Tiểu Băng khê khay nước với vẻ mặt thật hí hửng. Cô đã vào quầy và tự pha hai ly nước trái cây thật ngon. Vì là khách quen thường xuyên nên mấy chị coi quay căn tin điều vui vẻ khi gặp cô. Tiểu Băng có thể tự mình vào trong chọn nước uống tùy thích. Cười thật tươi với mọi người, Tiểu Băng nói: - Chào nhá, cảm ơn tất cả vì hai ly nước. Một chị vẫy tay: - Không có gì. Mai nhớ xuống nha, Tiểu Băng. Ngoái đầu lại, cô dạ lớn: - Vâng, chắn chắn sẽ còn làm phiền mấy chị hoài. Thôi, em đi nha. Cúi xuống nhìn tác phẩm của mình, Tiểu Băng lẩm bẩm: - Ái dà! Chắc chị Ngọc khát lắm rồi. Uống ly nước của mình, hẳn chị ấy thích mê cho coi. Tiểu Băng đi như chạy ra ngoài. Vừa lúc một bóng người lướt tới, Tiểu Băng không kịp né, cô và khay nước đổ ập vào người ấy. Tiểu Băng hét lên: - Á! Chết tui... Mất đà, cô ngã dụi xuống đất. Đông Phong chỉ kịp kéo cô về phía mình, những mảnh thủy tinh nhọn ở dưới đất làm anh rùng mình. Một mảnh thủy tinh nhỏ khứa vào tay đau buốt, Tiểu Băng hoàng hồn sau cú va chạm. Chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Đông Phong, cô vội vã đứng lên, mặt đỏ hồng vì thẹn. Đông Phong ngồi dậy. Nhìn bộ đồ nhiễu nhão từng vệt nước đủ màu, anh lắc đầu ngán ngẩm. Ngước nhìn cô gái anh hỏi: - Cô không sao chớ? Tiểu Băng mếu máo nhìn vết thương: - Tui hổng biết, chỉ đau ở bàn tay. Nó chảy máu hoài, chắc là đứt sâu lắm. Nó làm tôi chết mất. Đông Phong vội rút chiếc khan mùi soa của mình và nói: - Bị đứt gần mạch máu, chắc cũng không nguy hiểm lắm, để tôi băng bó tạm thời sẽ không sao. Tiểu Băng sụt sịt. Từ nhỏ, điều làm cô sợ nhất là máu. Đã bao lần cô bị ngoại mắn vì cái tội chết gan, luôn mồm la hoảng mỗi khi thấy máu. Giọng nói rung rung có vẻ mau nước mắt làm Đông Phong buồn cười. Đúng là con gái, mới đau tí xíu là đã nhè, cứ như vừa gặp chuyện động trời không bằng. - Xong rồi, vết thương sẽ không chảy máu nữa, nhưng cô đến phòng y tế để họ kiểm tra lại. Phòng y vụ của công ty ở tầng trệt kia kìa. Tiểu Băng ngước lên: - Cám... Ơ... Ơ... Tròn xoe mắt nhìn Đông Phong, cả anh và Tiểu Băng đều chưng hửng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mỗi lần đụng nhau là sẽ có tai nạn liền sau đó. Thay vào câu cảm ơn là cái trừng mắt thật dữ dội, Tiểu Băng cao giọng: - Cũng lại là ông. Đừng nói là vô tình nghen. Đường rộng mênh mông sao ông chẳng đi, cớ gì ông cứ làm kỳ đà cản mũi tôi hoài vậy? Đông Phong kêu khổ trong bụng, ông trời cứ đưa đẩy gặp con nhỏ khó ưa này hoài. Chỉ mới hai lần đụng độ, cô ả gây cho anh biết bao phiền toái. Nheo mắt nhìn Tiểu Băng, Đông Phong trầm giọng: - Lần này cũng tại cô nhảy vào mình tôi kia mà. Bộ đồ trên mình tôi đã bị cô làm lắm lem cả