Một vị nữ lang áo trắng cực kỳ xinh đẹp đứng ở trước xe nhìn ra. Nàng xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải mờ mắt. Nếu không chính mắt mình trông thấy thì chẳng ai tin rằng trên thế gian lại có người xinh đẹp đến thế! Nàng đẹp từ cái mũi, cái môi, má hạnh, tai đào, cặp lông mày xanh biếc như sắc cỏ ngày xuân, cặp mắt tựa nước hồ gợn sóng. Tấm thân ngọc ngà rất vừa tầm thước. Đầy thêm một phân thì người béo quá, giảm đi một phân lại biến thành gầy. Cả đến nốt ruồi bên má cũng làm cho tăng vẻ đẹp.Cam Đường tuy không phải là phường hiếu sắc, nhưng đứng trước bức tượng thần nữ cũng phải say sưa ngây ngất.Nữ lang áo trắng cũng ngẩn người ra, Cam Đường cốt cách phi phàm, phong tư tuấn tú, khiến nàng nhìn thấy mà trong lòng không khỏi mơ màng. Nhưng nàng chợt nhớ ra ngay là mình đã mất vẻ tự nhiên, bất giác hai má ửng hồng nàng lên tiếng:- Thuộc hạ tiểu nữ là một tên lỗ mãng, hỗn xược với tướng công. Tiểu nữ xin tướng công miễn thứ cho.Cam Đường bây giờ mới phát giác ra là mình ngớ ngẩn, không biết lên tiếng trước, để đối phương là một thiếu nữ phải mở miệng từ tạ. Chàng không biết nói thế nào được bây giờ. Sự thực thì chàng không phải là tay đối thủ với gã phu xe, chàng đành lạnh lùng đáp:- Cô nương dạy quá lời!Rồi lặng lẽ cất bước đi ngay.Nữ lang tần ngần một hồi rồi quay vào ngồi trong xe, cất tiếng bảo đại hán:- Lên đường!Cam Đường cắm đầu đi nhưng hình ảnh nữ lang vẫn còn lởn vởn trong đầu óc, xua đuổi không đi. Ngẫu nhiên chàng để mắt tới áo quần lam lũ, tay sờ lên vết roi đang rát, rồi trên môi thoáng lên một nụ cười mai mỉa.Cam Đường theo lời chỉ thị của quái nhân trỏ đường cho, đi thêm chừng nửa giờ nữa thì mé hữu đường hoang đạo quả nhiên hiện ra một trái núi xanh biếc. Chàng lẩm bẩm:- Chắc Ngọc Điệp Bảo ở trên trái núi này bên kia thung lũng.Nghĩ vậy chàng đi quanh vào tới chân núi.Một con đường phẳng phiu đất vàng dẫn vào tới cửa rừng. Trên đường chàng gặp toàn hán tử mặc võ phục.Đi hết khúc quanh thì một tòa nhà nguy nga tráng lệ hiện ra. Chàng đưa mắt nhìn qua bức tường vôi thấy rõ những nóc nhà chạm rồng đắp phượng dày như bát úp.Ngoài cổng trang đã dựng lên một nhà chòi treo đèn kết hoa muôn phần rực rỡ, sĩ khí tưng bừng.Cam Đường ngó thấy tình cảnh này không khỏi thương tâm, tựa hồ không còn đủ dũng khí để tiến bước nữa. Ngọc Điệp Bảo bao phủ một làn không khí tưng bừng của nhà đám cưới mà lại là đám cưới vị hôn thê của chàng đi lấy người khác, trách nào chàng chẳng đau lòng.Cam Đường không oán ai trách ai. Bữa nay chàng đến đây với mục đích duy nhất là giải trừ hôn ước để khỏi làm lỡ cuộc chung thân của người khác. Nhưng cuộc hôn lễ lại khai mạc trước khi chàng đến nơi, thành ra nghĩa cử của chàng cũng bằng thừa, không còn ý vị gì nữa.Cam Đường toan quay gót trở lại, nhưng chàng lại nghĩ rằng bậc đại trượng phu hành động phải cho phân minh. Việc hôn ước này nên giải quyết dứt khoát mới được.Chàng ăn mặc như kẻ ăn xin khiến cho vô số người chú ý nhìn vào.Chàng nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi mạnh dạn tiến về phía cổng trang.