nhiên rồi. Còn gã có phải là người để tấm thiếp vẽ bông mẫu đơn lại, hay kẻ để thiếp là con gái Ma Mẫu thì chưa rõ. Chàng tự hỏi:- Chẳng lẽ mình lại xin cừu nhân tha mạng để rồi chịu ơn kẻ thù chăng?Chàng tự trả lời:- Không! Quyết không thể thế được!Chàng lại cúi đầu xuống để cho những mối tuyệt vọng, cùng những nỗi đau khổ hành hạ sỉ vả mình.Thiếu phụ trung niên ra chiều nghi hoặc hỏi:- Vân nhi! Chuyện chi vậy?Lâm Vân ngập ngừng đáp:- Xem chừng có điều không ổn thỏa.- Điều chi không ổn?- Dường như y không phải là Xú Diện Nhân Ma.Câu này khiến cho cả nhà đều kinh ngạc. Chính Cam Đường cũng phải ngẩng đầu lên.Thiếu phụ trung niên kinh hãi hỏi:- Ngươi bảo sao?Lâm Vân nhắc lại:- Có lẽ y không phải là lão ma đầu kia.- Ngươi căn cứ vào điều chi mà nói vậy?- Hài nhi thấy y đeo mặt nạ.Thiếu phụ trung niên sửng sốt hỏi:- Mặt nạ ư? Trong thiên hạ sao lại có người chế mặt nạ khéo đến thế, che được cả mắt ta?- Mẫu thân hãy coi nước da chân tay và cổ y khác hẳn nước da mặt. Vả lại...- Vả lại thế nào?- Cặp mắt y dường như hài nhi đã gặp qua rồi.Cam Đường toàn thân run bắn lên. Chàng đành nhắm mắt tùy theo số mạng.Chàng không ngờ Lâm Vân lại có cặp mắt sắc bén đến thế!Lâm Vân là thiếu chủ phái Kỳ Môn mà người đàn bà lại tự xưng là bản tòa thì chắc mụ là chưởng môn phái đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng không ngờ chủ nhân phái Kỳ Môn lại là một người đàn bà và cũng là một bang phái thần bí trong võ lâm như phái Thiên Tuyệt.Thiếu phụ trung niên mắt chiếu ra những tia sáng rùng rợn nhìn thẳng vào mặt Cam Đường hỏi:- Thực tình ngươi là ai?Cam Đường chỉ nghiến răng chứ không trả lời.Thiếu phụ trung niên quay lại nhìn Lâm Vân nói:- Hài t!!!1804_3.htm!!!
Đã xem 1250678 lần.
http://eTruyen.com