Những tiếng chân rầm rập sau lưng buộc Quân Bình càng khẩn trương hơn.Cùng với những bước chân hối hả rượt theo, thỉnh thoảng lại có những tiếng thét đau đớn trỗi lên. Nghe những tiếng thét đau đớn đó, Quân Bình đoán ra bọn giáo đồ đang truy đuổi đã chạm tay vào vách mật đạo.Quân Bình vừa chạy vừa nghĩ thầm:“Nếu không có bộ pháp Hư Hư Mê Tông Bộ của Thần Hành Tiểu La Hán thì mình há đã thoát ra được Dị Thần Giáo Đường.” Càng nghĩ, Quân Bình càng hối tiếc, tự trách trước đây sao chỉ miệt mài khảo cứu pho Thiên Thư Lường Thiên Xích mà không chú tâm đến việc rèn võ công của sư tôn Thiết Phiến Ngọa Long.Quân Bình thoát ra khỏi hành lang mật đạo. Cả một không gian sáng ngời ánh đuốc. Quân Bình tưởng như mình lọt vào giữa một đoàn đại quân trùng trùng điệp điệp.Bặm môi, dồn hết công lực vào cước pháp, Quân Bình thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ băng về phía thánh địa có gian thư sảnh.Một chiếc bóng lam y cắt ngang trước mặt chàng và án ngữ đường tháo chạy.Quân Bình gằn giọng nói:- Tôn Đình Thượng. Tôn giá không cho ta đào thoát thì tất cả những bí mật của tôn giá, ta chẳng ngại nói ra với Dị Thần Giáo Chủ đâu.Quân Bình nói ra điều đó vì suy đoán người án ngữ trước mặt mình chỉ có thể là Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng.Tôn Đình Thượng quay ngoắt lại nhìn Quân Bình:- Ta cho tiểu tử đi thì ngươi tặng lại ta pho Thiên Thư Lường Thiên Xích chứ?- Được. Nhưng đây không phải là lúc tại hạ trao pho Thiên Thư đó cho tôn giá.- Ta sẽ tự tìm ngươi.Tôn Đình Thượng vừa nói vừa dịch người nép qua một bên.Quân Bình băng đến trước. Tôn Đình Thượng giả vờ chao đảo để cho chàng thoát qua ngay bên cạnh gã. Khi Quân Bình băng qua vẫn nghe rõ mồn một từng lời nói của Tôn Đình Thượng mặc dù chàng đang dồn tất cả nội lực thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ tháo chạy:- Xem chừng ngươi cũng không phải là một gã thư sinh trói gà không chặt.Không màng đến lời nói của Tôn Đình Thượng, Quân Bình tiếp tục hướng về phía thánh địa có gian thư sảnh. Chàng vừa đến được gian thư sảnh có đia. đạo dẫn ra ngoài thì bất thần xuất hiện bọn giáo đồ vận huyết y. Tất cả đều chuẩn bị sẵn cung tiễn. Khi Quân Bình xuất hiện thì bọn giáo đồ không ngần ngại giương cung bắn tên sát tử Quân Bình.Màn đêm bị xé toạc bởi loạt tên tợ như tấm lưới khổng lồ chụp tới thân hình Quân Bình. Nghe âm thanh xé gió của tên bay, Quân Bình thầm nghĩ:“Mình sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này.” Nghĩ đến điều đó, Quân Bình thoạt rùng mình ớn lạnh. Chính vào khoảnh khắc cuối cùng, tưởng như loạt tên kia sẽ ghim vào mình Quân Bình thì một nữ nhân che mặt như một vì tiên từ trên trời băng xuống, án ngữ ngay sau lưng chàng.Nàng vừa hạ thân liền vung