- Đứng lại!Hai gã đại hán đầu báo lên tiếng quát rồi xổ ra đứng trước mặt chàng ngăn lại.Một gã vẻ mặt hung dữ hỏi:- Tiểu tử! Ngươi có biết đây là đâu không?Cam Đường biến sắc đáp:- Dĩ nhiên tại hạ biết rõ rồi.- Ngươi đã biết, sao còn xồng xộc tiến vào?- Tại hạ...- Chẳng tại thượng, tại hạ gì hết. Mai là ngày đại lễ. Ngươi muốn ăn xin thì chiều tối mai hãy đến.Cam Đường dở cười dở khóc nuốt giận nói:- Tại hạ xin yết kiến bảo chúa.Gã đại hán ngó Cam Đường từ đầu đến chân ra chiều khinh bỉ nói:- Mi mà dám xin vào ra mắt chưởng môn nhân ta ư?- Đúng thế!- Cút ngay! Không được ở đây làm rối.Cam Đường giận sùi bọt mép thất thểu quay đầu trở ra.Đột nhiên, một bóng người lù khù đang dệnh dạng đi tới, cất giọng ấm ớ hỏi:- Ô kìa! Tiểu tử! Ngươi xong việc rồi ư?Cam Đường bất giác dừng bước lại, chàng nhìn ra thì chính là lão quái nhân mà chàng đã gặp ở dọc đường. Chàng không ngờ lão cũng đến Ngọc Điệp Bảo.Nghe lão hỏi chàng buồn rầu thở dài rồi lại cất bước...- Khoan đã!- Lão trượng có điều chi dạy bảo?- Ngươi thật chẳng ra trò gì.Cam Đường thộn mặt ra. Lão quái nhân mắng chàng lần này như là hai.Hai gã đại hán canh cổng rảo bước tiến ra kính cẩn thi lễ nói:- Bọn tiểu nhân bái kiến lão tiền bối.Lão quái nhân oai vệ khoát tay nói:- Miễn cho!Hai gã đại hán đứng thẳng người lên. Gã nọ bảo gã kia:- Viên lão nhị! Lão nhị vào báo quân gia có Vô Danh lão tiền bối giá lâm.Lão quái nhân vẫy tay nói:- Bất tất phải thế, lão phu không ưa cái lối khệnh khạng nài.Trong phòng chăn loan nệm gấm, trên giường nằm một nữ lang áo trắng mắt ngọc môi hồng, tóc mây buông rũ. Thật là một chốn khuê phòng của vị tiểu thư đài các.Thiếu nữ nằm trên giường không ngớt cử động giãy giụa, miệng phát ra những tiếng rên cực kỳ quái dị. Thiếu nữ này đối với chàng không phải người lạ, dường như chàng đã gặp ở đâu rồi.Cam Đường chau mày ngẫm nghĩ. Chàng nhẩm tính những thiếu nữ mà chàng đã gặp.Đột nhiên chàng nhớ tới lúc ra khỏi Khổ Trúc Am có gặp một nữ lang áo trắng đang uy hiếp Khí Trần nữ ni. Đến lúc động thủ, nàng đã dùng kiếm đâm thủng vạt áo chàng chín lỗ. Chàng mới trao đổi một chiêu mà nàng phải thổ huyết chạy trốn.Cam Đường khẽ la lên:- Đúng nàng không sai rồi! Không ngờ nàng là bào muội Vệ Võ Hùng, nàng đã đánh chết người thay thế Vệ Võ Hùng. Vậy giữa Thanh Long Bảo, Khí Trần nữ ni và nữ lang ba người này có mối liên hệ rất phức tạp.Cam