Trở lại đại đường Võ Đang.Ánh trăng lưỡi liềm chênh chếch hắt xuống Nghi Sơn vùng ánh sáng vàng nhạt, không đủ tạo ra một khung cảnh nên thơ vốn có của chốn tu tiên của các vị đạo sĩ mà trái lại nó bao phủ một cảnh sắc thật ảm đạm.Trong cảnh sắc ảm đạm đó lại có tiếng ngọc địch vi vu, tấu khúc gợi tình gợi cảm.Trong sự tĩnh lặng, tịch mịch của chốn Nghi Sơn, tiếng ngọc địch nghe thật êm ái và gọïi mời. Tiếng địch phát ra từ gian thảo xá nằm giữa khu hoa viên như chốn non cảnh.Mặc dù là một gian thảo xá nhưng khung cảnh chung quanh lại tạo cho nó một vẻ thần tiên hiếm có trong cõi trần tục này.Trong gian thảo xá, Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ đang ngồi độc ẩm, lắng nghe tiếng ngọc địch gợi tình thoát ra từ sự độc diễn của Lan Hoa Phương Tử. Nếu như trên đại đường, Lịnh Chấn Kỳ ngây người bởi vẻ đài các, diễm lệ của nàng thì giờ đây y lại càng ngơ ngẩn hơn với nét kiêu sa trang đài của nàng.Khi Lan Hoa Phương Tử tấu xong khúc Dạ Tình Ca thì hai cánh môi nhẹ điểm một nụ cười mỉm, mắt hướng nhìn Lịnh Chấn Kỳ. Nụ cười của nàng càng khiến Lịnh Chấn Kỳ thêm ngây ngất, thả tâm tưởng vào một cõi hoan lạc do y tưởng tượng ra.Nhấp một ngụm rượu, Lịnh Chấn Kỳ nói:- Nàng tấu hay lám.Nàng nhún nhường, e lệ. Đặt chiếc ngọc địch xuống bên cạnh, Lan Hoa Phương Tử đứng lên. Bộ y trang trắng toát, đính những hạt cườm óng ánh, lớp lụa mỏng vừa đủ để ánh sáng trăng nhàn nhạt từ ngoài song cửa điểm tô những đường nét kiều diễm trên cơ thể nàng.Như đọc được những ý nghĩ đang diễn ra trong tâm tưởng của gã nam nhân đang độc ẩm, Lan Hoa Phương Tử dời gót sen đến bên ngưỡng cửa thảo xá. Aùnh trăng dù trong thời kỳ mới tượng hình nhưng cũng đủ trút bỏ phần trang y quá mỏng của nàng.Tất nhiên Lan Hoa Phương Tử biết rất rõ tác dụng của bộ xiêm y này như thế nào.Nàng nhìn Lịnh Chấn Kỳ, nhỏ nhẹ nói:- Tấu khúc ngọc địch của thiếp hẳn không thể sánh bằng những giai tấu của các giai nhân tại Dạ Tình Thủy Lâu.Lịnh Chấn Kỳ lắc đầu:- Ở Dạ Tình Thủy Lâu không có đặng một tấu khúc như ở đây, và cũng chẳng có một giai nhân khả dĩ sánh với nàng.- Đó có phải là một lời khách sáo của Lịnh công tử không?- Ta chẳng biết khách sáo.Lịnh Chấn Kỳ đứng lên, chấp tay sau lưng, bước đến trước mặt Lan Hoa Phương Tử. Y đặt tay lên hai bờ vai nàng.- Tại Dạ Tình Thủy Lâu cũng chẳng có đặng một gian thảo xá như gian thảo xá này.- Đây mới đúng là lời thật từ đáy lòng của Lịnh công tử. Trên võ lâm, đâu có nơi nào có thể sánh với cảnh giới thần tiên của Nghi Sơn. Huống hồ gian thảo xá này lại là chốn tu tiên của Chưởng Môn Võ Đang phái Nhất Tiếu đạo trưởng.- Nàng cảm nhận đây là cõi tiên ư?Lan Hoa Phương Tử gật đầu.Lịnh Chấn Kỳ nhún vai:- Trong cảnh giới tiên cảnh nếu thiếu tiên nữ thì cũng vô vị lắm đó.- Thiếp có đáng làm tiên nữ không?