rồi. Cô là người có lỗi, cớ sao quay qua cự lại tôi? Tiểu Băngbặm môi nói: - Hừ! Bộ Ông không thấy tôi bê khay nước à? Lý ra ông phải là người tránh trước mới đúng, ông đừng nói mình là người cận thị nha. Đông Phong nhún vai: - Tại cô nhiều chuyện thôi. Ra tới ngoài này, mà còn chỏ mỏ vào trong. - Đông Phong chỉ vào căn tin. - Bớt nhiều chuyện thì đâu đến nỗi va vào tôi. Tiểu Băng tức cành hông khi nhìn vẻ mặt khó ưa của Đông Phong. Hắn còn mắng cô là đồ nhiều chuyện nữa chứ. Ôi! Nếu cô có phép, cô sẽ biến hắn thành con quạ đen lắm lời thật xấu xí, cô mới vừa bụng. Hất mái tóc dài óng mượt ra sau, Tiểu Băng cau mặt cự nự: - Ai nhiều chuyện? Tôi hay ông? Nghe lén người ta nói chuyện mà không biết xấu hổ. Xem ra ông mới là kẻ lắm mồm hơn tôi. Nhìn Đông Phong bằng nửa con mắt, Tiểu Băng tiếp: - Ông đền khay nước cho tôi, mau! Nếu không, tôi không tha cho ông như lần trước đâu. Đông Phong kêu lên: - Ái chà! Có chuyện đó nữa ư? - Anh búng tay - Được, vậy cô theo tôi về nhà giặt đồ. Sau đó, tôi sẽ đền cho cô bốn ly nước luôn. - Ông... Ông... Đông Phong cướp lời cô: - Sao, chưa chịu à? Cô thiệt là rắc rối, tôi tính như vậy xem ra thì cô lời rồi còn gì. Mím môi giận giỗi, Tiểu Băng dài giọng: - Hứ! Tôi không rảnh rảnh để đối đáp với hạng người mồm mép như ông. Ông làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ. Đúng là khắc tinh, đáng ghét. Đông Phong hả hê, anh trêu già: - Cô còn phải mang ơn tôi kìa. Tôi không nhanh tay ôm cô lại, thì cô đã vào bệnh viện với khuôn mặt biếng dạng vì té vô đống miểng này rồi. Phớt lờ với ánh mắt giận dữ của Tiểu Băng, Đông Phong tiếp: - Tệ hơn là bỏ mạng nếu không được tôi cầm máu dùm. Tôi nói vậy đúng không cô hai? - Đúng cái gì, tôi mà thèm để ông ban ơn. Cái khăn của ông chắc gì thơm tho sạch sẽ, có cả tấn vi trùng trong đó. Tôi đã dại dột khi để ông cột vào vết thương. Tiểu Băng đưa tay còn lại để mà mở nút khăn: - Ông đừng ngon tôi trả nó lại cho ông nè. Sợ cô nàng làm thật, Đông Phong dọa: - Này! Cô mở ra là máu tuôn xối xả ngay. Chưa kịp tới bệnh viện đã... "NGHẺO" rồi. Cô đừng để tôi thấy chết mà không cứu. Câu nói của hắn làm Tiểu Băng rợn người. Máu mà chảy nửa chắc cô chết mất vì sợ. Bặm môi Tiểu Băng nghĩ bụng: - "Kệ hắn và nụ cưỜi quái quỷ của hắn. Dù gì hắn cũng đã băng dùm vết thương, cô và hắn là hai người xa lạ có ăn thua đủ với hắn cũng chẳng có ích gì." Nghiêng đầu nhìn Đông Phong, Tiểu Băng cáu kỉnh phán: - Không phải tôi sợ đau nhá, chỉ vì tôi chắng muốn làm bẩn căn tin. Có điều từ đây về sau, ông làm ơn tránh xa tôi giùm. Tôi không muốn nhìn bản mặt khó ưa của ông chút nào, con người xui xẻo chuyên đem tai họa cho tôi. Đông Phong cười hóm