ngọc thủ. Không gian như bất ngờ chuyển tiết và là vào tiết đông chí, cùng với những bóng ảnh thủ, tạo thành một bức tường băng che chắn Quân Bình.Những mũi tên của bọn giáo đồ chạm vào bức tường băng, rơi xuống lã chã.Không bỏ mất thời cơ và cũng chẳng có thời gian để cảm tạ hay hỏi tục danh người kia, chàng lẩn nhanh vào thư sảnh rồi mở cửa mật đạo thoát đi.Chàng vừa chạy vừa nghĩ:“Vị cô nương đó là ai mà sao võ công quán tuyệt thần kỳ như vậy?” Ý nghĩ thì vẩn vơ về người đó nhưng trong tình huống cấp bách, những ý niệm kia nhanh chóng biến khỏi tâm tưởng chàng. Cuối cùng rồi Quân Bình cũng thoát ra khỏi mật đạo.Thở phào một tiếng khi ra khỏi mật đạo dẫn vào thư sảnh. Liền ngay sau sự nhẹ nhỏm đó là nỗi lòng nặng trĩu khi Quân Bình sực nghĩ đến Khan Tiểu Hồng và những người khác. Buông một tiếng thở dài, Quân Bình lắc đầu lẩm nhẩm nói:- Giờ thì mình đi đâu? Đến Thiếu Lâm Tự chăng?Quân Bình đảo mắt nhìn quanh. Chung quanh Quân Bình thật là vắng lặng nhưng linh cảm thì báo cho chàng biết không một chút gì yên tĩnh cả. Sự yên tĩnh sẽ được thay vào bằng cơn sóng gió dữ dội mà lưỡi hái tử thần thì chập chờn đâu đó.Linh cảm đó khiến cho Quân Bình cảm thấy lo lắng. Chàng quyết định nhanh chóng rời khỏi đia. phận này càng sớm càng tốt. Với ý niệm đó, Quân Bình toan thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ thoát đi thì Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng lại xuất hiện, cứ như lão đã biết được tất cả mọi đường đi nước bước của chàng và Khan Tiểu Hồng.Bách Diện Thượng Nhân chấp tay sau lưng. Lão cười nửa mép, tiến lên trước mặt Quân Bình:- Hạ công tử đừng nên chạy nữa. Đến đây xem như là hết đường rồi.- Tôn giá đã đón đầu tại hạ?- Bởi ta có thể là sư tôn của Hạ công tử mà.Tôn Đình Thượng vừa nói vừa vuốt mặt. Tay lão vừa hạ xuống thì chân diện cũng thay đổi. Khoác vào gương mặt của lão là diện dung của Thiết Phiến Ngọa Long Gia Cát Thượng Quan.Quân Bình thở hắt ra một tiếng:- Tôn giá muốn gì?- Hạ công tử còn hỏi nữa sao? Công tử thừa biết ta muốn gì mà.- Pho Thiên Thư Lường Thiên Xích?Tôn Đình Thượng gật đầu:- Quả đúng như vậy.- Nó ở trong đầu tại hạ.- Ta sẽ đưa công tử đi để ngươi chép lại pho Thiên Thư đó cho ta. Còn một thứ nữa, ta cũng rất cần.- Thứ gì?- Vật mà công tử đã lấy ở pho tượng Dị Thần.Quân Bình lắc đầu.Tôn Đình Thượng khoát tay:- Hạ công tử đừng nói là không có lấy đấy nhé. Ta còn biết vật đó là thứ gì kia.Đó chính là cây thiết phiến của Ngọa Long Tiên Sinh giao lại cho Hạ công tử để công tử làm nốt phận sự còn lại của lão. Ta nói có đúng không nào?Quân Bình thở hắt ra một tiếng. Chàng nghiêm giọng nói:- Tại hạ chỉ có thể chép lại cho tôn giá pho Thiên Thư Lường Thiên Xích theo đúng giao ước giữa chúng ta. Còn cây thiết phiến là vật truyền nhân của sư tôn, tại hạ không thể nào trao được.Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng nói:- Ta có thể làm lại cho Hạ công tử cây thiết phiến khác giống như vật truyền nhân của Thiết Phiến Ngọa Long Tiên Sinh nhưng cây thiết phiến chính phải thuộc về ta.- Tại hạ sẽ không trao cho tôn giá cây thiết phiến của sư tôn đâu.- Hạ công tử không trao cũng không được. Đây là sự quyết định của ta.- Tôn giá định dùng võ công đoạt vật?- Nếu Hạ công tử vẫn khư khư giữ cây thiết phiến kia. Hay Hạ công tử nghĩ rằng võ công của ngươi có thể đối phó với Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng, người am hiểu tất cả những tuyệt kỹ võ công của các đại môn phái trên giang hồ?- Tại hạ không nghĩ mình đủ bản lĩnh đối phó với tôn giá.- Nghĩ như thế sao lại không trao chiếc thiết phiến kia cho ta?- Không. Tại hạ không trao cho tôn giá đâu.- Thế là Hạ công tử buộc ta phải dụng đến võ công rồi.Tôn Đình Thượng vừa nói vừa lắc vai lướt tới. Chỉ pháp của lão vươn ra điểm tới yết hầu Hạ Quân Bình. Vừa xuất thủ, Bách Diện Thượng Nhân đã dụng đến độc chiêu sát tử, không một chút e dè hay lưỡng lự.Quân Bình vội vã thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ. Bộ pháp tuyệt luân của Thần Hành Tiểu La Hán giúp cho Quân Bình tránh khỏi chỉ pháp của Tôn Đình Thượng chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Mặc dù tránh được thế điểm sát tử của đối phương nhưng Quân Bình cũng cảm nhận áp lực khủng khiếp đè lên tử huyệt của mình.Bách Diện Thượng Nhân thâu hồi chỉ pháp, cười khảy, nhướng mày nói:- A... Té ra Hạ công tử cũng am tường Hư Hư Mê Tông Bộ của lão Thần Hành Tiểu La Hán. Xem chừng ta cũng phải tốn chút mồ hôi để dụng tới thuật Phiên Thân để đối phó với công tử. Nếu không thì mất cả chì lẫn chài đây.Tôn Đình Thượng vừa dứt lời liền thi triển bộ pháp Phiên Thân Di Hình. Chỉ một cái lắc vai bình dị của Tôn Đình Thượng mà Quân Bình tưởng như mình hoa cả mắt, chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Quân Bình có cảm tưởng như Bách Diện Thượng Nhân có thể chia thân pháp của lão thành năm, thành mười, khi bên trái, khi bên phải, khi thì ngay trước mặt chàng. Thuật Phiên Thân Di Hình của Tôn Đình Thượng khiến cho Quân Bình lúng túng, không biết phải đối phó như thế nào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quân Bình ngây người như pho tượng, chỉ biết nhìn Tôn Đình Thượng thi thố thuật Phiên Thân mà chẳng biết phải làm gì.Aùp lực của đối phương càng lúc càng đè tới nhưng xem chừng Quân Bình chẳng thể nào thi thố Hư Hư Mê Tông Bộ để thoát đi được, mặc dù cảm nhận rõ mồn một sát chiêu của đối phương đang sắp chộp đến tử huyệt của mình.Quân Bình ngỡ như phần mạng của mình đã đặt gọn trong chiếc lưỡi hái tử thần.