Bắc xong bếp củi, Quân Tùng vận công dồn vào chiếc Dương Ma Bửu Kiếp.Y thọc cả cánh tay vào bếp củi. Khói bốc lên cao và chỉ trong khoảnh khắc, lửa đã bùng cháy.Quân Tùng quá phấn khích nhìn lại cánh tay của mình. Y lẩm nhẩm nói:- Hay thật... hay thật... Sau này mình chẳng cần phải dùng đến đá lửa để nhóm bếp.Xiên con cá chép, chuẩn bị nướng thì chợt thấy có bóng áo cà sa thấp thoáng băng về phía gian liêu xá của Thần Hành Tiểu La Hán, Quân Tùng cau mày. Y đứng lên gọi lớn:- Hê...Nghe tiếng gọi, hoà thượng dừng bước quay lại. Quân Tùng rảo bước tiến đến.Khi y nhận ra hoà thượng nọ chính là Tri Giới hoà thượng, liền sa sầm nét mặt:- Ơ... sao lại là Tri Giới hoà thượng?Tri Giới hòa thượng cau mày:- Bần tăng cũng không có ý gặp tiểu tử đâu.- Ta cũng đâu có muốn gặp lão. Mà sao lạ thật. Người mà ta không muốn gặp thì lại hay gặp. Mỗi lần ta gặp lão thì cứ như trong lòng có lửa đốt vậy.- Tiểu tử nói vậy có ý gì? Tại sao gặp bần tăng thì trong lòng tiểu tử lại có lửa đốt chứ?Quân Tùng gãi đầu:- À... tại vì Dương thiếu gia ghét lão.- Tiểu tử ghét bần tăng?Quân Tùng khẳng khái gật đầu:- Ờ... mà sao ta ghét lão thật đó. Thuở bình thời, ta đâu có ghét ai dữ vậy chứ.Nhưng khi diện ngộ với lão thì ta lại ấm ức cái gì đó.- Tâm của tiểu quỷ quá tà kiến nên gặp bậc chân tu là tà ý nảy sinh. Nếu có dịp thì bần tăng sẽ thuyết pháp tế độ cho tiểu tử.Quân Tùng khoát tay:- Tri Giới hòa thượng nói sai rồi. Tâm của ta không có tà kiến gì đâu, chẳng qua tại khuôn mặt của lão...- Mặt bần tăng như thế nào?Quân Tùng nhìn Tri Giới hòa thượng, chắc lưỡi nói:- Phàm bậc chân tu có cốt tướng rất khoáng đạt vị tha. Còn mặt của lão, ta thấy sao sao đó. Hai má thì nung núc, chứng tỏ lão ăn nhiều lắm, chỉ lo cho thể xác của mình. Người có chân tu...Tri Giới hòa thượng nạt ngang cắt lời Quân Tùng:- Tiểu tử... im ngay. Ngươi nên nhớ đây là Thiếu Lâm Tự chứ không phải là chốn hoang sơn cùng cốc. Bần tăng là một chánh quả cao tăng. Ngươi không được hàm hồ nói năng vô lối.Quân Tùng chớp mắt, rồi ôm quyền xá:- A di đà phật. Hoà thượng miễn thứ.Tri Giới hòa thượng cau mày:- Tiếng phật hiệu là để dành cho những thiền tăng chánh quả chứ không phải để dành cho hạng tiểu nhân bỉ ổi như ngươi.- Ơ... ta quên mất là mình chưa xuất gia. Cáo lỗi... cáo lỗi...Quân Tùng nhìn xuống tay của Tri Giới hòa thượng, thấy chén sành được y ôm khư khư, liền tò mò hỏi:- Lão bưng chén gì vậy?Tri Giới hòa thượng nhìn Quân Tùng:- Chén gì là chuyện của bần tăng. Ngươi hỏi làm gì?- Hê... Xem chừng lão có dụng ý gì đây.Tri Giới hòa thượng cau mày:- Tiểu tử có ý gì mà nói ra câu nói đó? Đây là Thiếu Lâm Tự, chốn tĩnh tu thiền định của những bậc cao tăng. Ngươi không được phát sàm ngôn bừa bãi.