hỉnh với câu trả lời đầy hém hỉnh của cô nàng. Anh nhướng mày đáp tỉnh: - Cô em ơi! Ghét của nào trời trao của đó. Biết đâu hai chúng ta là trời sinh một cặp đấy. Tiểu Băng đỏ mặt vì giận, cô ngoe nguẩy bỏ đi. - Hứ! Người gì mà vô duyên hết chỗ nói. Đông Phong cười vang thích thú khi đã chọc giận được cô nàng xảnh xe.. Nhìn xuống bộ đồ có một không hai của mình, anh ngán ngẩm lắc đầu bước vào nhà vệ sinh. Cuộc chạm chán bất ngờ của anh và Tiểu Băng đầy chất bi kịch, nhưng sao anh không nghe giận cô nàng. Trái lại anh chợt thấy trong người có cảm giác thật rung động, và trái tim có hơi chao đảo khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô nàng. Đông Phong linh cảm anh và Tiểu Băng sẽ còn gặp nhau, và sẽ hứa hẹn rất nhiều điều lý thú sẽ xảy ra. Mỹ Ngọc bước vào phòng, để tập hồ sơ lên bàn, cô vẫy tay cho mọi người chú ý: - Nào, các bạn! Chúng ta lại có nhiệm vụ mới đây. Trọng Kiệt nhanh miệng hỏi: - Phòng mình được mời dự tiệc nữa, hả chị? Phải nói nha, từ ngày có Tiểu Băng về đầu quân, phòng ta có lộc liên miên, thật là sướng miệng. Hôm nay hộ mời mình dùng cơm ở đâu vậy chị? Lắc đầu nhìn Trọng Kiệt, Mỹ Ngọc nhăn mặt: - Cậu lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống. Công việc chất đống ra đó kìa, lo mà làm cho xong đi. Diễm Quyên xen vào: - Mắng ảnh nhiều nhiều đi chị. Người gì mà lúc nào trong đầu cũng ăn với nhậu. Đúng là cái hủ hèm di động. Câu nói của Diễm Quyên làm mọi người bật cười nghiêng ngả, mọi cặp mắt đều dồn về phía Trọng Kiệt. Cố làm mặt tỉnh, Trọng Kiệt nhìn mọi người: - Có gì đáng để mà cười. Con bé Diễn Quyên chỉ giỏi đặt chuyện. Một người phong độ như tôi, thì sao giống hủ hèm, mọi người nghĩ có đúng không? Trọng Kiệt nhìn quanh với vẻ mặt hơi kênh kệu chờ nghe mọi người bày tỏ sự đồng tình, nhưng không một ai lên tiếng phản hồi, ngoài một tràng cười rộ lên to hơn. Hơi quê, Trọng Kiệt vội quay sang Tiểu Băng, anh xuống giọng: - Ở đây chỉ có anh em mình là hiểu nhau nhiều nhất. Tiểu Băng! Em nói với họ một tiếng giùm anh. Đừng để mọi người hiểu lầm. Tin nóng hỏi này mà lan ra ngoài... thì chết anh mất. Cố nén cười, Tiểu Băng hắng giọng: - Xin mọi ngưỜi chú ý. Anh Trọng Kiệt chỉ là một con sâu rượu chứ chưa đến độ là hủ hèm. Mọi người đừng tiết lộ ra ngoài, chỉ nên rủ tai cho mọi người trong phòng nghe là đủ. Trọng Kiệt trợn mắt, hét: - Ối trời! Em nói gì thế Tiểu Băng? Em hùa với nhỏ Quyên để ăn hiếp anh, phải không? Tiểu Băng vội đáp: - Dạ, đâu có. Em thanh minh giùm anh mà. - Ối giời! Thanh minh với thanh nga... Em hại anh thì có. Lại một tràng cười vang lên nắc nẻ, chí riêng Trọng Kiệt ngồi vò đầu với vẻ mặt bí xị thật khó coi. Chờ tiếng cười