Đường không bao giờ quên được con người tuyệt sắc giai nhân Khí Trần nữ ni, vì nàng là người thiếu nữ đầu tiên đã in vào óc chàng. Nhưng thân thế cùng lai lịch nàng vẫn ở trong vòng bí mật. Bữa nay chàng hy vọng phanh phui được điều bí mật này.Cam Đường khẽ cất tiếng gọi:- Vệ cô nương!Nữ lang áo trắng dường như không nghe thấy. Cam Đường gọi luôn mấy tiếng nàng vẫn không lên tiếng tựa như người đã mất trí giác.Cam Đường đành chịu bó tay. Chàng không muốn sấn vào khuê phòng đàn bà con gái mà cũng không có cách nào kêu nàng ra được.Ngẫm nghĩ một lúc, Cam Đường lại mở cửa phòng, đứng ngay giữa cửa gọi:- Vệ cô nương!....Vẻ mặt đối phương khiến cho chàng không biết nói gì nữa.Nữ lang áo trắng Vệ Viên Viên chợt nhìn thấy Cam Đường đứng trước cửa phòng, nàng ngồi nhỏm dậy. Mắt nàng đỏ như lửa, má cũng ửng hồng. Miệng nàng tựa như cười mà không phải cười. Nàng ho sù sụ rồi hỏi:- Đã đến đây ư?Thanh âm nàng có vẻ rất quyến rũ khiến người nghe phải bâng khuâng có ý nghĩ bất chính...Cam Đường hít mạnh một hơi thở rồi nghĩ thầm:- Không hiểu Bách Độc Công Tử cho nàng uống thứ thuốc gì mà thành loạn tính.Ta hãy cho nàng uống viên Tích Độc Đan để giải độc rồi sẽ liệu.Nghĩ vậy rồi chàng cất bước vào phòng rồi tiến gần lại phía giường nằm.Vệ Viên Viên phát ra một tràng cười đầy vẻ dâm đãng, giơ bàn tay ngọc ra nhảy xổ về phía Cam Đường.Cam Đường giật mình kinh hãi né người tránh khỏi.Vệ Viên Viên nhảy xổ vào quãng không, loạng choạng người đi rồi va vào cửa phòng. Nàng xoay mình lại, thở hồng hộc hỏi:- Oan gia! Người nhẫn tâm... hành hạ ta đến thế ư? Ồ! Lại đây! Đừng đi nữa...Binh một tiếng. Nàng cài then cửa lại.Cam Đường chân tay luống cuống, mặt thẹn đỏ bừng. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.Vệ Viên Viên mắt hạnh đưa đẩy, người nàng run lên. Thốt nhiên nàng cởi giải lụa, áo quần trễ cả ra.Cam Đường quát hỏi:- Cô làm gì vậy?Vệ Viên Viên cởi hết quần áo ra rồi. Da thịt nàng mịn màng trắng như ngọc.Mạch máu Cam Đường căng thẳng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Chàng muốn nhảy ra khỏi phòng, nhưng đối phương đứng chận lấy cửa rồi mà cửa lại cài then, chàng không còn cách nào ra được.Trong lúc cấp bách, Cam Đường phóng chưởng đánh vào cửa sổ, muốn cho cánh cửa bật tung để chuồn ra ngoài. Nhưng chưởng kình dù mạnh đến đâu cũng không làm cho cửa sổ nhúc nhích được, vì những cửa ở căn tịnh xá này đều bằng thép đúc.Cam Đường bồn chồn trong dạ.Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Vệ Viên Viên đã cởi hết sạch quần áo, mình trần như nhộng. Tất cả cái gì kín đáo đều bộc lộ ra ngoài.Cam Đường thấy thế, chàng hốt hoảng cơ hồ ngất đi. Mồ hôi trán nhỏ xuống tong tong...Vệ Viên Viên rên lên một tiếng rồi nhảy xổ lại.Cam Đường hốt hoảng phải thi triển phép “Truy Phong Hóa Ảnh” vọt về phía sau nàng.Vệ Viên Viên thở hổn hển xoay người lại rồi bật lên tiếng cười khanh khách.Nàng nói:- Oan gia ơi! Ta... không thể chờ ngươi được nữa. Ngươi thiệt là tàn nhẫn.Mắt nàng lửa dục bốc lên đỏ ngầu. Miệng anh đào hé mở, thở hồng hộc dường như con dã thú nổi cơn đói khát thèm thuồng.Cam Đường liều mình tiến lại đưa ngón tay ra điểm. Nhưng ngón tay chàng sắp chạm vào da nàng bỗng nhiên rút lại, run bần bật cơ hồ không nhận rõ được huyệt đạo...Giữa lúc chàng còn đang ngơ ngẩn thì chỉ trong chớp nhoáng tấm thân trắng như tuyết đã quấn lấy người chàng.Vệ Viên Viên bị hất tung mình vào tường vách rồi bật lại ngã lăn xuống đất.Cam Đường cảm thấy toàn thân tê dại. Chàng nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn nữa. Chàng đánh đòn vừa rồi là do phản ứng tự nhiên.Tiếng rên la vẫn vang lên không ngớt, hiển nhiên nàng đã bị thương nặng.Cam Đường nghiến răng ken két. Chàng căm hận Bách Độc Công Tử đến cực điểm. Vì chàng biết thủ đoạn tàn độc này là chỗ dụng tâm của gã. Gã thấy con ông bạn bị ép gả liền dùng thuốc độc sát hại cả toàn gia Thanh Long Bảo rồi gian dâm con gái đối phương để rửa hận. Hành động dã man này phản bội đạo nghĩa võ lâm, đến quỷ thần cũng căm phẫn. Chàng nghĩ tới Vệ Viên Viên trúng phải chất độc dâm mỵ mà mất hết nhân tính thật là đáng thương, nên chàng cảm thấy đồng tình với nàng.Cam Đường hối hận mình đã ra tay quá phũ phàng đối với một cô gái t máu tại Thánh Thành.Cam Đường nghĩ tới đây, mắt chàng lộ ra những tia sát khí rùng rợn. Nếu chàng không nể mặt Lâm Vân thì muốn ra tay ngay tức khắc.Ngẫm nghĩ một lúc rồi chàng cương quyết đáp:- Lệnh chúa muốn tại hạ nói rõ lai lịch tấm bài đó cũng được, nhưng phải có điều kiện.- Điều kiện?- Phải rồi!- Thiếu chủ thử nói nghe!- Chủ nhân tòa nhà đồ sộ tại ngoài thành Lạc Dương với lệnh chúa là thế nào?- Y là xá muội.- Vậy xin lệnh chúa cho hay tông tích mẹ con lệnh muội cùng Ma Vương hiện giờ lạc lõng nơi đâu?Kỳ Môn lệnh chúa sắc mặt biến đổi, lảo đảo lùi lại hai bước, mắt lộ ra những tia sáng rùng rợn run lên hỏi:- Ngươi... lớn mật đến thế ư?Cam Đường hằn học đáp:- Điều kiện của tại hạ là thế đó.- Không được đâu!- Nếu vậy thì tại hạ cũng không thể trình bày.- Nhưng ngươi không tự chủ được đâu!- Hừ!....Lâm Vân cũng biến sắc. Nàng vừa tỏ ra nóng nảy vừa hằn học, oán giận. Vẻ mặt thật là phức tạp.Kỳ Môn lệnh chúa thét lớn:- Thi Thiên Đường! Nếu ngươi không nói lai lịch tấm Ưng Long Ma Bài thì đừng hòng sống mà dời khỏi nơi đây.Cam Đường ngạo nghễ đáp:- Bản nhân cũng không có tham vọng ra khỏi chốn này.- Dù ngươi có muốn chết cũng không được nữa, trừ phi ngươi trả lời ta về vấn đề đó.