Ý niệm của chàng còn độc một ý nghĩ:“Thế là hết.” Ý niệm đó khiến Quân Bình phải buông một tiếng thở dài não lòng.Tiếng thở dài của chàng vừa buông ra thì một luồng khí nóng bức phả tới khiến toàn thân bứt rứt. Quân Bình cảm nhận áp lực sát tử tan biến cùng với tiếng thốt đầy ngạc nhiên của Tôn Đình Thượng:- Ô...Tiếng thốt đó khiến Quân Bình giật mình.Tôn Đình Thượng phải thối bộ mới trụ vững. Còn đứng ngay bên cạnh Quân Bình là một hắc tử, mặt đen như lọ chảo.Nhận ra bộ mặt đen kịt của hắc tử, đến ngay cả Quân Bình cũng phải giật mình.Chàng ngỡ như hắc tử kia đang nhìn mình chằm chằm bằng một ánh mắt rất lạ lùng.Quân Tùng nhìn Quân Bình, luông miệng lẩm nhẩm:- Ngộ thật... lạ thật...Tôn Đình Thượng lấy lại sự bình thản, nhìn trở lại Quân Tùng và Quân Bình. Lão gằn giọng:- Hắc nhân... ngươi là ai?Quân Tùng chỉ vào ngực mình:- Tôn giá hỏi vãn bối à?- Ta hỏi ngươi.- Thì tôn giá đã gọi rồi đó. Hắc nhân chính là vãn bối.- Ngươi muốn xen vào câu chuyện của bổn nhân?Quân Tùng thản nhiện gật đầu:- Đúng rồi. Vãn bối cần hội kiến với Hạ huynh đây. Nếu không xen vào thì vãn bối làm sao mà hội kiến được với Hạ huynh. Mà không một lần hội kiến thì vãn bối vừa thắc mắc, vừa bị quá nhiều phiền toái nữa.Tôn Đình Thượng phẫn nộ nói:- Nói cho cùng, ngươi vẫn muốn xen vào chuyện của ta?- Dạ, phải rồi.- Để xem bản lãnh của ngươi như thế nào.- Dạ... Vãn bối chỉ có mỗi một chiêu thôi. Tiền bối nhìn qua nhé.Quân Tùng vừa nói vừa vận hoá Uyên Ương Tâm Pháp, thi triển Dương Ma Bửu Kiếp. Bóng ảnh thủ đỏ rực thoát ra, vỗ tới một tảng đá bên cạnh Tôn Đình Thượng.Tôn Đình Thượng ngây người, thối liên tiếp ba bộ, mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá. Lão không thể tin vào mắt mình khi thấy tảng đá khổng lồ bị vỡ vụn và bốc cháy như than hồng.Tôn Đình Thượng biến sắc.Quân Tùng nhe răng cười:- Tiền bối thấy rồi chứ?- Ta thấy rồi.- Thế tiền bối còn giữ ý niệm thử tài vãn bối nữa không? Chưa hết đâu nhé, đó chỉ mới là một nửa uy lực của đôi Thiên Ma Bửu Kiếp. Nếu đủ một đôi thì còn khủng khiếp hơn nữa.Tôn Đình Thượng thở hắt ra, rồi ôn nhu nói:- Tục danh của ngươi là gì?- Thiên Hạ Đệ Nhất Hỏa Đầu Quân Dương Quân Tùng.Tôn Đình Thượng khẽ gật đầu. Lão nhìn lại Quân Bình:- Hạ Quân Bình. Ngươi may mắn lắm đó.Tôn Đình Thượng nói xong quay lưng bỏ đi thẳng.Bách Diện Thượng Nhân đi rồi, Quân Bình mới nhìn lại Dương Quân Tùng:- Đa tạ Dương huynh đệ.Quân Tùng khoát tay:- Lạ lắm. Quả thật là tôi không thể nào tin vào mắt mình nữa. Hạ huynh có thể theo tôi được không?Quân Bình gật đầu oOo Một luồng sét xé toạt bầu trời chạng vạng bình minh, kèm theo tiếng sấm rền.Liền ngay sau đó, màn mưa trắng xoá trút xuống phủ đầy khoảng không gian trấn Chiết Giang. Trong ngôi cổ miếu bên ngoài trấn Chiết Giang, Quân Bình ngồi nhìn Quân Tùng đang dùng nước mưa để tẩy sạch lớp lọ chảo phết lên mặt. Khi Quân Tùng quay vào, Quân Bình sững sờ.Tinh nhãn của chàng gần như bị diện dung của Quân Tùng hút chặt.Quân Tùng mỉm cười:- Hạ huynh chắc lạ lắm hả?