lắng xuống, Mỹ Ngọc nghiêm giọng nói: - Đủ rồi, chúng ta không đùa nữa. Mọi người hãy nghe tôi nói. - Nhìn một lượt khắp phòng, Mỹ Ngọc tiếp - Như thường lệ, hôm nay sẽ có đoàn kiểm tra xuống nghiệm thu các công trình. Mọi người hãy chia nhau phần việc của mình, cố gắng làm cho tốt. Riêng phần báo cáo riêng vơi giám đốc, Tiểu Băng sẽ đảm nhiệm. Mở mắt lớn nhìn Mỹ Ngọc, Tiểu Băng nói: - Chị Ơi! Cử người khác thay em, được không? Từ nào giờ em chưa gặp giám đốc, em sợ không làm được tốt lắm. Vỗ nhẹ vai Tiểu Băng, Mỹ Ngọc khuyến khích: - Khoảng này do em phụ trách thì đổi cho ai được. Em yên tâm, chị sẽ cùng đi với em. Vài lần rồi em quen ngay. Tiểu Băng mừng húm, cô reo lên: - Thiệt hả chị? Ôi! Có chị thì em đỡ lo hơn. - Chị theo em lần này thôi, sau này em tự đi lên đó, chị còn nhiều việc khác nữa. - Dạ, em biết rồi. Mỹ Ngọc quay qua nói: - Nào! Tất cả hãy chuẩn bị đi, họ sắp xuống tới rồi. Mọi người lục tục kéo nhau về chỗ, Mỹ Ngọc hỏi Tiểu Băng: - Em chuẩn bị số liệu khớp hết rồi chứ? Tiểu Băng gật đầu: - Xong cả rồi, chị ạ. - Tốt! Chúng ta đi thôi. - Đi đâu hả, chị Ngọc? Trợn mắt nhìn Tiểu Băng, Mỹ Ngọc kêu lên: - Ơ hay! Con bé này bữa nay lạ ghê. Đi lên phòng giám đốc chứ đi đâu. Em hỏi gì ngớ ngẩn vậy Tiểu Băng? Chợt hiểu ra, Tiểu Băng cười khúc khích: - Lần đầu diện kiến giám đốc, nên em khớp, chị thông cảm giùm em. Cốc nhẹ lên đầu Tiểu Băng, Mỹ Ngọc cười xoà: - Có chuyện đó nữa sao? Vậy mà chị cứ tưởng sẽ không có việc gì khiến cho một cô bé ngổ ngáo như Tiểu Băng phải xếp càng. Tiểu Băng chớp mi, khúc khích: - Chị lại trêu em. Báo cáo với giám đốc là chuyện quan trọng và hết sức mới mẻ. Em mà ăn nói lơ mơ, biết đâu ổng cho em nghỉ việc rồi sao? Chị Ngọc không thương giùm em, cứ ngạo hoài làm em run phát sốt luôn. Vẻ căng thẳng hiện lên trong khóe mắt Tiểu Băng. Tuy vào làm đã hơn hai tháng, nhưng cô chưa lần nào tiếp xúc với giám đốc, nên cô hơi mất bình tĩnh đôi chút. Mỹ Ngọc dịu dàng nhìn Tiểu Băng, khuyến khích: - Giám đốc là người tình cảm, không làm khó dễ gì đâu. Em cứ báo cáo như mọi lần, phần còn lại có gì gút mắc, chị sẽ đỡ cho. Mình đi thôi Tiểu Băng, đừng để giám đốc chờ đợi chúng ta. - Vâng ạ. Tiểu Băng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối rồi bưo8'c theo Mỹ Ngọc ra ngoài, trong bụng cô đánh lô tô vì hồi hộp.