- Tôn giá đừng mơ tưởng hão huyền nữa!Kỳ Môn lệnh chúa cười the thé hỏi:- Thi Thiên Đường! Chẳng lẽ phái Thiên Tuyệt để ngươi chết mà không đến cứu?Câu này khiến cho Cam Đường rùng mình. Chàng run lên hỏi:- Sao?Kỳ Môn lệnh chúa mặt lộ sát khí cất giọng thâm độc đáp:- Ta cầm tù ngươi vào một nơi nào đó, rồi phóng tin đồn đại ra ngoài để bọn đệ tử phái Thiên Tuyệt chạy đến cứu gỡ cho ngươi. Ngươi không nói thì đã có người khác nói.Dù cả đám môn hạ không ai biết rõ thì ít ra cũng điều tra được sào huyệt khai môn lập phái của phe Thiên Tuyệt. Ngươi thử tưởng tượng xem hậu quả đó sẽ ra sao?Cam Đường đứng phắt dậy. Cặp mắt bừng bừng sát khí, chàng nghiến răng hỏi:- Tôn giá dám làm như vậy ư?- Sao lại không dám? Bản tòa nói cho ngươi hay, nếu bản tòa còn lưu lại cho phái Thiên Tuyệt một con gà, một con chó thì không phải là người nữa.Giọng lưỡi mụ này chẳng kém gì giọng lưỡi Ma Mẫu.Cam Đường đầy vẻ oán độc nói:- Bản nhân mà không chết thì thề rằng chu diệt cho kỳ hết cả lò cả lũ ma quỷ các ngươi.- Nhưng đáng tiếc rằng ngươi nhất định phải chết.- Cái đó chưa chắc.Lâm Vân cất tiếng thê thảm gọi:- Mẫu thân!Kỳ Môn lệnh chúa xua tay nói:- Ngươi không được mở miệng.- Xin mẫu thân cho hài nhi nói chuyện với y một chút.- Không được đâu! Ngươi phải nhớ rằng vĩnh viễn không được!Lâm Vân vẻ mặt thất vọng cúi đầu xuống...Cam Đường quát lên một tiếng:- Hãy coi chưởng của ta đây!Hai tay chàng đã vận toàn thân công lực phóng ra nhanh như điện chớp.Kỳ Môn lệnh chúa đã lãnh giáo võ học của phái Thiên Tuyệt, biết là kỳ bí tuyệt luân. Dù có tránh cũng không thoát ngoài vòng uy lực của đối phương được. Mụ không ngần ngừ gì nữa, nhảy tung người lên khỏi mặt đất rồi chuồn người đi thấp là là như con cá lội.Thật là một thân pháp kỳ tuyệt, diệu tuyệt, không ai nghĩ tới, tưởng trong võ lâm khó lòng tìm ra được người thứ hai biết thi triển thân pháp này.Cam Đường vừa phóng song chưởng ra đột nhiên thấy mất bóng đối phương, vội thu chưởng về. Chàng liền thi triển phép “Truy Phong Hóa Ảnh” như loài quỷ mỵ vọt ra ngoài sảnh đường mất hút.Chàng đã tính toán một nước cờ cao. Nếu để lọt vào tay đối phương tất sẽ bị họ dùng làm con tin. Việc báo cừu đành để về sau cũng chưa muộn. Chàng nghĩ rằng muốn đối phó với kẻ thù ghê gớm như vậy mà chỉ trông vào công lực để quyết đấu thì thật là hạ sách.Kỳ Môn lệnh chúa cũng không đuổi theo ra ngoài sảnh đường.Cam Đường vừa ra cửa nhà đại sảnh đã nhảy lên nóc nhà nhanh như chớp. Chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống chàng tính ra đã dời xa hiểm địa đến dư trăm trượng mới dừng bước lại. Chàng liếc mắt ngó phương hướng rồi bất giác la thầm:- Nguy rồi!Chàng phóng tầm mắt nhìn ra xa thấy nóc nhà như bát úp. Ngó xa hơn nữa thì dường như bị một