- Tại hạ có lạ nhưng cũng không lạ.- Hạ huynh nói vậy là có ý gì?Quân Tùng vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Quân Bình.- Tại hạ không lạ bởi vì đã từng gặp Dương huynh đệ.- Sao? Hạ huynh đã từng gặp Quân Tùng ư?Quân Bình gật đầu. Chàng liền thuật lại lần gặp ở cổ miếu Thổ Thần Hoàng.- Lần đó Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ đã định giải nạn cho Dương huynh đệ nhưng nữ lang kia lại biết được ý định của Vi Thiên Cơ nên đã dụng xảo kế mà thoát đi cùng với các hạ. Chính sự giống nhau giữa tại hạ và Dương huynh đệ nên tại hạ cũng có ý sẽ đi tìm xem giữa chúng ta có sự quan hệ gì không.Quân Tùng sa sầm nét mặt:- Đáng ra lúc đó Hạ huynh nên xuất đầu lộ diện thì tại hạ đâu đến nỗi bị người hiểu lầm. Nhưng... xét cho cùng huynh không lộ mặt cũng là điều may mắn cho tại hạ.- Không ai có thể tin vào sự giống nhau này.Chàng nhìn Quân Tùng:- Khi ở trong thánh địa Dị Thần Giáo, chính nữ lang đã từng bức ép Dương huynh đệ đã giải nạn cho tại hạ.Quân Tùng trố mắt nhìn Quân Bình:- Mộng Hoa Hoa.- Tên của nàng là Mộng Hoa Hoa à? Nàng giải nạn cho tại hạ có lẽ là do nhìn nhầm tại hạ là Dương huynh đệ.Quân Tùng khoát tay:- Không đâu. Mộng Hoa Hoa có thể phân biệt được tại hạ với Hạ huynh.Quân Tùng gãi đầu:- Nhất định Mộng Hoa Hoa phải phân biệt được sự giống nhau kỳ lạ này.Quân Bình mỉm cười. Thấy Quân Bình mỉm cười, Quân Tùng liền hỏi:- Hạ huynh cười gì?- Tại hạ nghĩ chắc Dương huynh đệ và Mộng cô nương phải rất thân thiết nên mới thốt ra lời khẳng khái dứt khoát như vậy.- Không giấu gì Hạ huynh, tại hạ và Mộng Hoa Hoa đã từng vào sinh ra tử.Quân Tùng mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc giữa y và Mộng Hoa Hoa khi ở trong Thiên Ma Cổ Cốc. Y chìa hữu thủ ra nói:- Tại hạ và Mộng muội đã cùng nhau luyện Uyên Ương Tâm Pháp và trở thành chủ nhân của đôi Âm Dương Thiên Ma Bửu Kiếp. Chính vì thế mà tại hạ tin Mộng Hoa Hoa sẽ phân biệt được sự giống nhau giữa huynh và tại hạ.- Trong sự bế tắc có sinh lộ mà. Trong cái rủi thì có cái may. Tại hạ chúc mừng Dương huynh đệ.Quân Tùng nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:- Có một điều mà tại hạ không sao giải thích được khi nhắc đến Mộng Hoa Hoa.- Dương huynh đệ thắc mắc gì?Nhìn Quân Bình, Quân Tùng nói:- Hạ huynh nghĩ xem. Nàng áp chế tại hạ vì tưởng lầm tại hạ là Hạ huynh, và hành động như vậy là để đoạt pho Thiên Thư Lường Thiên Xích gì đó cho Dị Thần Giáo Chủ. Hành động này ciu?a Mộng muội muội chứng tỏ nàng là giáo đồ của Dị Thần Giáo.Nhưng sao nàng lại giải nạn cho huynh? Chẳng lẽ nàng chẳng cần đến pho kỳ thư kia nữa hay sao?