- Dạ... dạ... Thiếu gia biết rồi. Nhưng tại vì tò mò nên thiếu gia muốn nhìn qua chén này thôi.- Trong chén này có gì thì kệ nó. Bần tăng có phận sự riêng của bần tăng. Ngươi tò mò làm gì?Quân Tùng lườm Tri Giới hòa thượng:- Ái chà... ta tò mò một chút thôi mà lão cũng làm khó dễ nữa.Quân Tùng chợt vỗ tay:- A... ta biết rồi.Tri Giới hòa thượng cau mày:- Ngươi biết gì?Quân Tùng chắc lưỡi:- Đích thị là không sai.Sắc mặt của Tri Giới hòa thượng thoạt biến đổi. Sự biến đổi đó lọt ngay vào ánh mắt soi mói của Quân Tùng.- Ta thế nào cũng nói đúng mà.- Ngươi biết gì mà nói?Dương Quân Tùng nheo mày:- Nếu ta nói đúng thì sao?Quân Tùng chỉ mặt Tri Giới hòa thượng:- Rõ ràng là lão có ý đó. Ta đoan chắc là lão có ý đó.Quân Tùng vừa nói vừa bất ngờ vươn cánh tay chộp đến chiếc chén trong tay của Tri Giới hòa thượng. Động tác của Dương Quân Tùng vừa bất ngờ vừa chính xác cực kỳ khiến cho Tri Giới hòa thượng không kịp phản ứng, đành bị tước chiếc chén trên tay.Tri Giới hòa thượng trợn tròn mắt, tức giận nói:- Trả lại cho bần tăng.Tri Giới hòa thượng vừa quát vừa vươn trảo thủ chộp tới Quân Tùng. Nhưng chỉ một cái lắc vai, Quân Tùng đã tránh né dễ dàng. Quân Tùng vừa tránh né vừa lạng người thối lui liên tục. Tri Giới hòa thượng quá phẫn nộ bởi hành động của Quân Tùng nên không ngừng tập kích với những chiêu nham hiểm ác độc, nhất nhất đều công vào tử huyệt của đối phương.Quân Tùng không ngừng thối bộ, đến khi cảm nhận hơi nóng sau lưng mới biết mình đã lui bước đến bên bếp lửa. Quân Tùng thét lên:- Dừng tay.Tri Giới hòa thượng vẫn vỗ trảo tới.Trảo công của Tri Giới hòa thượng chộp thẳng vào yết hầu, buộc Quân Tùng phải lạng người lách qua bên.- Ối chà... sao lão nóng nảy vậy?Tri Giới hòa thượng thu hồi quyền trảo:- Trả chén lại cho bần tăng.Quân Tùng lườm Tri Giới hòa thượng:- Xem cách lão thẳng tay với ta như vậy, chẳng còn xem ta là người nhà nên mới xuất toàn sát chiêu. Hừ... chứng tỏ trong chén sành này là một món cao lương có một không hai mà lão chỉ muốn thưởng lãm một mình.Tri Giới hòa thượng nạt ngang:- Ngươi không cần biết nó là gì. Trả lại cho ta.- Hê... ta chỉ bỡn cợt với lão một tý thôi. Sao lão lại giận dữ quá vậy?Quân Tùng cười giả lả:- Chúng ta đã là người nhà với nhau, sao lại coi nhau như bọn cường ma ác đạo được. Lão đừng nóng. Nếu đúng là lão có tật ăn vụng thì cùng tật với thiếu gia đó.Quân Tùng chớp mắt:- Chúng ta cùng ăn vụng thì sẽ vui hơn.Quân Tùng vừa nói vừa xiên con cá nướng lên bếp. Y vừa nướng cá vừa nói với Tri Giới hòa thượng:- Cho dù trong chén của lão có tuyết liên, linh chi thần quả thì ta