làn sương mù dày đặc vây phủ, thị tuyến không thể nhìn qua được.Lúc chàng nhìn kỹ lại thì ra tòa sảnh đường mình vừa ra khỏi vẫn còn ở dưới chân. Mẹ con Kỳ Môn lệnh chúa đang đứng ngoài hiên ung dung nhìn chàng. Chàng tưởng chừng như mình vẫn đứng trên nóc nhà chứ chưa dời đi được bước nào.Cam Đường lập tức nhận ra vụ này ngay. Những phòng ốc kia là một thế trận mà chàng chẳng hiểu chút gì và hiện đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chân tay luống cuống. Chàng biết rằng nếu cứ nhắm mắt chạy quanh thì chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Chàng tự hỏi:- Hay là mình trở xuống chăng? Nhưng hậu quả sẽ ra sao? Kéo dài tình trạng này cũng không được. Thôi ta đành liều mạng xuống nắm lấy một người bắt họ đưa ra là xong.Đó là đường lối duy nhất để thoát thân. Nhưng nghĩ tới đối phưy.Hai gã đại hán vâng dạ luôn miệng, vẻ mặt cực kỳ cung kính.Cam Đường không khỏi sững sờ, lẩm bẩm:- Không ngờ lão quái nhân này lại là một nhân vật ghê gớm trên chốn giang hồ, ai trông thấy cũng phát sợ. Lão là Vô Danh lão nhân.Vô Danh lão nhân công lực tuyệt cao, chẳng ai hiểu lai lịch lão ra sao. Tính lão ưa can thiệp vào chuyện người ngoài, nên chẳng ai muốn gây sự đến lão.Lão quái nhân trỏ Cam Đường hỏi đại hán:- Gã này đến có chuyện gì? Sao lại đuổi gã ra?Đại hán ngập ngừng hỏi lại:- Vị này có biết lão tiền bối...- Không! Lão phu thấy vậy thì hỏi chơi thôi!- Ồ! Y đòi ra mắt tệ bảo chúa. Bọn tiểu nhân sợ...- Ngươi đã hỏi lai lịch gã chưa?- Cái đó... chưa...- Sao ngươi biết rằng bảo chúa không muốn gặp gã!- Cái đó...- Nếu ngươi còn đuổi gã đi thì vỡ mặt ra đó.Nói xong lão đường hoàng tiến vào bảo.Hai gã đại hán lặng lẽ hồi lâu sắc mặt biến đổi. Chúng không tài nào đoán ra được lai lịch Cam Đường. Một gã hắng giọng chắp tay khom lưng vẻ mặt bẽn lẽn nói:- Tiểu nhân có mắt không tròng. Xin thiếu hiệp đừng giận.Cam Đường trong lòng ngấm ngầm cảm kích Vô Danh lão nhân nhưng lòng chàng rất đỗi nghi ngờ. Chàng tự hỏi:- Chẳng lẽ Vô Danh lão nhân biết hết lai lịch mình rồi?Chàng hối hận đã đem tên họ nói cho lão biết.Gã đại hán lại nói tiếp:- Xin thiếu hiệp cho biết danh hiệu để tiểu nhân vào thông báo.Cam Đường hững hờ đáp:- Ngươi cứ nói có con trai cố nhân xin vào ra mắt.Đại hán chau mày nói:- Xin thiếu hiệp đi theo tiểu nhân.Gã nói xong đi trước dẫn đường. Cam Đường theo sau đại hán ruột rối như mớ bòng bong.Chàng vừa đi vừa tính toán những câu sắp nói cùng người ngang hàng với phụ thân chàng.Cam Đường vào qua cổng thì thấy một con đường lớn cát đá trắng, hai bên trồng toàn một thứ cây bách cao chót vót. Phía trong thấp thoáng những lầu các nguy nga ngất trời. Bóng người đi lại không ngớt. Chỗ nào cũng treo đèn kết hoa nhộn nhịp tưng bừng.Chỉ trong nháy mắt chàng vào tới trước một căn nhà lầu. Một gã hán tử mặt lưỡi cày ra đón hỏi:- Có việc chi vậy?