- Điều này thì có thể giải thích được.- Hạ huynh giải thích được ư?Quân Bình gật đầu.Quân Tùng nhanh miệng hỏi:- Huynh nói cho tại hạ nghe chứ?- Tất nhiên là phải nói cho Dương huynh đệ nghe rồi. Có lẽ khi Mộng Hoa Hoa và Dương huynh đệ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh trong Thiên Ma Cổ Cốc đã làm thay đổi tính cách của nàng. Nàng thay đổi vì Dương huynh đệ đó.Quân Tùng chỉ vào ngực mình:- Hoa Hoa thay đổi vì tại hạ ư?- Tại hạ nghĩ như vậy.Quân Tùng lắc đầu:- Giải thích như thế cũng được nhưng theo ý của Quân Tùng thì Mộng muội muội không phải là người dễ thay đổi đâu. Trong Thiên Ma Cổ Cốc, tại hạ đã biết sự cương liệt khẳng khái của nàng. Hoa Hoa nhất định không phải là một người dễ thay đổi.Nàng phải có một uẩn khúc gì đó nhưng không nói ra mà thôi.Buông một tiếng thở ra, Quân Tùng nhìn Quân Bình nói tiếp:- Uẩn khúc của Mộng Hoa Hoa thì tại hạ có thể tìm hiểu được nhưng còn sự giống nhau giữa tại hạ và Hạ huynh thì sao đây? Chẳng lẽ đây là sự ngẫu nhiên của tạo hoá?Quân Bình nghiêm giọng nói:- Song thân của Dương huynh đệ còn chứ? Nhị vị lão nhân gia sẽ cho tại hạ và Dương huynh đệ câu trả lời.- Nếu Hạ huynh nghĩ song thân của tại hạ có thể lý giải sự thắc mắc này thì chúng ta đành thất vọng thôi.- Tại sao?- Ngay cả tại hạ cũng không biết song thân mình là ai.- Dương huynh đệ chẳng biết xuất thân của mình ư?- Sự thật là như vậy.Quân Tùng tiếp:- Nghĩa phụ kể lại rằng một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa trồi lên khỏi đường chân trời thì chợt nghe tiếng trẻ thơ. Người vội ra mở cửa tửu điếm và bắt gặp tại hạ trong một chiếc giỏ tre do ai đó đặt trước hiên tửu điếm. Thế là nghĩa phụ nuôi và truyền nghề hỏa đầu quân. Sau này chính tại hạ đã trở thành điếm chủ nổi tiếng nhất thành Trung Châu.- Có bao giờ Dương huynh đệ có quan hệ với tại hạ không?- Điều đó thì tại hạ không thể biết được.- Dương huynh đệ có tín vật gì chứ?Quân Tùng nhún vai lắc đầu:- Không...Quân Bình buông một tiếng thở ra.Quân Tùng hỏi:- Sao Hạ huynh lại thở ra như vậy?- Phầm tất cả những ai sinh ra đều có cội rễ của mình nhưng...Quân Bình bỏ lửng câu nói, nhìn Quân Tùng.Quân Tùng nhún vai:- Từ lâu tại hạ đã không nghĩ đến điều đó.- Dương huynh đệ có muốn tìm song thân của mình không?- Tất nhiên là có nhưng tìm ở đâu? Tại hạ chẳng có một dấu tích gì khả dĩ làm điểm khởi đầu để truy cứu lai lịch song thân. Lâu quá rồi đành bỏ qua chuyện đó.- Có bao giờ sự giống nhau này chứng tỏ tại hạ và Dương huynh đệ có cùng một cốt nhục?