cũng chẳng màng đâu. Ta chỉ thích mấy món ăn tự tay mình làm ra thôi, nhưng có người cùng ăn thì thú vị hơn.Quân Tùng trở con cá chép, đặt lên miếng lá chuối để bên cạnh. Y chìa chén sành đến trước mặt Tri Giới hòa thượng:- Lão húp hết chén cao lương này thì thiếu gia cũng sẽ xơi hết con cá chép.Tri Giới hòa thượng đón lại chiếc chén sành:- Tiểu quỷ... Ngươi nên nhớ đây là phạm vi Thiếu Lâm Tự. Thế mà ngươi dám mở sát giới. Tội này thật khó dung thứ.Quân Tùng trợn mắt:- Hê... ta đâu phải là sư sãi gì của Thiếu Lâm Tự. Ăn chay mấy ngày với đậu hủ rồi, ta chịu không nổi mới ăn mặn một bữa.Quân Tùng chỉ mặt Tri Giới hòa thượng:- Lão nói nghe thì quả là chân tu, chứ lòng thì nham hiểm vô cùng. Nếu ta chỉ vì ẩm thực mà giết một con cá chép thì lão vì cái ăn mà nặng tay giết người. Thử hỏi nếu khi nãy ta không lanh tay, lẹ mắt, nhanh chân thì đã chết bởi sát thủ của lão rồi.Quân Tùng gào lên:- Giết cá thì sát sinh. Vậy giết người không sát sinh à?Quân Tùng nói đến đây, lấy hơi căng phồng lồng ngực rồi rống lên lồng lộng:- Bớ các vị cao tăng Thiếu Lâm, mau đến đây mà phán xử cho Quân Tùng.Tiếng thét của Quân Tùng khiến Tri Giới hòa thượng càng lúng túng, biến sắc hơn. Y thét lên:- Tiểu quỷ... ngươi định.Tri Giới hòa thượng vừa nói vừa nện tới mặt Quân Tùng một thoi quyền La Hán với chín thành công lực. Quyền chưa đến mà quyền khí đã đến, khiến Quân Tùng giật mình. Vô hình chung hữu thủ có mang chiếc Dương Ma Bửu Kiếp đón thẳng vào quyền thủ của Tri Giới hòa thượng.Tri Giới hòa thượng dụng quyền với chín thành công lực nhưng quyền thủ vừa chạm đến Dương Ma Bửu Kiếp của Quân Tùng thì lại rú lên đau đớn:- Ui cha...Tri Giới hòa thượng ngỡ như mình vừa công vào một vách đá kiên cố như núi Hoa? Diệm Sơn với sức nóng khủng khiếp, khiến lão phải xuất hạn mồ hôi, tứ chi bủn rũn, tê rần, không sao cầm nổi vật gì nữa. Cảm giác đó buộc Tri Giới hòa thượng phải buông chiếc chén sành.Chiếc chén sành tuột khỏi tay Tri Giới hòa thượng, đổ trút vào con cá nướng của Quân Tùng. Một mùi thơm bốc lên ngào ngạt nhưng con cá thì tan thành nước.Quân Tùng ngớ người khi thấy hiện tượng đó. Y lắp bắp nói:- Độc dược... độc dược... lão định tự vận à?Tri Giới hòa thượng thối lui hai bộ.Quân Tùng cau mày. Y sực liên tưởng đến những hành động khác thường của Tri Giới hòa thượng, liền đanh mặt chỉ tay nói:- Lão định tự vận hay định đầu độc người khác?Quân Tùng chợt nhìn về phía gian liêu xá của Thần Hành Tiểu La Hán và Hư Hư đạo trưởng, liền trợn mắt:- Thôi rồi... lão có ý đồ rõ ràng. Tệ thật... tệ thật...Quân Tùng chưa nói hết câu thì Tri Giới hòa thượng vụt trở bộ, quay lưng thi triển khinh công băng