Đại hán dẫn đường chắp tay đáp:- Xin vào báo quản gia có vị thiếu hiệp này xin bái kiến bảo chúa.Hán tử mặt lưỡi cày đảo mắt nhìn Cam Đường lạnh lùng hỏi:- Trương Văn! Ngươi quên cả lề luật trong bảo rồi hay sao mà gặp ai cũng đưa vào đây.Đại hán vội phân trần:- Là ý kiến của Vô Danh lão tiền bối. Tiểu đệ đâu dám chẳng tuân theo!- Ủa! Ngươi hãy lui ra.Gã đại hán tên gọi Trương Văn trở gót đi ra.Hán tử mặt lưỡi cày khoanh tay nhìn Cam Đường hỏi:- Qúy danh ông bạn là gì?- Tại hạ họ Cam, tên Đường là bạn cũ với bảo chúa.- Xin chờ đấy một chút.Gã đại hán mặt lưỡi cày trở gót đi vào trong.Lát sau một người ra kiểu văn sĩ đã đứng tuổi, bộ mặt nham hiểm, ngó Cam Đường một lượt rồi hỏi:- Phải chăng Cam bằng hữu muốn ra mắt bảo chúa?- Đúng thế!- Tại hạ là quản gia tên gọi Ngũ Thiên Tài, mời ông bạn đi theo tại hạ.Hắn nói xong đi trước dẫn đường.Qua mấy quãng đường lát đá nhỏ thì đến nhà khách sảnh. Quản gia Ngũ Thiên Tài nói:- Ông hãy chờ đây một chút. Tại hạ lập tức vào thông báo tệ bảo chúa.- Xin phiền quản gia giúp cho.Cam Đường cảm thấy trong dạ bồn chồn khắc khoải không yên.Một nữ tỳ áo xanh bưng trà vào nhìn Cam Đường bằng cặp mắt nghi ngờ rồi rón rén đi ra.Chẳng bao lâu quản gia Ngũ Thiên Tài trở ra cười hề hề nói:- Tệ bảo chúa sắp ra đó, tại hạ mắc nhiều chuyện quá không thể tiếp hầu được.Cam Đường cung kính đáp:- Xin các hạ tùy tiện.Lúc đó, phía sau bức vách sảnh đường xuất hiện một lão già ăn mặc cực kỳ hoa lệ và một người đàn bà đứng tuổi y phục rất diêm dúa. Hai người này dòm qua lỗ hổng ra ngoài một lúc rồi đều lộ vẻ kinh hãi. Lão già khẽ hỏi:- Mình coi có đúng không?Thiếu phụ đứng tuổi giọng nói không được tự nhiên đáp:- Đúng rồi, chính là tên mèo mả gà đồng đó.- Lạ nhỉ?- Thiệt là một sự bất ngờ.- Mình có biết gã đến làm gì không?- Dĩ nhiên bây giờ gã không chỗ nương tựa nên mò đến để cầu thân chứ gì!- Vụ này chớ nói hở cho con Tố Vân hay...- Phải thế chứ!- Không hiểu còn ai biết gã tới đây nữa chăng?- Vừa rồi Ngũ quản gia chẳng đã nói là lão khỉ già Vô Danh lão nhân can thiệp cho gã vào đấy ư?- Thiệt là... một chuyện rắc rối.- Ngày mai là ngày đại sự của Tố Vân... Mình nghĩ xem nên xử trí thế nào?Thiếu phụ mặt lộ sát khí ghé tai thì thầm với lão già một hồi.Lão già gật đầu nói:- Đành làm thế vậy!Trong nhà khách sảnh, Cam Đường ngồi đứng không yên. Đầu chàng nặng trĩu, chàng cất bước đi lại ra ch
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Dương Quái Diện
Âm Dương Thần Chưởng
Bạch Cốt U Linh
Bí Thư Tiên Kiếm
Càn khôn tuyệt pháp
Cửu U Ma Động
Đạo Ma Nhị Đế
Đề Ấn Giang Hồ
Độc thủ phật tâm
HẮC NHO
http://eTruyen.com