- Hạ huynh nghĩ như thế à?Quân Bình gật đầu:- Phàm trên đời không có sự ngẫu nhiên giống nhau như vậy đâu.Quân Tùng khẳng khái nói:- Dù không biết chúng ta có cốt nhục tình thâm hay không nhưng tại hạ và Hạ huynh vẫn có thể tế trời tế đất kết nghĩa huynh đệ đồng sinh đồng tử.- Tại hạ rất muốn như vậy.Quân Tùng nghểnh mặt nhìn Quân Bình:- Nhưng...Quân Bình hỏi:- Dương huynh đệ còn e ngại gì?Quân Tùng khoát tay:- Có lẽ Hạ huynh chắc phải làm đại ca của tại hạ rồi.Quân Bình mỉm cười:- Tại hạ không ép Dương huynh đệ phải nhận vai hậu bối đâu. Chúng ta có cách mà. Nếu sự giống nhau giữa tại hạ và Dương huynh đệ là sự ngẫu nhiên của tạo hoá thì chúng ta cũng trao sự phân định vai vế cho tạo hoá.- Hay lắm. Ông tạo khéo ngẫu hứng thì tại hạ và Hạ huynh cũng ngẫu hứng theo.Sẵn bệ thờ trong cổ miếu, hai người liền dùng luôn bệ thờ đó để làm bàn hương án tế trời tế đất.Quân Bình và Quân Tùng cùng nói:- Hoàng thiên hậu thổ minh chứng cho lòng thành tâm kết nghĩa giữa Hạ Quân Bình và Dương Quân Tùng. Kể từ hôm nay, chúng tôi là huynh đệ đồng sinh đồng tử, có hoa. cùng chia, có phúc cùng hưởng.Hai người cùng hành đại lễ.Quân Tùng khẩn khoản nói:- Sự giống nhau giữa Quân Tùng và Quân Tùng không thể phân biệt được ai là huynh, ai là đệ. Trước bàn hương án Thổ Thần Hoàng, chúng tôi kính xin Thổ Thần Hoàng phân định. Nếu người nào là huynh thì sẽ có dấu tích hiện ra.Miệng thì khấn nhưng trong đầu Quân Tùng lại nghĩ:“Nhất định mình là đại ca của Quân Bình rồi. Chỉ cần mình quệt một chút lọ lên trán thì xem như Thổ Thần Hoàng đã chứng cho mình.” Ý niệm đó khiến Quân Tùng mỉm cười liếc trộm Quân Bình. Trong khi đó, Quân Bình vẫn trang trọng hướng về phía bệ thờ.Quân Tùng mỉm cười nghĩ:“Mình giở thủ đoạn được rồi.” Y chưa kịp thực hiện ý định thì một luồng giông thổi qua, giở luôn ngay một miếng ngói trên mái cổ miếu. Ngay lập tức, một dòng nước từ trên phủ xuống thân hình Hạ Quân Bình. Nước không làm ướt trang phục Quân Bình nhưng để lại trên người chàng những bóng nước long lanh như ngọc lưu ly.Quân Tùng trợn mắt nhìn Quân Bình. Y nghĩ thầm:“Không lẽ Thổ Thần Hoàng phân định rồi ư?” Y buột miệng nói:- Đại ca...Quân Bình nhìn Quân Tùng:- Dương đệ.Quân Tùng gãi đầu nói:- Xem chừng đại ca có duyên làm huynh của đệ nên Thổ Thần Hoàng ở đây mới chứng cho đại ca.Y nhìn lên mái ngói:- Nếu nước từ trên mái ngói đổ xuống thì đáng ra cũng phải phủ lên người đệ nhưng đệ lại chẳng có giọt nào dính vào, mà lại trút hết vào thân pháp của đại ca, tạo thành một chiếc áo ngọc bao bọc bên ngoài. Thổ Thần trong ngôi miếu này xem chừng cũng linh thật.