mình thoát đi.Quân Tùng thét lên:- Lão chưa đi được đâu. Mau nói cho rõ...Quân Tùng vừa thét gọi vừa băng mình rượt theo Tri Giới hòa thượng. Y vừa rượt theo vừa nghĩ thầm:“Tại sao Tri Giới hòa thượng lại làm như vậy nhỉ? Thật ra lão muốn đầu độc ai hay định tự vẫn? Nhất định lão không tự vận rồi, mà chắc chắn là có ý đầu độc người.” Sự náo loạn của hai người khiến không gian tĩnh lặng của Thiếu Lâm Tự thoáng chốc bị xáo trộn. Mặc dù thấy Tri Giới hòa thượng bỏ chạy và Quân Tùng bám theo sau, nhưng các vị cao tăng không hiểu chuyện gì nên chỉ giương mắt nhìn.Người thì chạy, người thì đuổi. Chẳng mấy chốc, Tri Giới hòa thượng và Quân Tùng đã đến chân núi Tung Sơn.Quân Tùng vừa rượt vừa réo gọi:- Tri Giới hòa thượng dừng bước. Bớ Tri Giới hòa thượng, mau dừng bước.Nghe Quân Tùng réo, Tri Giới hòa thượng càng gia tăng cước pháp, cố đào thóat.Hai người rời phạm vi Tung Sơn từ lúc nào không biết nhưng vẫn một mực bám sát nhau.Quân Tùng vừa rượt vừa nghĩ:“Nhất định là Tri Giới hòa thượng đang trốn chạy đây. Vậy là lão có ý đồ không tốt rồi.” Đang rượt theo Tri Giới hòa thượng, chợt Quân Tùng nghe tiếng sấm chưởng dội lại từ phía đằng trước. Sức chưởng mãnh liệt chấn dội đến độ Tri Giới hòa thượng phải chùng bước.Quân Tùng băng lên. Tưởng chừng Quân Tùng có thể bắt kịp Tri Giới hòa thượng thì lại nghe tiếng sấm chưởng nổi lên lần nữa. Sức chấn dội lần này mang theo luồng gió lạnh buốghiến răng, hữu thủ dụng thiết phiến, tả thủ thì dùng Tiên Thiên Khí Công, đánh bừa về hai phía.Tiên Thiên Khí Công lẫn chiếc thiết phiến như chạm vào một bức tường khí vô hình, dội ngược trở lại làm cho kinh mạch của Hạ Quân Bình nhộn nhạo. Thế nhưng áp lực vẫn không ngừng đè đến chàng.Quân Bình nghĩ thầm:“Chẳng lẽ thời khắc này chính là đoản mạng của ta sao?” Chàng cố vận dụng chân khí trong nội thể khống chế tâm thức, không để bị bất tỉnh bởi áp lực quá nặng nề dồn đến từ khắp phía lên thân mình.Quân Bình xuất hạn mồ hôi, tự nhủ:“Mình không thể chết được... Quân Bình... ngươi không thể chết được.” Cùng với ý nghĩ đó, Quân Bình dồn tất cả công lực, hú vang một tiếng chấn động cả không gian. Tiếng hú với tất cả nội lực tu vi của Tiên Thiên Khí Công khiến cho áp lực của Ngũ Hành Tứ Thiên như bị dội ngược trở lại, giảm hẳn áp lực trên thân pháp Hạ Quân Bình. Khoảnh khắc ngắn ngủi vô vọng đó cũng đủ cho chàng quyết định.