Đông Phong bỏ cây viết xuống, anh đằng hắng: - Hoàng Nguyên! Cái cô nàng Tiểu Băng lóc chóc là lính mới của Mỹ Ngọc, phải không? Ai đưa cô ấy vào đây vậy? Trợn mắt nhìn Đông Phong, Hoàng Nguyên kêu lên: - Ối trời! Là cậu chứ còn ai. Chỉ vào người, Đông Phong cũng ngạc nhiên không kém: - Cậu có lộn không đấy? Mình nhớ cả năm nay, mình chưa lần nào tuyển nhân viên mới kia mà. Hoàng Nguyên dựa ngửa ra ghế, mắt nhìn lom lom vào Đông Phong, anh nghĩ bụng: - "Quái! Thằng này lại lên cơn mát rồi. Chính miệng hắn bảo anh tuyển người, bây giờ lại nói năng ngược ngạo như thế, hắn làm cho anh đến phải ngơ ngẩn mất." Hoàng Nguyên chép miệng: - Cậu vẫn tỉnh đấy chứ? Đầu óc không có gì đáng lo ngại, đúng không? - Cậu này lạ, mình vẫm bình thường như mọi ngày, có cậu điên thì có. Hoàng Nguyên hở hắt ra: - Đúng đấy! Ở gần người mưa nắng thất thường như cậu, tớ cũng chuẩn bị điên lên đây này. Đông Phong lắc đầu: - Hay nhỉ! Tớ hỏi cậu một đường, cậu trả lời một nẻo, cậu làm tớ chẳng hiểu gì cả. Đơn giản là cậu nói cho mình biết, ai là người trức tiếp nhận cô ấy, cậu hiểu ra rồi phải không? - Dạ, thưa ông... con xin trình bày đầu đuôi ngọn nguồn cho ông đây. - Hoàng Nguyên khoanh tay vờ khúm núm - Hôm trước, ông về Đà Lạt thăm bà cụ, cùng lúc phòng kinh doanh xin thêm người vì công việc quá tải. Ông đã đồng ý và ủy quyền cho con tuyển người. Con đã lục tung tất cả trường đại học danh tiếng mới tìm được người ưng ý, và đã quyết địnnh nhận người ta. Lúc ông về, con cũng đã trình bày sơ qua, ông cũng đã gật đầu rồi kia mà, bây giờ ông hỏi ngược lại, con làm sao đỡ nổi. Ông nhớ lại rồi chớ, ngài giám đốc đáng kính? Đông Phong suy nghĩ một lúc rồi vỗ trán kêu lên: - Ừ nhỉ. Vậy mà tới quên biến đi mất. Tớ xin lỗi cậu, ngàn lần xin lỗi cậu. Cậu đừng gọi tớ bằng ông, tớ tổ thọ mất. Hoàng Nguyên chấp tay xá dài: - Cậu làm ơn đi Phong. Cậu đừng quên cái kiểu chết người như thế. Cứ cái đà này, không khéo chừng vài lần nữa, cậu lại quên béng và chẳng nhận ra tớ thì thật khổ cho đời tớ. Đông Phong cười vang: - Ồ không! Tớ sẽ không cho phép mình quên một người bạn chí cốt thân như cậu. Hoàng Nguyên nhún vai, thở ra: - Cậu nên đến bác sĩ để kiểm tra lại "bộ nhớ" cho chắc ăn. Tớ nghĩ cái đầu của cậu hơi rắc rối. Mà này! Sao cậu lại hỏi về vấn đề này? Tớ đả bao lần thay cậu tuyển nhân viên, không phải một mà là rất nhiều người, nhưng chưa lần nào tớ nghe cậu hỏi. Cô bé Tiểu Băng mới vào làm hơn hai tháng đã bị cậu "chiếu tướng"... - Hoàng Nguyên nháy mắt, hỏi - Cô bé đẹp quá xá, cậu bị trúng sét rồi à? Đông Phong trề môi: - Trúng gì! Tớ thấy mình trúng gió đúng hơn. - Sao thế? - Cậu nhớ có lần tớ kể cậu nghe vụ một con bé tự ủi vào xe tớ không? - Nhớ. Rồi sao? Đông Phong thở dài, tiếp: - Và cái lần tớ bước ra khỏi căn tin với bộ đồ đủ màu như cây kẹo kéo trước bao cặp mắt nhìn theo khiếp đảm nữa, lúc đó tớ chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. - Nhưng những chuyện đó thì ăn nhằm gì tới Tiểu Băng? - Sao lại không? Sản phẩm khủng khiếp trên người tớ là do cô