- Tiên nữ còn bị những giới hạn của đạo tiên, còn nàng là chủ nhân của tiên cảnh này.Lịnh Chấn Kỳ vừa nói vừa nắn hai bờ vai của Lan Hoa Phương Tử. Động tác của y không phải là những động tác vuốt ve mơn trớn mà trông tợ như một người tạc tượng đang trao chuốt thân hình mỹ nữ.Lan Hoa Phương Tử mỉm cười, mặc nhiên với đôi tay đang nắn nót phần da thịt nàng. Nàng nhoẻn miệng cười, tạo ra một đoá hoa hàm tiếu bằng chính hai cánh môi gợi cảm, mời mọc rồi nhỏ nhẹ nói:- Trong cảnh giới tiên cảnh, người ta thường trút bỏ những tạp niệm phù phiếm của cõi nhân gian để được tận hưởng cái thú của riêng mình.- Nếu trước đây, ta có nằm mơ cũng không tưởng tượng được có lúc cõi tiên sẽ thuộc về mình.Lan Hoa Phương Tử cướp lời Lịnh Chấn Kỳ:- Bây giờ thì khác. Chàng đang là chủ nhân của cõi tiên này và muốn tận hưởng những khao khát trước đây.- Phải… Giờ ta đã là chủ nhân của Nghi Sơn nhưng sợ lại không phải là chủ nhân của tiên cảnh.- Tại sao lại không?- Bởi ta cảm nhận mình đang trở thành một kẻ nhỏ bé với nàng.Lan Hoa Phương Tử khẽ lắc đầu:- Chàng không nhỏ bé đâu. Chàng đang hiện thân là Từ Thức trước mặt thiếp.Hai cánh môi của Lịnh Chấn Kỳ thoạt nhếch lên tạo một nụ cười vừa thật vừa không thật:- Nghi Sơn sẽ rất tầm thường nếu trong Nghi Sơn không có một tiên nữ như nàng.Hai bờ mi cong vút của Lan Hoa Phương Tử thoạt chớp liên tục. Những cái chớp mắt đó không làm cho nàng mất đi sự gợi tình mà còn tô điểm thêm nét e lệ của một trang giai nhân biết nhìn sâu vào dục tình của nam nhân.Hai tay Lịnh Chấn Kỳ vuốt theo đôi tay mảnh mai của nàng. Cuối cùng nó dừng lại ở vùng tiếu yêu thắt lưng ong để lắng nghe cảm xúc của nữ nhân.Lịnh Chấn Kỳ nhìn sâu vào mắt Lan Hoa Phương Tử, chợt nghiêm giọng hỏi:- Tại sao nàng tự nguyện đến với ta? Nàng không ngại ư? Nàng đến đây vì một người khác chứ?- Chàng muốn thiếp trả lời câu hỏi đó ư?Lịnh Chấn Kỳ gật đầu.Lan Hoa Phương Tử cười khảy, rồi nhỏ nhẹ n mỹ nhân thôi sao?Y vuốt má Lan Hoa Phương Tửû:- Ta đâu nỡ hủy hoại một mỹ nhân kiều diễm như nàng. Nhưng lời tiên tri của Ngọa Long Tiên Sinh đôi lúc làm ta chao đảo tâm định. Nếu như nói đúng thì họa nhân chính là nàng.- Thiếp nguyện chết nếu có hai lòng với Giáo Chủ. Những gì Ngọa Long Tiên Sinh nói là quẻ toán, cũng có thể dụng ý là muốn chia cắt thiếp với Giáo Chủ. Ngọa Long Tiên Sinh là một người thông huyền căn, thiếp không dám sánh bằng. Nhưng Giáo Chủ mất thiếp thì đâu còn ai thay thế để cho người biết căn cơ chuyển dịch của Ngũ Hành.Nàng úp mặt xuống giày của Cừu Thiên Nhậm:- Thiếp đã hết lời, xin Giáo Chủ định đoạt.- Đứng lên đi.Lan Hoa Phương Tửû đứng lên, đối mặt vối Dị Thần Giáo Chủ.Y ngắm Lan Hoa Phương Tửû từ đầu đến chân:- Nàng vẫn là một mỹ nữ.- Giáo Chủ cũng vẫn như ngày nào.- Nói hay lắm. Nhưng chỉ sợ nàng chẳng còn như hôm nào mà thôi.