Đứng thủ bốn ngọn tiểu kỳ, Độc Chủ Hành, Lịnh Chấn Kỳ và Hắc Bạch Thần Quân như chẳng hề tốn chút công lực hay mồ hôi. Bốn người chỉ đặt tay lên cán tiểu kỳ dồn nội lực. Thế mà sự huyền diệu hiện ra trước mắt họ.Cả bốn người thấy Quân Bình ví như một con rối, mất định hướng, loay hoay trong vùng khí công của trận pháp.Lịnh Chấn Kỳ nghĩ thầm:“Dị Thần Giáo Chủ quả là lợi hại và thấu đáo Ngũ Hành Aâm Dương. Y đáng là thánh võ mới buộc được gã Tiểu Thần Toán Tử rơi vào trạng thái này.” Độc Chủ Hành thì phấn khích, buột miệng nói:- Tiểu tử... Ngươi chết đến nơi rồi. Lão phu không lấy được mạng ngươi thì Dị Thần Giáo Chủ cũng lấy mạng ngươi.Hắc Bạch Thần Quân thì cùng một suy nghĩ:“Gã tiểu tử này chết đi thì mình mất đi một đại kình địch kỳ phùng. Thế là nhẹ gánh. Tại sao gã không sử dụng Thiên Ma Bửu Kiếp nhỉ?” Còn Tôn Đình Thượng thì lộ rõ những nét hứng khởi qua đôi tinh nhãn đang chằm chằm hướng vào Hạ Quân Bình. Lão nghĩ thầm:“Hạ Quân Bình. Khi ngươi bị hãm trong trận pháp Tứ Thiên mà chết đi thì cái thân của ngươi sẽ thuộc về bổn tọa. Và chính bổn tọa sẽ thay ngươi để vào Đền Thiêng.” Bên trong trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên, Quân Bình có được khoảnh khắc ngắn ngủi để suy luận và quyết định. Chàng sực nhớ đến chữ Dương mà sư tôn cố ý để lại cho mình.Quân Bình bặm môi nghĩ thầm:“Phải chăng đây chính là sinh lộ mà sư tôn muốn gởi lại cho mình?” Suy nghĩ đến đây, bất ngờ chàng định nhãn hướng về phía chính đông, vô hình chung lại đúng vào hướng thủ của Hắc Thần Quân. Vừa chạm vào tinh nhãn của Hạ Quân Bình, Hắc Thần Quân sực liên tưởng đến lần đỡ thẳng tuyệt chiêu của Thiên Ma Bửu Kiếp. Trong lúc bồn chồn, lão Hắc Thần Quân lại phạm thêm một sai lầm nữa là vội thu hồi nội lực để chuẩn bị đối phó với tuyệt kỹ Thiên Ma Bửu Kiếp.Hắc Thần Quân vừa thu hồi nội lực thì vầng xoáy kình vây bọc Hạ Quân Bình bị gián đoạn liền.Tôn Đình Thượng nhận ra sự biến đổi đó, liền thét lớn:- Đông Chủ Hành Thiên Sứ Giả... Đừng...Hắc Thần Quân nghe tiếng quát của Tôn Đình Thượng, giật mình phạm thêm một sai lầm thứ hai là buông tay khỏi ngọn tiểu kỳ.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vòng xoáy bị đứt đoạn, Quân Bình không bỏ qua cơ hội, liền hú vang lồng lộng, thi triển tuyệt kỹ Hư Hư Mê Tông Bộ lướt thẳng về phía Hắc Thần Quân, đồng thời vận chuyển Tiên Thiên Khí Công với mười hai thành công lực vỗ thẳng về phía lão.Thấy Quân Bình bất ngờ tập kích mình, trong tâm trí còn liên tưởng đến lần giao thủ trước với Quân Tùng, Hắc Thần Quân hốt hoảng tột cùng, thét lên:- Hê...Lão vừa thét vừa bỏ phương vị. Trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên liền bị xáo trộn.Chiếc tiểu kỳ của Hắc Thần Quân bị Tiên Thiên Khí Công của Quân Bình vỗ thẳng tới.Chiếc tiểu kỳ bị bứng lên khỏi mặt đất, văng đi xa ngoài mười trượng. Quân Bình nhắm ngay hướng phát chưởng thoát ra khỏi trận pháp. Quang cảnh như thay đổi, nhanh chóng trở