ả tặng cho. Hai lần tớ đụng độ đều bị cô ả làm cho thương tích đầy người. Tớ hỏi câu ấy vì lẽ đó. Được một nhân viên cỡ Tiểu Băng, chắc là tớ phải lên cơn đau tim kinh niên là cái chắc. Hoàng Nguyên cười khoái trá: - Cậu nói thật đấy chứ? Đông Phong xua tay: - Phải. Chính một tay cô ả gây ra cho tớ. Hoàng Nguyên vỗ đùi, kêu lên: - Ôi! Chuyện hi hữu như vậy mà cũng có. Nhắc lại mà mới nhơ, cậu "phát ngôn bừa bãi" với Mỹ Ngọc, báo hại hôm đó tớ năn nỉ muốn gãy lưỡi, cô ấy mới tin. Cho đáng đời cậu, ác mồm ác miệng cho lắm rồi cũng bị quả báo. Hôm đó nhìn bộ dạng thiểu não của cậu với bộ đồ "hiệu" có một không hai, tớ cười muốn nôn cả ruột. Chỉ tội những người có mặt ngày hôm đó. Họ cố nhịn cười vì phật lòng cậu. Lúc cậu đi khuất, tớ và bọn họ được một trận cười quá đã. Đông Phong trợn mắt: - Cứ cười cho sướng miệng, có ngày cậu cũng sẽ trở thành nạn nhân của cô ta cho mà xem. Hoàng Nguyên đáp: - Phong! Cậu xem xó lạ không? Biết đâu đó là duyên trời định cho cậu và Tiểu Băng. Cậu nên mừng vì gặp được một công nàng xinh xắn và giỏi kinh doanh như cô ấy. - Hừ! Đúng là dị đoan, nhưng tớ không thích những cô dữ dằn như vậy. - Nè! Cử nhân xuất sắc đại học kinh tế hẳn hoi đấy. Cậu không thích cũng được, nhưng đừng trù đạp bằng cách đì cô ấy nghen, tớ không khoanh tay đứng nhìn đa6u. Mỹ Ngọc đã nhận cô ấy làm em gái, nghĩa là Tiểu Băng cũng sẽ là... em vợ tương lai của tớ. - Rõ rồi, thưa ngài trợ lý. Ngài còn gì để nói chứ. Tôi có thể ra ngoài một chút, được không ạ? Hoàng Nguyên khoát tay, giọng tỉnh rụi: - Cứ tự nhiên, nhưng chỉ được năm phút thôi đấy. Tí nữa, cậu còn phải nghe phòng kinh danh báo cáo tiến bộ công việc của họ. Đông Phong cau mày: - Cậu oai lắm, dám ra lệnh cho giám đốc của cậu. Không sợ tớ giận cho câu ngồi chơi xơi nước à? - Một trợ lý năn nổ như tớ có khối người mời cộng tác,tớ biết chẳng bao giờ dám sa thải tớ. - Tự tin gớm nhỉ. Thế ngài có cần tôi mời đi làm cốc nước không nào? - Thôi khỏi tớ còn nhiều công việc để làm. Cậu đi một mình đi. Đông Phong tủm tỉm: - Tớ biết tỏng bụng cậu đang nghĩ gì. Tranh thủ gặp Mỹ Ngọc, đúng không? Tình yêu của cậu thật lạ, cứ dính nhau như sam ấy. Mới vắng có một chút đã rối lên, điện thoại chho nhau í ới cả. Cậu làm tớ phải tủi thân mất. Hoàng Nguyên cười khì: - Cậu yêu đi rồi khắc biết, tình yêu nó tuyệt vời thế nào. Đông Phong không đáp, anh khẽ lắc đầu bước ra ngoài, để mặc Hoàng Nguyên đang "phát sóng" chuyện tình yêu của hắn. Hoàng Nguyên đang chăm chú vào đóng hồ sơ thì có tiếng gõ cửa. Anh hắng giọng: - Xin mời vào! Đông Phong nhếch môi cười. Gương mặt ngơ ngác của Tiêu Băng làm anh thấy tội. Đêm nay, thế nào cô nàng cũng mất ngủ vì lo âu.