- Thiếp cũng vẫn như ngày nào.Nàng dứt lời, liền tự trút bỏ xiêm y của mình, phơi bày tấm thân gợi mời trước mặt Cừu Thiên Nhậm.Nàng nhìn thẳng vào Cừu Thiên Nhậm, ôn nhu nói:- Chính thể xác này đã hun đúc cho chàng đỉnh thiên lập địa, ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Bây giờ nó cũng vẫn thuộc về chàng và ngoan ngoãn chìu theo sự phán quyết của chàng.Cừu Thiên Nhậm vuốt râu cười mỉm:- Nàng là pháp sự của ta. Thân thể nàng đã thuộc về ta và trong thiên hạ chẳng có người thứ hai như nàng.Cừu Thiên Nhậm từ từ đứng lên, đặt hai tay lên bờ vai của Lan Hoa Phương Tửû.Đôi bản thủ cứng ngắc của y rà dọc xuống hai bên hông nàng. Cảm giác từ đôi bản thủ cứng ngắc của Dị Thần Giáo Chủ tạo ra lớp da ốc nổi khắp cơ thể Lan Hoa Phương Tửû.Y mỉm cười khi nhìn lớp da trắng mọng nổi đầy những con ốc li ti. Chính lớp da ốc li ti đó khiến Cừu Thiên Nhậm thích thú. Y nghĩ thầm:“Ta vẫn không thoát khỏi được dục vọng từ Lan Hoa Phương Tửû. Trên thế gian này còn mỹ nữ nào hơn được nàng nữa hay không? Nàng đúng là một pháp sự bên cạnh ta, một vưu vật mà ông tạo đã nắn nót để tặng riêng cho ta. Lan Hoa Phương Tửû, khi ta độc tôn võ lâm, làm chủ thiên hạ, thâu tóm giang san trên ngai cửu đỉnh thì lúc đó nàng mới vĩnh viễn thoát ra khỏi cảnh giới này.” Cừu Thiên Nhậm vừa nghĩ vừa nắn nót thân thể của Lan Hoa Phương Tửû. Đôi bản thủ của gã trượt dần lên phía trên và sau cùng dừng lại ngay trên vùng nhũ hoa của nàng.Y có thể cảm nhận trái tim của Lan Hoa Phương Tửû đang đập nhè nhẹ với nỗi hồi hộp.- Nàng vẫn đẹp như ngày nào.Câu nói của Cừu Thiên Nhậm vừa thoát ra khỏi cửa miệng là Lan Hoa Phương Tửû đã đoán ra ngay Dị Thần Giáo Chủ đang nghĩ gì. Nàng có thể đoán được cảm giác háo hức của nam nhân và biết phải làm gì.Lan Hoa Phương Tử buông thõng hai tay.Nàng thoạt rùng mình, thót bụng, để biểu lộ sự gợi mời mà nàng đoan chắc rằng bất cứ một ai khi nhận ra sự gợi mời đó cũng không thể cưỡng lại được dục hỏa. Cho dù đó là Dị Thần Giáo Chủ.Nàng hé mở đôi thu nhãn như một lời mời gọi đầy khích lệ đối với Cừu Thiên Nhậm.Khi đôi bản thủ của Cừu Thiên Nhậm bắt đầu tỏa hơi nóng âm ấm thì chính Lan Hoa Phương Tử với những động tác thuần thục và chính xác, giúp cho vị Giáo Chủ vốn bình thời khắc nghiệt chui ra khỏi lớp vỏ bọc để trụ lại với bản năng vốn có của lão.Vòng tay của nàng quấn chặt lấy Cừu Thiên Nhậm như một cặp nhuyễn xà cố quấn trọn lấy con mồi. Tất cả mọi thứ đều tan biến trong tâm tưởng của Dị Thần Giáo Chủ, chỉ còn đọng lại lửa dục bùng cháy dữ dội bởi những xúc cảm từ thân thể Lan Hoa Phương Tử mang lại.Những tiếng ậm ừ từ hai cánh môi mọng đỏ của nàng như dầu đổ vào ngọn lửa dục vọng để đưa Cừu Thiên Nhậm vào đỉnh thiên thai, chẳng còn thiết đến những gì trong cảnh giới thực của y. Y đã biến thành chủ nhân của thể xác mỹ nữ. Cái y thích đã được.Ngọc thủ của nàng bấu cứng vào vai Cừu Thiên Nhậm như người sắp chết đuối bấu vào mảnh ván sau cùng. Bất thình lình, đôi bản thủ thanh