Lôi Vân đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la của hai người. Chàng không hiểu gì cả vội ngửng đầu lên nhìn Triệu Thiếu Vân rồi lại đưa mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc nọ một cái, rồi ngơ ngác hỏi:- Có việc gì thế hở Thiếu Vân?Lúc ấy, Triệu Thiếu Vân hãy còn hoảng sợ, mặt vẫn biến sắc, trống ngực còn đập rất mạnh. Nàng không hiểu tại sao thiếu phụ trung niên ấy lại đột nhiên biến sắc mặt như vậy? Đồng thời lại có võ công mà nàng không thể tưởng tượng được, nhất là nàng thấy bà ta sắp sửa đụng vào lưng Lôi Vân rồi, mà vẫn có thể ung dung thâu lại được. Công lực thâu phát một cách tự nhiên như thế, nếu không có tới ba chục năm hỏa hầu thì không sao làm nổi như vậy.Điểm ấy vẫn còn chưa thấy được tài ba thực hẳn của thiếu phụ. Lôi Vân là một người có võ công tuyệt cao như thế, mà khi bà ta ra tay sắp điểm trúng vào yếu huyệt ở sau lưng chàng rồi, mà chàng vẫn không hay biết gì cả, như vậy Triệu Thiếu Vân không hoảng sợ sao được?Thiếu phụ trung niên mà được gọi là phu nhân thâu tay lại xong liền mỉm cười nhìn Triệu Thiếu Vân mà nói tiếp:- Cô nương hãi sợ lắm phải không? Hừ, đáng lẽ tôi không nên ra tay nhanh như thế, khiến cô nương lại tưởng tôi định giết hại chàng...Nói xong, bà ta vẫn dùng bàn tay ấy khẽ phất vào sau lưng Lôi Vân một cái, miệng thì lẩm bẩm:- Từ giờ trở đi, câu em này phải cẩn thận mới được, sau lưng để cho người ta làm nhơ bẩn...Bà ta vừa nói vừa tiếp tục phất thêm vào lưng Lôi Vân mấy cái nữa, làm như phủi bụi thực sự cho chàng vậy.Lôi Vân ngẩn người ra suy nghĩ giây lát, trong lòng rất thắc mắc, liền từ từ quay người lại nhìn thiếu phụ ấy một cái, mặt chàng đã hết hoài nghi ngay. Còn thiếu phụ thì hớn hở tươi cười, hai mắt lộ vẻ rất hiền từ.Lôi Vân vẫn thắc mắc không hiểu, khể lắc đầu mấy cái và nghĩ bụng:“Người hiền lành và tử tế như thế này, thì có khi nào lại ám hại ta?” Chàng lại quay đầu nhìn đại hán môn hạ của Vân Thái Môn lớn tiếng quát hỏi:- Có chuyện gì thế? Nói mau đi?Người nọ nghe lời vội đứng dậy.Vừa rồi vì trông thấy cử chỉ đáng nghi ngờ của thiếu phụ, nên lần này thấy đại hán nọ đang thưa chuyện với Lôi Vân, Triệu Thiếu Vân đã để ý đến thiếu phụ kia luôn. Nàng thấy mặt bà ta lộ vẻ khác lạ, nhưng chỉ thoáng cái thôi, lại vẫn làm ra vẻ hiền từ và tủm tỉm cười như trước ngay.Tên môn hạ của Vân Thái Môn cung kính thưa rằng:- Sáng hôm nay, Thiết Cốt Quài Lão có sai tiểu nhân đi kiếm Minh chủ...bảo tiểu nhân thể nào cũng phải mời Minh chủ trở về núi ngaỵ..Lôi Vân cố làm ra vẻ oai nghi, lạnh lùng hỏi tiếp:- Có việc gì không?Đại hán nọ run lẩy bẩy đáp:- Sáng sớm ngày hôm nay, đệ tử môn hạ của Xích Mi ở tiền sơn với hậu sơn tìm được mười hai cái xác tất cả, trong đó lại có cả Hà Bắc Nhất Hào, và Nam Cung Song Kiệt...Lôi Vân nghe tới đó đã hiểu việc gì rồi, vội xua tay một cái và đáp:- Đủ rồi! Ngươi về nói lại với Y Đường chủ hay, việc đó ta để cho một mình Y Đường chủ xử lý được rồi.Đại hán nọ có vẻ bối rối khó xử, ấp úng nói thêm:- Thưa Minh chủ...Minh chủ chưa biết đấy thôi, những người bị giết chết đêm hồi hôm, đều là Minh chủ của các phương lục lâm. Thể nào cũng phải mời Minh chủ về xem qua một phen...Lôi Vân đột nhiên quát lớn:- Ta vừa bảo gì ngươi nghe thấy chưa? Thôi, ngươi mau về trả lời cho Y Đường chủ hay đi?Tên đại hán ấy lộ vẻ bất đắc dĩ, từ từ quay người đi ra khỏi rừng.Lôi Vân nhìn theo một hồi, bỗng nghĩ ra một việc gì vội hỏi:- Ngươi hãy dừng lại đã!Người nọ vội vâng lời quay trở lại và đứng yên ở một bên để chờ lệnh.Lôi Vân ngẩm nghĩ giây lát rồi nói:- Ta đánh rớt cây Trường Địch Lệnh ở trên đường cái quan cách đây chừng hai dặm, ngươi phải tìm cho ra và trao cho Mỹ La Sát Ngô Đình Ngọc tạm giử.Nói tới đó, chàng phất tay một cái rồi nói tiếp:- Có thế thôi, ngươi mau đi đi!Đại hán nọ quay mình định đi, thì thiếu phụ trung niên bỗng lên tiếng:- Hãy khoan!Người nọ vội ngừng chân lại, mặt lộ vẻ ngơ ngác, nhưng vì tiếng nói của bà ta hình như chứa đầy ma lực, khiến đại hán nọ không thể nào đi được.Lôi Vân rất ngạc nhiên, quay người lại hỏi:- Phu nhân định dặn bảo gì thế?Trong lúc chàng lên tiếng hỏi, ngẫu nhiên trông thấy tên đại hán gọi là Thiên Nhất đang hậm hực nhìn mình, hình như có thù hằn rất lớn với mình vậy. Chàng rùng mình đến thót một cái, trong lòng hoài nghi khôn tả. Nhưng chàng lại thấy thiếu phụ trung niên thủng thẳng bước lên chưa nói đã cười, vẫn thái độ rất khả ái và nhẹ nhàng đáp:- Vừa rồi cậu em nói Trường Địch Lệnh ấy có phải là vật của người đứng đầu nhóm Tam Tuyệt Nhị Quân và là tín phù của Xích Mi Môn...?Lôi Vân thấy bà ta tươi cười như vậy, nên chàng cũng mỉm cười đáp:- Chính thế!Thiếu phụ ấy kêu “ồ” một tiếng, vừa cười vừa nói tiếp:- Tôi chỉ nghe lời đồn đại có lệnh ấy thôi, chứ tôi chưa được!!!1824_29.htm!!!
Đã xem 256918 lần.
http://eTruyen.com