lại như cũ.Tôn Đình Thượng quát lớn:- Chặn gã lại.Nhưng tất cả đã quá muộn. Quân Bình thi triển khinh công thượng thừa cắp theo xác của Tục Vạn Hương băng mình đi, để lại sau lưng sự nuối tiếc trong ánh mắt của Tôn Đình Thượng.Quân Bình thoát ra khỏi trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên khiến Tôn Đình Thượng quá ư phẫn nộ. Lão lướt thẳng đến trước mặt Hắc Thần Quân, rít lên:- Lão quỷ, sao lại bỏ phương vị?Hắc Thần Quân ấp úng.Tôn Đình Thượng thộp vào vai Hắc Thần Quân:- Tại sao?- Ơ... Lão phu sợ...Tôn Đình Thượng thở hắt ra một tiếng:- Lão quỷ sợ tiểu tử đó à?Hắc Thần Quân vô tình gật đầu:- Ta sợ...Tôn Đình Thượng sa sầm mặt:- Lão sợ tiểu tử Hạ Quân Bình chứ không sợ bổn tọa ư? Nếu không có bổn tọa thì lục phủ ngũ tạng của lão sẽ ra sao?Hắc Thần Quân như sực nhớ lại độc vật bạch trùng đang tồn tại trong lục phủ ngũ tạng của mình, liền thất sắc, quỳ mọp xuống:- Giáo Chủ, xin xá tội.Tôn Đình Thượng chỉ Hắc Thần Quân:- Lão ;à Tứ Thiên nhưng lại phạm giáo giới. Ngũ Hành Tứ Thiên trận pháp chẳng có cơ hội đạt thành ước nguyện của bổn tọa. Lão chết đi được rồi.Tôn Đình Thượng nghiến răng nhìn lên trời:- Ý trời mà...Lão chấp tay sau lưng, rảo bước bỏ đi. Tôn Đình Thượng đi được mười mấy trượng, bất ngờ đứng lại, rút một chiếc còi bé xíu đưa lên miệng.Ánh mắt khe khắt của Tôn Đình Thượng nhín Hắc Thần Quân. Lão rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực rồi vận công thổi một tiếng còi nghe chói màng nhĩ.Lục phủ ngũ tạng của Hắc Thần Quân vỡ toang bởi con bạch trùng hung hãn từ trong đâm thọc ra ngoài.Hắc Thần Quân trợn mắt nhìn xuống đan điền mình rồi ngã vật qua bên, biến thành một cái xác bất động. Thấy Hắc Thần Quân bị thảm tử, Bạch Thần Quân lao đến ôm lấy thi thể lão Hắc:- Lão bằng hữu đừng chết... đừng đi...Nói như thế nhưng Bạch Thần Quân thừa biết Hắc Thần Quân chẳng thể nào sống lại được.Bạch Thần Quân nhìn lại Tôn Đình Thượng, gay gắt nói:- Dị Thần Giáo Chủ lão quỷ. Lão đã giết bằng hữu của ta. Nếu có giỏi thì cùng đấu với ta một trận sống mái.Mặt Tôn Đình Thượng như trét sáp nhưng ánh mắt long lên tỏ sự phẫn nộ. Y gằn giọng nói:- Nếu ta dùng võ công để giết ngươi thì đâu đáng mặt giữ cái danh Bá Huyễn Độc Trùng.Lão nói xong, lại thổi một tiếng còi nữa.Bạch Thần Quân nhận đúng cái chết như Hắc Thần Quân. Cái chết của Hắc Bạch Thần Quân đúng là một đôi bằng hữu đồng sinh đồng tử. Có ai biết lúc sinh thời họ luôn khắc khẩu. Thế nhưng lại chính là những kẽ xem trọng tình bằng hữu keo sơn.Tôn Đình Thượng nhìn lại Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành:- Hai ngươi hãy lấy đó làm gương mà đừng bao giờ phạm giáo giới.