mảnh của nàng buông ra, trôi tuột xuống hai bên hông. Dị Thần Giáo Chủ khi cảm nhận được đỉnh điểm cuối cùng của con bướm chơi vơi trong nhụy hoa thì...Lan Hoa Phương Tử bật nhỏm lên với tất cả khí lực của mình, trong khi Dị Thần Giáo Chủ trợn tròn hai mắt, miệng há hốc. Mãi một lúc sau, lão mới gầm lên:- Tiện nhân bỉ ổi...Lão vừa gầm vừa cố dựng người lên nhưng khổ nỗi chẳng thể nào nhấc nổi được một cánh tay. Trên tay Lan Hoa Phương Tử là cặp tinh hoàn của Cừu Thiên Nhậm. Sau khi đoan chắc là Dị Thần Giáo Chủ đã hoàn toàn bất lực mặc dù đang phẫn nộ tột cùng, Lan Hoa Phương Tử mới mỉm cười nói:- Lão quỷ đã nói đúng nhưng lại lưỡng lự không triệt hạ họa diệt thân của lão.Cừu Thiên Nhậm sa sầm mặt. Toàn thân lão như đang héo dần vì mất khí lực chân nguyên.Lão gượng nói:- Phương Tử... Thì ra nàng đã biết bí mật của ta...- Nếu không biết thì làm sao cặp tinh hoàn của lão lại nằm trong tay ta?Lan Hoa Phương Tử vận lại y trang, nhìn Cừu Thiên Nhậm:- Đúng ra khi lão nghe Ngọa Long Tiên Sinh nói thì phải tin mà hành sự thì lão đâu đến nỗi bị mất chân nguyên để rồi pháp thể bất hoại trở thành vô dụng.Cừu Thiên Nhậm nhắm mắt. Mồ hôi xuất hạn phủ khắp mặt lão. Lão nhớ lại lời tiên tri của Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Thượng Quan mà hối tiếc, tự Oán trách mình.Cừu Thiên Nhậm nhìn lại Lan Hoa Phương Tử bằng ánh mắt khắc nghiệt:- Nàng đã hủy hoại ta rồi.- Nếu không hủy hoại lão thì có ngày ta chẳng khác gì Mộng Thiên Kiều. Vả lại, ta không thể mãi mãi chỉ là pháp sự thừa hành chỉ dụ của lão.- Nàng đã biết bí mật của ta từ lúc nào?Lời của Dị Thần Giáo Chủ Cừu Thiên Nhậm vừa thốt dứt thì từ phía sau tràng kỷ, một ô cửa bí mật hé mở. Trong ô cửa tò vò đó, Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng bước ra. Lão cười mỉm nhìn Cừu Thiên Nhậm:- Rồng đã hoàn toàn mắc cạn rồi. Tội nghiệp... tội nghiệp...Nghe tiếng của Bách Diện Thượng Nhân, Cừu Thiên Nhậm biến sắc, giật mình:- Ngươi ư...- Giáo Chủ bận vận công bế tử huyệt mà vẫn còn nhận ra Tôn mỗ sao?Tôn Đình Thượng chấp tay sau lưng, khẽ nhún vai, lắc đầu nói tiếp:- Cừu lão tặc chắc ngạc nhiên lắm phải không?Cừu Thiên Nhậm nuốt nước bọt. Y cảm nhận cổ họng đắng ngắt bởi sự uất hận dâng tràn.Y liếc mắt nhìn về phía Lan Hoa Phương Tử. Cái liếc mắt của Cừu Thiên Nhậm không qua khỏi đôi mắt tinh tường của Tôn Đình Thượng.Lão cười khảy, nói:- Ngươi vẫn còn hối tiếc bóng sắc mỹ nhân à?- Ta hận nàng.- Và hận cả Tôn mỗ nữa chứ?- Tất nhiên.- Ngươi có hận thì cũng không làm gì được. Muốn trả hận thì phải chờ đến kiếp sau thôi.- Ngươi định làm gì bổn tọa?- Ngươi thừa biết mà. Tôn mỗ chỉ cần lấy đi lớp da mặt của ngươi thì đã có thể thay ngươi độc bá võ lâm rồi.Cừu Thiên Nhậm rít lên:- Ngươi sẽ chẳng có đủ bản lãnh võ công để luyện thành pháp thể bất hoại như ta đâu.