- Ngay cả huynh cũng cảm thấy lạ lùng đó.Quân Tùng và Quân Bình sao có thể hiểu được tại sao nước trút xuống lại chỉ đọng thành giọt trên thân thể Quân Bình. Nhưng nếu xét kỹ thì mới nghiệm ra. Trong nội thể Quân Bình hiện giờ có Tiên Thiên Khí Công, chân nguyên thuần khiết của thần tăng Đại Minh, chính vì thế mới tạo ra hiện tượng đó.Quân Tùng xoa tay, phấn khích nói:- Đệ và Hạ đại ca đã tế trời tế đất kết nghĩa huynh đệ và cũng đã được Thổ Thần Hoàng phân định ai là huynh, ai là đệ. Giờ thì phải mở đại yến tao ngộ kỳ phùng chứ.Quân Bình mỉm cười, gật đầu:- Huynh cũng nghĩ như Dương đệ. Chúng ta sẽ tìm một tửu điếm nào đó mở yến mừng buổi tao ngộ này.Quân Tùng mỉm cười:- Vậy chắc là huynh chịu...Quân Bình nhớn mắt:- Tất nhiên là huynh rồi. Được Thổ Thần Hoàng phân định vai vế ta là huynh của đệ thì phải chịu tốn kim lượng chứ.- Sau đó thì đại ca tính làm gì?- Khảo cứu thiết phiến rồi đến Đền Thiêng.- Còn đệ thì có ý đi tìm Mộng Hoa Hoa.Quân Bình gật đầu.Quân Tùng liền hỏi:- Sao đại ca lại phải đến Đền Thiêng? Đến đó là gì?Quân Bình thuật lại tất cả mọi sự biến trên giang hồ và sự chuyển dịch càn khôn rồi kết lại:- Huynh phải thực hiện sứ mạng thay đổi Ngũ Hành Thiên Căn trong Đền Thiêng.- Nếu huynh không thay đổi thì sẽ ra sao?- Sự chuyển dịch Ngũ Hành Thiên Căn theo sự suy tính của sư tôn thì chúng ta đang ở trong cảnh giới phân cực giữa Minh đạo và Hắc đạo, nhưng Thiên Căn Ngũ Hành đang chuyển dịch có lợi cho tà giới. Nếu không thay đổi thì chẳng bao lâu bá tánh sẽ rơi vào cảnh giới Hắc đạo, tạo thành một trường kiếp sát vô cùng bi thảm. Ví như vào thời kỳ của Trụ Vương bạo chúa hoặc đại loạn sẽ phát sinh. Máu sẽ chảy thành sông, thây chất đầy núi.Quân Tùng nghệch mặt nhìn Quân Bình:- Hạ đại ca có thể chuyển dịch được càn khôn?- Huynh chưa biết mình có làm được hay không nhưng vốn đã khảo cứu và am tường Thiên Thư Lường Thiên Xích nên phải nhận trọng trách này.- Phải chăng chính vì thế mà cao thủ Hắc đạo truy tìm huynh?Quân Bình gật đầu:- Chuyển dịch Ngũ Hành Thiên Căn không phải là dễ dàng. Nếu ai cũng có thể làm được thì chẳng cần đến huynh. Nói như thế nhưng huynh cũng chưa hẳn đã có thể làm tròn được sứ mạng mà sư tôn, cũng như thần tăng Đại Minh trao cho. Rồi đây võ lâm sẽ như thế nào thì huynh cũng chưa biết nhưng càng hạn chế tà giới càng có lợi cho bá tánh.Quân Tùng nhìn Quân Bình:- Đại ca đã vì đại cuộc thì đệ đâu thể vị cái riêng của mình. Đệ và huuynh sẽ cùng đến Điền Thiêng.- Nếu được vậy thì hay biết mấy.- Nhưng trước hết phải mở đại yến đã.Quân Tùng háo hức nói tiếp:- Nếu tại đây có đủ mọi thứ như tại tửu điếm của đệ thì huynh sẽ được thưởng thức món ăn đắc khẩu độc nhất vô nhị từ chính đôi tay thiện nghệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Hỏa Đầu Quân Dương Quân Tùng.- May mắn cho huynh khi được kết nghĩa với Thiên Hạ Đệ Nhất Hỏa Đầu Quân.Huynh sẽ chẳng bao giờ sợ đói nữa.Hai người cùng bật cười khanh khách. Tiếng cười của họ nghe vừa sảng khoái vừa hào hứng tột độ.