- Từ từ rồi Tôn mỗ cũng buộc được ngươi phải thố lộ khẩu quyết luyện pháp thể bất hoại thôi mà. Còn hiện tại thì lũ bạch trùng đã đủ để thống trị bọn giáo đồ Dị Thần Giáo và cả bốn gã Tứ Thiên.- Ngươi đã dâng nạp bạch trùng cho ta để thực hiện ý đồ của ngươi?- Cái hay của ta là biết khống chế được ngươi. Nếu ngươi bận bịu với cái nghiệp độc bá thiên hạ, phải bôn ba trên chốn giang hồ thì ta chẳng làm như ngươi. Ta chờ đợi thời khắc này để tước đoạt cơ nghiệp của ngươi. Một cái với tay là ta đã độc bá thiên hạ.- Ngươi thật là đê hèn.- Ô... Dị Thần Giáo Chủ oai phong lẫm liệt, thế mà giờ đây cứ nằm ườn phơi cái thân nhơ nhuốc và chỉ biết rủa người thôi sao? Tội nghiệp... tội nghiệp...Câu nói của Tôn Đình Thượng khiến Cừu Thiên Nhậm không thể dằn được cơn phẫn nộ mà rùng mình ói luôn một bụm máu. Sắc diện Cừu Thiên Nhậm như chàm đổ.Aùnh mắt long lên cái nhìn hằn học chiếu về phía Lan Hoa Phương Tửû.Tôn Đình Thượng cười khảy. Y nhìn lại Lan Hoa Phương Tử:- Muội muội... Huynh sẽ đưa lão tặc này đến nơi cần đến.Lan Hoa Phương Tửû gật đầu.Tôn Đình Thượng xốc nách Cừu Thiên Nhậm.Cừu Thiên Nhậm gằn giọng hỏi:- Tôn Đình Thượng... Ngươi đưa bổn toa. đi đâu?- Đến gian thư sảnh bí mật có những pho tượng kỳ lạ.Cừu Thiên Nhậm biến sắc:- Ngươi... làm sao ngươi biết được mật thất đó.- Nếu không biết mật thất luyện pháp thể bất họai của ngươi thì ta đâu có nói cho Lan Hoa Phương Tử biết bí mật chết người của ngươi.Tôn Đình Thượng cắp Cừu Thiên Nhậm chui vào ô cửa tò vò bí mật sau tràng kỷ, Lan Hoa Phương Tử theo sau. Tôn Đình Thượng như quá quen thuộc với mật đạo này nên xốc Cừu Thiên Nhậm bước đi trong bóng tối mà chẳng chút khó khăn gì. Mật đạo đó đưa Tôn Đình Thượng, Cừu Thiên Nhậm và Lan Hoa Phương Tử trở lên đại đường tổng đàn Dị Thần Giáo. Tôn Đình Thượng thản nhiên bước đến pho tượng Dị Thần. Y vặn bàn tay phải của pho tượng. Pho tượng Dị Thần chuyển dịch, lộ ra một mật đạo nữa.Tôn Đình Thượng cắp Cừu Thiên Nhậm cùng với Lan Hoa Phương Tử chui luôn xuống mật đạo đó. Cừu Thiên Nhậm gần như mất hồn, thất vía khi biết Tôn Đình Thượng biết quá rõ về gian mật thất này.. Phía dưới chân pho tượng Dị Thần là một gian mật thất được dán bằng ngọc thạch, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trong gian mật thất có chín pho tượng Dị Thần trong những tư thế hoàn toàn khác nhau, cứ như đang luyện công.Tôn Đình Thượng đặt Cừu Thiên Nhậm ngồi bệt trên sàn đá nhưng cũng không quên xích y lại.Lão vừa xích Cừu Thiên Nhậm vừa nói:- Ngươi mãi mãi là thổ công của gian mật thất này.- Bổn tọa đã bị phế bỏ pháp thể bất hoại tồi, ngươi còn xích ta chi nữa?- Ta xích ngươi lại để buộc ngươi phải nói ra bí mật của những pho tượng Dị Thần này.- Bổn tọa sẽ không nói cho ngươi biết đâu.Tôn Đình Thượng vuốt râu cười mỉm:- Rồng đã mắc cạn thì phải biến thành tôm chứ đâu thể còn là rồng được. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nói ra bí mật của những pho tượng này thì sẽ tránh khỏi cực hình tra khảo. Còn như khư khư muốn giữ bí mật thì đau khổ lắm đó.Tôn Đình Thượng vừa nói vừa rút thanh chủy thủ giấu dưới giày. Y cẩn thận lia một cách tỷ mỷ từng nhát dao trên mặt Cừu Thiên Nhậm. Hứng trọn những đường dao của Tôn Đình Thượng, Cừu Thiên Nhậm nghiến răng ken két. Lão liên tưởng đến lúc thoát ra khỏi thảm cảnh, nhất định lão sẽ trừng phạt lại hai người đang đày đọa lão.Tôn Đình Thượng vừa lia dao vừa nói:- Ngươi cứ phẫn uất đi, mặt của ngươi càng có cái thần của một Dị Thần Giáo Chủ.Mũi dao thọc sâu vào thịt Cừu Thiên Nhậm, rồi rọc tiếp một đường dài. Cuối cùng Tôn Đình Thượng cũng đã lấy được bộ mặt của Dị Thần Giáo Chủ. Lão cẩn thận bưng chiếc mặt của Cừu Thiên Nhậm đặt vào dĩa dược thảo. Bây giờ chẳng còn ai có thể biết được Cừu Thiên Nhậm nữa. Lão đã biến thành một người vô diện.Cừu Thiên Nhậm nghiến răng ken két. Y muốn rên nhưng lại nén tiếng rên vào trong bởi sự phẫn nộ cùng cực.Tôn Đình Thượng nhún vai, nói:- Nếu như Tôn mỗ mang bộ mặt của ngươi đến đại lao chắc Aâm Ma Khan Tiểu Hồng sẽ ngộ nhận thôi.Toàn thân Cừu Thiên Nhậm run rẩy khi nghe câu nói đó của Tôn Đình Thượng.Mặc dù đã bị lột mất khuôn mặt nhưng những thớ thịt đỏ ối vẫn giần giật chứng tỏ y đang xúc động dữ dội bởi lời nói của họ Tôn.Tôn Đình Thượng cười mỉm, đặt tay lên vai Cừu Thiên Nhậm:- Ngươi đang hốt hoảng phải không? Phàm khi biết chắc phải bị mất báu vật thì người ta sẽ hốt hoảng.Tôn Đình Thượng nói xong, cười khành khạch.Y bước lại bên Lan Hoa Phương Tử:- Muội muội... Trong con người của Cừu lão tặc ẩn chứa sự Oán hờn huynh.Nhưng lão có oán có hờn cũng chỉ biết nhìn mà thôi.Tôn Đình Thượng lấy ra một cái tráp. Trong tráp có một con độc trùng với những chiếc vảy đen tuyền. Y đem con trùng đến trước mặt Cừu Thiên Nhậm:- Cừu tặc, nghe ta nói đây.- Ngươi cứ hạ thủ bổn toa. đi.Tôn Đình Thượng nhún vai:- Không... không... Ta đâu nỡ để ngươi chết sớm vậy. Ngươi phải sống một cách ngoan ngoãn theo chỉ huấn của ta. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn thì Tôn mỗ sẽ bỏ con độc trùng có một không hai này đúng vào nơi đang chịu đau đớn nhất trên cơ thể ngươi.Toàn thân Cừu Thiên Nhậm xuất hạn mồ hôi ướt đẫm. Lão muốn tự kết liễu mạng sống của mình nhưng chưa kịp thực hiện thì Tôn Đình Thượng, như đọc được ý niệm trong tâm tưởng của lão, liền xuất thủ khống chế những tử huyệt của lão.Tôn Đình Thượng cười mỉm:- Ta không cho ngươi chết mà.Cừu Thiên Nhậm thở dốc ra khi Tôn Đình Thượng từ từ dí con độc trùng vào vùng tổn thương của lão.Cừu Thiên Nhậm thều thào nói:- Ngươi đừng làm vậy, bổn toa. sẽ thố lộ tất cả bí mật của những pho tượng Dị Thần.Tôn Đình Thượng ngửa mặt cười khanh khách:- Có thế chứ. Ngươi đã bắt đầu biết ngoan ngoãn rồi đó.Nhìn lại Lan Hoa Phương Tử, Tôn Đình Thượng ôn nhu nói:- Muội biết phải làm gì rồi chứ?- Muội đến đại lao.Cừu Thiên Nhậm tròn mắt. Y gượng hỏi:- Nàng định làm gì mà đến đại lao?Tôn Đình Thượng cau mày:- Sao... Xem chừng ngươi đang hối hận mà lo lắng cho Aâm Ma Khan Tiểu Hồng.Nếu ngươi đã lo lắng như vậy thì ta cũng chẳng cần giấu ngươi đâu.Y đặt tay lên vai Cừu Thiên Nhậm:- Lan Hoa Phương Tử sẽ đến đại lao thay ngươi trừ hậu hoạn là lão Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Thượng Quan. Nàng cũng thay ngươi tống tiễn Aâm Ma Khan Tiểu Hồng về cảnh giới khác, để sau này ngươi có đi thì cũng còn có người nâng khăn sửa túi.Cừu Thiên Nhậm gục mặt nhìn xuống:- Các ngươi hãy để cho hai người đó sống.- Ngươi đâu thể ra chỉ dụ cho ta được.Tôn Đình Thượng nói đến đây thì bất ngờ ngưng thần, tỏ thái độ khẩn trương. Y nhìn lại Lan Hoa Phương Tử:- Muội hãy ra ngoài xem... hình như có ai đó đang khởi động cơ quan khai thông mật thất này.- Trong Dị Thần Giáo, không có lệnh của Giáo Chủ thì không một ai dám tự tiện đâu.- Huynh cảm nhận gian mật thất này đang chuyển động.Đôi mày của Lan Hoa Phương Tử thoạt cau lại. Nàng có cảm tưởng như sắp có dị biến xảy ra. Nhưng vừa mới quay lưng thì nàng cảm nhận tĩnh huyệt đau buốt, tứ chi nhũn hẳn ra.Lan Hoa Phương Tử thốt lên:- Tôn huynh...Tôn Đình Thượng cười mỉm, bước đến trước mặt nàng:- Gian mật thất này sẽ chuyển động khi nàng bỏ ra ngoài.- Ngươi...Tôn Đình Thượng nâng cằm Lan Hoa Phương Tử:- Ta không thể theo vết bánh xe đã đổ của Cừu Thiên Nhậm.- Muội đã làm gì khiến huynh sợ hãi chứ? Tôn huynh muốn rũ bỏ muội à?- Ta sợ cái tâm tối độc của nàng. Vì quá sợ nên ta buộc phải đưa nàng lên cùng một chiếc thuyền với Cừu Thiên Nhậm.Lan Hoa Phương Tử biến sắc.Cừu Thiên Nhậm nghe những lời thốt ra từ cửa miệng của Tôn Đình Thượng thì bật ra tràng cười ngạo nghễ. Y nhìn Lan Hoa Phương Tử.Lan Hoa Phương Tử rít lên:- Ngươi cười gì đó?- Nàng không thể rời ta được. Cây độc buộc phải sinh trái độc. Mỹ nhân như nàng xứng là một độc phụ tối thượng. Do đó phải nhận cái quả độc của chính mình.Lan Hoa Phương Tử nhìn lại Tôn Đình Thượng:- Tôn huynh... đừng nghe lão nói.Tôn Đình Thượng cười mỉm, ôn nhu nói:- Cừu Thiên Nhậm khi đã mắc cạn thì mới nghiệm ra cái lý lẽ đó.Y vừa nói vừa thả con độc trùng vào chiếc miệng xinh xắn của Lan Hoa Phương Tử. Nàng cố cưỡng lại nhưng không sao ngăn được hành động của Tôn Đình Thượng.Con độc trùng chui tọt vào miệng nàng.Lan Hoa Phương Tử thét lên:- Tôn huynh...Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, độc trùng đã có tác dụng. Khi Tôn Đình Thượng giải toa? tĩnh huyệt cho nàng thì nàng cũng ôm đan điền khuỵ xuống ngay trước mũi giày của Tôn Đình Thượng với vẻ mặt khốn khổ.- Tôn huynh...Mắt nàng hoa lên và ngỡ như gian mật thất đảo lộn bởi cái đau khủng khiếp từ dưới đan điền dồn lên tận óc. Lan Hoa Phương Tử đập đầu xuống sàn đá:- Tôn huynh... hãy giết muội đi...